Những điều suy nghĩ về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  

Nguyễn Huy Canh. (Hải Phòng)

Gần đến Đại hội XII chúng ta đọc được rất nhiều thông tin về việc sắp xếp vị trí tứ trụ, thông tin về các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng.

Trong rất nhiều bài viết, trong những thông tin đó, tôi ủng hộ những ý kiến xác đáng của ông Nguyễn Thanh Giang trong bài viết “Phải chăng ông Trọng đã biết điều”đăng trên trang “ý kiến đảng viên” khi tác giả viết về những điểm mạnh, và những thiếu xót của thủ tướng trong lãnh đạo, tổ chức và điều hành kinh tế ở những năm trước; cũng như việc để lao động TQ vào Tây nguyên…

Tuy nhiên, khi viết về những việc làm của thủ tướng, tác giả đã không nêu ra được cái tầm của những nguyên lí, những tư tưởng chứa trong những việc làm đó.

Tư tưởng chứa đựng trong các hành động, hay là hành động có chứa đựng những tư tưởng, đó mới là nhân cách của các nhà lãnh đạo lớn. Theo tôi, trong toàn bộ hành động của mình, thủ tướng đã bộ lộ nhân cách đó.

Nghĩ về thủ tướng là nghĩ về những điều quí giá có được ở ông. Đó là:

-Trong quan hệ quốc tế, bang giao với TQ, ông đã mang được, phát biểu được, thể hiện được nguyện vọng, tư thế và khí phách của dân tộc chúng ta: không đánh đổi chủ quyền quốc gia để lấy cái thứ hữu nghị viển vông của TQ.

-Trong quá trình đổi mới, con đường đổi mới, ông không chỉ có ý chí quyết tâm thay đổi thể chế, nắm chắc ngọn cờ dân chủ, mà ông còn hình thành rất rõ ràng nguyên lí và bước đi cho quá trình đó.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước đã lâm vào nợ nần, thua lỗ, phá sản. Vai trò chủ đạo của nó chỉ còn như một biếm họa. Trong cái tụt hậu, và đổ vỡ ấy, ông là người duy nhất trong tập thể các nhà lãnh đạo nhìn ra được động lực , vai trò nền tảng không thể thay thế của các doanh nhân,của các doanh nghiệp tư nhân trong sự phát triển và kiến tạo lịch sử nước nhà.

Không phải giai cấp công nhân, nông dân, cũng chẳng phải tầng lớp trí thức, mà phải là các doanh nhân, giai tầng doanh nhân mới là nền tảng, là chủ thể chân chính, đích thực của xã hội và lịch sử chúng ta.

Tái cấu trúc DNNN thông qua việc cổ phần hóa nó, hay bán đi các cổ phiếu của nhà nước trong các doanh nghiệp cho các nhà đầu tư trong mấy năm qua, đó là lộ trình, là bước đi cụ thể của tư tưởng có tính thời đại đó.

Tư tưởng về một nhà nước kiến tạo,tức không phải là một nhà nước làm kinh tế, kinh doanh theo đuổi lợi nhuận, cạnh tranh với tư nhân,mà làm chính sách, thể thế, kiến tạo ra môi trường, sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp ;quan tâm đến an sinh xã hội…  mà ông và nhiều thành viên của chính phủ đang cố gắng thực hiện cũng chỉ là các hành động cụ thể của lộ trình đổi mới có tính chất lịch sử nói trên.

Tuy nhiên, bên cạnh điều quí đó, cũng phải thấy,thủ tướng cũng còn chưa vượt qua được cái nhìn “con ông cháu cha” của tư tưởng phong kiến lạc hậu. Ông đã thu vén cho con cái của ông vào các vị trí đầy bổng lộc của chế độ. Phải chăng, đây là gót chân Asin đáng tiếc của ông.

Với những hạn chế, và những điều quí nói trên, là một đảng viên, một công dân của đất nước, tôi mong rằng Đại hội hãy toàn tâm, toàn ý ủng hộ thủ tướng vì lợi ích của nhân dân và tiến bộ của đất nước.

Advertisements

30 phản hồi to “Những điều suy nghĩ về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  ”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Các bác trí thức vô sỉ nên chúi đầu vào để tạo ra 1 thứ như Tư tưởng Nguyễn Tấn Dũng, cũng thối từa tựa tư tưởng Hồ Chí Minh vậy, rồi bắt thiên hạ học tập .

    Có lẽ đây là lý do duy nhất tớ (có thể) ủng hộ Ba Dũng

    “Các tập đoàn kinh tế nhà nước đã lâm vào nợ nần, thua lỗ, phá sản. Vai trò chủ đạo của nó chỉ còn như một biếm họa”

    Hiệu/hậu quả tai hại nhất từ những “quả đấm thép” hóa ra lại chính là chính những quả đấm thép!

    Not bad, not bad at all!

    Thủ tướng có biệt tài làm toàn đảng Cộng Sản phá sản, chỉ có ông & cánh hẩu thì giàu to . Dưới thời ông làm Thủ tướng, xã hội càng chán ghét Đảng & Chính phủ .

    Hell, tớ ủng hộ ông Dũng, nhưng không phải vì ông có khả năng đưa đất nước này thoát Trung, đi vào dân chủ hay những lý do lừa mị như vậy . Nhưng vì không ai phá đảng Cộng Sản tan nát bằng ông .

    Ông mà lên được ghế Tổng bí, sẽ kinh doanh đất nước này như 1 sòng bạc mà (hầu hết, tất nhiên, ngoài đám trí thức ủng hộ ông) mọi người đều biết con tẩy của nhà cái . Đứa thì khinh, đứa thì lợi dụng kiến thức đó để kiếm tiền bằng cách bòn rút vốn xã hội. Either way, để ông nắm Tổng bí chừng 2 nhiệm kỳ, không những đảng Cộng Sản phá sản, đất nước này cũng banh càng . Theo logic của Nguyễn Trung, Đảng chết, đất nước cũng banh càng .

    Nếu thế thì tớ cầu cho họ gạt ông ra . Để xem tham vọng của ông có đủ lớn & mãnh liệt như ước nguyện quét sạch nền dân chủ tư bẩn ra khỏi VN của Bác Hồ không ? Có nghĩa sẽ chiếm ghế Tổng bí bằng bất cứ giá nào, kể cả giá mắc nhất có thể . Riêng cá nhân, tớ muốn ông fight for it. Xem trận đấu đã được giàn xếp trước như mấy kỳ đại hội Đảng trước, không biết mọi người ra sao, tớ ớn tới tận cổ .

    Theo tướng số thì cái giọng thỏ thẻ như đàn bà của ông là phá tướng . Tâm địa nhỏ nhen, nhưng đứng trước chuyện (quá) khó khăn, ông sẽ chùn bước . Để xem ông có cưỡng lại tướng số được không .

    • mất dạy (cựu thầy giáo VNCH) Says:

      gửi anh đảng viên CS hải phòng đọc cho biết CS VN, ông nào TBT thì cũng dzậy : tay sai Tàu cộng, BÁN NƯỚC HIẾP DÂN

      BỘ ĐỘI TẬP KẾT 1954,VIẾT VỀ VC trước sau 1975
      >
      >
      >
      >
      > Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai .
      >
      > Châu Hiển Lý ( Bộ đội tập kết 1954 ).
      >
      > Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
      > 150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.
      >
      > Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.
      > Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :
      > _ Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?
      > _ Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?
      > _ Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?
      > _ Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?
      >
      > Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?
      > _ Tại sao đàn ông? của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?
      > _ Tại sao Liên Xô và các nước Đông âu bị sụp đổ?
      > _ Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?
      > Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản?
      > _ Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?
      >
      > Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa.
      > Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường.
      > Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.
      > Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .
      >
      > Hiện tượng “Mửa ra rồi nuốt lại” này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.
      > Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất.
      > Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.
      > Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và “nhai lại” suy nghĩ của kẻ khác.
      > Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối, những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…
      > Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.
      > Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành “phương hướng hành động” chung cho tất cả mọi người.
      > Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…
      >
      > Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.
      > Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang, vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian.
      > Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp “vô sản” âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
      > Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rũ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ĐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ Quốc Tế nhưng đạo đức xã hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vũ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muỗi mòng giữa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.
      >
      > Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo.
      > Chẳng hạn đảng nói “xây dựng xã hội không có bóc lột” thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người ; đảng nói ” một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản” thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói “đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất” nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.
      >
      > Sở dĩ ĐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là… còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại !
      > Nhân dân đang hy vọng rằng Đảng sớm tự ý thức về tội lỗi tầy trời của mình. Đảng sẽ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chắp vá một cách trơ trẻn.
      > Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà kết luận: “Tất cả đều là lừa bịp!”
      > Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ… đồ đểu ! vết nhơ muôn đời của nhân loại.
      > Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :
      > “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !
      > Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”
      > Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ?
      > Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy?
      > Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu?
      > Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai!
      > Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.
      > Châu Hiển Lý
      > (Bộ đội tập kết 1954)

    • mất dạy (cựu thầy giáo VNCH) Says:

      Xin chuyển!
      Mấy chú trong “Nam” chưa biết CS ,còn theo CS và binh CS hay làm thinh nên đọc bài viết nầy!
      >
      >
      >>>>>
      >>>>> Đàn Cá trong Ao Bác Hồ và Những Con Chó của Pavlov
      >>>>> Lê Diễn Đức
      >>>>>
      >>>>> Kể về bản thân là chuyện nên kỵ. Nói về cái dở thì không sao, nhưng nói cái hay, dễ bị coi là khoe mẽ. Vì thế, tôi thỉnh cầu trước một sự châm chước.
      >>>>> Tôi có ý định lấy chính mình làm điểm xuất phát để bàn về một chuyện khác. Về những cay đắng của một con người. Như một ví dụ. Chẳng phải để dạy dỗ ai (làm gì dám cho mình ghê thế!). Cũng chẳng khoác cái áo “dân chủ, nhân quyền” gì ráo trọi. Càng không nhân danh trí thức. Đơn giản chỉ là những nghĩ suy.
      >>>>>
      >>>>> Một kinh nghiệm.
      >>>>> Khi mới ở tuổi lên mười, tôi đã đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Năm 1967 tôi được Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho kết quả học tập xuất sắc với tất cả 14 môn học đạt điểm cao nhất. Đó là một cuốn sổ tay kích thước khoảng 20 x 15cm, giấy trắng tinh, bìa cứng láng bóng, màu xanh dương, có in hình Hồ Chí Minh chụp thẳng và dòng chữ phía dưới “Giải thưởng của Hồ Chủ Tịch”. Với tôi, gia đình, trường học và chính quyền địa phương, giải thưởng này là một vinh dự, vì không phải tỉnh, thành phố nào cũng có thưởng, và nếu có thì chỉ có một hoặc hai người. Buổi trao giải thưởng được tổ chức hào hứng trên sân kho của hợp tác xã, dưới ánh trăng (vì lúc bấy giờ máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc dữ dội, học sinh đi sơ tán ở thôn quê, ban đêm không dám nổi lửa, thắp đèn).
      >>>>>
      >>>>> Bà con làng xóm tụ hội rất đông. Ba tôi cảm động đến phát khóc. Tôi nâng niu cuốn sổ tay đến mức không dám xài, lâu lâu lấy ra ngắm nghía ! Tuy nhiên cũng chưa tức cười thảm hại bằng thằng bạn.
      >>>>>
      >>>>> Năm 1968, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn thăm trường, tặng cho mỗi đứa được cử đi gặp một cục kẹo Hải Châu (thứ cao cấp, hiếm hoi, xa xỉ với lũ học sinh nghèo trong những ngày chiến tranh). Thằng bạn thèm rỏ dãi nhưng trân trọng quá, không dám ăn, để dành làm kỷ niệm. Trời nóng, chỉ vài hôm, cục kẹo chảy nhão nhoẹt dính bê bết với giấy bọc, phải vứt đi. Hắn đi Đông Đức, về nước giảng dạy ở Bách khoa Hà Nội, cho đến giờ. Tôi tin chắc hắn không quên chuyện này!
      >>>>>
      >>>>> Tôi sang Ba Lan năm 1969. Cả đoàn du học sinh chúng tôi phải vào nằm viện để bác sĩ khám, tẩy giun sán trước khi được sống chung với người ta tại Trung tâm học tiếng Ba Lan dành cho người nước ngoài. Trong bệnh viện, được báo tin Hồ Chí Minh từ trần, chúng tôi khóc thảm thiết ! Mấy cô y tá Ba Lan ngơ ngác, lúng túng chẳng biết chuyện gì xảy ra !
      >>>>>
      >>>>> Chúng tôi đã yêu Đảng, yêu Bác Hồ đến thế ! Đã một thời ngây thơ, ngây ngô như thế !
      >>>>> Đến năm 1994, Kim Nhật Thành chết, xem TV thấy dân Bắc Triều Tiên đứng đông nghẹt hai bên đường ôm nhau gào khóc. Lúc này thì tôi đã bật cười ! Cười cả chính mình ! Tôi cũng đã y chang vậy ngày nào, bị ngu hoá, bị lừa gạt mà không biết.
      >>>>> Phải công nhận các chế độ cộng sản đạt mức siêu đẳng về chuyện nuôi trồng con người theo ý đồ của mình.
      >>>>>
      >>>>> Thế hệ tôi và cả xã hội miền Bắc, mỗi một con người được nhào nặn, rèn luyện, nhồi nhét tư tưởng vào trí não, để không còn là mình nữa, chỉ biết suy nghĩ và hành động theo những lời dạy dỗ của Đảng và Bác, đi theo con đường mà Bác và Đảng vạch ra, như con rối, như cái máy. Cái bóng Đảng, Bác…bao trùm lên đời sống.
      >>>>>
      >>>>> Phản ứng của chúng tôi chẳng khác gì những con cá trong ao của ông Hồ ở Phủ Chủ Tịch. Không hơn, không kém.
      >>>>> Vào năm 1958, theo yêu cầu của ông Hồ, kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đã thiết kế cho ông ngôi nhà sàn theo kiểu của người miền núi, cùng với vườn cây, ao cá.
      >>>>>
      >>>>> Ngôi nhà sàn có hai tầng, tầng trên ông Hồ dùng làm phòng ngủ và phòng làm việc trong mùa đông, tầng dưới là nơi ông làm việc vào mùa hè, họp Bộ Chính trị. Ngôi nhà sàn xây dựng xong vào ngày 1/5/1958, bằng gỗ loại bình thường, chiếu theo căn dặn của ông – báo chí viết như thế.
      >>>>>
      >>>>> Tuy nhiên, trong thực tế, mãi sau này tôi mới biết, gỗ được sử dụng để làm ngôi nhà sàn “giản dị” thuộc loại tốt. Ngoài ra, sự giản dị này cũng đáng bàn… Bởi vì, ngôi nhà tọa lạc giữa phong cảnh hữu tình, đầy cây cỏ, hoa lá xanh tươi, chim bay, cá lượn bốn mùa. Bác ngồi thư giãn, hút thuốc lá 555 hay xì-gà của Fidel Castro gửi tặng thì còn gì bằng ! Đấy là chưa nói đến chuyện có các nàng tới hầu hạ (như cô Nông Thị Xuân chẳng hạn)! Ngay giữa thủ đô chật hẹp, ồn ào, bụi bặm mà hưởng thụ một dinh cơ tao nhã, thanh bạch như vầy, thì khác gì cuộc sống của Tiên ông dưới trần, quả là chưa có tiền lệ.
      >>>>>
      >>>>> Vào thời buổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lắm đại gia tư bản đỏ “chơi độc” theo gương ông Hồ, cũng xây những dinh thự to rầm theo kiểu nhà sàn bằng toàn gỗ quý, vườn tược được trồng nhiều loại cây kiểng mà một chậu trị giá hàng chục ngàn đôla. Cũng ngay trong lòng Hà Nội.
      >>>>>
      >>>>> Hồi nhỏ tôi được nghe nhiều huyền thoại về ông Hồ. Với chúng tôi, tên Hồ Chí Minh đồng nghĩa với đấng siêu nhân, thánh thiện và lòng tôn kính. Ở Nghệ An, có bài đồng giao xem ông Hồ, Tướng Giáp sinh ra như là tất yếu của Trời Đất: “Đụn Sơn phân dái / Hòn Đái thất thanh / Nam Đàn sinh Thánh / Đông Thành sinh Tướng”
      >>>>>
      >>>>> Mỗi lần nghe ai kể về đời sống của Bác, nói đến đàn cá trong ao của Bác, lũ trẻ chúng tôi xuýt xoa, phục lăn. Số là đàn cá đông đúc được ông Hồ luyện công phu. Sau một thời gian nhử mồi cám dỗ, ông đã thành công. Khi cho cá ăn, ông chỉ cầm cái que gõ gõ vào cái hộp đựng mồi hay thành bờ ao gì đó.. là cả đàn lúc nhúc bơi lại.
      >>>>>
      >>>>> Khi lên cấp 2, bắt đầu học vật lý, tôi không còn phục cao kiến luyện cá của ông Hồ nữa, mà chỉ phục ông ở tính kiên nhẫn. Tôi cúc cục mãi mới tập gọi được đàn gà. Còn dạy cá đâu phải giỡn ! Té ra ông Hồ chỉ thực hành lý thuyết từ xửa xưa của nhà khoa học người Nga Ivan Pavlov, Giải thưởng Nobel Y học năm 1904.
      >>>>>
      >>>>> Ivan Pavlov nổi danh từ việc thí nghiệm phản ứng tiêu hoá trên cơ thể chó. Qua nghiên cứu sinh lý học của nước bọt, ông khẳng định rằng, nước bọt không chỉ tiết ra lúc ăn, mà cả trong phản ứng trước bữa ăn. Thức ăn gây chảy nước bọt được gọi là “kích thích ban đầu”, còn tiếng chuông gõ hoặc ánh sáng của cái đèn xuất hiện trước bữa ăn, gọi là loại “thức ăn phụ trợ”. Kích thích chó liên tục một thời gian dài bằng “thức ăn phụ trợ”, cùng lúc với “kích thích ban đầu” để tạo thói quen, ông đã làm chó tiết nước bọt chỉ còn qua sự kích thích thứ cấp. Hiện tượng này được gọi là phản xạ có điều kiện của Pavlov, trái ngược với sự chảy nước bọt bẩm sinh, là phản xạ vô điều kiện.
      >>>>>
      >>>>> Thì ra, những con cá của ông Hồ chỉ là một phiên bản nhỏ từ con chó của Pavlov.
      >>>>> Phiên bản lớn mới thật hãi hùng.
      >>>>> Người ta nói Việt Nam là một nhà tù lớn, hay cả quốc gia đang bị nhốt trong cái cũi.
      >>>>> Trong cái cũi này, giống như đàn cá trong ao, ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng muôn vàn “thức ăn phụ trợ” để “trồng người” vì “hạnh phúc trăm năm” của… Đảng.
      >>>>>
      >>>>> Bằng quản lý trong tay sổ hộ khẩu, sổ gạo, sổ dầu, phiếu thực phẩm, phiếu vải, học đại học; nay thêm sổ đỏ, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chủ quyền xe, v.v… – ông Hồ và Đảng từ lúc cầm quyền đến nay đã biến đất nước thành một phòng thực nghiệm vĩ đại của “phản xạ có điều kiện”, biến dân tộc thành một bầy đàn ngoan ngoãn. Hàng chục triệu người Việt đã, đang và tiếp tục trở thành những con cá trong ao hay là những con chó của Pavlov.
      >>>>>
      >>>>> Ngoài ra, còn một “thức ăn phụ trợ” khác công hiệu. Đó là bộ máy tuyên truyền khổng lồ, chằng chịt từ trung ương xuống thôn xã, bản làng, liên tục đập vào não trạng con người ngay từ thưở thiếu thời. Bất kỳ nguồn thông tin nào bất lợi cho sự độc quyền cai trị của Đảng đều bị ngăn chặn. Những mầm mống phản kháng ngay lập tức bị đè bẹp, đời sống của gia đình, người thân bị phong toả đến bần cùng…
      >>>>>
      >>>>> Cho nên, lúc còn là học sinh, tay còn vương mực tím, khi ông Hồ chết, tôi và các bạn tôi cùng thời đã chảy dài nước mắt, cũng không có gì là lạ. Đúng ra, chúng tôi nên được chia sẻ, được thương hại, tội nghiệp.
      >>>>> Nhưng nhờ Trời, ngay trong năm thứ nhất học đại học, tôi đã nhanh chóng nhận ra lẽ thường phải có ở đời, sự bất công và bất nhân của chế độ cộng sản. Nó tước đi của con người đời sống riêng tư, cá tính và những quyền tự do tối thiểu nhất.
      >>>>> Chúng tôi bị Toà đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cấm không được yêu đương, không được mặc quần jeans ra ngoài đường, không được khiêu vũ, không được đến thăm nhà người bản xứ, không được đi lao động kiếm thêm tiền trong dịp nghỉ Hè, v.v… Một ngàn lẻ một thứ cấm ! Hàng tuần họp chi đoàn, viết bản tự kiểm. Lơ mơ là bị trục xuất về nước !
      >>>>>
      >>>>> Và tôi lơ mơ, xé rào nên bị trục xuất thật. Vừa đặt chân tới ga xe lửa Hàng Cỏ, Hà Nội, chưa kịp xuống tàu, hai công an đã xông lên chỗ ngồi và áp tải tôi vào trại giam, sau đó lãnh án tù hai năm về tội yêu và trốn ở lại nước ngoài. Ra tù, lận đận mãi tôi mới xoay được việc làm và quay lại Ba Lan năm 1989, đúng lúc chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ.
      >>>>>
      >>>>> Làm nhân chứng của 20 năm xây dựng thể chế dân chủ ở Ba Lan với muôn vàn khó khăn nhưng thành quả phát triển giành được thấy rõ qua từng năm tháng, nhãn quan chính trị của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi được tỉnh ngộ qua liệu pháp điện áp của thực tế một xã hội từ chế độ cộng sản chuyển sang dân chủ tự do, cho mình cơ hội nhìn nhận, phân biệt Ác và Thiện. Quy trình tiến hoá bình thường của tôi được tái hiện, từ “con cá của Bác Hồ”, “con chó của Pavlov” lên làm người. Tôi lột xác cùng với những thăng trầm của tiến trình dân chủ hoá ở Ba Lan và Đông Âu.
      >>>>>
      >>>>> Ba Lan tự do đã đưa sự thật lịch sử ra ánh sáng và công lý. Quá khứ đã chứng minh không thể chối cãi rằng, chế độ cộng sản tồn tại thực chất nhờ dối trá và bạo lực. Những người cộng sản không thèm nghe ai khi thấy phương hại đến độc quyền lãnh đạo của họ, cho dù những lời khuyên đó có mang lại lợi ích cho đất nước đến đâu. Chỉ khi bị áp lực tranh đấu mạnh mẽ của quần chúng, bị thất bại, bị dồn vào thế cùng, họ mới làm ra vẻ hướng thiện hoặc nhượng bộ.
      >>>>>
      >>>>> Nhưng khi có sức mạnh và nhất là lúc thành công, họ tự mãn, cao ngạo, và độc ác gấp bội. Bản chất lưu manh, cướp giật của họ, theo thời gian càng ngày càng lộ liễu. Họ biến thù thành bạn, biến bạn thành thù tuỳ theo tình huống có lợi cho sự bảo đảm quyền lực. Họ là bậc thầy của sự tráo trở, lật lọng và bội bạc. Quan điểm phải hợp tác với cộng sản để cải tạo cộng sản, có cách nói cho cộng sản nghe, đã chứng tỏ tính chất xuẩn ngốc của nó qua hậu quả việc làm của rất nhiều người từ hàng chục năm nay. Chưa có vị “quân sư” nào làm cộng sản thay đổi được bản chất, ngược lại, họ thường bị phản phé, ngược đãi và chịu chung một bi kịch giống nhau. Rốt cuộc họ chỉ là những kẻ bị phấn khích hoặc có tâm thức bất bình thường, thích đi theo vết xe đổ.
      >>>>>
      >>>>> Thiếu tự do và thông tin với bên ngoài, con người không thể nào có đủ kiến thức để nhìn nhận, so sánh các mô hình sinh hoạt xã hội khác, cho nên đại bộ phận người Việt trong chế độ cộng sản, nhất là nông dân, cứ tưởng rằng, cái ao, cái cũi mà trong đó mình đang được Đảng ban phát là “đỉnh cao chói lọi” rồi.
      >>>>>
      >>>>> Mẹ kiếp! Nhốt người ta lại, bưng tai, bịt mắt, chỉ mở cho nhìn, cho nghe những gì mình muốn áp đặt, cùng với sự đe doạ mạng sống thường trực – rồi bảo “dân trí thấp”, “dân tộc chưa trưởng thành”. Nói thế có khác gì trói chân, buộc tay thằng bé, cho ăn uống nhỏ giọt, cách ly với sông nước, rồi phán nó chậm lớn, không có khả năng biết bơi. Đểu giả, mất dạy cỡ này là cùng!
      >>>>>
      >>>>> Vậy mà, lạ lùng thay, có những người không sinh ra trong chế độ ấy, đầu đã hai thứ tóc, mà giờ đây bắt đầu muốn yêu Bác Hồ như thế hệ chúng tôi mấy chục năm trước đây !
      >>>>>
      >>>>> Lạ lùng nữa, vì những người ấy đã tháo thân chạy khỏi chế độ cộng sản và được lớn lên, ăn học, trở thành kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ ở các quốc gia dân chủ, tự do.
      >>>>>
      >>>>> Lạ lùng hơn, vì những người ấy, được gọi là trí thức, không thể không biết đến tội ác mà chủ nghĩa cộng sản toàn trị đã gây ra cho nhân loại nói chung và đối với dân tộc Việt Nam nói riêng trong suốt gần một thế kỷ.
      >>>>>
      >>>>> Lạ lùng đến kinh ngạc, vì những bi kịch Cải cách Ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, vụ Xét lại Chống Đảng, Thảm sát Tết Mậu Thân Huế 1968, Cải tạo Tư bản, Tư thương miền Nam sau 1975, Chiến dịch bán bãi thu vàng, các vụ án Minh Phụng-Epco, Năm Cam, PMU 18, PCI, vân vân và vân vân… – chẳng mang đến cho họ một chút ý thức gì về dã tâm khủng khiếp và ghê tởm của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.
      >>>>>
      >>>>> Không biết bị ám bởi phản xạ có điều kiện nào qua “thức ăn phụ trợ” của thời “đổi mới”, “tăng trưởng”, “phát triển”, “vươn ra biển lớn”, mà giữa lòng Hà Nội xuất hiện một sự đảo ngược tiến trình tiến hoá của loài người.
      >>>>> Cả ngàn con người đang no cơm ấm cật, xiêm áo chỉnh tề, bỗng dưng biến thành đàn cá Bác Hồ, bầy chó của Pavlov, “hân hoan”, “hồn nhiên” hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Và rồi sau khi kết thúc thắng lợi ra về, cùng nhau đồng ca điệp khúc: “dân trí Việt Nam còn thấp”, “dân tộc ta chưa trưởng thành” nên chưa thể vươn tới tiến trình dân chủ hoá.
      >>>>>
      >>>>> Bệnh này coi bộ hết phương cứu chữa !
      >>>>>
      >>>>> Lê Diễn Đức

    • Xóa điều 4 HP Says:

      cứ xóa bỏ điều 4 là xong. Chuyện cái đại hội đảng là việc nội bộ của đảng, không liên quan gì đến dân.
      Cứ còn quan niệm, chỉ cái đảng CS VN, mới được phép là lãnh đạo, thì dân còn khổ chán!

    • Chăn trâu Says:

      http://www.voatiengviet.com/content/tam-thu-kinh-goi-hon-ba-trieu-dang-vien-cong-san/3129459.html

  2. nguyen vantheo Says:

    dung la giong mot lu lai cang ,mot lu boi tinh (trinh cong son)

  3. Huyền-Trang Says:

    “Theo tướng số thì cái giọng thỏ thẻ như đàn bà của ông là phá tướng”. Xin bạn kiên nhẫn. Kể từ hôm nay cho đến ngày đại hội đảng cs, nếu ông ba D không dám làm đảo chánh hầu tiêu diệt đồng chí Lú, nhân tiện cứu vớt bầy đàn, vợ con,.. khỏi nạn diệt vong, thì e rằng đúng thật, thủ tướng nhà ta có khí khái của con gà mái gáy.

  4. vuvan Says:

    Ủng hộ ông Dũng là đúng !

  5. Trần giả Tiên Says:

    ===>”ông đã mang được, phát biểu được, thể hiện được nguyện vọng, tư thế và khí phách của dân tộc chúng ta: không đánh đổi chủ quyền quốc gia để lấy cái thứ hữu nghị viển vông”

    Thêm nữa
    ===>”là một đảng viên, một công dân của đất nước, tôi mong rằng Đại hội hãy toàn tâm, toàn ý ủng hộ thủ tướng vì lợi ích của nhân dân và tiến bộ của đất nước.”

    Nghe mấy ông bà ĐẢNG VIÊN bù lu bù loa “kiên định” về cái ĐẢNG thổ tả Việt gian cs là NGUYÊN NHÂN của BÁN NƯỚC HẠI DÂN LÀM NGHÈO đất nước nầy thì tha nghe mấy con VẸT nói những từ SÁO RỖNG mà thấy vui hơn.

    Nghe thủ LỢN 3X nói về “hữu nghị viển vông” thì cũng như nghe thằng cha già DÂM TẶC LUU MANH LÁO TOÉT nói về “không có gì qúi hơn ĐẬP ĐẬP TỰ DO” năm nào

    ĐMCS đi chết đi cho dân nhờ

  6. Trần giả Tiên Says:

    CÁC TRÒ DIỄN KỊCH LÁO TOÉT của NTD chả khác nào:

    ===> “Các trò diễn của kịch sĩ Hồ Chí Minh” <===

    http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/cac-tro-dien-cua-kich-si-ho-chi-minh.html

    Lẽ ra đảng cộng sản Việt Nam phải mang xác chết của Hồ và chủ nghĩa hoang tưởng cộng sản đầy thảm họa, vất vào thùng rác lịch sử như loài người tiến bộ đã làm để đưa dân nước tiến lên hội nhập vào giòng sống văn minh của nhân loại. Nhưng không, những đứa cháu ngoan lưu manh lẫn mê muội Hồ vẫn bám vào xác chết chửa chôn của Hồ để mưu cầu lợi danh. Do đó năm mới tôi không bàn chuyện mới mà phải nói chuyện cũ, chuyện của tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh – Nguyên nhân gây ra đổ nát hoang tàn cho tổ quốc Việt Nam.

    😀 😀 Thời đại tin học, thằng internet cực độc… độc hơn thịt vịt xiêm, nó lạnh lùng không khoan nhượng, mạnh tay lột truồng tư tưởng, đạo đức “xúc xích” của “cha già dâm dật” Hồ Chí Minh. Việc thằng internet lột truồng Hồ, phơi ra con thú nguyên thủy chưa tiến hóa lên thành người khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản có chút sĩ diện còn sót lại, nhìn thấy Hồ “trần truồng” phải ngậm “hột thị” không há mồm được. Tuy vậy vẫn còn một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ cãi chày, cãi cối bênh vực Hồ, kính cẩn sụt sùi run run trích dẫn lời diễn trong màn kịch khiêm nhượng của Hồ:

    "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.”

    Phải chi lời nói của Hồ đi đôi với việc Hồ làm thì đỡ khổ cho dân tộc Việt Nam biết mấy? Tội nghiệp cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đọc lời thoại trong vở kịch “thiện lương” của Hồ – vì mù thông tin nên tưởng thật, không nhận ra lối sống gian manh, hai mặt của con ác quỷ Hồ Chí Minh.

    Một bộ phận không nhỏ này không nhận ra lối sống hai mặt của Hồ có thể là do mù đảng, cuồng Hồ hoặc giả vờ ngu ngơ không biết kịch sĩ “đại tài” nhập vai diễn trò cho đám cháu ngoan lé mắt, thán phục “đức tính khiêm nhượng, mơ ước đơn sơ không màng danh lợi…” bằng mồm của Hồ, nên chúng phớt lờ lời Hồ từng giả danh Trần Dân Tiên “tự sướng” trong cuốn tự truyện Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch như sau:

    "…Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ… Ở Nam bộ một chiến sĩ du kích hoạ sĩ bị thương ở chiến trường, trong khi chờ đợi cứu thương đến, đã lấy máu mình vẽ lên áo ảnh Hồ Chủ tịch…”

    😀 😀 Thật ra kịch bản bịa đặt trơ trẽn của Hồ, đã được diễn đi diễn lại nhiều lần trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, có sự hỗ trợ tích cực của loa đài lẫn loa phường, loa miệng lẫn loa liếm của tuyên truyền viên, dư luận viên lười đọc, ngu dốt chỉ biết lặp lại lời tuyên giáo như cái máy nên không biết Hồ đã sử dụng chiêu trò “lưu manh nhập vai hiền” không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp kịch sĩ của Hồ.

    😀 😀 Thời nay câu văn “diễn trò lố bịch” nổi tiếng của Hồ mà ai cũng biết, là chuyện Hồ giả danh Trần Dân Tiên tự nâng bi mình trong cuốn “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” có đoạn mở đầu khiến người đọc nổi gai ốc cùng mình như sau:

    “Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.

    Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ Chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Hồ Chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

    Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Hồ Chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Hồ Chủ tịch viết như thế này:

    "Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến"

    Ký tên: HỒ CHÍ MINH

    Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.

    Sáng ngày mồng 4 tháng 9, 7 giờ 25, tôi đến dinh Chủ tịch. Đúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Hồ Chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Chủ tịch là một gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.

    Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang trí gì khác.

    Hồ Chủ tịch thường mặc bộ quần áo ka-ki, đi giày vải đen. Tóc Người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng, râu che nửa miệng, mặt gầy, da ngăm ngăm đen, khiến ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trong rừng sâu và những nỗi gian khổ của chiến tranh du kích.

    Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một thầy giáo ở nông thôn.

    Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Chủ tịch đứng dậy bắt tay tôi và mời ngồi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?". Tôi nói rõ mục đích của tôi. Chủ tịch chú ý nghe. Sau khi tôi nói xong. Người cười và đáp:

    "Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau tám mươi năm nô lệ, nước ta bị tàn phá, bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn tiểu sử của tôi… thong thả sẽ nói đến!"

    Tôi như chạm phải một bức tường. Nhưng tôi không thất vọng…

    Về sau tôi đặt kế hoạch khác:

    Phương pháp trực tiếp, nghĩa là nói chuyện thẳng thắn với Hồ Chủ tịch để có tài liệu, điều ấy đã không thành. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới hiểu là phương pháp ấy không thể không thất bại. Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được?”

    Có lẽ tính từ thời trí năng con người phát triển, không còn mông muội, biết phân biệt tốt xấu tới bây giờ và có thể ngay cả hàng vạn năm sau cũng không có ai đủ can đảm tự mình thổi đít mình bay phất phơ như Hồ đã làm trong cuốn tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Đòi Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch”. Xa hơn nữa, lố bịch hơn nữa là mười lăm năm sau Hồ diễn lại kịch bản nâng bi mình với cuốn “ Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện.”

    Theo dõi sát sao về cuộc đời hoạt động tay sai cho cộng sản quốc tế sẽ không khó để thấy, Hồ đóng kịch, diễn trò là bình thường và Hồ diễn trò yêu nước, yêu dân tộc là thế mạnh để Hồ lừa bịp nhân dân, làm tay sai cho cộng sản quốc tế trong bức màn bưng bít thông tin. Thời hiện đại với rừng thông tin về Hồ tràn ngập trên các trang báo, các trang mạng xã hội và trong các kho lưu trữ tin học thì bộ mặt thật của Hồ đã bị lột trần, lộ ra nanh vuốt rất ghê sợ, dù có đám cháu ngoan thường xuyên trang điểm.

    Dẫu thông tin tràn ngập về sự thật Hồ Chí Minh nhưng vẫn tồn tại những đứa mù đảng, cuồng Hồ mở mồm ra là trích dẫn các câu khẩu hiệu tuyên truyền của Hồ giăng mắc khắp đầu đường xó chợ, bị gió bụi thời gian làm cho “xốc xếch, tả tơi”. Vậy mà lời Hồ vẫn được chúng xem như danh ngôn sống và hành động để chúng trích dẫn ra rả ngợi ca:

    “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

    Câu nói “nước Việt Nam là một…” của Hồ cũng tầm thường không có gì đặc biệt, không mang vóc dáng của tầm cao trí tuệ và không cả hơi hám của tư tưởng triết học. Câu nói “…Nước Việt Nam là một…” của Hồ thực chất chỉ có giá trị “diễn trò” kích động nhằm dụ dỗ thanh niên Việt Nam lao vào cuộc chiến kháng Pháp, đánh Mỹ cho Nga-Tàu và nó thường được đội ngũ tuyên giáo lặp đi lặp lại như thánh ngôn khá tội nghiệp, cùng với những câu như:

    “…Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành… Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam…. Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước… Hình ảnh miền Nam luôn ở trong trái tim tôi…”

    Những câu nói của kịch sĩ Hồ trích dẫn ở trên được các tên bưng bô bằng mồm của làng Ba Đình ca tụng, nâng lên thành những câu nói hay nổi tiếng và được tên phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Phòng – viện sĩ học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ chí Minh, le lưỡi liếm, hô hoán thành chủ nghĩa nhân văn như sau:

    “…Đó chính là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, vừa thấm đượm tinh thần nhân văn Việt Nam vừa mang bản chất nhân văn nhân loại, vừa mang bản chất nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin nhưng cũng đầy tính thực tiễn và tính thời đại…”(sic)

    Thật ra ai có lòng yêu nước đều có thể nói được những câu đơn giản, nôm na như Hồ nói. Nhưng khác biệt là những câu nói của Hồ chỉ là diễn trò cho đúng kịch bản đánh Pháp, đuổi Mỹ để nhuộm đỏ Việt Nam cho Nga-Tàu. Và để Hồ lếu láo “Tôi dắt năm châu đến đại đồng” chứ không xuất phát từ tấm lòng yêu dân, yêu nước như những người yêu nước chân chính. Gọi các lời nói, thơ văn của Hồ là diễn trò vì nó đã được chứng minh qua thực tế cuộc đời làm cách mạng vô sản của Hồ.

    😀 😀 Trò diễn khơi gợi lòng yêu nước, phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị kích động hận thù của Hồ còn lộ rõ qua các câu nói trong chiến tranh “đánh Mỹ cho Nga- Tàu đến người Việt Nam cuối cùng” được Hồ gọi là “chống Mỹ cứu nước” dưới đây:

    “…Tôi xin mời Johnson tới Hà Nội như là khách của chúng tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư kí, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc… Tôi nói với nhân dân Việt Nam rằng họ là con cháu tôi, vì vậy tôi sống rất bình yên và giản dị, tôi ngủ rất ngon, ngay cả khi có việc ném bom của các ông…”

    Trước đây trong thời đại Hồ Chí Minh, với phương tiện thông tin còn lạc hậu, thô sơ chỉ có loa đài của đảng, nhà nước tán hươu tán vượn, bịt kín mọi nguồn thông tin để tuyên giáo độc quyền tuyên truyền láo cho Hồ ngụy trang yêu nước dưới vỏ bọc dân tộc, giúp Hồ che giấu tung tích làm tay sai cho cộng sản quốc tế.

    Ngày nay với các nguồn thông tin đa chiều phong phú, không khó để cho người dân tham khảo, đối chiếu tìm ra sự thật của cái chiến tranh mà Hồ Chí Minh gọi là kháng Pháp, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam… và nhập vai nhà đại cách mang yêu nước, yêu dân tộc luôn canh cánh bên lòng “miền nam trong trái tim tôi…” Tất cả chỉ là trò diễn “đại lừa đảo” của kịch sĩ Hồ Chí Minh.

    😀 😀 Qua tài liệu lịch sử lưu trữ trong ngoài nước và qua các bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin lề đảng lẫn lề dân, chỉ ra cho mọi người thấy, mọi câu nói, thơ văn “bịa, chôm” của Hồ là nhất quán như sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhưng nó được đám văn nô, bồi bút, báo nô ca tụng là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Giờ thì không còn ai mơ hồ về cái gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh: một là vay mượn, chôm chỉa của người khác; hai là bịa tầm thường, quái đản không giống ai; ba là diễn trò cho tròn vai yêu nước, thương dân của tên kịch sĩ ngoại hạng…

    😀 😀 Sự thật đời sống hai mặt của Hồ – đời thường và đời diễn viên đã bị phơi ra nhưng những câu “thoại” trong lúc đóng kịch của Hồ lại được các chuyên gia bưng bô trong cái học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh le liếm, nâng lên tầm danh ngôn, được cho là các câu nói nổi tiếng hay của Hồ nhưng thực chất đằng sau những câu nói “nhập vai diễn trò” là sự thật rác rưởi bốc mùi khó ngửi của kịch sĩ Hồ Chí Minh.

    2/01/2016

  7. Tanh Kien Says:

    Do lợi ích một nhóm
    Gốc rễ Đảng cộng sản
    Hồ Chí Minh lãnh tụ
    Từ Trung Quốc đưa về
    Một âm mưu Đại Hán:
    Hồ Chí Minh chết đi
    Sẽ đưa kẻ ít học
    Ví như Nông Đức Mạnh
    (Đã làm TBT)
    Rồi đến Nguyễn Tấn Dũng
    Lên làm một Thủ tướng
    Hậu quả chúng để lại
    Nước Việt Nam hiện nay
    Lệ thuộc Tàu phân nửa
    Sống dở, chết cũng dở
    Tài nguyên thì cạn kiệt
    Biển đảo thì mất dần
    Hồ Chí Minh – vô minh
    Để lại Đảng Cộng sản.

  8. Hà Hồng Says:

    Ồ, Nguyễn Huy Canh là ai vậy? Còn chưa nghe nói đến dù chỉ một lần. Mọc đâu ra vậy? Hình như chưa tiếp xúc với xã hội Việt Nam bao giờ? Toàn nói những điều ngoài trí tưởng tượng của một con người. Bác ấy có xấu tốt như thế nào dân hiểu mà. Tất nhiên sẽ không xuyên tạc và nói xấu sau lưng, núp bóng cái trang rẻ rách này làm trò đâu.

    • Trần giả Tiên Says:

      “Tất nhiên sẽ không xuyên tạc” vi DÂN HIỂU, DÂN đã BIẾT RÕ và ngay cả lãnh Ụ của các LỢN cũng đã HIỂU nên đã không “XIÊN TẠC” nhu dưới đây:

      ===>Mụ DOAN phó chuổi tẹt “ăn không chừa thứ gì cho dân” 😀

      ===>Lão SANG chuổi tẹt “Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy’” 😀

      Đề nghị cho NHẬP KHO 2 ông bà nầy đã 😀

      “xuyên tạc và nói xấu sau lưng, núp bóng” 😀

      phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN-VN 😀 (Chưa Hề Xấu Hổ Chút Nào – VÌ NGU) 😀

      “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” 😀 😀

      “NHẬP KHO” ĐỒNG Ý không LỢN?? Hì hì

  9. Hoàng Hữu Mạnh Says:

    Những cống hiến của họ trong 30 năm đất nước mở của hội nhập quốc tế sao không thấy ai nói tới, đất nước ta đã phát triển tới trình độ nào từ cái đống đổ nát của chiến tranh và chế độ thời chiến. Bịa đặt xuyên tạc về họ, làm mất uy tín của những cán bộ này, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng. Dân tộc Việt Nam chỉ mạnh nhất khi chúng ta đoàn kết người dân thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhưng bọn rận đang cố gắng chia rẽ làm suy yếu nước ta. Bọn tư bản lợi dụng mở của hội nhập, lợi dụng tiềm lực kinh tế mà khống chế gây sức ép với Việt Nam. Nước ta phải đối mặt với bao khó khăn như vậy, nhưng có ai thấu. Bọn rận thì bịa đặt, xuyên tạc là nghề của chúng nó, không ai là chúng không nói xấu được. Diễn biến hòa bình tự chuyển hóa, chúng muốn nước ta tự sụp đổ về chính trị, đó cũng là lúc bọn phản động chúng nó đứng lên xóa bỏ hoàn toàn những thành quả cách mạng, xóa bỏ đi toàn bộ niềm tự hào dân tộc ta.

    • dânoan Says:

      Cả thế giới là rận, chỉ có Trung Cộng, Bắc TT là đồng đảng CS của chúng mày.
      Vừa liếm Trung Coộng, lại vừa muốn xin tiền của các nước rận – đúng là những thằng đĩ bợm lưu mmanh đỏ!!!
      Nhục nhã cho lũ con hoang CSVN, đi chết đi cho dân tộc VN nhờ!!!
      @ Lũ Lợn dư luận của thằng Hồ quàng Lợi!

      • Trần giả Tiên Says:

        “Vừa liếm Trung Coộng, lại vừa muốn xin tiền của các nước rận – đúng là những thằng đĩ bợm lưu mmanh đỏ!!!”

        Đúng là lũ cs LƯU MANH, chúng đang học tập & làm theo đạo cứt LƯU MANH của CHA GIÀ chúng nó.

        😀 😀
        Tui thích còm của bạn

  10. người chuyển lửa Says:

    Giấc Mơ Đầu Năm 2016

    Một sớm đầu năm giữa tiết xuân
    Thủ đô tiếng súng nổ vang lừng
    Tin đồn đảo chánh hay binh biến
    Cả nước cùng chia một nỗi mừng.

    Rồi nghe trên loa máy phóng thanh
    Phát lời hiệu triệu đến toàn dân
    Tuyên ngôn của ngài tân tổng thống
    Nói rằng: “Cách mạng đã thành công.”

    Rằng: “Kể từ nay tổ quốc ta
    Giã từ chủ nghĩa của tà ma
    Bỏ đi liềm búa cờ sao máu
    Trở thành một đất nước cộng hòa.”

    Rằng :”Nước Cộng hòa của chúng ta
    Đứng trong hàng ngũ những quốc gia
    Tự do, dân chủ, và nhân bản
    Không còn độc trị đảng ma fi a.”

    Rằng :”Đảng kia giờ đã vỡ tan
    Tên Sang, tên Trọng, đã qui hàng
    Bầy trung ương đảng đang câu thúc
    Khắp miền đất nước vẫn bình an.”

    Rồi hiện lên trên máy phát hình
    Ảnh người tổng thống rất “anh minh”
    Thì ra là ngài Nguyễn tấn Dũng
    Dân chúng hò reo vị “cứu tinh.”

    Tổng thống đưa tay vẫy đồng bào
    Phía sau là một tướng bốn sao
    Hình như là ông Đổ Bá Tỵ
    Đang đứng trang nghiêm tư thế chào.

    Bổng dưng màn ảnh chớp liên hồi
    Và ngài tổng thống bốc thành hơi
    Nhân dân hốt hoảng kêu trời đất
    Giật mình, chỉ một giấc mơ thôi!

    https://fdfvn.wordpress.com

  11. Nặc Nô Says:

    Tại sao dân Việt phải đồng lòng ủng hộ TT NGUYỄN TẤN DŨNG?

    …Tất nhiên không phải vì những tuyên bố hợp lòng dân của Ba Dũng mà toàn dân [7] ủng hộ Ba Dũng. Ba Dũng còn được lòng giới trí thức trẻ tuổi điển hình như nhóm nghiên cứu của Harvard tại Việt Nam. Cho con gái làm dân của một người được coi là cựu thù của chế độ, Ba Dũng đã đi ngược với truyền thống, nguồn gốc xuất thân của mình; chấp nhận những rủi ro có thể xãy đến cho sự nghiệp chính trị. Ba Dũng cũng là người mà phương Tây và Mỹ có thể tiếp cận và tạo được đạt được sự tín nhiệm lẫn nhau. Giữa một bộ sậu Bộ Chính trị từ Tổng bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc Hội, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng… mù quáng bám theo Tàu Cộng vừa để vinh thân vì gia, vừa để nuôi cái bóng ma Cộng sản đang sống lây lắt trên máu xương của người dân Việt Nam, nhân dân nhìn vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như một sự hy vọng. Hy vọng vào sự đổi mới, bản lĩnh chính trị của Ba Dũng sẽ đem lại cho đất nước một vận hội mới.

    Cũng xin đưa ra những nhận định cá nhân giải thích lý do tại sao Trọng lú quyết định kèo nài ở lại thêm ít nhất ½ nhiệm kỳ. Nguyễn Phú Trọng là một diễn viên đóng thế không tròn vai của Hồ Đức Việt, Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng. Hồ Đức Việt được quy hoạch vào vị trí Tổng bí thư Đảng khóa 11 và là một ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, ngay trước thềm Đại hội 11, Hồ Đức Việt bị tố cáo dính vào một số vụ bê bối. Thực hư thế nào không rõ nhưng kết quả hiện hữu là Hồ Đức Việt thậm chí không vào được Trung ương Đảng mà báo chí lề phải loan tin rằng xin rút lui vì lý do sức khỏe. Có thể nói trong gần năm năm tại vị của mình, Nguyễn Phú Trọng không làm việc gì ra hồn. Trong cuộc khủng hoảng HD 981, Trọng van vĩ cầu xin Tập đại đại tiếp kiến nhưng Tập đại đại không thèm phản hồi trong nỗi nhục ê chề của “một thằng con hoang đàng” bị cha ruột chối bỏ. Trọng lú sẽ còn được nhớ nhiều nhất bởi “giọt nước mắt lịch sử” của một kẻ bất lực tại Hội nghị Trung ương IV, chuyến công du hụt tẽn tò[8] và những phát ngôn ngớ ngẫn, kì quặt của một thằng dỡ hơi, hơn là vị thế của một vị Thống lĩnh Tối cao của Toàn Đảng, Toàn Dân (sic) và Toàn quân, Chủ tịch Hội đồng Quân ủy Trung ương[9].

    Thế nhưng từ một vị thế tưởng chừng đã buông xuôi, Trọng lú bỗng dưng có ngay nhiều mưu hay chước lạ[10], sử dụng vị thế Tổng Bí thư Đảng để hòng gạt bỏ Nguyễn Tấn Dũng, tự đưa mình trở lại vũ đài chính trị. Lý do thứ nhất đó là sự tự ái của một tay lý luận của Đảng, tự cho mình là sĩ phu Bắc Hà. Vì vậy, Trọng không thể cam tâm để Ba Dũng, một kẻ mà Trọng chỉ xem là một kẻ võ phu lỗ mãng nhưng lại vừa căm ghét và sợ hãi, thống lĩnh toàn diện Đảng Cộng sản. Đặc biệt kẻ võ biền này hết lần này đến lần khác phá vỡ kế hoạch của Trọng, làm nhục Trọng, đến nổi Trọng phải khóc tức tưởi trước bàn dân thiên hạ. Trả thù được Nguyễn Tấn Dũng, Trọng sẽ tiếp tục tại vị ít nhất ½ nhiệm kỳ nữa, dẹp bỏ vây cánh của Ba Dũng và chuyển giao quyền lực cho một kẻ lý luận suông dễ bảo khác. Với sự đỡ đầu của Nguyễn Phú Trọng và nguồn tài trợ thừa mứa của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng thừa sức tìm và đưa vào những vị trí tối cao những kẻ chỉ biết lý luận suông, bất tài nhưng quá thừa tham vọng trong Bộ Chính trị. Đó mới là đại họa cho dân Việt và nước Việt.

    Ủng hộ Nguyễn Phú Trọng và bè lũ là một lần nữa, chắc chắn đưa dân ta, nước ta, chìm sâu vào vòng nô lệ của Tàu Cộng.

    Ủng hộ Ba Dũng là chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng là như thế. (Vinh Chấn)

    • Thien Nguyen Says:

      Cứ đến dịp tết đến xuân về là các chụy em cơ hội như bạn đến ngày được tỏa sáng nhỉ. Biết thừa là muốn phá lắm rồi nhưng trước tiên phải chia rẽ nội bộ Đảng trước đã, đầu tiên là bôi nhọ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi bắt đầu đưa ra mấy thuyết âm mưu chia rẽ phe này phe kia, thân này thân kia. Tất cả cũng mong muốn cho người dân hoang mang để cho đất nước hỗn loạn. Nhận mình là người Việt Nam nhưng có thương lấy đồng bào, Tổ quốc mình đâu, chăm chăm vào đồng tiền bẩn của nước ngoài để xuyên tạc cũng chẳng có ai quan tâm đâu!

    • Hà Hồng Says:

      Lại cái chiêu bài lồng thêm những cái gọi là sự thật với những thứ xuyên tạc, sai sự thật nhằm kêu gọi sự tin tưởng. Đọc kĩ mới thấy tác giả mượn danh một người để nói lên cái cá nhân thiếu khách quan, quy chụp lãnh đạo ta là như thế này, như thế kia.
      Trước những lời lẽ đó, thật khó có thể tin được: bài viết trên là khách quan?

      • Trần giả Tiên Says:

        @ LỢN Thien nguyen & Ha Hồng XUYÊN TẠC là nghề và bản chất của CS đấy nhá đừng ăn cắp bản quyền.

        DƯới đây lũ CÙNG RẬN (đồng chấy) đang TỞM LỢM cấu xé giành miếng ăn nè LỢN.

        “Trung tướng Lưu Phước Lượng đề nghị TBT, Chủ nhiệm UBKTTW chỉ đạo điều tra, kết luận Nguyễn Công Khế, Trương Huy San, Đoàn Khắc Xuyên, Phan Trung Hoài và “minh chủ” phá Đảng”

        “Mười Rua và 7 cựu quan chức phản đối ông Tư Cẩn”

        Đó “KHÁCH QUAN” & “XUYÊN TẠC” đủ chưa LỢN???
        Hic, híc : D 😀

  12. Kevin Says:

    “Tuy nhiên, bên cạnh điều quí đó, cũng phải thấy,thủ tướng cũng còn chưa vượt qua được cái nhìn “con ông cháu cha” của tư tưởng phong kiến lạc hậu. Ông đã thu vén cho con cái của ông vào các vị trí đầy bổng lộc của chế độ. Phải chăng, đây là gót chân Asin đáng tiếc của ông.”

    Phải nghiền ngẫm cái “tuy Nhiên” này. Đó chính là bản chất thật của NTD. Đó chính là tiền đề của chủ nghĩa độc tài gia đình trị. Các bạn dân chủ đừng có mà nằm mơ.

    Kết quả của 10 năm ngồi ghế TT của NTD thì ai cũng thấy, ko cần phân tích nhiều, cũng ko cần biện hộ cho NTD, nhưng hậu quả của nó thì rất rõ ràng: nền KT Vn sập hầm đã làm đất nước này phải khiếp nhược trước lân bang, phải cầu cạnh Mỹ giúp đỡ nhưng mà sự cầu cạnh nào cũng có cái giá của nó, nhất là với Mỹ thực dụng.

    Đcs sẽ ko thể nào xử lý được cái di sản KT nát bét do NTD để lại. TPP khi vào vận hành thì thị trường nội địa sẽ mất, xuất khẩu thì ko cạnh tranh lại nước ngoài vì chính sách tiền tệ lủng củng, doanh nghiệp chết càng nhiều, thất nghiệp tăng, hụt thu thuế trong khi vay mượn ko được. …chế độ này phải sập vì KT tan nát.

    Cứ để cho bọn chúng giết lẫn nhau rồi cả lũ cùng chết.

    • Đnh Thắng Says:

      Ông Thanh Giang và các ông khác như Tương Lai, Nguyễn Huệ Chi v.v.. không phải là các nhà “dân chủ” đâu bạn. Họ là những nhà cải lương, muốn sửa đổi chế độ CS và muốn dựa vào một số kẻ độc tài, gian tham và lưu manh như thằng Nguyễn tấn Dũng để “đổi mới” ( lại đổi mới( cái đảng chó mà lưu manh này với 16 đứa ăn hại bán nước ở Ba Đình thôi.

  13. Gà Hồ Says:

    Cầu mong 3X sẽ bị loại và sẽ phá tan CPCS này !

  14. NGƯỢC NẮNG Says:

    Mỗi người dân đều có những suy nghĩ riêng của mình và được thể hiện ra những suy nghĩ đó, nhưng đó phải là đúng đắn là sự thật .Nhưng có những kẻ cứ cho mình có quyền tự do dân chủ muốn nói gì thì nói không có căn cứ là không được.

    • Trần giả Tiên Says:

      Như vậy thì:
      “ăn không chừa thứ gì cho dân” (lời mụ Doan)
      “Cả một bầy sâu” (lời lão Sang)
      “Tham nhũng rờ đâu cũng có” và “XHCN hết thế kỷ nầy không biết có chưa” (lời bác Trọng lú).
      Những suy nghĩ nầy không “đứng đái đàng hoang” cần phải NHẬP KHO vì lợi dụng “quyền tự do dân chủ muốn gì thì nói không căn cứ là không được”(!?)
      Híc, hic. 😦 😦

  15. Hanoi Says:

    ai se cuu dan toc nay nhung khong phai la cs.vi thuc te da qua ro roi .Cs bat tai nhung lai qua
    tham lam

  16. nguyễn công hoan Says:

    cảm ơn tác giả đã dành những lời có cánh để khen ngợi công lao của thủ tướng, tác giả không cần phải nói thì chắc người dân Việt Nam cũng hiểu và nhận thức được tầm quan trọng những công lao của thủ tướng, nhưng không phải như mấy người này lấy nó ra để nói xiên nói xỏ, gây mất đoàn kết nội bộ ta

  17. văn lâm Says:

    Bác Huy Canh nói về TT Dũng đoạn cuối là chưa ổn.

    Nếu thực sự bác TT Dũng có biểu hiện vun vén cho con cái thì mấy ông trong BCT của bác cả Trọng đã không tha TT Dũng từ lâu rồi .

    Hai con trai của TT Dũng nếu vì chưa đủ tầm mà vẫn vào được chức nọ tước kia chủ yếu là do thói xấu cấp dưới nịnh cấp trên mà ra cả thôi.

    Một lời dù chỉ là thì thào của TT Dũng với cấp dưới liên quan đến tương lai con cái nếu có (dù là can ngăn hay là gợi ý cất nhắc ) chắc chắn đã là một đòn không thương tiếc nhằm vào ông TT cựu chiến binh Hai Lúa .

    Tôi ủng hộ TT Nguyễn Tấn Dũng làm TBT khóa XII vì những tư tưởng đổi mới tích cực của Thủ tướng mà trong BCT hiện nay chưa có ai hơn được Thủ tướng về mọi phương diện,kể cả TBT Nguyễn Phú Trọng.

  18. nhà quê Says:

    Văn Lâm nhầm đấy. Ông Cả để yên như vậy-đó là một âm mưu, một cái bẫy được phe ông ta giăng ra mà thôi. Và lúc này họ mới sử dụng để “đánh” tt. Văm Lâm hãy đọc một số thư gần đây sẽ thấy rõ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: