Thiên phóng sự:  An Nam kỳ xứ

GS David Tran

Bài 1: Dân tộc có tuổi thọ vượt cả thần tiên.

Chuyện kể về một vùng đất thuộc “Nam Thiệm Bô Châu”. Chuyện rằng ở xứ ấy đan gặp thời buổi nhiễu nhương ruông nương khô cháy, phố phường quạnh hiu, sông biển tiêu điều một màu tang thương u ám. Không hiểu vì thần dân xứ này có trọng tội chi với đất trời thần thánh nên phải chuốc lấy tai ương mà chịu cảnh trừng phạt cơ hồ màn trời chiếu đất…sự sống lui dần vào bóng đêm và tàn lụn.

Nhân dân bản xứ với tính chất hiền hòa, chất phát có tự thời tổ tiên hàng ngàn năm trước..và cũng chừng ấy năm mưa thuận gió hòa, cỏ hoa tươi tốt hương thơm lan xa vạn dặm. Muôn thú và con người gần gũi nhau xem chừng thông hiểu được tiếng lòng mỗi khi đất trời thay mùa đổi tiết. Một làn gió thoảng qua cánh đồng lúa, cỏ reo vui như mở hội… trăng nước thả mình chan hòa vào nhau trong từng con sóng nhỏ dập duềnh, ánh sáng dịu kỳ hòa quyện với vạn vạn vì sao trong muôn trùng tia đom đóm… đúng thật là cảnh thần tiên, thiên đường một cõi. Thế mà giờ đây thảm họa phủ ngang đầu.

Đồng khô cỏ cháy bởi chưng mạch nước đầu nguồn nghe đâu đã bị con thuồng luồng 9 râu, 9 tai 9 mắt ra oai hút sạch. Còn thân mình thì nằm ngang chắn mạch trên ngàn… khiến cho lưu lượng nước phần đã khô đi, phần ít còn lại thì nhiễm trong chất thải và độc khí toát ra từ quái thú mà đổ về xuôi khiến cho lúa chết đồng khô, gia cầm gia súc phơi thây la liệt, đường làng hằn rõ dấu chân trâu dưới sắc màu lửa hạ, con người thì gần với vực thẳm diệt vong.

Vùng biển trời bao la xem như nhỏ lại nhiều lần. Cũng nghe đồn rằng xa tít tận trời Đông hàng ngàn năm trước là da thịt nối liền với rừng núi mãi về Tây… là cương thổ biển trời của Nam Thiệm Bộ Châu do tổ tiên dày công tạo dựng và lưu truyền cho con cháu nhưng nay đã bị 9 con rắn hổ man chúa tự gắn thêm chân giả mạo loài rồng thi nhau liếm sạch. Chúng có xuất xứ từ các hang động ở “Bắc Cư Lô Châu” vì loài rắn sanh mau đẻ khỏe mỗi ngày hang động trở nên quá chật chội và nguồn thực phẩm cũng ngày càng cạn kiệt nên chúng phải bò ra khỏi hang dùng tâm địa nham hiểm của loài rắn, vũ khí cực độc mà hại người quyết chiếm lấy những gì không phải của mình. Chúng  manh tâm giết hại con dân bổn xứ để lìa xa biển đảo chừa chỗ cho chúng ngự trị. Phần thì chất độc từ nọc rắn phun ra khiến cho cá tôm chết sạch, bức tử các loài thủy sinh khiến cho biển trời đìu hiu quạnh quẽ với những con thuyền nằm chít khăn tang trên bờ cát gió. Thế là trên đồng ruộng đất liền thì nông dân thất nghiệp cảnh “nông tang” như khói nghĩa địa chiều đông. Ở đây “nông tang” trong hàm ý “để tang cho nền nông nghiệp” hay “tang tóc cho nông dân” và biển thì “biển lặng” với ý “biển chết lặng”, ngư phủ chết điến lặng người…

Vì các lẽ trên mà con dân An Nam Quốc,  xứ Nam Thiệm Bộ Châu lũ lượt ly hương tha phương cầu thực.

Ngày đó có chàng học sĩ trên bước đường rong ruổi đó đây mang tâm tư nặng trĩu trong cơn “Quốc Nạn” với tâm niệm tìm người cùng chí hướng yêu nước thương dân những mong góp sức cùng nhau dựng lại cơ đồ An Nam Quốc, Nam Thiệm Bộ Châu qua bao phen ngập chìm trong máu lửa.

Trong những ngày cuối Xuân đầu Hạ. Trên đường ruổi rong qua khúc ruột miền trung nghèo khó, lắm gian truân nhiều nghịch cảnh… Chàng nghe văng vẳng xa xa trong gió ai oán lời ca…

Ca rằng:”…Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn.

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm…

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi?…”

Trầm ngâm giây lát chàng học sĩ bỗng ngửa mặt nhìn trời mà cười vang…cười như nắc nẻ…cười bò lăn và thiếp đi lúc nào không biết bên bờ cát đìu hiu…bên tai vi vu những lời bi thiết vọng về từ ngàn khơi…tiếng thét vang của hàng ngàn ngư phủ thân xác chìm ngập trong sương…tiếng thở dài nhớ vợ thương con, vọng hồn Tổ Quốc của các chiến sĩ biên cương thân nhuộm máu đào loan lỗ chan hòa trong biển mặn… rồi trong cơn mê chàng thấy hiện về một triết nhân xưa tay cầm “thánh thư” mà rằng:

-Xưa thủy tổ của loài rắn ở “Bắc Cư Lô Châu” có ngài “Bành Tổ” sống thọ 800 năm. Đến đời nhà Đường theo truyền thuyết có Trình Giảo Kim sống tròn ngàn tuổi. Cả đời ông ấy kinh qua bao triều đại tan họp, họp tan…nhân nghĩa, thâm thù, tình hận…tiền kiếp lai sinh, ba sinh hương lửa…thế cuộc xoay vần như một tuồng hài…thế là ông ta ngữa mặt lên trời cười ngất ngây và quy thiên lúc vừa tròn 1000 tuổi. Nay nhà ngươi cũng nhìn trời mà cười như nắc nẻ, cười sặc sụa, cười muốn vỡ mật ra…thế nhưng nhà ngươi không chối bỏ được cõi hồng trần mà phải ở lại cáng đáng chuyện non sông. Bởi một lẽ trước kia Trình Giảo Kim ở buổi “thịnh Đường” giang sơn về một mối, anh hùng tám cõi tụ về phò vua giúp nước. Còn nhà ngươi lại đang ở vào thời “mạt pháp”, kẻ sĩ nơi đây đã “mạt trí” tự lúc nào còn ngủ mê chưa thức tỉnh nên thế cuộc còn lắm thương đau máu lửa… mà nhân dân thì…ái chà…chà…đã hơn bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm…vẫn còn nằm nôi nghe mẹ hát ru… ầu ơ…chiều chiều ra đứng bãi sau…ngó về biển đảo…ầu ơ…ngó về biển đảo mà ruột đau chín chiều…

Thế đấy! mọi người ngủ thì nhà ngươi phải thức, thiên hạ mê thì nhà ngươi phải tỉnh. Nhà ngươi nhìn kìa…con thuyền Quốc Gia nhà ngươi đang bập bềnh trong bão dữ, kẻ sĩ thì đang trùm chăn mê ngủ, nhân dân thì vẫn còn bú mớm mặc dù tuổi thọ đã hơn bốn ngàn năm, thọ hơn cả thần tiên… mà trên khoang thì không có một mái chèo.

Đây ta trao cho nhà ngươi bảo vật này mà cứu lấy non sông. Chàng chợt bừng tỉnh dậy. Phập phù trước gió nằm trên bãi cát là một quyển sách đã nát nhàu…te tua từng trang một. Duy chỉ còn thấy rõ một câu:

“Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo”. Lấp ló cuối trời Đông ánh Thái Dương đang ló dạng.

Ngày 8.7.2016

GS David Tran

Advertisements

2 phản hồi to “Thiên phóng sự:  An Nam kỳ xứ”

  1. Cửu Vĩ Says:

    Bốn ngàn năm lịch sử, dài thật đấy nhưng thử hỏi được bao năm hòa bình ổn định, được bao năm sống không bị bên ngoài kìm kẹp để mà được tự do phát triển đây? Trả lời được câu ấy có lẽ sẽ không hỏi câu tại sao hơn 4 ngàn năm lịch sử mà vẫn chưa lớn.

  2. mèo Says:

    Tự lừa hả , Hàn Quốc có yên bình không ? có ls 4000 năm không thế mà đội quân nô lệ cứ cắm đầu sang đó , hết hạn làm nô lệ thì vẫn tiếp tục không về để nó đòi cấm cửa là sao ? Nhật tan tành sau WWII thì cần bao năm thành anh đại kinh tế ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: