Bò cạp sang sông.

GS David Tran (Thiên Ngọc)

“Họ Hồ – Với bản chất như tiền kiếp không đổi thay mà còn manh động, hiểm ác hơn nhiều. Lừa bịp, dối gian… kiếp trước Bọ Cạp phản bội, nuốt lời, lừa dối nhưng vẫn biết và nhận rằng vì đó là bản chất của họ nhà chúng. Còn đầu thai kiếp này họ Hồ giết hại bá tánh sinh linh, giết cả người cưu mang nuôi nấng cho mình trong cơn bỉ cực tử sinh mà không một chút động lòng… còn thể hiện thêm thú tính của loài cá sấu nhỏ đôi giọt lệ khi xé xác con mồi (trong CCRĐ)”…

Một ngày nọ tự thuở hồng hoang ở xứ xa xôi cuối trời hoang vắng. Đất trời như gần gũi chỉ một tầm tay với xuyên qua đám mây la đà… là Ngưu Lang-Chức Nữ có thể nắm được tay nhau. Cả đất trời quanh năm là mùa xuân, mọi loài đều tự nhiên thể hiện ước mơ của mình mà không bị một quyền lực nào cản ngăn và cũng không phải che đậy hành vi của mình. Một lẽ đơn giản là mỗi loài thực hiện một thiên năng riêng mà Thượng Đế đã ban cho mà tự bản thân không có sự so sánh hay phân biệt bản chất của loài nào tốt hay xấu.

Thời gian cứ thế êm trôi… Đến một ngày đấng Chí Tôn mới nhận ra ở đó một điều tẻ nhạt nên có ý đổi thay tiết thời, có mưa có nắng. Dòng sông kia không mãi lững lờ mà có lúc khô cạn, có mùa cuồn cuộn trào dâng. Rồi bên này sông là đồng không mông quạnh… cỏ úa hoa tàn và bên kia là cây trái ngọt tươi. Do đó các loài vật bên bờ Bắc “gió cát mưa sa” mong mỏi vượt sông xuôi Nam tìm hoa thơm cỏ lạ.

Một buổi chiều gió nồm hiu hiu thổi, ở mạn Bắc có một chú Rùa và chị Bọ Cạp đang tìm cách sang sông trong mùa mưa lũ. Trời sinh loài Rùa có khả năng bơi lội với thân mình như một chiếc xuồng nan, bốn chân như bốn mái chèo. Chuyện sang sông cho dù là đang mùa nước lớn cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại đối với nhà Bọ Cạp việc sang sông là cả một cuộc tử sinh. Đang miên man suy tính… với sự lém lỉnh, ma lanh, Bọ Cạp nảy ra ý nghĩ ngỏ lời nhờ Rùa chở hộ và nghĩ rằng với thân hình bé nhỏ, mảnh mai của mình nằm trên chiếc mai to lớn của Rùa thì có gì bằng và cũng không gây ảnh hưởng trở ngại chi. Hơn nữa trong lúc quá độ sang sông mình sẽ hát cho Rùa nghe những bài ca hay nhất mà từ xưa giờ Rùa chưa nghe được. Đồng thời giữa mênh mông trời nước…trên tấm lưng kia những điệu luân vũ hay khúc Nghê Thường…mình sẽ giúp cho Rùa vui mà quên đi sự hung tàn của dòng nước đang réo ầm ào, cuồn cuộn… Nghe qua những lời trần tình đường mật của Bọ Cạp, Rùa thích lắm. Hơn nữa với thân xác nhỏ bé, xinh xắn của chị Bọ Cạp cũng không có gì nặng nhọc, có khi còn làm cho mình sảng khoái và tăng thêm sức mạnh mà rẽ sóng sang bờ. Với bản tính hiền hòa chất phác dễ tin người không một chút nghĩ suy và Rùa nhận lời giúp bạn.

Tuy nhiên một thoáng trong đầu Rùa nghĩ rằng bản chất của nhà Bọ Cạp là chích nọc độc cho bất cứ ai mỗi khi gần chúng. Rùa phân vân mà rằng :

– Này chị Bọ Cạp, tôi giúp chị sang sông thì không có gì to lớn, khó khăn. Duy có điều nửa đường chị chích nọc độc cho tôi thì sao?

– Úi giời ơi! Sao bác nói thế.Thảo nào em lại làm chuyện bất nghĩa, bội ơn cho được? Ai lại đi hãm hại người đang giúp mình thoát khỏi hiểm nguy để sang bờ hạnh phúc! Bác cứ yên trí đi, tôi sẽ hát cho bác nghe, múa cho bác thích… trên suốt quãng đường.

Những lời chị Bọ Cạp nói ra như mật rót vào tai, xóa tan mọi lo âu của Rùa.

– Thôi chị lên lưng tôi mà ngồi. Ta sang sông cho kịp kẻo mây đen sắp đến, hoàng hôn sắp về…

Ra đến giữa sông dập dềnh sóng nước, gió thổi hiu hiu… Bọ Cạp mơ màng cất giọng :

Ai ơi chèo chống cho mau

Cập bờ hạnh phúc hát câu thâm tình…

Cảnh xinh xinh… người xinh xinh…

Trên trời dưới nước, giữa mình với ta…

Đời còn qua lại…lại qua…

Trong cơn hứng tình ả quên đi tất cả những gì đã hứa, bản chất của loài Bọ Cạp lại tràn về và vòi nọc độc vô tư, tha hồ đâm chích vào Rùa một cách tự nhiên theo bản năng không một chút đoái thương.

Bị chích nọc độc, Rùa đau tê tái sắp liệt cả thân người mà kêu than rằng:

– Sao chị lại nuốt lời, phản bội! nỡ chích độc vào tôi? Tôi chết chìm giữa dòng nước thì chị có còn chăng?

– Hu… Hu… Bác Rùa ơi! Tôi vẫn biết thế là xấu xa, hiểm ác với Bác và hại cả thân tôi nhưng đó là bản chất của họ nhà tôi, tôi không làm khác được.Bản năng của tôi là giết hại muôn loài… cho dù là kẻ đã ban ơn cho mình.

Cả Rùa và Bọ Cạp đều chìm dưới dòng trôi… và cả hai đồng hóa kiếp.

Với bản chất hiền hòa chất phác… Rùa hóa thân làm dân Xã Nghĩa. Bọ Cạp ma quái tinh ranh nhập xác loài Hồ (chồn), núp dưới tên Hồ tập Chương rồi từng lúc mạo danh là Trần dân Tiên, T.Lan, Nguyễn tất Thành Quỉ… Nguyễn tất Tần Tật… nữa.

Họ Hồ – Với bản chất như tiền kiếp không đổi thay mà còn manh động, hiểm ác hơn nhiều. Lừa bịp, dối gian… kiếp trước Bọ Cạp phản bội, nuốt lời, lừa dối và nham hiểm, ác độc nhưng vẫn biết và nhận rằng vì đó là bản chất của họ nhà chúng. Còn đầu thai kiếp này họ Hồ giết hại bá tánh sinh linh, giết cả người cưu mang nuôi nấng cho mình trong cơn bỉ cực tử sinh mà không một chút động lòng… còn thể hiện thêm thú tính của loài cá sấu nhỏ đôi giọt lệ khi xé xác con mồi (trong CCRĐ)

Những người như bà Nguyễn thị Năm, Trịnh văn Bô, Nguyễn mạnh Tường… đã cống hiến hết gia sản, sự nghiệp và cả cuộc đời lẫn xác thân cả gia đình của mình cho loài quỉ dữ chỉ vì những lời dối gian, mật ngọt của bọn cáo Hồ. Không biết bây giờ oan hồn của họ có được siêu thoát hay vẫn còn vất vưởng khắp non sông để đòi lại sự công bằng cho dân tộc.

April, 17.2015

GS David Tran (Thiên Ngọc)

3 phản hồi to “Bò cạp sang sông.”

  1. Dân Sài Gòn Says:

    Một câu chuyện ngụ ngôn thật hay. Tuyệt vời GS David.

  2. Hồ ly tinh Says:

    Thái thú TRỌng LÚ khúm núm quỳ lạy làm con chó nô tài cho Trung Quốc thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thúi đất Bắc”.

    Năm Ất Mùi dưới triều nhà Sản,

    Nảy sinh ra thằng ĐẢNG oan gia.

    Hết trò CHÉM Lợn tế… Cha,

    Giở trò CHÉm Mộc, tậu Ngai – Ghế – Vàng (!)

    Lời Cha dạy bên tai còn vẳng:
    “Tết trồng cây, đất nước thêm xuân.”

    Thanh minh, ĐẢNG CHÉm nghìn cây,
    Trái lời Cha dạy, lọc lừa dối dân.

    ĐẢNG nay không chốn dung thân,
    CHÉm CÂy, BÁn NƯớc, Giết DÂn,…. TỘi gì ???

    Nhốt ĐẢNG vào ngục A Tỳ,

    Chịu LIỀm cắt cổ, BÚa kia đập đầu.

    TRỌng LÚ phải nhúng vạc dầu,

    Dân… đái ngập đầu, Dân… ịịị chôn thây. (Người Đất Cát – bộ đội cụ Hồ)

  3. Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới: Hiện tại và tương lai (Phần C). | Bà Đầm Xòe Says:

    […] ** https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/04/27/bo-cap-sang-song/ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: