VĂN HÓA THỜI ĐẠI LOẠN: ĐẦU NĂM CHẾT SẶC VÌ CƯỜI:…

Thụy Kha giáng bút trường ca ngắn & kịch thơ;

Vũ Khiêu giáng bút hoa hậu và quán cơm.

Vì sao Thụy Kha 2/15 phiếu vẫn chui được vào giải thưởng Quốc gia của Hội Nhà văn? Độc giả có quyền đặt câu hỏi :”Có phải các thế lực thù địch phản động hải ngoại đã chi tiền cho Kha mua Ban GK, BCH Hội NV để đưa thơ dở, thơ vô cảm, thơ vô hồn của Kha vào hòng bôi bác nền văn học cách mạng chói ngời không? Câu hỏi này, chỉ BGK, BCH Hội NV mới đủ thẩm quyền trả lời. Đến nay, có thể nói không thế lực thù địch phản động nào từ bên ngoài có thể len vào phá hoại mặt trận tư tưởng văn hóa cách mạng hiệu quả bằng chính các ông được mệnh danh “công thần văn nghệ” của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt! Cho nên, người ta có quyền nghi vấn họ chi tiền nuôi những ông thơ dở, thơ khẩu hiệu, thơ đạo văn, thơ tào lao xịt bọp, nhưng có khả năng to mồm, làm reo với Hội Nhà văn để mấy ông này “tự diễn biến”. Mấy năm trước, có ông Thanh Thảo “thi pháp gãi háng”, đem thơ cứt đái quăng lên ngôi đền Hội nhà văn, nay có thêm ông Thụy Kha đem thơ bạch cầu ung thư, phỉ báng đội quân giải phóng là quân máu trắng, hết máu trắng lại máu xanh như tắc kè.

Ông Thụy Kha chuyên đi đánh quả kiếm chác khắp 3 miền Trung Nam Bắc, chỗ này rượu thịt, chỗ kia gái gú, giao hưởng hợp xướng “tỉnh ca””ngành ca””khu ca” âm nhạc ê a tỉnh này trồng bắp cải tỉnh kia nuôi bò lai, hát dở thua anh hề xóm Hói nhưng tiền tươi thóc thật thu gom hàng trăm triệu mỗi ca khúc “tóm tắt báo cáo tổng kết”. Vì Thụy Kha lấy việc đánh quả thơ văn âm nhạc làm nghiệp chính nên tả đội quân giải phóng cứ như vô cảm: “Họ vừa chuẩn bị kíp mìn để nổ tung con tàu/ Vừa dọn ra mâm cơm thản nhiên ngồi uống rượu”.Trời đất! Cái bài học “lạc quan cách mạng” trong giáo trình hàm thụ, từ xa, anh ta đã ê a sai chỗ, đem đặt lên con tầu không số, đối mặt bom đạn còn ung dung uống rượu, cái này nói trẻ em lớp một nó còn cãi à nha. Sao Kha nỡ nào tả các chiến sĩ cảm tử như tả thân phận đánh quả của Kha nhảy vào tỉnh nọ ngành kia kiếm chác là răng hè? Thật là: “Đặt “Màu Quảng Trị” lổm ngổm câu chữ vô cảm của Thụy Kha bên cạnh “Đêm Quảng Trị” thắm  đượm của Vũ Ngàn Chi, thật giống như Thụy Kha hốt cát dơ rác bẩn vãi lên bàn thờ! Đặt tên tuổi và tác phẩm Trường ca ngắn & Kịch thơ của Nguyễn Thụy Kha bên cạnh Nguyễn Duy, Bằng Việt, Ý Nhi, Thi Hoàng, Nguyễn Mỹ, Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, Lê Thị Mây, Vũ Quần Phương, Y Phương, Phạm Tiến Duật, Ngô Minh, Hoàng Vũ Thuật, …của thơ thời chống Mỹ cũng chẳng khác nào đặt em bé bị bệnh đao không trưởng thành nổi bên cạnh các đàn anh đàn chị khỏe khắn lộng lẫy từ thể chất tới tâm hồn!” Nhưng thôi, đầu năm Ất Mùi nhân đọc vannghecuocsong.com; tranmygiong, badamxoe; vonga1153; thachda.blog; thachminh v.v… và hàng chục trang Facebook của các nhà thơ, nhà văn, nhà báo cũng như công chúng yêu văn nghệ, thấy các bài: “Giải thưởng Hội Nhà văn 2014: Thêm một kỳ giải thưởng lèo lá, xú uế”; GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MẶT TRẬN ĐÃI NGỘ NHỮNG ĐẦU GẤU HẠ CÁNH AN TOÀN (Paul NGUYỄN HOÀNG ĐỨC); Thơ đạt giải thưởng của Nguyễn Thụy Kha quá dở, quá cũ, quá lỗi thời, hô khẩu hiệu suông (Đỗ Hoàng) http://vannghecuocsong.com/vi/news/Giai-Thoai-Viet-Nam/Tho-dat-giai-thuong-cua-Nguyen-Thuy-Kha-qua-cu-qua-do-1749/; Xin chúc mừng Hội Nhà văn đã làm được công việc rất to là đã loại các tác phẩm hay ra ngoài giải thưởng (VONGA1153) ; “Sóng gió giải thưởng” (báo Tiền Phong); Cả năm văn đàn tẻ nhạt, đọc Trường ca ngắn & Kịch thơ của Nguyễn Thụy Kha bỗng chốc gặt hái được những trận cười (VŨ THỊ THU HUẾ) http://nguyennguyenbay.blogspot.com/2015/01/giai-thuong-hoi-nha-van-viet-nam-2014_28.htmlv.v…chúng tôi vừa ngậm ngùi cho thế sự chạy giải quốc doanh vừa được no nê những trận cười nghiêng ngả. Rất thấm nhận định của nhà nghiên cứu lừng danh:“Thật không ê chề nào hơn. Nguyễn Thụy Kha tự mình bôi bẩn cái thể chế mà ông ta tôn thờ bằng sự bất tài vô tướng của mình,cấu kết đổi trắng thay đen, cướp giật đánh quả, dối trá man rợ của ông ta. Cuộc chạy giải thưởng Hội Nhà văn với  sự liên kết hù dọa BGK để tặng cho tập Trường ca ngắn &Kịch thơ dưới mức dở, loạn hình thức thể loại, không quang minh chính đại, , chỉ tự tố cái tư cách thảm thương là một góc  trong hệ thống “chân dung đạo đức Nguyễn Thụy Kha”. Nếu có thực “các thế lực thù địch phản động ở hải ngoại” – như các cơ quan chức năng Việt Nam thường lên án- họ sẽ không bỏ nhỡ cơ hội gửi đô la về nuôi nấng Nguyễn Thụy Kha ăn no tắm mát sáng tác chuyên đề tài cách mạng kháng chiến! Bởi không gì bôi gio trát trấu, phủ nhận thành tựu cách mạng và thành tựu văn nghệ kháng chiến hiệu quả bằng thơ dở của Thụy Kha! Nó khiến nhân dân trong nước và kiều bào, nhất là các thế hệ đi sau, lỡ đọc phải càng giảm sút lòng tin vào thời đại đã qua, cái thời đại mà hệ thống tuyên truyền cực mạnh dày công trang điểm! Cư dân mạng đã giật tít “Chúc mừng Hội Nhà văn đã làm được công việc to tát là đã ngăn chặn được những tác phẩm hay không cho vào giải thưởng!”. Qua chuyện Trường ca ngắn & Kịch thơ của Nguyễn Thụy Kha chạy lọt giải thưởng cánh hẩu, văn giới Việt Nam như buồn ngủ gặp chiếu manh, cả năm tẻ nhạt bỗng chốc gặt hái được những trận cười!”. (https://vonga1153.wordpress.com/2015/02/03/ca-nam-van-dan-te-nhat-doc-truong-ca-ngan-kich-tho-cua-nguyen-thuy-kha-bong-choc-gat-hai-duoc-nhung-tran-cuoi/.) Đầu năm nghe các cây bút lẫy lừng bình luận về giải thưởng quốc doanh, chuyện Nguyễn Thụy Kha giáng bút Trường ca ngắn & kịch thơ làm mất uy tín văn học cách mạng, sang các trang mạng khác lại nghe GS Vũ Khiêu giáng bút hoa hậu và quán cơm, thật hết thuốc chữa! Mới thấy chuyện Lệ Rơi thành ca sĩ xôn xao; Công Phượng 19 hay 21 tuổi; ông Nội (vụ) và ông Ngoại (vụ) chảng nhau vỡ đầu ở Bình Phước cũng không nhố nhăng kệc cỡm bằng. Chẳng biết Hội Nhà văn Việt, Hội đồng Giáo sư quốc gia Việt nghĩ gì khi những chiêu trò vô văn hóa lại khởi đầu từ chốn thiêng. Nhân dân biết trông cậy vào ai. Thế hệ sau biết mong chờ vào ai? Tiền thuế nhân dân hai sương một nắng phải dành nuôi những học giả, nhà thơ báo cô, toàn sản xuất những tác phẩm tệ hại làm ô danh nền văn học nghệ thuật đến thế này sao?

kh

Facebook Bổn Đình Nguyễn

 

6 phản hồi to “VĂN HÓA THỜI ĐẠI LOẠN: ĐẦU NĂM CHẾT SẶC VÌ CƯỜI:…”

  1. D.N.L. Says:

    Một ông lão “sắp xuống lỗ” không lo tu thân
    tích đức cuối đời hay ít ra cũng nên sám hối
    những tội lỗi và tội ác mình đã phạm,lại làm
    chuyện khoe khoang khoác lác tài “nâng bi
    đội đít” của mình mãi thế này ư ?
    Nhảm và thảm cho dân tộc ta qúa !

  2. Đinh Thắng Says:

    Thôi thì “ở cái nước mình nó vậy”. Thơ buồi dái, thơ cứt đái, thơ gãi háng, thơ ỉa đùn, thơ đái rắt, đái buốt v.v… được cái giải rút quần đùi của cái Hội văn nô, bồi bút, thì có gì đâu mà bận tâm cơ chứ ?

  3. Thử lý giải hiện tượng GS. Vũ Khiêu bị dân mạng “ném đá” vì ôm hôn hoa hậu… | Nhận thức là một quá trình... Says:

    […] Bổn Đình Nguyễn☆ (BĐX) –  Vì sao Thụy Kha 2/15 phiếu vẫn chui được vào giải thưởng Quốc gia […]

  4. chiên da diết kiến nghị Says:

    “Đặt “Màu Quảng Trị” lổm ngổm câu chữ vô cảm của Thụy Kha bên cạnh “Đêm Quảng Trị” thắm đượm của Vũ Ngàn Chi, thật giống như Thụy Kha hốt cát dơ rác bẩn vãi lên bàn thờ! Đặt tên tuổi và tác phẩm Trường ca ngắn & Kịch thơ của Nguyễn Thụy Kha bên cạnh Nguyễn Duy, Bằng Việt, Ý Nhi, Thi Hoàng, Nguyễn Mỹ, Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, Lê Thị Mây, Vũ Quần Phương, Y Phương, Phạm Tiến Duật, Ngô Minh, Hoàng Vũ Thuật, …của thơ thời chống Mỹ cũng chẳng khác nào đặt em bé bị bệnh đao không trưởng thành nổi bên cạnh các đàn anh đàn chị khỏe khắn lộng lẫy từ thể chất tới tâm hồn!”

    Ah, hóa ra thơ nói láo cũng có nhiều loại . Và thơ nói láo của Nguyễn Thụy Kha không hay bằng thơ nói láo của những vị này “Nguyễn Duy, Bằng Việt, Ý Nhi, Thi Hoàng, Nguyễn Mỹ, Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, Lê Thị Mây, Vũ Quần Phương, Y Phương, Phạm Tiến Duật, Ngô Minh, Hoàng Vũ Thuật, …” nên bị chửi .

    Thôi thì Nguyễn Thụy Kha nên lấy điều “thơ nói láo của mình không hay bằng người khác” làm vinh dự . I would.

  5. chiên da diết kiến nghị Says:

    Đầu năm dĩ hòa vi quý, tớ góp vài lời

    Thơ thẩn dưới thời Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là thơ láo lếu . Ăn cơm chúa thì phải múa, nhưng múa qua loa vài đường gọi là bao giờ cũng tốt hơn là múa 1 cách chân thành và tận tình như các bác “Nguyễn Duy, Bằng Việt, Ý Nhi, Thi Hoàng, Nguyễn Mỹ, Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, Lê Thị Mây, Vũ Quần Phương, Y Phương, Phạm Tiến Duật, Ngô Minh, Hoàng Vũ Thuật, …của thơ thời chống Mỹ”. Nguyễn Thụy Kha làm ra tập thơ đó chỉ là làm cho có lệ, cho bọn cú diều lãnh đạo văn nghệ khỏi thắc mắc là ăn lộc thì chăm nhưng chả viết được lấy 1 câu nịnh .

    Chuyện được giải có thể chỉ là chuyện may rủi chó, thay vì ẳng, ngáp phải giải thưởng Hồ Chí Minh, hoặc có thể ban chấm giải cũng “diễn biến hòa bình”, “khen -trong trường hợp này, tặng giải- cho mày chết” đem tập thơ chỉ làm xấu chế độ là giỏi ra để trao cho cái giải thưởng vốn đã mang tên kẻ dối trá .

    Thôi thì các bác Nguyễn Duy, Bằng Việt, Ý Nhi, Thi Hoàng, Nguyễn Mỹ, Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, Lê Thị Mây, Vũ Quần Phương, Y Phương, Phạm Tiến Duật, Ngô Minh, Hoàng Vũ Thuật, …của thơ thời chống Mỹ nên học theo gương Nguyễn Thụy Kha thay vì ganh tị, mà bớt lấy lòng nhiệt tình làm thơ láo . Còn nếu các vị vẫn còn ganh tị, có nghĩa rất trân trọng những lời thơ láo lếu của mình thì biết cách lãnh giải thưởng Hồ Chí Minh -chắc vẫn còn cao quý với quý vị- rồi . Tất nhiên, làm thơ láo dở không chắc đoạt giải, cũng cần thêm ít may mắn chó ngáp phải giải Hồ Chí Minh nữa .

  6. CAO AN Says:

    VŨ KHIÊU từ một ÔNG GIÁO TIỂU HỌC, TỪNG HÀNH NGHỀ LAO CÔNG TẠP DỊCH TRONG BỆNH VIỆN thời Pháp được chế độ nâng lên thành biểu tượng cho giới trí thức :
    *là anh hùng văn hóa,
    *là nhà triết học số 1,
    *mỹ học số 1,
    *nhà nghiên cứu văn hóa số 1,
    *thậm chí thành Nguyễn Trãi của chế độ…
    khiến dư luận giới trí thức thứ thật bất bình, không phục!

    * Đọc hầu hết các cuốn sách của GS. Vũ Khiêu thì thấy trình độ GS chưa thể gọi là trí thức. (Trần Mạnh Hảo)

    ***Cụ đếch biết chữ Hán Nôm mà lại dám dịch lăng nhăng cái ấn đền Trần ở Hưng Hà Thái Bình. ( nhận xét của tiến sĩ nguyễn xuân Diện)

    TRICH(Trần Mạnh Hảo)
    ***Năm 1963 GS. Vũ Khiêu đã viết cuốn sách về Mỹ học có tên là “Đẹp”. Năm đó, chúng tôi đã mua cuốn sách này để đọc và thấy kiến thức của GS. Vũ Khiêu phải nói cho công bằng là rất hạn hẹp và ấu trĩ. Mỹ học trong cái nhìn của GS là Mỹ học có tính giai cấp, có tính đảng. Cái gì đảng ta nói, đảng ta làm đều đồng nghĩa với cái đẹp. Ví dụ như cải cách ruộng đất là cái đẹp, đánh nhân văn giai phẩm là cái đẹp, căm thù giai cấp địa chủ tư sản là cái đẹp…

    Sau đó tôi đã đọc hầu hết các cuốn sách của GS. Vũ Khiêu như vừa kể trên thì thấy trình độ GS chưa thể gọi là trí thức.

    Việc chế độ nâng GS. Vũ Khiêu từ một ÔNG GIÁO TIỂU HỌC, TỪNG HÀNH NGHỀ LAO CÔNG TẠP DỊCH TRONG BỆNH VIỆN, thời Pháp lên thành biểu tượng cho giới trí thức : là anh hùng văn hóa, là nhà triết học số 1, mỹ học số 1, nhà nghiên cứu văn hóa số 1, thậm chí thành Nguyễn Trãi của chế độ…khiến dư luận giới trí thức thứ thật bất bình, không phục; nên khi GS

    ***Ôm hôn cô hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mãnh liệt quá mức ông cháu và nhất là cụ lại tặng cô này một câu đối thiếu văn hóa, khiến thiên hạ bực mình ném đá khắp nơi trên FB và trên các blog, website…

    GS.Vũ Khiêu tặng cô hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên câu đối thiếu văn hóa dưới đây sao có thể gọi là trí thức :

    “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
    Vân tưởng y thường hoa tưởng dung”

    GS.Vũ Khiêu đã lấy nguyên vẹn một câu thơ của đại thi hào Lý Bạch trong bài thơ “Thanh Bình điệu”: “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” làm câu đối trên. Đạo văn như trên sao là trí thức?
    Câu đối trên ngay từ câu đầu, GS. Vũ Khiêu đã diễu cô hoa hậu rằng trí của cháu trắng như tuyết, nghĩa là cháu không có trí; có lẽ GS. Vũ Khiêu muốn nói đến câu thơ Nguyễn Du : “ Mai cốt cách tuyết tinh thần” chăng ? Nhưng TRÍ và TINH THẦN là hai điều khác nhau thưa cụ GS ! Tinh thần trong câu Nguyễn Du có thể hiểu là tâm đấy ! Trí mà như tuyết thì trí ấy bằng không à ?
    -Câu đối tặng người ta mà xỏ xiên như thế sao gọi là trí thức ?

    Bài thơ “Thanh bình điệu” của Lý Bạch là bài thơ ca ngợi thân xác gợi dục của Dương Qúy Phi sau khi làm tình với Đường Minh Hoàng, sao lại lấy ra ca ngợi một cô gái còn chưa có chồng là sao ? Dương Qúy Phi vốn là một dâm phụ, từng là vợ con trai Đường Minh Hoàng, bị vua cha cướp lấy !

    ***Chúng tôi đã đọc hầu hết các cuốn sách của GS. Vũ Khiêu thì thấy nếu ta xếp cụ vào hàng ngũ trí thức thì quả là một điều quá lố. Chỉ riêng việc GS. Vũ Khiêu lên tiếng nhiệt liệt ủng hộ hành vi của mộ kẻ điên rồ đòi sửa lại, viết lại Truyện Kiều như dưới đây, chứng tỏ cụ không phải là người trí thức :

    “Trong cuộc hội thảo về Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới tổ chức vào ngày 15.12.2012 tại khu di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh, mỗi đại biểu tham dự được tặng một cuốn sách (bản photo) có nhan đề Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng, do Đỗ Minh Xuân, một kỹ sư, khảo dịch – nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin in năm 2012. Cuốn sách này có lời đề tựa rất trang trọng của GS. Vũ Khiêu:

    Với hơn 1.000 chỗ sửa, tức 1/3 tác phẩm, gần như bất cứ chỗ nào trong Truyện Kiều, cũng bị ông kỹ sư cắt xé, bức tử. Điều đáng nói là, việc sửa thơ này của ông kỹ sư lại nhận được cổ xúy của một bậc giáo sư lừng danh: Anh hùng lao động, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Giáo sư Đặng Vũ Khiêu.”
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Khi%C3%AAu

    ***Trích tiến sĩ nguyễn xuân Diện

    *GS. Vũ Khiêu quả tình không thể gọi là trí thức khi muốn lấy hoa mào gà làm quốc hoa. Ơ hay, bệnh mào gà là bệnh gì chắc GS. chưa biết hay sao ?

    * Cụ đếch biết chữ Hán Nôm mà lại dám dịch lăng nhăng cái ấn đền Trần ở Hưng Hà Thái Bình. ( nhận xét của tiến sĩ nguyễn xuân Diện)

    Bốn chữ “Thượng nguyên Chu thị” trên ấn đền Trần ở Hưng Hà

    nhờ GS Vũ Khiêu đọc giúp, và GS trả lời rằng đó là bốn chữ “Quốc vương thiên nhân”.!
    *Cụ Nguyễn Tiến Đoàn, nhà nghiên cứu văn hóa, người rất giỏi chữ Hán, đã phủ nhận cả hai cách đọc “Thiên nhân hộ quốc” và “Quốc vương thiên nhân”, khẳng định đó là “kiểu chữ triện”, “chữ trong lòng ấn lại khắc ngược, muốn đọc nó, phải nhìn chiều trái phía sau tấm lụa đóng ấn”.
    Theo cụ: “Nhìn chiều trái đằng sau, thì bốn chữ ấy là “Chu thị Thượng nguyên”, còn nhìn chiều phải, nó là “Thượng nguyên Chu thị”, có nghĩa là “Tiết Thượng nguyên nhà họ Chu”, vậy thôi”
    1- Sửa gia phả, thừa nhận gốc Tàu
    2- Bỏ họ Đặng lấy họ Vũ
    3- Đề xuất hoa Mào gà làm Quốc hoa
    4- Giáng bút đình Bình Đà
    5- Viết văn bia Ngã Ba Đồng Lộc và các bia khác
    6- Cổ súy cho việc phá nát Truyện Kiều
    7- Mặc đồ Tàu, dùng đồ Tàu quá đáng
    8 – Cụ không biết cữ Hán mà lại dám dịch lăng nhăng cái ấn đền Trần ở Hưng Hà Thái Bình.
    9- Đương đại “cuốc hư”(quốc sư !)

    ***Và blogger Huy Đức viết:
    *”Văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được không ít người tôn là “quốc sư”, vẫn được không ít người trông coi đình đền miếu mão mời viết văn bia;

    *Văn hóa như Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm Chủ tịch Quốc hội tới 9 năm, vẫn làm Tổng bí thư tới 10 năm… thì, đất nước không như thế này mới lạ

    * Trích bình luận
    Nặc danh (Ngày 28 tháng 02 năm 2015)
    Bác Hảo không kể luôn những trường hợp
    *chôm chỉa thơ văn khác của ông Đương đại Quốc sư Vũ Khiêu,
    * rồi ông là Đại bất hiếu khi chối bỏ họ Đặng của tổ tiên, cha mẹ để lấy họ Vũ,
    ( để chứng tỏ rằng bản thân ông và dòng họ ông vốn là con cháu tên Thái thú Tàu Khựa đô hộ người Việt từ năm 841 đến năm 843: An Nam Đô Hộ Kinh Lược Sứ Vũ Hồn!!!)

    *****Nhận xét của CAOAN:

    Vũ Khiêu thực chất chỉ là một người VĂN HÓA THẤP (giáo viên tiểu học và là lao công tạp dịch trong bệnh viện).Trình độ Hán nôm quá yếu , không đủ ĐIỀU KIỆN để được gọi là MỘT NGƯỜI TRÍ THỨC .
    Đóng góp thực sự chỉ là 1 CÁN BỘ TUYÊN GIÁO cúc cung tận tụy phục vụ BỌN LÃNH ĐẠO mới đạt trình độ I tờ.
    Cho nên VŨ Khiêu đã được bọn tuyên giáo PHONG HÀM ĐỦ THỨ TƯỚC VỊ VĂN HÓA LĂNG NHĂNG , từ đó ta thấy được cái bản chất ngu dốt vô học của LÃNH ĐẠO CS.
    Xin dùng lời Huy Đức thay cho lời kết:
    *”Văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được không ít người tôn là “quốc sư”, vẫn được không ít người trông coi đình đền miếu mão mời viết văn bia;

    *Văn hóa như Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm Chủ tịch Quốc hội tới 9 năm, vẫn làm Tổng bí thư tới 10 năm… thì, đất nước không như thế này mới lạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: