XUÂN THA HƯƠNG

David Thiên Ngọc-Trần Thiên Đức

Cứ mỗi độ những đóa Mai vàng,  những cành Đào xuất hiện trong khung trời xứ xa ngàn dặm… pha lẫn những cánh hoa Tuyết lung linh dưới ánh đèn từ những cây thông tỏa ra là báo hiệu cho một mùa mà những cõi lòng chứa chan bao niềm thương nỗi nhớ lại tràn về bao hình ảnh của một mùa xuân nơi đất Mẹ. Nói đến đất Mẹ là Quê Hương là bãi mía luống cày là bờ tre ao cá…là xóm làng, là thịt da từ sỏi đá vươn lên, là những suối nguồn tuôn ra từ rừng xanh lòng Mẹ, là sóng bạc đầu nhòa màu tóc của Cha…là tất cả từ phố phường đến lúa mạ xanh xanh…là hoa bưởi hoa chanh, là chùm khế ngọt…”…Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người.”(Đỗ trung Quân)

Nhớ xưa bên kia bờ thương nhớ…Cứ mỗi độ Chúa Xuân đu đưa mỉm cười trong gió…ngấp nghé trên cành liễu trước nhà là mây trời như la đà thấp xuống cho đất trời gần nhau, cho những cánh én chao liệng tung mình không mỏi cánh mang tín hiệu…thông điệp của tình yêu là mầm sống mạnh mẽ trỗi lên cho mọi nhà, mọi chốn. Mùa Xuân là khởi đầu cho một năm, tuổi xuân là khởi đầu cho đời người là biểu tượng cho hoa bướm sắc hương…là niểm tin và hy vọng cho ngày mai với con đường thênh thang… bạt ngàn hoa thơm cỏ lạ.

Nơi đất khách quê người với nỗi lòng người xa xứ bên bếp lửa hồng “đêm 30 trừ tịch” một nồi bánh chưng với những chiếc bánh hình vuông mang hình hài của đất (Mẹ) được bảo bọc bởi những chiếc lá xanh màu da thịt của Rồng-Tiêncũng được bắc lên dưới ánh lửa bập bùng từ những khúc gỗ thông, gỗ phong (Firewood) khơi lại và dựng lên một bếp lửa quê hương mang hình thái cổ truyền dân tộc. Những câu chuyện cổ tích cũng được tràn về…những tâm hồn trẻ thơ được dịp quây quần quanh bếp lửa…những cặp mắt ngây thơ ra chừng xa lạ, đăm chiêu… với những câu chuyện thần tiên từ cõi thiên đường nào xa lơ xa lắc… tuy nhiên những câu hỏi thắc mắc thật hồn nhiên cũng rôm rả cất lên và bên ngoài những tiếng pháo đì đùng pha lẫn trong tiếng xì xẹt như sao băng của những chùm Fireworks…nhìn ra ngoài trời thấp thoáng những đóm sáng xanh nhấp nháy, lập lòe…lòng bỗng chùng xuống như một khúc nhạc trầm buồn và khe khẻ thốt lên…”trời ơi…đom đóm !” Đom đóm của ngày xưa…của ngày mùa lúa chín đã gặt xong,lũ trẻ chúng tôi được nô đùa trên cánh đồng đầy gốc rạ dưới ánh trăng huyền ảo… đám con trai thì đá banh, chia phe đánh trận. Còn cánh con gái thì chơi các trò của nữ nhi và có một tốp trong tay mỗi người cầm một chiếc ve thủy tinh cùng nhau đi bắt đóm đóm bỏ vào đó làm thành những chiếc đèn thiên nhiên huyền ảo…rồi chụm đầu vào nhau, lung linh những ánh mắt trên những khuôn mặt rạng ngời…lẫn trong đám “tóc đuôi gà” có một “thằng tôi” cũng hòa theo bắt đom đóm nhưng không để làm đèn mà đem về kết thành chuỗi hoa đăng,làm quà trao cho ai đó…đã đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ rất thơ còn nhuốm mùi hoa cỏ… rồi choàng tỉnh dậy nhìn ra bầu trời đầy tinh tú…có một vì sao đang lấp lánh như mỉm cười ở cuối thiên hà…giống như tự ngàn xưa con trai của thần mặt trời Venus bay lên“hái các vì sao” về kết thành chuỗi hoa đăng dâng cho Nữ Thần Tình Yêu Aphrodite làm lễ vật cầu hôn.

Đêm 30…tuy bầu trời sương tuyết lạnh nhưng trái tim và cõi lòng đau đáu nỗi hoài Hương đa phần ai cũng bước ra khỏi nhà để “Xuất hành” và “hái lộc đầu năm” như thời trước ở quê nhà. Khu người Việt tha hương như khởi sắc dưới ánh đèn màu… bạt ngàn hoa cúc hoa mai hoa đào với bao hình tượng ngày xuân của đất trởi, của quê hương được dàn dựng thật sinh động lung linh cũng làm ấm lên những tâm hồn xa xứ và cứ ngỡ rằng những bước chân đang đi trên nền đất Tổ quê Cha. Lòng bỗng nhớ câu thơ của Giang Nam“ …Mưa đầy trời mà lòng tôi ấm mãi…” Người người rạng rỡ mở lòng đón xuân sang các cụ già trên tay bó hương nghi ngút khóiquyện lên cao…như nhắn gởi điều gì đến cõi thần tiên trên chín tầng mây…, các thiện nam tín nữ cầm những cành đào, cành mai, tiếng cười nói xôn xao hòa trong tiếng ngân dài của chuông chùa cuối phố như mang đến cho mọi người sự an lành từ cõi từ bi vô biên của nước Phật. Hoàn toàn một đất nước VN tái hiện ở trời Tây. VN ơi sao mà thương mà nhớ!

Việt Nam ơi sao thương quá đỗi!

Từ Toronto nghẹn lời trên đầu lưỡi.

Từ Paris nhớ về Hà nội.

Nắng Cali như đi giữa Sài Gòn…

Sóng Sydney mà ngỡ gió Trường sơn…

Trong tuyết lạnh Mai Đào đang khoe sắc.

Nhớ Việt Nam, Nhớ về em mà lòng như dao cắt.

Những giọt máu đào đang trở về tim.

Như Anh đang vạch lối ngõ tìm…

Về cố Quốc…về với em đêm 30 từ tịch.

Hàng hàng người lũ lượt ngược xuôi, kẻ cười người nói…gặp người quen đều chúc phúc cho nhau cũng không quên câu “Mua may bán đắt, kim ngọc mãn đường, đa tài đa lộc đa phú quí…” của giới trung niên mà cái văn hóa Việt cho dù trôi nổi những nơi đâu cũng không hề thay đổi. Hai bên đường, ngập vỉa hè là xác pháo và hoa…( Hoa lạc mãn giai ) cái hiện tượng mà nền văn hóa Tây phương chẳng mấy mặn mà khi lá hoa, xác pháo vung vãi ngập tràn trên đường phố…nhưng họ vẫn hiểu cái tập quán, nét văn hóa đặc thù Á Đông trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc mà hình như cũng chia sẻ nỗi niềm…mà cảm thông cho những tâm hồn xa xứ!

Qua giờ giao thừa và kết thúc cuộc “xuất hành hái lộc đầu năm” trở về với mái ấm…với mâm cúng đất trời, với bàn thờ Tiên Tổ nghi ngút khói hương, với nồi bánh chưng đang độ sôi bùng…ánh lửa đêm 30 như muốn thu hẹp đôi bờ đại dương, nối năm Châu về một mối để thành đêm hạnh ngộ sáng trời mây…đem ánh lửa ấy mà sưởi ấm muôn phương cho mọi miền nước Việt. Bỗng lời ca văng vẳng…”…Ta đốt lửa cho rừng khuya sáng mai… để người lên tìm lại dấu chân xưa…” nghe buồn vời vợi và nao lòng…nghe mằn mặn ở bờ môi, đôi mắt như nhòa sương khói.

Mây trời đêm nay bỗng dưng xuống thấp.
Cho đất trời được gần nhau,
Nước từ đâu?-Trong thẳm sâu đáy mắt thấy cay xè!
Dập dìu xuôi ngược ngựa xe…
Trời Tây đau đáu nhớ về phương Đông.
Tôi xin gói vạn trái tim nồng.
Gởi về quê hương trong từng hơi thở.
Việt Nam ơi! Sao mà thương mà nhớ…
Lời nguyện cầu cho mùa xuân chín…mãi ngàn hoa.

Hòa bình, độc lập, tự do cho toàn dân Việt.
Hải Ngoại, những ngày đầu Xuân Ất Mùi-2015

David Thiên Ngọc-Trần Thiên Đức

Advertisements

3 phản hồi to “XUÂN THA HƯƠNG”

  1. D.N.L. Says:

    Cám ơn tác giả David Thiên Ngọc nhưng xin góp thiển ý :
    Có nên tiếp tục gán 2 câu thơ trên cho thi sĩ Đổ Trung Quân khi
    ông ta đã nói công khai là do cán bộ nhà nước tự tiện thêm vào,
    chứ ông ta không viết thêm như vậy ?

  2. Jane Doan Says:

    Đọc bài viết mà lòng man man…nỗi buồn. Từng con chữ chạy cùng huyết quản trở về tim. David Thiên Ngọc viết hay quá. Từng câu, từng chữ ru hồn người…nhất là những người xa xứ, xa quê hương đất tổ! Mắt mũi bỗng cay cay…

  3. David Thiên Ngọc Says:

    D.N.L Kính! Ở đây tôi chỉ mượn ý của 2 câu thơ trên để nói lên một chút nỗi lòng chứ không quan tâm lắm là của nhà thơ ĐTQ hay bị gán. Tuy nhiên khi trích thơ thì phải có tên tác giả. Tôi cũng có được biết câu chuyện về xuất xứ 2 câu thơ trên nhưng đa phần các sách báo đều để tác giả là ĐTQ nên tôi cũng bị chú tạm như vậy-Việc phản bác hay nhận là tác giả của 2 câu thơ đó là thuộc về nhà thơ ĐTQ-Xin A.N.L thông cảm. Kính-David Thiên Ngọc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: