NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ TỬ TẾ?

Trần Trung Trực 

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có lẽ không có thời kỳ nào Con Rồng Cháu Lạc lại lâm vào thảm kịch bi đát như hiện nay, khi quyền lực nhà nước rơi vào tay tên Thủ tướng độc tài vô học Nguyễn Tấn Dũng.Đây cũng là một dấu hỏi lớn của lịch sử. Tại sao lại có thể như thế khi dân tộc Việt Nam vừa thăng hoa sau cuộc trường chinh vĩ đại 30 năm, đất nước Việt Nam vừa được thế giới suy tôn là lương tri của loài người, lương tâm của thời đại.

Nói gì thì nói, cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm đích thực là một cuộc kháng chiến thần thánh mà linh hồn của nó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ là một kỳ tích vô song của lòng dũng cảm, của trí tuệ và nhân phẩm con người chiến thắng máy móc và bạo tàn. Dù có ai không thích chủ nghĩa cộng sản thì cũng phải công nhân điều này. Cũng như loài người không thể quên chiến thắng vĩ đại của Hồng Quân Liên Xô đã cứu nhân loại khỏi thảm họa của phát xít Hít-le. Rồi thì Vạn lý Trường chinh của Hồng quân Trung Hoa và căn cứ địa Diên An huyền thoại… Đó là những thiên anh hùng ca do chính những người cộng sản cùng với nhân dân anh hùng của mình làm nên. Nhưng oái oăm thay, cũng lại chính những người Cộng Sản: Stalin, Mao Trạch Đông, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng… đã làm hoen ố những bản anh hùng ca do các bậc tiền bối của mình tạo nên. Đó là vì họ cứ đeo mãi cái vòng kim cô chủ nghĩa Mác-Lênin với thuyết đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chính lỗi thời… làm cho họ từ những người có công trở thành những kẻ tội đồ.

Riêng trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, ngoài cái vòng kim cô ra còn vì bản thân anh ta là một kẻ vô học, thiếu hẳn một mặt bằng kiến thức cần thiết, tính tình thì bặm trợn, xuất thân là một y tá quèn,rồi đi buôn lậu qua biên giới, rồi bán bãi cho đồng bào vượt biên bỏ túi hàng nghìn cây vàng… nên những gì anh ta gây ra do ngồi nhầm ghế, gây tác hại khôn lường.

Do được quan thầy Lê Đức Anh, một tên gian thần, cựu nhân viên phòng nhì của Pháp, của Nhật, rồi khai man lý lịch,chui sâu, leo cao, hết lòng nâng đỡ bồi dưỡng Nguyễn Tấn Dũng trở thành một tên công an chính hiệu, nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi chạy lăng xăng khi thì bí thư huyện ủy, rồi bí thư tỉnh ủy, lại nhảy lên Thứ trưởng Công an, thoắt một cái lại là Thống đốc Ngân hàng, hiện nguyên hình là một con tốt đen được Lê Đức Anh nhào nặn để khi cần Dũng ở đâu có lợi lập tức được Lê Đức Anh đặt vào chỗ đó. Ví dụ việc làm Thống đốc Ngân hàng chẳng hạn. Số là khi ký pháp lệnh Tình báo Quốc phòng, với số kinh phí khổng lồ giành cho Tổng cục II, ước tính bằng một nửa của kinh phí Quốc phòng, Lê Đức Anh muốn thiết lập một đường dây khép kín: Tiền từ ngân hàng của Dũng qua Bộ Tài chính của Nguyễn Sinh Hùng sau đó đến thẳng tay Nguyễn Chí Vịnh. Vì thế kinh phí hằng năm của Tổng cục II là bao nhiêu Quốc hội không biết, Thủ tướng không biết. Do đó mà cha con Nguyễn Chí Vịnh thả sức tiêu pha, nhậu nhẹt, không bao giờ phải báo cáo với ai. Nghe nói Dũng và Hùng được Lê Đức Anh và Nguyễn Chí Vịnh “lại quả cho” 5% trong tổng số kinh phí đến được tay Nguyễn Chí Vịnh. Nghĩa là nếu Vịnh Nhận được 100 tỉ thì Dũng được 5 tỉ, Hùng được 5 tỉ.

Mặc dầu bị Tiến sĩ Trần Nhơn, một Đảng viên trung thực thẳng thắn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Thủy lợi tố cáo nhiều sai phạm trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và nhiều lần đề nghị bằng văn bản chính thức không đưa Nguyễn Sinh Hùng vào Trung ương khóa X, không giao những chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước, ngoài việc điều lên miền núi Nhưng do đã có công lập đường dây khép kín chuyển tiền của Nhà nước từ kho bạc đến tận tay Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục II, Nguyễn Sinh Hùng vẫn được Lê Đức Anh đưa vào Trung ương khóa X, sau đó đưa vào Bộ Chính trị, phụ trách Phó Thủ tướng Thường trực. Cho đến Đại hội XI, mặc dầu đã quá tuổi, kém năng lực, kém phẩm chất… Lê Đức Anh vẫn tiếp tục để Nguyễn Sinh Hùng vào Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội với mưu đồ cùng Nguyễn Tấn Dũng thực hiện bằng được dự án đường sắt cao tốc đã bị Quốc hội XII cho vào sọt rác.

Cho đến lúc này, mọi người đã có thể hiểu được tại sao Nguyễn Tấn Dũng, chưa học hết lớp 7, lại được Lê Đức Anh đặt vào vị trí Thống đốc Ngân hàng, một vị trí đòi hỏi trình độ học vấn cao, ít nhất phải có trình độ đại học về kinh tế.

Còn cái bằng Cử nhân luật của Dũng thì thật là một trò hề kịch cỡm. Chỉ cần Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu ra một số câu hỏi: Dũng học ở trường nào, ai cấp bằng. Ai hướng dẫn làm luận án?… thì sẽ lòi ra cái bằng giả Cử nhân Luật của Nguyễn Tấn Dũng. Thực ra chẳng cần đặt ra những câu hỏi để làm gì, bởi Dũng ta có ngồi ở ghế trường Đại học một giờ nào đâu, Chỉ cần căn cứ vào những câu nói, những việc làm của Dũng trong thời gian qua cũng biết chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng đích thị là một tên vô học, đích thị là một tên vô văn hóa.

– Trong buổi trả lời trực tuyến ngay sau khi được bầu làm Thủ tướng, trả lời câu hỏi về tự do ngôn luận, tự do báo chí, anh ta dám cả gan nói không biết ngượng: “Dứt khoát nước ta không cần tự do báo chí vì nhân dân ta không thích tự do báo chí”. Có lẽ đây là câu nói ngây ngô nhất, ngu xuẩn nhất mọi thời đại của một vị thủ tướng. Chắc hẳn anh ta chưa từng biết câu nói nổi tiếng của Mông-tét- qui- ơ: “Tự do ngôn luận, tự do báo chí là linh hồn của mọi thứ tự do”. Anh ta chắc cũng không hề biết ngay từ năm 1919, trong bản Yêu sách của Nhân dân An Nam gửi Hội nghị Hòa bình Vécxây Bác Hồ đã ghi rất rõ: Tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Nhân dân ta dưới thời Pháp thuộc đã hi sinh biết bao xương máu để đòi cho bằng được quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và thực tế đã giành được một số thắng lợi như Báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, như một số tờ báo công khai thời kỳ Mặt trận Bình dân của Đảng Cộng sản. Ấy thế mà Nguyễn Tấn Dũng dám công khai mở miệng nói trước bàn dân thiên hạ: Nhân dân Việt Nam không thích tự do báo chí.

Sau buổi trả lời trực tuyến đó, Nguyễn Tấn Dũng đã ngang nhiên ký ban hành nghị định 37 công khai cấm tự do báo chí, cấm không cho báo chí tư nhân hoạt động. Ngay sau đó, lập tức bị nữ luật sư Lê Thị Công Nhân cho một “cái tát” vào mặt, bằng một bài viết sắc sảo: “Nghị định 37 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký là vi hiến”. Bởi như chúng ta biết ngay từ năm 1946, trong bản Hiến pháp đầu tiên do Bác Hồ soạn thảo đã ghi rất rõ: Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội”. Rõ ràng là câu nói và việc làm của Nguyễn Tấn Dũng đã phản lại Hồ Chí Minh, đi ngược lại nguyện vọng và quyền lợi của công dân.

Một con người như vậy mà lại là Thủ tướng ư ?!.

Nhưng câu nói ngu xuẩn đó Dũng nói ở trong nước nghe ra đã xấu hổ lắm rồi. Ấy thế mà khi đi sang châu Âu nơi mà quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được đặt lên hàng đầu, trong một lần trả lời các nhà báo Nguyễn Tấn Dũng còn dám nói: “Luật tự do báo chí của Việt Nam chúng tôi rất thông thoáng” “Nhiều chính khách phương Tây nói với tôi rằng họ rất thèm có một nền tự do báo chí như ở Việt Nam”. Câu nói ngô nghê này của Dũng khiến các nhà báo phải nhìn nhau ngao ngán rồi bịt mũi mà cười. Không hiểu tại sao nước Việt Nam anh hùng với số dân gần một trăm triệu từng có một lãnh tụ kiệt xuất như Hồ Chí Minh mà bây giờ lại nảy nòi ra một tên Thủ tướng ngu xuẩn đến như vậy.

Thật là nhục nhã cho một nước Việt Nam “ngàn năm văn hiến”.

Nhưng có lẽ chưa nhục bằng khi trong một chuyến thăm Ba Lan, Dũng ta bị dồn vào thế bí bởi các câu hỏi của giới báo chí về trường hợp bắt giam nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, và đã trả lời lấp liếm, chẳng ăn nhập vào đâu: “Nếu Ba Lan đồng ý nhận Lê Thị Công Nhân thì chúng tôi sẵn sàng thả và cho phép xuất cảnh ngay”.

Khỏi phải bàn luận gì thêm về cách xử sự ngô nghê, bất chấp cả quốc thể, bất chấp cả luật pháp nước mình, của một người mang danh là Thủ tướng, lại có cả “bằng cử nhân luật”.

Đến đây chúng ta đã có thể khẳng định Nguyễn Tấn Dũng đã thực sự ngồi nhầm chỗ. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã ngồi ở ghế Thủ tướng 2 nhiệm kỳ vì lý so đơn giản: Do Đảng cử chứ không phải do Dân bầu. Thực ra nếu công tác cán bộ được thực hiện một cách nghiêm chỉnh thì Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể được bổ nhiệm chức vụ cao nhất là đội trưởng đội quản lý thị trường ở một cái chợ nào đó vào loại trung bình. Cũng như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, lẽ ra cũng chỉ xứng đáng được bổ nhiệm chân Đội trưởng đội trồng rừng. Thế nhưng hơn 10 năm qua, một Đội trưởng đội trồng rừng, một Đội trưởng đội quản lý thị trường lại được Lê Đức Anh chọn, Bắc Kinh duyệt, Đảng Cộng Sản Việt Nam gật, ngồi vào hai vị trí cao nhất nước. Chính vì thế mà hơn chục năm qua, đất nước cứ dẫm chân tại chỗ, lạc hậu, nghèo đói, không có dân chủ. Mọi chỉ tiêu đều đứng bét bảng thế giới.

Mọi người chắc còn nhớ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng từng lớn tiếng trên diễn đàn kêu gọi phải sản xuất nhiều mũ bảo hiểm, phải nhanh chóng đưa mũ bảo hiểm đến các địa phương. Chính nhờ lời kêu gọi đó, Nguyễn Tấn Dũng đã tạo điều kiện cho một số cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm phất lên nhanh chóng, thu về hàng trăm tỉ đồng. Sau đó một thời gian, phong trào đội mũ bảo hiểm xẹp xuống. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng lại lên hội trường hô to như thét: tất cả mọi người phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, kể cả trẻ em. Công an phải phạt thật nặng những người không chấp hành luật lệ giao thông. Và một lần nữa các công ty, các nhà may sản xuất mũ bảo hiểm lại phất to.và tiền chui vào túi Dũng lại càng đầy

Lại một lần khác, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đích thân công bố lệnh của Chính phủ phải kiên quyết dọn sạch hàng rong ở các đường phố. Nguyễn Tấn Dũng không biết rằng, đằng sau mỗi gánh hàng rong đó là cuộc sống của cả một gia đình nghèo. Bố mẹ già đau ốm trông vào đó. Những đứa con đang học đại học trông vào đấy… Tóm lại, hàng nghìn gia đình nghèo khổ trông vào những gánh hàng rong trên những đôi vai gầy của những người đàn bà lao động nghèo đáng thương…

Càng đau xót hơn khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đích thân lên diễn đàn ra lệnh cấm xe ba bánh tự chế. Đây là là nguồn sống của hàng vạn gia đình trên khắp cả nước, đặc biệt là các đối tượng thương binh. Việc làm này của Thủ tướng Dũng là một tội ác, mất cả tình người, trong lúc cứ mở mồm là ca bài ca nhàm chán: “Chúng ta phải đặc biệt chú ý vấn đề an sinh xã hội ”, để mị dân.

Điều đáng nói là Nguyễn Tấn Dũng vừa ra lệnh cấm xe ba bánh tự chế làm khốn khổ biết bao gia đình trong nước thì ngay lập tức có hàng vạn xe ba bánh  của công nghiệp địa phương Trung Quốc sản xuất đang bị dư thừa, ùn ùn tràn qua biên giới phía Bắc rồi nhanh chóng tỏa khắp các thị trường, từ thành phố đến nông thôn Việt Nam. Người ta nói lệnh của Nguyễn Tấn Dũng cấm xe 3 bánh tự chế được phát ra sau khi có cú điện thoại của Nguyễn Chí Vịnh nói ngắn gọn: “Anh cấm xe đi, sẽ có thưởng lớn”.

Cũng như khi xây dựng khu thể thao Mỹ Đình, Phan Văn Khải phải đứng trước sự lựa chọn giữa nhà thầu Đức và nhà thầu Tàu. Ai cũng cho rằng nhà thầu Đức sẽ thắng vì với loại công trình này các công ty Đức có kỹ thuật hiện đại hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Và điều quan trọng nữa là số tiền ít hơn 5 triệu đôla so với nhà thầu Trung Quốc (50 triệu đôla so với 55 triệu đôla). Nhưng trước khi quyết định, Nguyễn Chí Vịnh đã gọi điện cho Phan Văn Khải băt phải giao công trình cho nhà thầu Trung Quốc. Phan Văn Khải chỉ biết giơ hai tay lên trời than vãn: Chỉ vì nhà thầu Trung Quốc là một công ty thuộc Ban Tài chính quản trị Trung ương của “Đảng bạn”.

Kết quả là dưới bàn tay của những anh thợ Tàu, công trình thể thao Mỹ Đình chỉ sau vài năm đã trở thành “một ngôi nhà cấp 4”. Tường nứt toác, ghế ngồi long như răng bà lão… Dạo ấy, báo chí được dịp rộ lên vạch trần những thiếu xót nghiêm trọng của bên thi công. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, Nguyễn Chí Vịnh gọi điện cho Phan Văn Khải: “Anh bịt ngay mồm chúng nó lại”. Và thế là hàng trăm tờ báo im thin thít.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn không đau bằng nỗi đau của Đại hội XI. Chúng ta biết trước khi bầu Tổng bí thư có người đã gọi Nguyễn Phú Trọng là “thằng cục cứt”. Cũng như khi thăm dò ở TW, Nguyễn Phú Trọng chỉ được quá bán một tý. Trước tình hình đó, một số người đề nghị nên cử thêm hai ba người để bầu. Nhưng thật không ngờ Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói một câu xanh rờn trước toàn thể Hội nghỉ: “Các đồng chí Trung Quốc đã chọn đồng chí Nguyễn Phú Trọng rồi”. Cũng như khi bầu một Ủy viên Bộ Chính trị để giao nhiệm vụ Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, đa số đã đề nghị Phạm Bình Minh, con trai Nguyễn Cơ Thạch. Nhưng Nông Đức Mạnh cũng lại đứng lên nói ngay: “Các đồng chí Trung Quốc cũng không đồng ý vì đây là con trai đồng chi Nguyễn Cơ Thạch”. Thế là dự định bầu đủ số 15 Ủy viên Bộ Chính trị nhưng chỉ được 14, khuyết 1. Vì cả hội nghị có ai dám trái ý Thiên Triều…

Khi được biết những thông tin này, các lão thành cách mạng đã ngao ngán thốt lên: “Liệu Đảng Cộng Sản Việt Nam có nên tồn tại nữa hay không?. Nhục nhã thế này ai mà chịu được”.

Rồi đến việc dẹp biểu tình ở Sài Gòn, bảo vệ cuộc rước đuốc phục vụ Olimpic Bắc Kinh năm 2008 thì Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện nguyên hình là một tên cảnh sát trưởng mẫn cán. Được tin phong trào thanh niên, sinh viên Sài Gòn có thể ngăn cản cuộc rước đuốc, Đường Gia Triền tức tốc bay sang Việt Nam, triệu tập Nguyễn Tấn Dũng đến đại sứ quán Trung Quốc, vào một phòng riêng đặc biệt, chỉ thị: Đồng chí phải bay ngay vào Sài Gòn Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm cho cuộc rước đuốc thành công. Đồng chi cần nhớ 150 triệu đôla chúng tôi đã chuyển vào tài khoản Nguyễn Thanh Phượng. Khoản tiền này không chỉ là bôi trơn cho Bôxít.

Thế là ngay sáng hôm sau, không kịp ăn sáng, Nguyễn Tấn Dũng đã ra sân bay và có mặt ở Sài Gòn khi trên các đường phố hàng nghìn thanh niên, sinh viên đã sẵn sàng xuống đường để bảo vệ danh dự của đất nước. Nhưng “cảnh sát trưởng” Nguyễn Tấn Dũng đã kịp thời lệnh cho Công an thành phố ra tay  đàn áp.

Kể ra Nguyễn Tấn Dũng còn thể hiện nhiều “chiêu tuyệt tác” khác nữa mà bài viết này không sao kể hết. Điển hình là vụ Vinashin làm thất thoát trên dưới 100 000 tỉ đồng của nhà nước, cũng tức là của dân. Có lẽ đây là vụ việc thể hiện tập trung nhất bộ mặt thật của con người Nguyễn Tấn Dũng: Ngu dốt, tham vọng, độc quyền, độc đoán, tham nhũng, phá phách… Phải cả một tập sách dày hàng trăm trang, may ra mới có thể ghi hết được. Và phải có một phiên tòa đặc biệt kéo dài ba bốn tháng trở lên may ra mới xử hết tội Nguyễn Tấn Dũng được.

Trên diễn đàn Quốc hội, trước sự truy bức của các đại biểu, Nguyễn Tấn Dũng có lúc như bị dồn vào chân tường, ngấp nghé một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thế mà anh ta vẫn ma mãnh tìm được lối thoát bằng thủ đoạn “lùi một bước tiến hai bước”. Trên diễn đàn Quốc hội, trước mặt hàng trăm đại biểu, giọng nói anh ta không còn sang sảng như mọi lần mà đã bắt đầu run run: “Vụ bê bối Vinashin này tôi xin nói là trách nhiệm thuộc về Chính phủ, về Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Nghành liên quan. Chính phủ sẽ nghiêm khắc kiểm điểm, và khi kiểm điểm xong tôi sẽ thay mặt chính phủ báo cáo trước Quốc hội, nếu có tội thì xin Quốc hội cứ nghiêm khắc kỷ luật. Chính phủ không bao che…”. Thế là cái ma mãnh của chàng y tá năm xưa, của tay buôn lậu qua biên giới, của viên đại úy công an bán bãi thu vàng của đồng bào vượt biên… đã cứu anh ta một bàn thua trông thấy. Và cuối cùng là Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng báo cáo trước Quốc hội: “Bộ Chính trị quyết định không kỷ luật ai trong vụ Vinashin”.

Đó chính là bi kịch của nhân dân Việt Nam chúng ta.

86 triệu dân thông minh, cần cù, dũng cảm, ngoan cường… cuối cùng sau bao nhiêu chiến công hiển hách lại bị một tên bạo chúa, tham lam, ngu dốt đè đầu cưỡi cổ. Dưới triều đại Nguyễn Tấn Dũng, cả đất nước biến thành một công trường hổ lốn, hàng trăm nhà máy thép, nhà máy thủy điện, các cảng thủy, cảng hàng không thi nhau mọc lên vô tội vạ,chỉ nhăm mục đich đổi lấy 2 chữ tăng trưởng đễ khoe mẽ. Rừng bị phá nát, nước lụt tràn xuống khắp các địa phương. Hà Nội bị lụt, Sài Gòn bị lụt. Các dòng sông đẹp như mơ của đất nước như sông Tô Lịch, sông Đáy, sông Tích, sông Cầu, sông Thương…những cái tên mà chỉ mới nghe đã xốn xang lòng người… bị ô nhiễm, hôi thối. Nhân dân các địa phương không còn chỗ mà tắm giặt.Và cả vùng Tây nguyên huyền thoại có giá trị nhiều mặt về sinh thái, lịch sử, văn hóa… không nơi nào trên hành tinh này có được, cũng bị tan nát dưới bàn tay “đao phủ” của Nguyễn Tấn Dũng

Dưới triều đại Nguyễn Tấn Dũng, do Lê Đức Anh làm Thái Thượng Hoàng, đất nước Việt Nam, một đất nước giàu đẹp vào loại nhất nhì thế giới, xã hội hiền hòa với ngàn năm văn hiến… đắm chìm trong cơn khủng hoảng bạo lực. Anh giết em, trò giết thầy, trai giết gái rồi băm xác thành từng mảnh cho vào bao tải thả trôi sông… Có lẽ trong lịch sử dân tộc không có thời kỳ nào xã hội Việt Nam xuống cấp, tha hóa, man rợ như dưới triều đại Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng.

Điều tệ hại xấu xa, Nguyễn Tấn Dũng còn là một tên có thói trả thù vặt rất đê tiện. Sau khi bị nữ luật sư Lê Thị Công Nhân vạch mặt, Dũng ta đã lệnh cho Công an bao vậy nhà Lê Thị Công Nhân, đào tường khoét vách, đặt máy nghe trộm, đe dọa… Khi không lung lạc được tinh thần bất khuất của người nữ luật sư chưa đầy 30 tuổi, Dũng đã ra lệnh tống giam.

Khi bị Tiến sĩ luật  Cù Huy Hà Vũ phát đơn kiện về quyết định sai trái của Thủ tướng cho Trung Quốc khai thác Bôxít Tây Nguyên, Nguyễn Tấn Dũng đã dùng quyền lực ra lệnh cho công an quấy rối cuộc sống của Tiến sĩ Vũ, trắng trợn đập phá tường bao… kể cả câu chuyện hi hữu “Hai bao cao su đã qua sử dụng”,(Từ đây đã trở thành giai thoại: “Dũng bao cao su”). Và thế là chỉ trong một nhiệm kỳ Thủ tướng, Dũng lập một hat-trick: “Dũng liều – (Thông gia với Ngụy quyền)”, “Dũng bao cao su”, “Dũng Vinashin – (thủ phạm của vụ tham nhũng lớn ở tập đoàn Vinashin)”. Chắc chắn với thành tích này Dũng ta sẽ sớm được ghi vào sách kỷ lục Guines…  nhưng cuối cùng không khuất phục được ý chí kiên cường của người luật sư dũng cảm, Nguyễn Tấn Dũng lại đem Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ra tòa với mức án 7 năm tù giam. Phiên toà này là một vết nhơ nghìn đời không sao rửa hết của chế độ Cộng sản Việt Nam.

Tất cả đều do tên tội phạm Nguyễn Tấn Dũng, núp dưới điều 4 của Hiến pháp gây ra.

Thế mà, Dân chưa bầu, Quốc hội chưa họp, người ta đã công khai Nguyễn Tấn Dũng lại là Thủ tướng của Việt Nam sắp tới.

Rất mong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ mạnh tay dứt khoát gạch tên Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vị trí Thủ tướng.

Đây là quyền của Dân, của Quốc hội, chứ không phải là quyền của Đảng.

Trần Trung Trực

12 phản hồi to “ NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ TỬ TẾ?”

  1. Lâm Văn Danh Says:

    Lịch sử của chế độ này, chưa ông thủ tướng nào, bất nhân, bât lương và tàn bạo – gian ác như Nguyễn Tấn Dũng, triều đại của Ng Tấn Dũng, diễn ra vô vàn những tai ương, do bọn quan chức gây ra.
    xã hội VN nát như tương bần, giới lãnh đạo chính quyền từ cấp xã/ phường lên đến TBT (đảng trưởng CSVN) tất cả đạo đức suy đồi, tha hóa, tham những là ăn cướp, gây ra lãng phí là sự phá hoại, suốt từ thời Đỗ Mười làm đảng trưởng cho đến bây giờ, hai vấn đề trên diễn ra quyết liệt với cường độ mạnh mẽ, đặc biệt là thời NTD làm PTT thường trực cho đến TT và NĐM&NPT làm TBT.
    nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguyên thì vô vàn, vì cái thời của ba ông Dũng ,Mạnh,Trọng, chính sách vĩ mô và sự điều hành của chính quyền, toàn là những phi lý, nghịch lý và vô lý.
    Theo tôi những cái nguyên nhân lớn để sản sinh vô vàn hệ lụy, tồi tê cho xã hội, là giáo dục & đào tạo, nếu chính quyền lấy học vấn, tri thức, tư duy và đạo đức làm chuẩn cho một con người lãnh đạo và công chức, viên chức , thì đâu có chuyện, bằng giả, mua điểm, thầy giáo cưỡng dâm sinh viên .v.v… Nếu làm như các nước phát triển, tài năng, tri thức, đạo đức thực thụ, thì có hàng tỉ cái văn bằng như quan chức VN, (cái đầu rỗng tuếch, lòng lang dạ sói, bụng cá tra) thì dù là việc xúc phân, hay là dọn ống cống, thì cũng không bổ nhiệm, không tuyển dụng loại này !
    Học tập ông Hồ Chí Minh: lời nói của Bác; học để biết làm người, học để biết làm việc ….vậy nhắc lại, nếu đảng CSVN, lấy học vấn, tri thức – tư duy – đạo đức làm tiêu chuẩn cho người lãnh đạo và CC-VC, co2nca1i văn bằng, tờ giấ vô tri kia, giục nó vào sọt rác, thì buộc những ai, muốn làm CC,VC, lãnh đạo, phải học và tự giác học, học nữa, học mãi.
    Đức Đạt Lai – Lạt Ma, nói: cộng sản sinh ra từ hoang dại và ngu xuẩn, lớn lên trong sự dối trá và tàn bạo.. . và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ & nguyền rủa của Nhân Loại ! CNCS và những lãnh tụ CS, những lãnh đạo chính quyền CS các cấp, đang tích cực làm cho lời nói của đức Đạt Lai – Lạt Ma, sống động và bất tử.

  2. chiên da diết kiến nghị Says:

    “Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có lẽ không có thời kỳ nào Con Rồng Cháu Lạc lại lâm vào thảm kịch bi đát như hiện nay, khi quyền lực nhà nước rơi vào tay tên Thủ tướng độc tài vô học Nguyễn Tấn Dũng”

    Có chớ . Thời Bác Hồ Tập Chương vĩ đại tan nát hơn bây giờ nhiều . Nhưng thời đó các bác như con ngựa bịt mắt nên thấy tươi đẹp .

  3. Trúc Bạch Says:

    Xin lỗi Bà Đầm Xòe…

    Chỉ mới đọc tới đoạn tác giả ca tụng cuộc chiến “thần thánh”, đánh thắng hai đế quốc sừng xỏ của bác Hồ và “đảng ta” ….là đã thấy nồng nặc mùi xác chết rồi, cho nên những người có đầu óc bình thường thì khó mà đọc tiếp .

    Giời ạ ! Thời buổi Internet đã đi vào tận từng nhà, đến tận từng người rồi, thế mà vẫn có kẻ không bỏ được “lòng cuồng si” đối với “linh hồn” của các cuộc chiến đẫm máu, nhưng hoàn toàn không cần thiết đối với VN như cuộc chiến chống Pháp và đặc biệt là cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước…Tàu” , với chỉ một mục đích duy nhất – thầm kín và sâu xa – là để DẮT NĂM CHÂU ĐẾN ĐẠI ĐỒNG của Hồ Chí Minh (*)

    (*) “Giải phóng dân tộc” chỉ là “phương tiện” ….”Vô Sản toàn thế giới” mới là “Cứu Cánh” của các lãnh tụ CS, trong đó Hồ Chí Minh là một nhân vật tuyệt đối trung thành và quyết tâm cao để đạt cho được….(cứu cánh) này bằng mọi giá , mà cái “giá” ước lượng là khoảng mười triệu sinh mạng người VN.

    • Đinh Thắng Says:

      @ Trúc Bạch ! ý kiến của bạn rất chí lý. Cảm ơn bạn!

    • dân oan Says:

      Tôi cho rằng tác gỉa bàj trên đã coi Hồ Chí Minh chỉ như một “phương tiện” (mà đúng là hiện nay, xác Hồ thối tha cũng chỉ là một thứ phương tiện của các Lợn CSVN) – để có thể đạt được “cứu cánh” là đập chết lũ Lợn việt gian đang cầm quyền.
      “Dùng mỡ nó – rán nó”?

  4. Hoàng Hà Says:

    Trúc Bạch, bạn nói đúng, tôi cũng vậy, cố dằn lòng để đọc cho hết và phải ba, bốn lần mới đọc hết bài đấy bạn ạ !
    Thôi mình ráng đi, tôn trọng chính kiến, quyền mỗi người mà, vậy đây là quyềnh của tác giả mà bạn !

  5. chiên da diết kiến nghị Says:

    Tiếp ý của Trần Trùng Trục, những ngày này ta nên học tư tưởng Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút” khỏi biển Đông nhá ?

  6. Lê Vân Says:

    Chế độ cọng sản, làm lãnh đạo càng ngu càng tốt. để cho đảng dễ sai khiến!

  7. Phan Duy Tình Says:

    Đọc bài này, mà thấy thương cho nhà văn Chu L.. và anh “đủ các nhà” Hữu Ướ.., Trần ĐK . . . bốc thơm anh Ba, khi đọc bài ấy trên trang “trưởng thôn khoai lang” tôi phải bịt mũi lại, vì những lời dối trá của lũ văn nô, và giảm một chút “trest” nhờ mấy câu bình, lời khuyên của NQV, 10 PTT, 10 TT, anh Ba, đ/c X làm ra một kí bãi tha ma, trải dài suốt từ đỉnh đầu Tổ Quốc cho đến Mũi Cà Mau, quốc gai hoang tàn, tài nguyên kiệt quệ , đạo đức suy đồi, văn hóa XH tụt xuống thảm hại … tiếc thương cho tiếng tăm của một nhà văn tôi từng ngưỡng mộ.
    NTD tên đồ tể ! chưa có tên tề tướng nào tàn nhẫn bất lương như hắn ta, đàn áp dân chủ và ăn cướp ( tham nhũng – ăn hối lộ và cướp đất của dân) tàn bạo nhất là hắn ta ! tên tuổi của nhà văn ….đã vùi và thúi rình vào tội lỗi này của NTD.

    • Đinh Thắng Says:

      Việc đéo gì chú mày lại không nói đích danh tên mấy đứa văn nô bồi bút chuyên nâng bi bú cặc thằng Nguyễn tấn Dũng như : Chu Lai; Hữu Ước, Trần Đăng Khoa ? Hãy chỉ rõ và nhổ vào mặt đám văn nô bồi bút khốn nạn này của cái hội văn nô bưng bô Hữu Thỉnh.

  8. Ghét bọn cướp Says:

    Trong thời gian thằng Dũng còn làm thủ tướng, tôi đọc tin tức hay nghe thời sự, tất cả các sự việc lớn bé, to nhỏ việc nào cũng có câu “trình thủ tướng xem xét”. Đến nỗi tôi có cảm tưởng lúc nhập cảng cây kim hay sợi chỉ cũng phải chờ ý kiến thủ tướng. Còn thằng này thì lúc vẻ mặt nào cũng hãnh tiến là người điều hành tất tần tật mọi thứ trên đời này. Nay có vụ Formosa, những vụ phá rừng, cá chết do ô nhiễm khắp nơi, đừng nói là thằng đó không biết nhé!

  9. Lại Việt Says:

    Hị…hị…, bà Xoè này, trước đây vài năm, ở tỉnh của bản nhân có một tay ĐB Quốc Hội bị bắt vì tội tham nhũng vặt. Nhân dân anh hùng của bản nhân đã tự thấy mình có tội và họ đã dằn vặt mình rất nhiều. Tội đó là: Bầu cho nó từ một thằng ăn cắp nhỏ trở thành thằng ăn cắp lớn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: