“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

Thư của một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam gửi giới trẻ Việt Nam:

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”

13 phản hồi to ““Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan””

  1. Trần giả Tiên Says:

    “một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.” (TRÍCH)

    Vâng, rất cám ơn người bạn NHẬT đã tặng cho dân Việt “một ly cà phê ngon” và RẤT NGON nầy và hy vọng người Việt, nhất là những bạn trẻ VN “thoát khỏi cơn ngủ gục-ngủ gật trước những giá tri ảo”.
    CÁM ƠN bạn trẻ người NHẬT rất nhiều.

    Hy vọng bài nầy được những bạn trẻ VN, DLV đặc biệt là 3 trong 1 như Quảng Ninh, Dân Ta, Hành Động ĐỌC để “thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo”.

    Và làm ơn hãy chỉ dùm nếu ông bà DLV nghĩ rằng bạn Nhật nầy đã SAI như bạn Nhật đã nói “Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã SAI”.
    Mong thay.

  2. chiên da diết kiến nghị Says:

    “Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến”

    Trong nhà trường Xã Hội Chủ Nghĩa thời tớ còn -vì không còn cách nào khác, nếu không muốn mù chữ- là học sinh, thầy cô -một chữ chủ nghĩa Mác cũng là thầy, nửa chữ lý tưởng Cộng Sản cũng là thầy- dạy rằng 4000 năm văn hiến đó không có ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê, không có đảng Cộng Sản lãnh đạo nên chỉ đáng vất đi .

    Và học tới môn lịch sử Đảng thì đúng là vất đi thật . “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Còn nhiều lắm .

    Nên về văn hóa, VN bây giờ đã trở thành, well, không phải vô văn hóa, mà là văn hóa Cách mạng, văn hóa Hồ Chí Minh .

    Về tài nguyên cũng thế, đã có ông trí thức XHCN tự hào rằng thế hệ cha ông đã làm bay hơi toàn bộ khoáng sản, rừng rậm & tài nguyên nên thế hệ sau không còn tính ỷ lại nữa .

    Cái khác căn bản chính, Nhật không có Bác Hồ vĩ đại, không có Đảng Cộng Sản lãnh đạo . Cứ thử đưa Bác Hồ vĩ đại & Đảng Cộng Sản sang Nhật mà xem, chính người Việt sẽ viết lá thư này cho người Nhật chứ không phải ngược lại .

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    Đây là 1 hành động tiêu biểu của văn hóa Hồ Chí Minh

    Nhân nói về Hồ Chí Minh, tôi nhớ lại đã nhiều lần đưa khách nước ngoài đi thăm một số di tích ở Hà Nội, nhưng hễ cứ đến ngắm cảnh quan chùa Một Cột hiện nay là ai cũng ngao ngán lắc đầu. Bảo tàng Hồ Chí Minh đã choán hết không gian của cụm chùa Diên Hựu và chùa Một Cột, đến nỗi mới nhìn tưởng đâu như cụm di tích này là một thứ công trình phụ nép vào Bảo tàng, hoặc được mọc lên từ một đáy giếng, không còn đâu một khoảng trời xanh và một khuôn viên đủ rộng cho chúng nữa. Có lần, một vị khách cảm thấy băn khoăn không nín nổi đã chỉ vào tòa nhà xòe cánh lừng lững mà hỏi khéo tôi: “Có phải cái bông sen nở xòe to lớn ấy mọc lên đây trước cả cái bông sen xinh xinh này phải không?” Tôi cười, biết rằng ông khách có một vốn hiểu biết văn hóa Việt khá thâm thúy nên chơi chữ với mình, bèn cũng chơi chữ lại: “Bông sen thời Lý mới nhú khiêm tốn nên đứng âm thầm một góc khuất nẻo càng làm cho người ta quý, còn bông sen thời nay là “sen vàng” (Kim Liên) đã tỏa sáng đến năm châu bốn biển, nên phải vươn thật cao xòe cánh che lấy bầu trời chứ sao”. Nhưng khi khách đã chia tay rồi, lòng tôi tự nhiên thấy trĩu nặng. Sao khi tìm địa điểm làm Bảo tàng Hồ Chí Minh người ta không thèm hỏi gì giới chuyên môn, để cho một di tích vào loại cổ nhất Thăng Long và là một biểu trưng của Thăng Long ngàn năm văn vật – nên nhớ là vào năm 1954 khi người Pháp rút khỏi nơi đây có kẻ nào đó muốn phá biểu trưng kia đi đã manh tâm giật sập chùa Một Cột – phải lâm vào tình trạng bị “cớm” một cách tệ hại mà khách nước ngoài cũng phải thấy là bất nhẫn? Chẳng lẽ với cơ chế này trí thức chẳng một ai có cơ hội bộc lộ chính kiến thật của mình hay sao? Hay người ta có hỏi mà không ai dám trả lời? Không giải đáp nổi thắc mắc cho mình, tôi bèn cất công đi tìm, thi hỡi ôi, lại còn biết thêm một sự thật bàng hoàng hơn: khi xây Bảo tàng, thấy chùa Diên Hựu đứng đó làm vướng víu cho công trình tưởng niệm Bác, một chức sắc cao cấp trong ngành xây dựng chịu trách nhiệm thi công đã ngấm ngầm lệnh cho thợ xây phun nước liên tục vào chùa cho nó sập quách đi. May mà về sau có người – Gs. Trần Quốc Vượng – tìm mọi cách “rỉ tai” nên trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, ngôi chùa vẫn còn giữ được “cái mạng” già lão

    Đấy, nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng bảo tồn “4000 năm văn hiến” như vậy thì có ngạc nhiên không nếu ta có “được” ngày hôm nay ?

    • Dân Ta Says:

      Vớ vẩn. Đừng có lôi chủ tịch Hồ Chí Minh vào đầu câu chuyện. Thói hư tật xấu của dân VIệt đã có từ xưa, không phải là đến khi có cộng sản thì mới lộ diện. Nếu đi bêu xấu Bác Hồ thì bạn khác nào cũng dính phải thói hư tật xấu của người Việt ư?

  4. đucdoanh.hoang Says:

    Tôi chẳng biết gọi tên gì, chỉ biết từ ngày có đảng nên nó như thế. Người thì khen, Ti vi, đài báo khen suốt ngày đó thôi, Người thì chê, tôi mà nghĩ đến là ói mửa,… thôi thì chỉ tại đảng ta.

  5. LIÊN THUỲ Says:

    Tôi không phủ nhận một thực tế ở Việt Nam hiện nay, khi mà đời sống người dân đã được cải thiện và nâng lên mức sống khá giả, các gia đình sinh ít con, nên có gia đình đã chiều chuộng con quá mức cho phép, nên đã dẫn đến thực trạng con hư, chỉ thích sống thực dụng, thích hưởng thụ hơn là lao động học tập. Cá biệt có lối sống ích kỷ, sống chỉ vì mình, không vì ai…
    Người Việt Nam cũng như bất cứ người nước nào trên thế giới, đều có cái hay lẫn cái dở”; đặc biệt, tôi thấy hoàn toàn tâm đắc với lời ví von của ai đó rằng “chó sói tốt” và “chó sói xấu” trong mỗi chúng ta: “Nên sống như thế nào để có thể tự hào về bản thân mình thì cũng chính là lúc chúng ta đã tự hào là người Việt Nam”.
    Tôi luôn tự nhủ đừng bao giờ quên tính biện chứng của bản sắc dân tộc, sự giằng co hằng ngày hằng giờ trong xã hội hội nhập luôn biến động giữa “Người Việt xấu xí” và người Việt nhân bản, trí tuệ, tự trọng.
    Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt không bao giờ ngừng, đòi hỏi mỗi chúng ta và toàn xã hội bản lĩnh đẩy lùi cám dỗ của sự thấp hèn và lòng tham làm động lực vươn lên để có thể tự hào là người Việt Nam, xứng đáng với các bậc tiền bối và tạo bàn đạp cho thế hệ sau xây dựng tương lai của đất nước mà dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng.

  6. TIỂU QUỲNH Says:

    cám ơn nhiều…có điều người vn mình đúng vẫn cố chống chế …thế nên hôm nay cứ tồi tệ ngày càng nhiều hơn…giấc mơ thoát khỏi ngu dốt ..chỉ là giấc mơ

  7. Hành Động Says:

    Cảm ơn bạn Nhật đã cho chúng tôi thấy cái sự “giàu” của đất nước tôi và văn hóa tiết kiệm của người Nhật các bạn, chúng tôi biết đất nước chúng tôi chưa thể bằng các bạn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để được như các bạn và sẽ cố gắng vượt hơn các bạn. Chúng tôi sẽ học cách tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản, sẽ tự biết cách loại bỏ những thói hư tật xấu của mình. Cảm ơn những lời nói của bạn!

  8. Mr.gia Says:

    “Vì đâu nên nỗi,vì sao nên nỗi’ vi Việt Nam chúng tớ còn có nhiều cái tự hào KHÁC NGƯỜI mà bạn chưa biết hết đó:chúng tớ tự hào đã đánh nhau với hai đế quốc to (mà người Thái thì tự hào không phải đánh nhau với ai),tự hào đã có cha già dân tộc( tuy chưa có mẹ già dân tộc nhưng thể nào rồi cũng sẽ có) gần đây còn được tự hào có tượng đài nhiều nhất to nhất,chùa chiền to nhất…ôi, nhiều nhiều lắm. Bạn ơi nhìn các bạn mà thèm,rồi đây VN chúng tớ chắc vài trăm năm nữa cũng sẽ bằng các bạn,nhất là sau ĐạiHội12 đảng quang vinh nhất hành tinh sẽ có nghị quyết tài tình sáng suốt trang bị kiến thức và lòng tự trọng cho lớp trẻ dứt khoát không nhục nhã xin viện trợ của bọn tư bản đế quốc cũng như Nhật bản các bạn nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: