VỊ TRÍ LỊCH SỬ CỦA TRANG MẠNG CHÂN DUNG QUYỀN LỰC

Đào Như

Với vô vàn cố gắng của hơn 3 năm 6 tháng, trang mạng CDQL hôm 25-1-15 qua bài viết ”MŨI THUYỀN XẺ SÓNG–MŨI CÀ MAU”, đã tung ra trận đánh lớn chống lại Đảng Cộng Sản ViệtNam-ĐCSVN- một cách khốc liệt không khoan nhượng với ý chí loại trừ tận gốc rễ ảnh hưởng của ĐCS trong xã hội Việt Nam. Sở dĩ trang mạng CDQL có khả năng làm cuộc cách mạng không vũ trang này là do những khuyết tật tự thân của ĐCSVN vẫn ngoan cố giáo điều bảo thủ. Trong lúc tại Nga, tại các nước Đông Âu và Châu Âu, từ năm 1991 chủ nghĩa cộng sản không còn đất đứng, chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là một di tích lịch sử không hơn không kém, Xã Hội Chủ Nghĩa trở thành lạc hậu, đi ngược lại sức tiến hóa của loài người. Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay đã trở thành một đoàn thể không biết giác ngộ quyền lợi dân tộc, có những bước đi sai lầm chống lại lịch sử tiến hóa đất nước, chống lại trào lưu tiên tiến của nhân loại.

Bài viết ‘Mũi Thuyển Xẻ Sóng-Mũi Cà Mau’được khởi đi từ “Bài Học Trần Xuân Bách”: Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Bộ Chính Trị-BCT- có ba nhân vật cấp tiến Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch và Võ Văn Kiệt. Trong lúc cả hai ông Thạch và ông Kiệt biết tự thúc thủ, riêng ông Bách dám đứng lên chống lại chính sách bảo thủ giáo điều, chuyên chính, lạm dụng quyền lực của Nguyễn Văn Linh. Ông Bách lên tiếng kêu gọi “Đổi mới Kinh tế phải song song với đổi mới chính trị”. Cuối cùng nhà Kinh tế chính trị Trần Xuân Bách chẳng những bị Nguyễn Văn Linh đuổi ra khỏi BCT mà còn bị trục xuất ra khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương-BCH-TƯ.

Qua“Sự kiện Trần Xuân Bách”, nhóm CDQL bung ra chiến dịch đi ngược dòng lịch sử của ĐCSVN. Nhờ thế mới biết được trước Trần Xuân Bách, Trường Chinh, người kế vị Lê Duẫn, người đã từng công khai tuyên bố đoạn tuyệt với “quan liêu bao cấp”, xóa bỏ lệnh “ngăn sông cách chợ”. Ông Trường Chinh là kiến trúc sư của Đổi Mới. Dù vậy Trường Chinh đã phải điêu đứng, uất hận mà chết vì tham vọng của một bầy đoàn bảo thủ giáo điều mà kẻ đứng đầu là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười…

Năm 1995 đặc biệt uy tín ông Võ Văn Kiệt trong Đảng và trong dân lên rất cao, nhờ ông chủ trương đa phưong hóa đa diện hóa nền ngoại ViệtNam, đưa Việt nam hội nhập Toàn Cầu Hóa mở tung cửa Việt Nam ra cùng thế giới. Ông Kiệt quyết tâm đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới-WTO-càng sớm càng tốt nếu có thể trước cả Trung Quốc. “Điều này làm cho Trung Quốc lo ngại, và đặc biệt Nguyễn Văn Linh không loại trừ một thủ đoạn nào để hạ bệ ông Kiệt”. Cuối cùng Nguyễn Văn Linh đã thành công sau khi tập họp được Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hà Phan, cùng nhau âm mưu dàn dựng lên mọi chuyện mọi điều để loại trừ ông Kiệt ra khỏi sân chơi chính trị Hà Nội. Ông Kiệt không còn cơ hội dòm ngó chiếc ghế tbt của ông Đỗ Mười mà ông Kiệt có nhiều khả năng được đề cử trong kỳ Đại hội VIII.

Rồi ngay cả Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu cũng bị CDQL vạch mặt chỉ tên là những kẻ chuyên chính, bảo thủ giáo điều, bao cấp… Nông Đức Mạnh yếu kém toàn diện mà lại lăn nhăn ngoại tình như Lê Khả Phiêu. Nguyễn Phú Trọng thi gian dối vờ vĩnh khóc lóc”tôi xin kỷ luật mà BCH không cho”. Trương Tấn Sang hay bóng gió“đồng chí X”,“bầy sâu”, và nhất là thường kêu ca ấm ức“cay đắng lắm”,nghe sao như đàn bà nỗi cơn ghen hơn là ông Chủ tịch nước! Còn ông Tướng Phùng Quan Thanh “Ăn không nên đọi-Nói không nên lời”. “Phạm Quang Nghị mang thành tích dọn vệ sinh thủ đô đi ngoại giao”. Nhìn cho kỹ mặt ông nào cũng dính lọ tham nhũng.

Tóm lại, qua những lập luận ở trên với những bằng chứng cụ thể được minh họa bằng hình ảnh, ghi âm, YouTube, trang mạng CDQL chỉ cho dân cư mạng thấy rằng những thành phần lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, cũ cũng như mới, không còn đủ khả năng và tư cách để lãnh đạo nhân dân và đất nước. Rõ ràng trang mạng CDQD chỉ cho ĐCSVN thấy rằng họ không còn đủ lý do để tồn tại.   

Phần cốt lõi của bài viết “Mũi Thuyền Xẻ Sóng-Mũi Cà Mau” là nêu cao khả năng nhận thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước thời cuộc, một Nguyễn Tấn Dũng biết vượt lên chính mình. Trước khi lao vào mũi nhọn này, trang mạng CDQL nhắc lại giai đoạn đấu tranh kiên cường của ông Dũng trong thời gian Hội Nghị Trung Ương 6, Khoá XI:

    “ Tháng năm-2012, tbt Nguyễn Phú Trọng có ý định hạ bệ Thủ tướng Dũng bằng thủ đoạn mà ông Nguyễn Văn Linh đã sử dụng trong việc hạ bệ các ông Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt và Trần Xuân Bách. Ông Trọng dùng bài “phê và tự phê” trong nội bô BCT. Ông Dũng cùng hàng trợ lý không khoanh tay chịu trận, không để cho TBT lấn sân. Ban Chấp Hành-Trung Ương-BCH-TƯ-là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng mới đủ thẩm quyền quyết định. Tháng Mười-2012, Hội nghị BCH-TƯ khai mạc, ông Trọng tuyên bố: BCT đã thống nhất 100% đề nghị BCH-TƯ cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ chímh trị”. Cùng lúc blog ‘Quan Làm Báo’ ra đời, tung những thông tin cá nhân tấn công ông Dũng. Thậm chí còn tung tin gia đình ông Dũng đã bắt đầu di tản khỏi Việt Nam…Hôi nghị BCH-TƯ 6 bế mạc. Ông Dũng bình yên. Thế cờ đảo ngược. Ông Trọng diễn một màng bi hài chưa từng có trong lịch sử: Khóc trên kinh truyền hình quốc gia, “xin BCH-TƯ cho BCT một hình thức kỷ luật nhưng không được”. Từ đó uy tín cá nhân của ông Trọng bắt đầu lao xuống vực thẩm trong khi uy tín của Thủ tướng Dũng bắt đầu có dấu hiệu khôi phục…”. Như vậy, vào giờ chót BCH-TƯ đồng tình nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mặc cảm bị bỏ rơi, tbt Trọng khóc là phải..

Sau đó trang mạng CDQL quay sang miêu tả chân dung nhận thức của ông Dũng:

”Trình độ nhận thức của các ủy viên BCT hiện tại rất yếu, không theo kịp bánh xe lịch sử, cứ loay hoay bám víu lấy một mớ lý thuyết bảo thủ cũ nát. Hình như một mình Nguyễn Tấn Dũng có những thay đổi từ nhận thức trong thời gian gần đây nhất là từ vụ Giàn Khoan-HD-981.Thảng ông có những phát biểu khá táo bạo hợp với lòng dân hơn. Khi nói về quan hệ Việt-Trung ông bảo “không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viễn vông” hay “không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi”…Cho đến giờ chưa một ai dám đụng đến,chỉ ông dám nói “người dân được làm những gì mà luật pháp không cấm”. Ông cũng công khai đề nghị  phải có luật biểu tình, được đưa thông tin lên mạng, tôn trọng quyền được biết của dân…Những bài phát biểu của ông đỡ mùi bảo thủ, mùi giáo điều, mùi dạy dỗ, mùi trịch thượng, mùi rao giảng. Nó mang chút hơi hướng của nhân văn, của khai phá, vượt xa những ủy viên BCT mang học hàm học vị đầy mình…Lí lịch của ông rõ ràng, không mù mờ ám muội như Lê Đức Anh. Đời tư của ông cũng trong sạch, không ngoai tình, tai tiếng như Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh”…Cuối cùng trang mạng CDQL hy vọng: “Ông Dũng vượt lên như một người thuyền trưởng. Liệu ông có thể đưa con thuyền vượt qua sóng gió. Liệu ông có thể trở thành mũi thuyền rẽ sóng ra khơi…”.

Qua toàn cảnh của bài viết “Mũi Thuyền Xẻ Sóng-Mũi Cà Mau”, tôi nhớ lại bức tranh phong cảnh đấu tranh chính trị của Liên Xô cũ: Năm 1991 chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn sụp đổ tại Đông Âu và Âu châu sau khi bức tường Đông Bá linh bị người Đức đạp đổ-1989. Xã hội chủ nghĩa trở nên lạc hậu, không còn đất đứng tại Nga, Đông Âu và Âu châu. Năm 1989, nhà cách mạng Nga Boris Yeltsin, nhờ sự hỗ trợ kín đáo của tbt Mikhail Gorbachev, sau khi tự ý rời bỏ BCT của LBXV, Yeltsin hô hào bầu cử Quốc hội tự do. Cùng năm đó Yeltsin đắc cử Nghị viên Quốc hội- một Quốc hội dưới thời Liên Xô lần đầu tiên được bầu cử tự do. Năm 1990 được toàn thể Nghị viên Quốc hội bình bầu làm Tổng thống, Yeltsin liền tuyên bố thành lập một Nước Nga Mới theo đuổi chính thể Đa nguyên, Dân Chủ,Tự Do, chấn hưng kinh tế qua lộ trình Thị trường Tự do. Cùng năm ấy, tbt Gorbachev xóa bỏ điều 6 Hiến pháp LBXV, tước đoạt quyền lực của DCSLX, dọn đường cho sự tiến thân sau này của Boris Yeltsin lên làm Tổng thống của nước Nga thật sự, một nước Nga đa nguyên, dân chủ, tự do vào năm 1991. Cũng vào năm 1991, lấy tư cách là Tổng thống nước Nga mới, Boris Yeltsin ký sắc lệnh cấm ĐCSLX không được hoạt động trên đất Nga và đặt ĐCSLX ra ngoài vòng pháp luật. (1)

Ngoãnh nhìn lại diễn biến trong nước qua sự miêu tả và minh họa từ những trang mạng CDQL, tôi nghĩ rằng việc tranh chấp, đấm đá nhau trong nôi bộ ĐCSVN hôm nay mang sắc thái giống phần nào cuộc cách mạng Nga trong những năm 1988-1991. Sở dĩ Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đứng lên vững chắc trên sân khấu chính trị của Việt Nam hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của những đảng viên tiến bộ của ĐCSVN, nhất là BCH-TƯ, chẳng khác nào Tổng thống Yeltsin đứng lên trên nghị viện-Duma-của LBXV năm 1990 nhờ sự hỗ trợ của các đồng viện, những đảng viên tiến bộ của ĐCSLX, nhất là tbt Mikhail Gorbachev.

Những ai quan tâm đến trang mạng CDQL trong những ngày gần đây đều ngạc nhiên và tự hỏi: tại sao trang mạng CDQL tự dưng đứng khựng lại trong suốt 15 ngày qua, kể từ ngày 29-1 đến hôm nay 14-2-15? Trang mạng CDQL gặp bất trắc? Trang mạng CDQL có mệnh hệ gì không?.

Dù gì chăng nữa, đến hôm nay, tôi nghĩ trang mạng CDQL đã làm tròn sứ mệnh lịch sử. Toàn văn bản của trang mạng CDQL trong suốt 3 năm 6 tháng vừa qua là những biên bản có giá trị lịch sử, là nhân chứng  của một thời kỳ ĐCSVN từ chế độ chuyên chính vô sản, độc tài, giao điều bảo thủ chuyển hóa thành chế độ Dân chủ, Đa nguyên- Từ một nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam chuyển đối thành một Nước Cộng hòa, Dân chủ, Tự do Việt Nam. Ở tuổi 85, ĐCSVN trở nên già nua, giáo điều bảo thủ. ĐCSVN không còn khả năng lãnh đạo lịch sử đất nước. Đảng Công Việt Nam phải biết tự mình chuyển hóa. Nếu không, ĐCSVN sẽ bị chôn vùi trong bóng tối của lịch sử. /.

Đào Như

Thetrongdao2000@yahoo.com

Oak park, Ill. USA

Feb-13-2015

GHI CHÚ NGUỒN

(1)- Boris Nikolayevich Yeltsin – của cùng tác giả Đào Như

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=58381

 

 

 

 

 

 

Advertisements

19 phản hồi to “VỊ TRÍ LỊCH SỬ CỦA TRANG MẠNG CHÂN DUNG QUYỀN LỰC”

  1. Đinh Thắng Says:

    Ông Đào Như đại ngôn quá. Trang CDQL được một phe tham những lập ra để chống và muốn thôn tính một phe tham nhũng khác. Thế thôi. Và, trong quá trình chúng nó đọ kiếm kiểu này thì những gì lộ ra, bị chúng vạch ra làm cho người dân biết rõ thêm về quá trình đấu đá của chúng nó. Làm gì có cái gọi là “vai trò lịch sử” ở đây.

  2. D.N.L. Says:

    Đúng là “đao to búa lớn” vì CDQL.chẳng có vị trí “lịch sử” nào cả
    trừ ra ông muốn nói cái gọi là “lịch sử” âm mưu tội ác tranh giành
    quyền lực duới chế độ độc đảng độc tài toàn trị !

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    Ông Đào Như làm mình có cảm tưởng thà Việt Nam không tồn tại giới trí thức tốt hơn là trí thức mà nói nhăng nói cuội thế này .

  4. Trần giả Tiên Says:

    MỜI CÁC BẠN đọc bài viết của SV Nhật gởi tuổi trẻ VN

    Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam và Hồi âm của một sinh viên

    Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình.
    Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.
    Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản. 

    Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao.

    “Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

    Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

    Tôi có một nước Nhật để tự hào

    Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
    Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

    Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

    Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

    Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

    Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

    Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

    Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.

    Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

    Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

    Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”

    ——–Hồi âm của Sinh Viên VN –Tiểu My——-

    Bạn thân mến,Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.Xin cám ơn bạn.

    Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

    Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

    Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

    Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ: Đó là Tự Do, Dân Chủ.

    Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn.
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:

    “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm nô lệ giặc TâyHai mươi Năm nội chiến từng ngày
    Gia tài của mẹ để lại cho con
    Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.
    Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:

    “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm nô lệ giặc TâyBảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
    Gia tài của mẹ, để lại cho conGia tài của mẹ là nước Việt Buồn”

    Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.

    Tại sao người Việt tham vặt.

    Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức.
    Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.

    Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam.

    Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính , hạ tắc loạn”.
    Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị lật nhào .
    Thật là nhục nhã, thật là đau lòng.

    Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình.
    Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.
    Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

    Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giử.

    Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.
    Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.
    Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương.Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố.Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt , bẻ nát cả hoa lẫn cành , chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ.

    Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động.Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính
    Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần.

    Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mẹ tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.

    Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :

    “trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

    Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng.
    Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.

    Tiểu My.

  5. Trịnh Tiểu Loan Says:

    Người Việt nam nên thận trọng không nên bị các nhóm lợi ích lợi dung để làm chỗ dựa nhất thời.
    Nên nhớ khi đàn Dê, Cừu ngoan ngoãn gặm cỏ béo mập thì không một tay bợm nhậu nào không thèm khát.Đừng mong tung tăng trên đồng cỏ xanh rờn để tự do nhảy nhót vô tư. Chỉ khi làm người, làm chủ thật sự mới mong có tự do./.

  6. LẨU CHÓ Says:

    Vào khoảng thời gian cuối năm cũ và đầu năm mới 2015, trên mạng bỗng xuất hiện một trang blog bí ẩn mang tên ‘Chân dung quyền lực’, dư luận lập tức bị cuốn vào và sống chung với các loại tin đồn thổi về đời tư của các vị lãnh đạo đất nước đương thời. Đặc biệt trong đó, là tin đồn ông Nguyễn Bá Thanh bị bạo bệnh, thậm chí bị ‘đầu độc’. Cái tin dữ ấy đã khiến cả xã hội dường như nháo nhác cả lên, ăn tin đồn, ngủ tin đồn…
    >> Góc nhìn nào đúng đắn với việc Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ được tại ngoại? >> Vì sao ông Nguyễn Quang Lập được tại ngoại? >> Sự thật về việc Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ được tại ngoại? >> “Chân dung Quyền lực” lại dội bom thông tin >> Chân dung Quyền lực hay Chân tướng phản động?
    Lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người dân, chủ trang ‘Chân dung quyền lực’ đã tung những bức hình khẳng định là ông Nguyễn Bá Thanh đang nằm xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước, cùng nhiều bài viết về sự đấu đá tranh giành quyền lực, kèm theo khối tài sản ngầm của một số vị lãnh đạo… Với cách đưa tin này, blog Chân dung Quyền lực đã lộ rõ bản chất là một trang mạng phản động với chủ ý gây rối loạn xã hội, chia rẽ nội bộ, làm lòng người dao động, hoang mang.
    Điều oái oăm là người ta sẵn sàng tin ở tin đồn, hơn là những bài báo chính thức, nên những thông tin bịa đặt này nhanh chóng được rỉ rả, truyền tai khiến xã hội nghiêng ngả, lo lắng. Lối đưa tin đồn nhảm xen lẫn một số tin có thể kiểm chứng được cho thấy ý đồ của trang ‘Chân dung quyền lực’ đưa dư luận lạc vào mê trận thông tin thực – hư, hư – thực. Nhiều thông tin, người dân muốn kiểm chứng cũng khó vì không có thông tin chính thống để đối chiếu.
    Tất cả điều đó đã tạo vô tình, trở thành chất xúc tác để trang ‘Chân dung quyền lực’ trở thành ‘nồi lẩu’ thông tin bát nháo. Và người dân xì xụp trong cái nồi lẩu ấy, không thể phân biệt được đâu là tin đồn, đâu là tin tức, đâu là tin sạch, đâu là tin bẩn. Đến độ ĐBQH Dương Trung Quốc đã phải có một nhận xét khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Người dân cần thông tin ‘sạch’ như cần không khí. Nhưng khi nhận ra cái sự cần ấy, thì cái sự “ngộ độc’ đã rất nhiều…”
    Trong cái nồi lẩu thông tin đó, thằng cha Đào Như này cũng đã tranh thủ LỘNG NGÔN nói năng linh tinh theo trào lưu xuyên tạc nhằm gây sự chú ý. Nhưng ở đời các cụ đã dạy cái gì ăn nhiều cũng bội thực, thông tin sai lệch quá nhiều thì kết cục cũng bị vô hiệu hóa, rồi sẽ chẳng còn ai tin, và đến lúc cũng chẳng ai thèm đọc vì sự vớ vẩn của thông tin kiểu nồi lẩu bẩn thỉu.

    • Đinh Thắng Says:

      Dư luận viên LẨU CHÓ ! đây toàn các cụ tuổi đã lớn và đã được tiêm vacxin để phòng trừ độc hại từ những thằng tuyên giáo lưu manh của cái đảng này rồi và bọn tớ cũng có được những kinh nghiệm cần thiết để phân biệt thật giả. Trang CDQL tuy không có cái gọi là “vị trí lịch sử “, nhưng nó đã có công phanh phui những thúi nát rất đáng ghê tởm của đám chóp bu ở Ba Đình. Tư liệu và hành ảnh nó đưa ra là chuẩn xác.

  7. LẨU CHÓ Says:

    Vào khoảng thời gian cuối năm cũ và đầu năm mới 2015, trên mạng bỗng xuất hiện một trang blog bí ẩn mang tên ‘Chân dung quyền lực’, dư luận lập tức bị cuốn vào và sống chung với các loại tin đồn thổi về đời tư của các vị lãnh đạo đất nước đương thời. Đặc biệt trong đó, là tin đồn ông Nguyễn Bá Thanh bị bạo bệnh, thậm chí bị ‘đầu độc’. Cái tin dữ ấy đã khiến cả xã hội dường như nháo nhác cả lên, ăn tin đồn, ngủ tin đồn…
    Lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người dân, chủ trang ‘Chân dung quyền lực’ đã tung những bức hình khẳng định là ông Nguyễn Bá Thanh đang nằm xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước, cùng nhiều bài viết về sự đấu đá tranh giành quyền lực, kèm theo khối tài sản ngầm của một số vị lãnh đạo… Với cách đưa tin này, blog Chân dung Quyền lực đã lộ rõ bản chất là một trang mạng phản động với chủ ý gây rối loạn xã hội, chia rẽ nội bộ, làm lòng người dao động, hoang mang.
    Điều oái oăm là người ta sẵn sàng tin ở tin đồn, hơn là những bài báo chính thức, nên những thông tin bịa đặt này nhanh chóng được rỉ rả, truyền tai khiến xã hội nghiêng ngả, lo lắng. Lối đưa tin đồn nhảm xen lẫn một số tin có thể kiểm chứng được cho thấy ý đồ của trang ‘Chân dung quyền lực’ đưa dư luận lạc vào mê trận thông tin thực – hư, hư – thực. Nhiều thông tin, người dân muốn kiểm chứng cũng khó vì không có thông tin chính thống để đối chiếu.
    Tất cả điều đó đã tạo vô tình, trở thành chất xúc tác để trang ‘Chân dung quyền lực’ trở thành ‘nồi lẩu’ thông tin bát nháo. Và người dân xì xụp trong cái nồi lẩu ấy, không thể phân biệt được đâu là tin đồn, đâu là tin tức, đâu là tin sạch, đâu là tin bẩn. Đến độ ĐBQH Dương Trung Quốc đã phải có một nhận xét khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Người dân cần thông tin ‘sạch’ như cần không khí. Nhưng khi nhận ra cái sự cần ấy, thì cái sự “ngộ độc’ đã rất nhiều…”
    Trong cái nồi lẩu thông tin đó, thằng cha Đào Như này cũng đã tranh thủ LỘNG NGÔN nói năng linh tinh theo trào lưu xuyên tạc nhằm gây sự chú ý. Nhưng ở đời các cụ đã dạy cái gì ăn nhiều cũng bội thực, thông tin sai lệch quá nhiều thì kết cục cũng bị vô hiệu hóa, rồi sẽ chẳng còn ai tin, và đến lúc cũng chẳng ai thèm đọc vì sự vớ vẩn của thông tin kiểu nồi lẩu bẩn thỉu.

    • D.N.L. Says:

      Đúng là chuyên gia tung hoả mù chính hiệu “bà lang trọc”,
      vấn đề là thông tin THẬT,chứ dơ bẩn thì sạch.. con khỉ mốc gì
      được cơ chứ ? Ông DTQ.chỉ là sử gia cung đình mà thôi !

  8. Vớ vẩn Says:

    Có thể thấy, điểm chung của hầu hết các thông tin mà trang Chân dung Quyền lực tung ra đều tạo cho người đọc cảm giác mờ ảo về tính xác thực. Đặc biệt những thông tin này được được lan truyền và tiếp tay của các trang mạng phản động khác, cùng một lúc đăng tải liên tục như những phát súng liên thanh khiến người đọc bị tung hỏa mù không có thời gian để tranh luận, phân biệt đúng sai, phải trái.
    Và đó là cơ hội để những kẻ nhanh chân nhanh tay như Đào Như tung tiếp hỏa mù hòa vào dòng chảy xuyên tạc nhằm khẳng định những gì hắn đưa ra là đúng là hay. Nhưng ôi thôi trong cái mớ bòng bong thông tin vớ vẩn thì người đọc tự dưng thầy mình bị lừa bị sự dối trá nên họ sẽ tự khuyên mình rằng tốt nhất là không thừa thời gian giành cho những câu chuyện vớ vẩn luyên thuyên nữa, và sự dối trá dần dần mất đi vai trò bởi không ai sờ đến nó nữa…

    • Đinh Thắng Says:

      Cả anh chàng ” Dư nuận viên” Vớ Vẩn này nữa. Chú mày phun ra những lời này trong cái thời buổi mà sự thúi nát tham nhũng, sái phạy, hạ bệ lẫn nhau trong giới chóp bu để tranh chức tranh quyền thực chất là tranh ăn, bán nước cầu vinh, thì những thứ mà chú mày phun ra chỉ đáng cho ngay vào toalet thôi. Còn Đào Như tuy có đại ngôn chút , nhưng bạn ấy nói không sai.

  9. Trọng Lú Says:

    Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: “KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO”, giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: “ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần” nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Tổng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    Lú bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ”Đồ Ngu!

    Đẻ Lú không dạy, bán nhà tổ tiên.”

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

    Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng Lú khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là có tội với dân tộc. (Người Đất Cát)

  10. văn lâm Says:

    văn lâm đánh giá cao những thông tin đa chiều mà CDQL đã giải khát thông tin cho công luận.Việc phân tích đánh giá thông tin của CDQL cũng đa chiều như bản thân thông tin của CDQL tuy nhiên,với xã hội,những thông tin này là tích cực.

    Thời buổi này,chỉ có sự thật mới có thể chinh phục được công luận , mười anh Gơben sống lại cũng không thể vì nói mãi mà đánh lộn hư thành thực với xã hội được.

    Một xã hội mỗi ngày càng ít thông tin,tài liệu bị đóng dấu mật là một xã hội đang trên tiến trình tới văn minh và ngược lại.

    Ở VN hiện nay,đến những hồ sơ kê khai tài sản của công chức viên chức cũng được xem là bí mật thì tiến trình tới văn minh còn nhiều gian khó bởi mục tiêu kê khai là để minh bạch và minh bạch là để chống tham nhũng .Một khi ai đó muốn làm cán bộ,làm quan thì anh phải hy sinh một số quyền công dân nào đó,ví dụ như quyền được bí mật tài sản.

    Quá trình tiếp cận xã hội dân chủ ở VN có thể khác và chậm hơn Liên Xô hay Đông Âu bởi trình độ phát triển kinh tế của VN hiện nay chưa thể ngang bằng họ những năm 1990,các thành phần kinh tế khác ở VN chưa có nhiều ảnh hưởng với nền kinh tế quốc gia để chia sẻ ,chinh phục vũ đài chính trị với Đảng CSVN.

    Tuy nhiên ,với trách nhiệm với quốc gia dân tộc,Đảng CSVN phải hoạch định kế hoạch chủ động tiếp cận xã hội dân chủ để tạo động lực kinh tế chính trị cho xã hội.

    Theo đó trong thời hạn khoảng 10 năm (muộn nhất đến 2025),VN phải xác quyết chế độ chính trị một đảng nhưng nhiều phái,mỗi phái đại diện quyền lợi của một thành phần kinh tế hay giai tầng xã hội khác nhau.Ví dụ Phái Lao động trong Đảng CSVN đại diện cho quyền lợi những người lao động làm công ăn lương;Phái Dân chủ đại diện quyền lợi của giới chủ đầu tư tài sản ,tài chính ;Phái Xã hội đại diện quyền lợi giới trí thức ,công chức viên chức.Ba phái này là đại diện tiêu biểu ba tiêu chí quan trọng nhất trong một quá trình kinh tế là Lao động+Vốn+Công nghệ.Anh trí thức ,công nghệ kỹ thuật sẽ đóng vai trò điều chỉnh quyền lực khi thấy cần nghiêng về quyền lợi giới lao động hay giới chủ để đảm bảo xã hội luôn có động lực tươi mới,không ai độc quyền khi ba Phái này lớn mạnh thành Ba Đảng Phái Chính Trị độc lập….

    Kế hoạch quá độ này không quá khó với hiện trạng của Đảng CSVN hiện nay.Bản thân Đảng CSVN đang lâm vào tình trạng tha thoái hóa ,kém súc chiến đấu bởi không tìm được biện pháp tạo dựng sự đấu tranh cần thiết đảm bảo thủ tiêu đoàn kết xuôi chiều,nguyên nhân dẫn đến sự nịnh nọt tha hóa quyền lực trong Đảng hay cố níu giữ một cách bất lực sự đoàn kết chung chung bề ngoài mà thực chất bên trong chứa đựng mâu thuẫn gay gắt sự mâu thuẫn quyền lợi của các nhóm lợi ích khác nhau nói trên.

    • D.N.L. Says:

      Ông này tài lanh hay nhanh nhảu đoảng nên đã “vẽ đường cho hươu chạy”,dù tổng bí nói rồi là còn những 100 năm mới đi đến
      CNXH.hay CS.gì đó cơ mà !
      Có điều tôi hơi lo là không biết hiện nay “sức khoẻ” BĐX.có bị
      quan nào “hỏi thăm” không nhỉ ?

  11. Đinh Thắng Says:

    @ Văn Lâm ơi! bạn học ở đâu được cái thứ chính trị ” một đảng ba phái” thế ?

  12. văn lâm Says:

    Nước VNDCCH do Cụ Hồ tuyên ngôn thành lập vốn là nhà nước đa nguyên,các Đảng Lao động,Dân chủ,Xã hội từng tồn tại và hoạt động vì lợi ích chung của dân tộc trong khuôn khổ Hiến pháp 1946.

    Hai đảng Xã hội,Dân chủ chỉ bị giải tán sau cú đổ vỡ của các Nhà nước CS ở Liên xô,Đông Âu.

    Thời đó mới dựng nước VNDCCH , để giữ vững và giành lại độc lập cho dân tộc thì lực lượng xung kích không phải là tư sản dân tộc hay giới trí thức công chức viên chức mà VNDCCH phải dựa hẳn,các lực lượng giai tầng khác phải tập hợp xung quanh đảng Lao động của giai cấp công nhân(đảng CSVN ngày nay).

    Hiện tại ở VN , các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đã và đang khảng định vị trí và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân ,tri thức công nghệ cũng đã và đang là khâu then chốt giúp Vn công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế.

    Vai trò của giai tầng tạm gọi là tư sản,tiểu tư sản dân tộc mới(chứng khoán đang là kênh huy động vốn quan trọng cho DN)và công chức, trí thưc vì vậy các giai tầng xã hội này sẽ cần có tiếng nói nhất định trong quá trình quản trị Đất nước để luật pháp đảm bảo quyền lợi và chính họ có thể đóng góp được nhiều hơn vào kinh tế quốc gia.

    Như là một bước đệm để hai lực lượng này(tạm gọi là hai trong ba phái)có được sự tập hợp và tổ chức chặt chẽ ,thời lượng cần thiết để dân chủ hóa xã hội có thể phải 5 đến 10 năm nữa cho một cơ chế đa nguyên được thực thi êm dụi ở VN(thời điểm VN đạt ngưỡng quốc gia công nghiệp). Sự cạnh tranh của ba phái lợi ích có sự thống nhất chung trong tổng thể , không mâu thuẫn đối kháng .Sự đổ vỡ của một quá trình kinh tế nào đó thì cả nhà đầu tư,người lao động và nhà quản lý đều thất bại và ngược lại.

    Không có bước đệm dân chủ hóa một đảng CS cầm quyền có ba phái này,quá trình dân chủ hóa ở VN có thể trở thành cuộc tranh giành quyền lực đơn thuần ,gây đau khổ cho nhân dân như ở các quốc gia sau những cuộc cách mạng màu nọ màu kia mà không nhìn thấy điểm dừng vì không có người chỉ huy, như chúng ta đang chứng kiến.

    Cái Đảng CSVN nên làm trong Đại hội XII này là định lại cơ chế kinh tế xã hội cho phù hợp và định hướng cho sự cạnh tranh lợi ích theo các phái để hình thành ngay trong Đảng CSVN sự phân công để kiểm soát quyền lực cần thiết giữa các phái nói trên (ông lao động trực tiếp lo chuyện lập pháp,ông tri thức công chức lo việc hành pháp ,ông chủ quản vốn liếng lo tư pháp, chẳng hạn).

    Theo đó cơ chế được thực hiện từ 2016 này sẽ là KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI PHÚC LỢI,thay vì định hướng XHCN.Bởi xã hội phúc lợi cũng chính là mục tiêu cuỗi cùng ,là giấc mơ đã có sẵn thực tiễn thành công của người dân và các đảng cánh tả cầm quyền ở các nước Bắc Âu;Con đường đã có sẵn ,không phải tìm tòi khổ dân khổ cả Đảng CSVN….

    • D.N.L. Says:

      Bác đến nay mà vẫn chối bỏ thực tế hay sao ?
      Cố đại tá Lê Trọng Nghĩa là đảng viên CS.kỳ cựu
      đã được giao vai trò lập ra đảng Dân Chủ (cuội) thì
      đa nguyên,đa đảng ở chổ nào cơ chứ ?
      Màn xảo thuật của aỏ thuật gia quốc tế HCM.bác ạ !

    • Đinh Thắng Says:

      Đọc cac ý kiến ý vống của Văn Lâm thấy ấu trĩ quá. bạn này cứ như từ trên giời rơi xuống. Bạn Văn Lâm không chỉ ấu trĩ trong tư duy mà còn cả lạc hậu nữa nha.

  13. văn lâm Says:

    Cụ Hồ có xảo thuật hay không khi thành lập Nhà nước VNDCCH với ba đảng phái chính trị là câu chuyện lịch sử rồi , giờ l à thời điểm những niềm tin vào “màn ảo thuật” đang được hiện thực chứng minh là quá trình cần thiết như một bước đệm giảm sốc để thực hiện việc dân chủ hóa xã hội ở VN .

    Điều khác biệt cơ bản giữa các đảng dân chủ và xã hội trước đây là phái dân chủ hay xã hội trong Đảng CSVN hiện nay có những lợi ích thật sự và rõ ràng ,cấu thành hạ tầng quyền lực mà họ đại diện .Lợi ích của các phái này đồng nhất , hợp thành và không có mâu thuẫn đối kháng lợi ích chung của toàn dân Việt nam.

    Muốn kinh tế xã hội VN phát triển bền vững ,hội nhập thành công thì ngoài lợi ích của giai tầng lao động trực tiếp đông đảo nhất,Đảng CSVN thực sự đã và đang quan tâm đến lợi ích của các giai tầng chủ chốt khác trong xã hội như thành phần kinh tế tư nhân(đang lớn mạnh và khảng định vai trò xã hội cùng sự phát triển của mạnh mẽ của VN )và sự đóng góp không thể thiếu của giới trí thức công chức viên chức(sức mạnh mềm trong cạnh tranh).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: