Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 64.

Phạm Thành.

64.

Chẳng thấy các ông nói lại gì, tôi lại ngẫm nghĩ về chuyện chim nòi, bướm giống của dân Mynga bị dị dạng, bị thụt sâu vào bụng, khó bề hoạt động tình dục, rồi tự nhiên tôi lại liên hệ đến

cái chim của tôi, của thế hệ tôi;

cái bướm của vợ tôi, của thế hệ vợ tôi;

cái chim của con cúm nhà tôi, của thế hệ nó;

cái bướn của con chó cái giao hoan với con cún nhà tôi, của thế hệ nó.

Tôi thực sự lo ngại cho chim, bướm thế hệ tương lai, thế hệ đương đại của các động vật loại đang sinh sống và làm việc ở nước Mynga ta.

Càng nghĩ, tôi càng phục và kính trọng Hò Văn Đản, trước khi chết đã có một nghị quyết vĩ đại: Chấn hưng nòi giống Tiên – Rồng định hướng Xã nghĩa, xây dựng và phát triển tương lai bền vững nước Mynga Xã nghĩa, rất sát đúng với đời sống và nguyên vọng của dân nước Mynga.

Thực tế, nghị quyết không chỉ cần cho các cháu thiếu niên nhi đồng mà cần cho tất cả các đấng mày râu và các bà vú xẹp, mông tóp của toàn bộ dân nước Mynga.

Mà không phải chỉ có người, nó còn sát đúng ngay với cả những con vật sống quấn quýt bên con nguời nữa.

Chẳng hạn như con cún của tôi, cũng chỉ vì chim bé, bướm nhỏ, nên chỉ hạnh phúc có một lần trong đời rồi bị xe cán chết, chim, bướm của nó cũng cần phải to lên.

Như tôi, phải mắm môi, mắm lợi thục thật mạnh chim vào bướm của vợ mới phá được trinh cô ta. Tôi phải vả mồ hôi ra mà sung sướng. Nó chẳng khác gì tâm trạng của một người lính vừa diệt xong một đồn bốt hoặc một lão nông tri điền vừa cày xong một thửa ruộng. Thỏa mãn mà mệt nhọc làm sao. Nó cũng cần phải to và dài ra.

Bởi vì tôi cũng không thể không hoang mang khi thấy cái chim của con cún nhà tôi bị mắc ngẳng ngỏng trong cái bướm của người yêu nó, rồi người yêu nó kêu ăng ẳng, kéo lết cái thân của nó đi, rồi bị xe cán chết mà tôi không thể không lo sợ rằng:

“Giá như tất cả bướm của đàn bà nước Mynga cũng giống như bướm chó cái thì nguy quá”.

Qua báo cáo của bác sĩ Minh Quân thì đa số đàn bà nước Mynga bây giờ bướm cũng không to không rộng hơn bướm chó cái là bao. Vì tôi biết như vậy nên cứ mỗi lần định làm cái chuyện ấy với vợ, hình ảnh chim của con cún nhà tôi bị mắc ngẳng trong bướm người yêu nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, làm tôi cứ định yêu vợ tôi mà trong lòng lại lo sợ, có phen vả cả mồ hôi ra.

Những lúc lo sợ như vậy, tôi thường đưa tay nắn nắn cái chim của tôi, rồi ngẫm ngợi:

“Hình như cái chim của tôi cũng bị hỏng dần qua từng bước thăng trầm của lịch sử đất nước thì phải?”.

Đầu tiên, có lẽ nó bị hỏng ở cái vụ tình dục của Hò Văn Đản với mợ Cúc, dẫn đến cái chết của cha nuôi tôi là thầy Ký Định.

Sau đó, thêm một lần nữa nó bị hỏng ở cái vụ bác Hà Độ bị chôn sống trên cánh đồng cho trâu bò dùng lưỡi cày, lưỡi bừa cày bừa qua nhằm băm mặt và cắt cổ bác.

Rồi giường như nó cũng lo sợ mà co cụm vào khi bác Minh Quân bị cho vào cái rọ lợn, rồi dìm xuống ao.

Rồi tôi thấy nó như thằng chết rồi khi nhớ về bác tôi phải hộc máu mồm ra chết;

khi cha tôi bị đấm đá đến rách phổi, sưng tim, bị đi tù đến trọn kiếp;

rồi lò vịt nhà tôi bị phá, sách tôi bị thày Hà Độ vứt ra khỏi phòng học.

Tất cả xúc cảm trên đổ ập vào đầu, vào tim tôi, làm cho chim tôi, nhiều khi đứng trước phụ nữa đẹp mà thấy nó Có cũng như không[1]chẳng khác gì một thằng chết trôi ba ngày mới tìm thấy xác.

Qua những lần bị cảm xúc như vậy, thực tình tôi không thể biết tường tận, chi li chim của tôi bị tổn thương nghiêm trọng dần dần như thế nào? Nó co lại vì sợ. Nó bé lại vì sợ hay là nó giữ nguyên tình trạng của thời Cha sinh, mẹ đẻ[2], cho đến khi con cún của tôi vì hạnh phúc của nó mà bị xe cán chết thì cái chim giống của tôi giường như bị liệt hoàn toàn.

Giống như bác Minh Quân, cứ nghĩ đến chim là trong lòng tôi lại cháy lên niềm uất hận từ đâu đó và với ai đó.

Có lẽ tôi căm thù ai đó cứ truyên truyền coi trọng cái cái tim, cái óc, cái mác sịt, ít sịt mà quên rằng:

Cái chim, cái bướm mới là bộ phận quan trọng nhất của con người. Không có nó, lấy đâu ra con đường để loài người hình thành nên khái niệm tình yêu và hạnh phúc?

Không có nó, loài người bị tuyệt diệt từ lâu rồi, đâu còn chuyện tiến hoá từ khỉ đến người, mà tiến hoá không có nó thì lấy đường nào để tiến hoá, công cụ nào để tiến hoá?

Nó chẳng đã phải hì hụi đêm ngày, khi thì trên giường, khi thì ngoài bãi sông, khi thì trên rừng rậm… hay sao?

Nếu không có nó thì có gì để mà nảy sinh loại chủ nghĩa này, loại triết học kia, phản biện này, phản biện nọ?

Nó chẳng là cái phong vũ biểu về hiện trạng sức khoẻ của mỗi con người hay sao?

Nó chẳng là cái phong vũ biểu của tinh thần và văn hoá bốn ngàn năm văn hiến của nước Mynga ta sao?

Lúc mình vui thì cách chi con chim cũng háo hức.

Lúc mình buồn thì cách chi con chim cũng ủ rủ.

Chẳng hạn như hôm trên cái loa của nước Mynga hát mấy bài ca chiến thắng hay ngâm bài thơ tràn đầy tinh thần Cộng sản, do chính Hò Văn Đản sáng tác ra, như:

Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngưng nghỉ

Cho đồng lúa tốt, cho thuế thu mau

Cho Đảng bền lâu rập bước chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Sit ta lin bất diệt

thì nhất định chim tôi, chim bạn, cách gì rồi cũng phải rủ xuống;

bướm vợ tôi, bướm vợ bạn cách gì cũng phải xẹp xuống,

bởi vì tôi và bạn, bướm vợ tôi, bướm vợ bạn không thể không sợ.

Ngược lại, khi gặp đám cưới, hay khi tham gia lễ hội, hay nhận được một lá thư tình, một hình dáng lõa thể (Nữ hoặc Nam), một vidio clip đang hoạt động tình dục trên mạng internet thì cách gì chim của bạn cũng phải thẳng đứng lên, cách chi bướm của bạn cũng phải rộn ràng muốn bay, muốn lượn.

Nó còn là hạt nhân của sự vận động xã hội đúng quy lật nữa đấy.

Tôi sống gần trọn một đời ở nước Mynga, chuyện hỷ, chuyện tang buồn theo màu cờ đỏ, búa liềm không biết bao nhiêu là bận, chim tôi cũng co lại, dài ra, phồng lên hay xẹp xuống không biết bao nhiêu là bận ấy.Vì thế mà nó cũng nhiễm căn bệnh mang trạng thái tâm lý xã hội của xã hội Cò hồn Xã nghĩa. Lãnh đạo nói làm toàn dân phải làm; lãnh đạo nói đánh là toàn dân phải đánh, không ai cần biết, không ai cần hiểu cái nguyên lý lợi, hại, đúng sai của nó thế nào.

Dân nước Mynga đừng tự tin, cái gì cũng biết, cũng hiểu, cái gì cũng anh hùng, cái gì cũng hảo hán, cái gì cũng cho mình là nhất. Mọi người hãy tự mình nghiên cứu, tự kiểm chứng xem chim, bướm của mình hoạt động có phải cũng phải theo đúng quy luật hay không? Tôi tin, nó hoạt động cũng có quy luật của nó đấy, chứ chẳng thể cứ cái đầu nghĩ muốn là cái chim, cái bướm buộc phải hành động theo cái đầu đâu.

Quy luật của nó như thế này:

Khi nó cương lên, là nó đang ở tư thế phóng tinh trùng.

Khi nó xẹp xuống, là nó đang ở tư thế đi đái.

Nếu đã muốn phóng tinh trùng thì đừng có cố mà rặn đái. Có cố rặn đái, nước đái cũng không thể phóng ra được đâu. Hoặc vì ép quá nó cũng chỉ ra được vài giọt, nhưng có giọt nước đái sẽ lọt vào đường phóng tinh trùng, gây cảm giác buốt, xót, khó chịu vô cùng.

Nó cũng giống như người ta muốn đi ị mà không có phân, muốn lên vũ trụ bằng đôi dép lốp vậy.

Ngược lại, muốn đi đái thì đừng cố mà phóng tinh trùng. Tinh trùng không ra đâu, hoặc cố ra cũng chỉ vài giọt, nhưng là loại tinh trùng chết, đục lờ như nước gạo thối.

Tôi cho rằng, nước Mynga có mấy triệu đàn ông, nhưng thấu đáo quy luật này, cũng chả có mấy người thấu đáo, nên Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta mới dám hùng hồn hét lên:

Một nước nghèo nàn lạc hậu như nước Mynga cũng có thể xây dựng thành công chế độ Cò hồn Xã nghĩa[3].

 Mo cơm, quả cà với tấm lòng Cộng sản đi lên Xã nghĩa[4]

 Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

Dân Xô Liên vui hát trên đồng hoa

Dân Quốc Cộng tung tăng bắt chim, đuổi bướm

Cái Máy mưu sinh vạn năng của phe Xã nghĩa

vân vân,

và đặc biệt, bây giờ ông ta và đám đồng chí của ông ta lại hùng hùng đẩy dân tộc vào con đường Kinh tế thị trường, định hướng Xã nghĩa[5].

Thực là một đường hướng phát triển xã hôi vô quy luật.

Nó đích thị là cái lòng tham của cái chim và cái bướm:

cái chim vừa muốn đi đái lại vừa muốn phóng tinh trùng,

cái bướm vừa muốn nhận tinh trùng lại vừa muốn đi đái.

Làm gì có cái xã hội nào vận động theo cái quy luật này.

Trung thực đi dân nước Mynga ta ơi!

Nếu không trung thực, bệnh loạn trí, vô luật của nước Mynga sẽ mãi mãi tồn tại.

Nếu không trung thực thì không có tự do. Không có tự do, nhất định sẽ là con đường chết của chim và bướm đấy. Chim, bướm mà chết hoặc bị biến dạng thì còn đâu là con Rồng, cháu Tiên[6] nữa. Trung thực là con đường duy nhất cần để nòi giống Tiên- Rồng tồn tại mãi mãi. Nếu cứ cố chữa bệnh chim, bướm theo phương pháp của Hò Văn Đản, nòi giống có thể tồn tại, nhưng đến một ngày, con người ở nước Mynga sẽ không còn biết ăn cơm bằng bát và đưa cơm vào miệng bằng đũa hoặc bằng thìa nữa.

Để làm gương đầu tàu cho tinh thần trung thực, tôi xin dân Mynga hãy một lần kiểm nghiệm chim, bướm của chính mình đi. Hãy tự kiểm nghiệm rồi tự đưa ra kết luận cho riêng mình đi. Tôi tin, bạn cũng như tôi, từ sự hiểu biết đúng quy luật hoạt động của chim, bướm, hẳn bạn đã tìm ra được chân lý của thời đại mà bạn đang sống, và bạn cũng sẽ nhận ra, bạn cần phải tự chữa chim, bướm của mình bằng cách gì mà bạn cho là đúng nhất. Tôi hô to sự trung thực của tôi lên cho bàn dân thiên hạ nghe đây này:

“Tôi là thằng có chim, có dái nhưng chim đã bị liệt, tinh hoàn đã bị teo, dù có cố phóng tinh trùng ra, nhưng tinh trùng chỉ toàn là nước gạo thối. Con cái tôi đẻ ra, bị vạ lây cái gen này, nên chim và bướm của chúng có vấn đề ngay từ khi chúng mới sinh ra hoặc là đã hỏng ngay từ lần hoạt động tình dục đầu tiên mất rồi”.

 

[1] Tục ngữ Việt Nam.

[2] Thành ngữ Việt Nam.

[3] Triết học Mác- Le nin, nguyên văn: “ Một nước nghèo nàn, lạc hậu có thể bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản tiến thắng lên Chủ nghĩa xã hội”.

[4]  Tuyên bố của ông Đợi, Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

[5] Đường lối từ năm 2.000 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên văn: “Cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

[6] Thành ngữ Việt Nam.

Advertisements

3 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 64.”

  1. nhan Says:

    Ở VN chỉ có những kẻ làm nãnh đạo Đảng – Nhà nước tham nhũng, vơ vét được nhiều tiền của dân thì chim và bướm chúng mới to căng và hoạt động được ở mọi lúc và mọi nơi thôi

    Điểm mặt như :
    Hồ Tập Chương
    Lương Quốc Dũng
    Trường Tô chủ tịt Hà Giang
    Tạ Xuân Tề Hiệu trưởng trường Đại học ..
    Và đọc trong nhật ký của Lê Anh Hùng ắt sẽ rõ

  2. Chinh Nghia Chinh Says:

    em rat thích cô hồn xả nghĩa của anh..nhưng đọc đến đây không thể tiêu hóa nổi….mong rằng những tập tới anh bỏ qua cái dung tục lộn xôn này,,,,,,,,,,,,,,dù nó là tục giản thanh…nhưng độc giả luôn theo anh..từng con chữ của anh luôn là dấu ấn trong tâm hồn độc giả…

  3. Đinhba Says:

    Em hỏi khí không phải bác đầm xòe có hay tin hình như đảng nhà nước minga được thày tàu tư vấn chê cái lăng của hò văn đản trông như cái lò gạch nên đã có dự án xây lại phải không bác?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: