Dân Việt và dân khác ở Đức.

Người Buôn Gió ( Theo blog nguoibuongio)

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Năm 1990 dân Việt ở lại Đức khá nhiều, một số người trở về Việt Nam thấy tổ quốc khó làm ăn bèn tìm cách du lịch quay lại Đức để sinh sống, một số khác từ Đông Âu tràn sang.

Lúc đầu thì mình không chứng kiến, chỉ nghe kể người Việt làm đủ mọi nghề, đặc biệt là bán thuốc lá lậu, quần áo hàng giả.

Lớp thuyền nhân miền Nam đi thì họ đa số hoà nhập với xã hội Đức rất nhanh, nhiều người làm trong cơ quan hành chính của nhà nước hoặc công ty Đức.  Còn dân 1990 từ Đông Đức sát nhập nên bỡ ngỡ nhiều, cũng tại thời họ lao động gần như bị gò ép tại những khu ở riêng, bị quản lý chặt, ngày chỉ đến chỗ làm, có gì thông quan phiên dịch hay đội trưởng.

Người Việt được cái tính là mình khổ, mình làm chui , buôn lậu thì được, nhưng con mình phải học hành tử tế.  Bởi vậy thế hệ thứ hai của những người lao đông sinh ra ở Đức, được bố mẹ khuyến khích chăm lo ăn học. Nhiều đứa học hành đến nơi, đến chốn..chúng đi làm công ty Đức và suy nghĩ y hệt  người Đức. Nhiều đứa còn nhắc nhở bố mẹ về nếp ăn ở, suy nghĩ đậm tính Việt Nam.

Nước Đức phải nói là yên tâm với thế hệ người Việt thứ hai sinh ra ở Đức. Chúng chỉ khác người Đức chính cống ở hình dáng, còn tất cả bên trong tư duy chúng là Đức đến 90%. Bọn này thực sự ít đứa quan tâm đến quê hương Việt Nam của bố mẹ chúng. Nhiều đứa bố mẹ rủ về Việt Nam, chúng chỉ đi một lần cho biết, lần sau thì thôi kính bố mẹ đi, con chả thiết tha gì nơi ấy cả.

Cái hay nữa phải công nhận ở các bậc cha mẹ Việt là mới đầu cuộc sống khó khăn, họ buôn lậu, trộm cắp hay làm bất kể cái gì phi pháp để ra tiền..nhưng sau thời gian có vốn liếng, biết tiếng, biết nghề họ đều chịu khó tìm cho mình nghề gì hợp pháp, lành mạnh phù hợp với họ như quán ăn, làm tóc, làm móng tay, hiệu tạp hoá…

Những việc phạm pháp là do lớp mới đi lậu sang, họ chưa có giấy tờ, cần tiền trang trải nợ nần, cuộc sống.

Nhìn chung thì người Việt dẫu có bắt đầu thế nào, thì họ cũng muốn hướng tới cuộc sống ổn định, làm ăn chân chính. Con cái của họ được giáo dục theo tinh thần Đức. Chỉ duy có kiểu hội đoàn, nịnh bợ sứ quán, lấy oai khi về thăm quê, thích được xuất hiện trên sân khấu cộng đồng….đây là tàn dư cộng sản để lại. Chắc mươi năm nữa cũng hết mấy loại như vậy tại Đức.

Đại đa số thế hệ người Việt thứ hai sẽ ít phạm tội, ít ăn trợ cấp xã hội. Đó là điều chắc chắn không cần phải hoài nghị.

Dân khác thì sao ?

Thế hệ thứ nhất phạm pháp, chây lười, ăn xã hội…đến thế hệ thứ hai cũng thế.  Tôi nhiều lần thấy những cậu bé choai choai 13 đến 14 tuổi tụ tập thành nhóm đi ăn cắp, móc túi trên tàu điện hay những nơi trung tâm có nhiều khác du lịch. Hoặc nhiều thanh niên dân này buôn bán đồ giả, đồ ăn cắp..họ kết thành nhóm, thằng băng để hoạt đông. Tất nhiên có nhiều người trong sắc dân này cũng mở cửa hàng, chịu khó làm ăn, chịu khó học hỏi. Nhưng thanh thiếu niên Việt Nam sinh ra ở đây tụ thành băng nhóm để đi trộm cắp là điều chưa bao giờ thấy như dân sắc tộc này. Dường như tính di truyền mảng lười nhác, lợi dụng chính sách nhân đạo của nước Đức được di truyền trong sắc dân này từ đời này qua đời khác.

Mới đây một clip ở nước Hung cho thấy những người tị nạn ném bánh mỳ và nước uống do nhà nước Hung cung cấp, họ còn đái vào bánh mỳ, nằm ra giữa đường tàu đòi tự vẫn nếu không được đi đến Đức.

Đành rằng họ ra đi vì tránh chiến tranh, nhưng luật tị nạn bây giờ là anh đến nước nào đầu tiên thì anh phải đăng ký tị nạn ở đó, rồi sau được phân chia đến đâu sẽ do các nước tiếp nhận bàn bạc.

Việc gây sức ép kiểu ăn vạ như thế, cho thấy họ chẳng phải đi để tránh bom đạn, vì đến Hung chẳng ai giết họ bằng súng đạn cả rồi.

Những thuyền nhân Việt Nam ra đi khi trước họ phải đi trong đêm tối, né tránh họng súng của nhà nước, họ có thể bị công an Việt Nam bắn chết hay bỏ tù vì tội phản quốc. Họ chấp nhận vào những trại tị nạn ở Hồng  Kông, Mã Lai, Phi Luật Tân nhiều năm đến khi được xét duyệt, được nước nào đó tiếp nhận.

Đằng này có tàu đưa đi, các chủ tàu cứ đến bờ biển thu tiền, đưa người đi. Chẳng thấy ai bị ngăn cấm, không đi được thì quay về, đợi chuyến sau đi tiếp. Chẳng thấy ai quay về bị bắt vì tội phản quốc cả . Không những là nước có chiến tranh, nước bình yên lân cận thấy thế cũng kéo nhau đi.

Châu Âu muốn chấm dứt chuyện tị nạn này, chắc chỉ có con đường để yên cho Nga và Tàu thiết lập hệ thống độc tài quân chủ do con bài Assad cai trị ở Syria.  Cho nên câu chuyện về người tị nạn ngày nay ở Châu Âu không thể không nghĩ đến chuyện Nga với Tàu cùng Assad đạo diễn.

Advertisements

4 phản hồi to “Dân Việt và dân khác ở Đức.”

  1. Trần giả Tiên Says:

    Xin giới thiệu bài viết hay CÓ THẬT, cảm động, nhân bản và có hậu.

    Về cô gái con của thượng uý Nguyễn Văn Thà QUẢNG GIÁO trại 6/ Nghĩa Lộ, đã TRỐN ở lại BA LAN sau khi CS ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ.

    Ở C U Ố I H A I C O N Đ Ư Ờ N G

    (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin
    được kể lại nhân dịp 30 năm từ ngày miền Nam thất thủ).

    http://www.ninh-hoa.com/ptan-OCuoiHaiConDuong.htm

    ” Những năm “cải tạo” ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại. Từ Lào Cai, xuống Hoàng Liên Sơn, rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu trong núi. Đây là một vùng sơn lâm chướng khí, nên chỉ mới gần hai năm mà tôi đã có hơn 20 người bạn tù nằm lại vĩnh viễn ở dưới sườn đồi.

    Sau đó, tôi được chuyển về trại 6/ Nghĩa Lộ. Trại này nằm gần Ban chỉ huy Tổng Trại, và cách trại 5, nơi giam giữ gần 30 tướng lãnh miền Nam, chỉ một hàng rào và mấy cái ao nuôi cá trám cỏ. Ban ngày ra ngoài lao động, tôi vẫn gặp một vài ông thầy cũ, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui buồn.”
    ……

    Bỗng một hôm, khi đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc. Xem đồng hồ, hơn hai giờ sáng. Mùa đông Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ – 20 độ C. Tôi ái ngại. Giờ này mà ai gọi điện thoại thì phải có điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bốc ống nghe, Đầu giây bên kia là giọng một cô gái, nói tiếng Việt rất khó nghe. Cô hối hả, nhưng rất lễ phép, xin được gặp tôi. Cô cẩn thận nhắc lại tên tôi hai lần, với đầy đủ họ và tên.

    – Xin lỗi, cô là ai và đang ở đâu ạ ? tôi hỏi.
    – Dạ, cháu là Hà, Nguyễn Thị Hà, cháu đang ở Ba Lan ạ.

    Tôi im lặng. Thoáng lục lọi trong trí nhưng tôi không nhớ là mình đã quen ai tên Hà. Bên kia đầu giây, cô gái lên tiếng:

    – Bác có còn nhớ ông Thà, làm quản giáo ở Nghĩa Lộ không ạ?
    – Ông Thà, Nguyễn văn Thà, Bác nhớ, nhưng cô là gì của ông Thà, và sao lại ở Ba-Lan ?
    – Dạ, ông Thà là bố cháu. Cháu ở Ba-Lan với một đứa em trai. Bọn cháu khổ lắm Bác ạ. Tiếng cô gái sụt sùi.
    – Cháu cho bác số phôn, bác gọi lại ngay, để cháu khỏi tốn tiền.”

    T/G Phạm Tín An Ninh.

    Đọc tiếp MỜI vào LINK trên.

  2. Trần giả Tiên Says:

    Dân CUBA làm theo người DÂN VIỆT tiếp tục VƯỢT BIÊN để TRỐN CS bằng những con thuyền mõng manh để được tới xứ TỰ DO là MỸ.

    Vì không thể ngăn cấm được nên năm 1980 Fidel Castro đành dở trò LƯU MANH, hứa sẽ cho những ai không muốn ở lại CU BA ra đi, nhưng thực tế CS CUBA đã gởi 125.000 trong đó được biết có
    25.000 là thành phần CÔN ĐỒ, TỘI PHẠM qua MỸ để RÃNH NỢ.

    http://www.theatlantic.com/photo/2014/11/20-years-after-the-1994-cuban-raft-exodus/100852/

    Phim “SCARFACE” phản ảnh một phần TỊ NẠN của người dân CUBA tại MỸ lúc bấy giờ (1980)

  3. Cửu Vĩ Says:

    Chẳng phải từ khi có sự nhúng tay của Phương Tây, của Mỹ vào các nước Trung Đông hay Bắc Phi thì tình hình ở đây mới trở nên hỗn loạn như thế này sao. Nếu như các nước Phương Tây và Mỹ không vì lợi ích của mình, vì cái gọi là truyền bá giá trị dân chủ của mình thì các nước ấy chắc gì đã có chiến tranh, đã có sung đột vũ trang, người dân chắc gì đã phải đi tị nạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: