Archive for Tháng Tư 27th, 2015

Cứu dân oan là cứu nước, cứu dân tộc.

Tháng Tư 27, 2015

Nhà văn Phạm Thành.

Dân oan, họ là ai?

Nhìn trên đường phố thủ đô, hay các thành phố lớn ở khắp đất nước, họ là những người “tay bị, tay gậy” khi thì một vài người, khi thì hàng chục, hàng trăn người thường xuyên “áp mặt” ở cửa các cơ quan công quyền để đưa đơn “kêu cầu, kêu cứu, kêu oan” hoặc đơn giản chỉ để hét lên mấy tiếng: “Ối đảng, nhà nước ơi, cứu tôi với”.

1

Thế rồi, thời gian cứ như vô tính trôi đi. Đơn “kêu cầu, kêu cứu, kêu oan” của họ cũng được các công chức, viên chức nhà nước vô tính ném vào sọt rác.

(more…)

Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản.

Tháng Tư 27, 2015

Trần Khải Thanh Thủy.

Kính thưa bà con, cô, bác, anh, chị, em có mặt trong hội trường hôm nay!

Thưa toàn thể các bạn đồng nghiệp yêu quý của tôi!

Trong 30 thứ tang mà đảng cộng sản dành cho dân tộc Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 (từ vượt biển, ép dân đi kinh tế mới, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, xua người dân vào cái đũng chật hẹp của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa “bao nhiều, cấp ít” v.v… ) thì văn học cũng bị bức tử không thương tiếc, trở thành niềm thương, nỗi nhớ, sự đau đớn, xót xa cho những người hiểu biết, có lương tri thời đại, đặc biệt là có lương tâm văn học.

(more…)

Bò cạp sang sông.

Tháng Tư 27, 2015

GS David Tran (Thiên Ngọc)

“Họ Hồ – Với bản chất như tiền kiếp không đổi thay mà còn manh động, hiểm ác hơn nhiều. Lừa bịp, dối gian… kiếp trước Bọ Cạp phản bội, nuốt lời, lừa dối nhưng vẫn biết và nhận rằng vì đó là bản chất của họ nhà chúng. Còn đầu thai kiếp này họ Hồ giết hại bá tánh sinh linh, giết cả người cưu mang nuôi nấng cho mình trong cơn bỉ cực tử sinh mà không một chút động lòng… còn thể hiện thêm thú tính của loài cá sấu nhỏ đôi giọt lệ khi xé xác con mồi (trong CCRĐ)”…

Một ngày nọ tự thuở hồng hoang ở xứ xa xôi cuối trời hoang vắng. Đất trời như gần gũi chỉ một tầm tay với xuyên qua đám mây la đà… là Ngưu Lang-Chức Nữ có thể nắm được tay nhau. Cả đất trời quanh năm là mùa xuân, mọi loài đều tự nhiên thể hiện ước mơ của mình mà không bị một quyền lực nào cản ngăn và cũng không phải che đậy hành vi của mình. Một lẽ đơn giản là mỗi loài thực hiện một thiên năng riêng mà Thượng Đế đã ban cho mà tự bản thân không có sự so sánh hay phân biệt bản chất của loài nào tốt hay xấu.

(more…)

ẤN TƯỢNG PHẠM NGỌC THÁI VÀ THƠ

Tháng Tư 27, 2015

 Nguyễn Khôi ( Hội Nhà văn Hà Nội).

Qua tác phảm rồi gặp con người cụ thể – Nguyễn Khôi có cảm tưởng về tính cách như thấy ở Thái một Vladimir Maiakovsky Việt Nam: hiên ngang, luôn đứng trên tầm thời đại, dám tự khẳng định mình bằng những bài thơ, dòng thơ trữ tình (ở Maia là “phản trữ tình”) đều vì tình yêu lớn lao. Ước vọng sâu sắc nhất của anh  Phạm Ngọc Thái lớn lên ở cái xã hội mà ở tầng lớp trên thi đàn là các “nhà thơ Quốc Doanh” ngự trị. Họ Hàn lâm đấy (nghĩa là có học thức và được đào tạo cẩn thận) để mặc đồng phục, cùng đeo một thứ huy hiệu, cùng một lối viết, một giọng điệu ngợi ca “tô hồng” của “một nền văn học minh họa” – Nói theo kiểu nhà văn quân đội Nguyễn Minh Châu. Còn lớp dưới thi đàn là các Hợp Tác Xã (câu lạc bộ) sản xuất thơ “nhiều, nhanh, rác, rẻ”… quanh năm ca ngợi mùa xuân vĩnh cửu của nhân loại ?!

(more…)