Niềm vinh và nỗi nhục!

GS David Tran

Đã là phận làm người trong cõi nhân sinh cho dù ở tầng lớp nào cũng luôn gắn liền với nỗi nhục, niềm vinh trong cuộc sống mà không thể chối bỏ hoặc lãng tránh… mà nhất là với nỗi nhục. Ở tầng lớp cao trong xã hội thì hai cái nỗi niềm trên càng lan tỏa… đồng thời nỗi nhục, niềm vinh đó có ảnh hưởng, liên quan đến nhiều người khác…ít ra là gia đình, người thân, bạn bè và rộng hơn là cộng đồng xã hội.

Đã là Dân Tộc Việt Nam mấy ai mà không tự hào với danh tướng Lý Thường Kiệt bình Chiêm, phạt Tống,  dìm thây giặc dưới lòng sông Như Nguyệt rồi đuổi đánh sang tận bên kia bờ ải Bắc? có ai mà không hừng hực trong lòng với ngọn lửa Chí Linh cùng Bình Ngô Đại Cáo? Ai là người mà máu không sục sôi khi trông thấy “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” và trong những trang sử không xa khi ngày nay nhìn Biển Đông dậy sóng… là Dân Việt ai mà không căm gan trước quân thù mà tự hào với những lời đầy khí khái đậm nét hùng anh của Quang Trung Hoàng Đế rằng :

“Đánh cho để dài tóc.

Đánh cho để răng đen.

Đánh cho nó chích luân bất phản.

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn…

Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh Hùng chi hữu chủ!”. Chứ không phải như tên” hèn tướng Huỳnh ngọc Sơn” Pct Quốc Hội CSVN rút đầu vào mu rùa… Giặc Tàu chưa đánh mà cờ trắng hắn đã nắm sẵn trong tay và tuyên bố vô cùng đốn mạt ươn hèn trước nghị trường vừa qua!

Ngày nay mỗi độ xuân về trên quê hương đất Tổ. Khí thế của trận Đống Đa đại phá quân Thanh, mùng 5 tháng 5 được sống dậy nơi quê nhà của Tây Sơn Tam Kiệt. Đất võ Tây Sơn Bình Định lại bừng lên chiến thắng của Dân Tộc ta trước sự xâm lăng của “giặc Tàu cướp nước” khiến chúng lớp chôn thây nơi gò Đống Đa lịch sử, lớp cuốn vó mang xác chạy về Tàu mà hồn xiu vía bạt tự đâu đâu…

Những niềm vinh tột cùng cao cả ấy mà tiền nhân chúng ta lưu lại mãi ngàn sau dù cho đất nước qua bao phen chìm nổi cũng không phai nhòa…

Song song với những niềm vinh ấy…trong lòng dân tộc ta cũng không thể nào quên những hành động “đầy ô nhục” của những tên “mãi quốc cầu vinh” cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả Tổ như Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống, Nguyễn Thân, Hoàng cao Khải…Để nối nghiệp nô tài ngoại bang, giá áo túi cơm, phản dân hại nước, cúi đầu làm nô nệ cho giặc Tàu là Hồ tặc cùng bầy lũ CSVN Duẫn, Chinh, Đồng Giáp… càng dấn sâu vào tội ác, vào ô nhục gấp vạn lần bọn đi trước.

Tiền nhân chúng ta tuy đã khuất nhưng oai linh lẫn anh linh luôn ngời sáng và sống mãi trong lòng dân tộc Việt. Những bản mặt của bọn mãi quốc cầu vinh, bọn tội đồ của dân tộc cũng mãi hiện hữu để người đời nguyền rủa và để lấy đó mà soi cho rõ mặt của những kẻ đi sau nối nghiệp hại dân. Tuy nhiên xét cho cùng thì những tên tội đồ đó đã khuất và không hiểu nơi cõi ta bà chúng có nhận ra được nỗi nhục về những hành động của chúng khi còn ở dương thế gây ra và có thấy xót, thấy đau khi ngày nay những lời phỉ nhổ, nguyền rủa của mọi người đối với chúng?. Đơn cử như:

Bên Tàu-đối với nhân dân Trung Hoa thì các nhân vật như Tần Cối, Ngô tam Quế là những tên Hán gian mãi quốc cầu vinh.Trong những buổi tiệc mà cụ thể là trong đại yến của Từ Hy Thái Hậu nhà Thanh khoản đãi bát cường…trong đó có món óc khỉ. Trước khi đem con khỉ ra gia hình trên bàn tiệc thì chúng cho con khỉ đó ăn mặc “áo mão cân đai của Tống triều” và gắn lên trán nó tên “Tần Cối” rồi mọi người xỉ vả, hạch tội khi xưa hắn đã gây ra…và cuối cùng cho đi xử trảm! Hoặc trong dân gian (Tàu) ví cặp bánh giò cháo quẩy là vợ chồng Tần Cối bị trói chung và ném vào vạc dầu sôi… Còn đối với Ngô tam Quế thì nơi “Sơn Hải quan” có cắm hình nộm đề tên Ngô tam Quế để cho nhân dân (Hán) lại qua mà phỉ nhổ và ném đá tên Hán gian đã mở cửa ải Sơn Hải quan cho quân Mãn Thanh tràn vào cướp Trung nguyên và cáo chung nhà Minh. Có thể rằng những tên Hán gian này nếu được lai sinh thì chúng chưa chắc đã tái phạm vì có khi còn nhận ra nỗi nhục và tội ác gây ra.

Ngược lại ở Việt Nam-Tên Hồ chí Minh, Hồ tập Chương, Hồ Quang cũng chỉ là một. Một tên gián điệp Tàu rõ ràng không thể chối cãi! Và rằng tài liệu của đảng CSVN vừa qua cũng đã công bố Nguyễn ái Quốc bị ám sát năm 1932 ở HongKong. Có như thế tên Hồ Quang mới tuân lệnh cấp trên Mao-Stalin giết hại gần 200 ngàn người dân VN qua CCRĐ và hãm hại đến chết trên 500 ngàn người thân của nạn nhân liên lụy sau đó, rồi NV-GP hàng ngàn văn nghệ sĩ phải nằm xuống và một số phải ngậm đắng lê lết tấm thân cho hết quãng đời còn lại. Nếu là người VN thì cho dù mất trái tim cũng không thể giết hại đồng bào như thế mà nhất là đối với ân nhân như bà Cát Hanh Long và điếm xảo hơn là hắn “bịt râu” để âm thầm trốn lén xem tận mắt bà ta đã bị sát hại rồi cuối cùng ra trước nhân dân sụt sùi đôi hàng nước mắt cá sấu làm thấm đậm vuông khăn “ vải lụa Hàng Châu” . Đã biết hắn là gián điệp Tàu mà sao đảng CSVN ém nhẹm trong hơn ¾ TK qua? Vì rằng toàn đảng CSVN đều là những quân cờ do Tàu cộng nặn ra từ hầm “đất sét” Quảng Đông rồi lùa về hang Pắc Bó năm 1941 “sáng ra bờ suối tối vào hang” để thực hiện âm mưu cướp nước VN. Và rằng chúng phải tôn vinh, thần thánh hóa hình tượng Hồ chí Minh để chúng núp sau hình bóng mà dài dài vét vơ! Mà đàn áp nhân dân và độc tài cai trị.

Các tên Lê Duẫn, Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Võ nguyên Giáp…rõ ràng là không phải dân tộc VN, đất nước VN không phải là Tổ Quốc của chúng cho nên công hàm 1958 dâng biển đảo cho Tàu một cách công khai không hề ngần ngại vì đó là việc làm mở rộng biên cương cho chính quốc của chúng mà Bắc Kinh đã tính toán từ khi tráo mạng hình nhân Hồ Quang-Nguyễn ái Quốc. Chưa dừng lại, năm 1990 tên Đồng còn bò sang Thành Đô cùng với các tên Linh, Mười nhằm đóng nắp quan tài chôn nước Việt. Nơi đây tư thế tên Đồng lúc nào cũng chắp hai tay về phía trước như đang “cung lạy Thiên triều” và xin “nghinh chỉ”. Nếu hắn biết cái công hàm 1958 là bán nước thì làm sao tại Thành Đô 1990 hắn lại cùng Linh, Mười âm mưu xóa sổ bản đồ nước Việt, hoàn thành sứ mạng Trung Nam Hải đã giao? ngoại trừ hắn không phải là đồng bào Dân Tộc VN.

Tên hoạn lợn Đ.M (Đỗ Mười) đang còn sống và luôn lặng im trước luồng sóng nhân dân phẩn nộ về mật chỉ bán nước Thành Đô mà hắn tự tay cầm búa đóng những cây đinh vào đó! Vì rằng hắn không phải là con Lạc cháu Hồng! và hắn không hề biết nhục…”bất tri vong Quốc hận”.

Tên Lê đức Anh sao không trả lời về máu xương, thân xác của 64 chiến sĩ đã bỏ mình quyết tử để giữ Gạc Ma, Trường Sa? Hắn có nghe chính đồng đội của hắn là tướng Lê mã Lương, tướng Nguyễn trọng Vĩnh đã tố cáo hắn là “phản Quốc” là “phản động” và là thủ phạm giết chết 64 chiến sĩ nói trên. Hắn im lặng vì rằng hắn không mang dòng máu Việt và hắn không hề biết nhục khi thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma và nhân dân nguyền rủa.

Tên Võ nguyên Giáp là tên tội đồ thiên cổ của dân tộc Việt. Hắn không một chút rùn tay khi xua hàng triệu binh lính, thanh niên nam nữ VN vào lòng chảo Điện Biên, vào chảo lửa Trường sơn và sẽ lùa cho đến người VN cuối cùng vì giấc mơ vỹ cuồng của CS đệ tam QT. Khi một phóng viên nước ngoài hỏi hắn về tội ác trên như sau: “ Général Giáp- Regrettez vous de quatre millions de VietNammiens…morts dans la guerre du VietNam?” hắn ta trả lời không ngần ngại rằng: “ Non, Je ne Regrette rien. Non, pas du tout!” (không! Tôi không hề hối tiếc. Không một mảy may nào…) thật khốn nạn! há chăng hắn là người Việt Nam? Trong lúc hắn còn trên dương thế và hắn không hối tiếc vì đã giết hại hơn 4 triệu người VN và tự hào là đã hoàn thành sứ mạng của Thiên triều.Hắn không hề nghe những tiếng kêu than của thân nhân những người đã bỏ mình vì sự dã man của hắn và những tiếng oán than của hàng triệu oan hồn nơi rừng núi VN từ Bắc vào Nam. Nếu là người có mang “một chút” máu Việt thì hành động giết chết hàng triệu sinh linh Việt Nam trong độ tuổi xuân xanh là không bao giờ có! Có chăng là loài dã thú rừng sâu hoặc quân khát máu, giặc ngoại bang.

Trong thời gian hơn một tháng qua. Trên toàn xã hội trong và ngoài nước rộ lên tin đồn tên hèn tướng Phùng quang Thanh đã chết vì bị ám sát hay bệnh tật gì đó. Riêng tôi có nhận xét như sau.

-Đã là một hèn tướng, mạt tướng mãi Quốc cầu vinh.Đớn hèn với giặc Tàu xâm lược. Cúi đầu làm tay sai nô lệ cho Tàu qua các phát biểu, hành động của tên hèn tướng này như hắn tâm tư, lo âu khi người dân có khuynh hướng đa số “ghét Trung Quốc” hay hắn phó hội Shangri-La 2014 tỏ ra hết sức nhu nhược và hèn nhát với giặc Tàu khi chúng hung hăng xâm lược biển đảo của chúng ta…và nhiều phát biểu hành động bán nước của hắn thì việc hắn chết hay sống cũng không là điều để chúng ta quan tâm. Vì hàng mạt tướng, hèn nhát như hắn thì trong cái tập đoàn CSVN đều là bầy chuột như nhau! Nếu còn một Phùng quang Thanh thì chưa chắc hắn là kẻ quyết định tối hậu trong việc dâng sơn hà cho Bắc Kinh. Hoặc giả hắn có chết đi thì cũng chỉ là một con chuột chết chứ cũng không đem lại nguồn sáng cho Tổ Quốc hay cho con đường Dân Chủ tiến lên. Phàm trên cõi đời này từ xưa nay chưa có một kẻ hèn mạt nào làm nên việc lớn cho sơn hà xã tắc. Tướng Trung cộng Thường Vạn Toàn trao cho hắn chiếc bình sứ là đủ hiểu Bắc Kinh bảo ban cho hắn và bầy chuột Ba Đình hãy “liệu hồn” chứ để “bình bể” thì họ nhà chuột không chốn dung thân. Như vậy Tàu cộng nhìn CS Ba Đình bằng ánh mắt nào thì ai cũng rõ.

Nhưng dù sao qua tin đồn về sinh mạng của tên hèn tướng nói trên mặc dù đúng hay không cũng nói lên một điều rằng “Nhân Dân VN đã phỉ nhổ và căm ghét đảng cộng sản và chế độ này lên đến cực điểm” nên khi nghe một ai trong tập đoàn này chết hay tai họa thì hầu như Nhân Dân cảm thấy vui hẵn lên…với ý thức theo kiểu dân gian rằng “chết bớt thằng nào hay thằng nấy”. Đây là chỉ dấu cho sự cáo chung của chế độ. Nước lật thuyền là chuyện hẵn nhiên khi nước nổi cơn cuồng nộ. Như vậy hèn tướng Phùng quang Thanh dẫu có còn sống thì cũng xem như đã chết rồi. So với Nguyễn bá Thanh thì hắn còn kém xa… cũng là một trong bầy chuột Ba Đình nhưng khi tin Bá Thanh quay về núi với Bà Nà động chủ thì cũng có một số người dân đưa tiễn hắn ít ra cũng ra khỏi bán đảo Sơn Trà. Đàng này P.Q.Thanh chưa chết thật mà dẫy đầy “lò mổ” thi nhau xẻ thịt “Trư”! Dân xem thường khinh bỉ đến độ gọi hắn là “Phùng quang Heo” là “lão Trư” là hèn tướng “Phành quang Thung”…và nhiều xú danh khác xem hắn là hàng chó ngựa. Như vậy hắn thà chết đi còn đỡ nhục vì không nghe, không thấy những điều phỉ nhổ của nhân dân. Sống mà nghe những lời phỉ báng, nguyền rủa mà không cảm thấy nhục thì thật là loài “bất tri lý” là loài “vô liêm sỉ”. Người xưa nói “nhân vô liêm sỉ hà như vật dã!”( người mà không có liêm sỉ thì như thú vật). Ngược lại một nhân vật cho dù là dân dã chân lấm tay bùn ít học nhưng chỉ với lòng hiếu thảo, một chút nghĩa khí với nhân dân trong vùng…chưa có tầm lớn rộng nhưng đối với nhân dân địa phương cũng là bất tử.

Có ai về qua đất Võ Quang Trung, Tây Sơn Bình Định ắt hẵn có nghe qua câu hò, bài vè “chàng Lía” trong đó dân gian tỏ lòng biết ơn, thương tiếc và truyền tụng nghĩa khí của “Chàng Lía” trong các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình phong kiến bóc lột. Chàng Lía hay một nghĩa quân nào khác cho dù có chết đi nhưng với nhân dân vẫn còn sống mãi…Một đại tướng mà hèn mạt như Phùng quang Thanh, hàng tướng Huỳnh ngọc Sơn có ngồi trên ngôi cao thì cũng cầm bằng như đã chết  và những cái xác kia cũng không hơn loài cầm thú.

Vè rằng “chiều chiều én liệng truông mây. Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.”.

Như vậy tại sao chúng ta phải mất thời gian, giấy bút, năng lượng để mổ xẻ một “con heo” mà trong thân xác hắn chứa đầy virus???chi bằng ta hãy dành thời gian, trí tuệ ấy để chung tay với các nhà dân chủ yêu nước Việt Nam lèo lái con thuyền Quốc Gia qua cơn sóng cả mà cập bờ hạnh phúc.

Ngày 28.7.2015

GS David Tran

Advertisements

Một phản hồi to “Niềm vinh và nỗi nhục!”

  1. Trần giả Tiên Says:

    Lời Kêu Gọi Thanh Niên Việt Nam Yêu Nước

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: