Ngày 20/10 với bài Thuốc chữa bệnh “tiểu đường”.

GS David Tran

Nơi thiên đường xã nghĩa-đêm 20/10.

Để lấp liếm bệnh gia trưởng, khinh thường người phụ nữ “đá…i  không qua ngọn cỏ” mà là “cỏ may” hay hoa “trinh nữ” có sẵn những mũi kim và gai góc mới ghê chứ! Do đó mỗi khi “tháo nước trong người mình ra” nơi xứ sở thiên đường…thênh thang đất rộng trời cao thì các ả cứ mặc tình, vô tư mà xả thoải mái, cho mát…từ trong chí ngoài, từ trên xuống dưới…chứ không như ở những xứ giãy chết phải chui vào phòng ốc chật chội…chẳng thấy được trời trăng mây nước… Đặt biệt là các nàng chọn nơi nào sạch bóng cỏ hoa ( cỏ may và hoa trinh nữ).

Bọn cửa quyền xã nghĩa thiên đường mù trơ trẽn, điếm thối bày ra 2 ngày trong một năm ( 8/3 và 20/10) để gọi là tôn vinh phái đẹp, chân yếu tay mềm mà đa phần là quanh năm 363 ngày còn lại đều bị đè đầu cỡi cổ, quát tháo, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một khi rủi làm việc gì đó bị cho là phật ý đấng mày râu…chứ không phải như ở xứ trời Âu họ nói.-“không nên đánh người phụ nữ cho dù bằng một cành hoa!” và được tôn vinh, ưu ái bất cứ lúc nào và ở đâu!. Trong những ngày này tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó câu thơ rằng:” Hôm nay ngày 8 tháng 3. Tôi giặt hộ bà (vợ) cái áo của tôi!”.

Nói mãi tôi quên cái vụ thuốc chữa bệnh “tiểu đường” trong ngày 8/3 & 20/10.

Đêm hôm qua là ngày 20/10. Mặc dù quanh năm tôi luôn là cấp phó (nói thật xin các vị chớ cười) nhưng cũng theo dòng chảy của con “kinh tàu hũ” ( ở Q8 thành Hồ thối quanh năm) tôi phải làm một nghĩa cử gì đó cho xứng tầm đấng mày râu ở thiên đường xã nghĩa đối với “bà thủ trưởng” của tôi bằng một suất ăn tối cho cả 2, cộng 2 vé ca nhạc…show diễn của các Diva. Nói nhỏ các vị nghe chứ tiền chi phí cho buổi hôm nay tôi được nhận từ tay “Bà thủ trưởng” chứ phận tôi “chuyên chính vô sản” 3 đời ở đợ làm gì có được xu hào?

Không nói ra thì các vị cũng biết ở thiên đường xứ tôi cứ vào những ngày mà “ngựa xe như nước áo quần như nêm” này là ngày bội thu của những tên “cướp cạn” nhưng có “lương tâm” nhằm chỉ kiếm “ổ bánh mì” cho qua cơn đói khát! Nếu nhiều quá ăn không hết sợ bỏ phí rồi lâu ngày nó sẽ ôi thiu…nên tạm ém vào tủ gọi là “tích cốc phòng cơ”. Nhưng khổ một nỗi là lâu ngày tích trử tồn kho, nức đố đổ vách…một ngày kia những mẫu bánh mì ấy lại ngã ra màu “vàng”.

Trở về với đêm 20/10 vừa mới hôm qua. Sau khi tan cuộc hí trường trên đường quay về tổ ấm. Bà thủ trưởng của tôi bị “thượng điền tích thủy hạ điền…đau.” Nên tôi vội vàng tấp vào chỗ “sè sè nấm đất bên đàng…” để cho nàng xả bầu tâm sự. Tất nhiên là nàng tránh chỗ “dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh…” mà trong màn đêm cứ giữa con đường…”đường ta rộng thênh thang tám thước” của Trần đăng Khoa ngày trước mà mặc tình “vũ quá Bắc hải” làm ướt đầu lũ giặc bên kia “Bắc Môn Quan” phải cúi đầu gục mặt.

Phần tôi thì tắt máy xe tạo thêm khoảng tối ủng hộ nàng dội cho “sói đầu lũ sâu kiến, dòi bọ” đang ngang dọc giữa đêm đen. Phần là canh chừng rủi có thảo khấu lục lâm bất ngờ xông ra cướp cái bình rượu quí mà tôi ngâm củ sâm hàng chục năm qua thì nguy.

Một tình huống thật bất ngờ…không biết phải cười ra sao cho khỏi vỡ bụng.

Như trên tôi có nói là những ngày này là cơ hội ngàn vàng cho bọn “cướp ổ bánh mì” được bội thu. Để cướp cho nhanh và gọn những ổ bánh mì mà không ai thấy rồi bại lộ… chúng phải nấp lén trong những bụi cây hay góc khuất nào đó đợi thời cơ. Thật tình lúc đó tôi canh nó (kẻ cướp) mà nó lại canh me tôi. Trong thâm tâm hắn nghĩ hai chúng tôi làm việc gì mờ ám giữa đêm trường trên đường vắng vẻ…hắn vội vã xông ra trong lúc giá cã thị trường may mặc quần áo bấp bênh…”giá áo thì lên, giá quần thì xuống” chưa ổn định thị trường… hai chúng tôi trong tư thế những người buôn lậu gặp “quản lý thị trường” nên mừng xanh mặt.

Phía chúng tôi chuẩn bị tư thế để đối phó…đèn pin, dùi cui roi điện của hắn được bày ra…xa xa ánh trăng thượng tuần của tháng cuối thu tuy mờ mờ tỏ tỏ nhưng cũng đủ cho hắn thấy “nhà tôi” đang làm gì? Hắn giở giọng điếm đàng với mớ luật rừng và đe nẹt: “chị kia! Giữa nơi công cộng của đất nước hcm, đường sá trơn tru sạch nhẵn mà sao chị lại ngang nhiên xả nước tưới hoa làm ướt cả mặt NGƯỜI?”. Theo luật nhà Hồ thì chị phải đóng phạt còn nếu không thì chị phải về “ ĐỒN ” chờ xử lý! Chợt trong gió có tiếng rên xiếc thê thảm của em Đỗ Đăng Dư như xé cả màn đêm…cả hai chúng tôi xanh mặt chợt nghĩ đêm nay về nơi đó sợ e rằng sau khi ra khỏi sẽ không còn một cọng cỏ cho “trâu bò ăn”. Chấp hành đóng phạt ngay tại chỗ là thượng sách!

Tôi vôi ấp úng…

-Xin anh cho phạt. Phạt bao nhiêu thưa anh?

-Đêm hôm khuya khoắt…vì lương tâm tôi thương tình phạt chị 50k ông cụ.

Tôi vội vàng móc ví ra và may quá trong ấy còn đúng tờ 100k ông cụ và vội vàng đưa cho hắn sợ hắn đổi ý thì nguy và nói :

-xin anh phạt cho và thối lại cho em làm lộ phí nhỡ hết xăng, xì lốp…

Lúc này hắn cặp mắt láo liêng liếc dọc ngó ngang…hạ giọng gãi đầu mà rằng:

-Úi chết! xin anh chị cảm thông. Tối giờ tui chưa có ổ bánh mì nào lấy đâu mà thối? Thôi chị cố “tưới thêm chút nữa” xem như phạm luật lần hai cho tròn 100 ông cụ!

Nói với quí vị thông cảm rằng: Từ lúc suối nguồn róc rách tuôn ra mà gặp sự cố dở khóc dở cười trên thì “nhà tôi” hồn xiu phách lạc, tay chân như cóng lại mà “ màn trời không kịp phủ xuống và chiếu đất cũng chưa kịp cuốn lên” tư thế ngồi trước sao sau vậy như trời trồng.

Phần tôi có chút bình tĩnh hơn của đấng mày râu nên chợt nghĩ “tránh voi chẳng xấu mặt nào” mà ở đây lại là loài “ngạ quỉ”, khỉ vượn rừng sâu. Ném 100 ông cụ vào mặt hắn mà ôm bình rượu củ sâm về cho ấm cậc đêm nay.

Trên đường về gần đến nhà “thủ trưởng” của tôi buông nhẹ một câu: “ Phương thuốc chữa bệnh tiểu đường thật công hiệu” từ nay căn bệnh ấy trong em đã không còn nữa!

Thật tuyệt vời ngày tôn vinh phụ nữ xứ thần tiên.

Ngày 21.10.2015

GS David Tran

Advertisements

10 phản hồi to “Ngày 20/10 với bài Thuốc chữa bệnh “tiểu đường”.”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Giời ạ, tại sao nếu bác gái tắc, bác trai không làm đợt 2 để 100 ông cụ được xứng đáng ?

    • Ảo tưởng Says:

      Thiết nghĩ đây chỉ là câu chuyện hư cấu, được tác giả thêu dệt lên nhằm hạ uy tín của người khác, chứ ai cũng biết đến ngày 20/10 này cánh đàn ông đều tạo điều kiện, là ngày để thể hiện sự yêu thương cho phụ nữ chứ không phải là ngày bắt, phạt,… Chỉ có những đối tượng chống đối là nữ lợi dụng cái ngày này để phỉ báng chính quyền. CHậc chậc, không đáng để người khác để ý…. hơn nửa già dân số Việt Nam đều vui vẻ, có vẻn vẹn vài đứa đàn bà càu nhàu thì làm được cái gì.

  2. Hoàng Dũng Says:

    Chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Không nên có những sự việc như thế này đối với lực lượng Công an nếu có, vì như vậy thì nhận thức của người dân sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực, không tốt về lực lượng Công an. Người Công an phải luôn làm tốt trách nhiệm của mình, đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

    • Đnh Thắng Says:

      @! Dưng là cái gọi là “nàm tốt” của bọn CA tay sai chó má CS có tốt đéo đâu. Chúng nó là lũ côn đồ lưu manh, là sản phẩm của cái đảng khốn nạn lưu manh này mà ?

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    Thôi để an ủi bác David Tran

    Đảng & Chính phủ lâu lâu hứng lên là đem Bác Hồ ra phá giá . Cứ theo đà này có lúc giá trị Bác Hồ sẽ xuống thấp hơn tờ giấy có hình Bác Hồ vĩ đại cho mà xem. 100 Bác Hồ bi giờ không có giá như ngày xưa nữa đâu, rẻ rề hà, và triển vọng còn xuống giá thê thảm nữa .

  4. Ảo tưởng Says:

    Cái thằng David Tran này. Đến cả ngày phụ nữ Việt Nam mà mi còn dám đem ra sỉ nhục thì đúng là chẳng phải người rồi, 20/10 chính là ngày để tôn vinh sự hy sinh, cố gắng của phụ nữ Việt Nam cả trong lịch sử cũng như hiện tại, hết lòng vì gia đình, vì đất nước mà không kêu ca với ai cả. Cánh đàn ông Việt Nam đều mong đến ngày này để có thể được bù đắp một phần nào đó cho họ. Đừng nói với tao, mày không phải đàn ông nhé.

    • chiên da diết kiến nghị Says:

      Đồng ý với bác này .

      David Tran chờ những ngày 2/9, 19/8, 19/5, 30/4 hoặc những ngày kiểu đó mà đem ra sỉ nhục . Chứ ngày Phụ nữ mà đem ra bêu riếu thì quả là xấu mặt chị Kim Tiến lắm .

  5. chiên da diết kiến nghị Says:

    Lạc đề 1 tẹo

    Hình như bác Phạm Thành là thành viên của hội nhà láo độc lập tương đối

    Đồng chí Chủ tịch-Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng bán đứng Bà Đầm gòi

    “Tôi lấy ví dụ như blog Bà Đầm Xòe – của nhà văn Phạm Thành – trong đó đợt này có thể viết đủ thứ, tôi có cảm giác như tham gia vào một cuộc bút chiến rất thoải mái không còn bị giới hạn. Đọc blog này, người ta sẽ tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra tại Hà Nội.”

  6. Cửu Vĩ Says:

    Qua câu truyện hư cấu này ta có thể thấy rằng tác giả là một kẻ nhỏ mọn và hay đố kị, cả năm có hai ngày trọng đại để cánh mày râu quan tâm chị em hơn mà cũng không chịu cũng phải bịa ra câu chuyện phiếm này để mà dốc bàu tâm sự thì không nhỏ mọn là gf.

  7. long luyen Says:

    Mẹ bọn ngu si đần độn nay thì biết cái quái gì mà phân tích vớ vẩn thế nhỉ? Lịch sử nó đã như thế mà chúng mày còn định viết để thay đổi lịch sử hay sao? Chúng mày có phải là thánh đâu mà đòi được như thế. Sao mày thế hả châu xuân nguyễn, những bài như thế này mà mày cũng cho đăng lên à?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: