Thiên phóng sự: An Nam kỳ xứ -Kỳ 2.

Hồi 2: Cửu Long chi chức sắc.

GS David Tran

Nói về xứ “Nam Thiệm Bộ Châu” mênh mông một cõi trải dài hàng mấy ngàn dặm…dân tộc An Nam ba miền Bắc Trung Nam chung một giống nòi, theo truyền thuyết máu xương tư chất thuộc dòng họ Rồng Tiên giáng thế. Phía cực Nam đất trời từ thuở hồng hoang dân gian truyền tụng lại rằng, thuở ấy đất trời như gần lại. Bên trên đám mây thuộc về cõi thần tiên, bên dưới đám mây là chốn hồng trần con cháu các ngài ngự trị và truyền lại cho đến đời nay. Ngày ấy vào một buổi giữa Đông có con thuồng luồng 9 mắt, 9 râu vẫy vùng gây mưa gió bão bùng nước  dâng lên mấy thước gây nên nạn đại hồng thủy đe dọa mạng sống con dân và muôn thú…do đó chốn Thiên Đình sai con Rồng 9 đầu, 9 đuôi hạ phàm dìm sâu quái thú và trị thủy an dân. Tuy nhiên con thuồng luồng vẫn chưa chết hẵn nên cứ mỗi năm về mùa Đông hơi thở của nó vẫn làm nước dâng lên mấy tấc, dân xứ này gọi là mùa nước nổi và nước có màu đỏ là máu của con ác thú hòa tan . Lại kể thêm rằng Khi chiến đấu với con thuồng luồng thì chin cái đuôi của con Rồng cày sâu trên đồng ruộng tạo thành 9 con sông dài uốn khúc nên từ đó được gọi là “Cửu Long Giang” đưa nước hòa ra cùng biển cả ngàn khơi. Nơi này so với hai miền Trung, Bắc thì trù phú gấp bội lần…nhờ Rồng “trị thủy bình phong” nên mưa hòa gió thuận, ruộng đồng được chín dòng sông tưới tắm quanh năm nên lúa gạo đầy đồng, cá tôm đặc quánh cả sông ngòi mương rạch…cuộc sống bá tánh thật vô cùng ấm no hạnh phúc.

Cũng có một cơ duyên may mắn cho con cháu đất trời cực Nam là trong lúc chiến đấu với quái thú thì con Rồng có bị rơi ra một chiếc vảy và chìm sâu trong ruộng đồng sông nước, chiếc vảy Rồng xem như viên ngọc quí làm rạng một góc trời…do đó nơi này còn gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Đó là chuyện ngày xưa kể từ cách đây 2 thế hệ trở về ngàn năm trước. Bây giờ cơ trời đổi khác đã hơn 40 năm. Theo như kiến thức của hàng học sĩ tinh thông lý số ngũ hành càn khôn thì xứ Nam Thiệm Bộ Châu đã và đang rơi vào thời “mạt pháp”, quỉ lộng trần gian…đất trời cách xa vạn dặm, những vầng mây hồng ấm áp  đã thành đám “vân cẩu” lơ lửng khắp bầu trời xám xịt, mặt đất như khói như sương quanh năm khác nào hoàng hôn chạng vạng…đất này biến thành xứ sở lắm quỉ nhiều ma vắng bóng người.

Chuyên kể rằng ở miền Hậu Giang thuộc 9 đuôi Rồng thuở trước, nơi đây người dân đã xa rồi một thuở vàng son…cớ sự đã kể ra trong hồi “dân tộc có tuổi thọ vượt cả Thần Tiên” nên chén cơm, con tôm, con cá, áo quần xênh xang thuở trước giờ chỉ còn là hoài niệm. Mà để kiếm được chén cơm như dạng cơm  “Lưu Bình-Dương Lễ” cũng phải mướt mồ hôi tươm áo, lệ nhỏ đôi dòng…chẳng những do đồng khô, sông cạn…mà còn bị đè đầu cỡi cổ, kềm kẹp đôi bên, trên dưới của chức sắc quan quyền với “hà chính mãnh ư hổ” (苛政猛於虎).Bọn chức sắc này là hiện thân của ma quỉ lộng hành thời mạc pháp mà hãm hại dân lành.

Cuộc sống người dân vô cùng cơ cực…tiền của bỏ ra xây dựng đường sá, cầu cống lại qua sông rạch để chợ búa kiếm cơm, con em tìm cái chữ phải trích từ giọt máu của người dân từ già đến trẻ gom góp lại. Nhưng nào có yên thân bởi người dân nơi đây đi lại hầu hết chỉ bằng phương tiện 2 bánh thô sơ hơn nữa bạc tiền còm cõi nên xây cầu cũng vừa đủ đi và cho họp với túi tiền, lượng máu được trích ra. Ngược lại với bá tánh thì chức sắc trên tổng trên huyện “xa giá” rình rang, ngựa xe võng lọng…nên khi phải vượt qua những cây cầu “dân đen” thật là khó xoay trở. Bạc phước cho dân làng nào có dinh cơ của hàng chức sắc bề trên tọa lạc tại thôn làng thì nguy cơ tai họa sẽ giáng lên đầu dân đen nơi ấy từ những những chiếc “đại xa” của công trên tổng, trên huyện mà quan chức tiếm dụng riêng để về hú hí với thê tử…do đó hai hàng lan can cầu để bảo vệ người dân, con em qua lại phải ngã mình ra hai phía lòng sông cho rộng đường nghinh tiếp “quan anh” mặc cho ai đó có lỡ sa chân gieo mình trên dòng nước thì cũng mặc và xem như “hy sinh cho đại cục” vậy! mà ở đây là “cục gì” chắc dân đen cũng dư tầm hiểu. Nghe đâu nơi ấy có những 7 cây cầu phải ngã rạp hai vai biến dạng thành cầu hình chữ V…rồi đây dân đen cũng phải còng lưng (như hình chữ C) ra trùng tu khắc phục hậu quả do đã yêu chiều “quan anh” nên nơi đây trẻ con nghêu ngao hát dọc bờ sông bờ ruộng rằng :” Chuyện những cây cầu sắp gãy…là cây cầu chữ V…cây cầu chữ V…là cây cầu V+”.

(còn tiếp hồi 3-Dọc đường gió bụi)

GS David Tran

Một phản hồi to “Thiên phóng sự: An Nam kỳ xứ -Kỳ 2.”

  1. tan nguyen Says:

    Các bác viết văn miêu tả và trừu tượng nhưng lại là hiện thực 100% khiến tớ phải bái phục cả hai tay và hai chân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: