Cô hồn tháng 7

Cánh đồngMiền Nam hơn 40 năm khô cằn đứt mạch.

Cũng như MiềnBắc đã 70 năm qua.

Con người là những chiếc lá khô rơi.

Khi trời vào Thu, mùa Thu năm ấy.

Biển Đông, ngàn thông Trường Sơn sóng dậy.

Những cánh đống cháy!

Bóng ma trơi di động khắp phố phường.

Bỏ mặc biên cương, vét vơ giựt giành cô hồn tháng 7.

 

Mọi người đều thấy…

Nhưng mãi chìm dưới những lời ru,quên mặt quân thù.

Quỷ đội lốt người, mặt nạ silicon thay lời cầm thú.

Đăng đàn ứ hự…tô hô…

 

Kẻ thác đội mồ, xác khô ngạo mạn.

Làm bia đỡ đạn cho phường vô đạo bất nhân.

Trơ trẽn một lũ vô thần.

Sụp quỳ khói nhang nghi ngút.

Sau lưng bầy đàn thi nhau chấm mút…

Lập lòe giấu mặt dưới màn sương.

 

Ma đói một phường cô hồn tháng 7.

Gươm đao máu chảy…

Giáo mác thịt rơi…

Búa liềm súng đạn ngút trời.

Rước quân vô loại vào ngơi Quốc Đường.

 

Dân tộc đau thương.

Mịt mờ Nam Bắc nhòa sương…

Biển Đông, rừng núi trắngx ương dân lành.

Ai thức năm canh?Ai lo vận nước?

Ai người đi trước? Ai kẻ theo sau?

Nước non, non nước ngàn dâu.

Giang sơn một dãi còn đâu ánhhồng?

 

Ánh hừng Đông! Ánh hừng Đông!

Mọi luồng, khe, lách…tuôn dòng chảy ra.

Thái Dương xua đuổi tà ma.

Hoa thơm, cỏ mượt Sơn Hà ngàn xanh…

 

11.8.2015

GS David Tran

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: