Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 66- phần cuối.

Phạm Thành

Kính bạn đọc.

Phần 66 post dưới đây là phần cuối của tiểu thuyết “Cò hồn Xã nghĩa” (tập I) của Phạm Thành. Như thế, tinh từ khi post phần đầu tiên ngày 17/4/2014 đến nay, ngày 16/2/2015 “Cò hồn Xã nghĩa” đã hiện diện trên không gian mạng 11 tháng với số lượng bạn đọc, tổng cộng, tính riêng trên blog Bà Đầm Xòe khỏang 3 vạn lượt người đọc.

Qua comment, email, tiểu thuyết “Cò hồn Xã nghĩa” cơ bản nhận được lời tán dương của bạn đọc. Nhiều bạn đọc, bằng hoặc nhiều tuổi hơn Phạm Thành, tỏ ra đặc biệt ngưỡng mộ và không ít những bạn đọc sành sỏi, đáng kính đã tấn phong danh hiệu anh hùng ( chẳng biết là anh hùng gì) cho Phạm Thành (Nhạc sĩ Ngọc Đại, Nhà Văn Nguyễn Nguyên Bảy, Nghệ sĩ Nhất Lý…).

Phạm Thành rất cảm khoái.

Xin được trưng ra đây vài cảm khoái lớn của Phạm Thành.

1- Một bạn đọc, tất nhiên là sành sỏi trong làng văn, đã nhận xét tung hô tiểu thuyết Cò hồn như sau:

“Cò hồn xã Nghĩa” rõ ràng là tiểu thuyết hiện thực chân chính nhất trong những tác phẩm văn nghệ dưới chế độ độc tài CS mà tui đã đọc trong mấy chục năm qua. Đọc “Cò hồn xã nghĩa” mới thấy cái gọi là “hiện thực XHCN” của đám văn nô bồi bút cầm cặc cho đảng đáí vào mặt dân mới tởm lợn làm sao. Này nhé, nào là “Tầm nhìn xa” (Nguyễn Khải) rồi “Cái sân gạch” (Đào Vũ), rồi là “Xung kích” (Nguyễn Đình Thi) rồi là nhiều lắm. Tất cả đám văn nô này đã minh họa cho cái đường lối khốn nạn của đảng, nhồi sọ và đầu độc nhiều thế hệ bạn đọc bằng một thứ văn học lùn tịt, vô liêm sỉ. Biến những người cầm bút tử tế thành những kẻ bồi bút văn nô, lừa dối nhân dân mình, phản bội tổ quốc mình, dân tộc mình. Tôi đọc “Cò hồn Xã nghĩa” rồi nói lại cho nhiều bạn bè về thời gian, không gian cũng như chủ đề tư tưởng của tác phẩm có một không hai này. Và, rất nhiều trường đoạn, chúng tôi đã cùng cười ra nước mắt. Xin trân trọng những tháng ngày lao động bền bỉ đầy tâm huyết, đầy trăn trở với thân phận nhân dân mình, đất nước này của NHÀ VĂN PHẠM THÀNH.- Thắng Dư Says:  Tháng Bảy 30, 2014 lúc 12:31 sáng”.

  1. Một giáo sư dạy đại học nhận xét:

“Đã có cò đất, cò nhà, cò chức vụ, cò bằng cấp, cò hoa hậu… nay có thêm cò hồn cho nó đủ bộ. Xã nghĩa là một mảnh của chủ nghĩa xã hội, hoặc xã hội chủ nghĩa được nói … tắt theo kiểu Tàu. Cái tên tác phẩm đã mang tính ngẫu hứng cực kì hậu hiện đại rồi. Đọc sâu vào tác phẩm càng thấy hấp dẫn, cái hấp dẫn của tiểu thuyết có giá trị giải thiêng quyết liệt những giá trị vờ, những thần tượng giả. – tiendang36 Says: Tháng Tám 8, 2014 lúc 12:07 sáng”.

3- Một nhà Văn, Nhà thơ đáng kính, có thương hiệu lớn trong làng văn: nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình kiêm giám đốc công ty Phong thủy duy nhất của Việt Nam Nguyễn Nguyên Bảy, kính nể tác giả Cò hồn Xã nghĩa như sau:

“Tôi com vào đây không biết có đến được trang Phạm Thành? Cầu cho đến, tôi đã được đọc, theo nhịp post chương bài trên LXQ.org, xin bầy tỏ lòng biết ơn tài năng, dũng khí của nhà văn, cúi đầu và bắt tay. Bnn Nguyen: 7 Tháng 9 lúc 11:02”.

4 – Một nhà văn, đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn khi thấy tác giả “Cò hồn Xã nghĩa “lo lắng” vì “ cơn lũ” có tên “Đèn Cù”  của Trần Đĩnh tràn trên FB có cơ dìm “Cò hồn” xuống phía đáy, đã “ném” cái nhìn sắc lạnh vào tác giả:

“Sao Phạm Thành lại đặt cuốn tiểu thuyết hoành tráng của mình – một thứ cao hổ cốt chưng cất từ bao nhiêu xương cốt của một thời đại – ở vị thế ăn theo một cuốn hồi ký của một người trong cuộc viết về một nhóm người lãnh đạo thuộc Đảng CSVN? Tôi rất mến tác giả Trần Đĩnh vì đã đọc “Bất Khuất” và những sách dịch của ông, nhưng chưa đọc “Đèn cù” nên không biết trong đó tác giả Trần Đĩnh có khách quan trung thực không, hay chỉ tắm rửa cho phe Trường Chinh như ấn tượng khi đọc phỏng vấn và giới thiệu. Nhưng giá trị nhân văn và nghệ thuật của những sách chính trị đầy toan tính kiểu này làm sao so với tiểu thuyết viết bằng cảm hứng văn chương của Phạm Thành? Vừa đá bóng theo chiến thuật của những xác chết, vừa muốn làm trọng tài cho cuộc chiến của những xác chết như ông Trần Đĩnh khó lắm! Chấm điểm phân loại và phê phán những xác chết còn khó hơn. Vì chính người đang tách mình ra chấm điểm ấy đã từng sống theo, làm theo, vui buồn theo những xác chết đó và hành xử như chính những xác chết đó một thời. Bây giờ đứng trên họ để phán xử thì dễ ăn gian lắm! Đd Đỗ Minh Tuấn:  7 Tháng 9 lúc 21:17”.

Còn nhiều, nhiều nữa những lời khen.

Về chê: Đến nay Phạm Thành chỉ biết có bài “Cò hồn Xã nghĩa bị chết yểu” của một Dư luận viên đăng duy nhất trên blog kenhvietnam. ( Mời các bạn vào đọc, Phạm Thành không đưa một chữ nào của đám ấy vào đây).

Cùng với việc post từng phần lên blog, Phạm Thành có tự bỏ tiền ra in một số quyển tặng bạn bè và gửi đến Hội Nhà văn Việt Nam để dự thi tiểu thuyết. Bất ngờ, cuối tháng 9/2014, Phạm Thành nhận được giấy triệu tập làm việc của Công an Hà Nội mà nguyên nhân là do “có công văn đề nghị khởi tố Phạm Thành của Hội Nhà văn Việt Nam”.

Phạm Thành đã phải làm việc 3 buổi với Công an Hà Nội. Hiện tại, Phạm Thành đang khiếu nại Công an Hà Nội cũng như tố cáo Hội Nhà văn xâm phạm quyền cá nhân lên cơ quan cấp trên và cơ quan bảo vệ pháp luật. Vụ việc đến nay chưa có đáp số cuối cùng.

Nhân Cò hồn Xã nghĩa post trên blog Bà Đầm Xòe chương cuối của Tập I, Phạm Thành có đôi lời lược sử về Cò hồn Xã nghĩa như vậy, mong được chia sẻ với bạn đọc để Phạm Thành tiếp tục hoàn thiện tác phẩm vì đến nay vẫn chưa có “ma” nào nhận in tác phẩm này.

Một lần nữa, Phạm Thành chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi “Cò hồn Xã nghĩa”, đặc biệt những bạn đọc đã có những góp ý khen, chê  về tác phẩm.

Trân trọng các bạn.

Tác giả CHXN: Phạm Thành.

Phạm Thành

66.

Bỗng tôi nghe từ trời cao sấm động vang rền, đất dưới các sinh phần trong khu Nghĩa trang Cò hồn Xã nghĩa My nga rung chuyển ầm ầm.

Gió từ biển Đồng rú rít ập tới, nắng rát từ mặt trời phía Tây rọi xuống, thấy núi non trùng điệp yên bình như những cái đầu voi khổng lồ nối liền nhau hiện lên, rồi chúng hóa thành ngàn vạn cái đầu lâu bể sọ, giống như cái sọ bể của cha tôi, đang lăn lóc, kêu lóc cóc như tiếng mõ gõ trong đình chùa hay tiếng chuông ngân từ nhà thờ Thiên Chúa đâu đó vọng về.

Tôi hoảng hồn định lao đầu vào gầm giường ẩn nấp. Nhưng như có bàn tay vô hình nào đó cứ giữ chặt tôi lại và tiếng Người như tiếng của thánh thần vang lên:

“Đừng sợ. Con trai yêu dấu của cha.

Cha cảm ơn con đã đưa cha về khu sinh phần của nước Mynga để cha được gần những người thân yêu của cha. Đồng thời cha nói cho con biết về nhà tù trong chính quyền của tay sát nhân Hò Văn Đản.

Hò Văn Đản nói, nhà tù của hắn chỉ có giam hãm cái tính dục của con người là hắn suy từ bụng hắn mà ra. Cái chế độ cải tạo đó, con người bị hành hạ còn dã man hơn bất kỳ một nhà tù nào. Thà hắn cứ công khai chế độ của hắn có nhà tù và người tù phải có án tù, như thế còn dễ chịu hơn người tù lại không có án tù mà chỉ là đi cải tạo.

Đây là thủ đoạn gian manh trong chính sách cai trị của hắn ta.

Dưới danh nghĩa chỉ là đi cải tạo, hắn tha hồ muốn bắt ai thì bắt, bỏ tù ai thì bỏ và giam hãm người ta bao nhiêu năm là tùy thích ở hắn.

Rồi cũng nhân danh chỉ là cải tạo, hắn bắt người tù làm quần quật như trâu, như chó mà cho ăn thì như mèo như chuột, mặc thì quanh năm nhất bộ, ngủ thì tứ mùa trên sàn xi măng, phòng giam thì chật trội, hôi hám, ẩm mốc không bằng đám ăn mày ngủ trên vỉa hè, đường phố. Dã man nhất, để có thể sống được trong nhà tù của hắn, trong đầu người tù lúc nào cũng phải nhớ trên miệng mình có cái băng dán vô hình, vì sẩy mồm một tiếng là bị đòn roi, đấm đá, biệt giam và thủ tiêu.

Hò Văn Đản chưa từng tới chốn tù ngục trong chế độ phi nhân do hắn tạo ra một ngày nào, hắn cứ tưởng tượng nhà tù thời Pháp cai trị mà tuyên truyền như thế đấy thôi.

Còn tại sao cha lại cứ khăng khăng gọi cái chế độ do Hò Văn Đản và đám đồng chí của hắn đang cai trị là chế độ Cò hồn Xã nghĩa, chứ hoàn toàn không phải là chế độ Dân chủ, Cộng hòa hay Cộng sản gì, là vì tất cả các mục tiêu từ áo cơm, đến tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội mà Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta trương ra, hứa hẹn với dân chúng đã không thực hiện được bất kỳ một mục tiêu nào. Sự thật, chế độ của hắn là chế độ độc tài, phi nhân, dã man, xây dựng trên lý thuyết hoang tưởng, ma quái, lừa dối.

Lý thuyết đó chỉ phù hợp cho nền công nghiệp sản xuất đồ chơi. Mà là đồ chơi thì chỉ có trẻ con là thích, là cần. Nó chỉ hữu dụng với trẻ con.

Cơm áo, tự do, dân chủ, công bằng, tiến bộ xã hội của hắn trương lên chỉ tựa như những con cò sống bị chọc mù hai mắt hay những hình nộm cò khổng lồ được làm ra từ tre luồng, rơm rạ, đem cắm ở các ruộng lúa, trên miệng chúng ngậm hai khẩu hiệu khổng lồ: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu Một nền dân chủ triệu lần hơn dân chủ tư sản để làm mồi nhử những con cò, một bày cò từ các rặng tre làng nước Mynga tưởng bở bay ra kiếm ăn và sập bẩy.

Cả dân tộc Mynga đã sập bẩy trong cái lý thuyết Cò hồn và lũ Cò hồn Cộng sản đó và nay dân nước Mynga vẫn đang lẩy bẩy trong cái bẩy học thuyết Cò hồn và lũ Cò hồn đó. Nó Cò hồn Xã nghĩa là vì vậy.

Cha phải giải thích cặn kẻ cho con như thế để con vững tin mà đặt tên CÒ HỒN XÃ NHĨA cho quyển sách này.

Trong sách này có bao nhiêu đoạn – chương sẽ tương đương với bấy nhiêu năm tồn tại của chế độ Cò hồn Xã nghĩa trên mặt đất.

Sách của con là tiếng nói của sự thật.

Con đừng sợ. Con trai, tuổi rồng, tuổi thánh của cha.

Cha chỉ tiếc cho con là núi Nội của nước Mynga không đủ dũng khí toác ra làm hai;

sông Cầu Chày của nước Mynga, nước vẫn như con ngựa bất kham chưa thể thất thanh, ngày đêm vẫn ầm ầm sóng vỗ, nên con mới chịu nhiều khổ cực như vậy; nên cái học thuyết Cò hồn và lũ Cò hồn mới chưa bị vùi sâu xuống đáy đại ngục như vậy”.

“Con nhớ và hiểu rồi, thưa cha. Con hiểu vì sao Hò Văn Đản lại căm thù cái đầu của cha đến vậy, nên sai người đập nát đầu cha thành nhiều mảnh.

Con quyết không sợ nữa. Con quyết không theo bầy đàn xoa chim, mát sa bướm cho bè lũ chúng nó nữa. Con trịnh trọng hứa với cha đấy.

Nhưng con vẫn lo lắng, thưa cha, Kẻ hôn quân vô đạo[1] xưa nay chưa bao giờ biết mình có tội và nhận tội. Người ta, một khi phạm phải tội ác đã quá giới hạn làm người thì trong lòng họ không bao giờ còn có chỗ cho Quay đầu là bờ[2] nữa, cha ơi!

Chẳng thấy cha tôi nói lại gì, bên tai tôi chợt nghe tiếng gió đêm cuối Thu lật bật tràn qua những mái nhà lợp giạ, tràn qua khu nghĩa địa nước Mynga.

Cả nghĩa địa, cả những mái nhà lợp giạ, đều vang lên tiếng rin rít như tiếng của những thân tre già cọ sát vào nhau xen lẩn tiếng khóc hờn, khóc giận, khóc ai óan của người và ma.

Một cảnh tượng hãi hùng, kinh khiếp giống như cảnh tượng cậu Cao Công Thắng chiến đấu với ma quỷ hiện lên.

Tôi lập bập hỏi cha tôi:

“Thưa cha. Bây giờ Hò Văn Đản không còn cấm cúng bái, giỗ chạp như trước nữa, cha cho con biết ngày mất của cha để con còn làm giỗ”.

Bỗng nghe tiếng cười hí hí của Hò Văn Đản, rồi tiếng ông ta oang oang:

“Thắng cháu thư ký Ủy bạn, trợ lý canh chừng hố xí của ta, cháu cứ lấy ngày hai tháng chín hàng năm, ngày sinh ra chế độ Cò hồn Xã nghĩa mà cúng giỗ. Ngày đó chả là ngày mất của ta, của cha mi, của Công Thắng, của Hà Độ, của Minh Quân, của cả dân tộc này? Cứ lấy ngày đó mà giỗ chạp. Có cái mất của riêng nào lại không nằm trong cái mất của ngày chung đó”.

“Vâng, thưa năm ông, thưa toàn thể đồng bào dân nước Mynga: Ngày hai tháng chín hàng năm là ngày giỗ của tất cả chúng ta. Hãy ghi tạc ngày đó vào lòng”.

Ôi những con trâu Mynga, sao mày cứ vô tư bình thản mà gặm cỏ thế?

Ôi những con lợn Mynga, sao mi cứ hối hả sục mõm vào cái máng lợn mãi thế?

Ôi những con chó Mynga, sao cậu cứ hung hăng sục sạo quanh hố xí mãi thế? Cứ như cậu còn tiếc nuối vô biên, vô tận cái Máy mưu sinh vạn năng của Quốc Cộng, Xô Liên!

Ôi lũ lỉ súc vật nhà bọn bay, có muốn bỏ đời mà đi như tao không?

Ôi nước Mynga mụ mị, khổ hạnh, lầm than không chỉ của riêng ai!

 

13.9.2012-30.9.2013

P.T

[1] Thuật ngữ chỉ vua, chúa sống tàn ác, vô đạo đức.

[2] Câu răn dạy của Đạo Phật,

 

2 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 66- phần cuối.”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Bên chú Tễu đang đăng hồi ký của lão tướng Cô hồn Xã Nghĩa, học trò xuất sắc của Bác Hò Văn Tập Đản, Nguyễn Trọng Vĩnh . Bác đem qua đây cho thiên hạ đọc với .

  2. Trọng Lú Says:

    Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: “KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO”, giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: “ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần” nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Tổng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    Lú bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ”Đồ Ngu!

    Đẻ Lú không dạy, bán nhà tổ tiên.”

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

    Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng Lú khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là có tội với dân tộc. (Người Đất Cát)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: