Thỡi của  mõ làng và những kiêu binh.

Đỗ Trường

Truyện ngắn “Ngã Ba Cuộc Đời“ tôi viết cách nay đã gần ba mươi năm. Dựa trên câu chuyện có thật về một sinh viên khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội và một thanh niên sống bằng nghề làm thuê, ở đợ ven Sông Hậu Giang. Họ là hai anh bộ đội chung một đơn vị, cùng tiếp quản, chứng kiến giờ phút hấp hối của Sài Gòn. Chiến tranh kết thúc, người sinh viên ở lại với giảng đường Đại học Sài Gòn. Và anh bạn chuyên nghề ở đợ, dũng cảm (đỡ đòn) cưới cô bồ, khi còn trong rừng của chính ủy sư đoàn làm vợ, do vậy được theo chân đồng chí chính ủy chuyển về Ban tuyên huấn thành ủy. Tốt nghiệp đại học, anh cựu sinh viên được phân về làm báo. Lúc này, anh bạn ở đợ tuy học vấn mới qua lớp xóa nạn mù chữ, nhưng được theo dõi mảng tư tưởng báo chí của thành phố. Từ đây, mâu thuẫn và sự đấu tranh giữa hai người bạn xảy ra. Truyện ngắn của tôi, mới chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng sau này được biết, cuộc chiến đấu ấy vẫn tiếp diễn, và anh cựu sinh viên đã thất bại, bị đẩy ra học lớp báo chí tuyên truyền (cùng khóa với nhà văn Phạm Thành Bà Đầm Xòe, nhà báo Nguyễn Đình Ấm…) ngoài Hà Nội: Cho khuất mắt, như lời của các đồng chí tuyên huấn lúc đó.

Có lẽ, đã rút ra bài học, hay trong cái rủi có cái may, được làm việc gần Đảng, gần Trung ương, đồng chí cựu sinh viên sau đó trèo cao, đổi tánh, trở nên mưu mô tàn bạo gấp nhiều lần so với đồng chí gốc gác làm thuê ở đợ, đang trèo đầu cỡi cổ ở Sài Gòn.

Nhắc lại câu chuyện cũ rích trên với ông bạn, chủ võ đường ở trung tâm thành phố Leipzig. Bởi, sáng nay hắn đi đâu đó, rồi tạt vào nhà kể:

-Thằng Tuấn Tú con rể tay Trung tướng Tư lệnh cảnh sát cơ động, xuất thân từ mõ làng (MC) đài truyền hình, chui vào ngành công an. Từ cấp úy có mấy năm đã lên tá, rồi một phát hắn phọt thẳng lên Phó ban tư tưởng Trung ương đoàn.

Tôi bảo, những chuyện tương tự như vậy, đã xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng hắn cự lại, biết là thế, nhưng thời gian này, trắng trợn và bỉ ổi hơn rất nhiều. Thấy tôi im lặng, hắn phàn nàn như thay cho lời giải thích:

-Cảnh sát cơ động là cánh tay phải của Đảng, được nuông chiều đã trở thành kiêu binh, thậm chí âm binh. Có lẽ, đặt Tuấn Tú vào vị trí đó là sự chia chác, hay phần thưởng dành cho ông trùm kiêu binh trước Đại hội Đảng chăng? Cái đau đớn và khốn nạn nhất, từ nay khối báo chí trực thuộc Trung ương đoàn buộc phải viết và nghe theo tiếng gõ nhịp của tay mõ làng Tuấn Tú này…

Nhắc đến sự chia phần, lại quả bằng quyền lực, làm tôi nhớ đến cậu tôi gần như cả cuộc đời gắn với Trung ương đoàn. Mười lăm tuổi, ông đã theo Việt Minh hoạt động trong bóng tối. Bị Pháp bắt vào tù ra tội suốt dọc cái tuổi mười sáu, đôi mươi. Mẹ tôi là người chăm nuôi, dù ông bị giam ở bất cứ nhà tù nào, kể lại: Có những lần ông bị treo, đánh, người như một con cóc khô, nhưng vẫn kiên trung không chịu khai báo và hồi đầu. Hòa bình, ông được đào tạo rất cơ bản về đoàn đội ở trong nước, cũng như ở các nước đàn anh Nga, Tàu. Phấn đấu thật lực, gần tuổi về hưu cũng lên được trưởng ban, và ban bí thư. Ấy vậy, khi ông bác trong họ được điều về làm Bí thư thứ nhất trung ương đoàn, ông (cậu tôi) xin chuyển sang Liên hiệp xã thủ công nghiệp trung ương. Nơi ông bạn tù Nguyễn Nguyên Sinh cựu phó chủ tịch tỉnh Hà Nam Ninh, vừa từ Cam phu chia về làm bộ trưởng. Thấy vậy, mẹ tôi hỏi: Đang ngon lành sao cậu lại chuyển? Ông bảo: Anh em làm chung sợ mang tiếng.

Thời gian sau, Liên hiệp xã cần hai người có khả năng viết lách, đàn ca sáo nhị vào làm ở Ban tuyên truyền. Lúc đó, đột nhiên tôi bỏ việc và đang bơ vơ, làm mẹ tôi lo lắng, nên bảo: Hay cậu cho thằng Trường (tôi) vào làm, đúng với sở trường của nó. Ông cậu không chịu, dứt khoát chỉ cho nhận bạn tôi là Dương Hoài Nam (em ruột nhà văn Dương Thu Hương) vừa tốt nghiệp Đại học văn hóa, và một thày giáo từ Thanh Hóa.

Năm vừa rồi, tôi gặp lại cậu tôi ở cái tuổi gần cửu tuần. Tuy đã yếu, đi lại khó khăn, nhưng ông còn minh mẫn lắm. Trong lúc chuyện trò, tôi thấy tư tưởng và suy nghĩ của ông đã hoàn toàn khác. Ông nói với cái giọng rất buồn: Chế độ xã hội, cũng như ngôi nhà ấy, khi đào móng, đổ trần không đúng kỹ thuật, càng chữa càng hỏng. Cách duy nhất đập bỏ, dựng nhà mới thôi.

Thật vậy! Dường như, mấy năm gần đây, mối quan hệ gắn với quyền lợi của giới mõ làng và những lũ kiêu binh càng trở nên chặt chẽ hơn. Cũng theo ông bạn võ sư này, ngoài nữ sáu ngón Kiều Trinh chuyên giảng đạo đức văn hóa, Đài truyền hình Việt Nam còn thường xuyên xuất hiện hai mõ với cái giọng lại cái, Đại tá công an Hồng Thanh Quang và đạo diễn Lê Hoàng. Với từng bước công an hóa chính quyền như hiện nay, thì ông đại tá thơ phú vào dạng làng nhàng Hồng Thanh Quang lên truyền hình để lên gân lên cốt cũng là điều dễ hiểu. Còn ông Lê Hoàng một chuyên gia nước ốc, với hình ảnh, nhân cách vô văn hóa, dùng sách kê chân ghế để ngồi đàm luận văn hóa cùng ứ hậu dân tộc Triệu Thị Hà, quả thật không thể hiểu. (Dù đã phát sóng, hay còn trong hậu trường)

Thật vậy, với một xã hội “lạnh tanh máu cá“ như hiện nay, Việt Nam nên bỏ đào tạo một số khoa, một số trường đại học, mà trước nhất ngành báo chí, truyền hình và luật pháp. Bởi, các nhà báo, truyền hình chỉ là những tiếng mõ rêu rao, tuyên truyền lừa bịp, dối trá một cách trơ trẽn dưới phách nhịp độc diễn của Đảng. Chính nó là một trong rất nhiều cái cối xay tiền thuế của dân. Và với hiện trạng kiêu binh ngồi xổm trên luật, thì luật sư chỉ là đồ trang sức cho tòa án thể chế, hoặc là nạn nhân nằm trong những cái bẫy luật của chế độ.

Tất nhiên, khi đóng cửa các trường đại học trên, sẽ dư ra thời gian, công sức, và tiền thuế của dân cũng kha khá. Khoản này, nên tổng động viên dành riêng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo. May ra sợ bội thực, các đồng chí đỡ gặm vào tiền xây cầu đường, trường học của các cháu học sinh đói rách nông thôn miền núi.

Có lẽ, không có gì buồn hơn, khi quân đội cũng tụ thành những đám kiêu binh, hè nhau cưỡng chế, đánh dân, chỉ vì miếng mồi đất đai. Vâng, đắng cay và thương thay cho những nông dân quanh năm úp mặt xuống đất, chổng mông lên giời, lại bị chính những đứa mình nuôi dưỡng bóp cổ, ức hiếp.

Trong bữa nhậu đầu năm mới vừa rồi, ông bạn quê Vĩnh Phúc khật khừ kể, một lần về thăm quê được chứng kiến cảnh cưỡng chế ruộng đất. Bộ đội đánh dân, và dân vác dao nghênh chiến… vậy là máu đổ. Không biết đúng sai thế nào, nhưng nhìn thấy phát kinh.

Là cựu quân nhân chống giặc Tàu, hắn cảm thấy xấu hổ và lẩm bẩm: Quân đội được nhân dân nuôi dưỡng nhiệm vụ là bảo vệ Tổ Quốc, làm quái gì có quyền, và trách nhiệm tham gia cưỡng chế thu hồi, dù ruộng đất đó của bất kỳ ai, kể cả đất quốc phòng. Nếu dân sai đã có cơ quan hành chính địa phương. Khi quân đội, công an dính vào đầu tư, buôn bán đất đai sẽ trở thành ông trời con, với những kiêu binh và lãnh địa riêng, chắc chắn chế độ, xã hội đến ngày mạn vận.

Tuy nhiên, có một điều rất ư tréo ngoe, tuy dân è cổ nuôi, nhưng bộ đội, công an lại thuộc về Đảng. Đảng cho công an, quân đội quyền lực. Quyền lực là một thứ thuốc phiện, ma túy tổng hợp. Khi lên cơn, người nuôi trái ý, không đủ sức lực, tiền tài phục dưỡng, con nghiện đè dân bóp cổ là lẽ đương nhiên. Do vậy, muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng ấy, người dân chỉ còn cách triệt tiêu kẻ cung cấp thuốc phiện, ma túy.

Có lẽ, quyền lực (cái thứ thuốc phiện hạng nặng này), gắn liền với cơm áo gạo tiền, nên khi còn làm việc cấm thấy bác nào há mồm. Thế mà, khi về hưu, hoặc sắp hết chức quyền, bác nào bác nấy đều lắm mồm, nhiều tiếng cả. Bác cứng vía thì mạnh mồm cao giọng chửi, bác nào yếu bóng vía hơn cứ thì thà thì thụp như buôn bạc giả ấy. Năm ngoái, được hai tuần ở Hà Nội, tôi được gặp lại khá nhiều bạn bè cũ. Có một số là công an và quân đội, đều thượng tá, đại tá ở cái tuổi 55 buộc phải về hưu. Trong bàn nhậu, chỗ đông người, chẳng úp mở gì, mấy thằng này chửi chính sách, chế độ cứ oang oang. Mà chẳng cứ mấy ông cán bộ trung cao cấp hết đát, hay mấy bác tép riu, tầm cỡ Tổng bí, Thủ Tướng đến các ông Bộ trưởng về vườn, hoặc sắp về vườn đều đổi giọng cả. Gần đây nhất, có thể thấy mấy chục năm từ Bộ phó, Thống Đốc rồi ngự trên chiếc ghế Thủ Tướng, bác Ba Dũng toàn đi mây về gió với Boxit, Vinashin…và ngó ra mấy cái nhà Bank, ngân hàng ở những tận Hoa Kỳ, Thụy Sỹ… Có khi chó nào bác nhòm xuống gầm giường bệnh viện, đếm bao nhiêu bệnh nhân chui ở trong đó. Hay ngó tới nghệ thuật đu dây của các cháu để qua sông tới trường học đâu. Thế mà đánh đùng một phát, thấy cái đích về ôm đít vợ sắp tới gần, bác Ba Dũng thốt ra câu, làm lòng người thấy rung rinh: Nhìn người dân đi khám bệnh thấy thương quá.

Đấy cũng là một dạng diễn. Nhưng nói đến diễn, mà diễn này là tính từ, chứ không phải là động từ nhé. Bảo đảm trình độ bác Ba Dũng thua cụ Tổng Trọng (Nguyễn Phú Trọng) rất xa. Cụ  khóc, cụ cười, cụ nhăn lúc nào cũng y khớp, hòa tan vào hoàn cảnh, tâm trạng con người xung quanh. Từ khi chưa nhận chức, hay đang đương nhiệm, kể cả lúc lung lay tưởng như sắp phải về cho vợ mớm cơm, thay tã, miệng cụ lúc nào cũng: Vì dân, thương dân, và không tham quyền cố vị. Ấy thế mà, có bọn nó chơi đểu cụ. Bọn này, không phải phản động nước ngoài, hay diễn biến diễn beo gì, mà là đồng chí của cụ. Thế mới đau chứ! Nó bảo: Vì dân, nhưng thực ra vì cụ thì có. U80 rồi, cụ vẫn ôm chặt chiếc bánh quyền lực, nào có khác bé Chã, cu Tũn. Tuy đã ứ hự, no xôi chán  chè, nhưng thà bóp nát, đạp đổ chứ nó chẳng chịu chia phần cho ai. Các cụ nhà ta xưa nay nói cấm có sai: Một già một trẻ bằng nhau.

Sau này, có lẽ phải đề nghị, đến lượt, các bác có diễn xin diễn kheo khéo một chút. Cứ mãi như thế này, ngượng chết đi được.

Có lẽ, chưa khi nào xã hội, tình người thối nát, lưu manh hóa như hiện nay. Sự xâu xé ấy, không chỉ ở ngoài xã hội, mà nó còn là căn bệnh ung thư di căn sống còn ở ngay cấp cao nhất của Đảng. Đây chẳng phải thằng phản động nào phao tin, nói nhảm, nói xấu, mà chính đồng chí Nhị Lê Phó Ban Biên Tập Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan nghiên cứu, phát ngôn của Đảng đã mổ xẻ. Và theo Nhị Lê không ít cán bộ, Đảng viên, tức là rất nhiều cán bộ Đảng viên cắp trộm, mua quan bán chức…thậm chí chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Để làm được những việc đó chắc hẳn phải là Đảng viên cao cấp, quyền hành nghiêng ngả. Và cũng theo Nhị Lê, thành phần này: Không còn là con người. Vậy chúng đã trở thành con gì? Hay một thứ quái thai của thời đại. Nó đông nhung nhúc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như vậy, cụ Mác có đội mồ sống dậy cũng chẳng cứu được…

Và để kết thúc bài viết, ghi lại những câu chuyện lộn xộn đầu năm, chúng ta nên đọc lại đoạn trích trong bài“ Nhận Diện Và Đột Phá Những Nguy Cơ Trong Đảng Hiện Nay“ của Phó Ban Biên Tập Tạp chí Cộng Sản Nhị Lê:

“Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… Tình trạng “phai Đảng”, “nhạt Đảng”,… đang lan nhiễm trong không ít cán bộ, đảng viên. Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”, thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa!“

Đức Quốc 19-1-2016

Đỗ Trường

31 phản hồi to “Thỡi của  mõ làng và những kiêu binh.”

  1. Nguyễn Hiền Says:

    Một bài viết rất hay ! Chế độ xã hội Việt nam hiện này đúng là : xã hội chết tiệt . Một xã hội mà thằng ngay sợ thằng gian , thằng tham nhũng – ăn cắp thì lại đi dạy đạo đức lối sống ” liêm khiết ” cho thằng dân đen , thằng ” tham quyền cố vị ” thì lại đi rêu rao : không bầu cho những thằng tham quyền cố vị ( ví như tổng Trọng ) … Nói tóm lại , không hiểu rồi đây cái xã hội này sẽ đi đâu về đâu ? chỉ khốn nạn cho cái đám dân đen mà thôi . Mọi sự tồi tệ , chết tiệt này đều do cái đảng CSVN này sản sinh ra !

  2. ❤️💧💰🎓🌏🎭🎨🎵🎬⚡️ | 真 忍 活 Says:

    […] – Gia Đình Vnexpress 💧 Tuấn Khanh: Sự thật có phép chữa lành – #GNLT 💧 Thời của mõ làng và những kiêu binh – #BDX 💧 Tổ quốc là gì? Tôi vẫn tự hỏi – #NhSTKh ⚡️ 💧 Phan Chu Trinh: Dân […]

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    “nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa”

    nói như người nay: nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì thành người Cộng Sản . Vừa không có liêm sỉ vừa kém cỏi trong tranh dành thì thành trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa

  4. THỜI CỦA MÕ LÀNG & NHỮNG KIÊU BINH (Đỗ Trường) | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Thỡi của mõ làng và những kiêu binh   […]

  5. Trần giả Tiên Says:

    Tường thuật Lễ tưởng niệm anh linh 74 tử sĩ Hoàng Sa

    Sáng nay, khoảng 200 người dân Hà Nội theo lời thông báo của No-U Hà Nội đã mang hương, hoa tới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm để tưởng niệm anh linh của 74 Anh hùng Liệt sỹ của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại trận Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 – 42 năm trước.
    Vào ngày 19/01/1974, chính quyền Trung Cộng đã nổ súng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và giết hại 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đang bảo vệ mảnh đất thiêng liêng đó của Tổ quốc.
    Cho đến ngày hôm nay, điều đó vẫn không thay đổi. Trung Cộng vẫn tiếp tục chiếm đóng, xâm lấn biển đảo và giết hại, áp bức đồng bào ta. Chính quyền cộng sản Trung Quốc ngày càng bộc lộ rõ nó là kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất tới hoà bình và sự phát triển của dân tộc Việt Nam.
    Hà Nội đã cử một lực lượng an ninh vừa phải tới hiện trường để giám sát buổi lễ. Một số nhân viên an ninh quay phim ghi lại những hình ảnh của bà con.
    Không có dư luận viên nào được điều tới để phá đám. Tất cả các nhân viên an ninh có mặt không hề có bất cứ một động thái nào ngăn cản, đàn áp, hoặc đe dọa nhóm người tham gia lễ tưởng niệm.
    Tất cả các hoạt động trong dự kiến của anh chị em No U đều được thực hiện trọn vẹn.
    Anh Lã Việt Dũng – thay mặt anh chị em đọc Diễn văn tưởng niệm nhớ 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa 42 năm trước:
    Kính thưa anh chị em cô bác!
    Cách đây đúng 42 năm – ngày 19/01/1974 – chính quyền cộng sản Trung Quốc đã nổ súng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, giết hại 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc.
    Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng, xúc động này, chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ và tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã hi sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất cha ông. Chúc các anh yên nghỉ nơi biển sâu sóng dữ, chúc cho gia đình, người thân các anh được ấm no, hạnh phúc, được tôn trọng và thừa nhận trong lòng nhân dân Việt Nam!
    Kính thưa anh chị em cô bác! Lịch sử luôn công bằng và không dễ bị bóp méo bởi những luận điệu xuyên tạc. Sự thật rõ ràng là các anh, 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không một ai bỏ chạy hay đầu hàng trước quân thù mà giờ đây nhiều kẻ đang gọi là bạn, là đồng chí. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà sự hi sinh của các anh bị rơi vào quên lãng, thậm chí bị xúc phạm cho đến tận hôm nay. Vì vậy, việc chúng ta có mặt ở đây để thắp một nén hương tưởng nhớ các anh là một sự tri ân, một sự khẳng định người dân Việt Nam không bao giờ quên công ơn, xương máu của các anh, cũng như không bao giờ quên mảnh đất biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đang nằm trong tay giặc.
    Kính thưa anh chị em cô bác! Chúng ta, người dân Việt Nam, không ghét bỏ hay hận thù nhân dân Trung Quốc; nhưng chúng ta có trách nhiệm phải khẳng định, phải lên tiếng rằng chính chính quyền cộng sản Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất tới hoà bình và sự phát triển của nhân dân Việt Nam. Từ khi xâm chiếm Hoàng Sa đến nay, Trung Cộng không ngừng dùng mọi biện pháp xâm lấn, chiếm đóng, chia rẽ, mua chuộc, áp đặt tư tưởng lên nhân dân Việt Nam dù bằng chiến tranh hay dưới vỏ bọc hoà bình, hữu nghị. Họ không phải là bạn bè, càng không phải là đồng chí. Không có đồng chí nào lại liên tiếp gây chiến từ Hoàng Sa 1974, biên giới phía Bắc 1979 đến Gạc Ma – Trường Sa 1988; không có bạn bè nào ngang nhiên cắm giàn khoan thăm dò dầu khí vào lãnh thổ người khác; càng không có cái hữu nghị nào trước kẻ thù luôn tìm cách lũng đoạn kinh tế, chính trị và tuồn hàng hoá, thực phẩm độc hại vào đất nước Việt Nam bằng vỏ bọc hợp tác, hoà bình.
    Kính thưa anh chị em cô bác! Chúng tôi tin rằng phần lớn người dân Việt Nam ngày nay đã thức tỉnh trước hiểm hoạ Trung Quốc, ngoại trừ một số kẻ nhắm mắt làm ngơ để giữ quyền lực và trục lợi. Những kẻ đó, một mặt che dấu, xuyên tạc lịch sử, một mặt tiếp tay cho sự lũng đoạn, đô hộ của Trung Cộng bằng cách tiêu diệt sự tự do, quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam, tìm cách ngăn cản đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh. Vì vậy, việc chúng ta ở đây hôm nay có một ý nghĩa quan trọng, lớn lao. Đó là sự khẳng định chúng ta có quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tưởng nhớ những người con đã hi sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc; và chúng ta không sợ sự đàn áp của bất cứ thế lực nào!
    Thay mặt anh em No-U, tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em cô bác đã đến đây hôm nay!
    Hoàng Sa – Việt Nam!
    Trường Sa – Việt Nam!
    Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

    • Trần giả Tiêm Says:

    • Trần giả Tiên Says:

    • Đnh Thắng Says:

      Rất cảm phục, kính trọng và biết ơn các bạn No – U . Tớ đã quá già để theo gương các bạn vì chủ quyền biển đảo và liêm sỉ quốc gia. Tớ chỉ thêm vào một câu khẩu hiệu nữa mới thật trọn vẹn và đỡ tủi hận cho 74 chiến sỹ , những người con ưu tú của Tồ Quốc ta đã hy sinh oanh liệt bảo vệ Hoàng Sa máu thịt của Tổ Quốc đã bị bọn chó má CS Hà Nội dâng cho tầu cộng ; Khẩu hiệu đó đã vang lên trong lòng mỗi con dân nước Việt từ lâu rồi là : ĐẢ ĐẢO BỌN CHÓ MÁ CỘNG SẢN HÀ NỘI ĐÃ BÁN HOÀNG SA CHO BỌN TẦU CỘNG!

    • Thien Nguyen Says:

      Nói thì hay lắm, còn người dân thủ đô chúng tôi chỉ thấy rất khó chịu khi họ làm phiền cuộc sống bình thường của chúng tôi. Chẳng hiểu sao mà những con người đó có thể hành động ngu ngốc như vậy.Tượng đài Lý Thái Tổ là nơi để họ làm mấy trò vặt vãnh dâng hương tưởng niệm những sĩ tử kia sao. Ai chiến đấu vì đất nước chúng tôi đều kính trọng, không biết 74 vị tử sĩ kia năm xưa có anh dũng bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước thật không, nhưng tôi đọc báo thấy đang xây dựng tượng đài tưởng niệm họ ở Đảo Lý Sơn. Đừng lấy lý do bận, sức khỏe kém không đi được ra đó nha mặc dù hàng ngày vẫn miệt mài bám trụ trên đường gào thét quấy rối người dân và chính quyền. Tôi nghĩ họ có thật lòng gì đâu mà muốn đi Lý Sơn chứ, để ý thì thấy họ chỉ diễn hề ở mấy nơi tập trung đông người thôi. Thử hỏi sao không đi ra mấy tượng đài, nghĩa trang có liên quan mà dâng hương tưởng niệm. Mục đích là thu hút càng đông người vào trong mấy video, mấy tấm ảnh của họ càng nhiều càng tốt để chứng minh bản thân đã tham gia và đủ tư cách để nhận thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ! Đó họ chỉ có nguyện vọng “chính đáng” như vậy thôi. Nhân cách thối tha thì lấy nước hoa cũng không át mùi được!!!

      • Đnh Thắng Says:

        Chú mày đúng là một thứ lơn viên thúi của bọn Cs Hà Nội. dám tự xưng là dân thủ đô O8 ? Dân thù đô thứ thiệt bây giờ còn được bào nhiêu phần trăm tổng số dân Hà Nội ? Còn lũ khốn nạn chúng mày nhờ đủ kiểu lưu manh mà bám được vào đất Hà thành để bệ đít Cs, rồi hàm ơn chúng nó, cùng a dua với đám lưu manh CS để gây rối phá đám các hoạt động ôn hòa thể hiện lòng yêu đất nước, phản đối bọn Tầu cộng xâm lược. Chúng mày, một lũ lưu manh.

      • Thien Nguyen Says:

        Bạn biết ai xây không mà quy chụp như vậy, hãy tìm hiểu trước khi phát ngôn nhá 😉 Hải chiến Hoàng Sa xảy ra bao nhiêu năm rồi mà cũng không biết vì sao VNCH lại thất bại hả. Hải quân không quân được Mỹ đầu tư cho hoành tá tràng nhất Châu Á mà cũng không chọi lại được mấy cái tàu tép riu không có không quân yểm trợ của Trung Quốc. Thiệu thì không cho không quân ra ứng cứu mặc dù ngày đó chỉ máy bay VNCH có khả năng bay ra Hoàng Sa để tấn công mà thôi Khả năng kém cỏi thì vũ khí mạnh mẽ cũng chẳng làm được gì. Tội cho những ai một mực tin tưởng để rồi biết sự thật đó mà không biết giấu cái mặt đi đâu. Khuôn mặt đáng thương…

      • Trần giả Tiên Says:

        Đã DỐT lại LÁO mà vẫn cố SỦA lấy được.
        Tài liệu còn đây nè LỢN
        Thế kỷ 21, thời IN TẸC LÉT, không phải thời hang PÁC PÓ của thằng cs ở hang (lời Stalin) Hồ Chó Má đâu mà xạo lờ.

        Phim tài liệu hiếm về trận chiến Hoàng Sa 1974, lần đầu tiên được công khai với thế giới!!!

  6. Trần giả Tiên Says:

    Văn tế cụ rùa (cu hù)

    Bơi mà không dai dẻo
    Nên cụ rùa toạch rồi
    Cả đám cứ bồi hồi
    Tiếc cái mu của cụ
    Từ ông già lụ khụ
    Đến đám trẻ thơ ngây
    Sợ ruồi nhặng bâu đầy
    Nên bỏ ngay tủ kính
    Xịt nước hoa trộn thính
    Xác cụ đỡ nặng mùi
    Lũ còn lại sợ xui
    Trước thềm đại hội đểu
    Dãi dớt chúng đang nhểu
    Vì mải cắn xé nhau
    Thằng lú thì lau tau
    Muốn đè thằng ba X
    Một căn phòng u tịch
    Một tiếng nổ rền vang
    Cả nước vui Quốc tang
    Toàn thể bọn đại đểu
    Nghe thì hơi bị tếu
    Nhưng chính là “điềm lành”.

  7. Trần giả Tiên Says:

    • Hoàng Hữu Mạnh Says:

      Thằng mất dạy, khốn nạn, vô ơn!

      • Trần giả Tiên Says:

        BỊ chạm NỌC phải không LỢN???

        Thằng KHỐN cha già dâm tặc nầy ăn CƯỚP của DÂN trong CCRĐ 1953-1956 để nuôi lũ bầy đàn ÓC LỢN, nên LŨ CHÓ chúng bây chỉ phải SỦA theo định hướng và CÓ ƠN chứ mắc mớ gì đến tớ mà VÔ ƠN hả LỢN(!?)

        Nếu CÓ ƠN thì phải MANG ƠN ông bà cha mẹ sinh thành dưỡng dục chứ MẮC CHÓ gì MANG ƠN cái thằng KHỐN chuyen chơi chạy LƯU MANH Hồ CHó Má nầy(?!).

        LÀM ƠN trả lời cho ra hồn tí coi nào LỢN

        Đúng là ÓC LỢN bi chạm NỌC nên SỦA bậy.
        Ha ha 😀 😀

      • Trần giả Tiên Says:

        Đâu có MẤT DAY bằng thằng CHA GIÀ DÂM TẶC Ham Chơi Mọi mới hơn 50 tuổi TỰ SƯỚNG, TỰ “SƯNG” là CHA của CHÍNH ông bà cha mẹ của NÓ thế mới KINH

        ĐÚNG hôn ÓC LỢN???
        Hà hà 😀 😀 Hài vãi đái

      • Trần giả Tiên Says:

    • Hà Hồng Says:

      Này. Dù có gét người ta như thế nào, có không coi người ta là lãnh tụ của mình thì cũng đừng xúc phạm đến người đã mất như vậy. Nghĩa tử là nghĩa tận. Người đã khuất núi hãy để họ yên nghỉ đi bạn ạ.

      • Trần giả Tiên Says:

        Thôi đi ÓC LỢN, đừng giả nhân giả nghĩa xưa rồi.
        Lũ nào ngoài Bắc dạy cho con nít Miềm Bắc căm thù và gọi những người lãnh đạo Miền Nam bằng THẰNG trước 1975 vậy LỢN???

        Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cả mấy trăm năm vẫn còn nguyền rủa huống gì thằng tội đồ LƯU MANH bán nước hại dân Hồ Chó Má nầy (!?)

        Dẹp trò giả nhân giả nghĩa nầy đi ÓC LỢN.

      • Hà Hồng Says:

        Này, ai căm thù dân Nam. Bắc Nam một nhà, từ trước đến giờ là thế, không chúng tao thống nhất làm cái gì.Chỉ có mấy thằng chúng mày mà đại diện cho nhân dân miền Nam à? Mày nghĩ mình to tát đến thế sao? Còn nữa. Bản thân nhân dân miền Nam cũng muốn thoát khỏi xiềng gông Mỹ Ngụy, không thì có hàng vạn dân Bắc vào cũng không làm được điều là tống cổ bọn đế quốc ra như năm 75 đâu.
        Còn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đứng lên làm cách mạng Dân tộc dân chủ à, ăn uống trên rừng, sốt rét suýt chết để đuổi giặc Pháp xâm lược à. Chúng nó có làm như thế không? Chủ tịch Hồ Chí Minh làm như thế đấy. Đến đôi dép, bao thuốc cũng phải tiết kiệm vì nước còn nghèo, còn bị đô hộ bởi lũ đế quốc, thực dân khát máu. Mày nói đi. Mày thử một lần khách quan mà nói tao xem nào. Nói cái sự thật mà ai cũng nhìn thấy đấy.

      • Trần giả Tiên Says:

        Còn gì để LÁO TOÉT nữa hôn ÓC LỢN Hà Hồng???

        Hà, hà 😀 😀 Thế kỷ 21 rồi LỢN, thời @ IN TẸC LET không phải thời hang PÁC PÓ của “thẵng cs ở hang” (Stalin) Hồ Chó Má đâu mà XẠO lơ nhá đầu BỜ.
        HÀ, HÀ HÀ 😀 😀

  8. THỜI CỦA MÕ LÀNG & NHỮNG KIÊU BINH (Đỗ Trường) | CHÂU XUÂN NGUYỄN Says:

    […] https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2016/01/19/thoi-cua-mo-lang-va-nhung-kieu-binh/ […]

  9. Trần giả Tiên Says:

    Phó Ban Biên Tập Tạp chí Cộng Sản Nhị Lê:

    “Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… Tình trạng “phai Đảng”, “nhạt Đảng”,… đang lan nhiễm trong không ít cán bộ, đảng viên. Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”, thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa!“

    Trích từ Tập Tạp chí Cộng Sản dưới đây

    http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/36787/Nhan-dien-va-dot-pha-cap-bach-cac-nguy-co-trong-Dang.aspx

    Thế đấy, đồng RẬN, cùng RẬN của chúng nó chửi nhau, ấ vậy mà lũ THỐI MÕM ÓC LỢN như Hoàng Hữu Mạnh ,Hà Hồng v.v .. cứ chửi THẾ lực thù (ghét) ĐỊT la chuyên “OAN TẠC” hì hì “BỊA ĐẸC”

    😀 😀 “Mình phải thế nào người ta mới” gọi làlũ THỐI MÕM ÓC LỢN “chứ” (Trọng LÚ) 😀 😀

  10. tôi yêu hà nội Says:

    Những bịa đặt nhục nhã của các sỹ quan VNCH bấy lâu nay cũng chỉ để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về.
    Sự thật là Mỹ – VNCH diễn kịch bán đứng Hoàng Sa cho Trung Quốc.
    Sự thật là lúc đó hải quân Trung Quốc rất yếu, đa phần các tàu Trung Quốc tham chiến năm 1974 là tàu cá. Phòng không trên các tàu Trung Quốc lúc đó gần như là số không, trong khi VNCH có phi đội máy bay ném bom lớn thứ 3 thế giới.
    Như thế, không có lý do nào để Trung Quốc có thể chiếm được Hoàng Sa. Trung Quốc ban đầu cũng chỉ thử, họ không tin ngay nổi là họ có thể dễ dàng lấy được quần đảo.

    • Trần giả Tiên Says:

      “Những bịa đặt nhục nhã của các sỹ quan VNCH bấy lâu nay cũng chỉ để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về.” (TRÍCH)

      Bài thơ dưới đây của nhà lăn xào XHCN Chế Lan Viên.
      Không biết có mỡ được cái ÓC LỢN NGU DÔT ra được chút nào không?

      AI? TÔI!
      Chế Lan Viên

      Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
      Chỉ một đêm, còn sống có 30
      Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
      Tôi!

      Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
      Ca tụng người không tiếc mạng mình
      trong mọi cuộc xung phong.
      Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
      Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

      Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
      Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
      Ai chịu trách nhiệm vậy?
      Lại chính là tôi!

      Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
      Tôi ú ớ.
      Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
      Mà tôi xấu hổ.
      Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
      Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
      Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

    • Trần giả Tiên Says:

      NẾU MUỐN BIẾT “nhục nhã của các sỹ quan”

      THÌ xem VIDEO DƯỚI ĐÂY nhá LỢN.

      VIDEO của TÀU KHỰA anh em CÙNG RẬN của các LỢN đấy.

      Còn gì để XẠO lờ nữa không LỢN?

      Tớ không dám nói gì về những người lính hải quân nầy.

      Nhưng tớ dám khẳng định những thằng TƯỚNG CS HÈN với GIẶC, ÁC với DÂN, nướng lính không chút tiếc thương.

      Trường Sa: Trận chiến đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988

    • chiên da diết kiến nghị Says:

      Phải được lệnh không nổ súng, làm bia tập bắn miễn phí cho quân đội Bác Mao anh hùng mới là anh hùng ?

  11. Thien Nguyen Says:

    Ảnh thì chúng mày thì chúng mày thấy hay thôi. Phải chăng chúng mày tự bỏ tiền ra mua tượng bác về rồi chơi trò khốn nạn dàn cảnh để chụp ảnh. Tao nghĩ người dân Việt Nam dù lớn hay bé đều hiểu công lao to lớn của Bác đối với đất nước, dân tộc này. Có trò đi mua về rồi bày mấy cái trò trẻ con ra bêu xấu người dân biết thừa rồi. Xin hỏi lừa được ai thì lừa chứ không lừa được bọn tao đâu. Mày nghĩ ai cũng tối óc như mày ấy. Còn mấy đồ vật gì liên quan đến Bác thì mua nốt về mà bày trò mất dạy ấy đi. Tưởng ai cũng dốt như mình ấy!

    • Trần giả Tiên Says:

      Dân đã & đang bắt đầu rõ cái trò LƯU MANH của thằng cha già dâm tặc của các LỢN, nên đã từ từ bỏ sọt rác đấy LỢN.
      😀 😀 bị CHẠM NỌC phải không nào.
      Tương lai những tượng như thế nầy cũng sẽ vào sọt rác như tượng LENIN thôi.
      Thế kỷ 21, thời @ rồi mà vẫn chưa nhận ra thì là ÓC LỢN là dốt chứ còn gì nữa(!?)

    • Trần giả Tiên Says:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: