Đinh Thị Thu Vân đã rút ruột nhả tơ… thiện cho trần thế.

Phạm Thành.

Mình đang buồn, vớ đươc tập thơ, toàn thơ buồn, đau của Đinh Thị Thu Vân, đọc một lèo, có vài cảm nhận, kính chuyển đến bạn đọc.

vav2Vân ơi, sao em buồn, đau thế?

Buồn, đau đến mức: “đau xé lòng phụ nữ, tan nát trái tim đàn ông” (1).  Buồn, đau của em với năm mốt đoạn là “ năm mốt giọt ngọc lệ, tiếng nghẹn nấc đơn đau” (2).

Không, nó là cả trăm vạn giọt ngọc lệ buồn, đau; trăm vạn tiếng nấc nghẹn đớn đau. Buồn, đau thực sự trở thành mệnh kiếp của đời Thu Vân rồi. Buồn, đau đã là một đá tảng máu đè nặng trong tim Thu Vân rồi; đã là vạn bát cháo long tim gan luôn sục sôi âm ỉ trong từng tế bào thịt xương, trong từng nơ ron thần kinh của Thu Vân rồi:

“Sống để đau

Sống để thêm cho mình gia tài đầy ải

Sống để sững sờ lặng điếng trước phân ly…”-  (đợi).

vanThu Vân đã hóa thật rồi. Hỷ, Nộ, Ái, Ố không còn nơi trú ẩn trong thân xác nhỏ nheo,bé bỏng của Thu Vân nữa rồi:

“ tôi không đợi, không còn mơ hạnh phúc

một nhánh hoa buông…đã đủ để quay về

một nhún đất tiễn đưa, đã vẹn toàn cho vĩnh biệt

thôi xin đừng nước mắt buổi tôi đi” – (xin đắng chát dừng chân bên góc mộ).

Nguyễn Du với “Truyện Kiều” cũng là một trường ca buồn, đau về thân phận người con gái. Đoàn Thị Điểm với “Chinh Phụ Ngâm” cũng là trường ca buồn, đau về thân phận người con gái. Nhưng Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm không thoát xác toàn diện để buồn, đau như Đinh Thị Thu Vân. Trong họ, Hỷ, Nộ, Ái, Ố vẫn còn tràn ngập. Kiều còn có Ái: “Xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình”, rồi khát khao cháy bỏng lửa tình yêu đôi lứa: “ Nhị đào thà bẻ cho người tình chung”…; hay những bối cảnh thiên nhiên tươi đẹp: “ Cỏ non xanh rợn chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”… Trong Chinh Phụ Ngâm, cũng vậy, người phụ nữ không phải chỉ có: “Sầu lên ngoạn ải, oán ra cửa phòng” mà còn có những hình ảnh hào hùng: “ Chín lần gươm báu trao tay/ Nửa đêm truyền hịch đến ngày xuất chinh”…

Còn Đinh Thị Thu Vân, năm mốt đoản khúc là năm mốt nỗi niềm buồn, đau:

“ tựa vào chính trái tim mình, yêu cho thấu nỗi trắng tay

yêu cho thấu tình yêu huyễn hoặc

yêu để biết mình còn đây, vẫn còn đây xao xác

Ngần ấy bẽ bàng vẫn chưa đủ để vô tri”- ( chỉ là thương chính minh thôi)

Cái khát khao sống hay tình yêu của Thu Vân cũng vậy: Yêu là để  tan vỡ hoặc là chết:

“ em biết, sẽ chẳng có ngày mai,và ngay cả bấy giờ

ngay khoảng khắc cận kề đã là tan vỡ

ngay khoảng khắc bình yên đã rã rời tất cả

đã rong rêu che phủ khát khao thừa” – ( say buồn)

Đời và Tình trong thơ Đinh Thị Thu Vân đã hiện nguyên hình Cõi Thế như câu Phật đã phán: “Đời là bể khổ/ Tình là dây oan” . Với Đinh Thị Thu Vân, ngày chỉ là buồn, đêm chỉ là đau. Cỏ lá, hoa trái, sông suối, núi non, mặt trăng, mặt trời… cũng chỉ là những sinh linh, kiếp phận của buồn, đau:

“ ngàn gió vẫn âm thầm

thổi qua chiều nắng tắt

và lá vẫn phai vàng

đau một niềm hiu hắt!”.

….

“ và chút ấm mùa xuân

vẫn cuối trời xa lắc

và gió bỗng rưng hồn

thổi qua chiều nắng tắt…”. ( và gió bỗng rưng hồn…)

Ngàn ngàn, chi chít những câu, chữ của Thu Vân đã thể hiện sự buồn, đau đó. Chỉ có câu thơ duy nhất không mang trọn vẹn nỗi buồn của Thu Vân: “đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ” được em dùng đặt tên cho cả trường ca buồn, đau này. Dường như em muốn lấy nó làm tấm áo che cho cả một trường ca buồn, đau: mênh mông, sâu thẳm, nát nhừ, lặng lẽ, ngập tràn cho cả thế sự nhân gian:

“ tàn tạ gió… tôi ngồi nghe đêm nhắc

đã phù du hương sắc của hồn tôi

phù du ơi, phù du buồn đến nỗi

tôi thà đau, thà chết một lần thôi”. ( phù du ơi phù du buồn đến nỗi).

Con người ta, đứng trước cái chết, nhìn ngắm cái chết, thắp hương cho cái chết… là lúc tâm thế con người được nhãn tiền với kiếp người để mà hướng thiện. Vậy thì, trường ca buồn “đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ”  của em hẳn đã là một địa chỉ đúng, giúp cho bất kỳ ai khi đọc nó sẽ được thắp lên ngọn lửa hướng thiện, cũng đồng nghĩa với việc sám hối về cái ác như chính Đinh Thị Thu Vân đã đốt cháy thân xác và tâm hồn mình:

“ chẳng phải yêu đâu – là em đang cạn máu

đang khát khao tận cùng,đang cháy đến tàn hơi

đâu phải yêu- em đốt đời em lần cuối

phó thác tàn tro quanh quẩn dưới chân người” – (em không thể cam lòng trôi nổi).

Với ý nghĩa buồn, đau làm điểm nương tựa cho thiện sinh sôi, phát triển, trường ca buồn, đau “đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ” của Đinh Thị Thu Vân là một đóng góp to lớn, hiếm hoi trong cõi hỗn mang chưa đầy sự ác, và mầm ác như đang có ở Việt Nam hiện nay.

Đinh Thị Thu Vân đã rút ruột nhả tơ…  thiện cho trần thế.

P.T.

1,2 : Nhận xét tập thơ“đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ”  của nhà phê bình Nguyễn Đông A.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: