Phong trào Miến Điện không chỉ có một Aung San Suu Kyi.

Trinity Hồng Thuận.

0

Ngày cuối cùng của chuyến đi Miến Điện: Phong trào Miến Điện không chỉ có một Aung San Suu Kyi.

Vào đúng 9h sáng như mọi khi, chúng tôi lại lên xe buýt để bắt đầu cho ngày thứ 3, và cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi học hỏi tại Miến Điện. Chúng tôi bắt đầu ngày mới với buổi trao đổi cùng tổ chức 88 Generation (Thế Hệ 88). Thế Hệ 88 được thành lập bởi những người đã lãnh đạo hàng chục ngàn sinh viên xuống đường vào năm 1988 tại Miến Điện. Sự kiện xảy ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1988 này đã đi vào lịch sử Miến Điện với hơn ba ngàn sinh viên bị chế độ quân phiệt giết hại.

1

Người tiếp chúng tôi là ông Ko Ko Gyi, người đứng đầu Thế Hệ 88. Vào năm 1988, ông là sinh viên và cũng là một trong những lãnh đạo giới sinh viên đấu tranh chống độc tài quân phiệt. Sau sự kiện năm 1988, ông bị bắt bỏ tù tổng cộng 17 năm qua nhiều lần khác nhau, và là một trong những nhà đấu tranh được kính nể nhất tại Miến Điện hiện nay.

Khi bước vào văn phòng của Thế Hệ 88, chúng tôi được hướng dẫn vào một phòng triễn lãm nhỏ, nơi trưng bày hình ảnh cuộc xuống đường của các sinh viên Miến Điện vào năm 1988. Những hình ảnh của sinh viên nổi dậy, bị đàn áp dã man đã làm cả phái đoàn sững sờ. Chúng tôi lặng người để cảm nhận tinh thần yêu nước và phản kháng mạnh mẽ của giới trẻ Miến Điện vào thập niên 80.

Thế Hệ 88 hiện giờ không còn là những người trẻ, họ đều ở tuổi ngũ tuần, lục tuần, có người đã ngã xuống vì lý tưởng chống độc tài, có người trải qua hàng chục năm tù đày, nhưng nhiều người trong số họ vẫn đang tiếp tục tiến bước trên con đường dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, Thế Hệ 88 cũng không còn là tổ chức của những người sinh viên năm xưa, mà còn có sự tham gia của nhiều sinh viên hiện nay mong muốn tiếp nối thế hệ cha anh.

Nói về sự kiện lịch sử năm 1988, ông Ko Ko Gyi cho biết vào thời điểm đó, tình trạng bất ổn xã hội do sự quản lý kinh tế kém cỏi và sự áp bức của chính quyền đã tạo nên làn sóng bất mãn trong giới sinh viên. Cuối cùng, bắt đầu với sinh viên trường đại học Yangon, và sau đó lan rộng ra cả nước, giới sinh viên cùng nhau chọn ngày 8/8/88 để làm một cuộc tổng xuống đường đòi hỏi chấm dứt sự cai trị độc đảng của chế độ quân phiệt.

Theo ông, sinh viên Miến Điện không gan dạ hơn ai hết. Khi bắt đầu kéo nhau xuống đường, ai ai cũng rất sợ hãi và che mặt lại. Nhưng rồi, từ từ khi số đông được nhân lên thì sự sợ hãi cũng bớt dần. Đỉnh điểm cuộc biểu tình đã lan rộng ra đến nhiều tầng lớp quần chúng khác nhau và kéo được cả triệu người tham gia.

Chia sẻ của ông Ko Ko Gyi một lần nữa giúp chúng tôi khẳng định rằng mấu chốt quan trọng nhất trong bất cứ phong trào đấu tranh bất bạo động nào trên thế giới là số đông. Khi phong trào đấu tranh có thể huy động được một số đông nhất định, thì quần chúng sẽ bớt sợ hãi và kéo nhau xuống đường tham gia, tạo nên một lực lượng đối đầu đáng kể để đặt chế độ vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, và trong nhiều trường hợp, đã giúp dứt điểm chế độ độc tài.

Qua câu chuyện với những người một thời là lãnh đạo giới sinh viên trong Thế Hệ 88, chúng tôi cũng học được sự thành công của họ trong việc chuyển lửa cho các thế hệ tiếp nối. Các thế hệ sinh viên đi sau thế hệ 88 cũng thành công khai dụng những thành quả đạt được từ các thế hệ trước để tiếp tục đấu tranh cho những nguyện vọng của mình, và điều quan trọng, theo ông Ko Ko Gyi, là họ “không bao giờ bỏ cuộc.”

Sau giờ ăn trưa, chúng tôi tiếp tục lên xe buýt để đến buổi gặp cuối cùng của chuyến đi với tổ chức Myanmar Egress (Khởi Hành Miến Điện). Khởi Hành Miến Điện là một tổ chức chuyên về giáo dục quần chúng. Được thành lập vào năm 2006, từ đó đến nay, Khởi Hành Miến Điện đã tổ chức hàng ngàn khóa huấn luyện để hướng dẫn người dân cũng như các quan chức chính quyền cách đối phó thiên tai, cách thức bầu cử, những khóa học về truyền thông, dân chủ…Trong phần trao đổi, tổ chức này cho biết họ làm việc với cả phía chính quyền và phía đối lập, điều này làm cả phái đoàn cảm thấy thú vị khi được có một góc nhìn khác.

Có một số người nhìn Myanmar Egress như một tổ chức khôn khéo, khi họ có thể vận hành dưới thể chế độc tài và bây giờ lại có thể làm việc được với hai phía đối lập và chính quyền. Tuy nhiên, cũng có một số người không thích họ vì cho rằng tổ chức này quá thân thiện với chính quyền.

Trong phần trao đổi, người đại diện Myanmar Egress đã chia sẻ một ý niệm giúp cho họ tiếp tục làm những việc mình đang làm, mặc dù cũng có những tranh cãi về phương cách làm việc của họ. “Chúng tôi chú trọng vào việc xây dựng năng lực của người dân. Khi chính quyền có khả năng cao hơn người dân thì người dân sẽ bị cai trị, nhưng nếu người dân có khả năng cao hơn chính quyền thì người dân có thể làm chủ đất nước mình.”

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi lại với nhau và chia sẻ về những gì mà chúng tôi học được trong những ngày qua, trước khi chia tay nhau vào sáng hôm sau. Mỗi người một bài học, một cảm nhận khác nhau về chuyến đi. Trước khi sang đây, tất cả chúng tôi đều chỉ biết về Miến Điện qua báo chí, và đặc biệt qua hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi. Nhưng sau ba ngày, chúng tôi mới hiểu ra được một điều rằng, sự thành công của phong trào Miến Điện không chỉ đến từ một Aung San Suu Kyi, mà đến từ một phong trào với vô số những con người không chỉ có lý tưởng nhưng có tính tổ chức cao, biết hy sinh, và sẵn sàng đoàn kết vì mục tiêu chung.

Xin chào tạm biệt Miến Điện, chào tạm biệt vô số những Aung San Suu Kyi mà chúng tôi có dịp quen biết và trao đổi. Xin chúc Miến Điện càng mạnh mẽ hơn nữa trước những khó khăn, thử thách còn to tát hơn trước mắt, đó là xây dựng lại con người, xã hội, và đặt được một nền tảng dân chủ lâu dài.

2

3

4

5

Advertisements

4 phản hồi to “Phong trào Miến Điện không chỉ có một Aung San Suu Kyi.”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Tớ đã nói rồi, nhưng đám nhân sĩ chấy thức VN không thích và chắc cũng không muốn nhìn sự thật .

    Miến Điện có ngày hôm nay không phải là do bà Aung San Suu Kyi cũng không phải do Thein Sein. 2 người đó chỉ được lịch sử tạo thành, chỉ là “đúng chỗ & đúng lúc”. Sau khi Tướng Aung San -cha của bà Suu Kyi- bị cộng sản Miến ám sát, và đảng Cộng Sản lên cầm quyền, hầu như năm nào cũng có những vụ biểu tình chống chính phủ lớn nhỏ khác nhau . 8888 là lớn nhất . Trước 8888, bà Suu Kyi yên phận làm mẹ & làm vợ 1 giáo sư ở bên Anh, tức là bà để ngoài tai chuyện chính trị . Vào khoảng thời gian 8888, mẹ bị bệng nặng nên bà về thăm, rồi mới tham gia và trở thành Suu Kyi như ta đã biết .

    Thein Sein lên cầm quyền còn chỉ rõ sức mạnh từ dưới lên hơn nữa . Sau vụ đàn áp dã man -Tướng Ne Win ra lệnh “nhắm thẳng nhân dân mà bắn- chính phủ hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát dân chúng & điều hành xã hội. Mọi hoạt động xã hội, kinh tế & chính trị đều đình trệ, bế tắc vì dân không ai nghe lời & tham gia bất cứ điều gì từ chính quyền . Chính vì lý do đó mà Đảng & Chính phủ Miến cử ra 1 người có đường lối cởi mở hơn nhằm thuyết phục dân chúng dễ hơn, thay vì các ông Tướng “nhắm thẳng dân mà bắn”. Đưa Thein Sein lên là 1 giải pháp đối phó với tinh thần bất tuân dân sự -nói trắng phớ ra là chống Đảng & Chính phủ- của dân Miến, chứ không phải có ý nhượng bộ để đi tới dân chủ . Ai dè đâu ra nông nỗi này!

    Các bác nên đọc về Tướng Aung San . Tất cả những “phải chi” mà các vô sỉ trí thức mong muốn từ Bác Hồ vĩ đại của họ, Aung San có hết . Ông lập ra đảng Cộng Sản Miến rồi từ bỏ nó để về với dân tộc, điều đình với Anh để giành được độc lập mà không cần đánh nhau …

  2. Hồng Hà Says:

    Làm sao có thể so sánh phong trào năm đó ở myanma với phong trào của đám lâu la kia được. trong khi chính phủ myanma bấy giờ khiến đất nước đi xuống nên mới dẫn đến cuộc biểu tình và đàn áp. còn với chính phủ việt nam, đã bao giờ để đất nước đi xuống chưa. hay dù khó khăn vẫn cố gắng để nó phát triển.

    • chiên da diết kiến nghị Says:

      “đã bao giờ để đất nước đi xuống chưa”

      Hahahaha, đúng là “hiền tài Xã Hội Chủ Nghĩa”. Đúng, lúc nào cũng “đi lên chủ nghĩa xã hội” hết!

      “với phong trào của đám lâu la kia được”

      Quá chính xác luôn! Phải gọi đám dân chủ dởm ở VN là “đám lâu la” của Đảng . Đảng ra phong trào học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, “đám lâu la” này hưởng ứng đến mụ mị, nhìn mà phát tởm. “Đẽo Hồ Chí Minh cho vừa ý các vô sỉ chấy thức” vừa vừa chứ các bác ạ .

  3. người chuyển lửa Says:

    Nỗi Buồn Việt Nam

    Triệu con tim đã cùng chung nhịp đập
    Tạo thành cơn địa chấn chuyển non sông
    Một trang nữ nhi bất khuất kiêu hùng
    Đã xô ngã ách độc tài quân phiệt.

    Nhìn Miến Điện mà buồn cho dân Việt
    Bốn ngàn năm oanh liệt giống Rồng Tiên
    Dòng dõi Hùng Vương con nối cha truyền
    Đang quằn quại gót nội thù ngoại tặc.

    Bởi vì đâu khí non sông cùng kiệt?
    Và anh hùng như lá giữa mùa thu?
    Mà quê hương trong bóng tối âm u
    Tìm chẳng thấy một ngọn đèn le lói.

    Bởi vì đâu hồn nhân dân ly tán?
    Và tình yêu tổ quốc đã về đâu?
    Mà quê hương trong khốn khó cơ cầu
    Thưa vắng quá những tấm lòng vì nước.

    Có phải chăng vận giống nòi đã dứt?
    Khiến sinh ra tên phản phúc họ Hồ
    Và cháu con bầy vẹm phỉ vong nô
    Làm nội ứng cho kẻ thù truyền kiếp.

    Trăm năm sau còn chăng non nước Việt
    Hay đã thành một tỉnh lỵ Trung Hoa?
    Trăm năm sau còn chăng dân tộc Việt
    Hay những mảnh hồn u uất khóc quê cha?

    https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: