Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 63.

Phạm Thành

63.

Tôi kể tiếp chuyện Hò Văn Đản.

“Hò Văn Đản chết, nhưng dòng giống họ Hò cũng chưa bị Trời Đất bắt phải tuyệt tự, các ông ạ. Nhà ông ta còn có một cái chim của thằng chắt ông ta. Nó là con của Hò Lê Đỗ Đội, tức cháu của Hò Lê Đỗ Đoàn, tức là chắt của Hò Văn Đản. Đúng ra cái chim này cũng chỉ mới là chim cháu của Hò Văn Đản, vì thằng Đội, chính là con trai ông ta, chứ không phải con trai của Hò Lê Đỗ Đoàn như lý lịch ghi. Nó tên là thằng Ban, tên khai sinh đầy đủ là Hò Lê Đỗ Ban, thưa các ông.

Thằng Ban là một cậu con trai lanh lẹn, hay nói, hay cười, nhưng chỉ phải cái chim của nó, bé như cọng rơm khô, lại tụt sâu vào trong bẹn.

Văn hiến nước Mynga ta cứ dạy Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh[1], nhưng nay, cách mạng mấy chục năm của Mynga làm nó khác đi rồi, có khi không đúng nữa rồi, các ông ơi.

Cụ nó chim to nhất nước, thấy gái nào cũng muốn đụ, cũng muốn hiếp dâm, nhưng đến đời cháu  nó, sao chim lại bé tí như vậy? Lại tụt sâu vào trong bẹn như vậy? Phải chăng quả báo nhãn tiền Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước”[2] đã lộ mặt?

Giáo sư Hà Độ hì hì:

“Thằng con rể, ví với chả vón. Lông với chả cánh thì có khác đéo gì nhau mà cũng đem so sánh. Nhưng ông bác sĩ ơi, tôi nghe nói ở Mynga ta có nhiều trường hợp các cháu bị chim,bướm như thế lắm, đúng không?

Bác Minh Quân:

“Đúng. Đúng. Có rất nhiều cháu trai như vậy? Không hiểu là do đâu và là điềm báo gì?”

Cha tôi cựa quậy cái đầu vỡ rồi lên tiếng:

“Nó là điềm báo sự sợ hãi, tiệt giống, tiệt nòi chứ còn điềm báo gì nữa. Do ăn đói, ăn bậy ăn bạ, ăn đến cả thịt người mà sinh ra. Rồi khi Hò Văn Đản đánh rắm, cả nước sợ, tung hô thơm như mùi mít chín mà sinh ra, chứ còn từ đâu nữa?”.

Cha tôi hát một cách bức bối như vậy, rồi đột nhiên dừng lại, đột ngột hỏi bác Minh Quân:

“Không biết thằng cháu nhà tôi có bị như vậy không, ông Minh Quân?”

Nghe cha tôi hỏi, tôi vội vàng quỳ xuống thưa lại:

“Cha ơi, chim giống của cháu cha, cháu bác Hà Độ cũng chỉ bé như quả ớt chỉ thiên, cũng bị tụt sâu vào trong bẹn, chỉ có cái đầu chim như quả ớt bé tí là nhô ra thôi. Con nghe nói, cháu trai nhà bác Minh Quân, nhà Nguyễn Hữu Luyện cũng vậy. Chim cũng chỉ bé bằng cái cái rễ khoai lang. Cả nước đang lo sốt vó cả lên. Chả ai biết tại sao lại thế? Chả biết chữa bằng cách nào?

Bốn ông hốt hoảng:

“Bỏ mẹ, bỏ mẹ. Teo chim, teo bướm là đến ngày mất nòi, mất giống, mất dân tộc như chơi. Sao hồi ta sống không thấy ai nói đến chuyện này nhỉ?”.

Bác sĩ Minh Quân:

“Làm sao các ông biết được. Đó là điều tối mật của quốc gia, không phải ai cũng được biết.

Tôi, trước khi tạ thế, có trình cho Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta bản báo cáo về tình trạng suy thoái giống nòi chim, bướm dân tộc và đề nghị Hò Văn Đản mời đoàn phẩu thuật chim bướm từ thiện của nước Mỹ đến trợ giúp”.

Tôi cắt lời bác Minh Quân, rồi thưa với bác Minh Quân:

“Thưa bác Minh Quân, lẽ ra đoàn y tế Mỹ đã vào nước ta, nhưng vì lúc ấy Hò Văn Đản không nhiệt tình với đoàn Mỹ lắm, nên họ chần chừ. Cháu vận động Hò Văn Đản bằng cách bảo thằng Đội đem chim của con hắn đến trình báo với cụ nó là Hò Văn Đản thì Hò Văn Đản mới đồng ý.

Chuyện này hẳn là các ông còn chưa biết.

Tôi kể các ông nghe sự kiện này:

Hôm đó, thằng Đội dẫn thằng Ban sang cụ nó. Thằng Đội bắt thằng Ban trịnh trọng vòng tay trước ngực rồi mới thưa với Hò Văn Đản:

Thằng Ban:

“Ạy cụ! ( lạy cụ)”

Hò Văn Đản nhại lại tiếng thằng chắt:

“Oắt oang, gỏi qua. Oang ỏi oắt on, ước a à ước ì? (chắt ông, giỏi lắm. Ông hỏi chắt ông, nước ta là nước gì?)”.

Thấy Hò Văn Đản nói như bạn nó nói, thằng chắt Hò Lê Đỗ Ban thích quá, nói tướng lên:

“Ỉ ạ.( Mỹ ạ)”

Hò Văn Đản đang vui diễn trò trẻ con với chắt bổng sa sầm mặt xuống, sụp mắt lại, sẵn tay đang cầm cái chai đựng nước thải từ gan ruột ra, ông ta gõ đốp một cái lên đầu thằng chắt:

“Cha, mẹ, ông, bà nhà mày, Ỉ (Mỹ) nào? Nước này là nước Mynga. Mày đi hỏi khắp thế giới xem, có ai gọi cái nước này là nước Ỉ (Mỹ) như mày không?”

Mắng rồi, Hò Văn Đản lại dơ cái chai đựng máu mủ lên một lần nữa, thằng Đội thấy thế cuống cuồng cứu nguy cho con nó, vội liến thoáng cái miệng:

“Bố cháu bảo, bên Quốc Cộng, bên Xô Liên có tên Nga, tên My, nên nước ta mới có cái tên là Mynga đấy, ông ạ, chứ không phải Ỉ là Mỹ mà Nga là nước Nga đâu ạ”.

Hò Văn Đản vẫn chưa nguôi cơn bức tực, dằn giọng:

“Đúng như thế, chứ còn gì. Làm bố phải biết dạy con cái cho tử tế. Dạy con cái kiểu gì mà đến cái tên nước, con cũng không biết. Mai sau nó đi Tây, đi Tàu rồi nó quên phắt nước mình là nước Mynga, người mình là người Mynga thì còn đâu là Tổ quốc, là nhân dân nữa”.

Giọng Hò Văn Đán có vẻ nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố than thở:

“Ỉ cái tổ bố nhà mày. Phạt. Ông ứ cho mày kẹo nữa”.

Sợ người già trái tính trái nết lại có thể theo thói quen mà cầm cái chai đầy máu, mủ gõ lên đầu con một lần nữa, thằng Đội dắt thằng Ban xuống gian bếp, mặt vẫn còn hốt hoảng.

Hắn lầm bầm trong miệng:

“Cụ tởm thật. Chẳng may cái chai vỡ ra, máu mủ của cụ trùm lên đầu nó, thì đến cả nhà có can, ông cũng rút ống xông của cụ ra, chứ chẳng thể đùa kiểu ấy. Thật càng già càng chẳng ra sao. Mất cả hứng. Đang định bẩm cụ xem phải xử lý cái chim của thằng chắt cụ thế nào. Nếu không phẩu thuật mà kéo nó ra, cái dòng họ Hò cách mạng của nhà này có ngày rồi mất giống” .

Bác Hà Độ hì hì:

“Giống nhau chưa? Chả là lông, chả là cánh đó ư?”.

Bác sĩ Minh Quân:

“Thì vẫn còn đấy thôi Cha nào con nấy[3]. Cha đó, con đó, cháu đó có lên làm vua, làm chúa thì cũng cứ là trâu lợn một chuồng, cũng chỉ được cái  ăn thủng máng, đái nát chuồng[4] mà thôi”.

Cậu Cao Công Thằng nảy giờ không tham gia gì, chợt giống họng lên góp chuyện:

“Thế thì hoạn mẹ nó đi, cho tiệt cái giống ấy đi. Chả hơn nó lại sinh bầy, sinh đàn, đái nát, ăn tàn, hủy hoại dân tộc, tàn sát đất nước một lần nữa.

Bác sĩ Minh Quân:

“Người có lúc, sông có khúc. Văn hiến bốn ngàn năm của Mynga ta thế mà. Gì thì nó cũng là người Mynga, dòng giống Tiên- Rồng mình. Làm bác sĩ, ý thức đầu tiên ghi trong đầu là cứu người. Biết đâu đến đời có dái như không, nhà nó lại sinh được người tử tế?”.

Nghe Bác Minh Quấn huấn thị như thế làm cả ba ông cùng bực mình, cùng té tát vào mặt bác sĩ Minh Quân:

“Ông đi mà cứu cái giống người tử tế ấy đi”.

*

Chờ đoàn y tế Quốc Cộng, Xô Liên mãi chẳng thấy sang, rồi nghe thông báo kế hoạch đoàn y tế phẩu thuật từ thiện chim, bướm nước Mỹ sẽ đến, cả nước Mynga thấp thỏm, chộn rộn hỏi nhau tìm hiểu nước về nước Mỹ, người Mỹ.

Có người bảo, tên Mỹ, chẳng biết tại sao dân mình lại gọi thế, đúng ra phải gọi là nước Hoa Kỳ mới đúng.

Có người cải lại:

“Tên Mỹ là đúng rồi, tên Hoa Kỳ, nó kỳ kỳ thế nào ấy, chẳng lẽ nước Mỹ mà lại có cái tên của cái đèn dầu Hoa Kỳ? Tên ấy xấu bỏ mẹ. Nước Mỹ lắm người tài giỏi, không thể có cái tên nước xấu như vậy được”.

Nhưng tranh luận gì thì tranh luận, cái tên Mỹ vẫn được người dân Mynga đồng lòng sử dụng, đồng lòng dạy con em mình, đặc biệt là những gia đình có con em rơi vào hoàn cảnh phải phẩu thuật chim, bướm.

Người dân đồng lòng, lý luận:

“Người ta giúp mình, ít nhất mình cũng phải có lời cảm ơn cho đúng tên, đúng tuổi người ta;

ít nhất cũng phải gọi đúng danh tên nước của người ta cho nó thể hiện rõ người nước mình là người của nước có văn hóa bốn ngàn năm lịch sử, chứ lại”.

Thằng Đội cũng cố dạy con hắn phải gọi tên nước mình là nước Ỉ và thêm Nga, là vì vậy. Và để cho nó có thêm hào khí hòa đồng giữa hai nước, hai dân tộc và cho con nó nhớ vào tâm óc, thằng Đội còn giảng giải thêm:

“Nước mình và nước Mỹ đều có chữ khởi đầu bằng âm My. Nước Mỹ chỉ hơn nước mình có cái dấu trên đầu như một người đàn bà nằm ngửa ở trên đó.

Khác với ông và cha nó, căm thù Mỹ như Xúc cứt đổ đi[5], thằng Đội lại lờ mờ tin người Mỹ tài giỏi đưa được người lên tận Cung Trăng, Sao Kim, Sao Hoả thì phẩu thuật sửa chim, sửa bướm cho con dân nước Mynga, chỉ là chuyện vặt.

Thằng Đội vui trong lòng thật sự.

Kể từ khi ông nó, cũng là lãnh tụ nước Mynga, đồng ý cho đoàn y tế từ thiện nước Mỹ đến Mynga, thằng Đội và con hắn luôn mồm trò truyện với nhau:

“Hoa Kỳ là nước Mỹ. Mỹ là Hoa Kỳ. Mỹ như Mynga. Mỹ chỉ hơn Mynga có cái dấu ngã trên đầu, giống như một người mẹ hiền nằm ngửa”.

Thằng Đội, cũng như dân cả nước Mynga, đợi chờ đoàn y tế Mỹ cả năm nay rồi, thấp thỏm cả năm nay rồi.

Vì sốt ruột đợi đoàn Y tế Mỹ mà thỉnh thoảng thằng Đội lại lảm nhảm dọa ngược, dọa xuôi ông nó:

“Không kéo chim của cháu cụ ra, dòng họ Hò Lê Đỗ nhà cụ, có ngày tiệt giống”

Thực ra, chả phải chỉ một mình thằng Đội lo lắng, dòng họ Phạm Vương, dòng họ Hà Văn, dòng họ Cao Công, dòng họ Nguyễn Hữu cũng lo ngày, lo đêm dòng họ nhà mình bị mất giống như họ Hò Lê Đỗ.

Mà lạ thật, cái chim của con em nước Mynga, đúng nó là cái chim thật. Bình thường, cái chim cũng đái ra nước đái như người bình thường đái. Những khi nó cứng lên, tuy nó ngắn và nhỏ tí ti, nhưng đái, nước cũng bắn ra một hình cầu vòng, xa tới hơn một mét như nhiều cái chim của những đứa trẻ trai bình thường khác.

Gặp khi trẻ em đái như vậy, giáo sư Hà Độ mà còn sống thế nào giáo sư cũng đọc thơ và kể tích truyện:

 Sấm động Nam vang

Vũ qua Bắc hải[6]

trong kho tàng văn hiến bốn ngàn năm của nước Mynga cho dân nước Mynga nghe.

Nhưng, để đi tới thống nhất có nhờ người Mỹ phẩu thuật chim, bướm cho con em nước Mynga hay không, cán bộ và đông đảo nhân dân nước Mynga cũng tiến hành nhiều hội nghị, hội thảo, bàn luận rôm rả lắm, nhưng cuối cùng cả nước mới nhất trí rằng:

Những cái chim bé tí, lại tụt sâu vào bẹn, những cái bướm be bé với cái đầu mở chỉ nhỏ như hạt đậu đỗ, nếu không phẩu thuật, chỉnh sửa hay kéo cho nó dài ra, mở cho nó to lên, bướm đó chỉ đẻ ra khỉ, chim đó chỉ đụ chó, đụ gà, chứ đụ người  thì làm ăn gì được.

Nguy cấp / Đại nguy cấp.

Chí nguy / Đại chí nguy cho nòi giống Tiên – Rồng.

Hò Văn Đản không thích người Mỹ làm chuyện chỉnh trang cái công cụ làm nên nòi giống cho dân tộc Mynga, bởi trong thâm tâm ông ta, chưa bao giờ ông ta quên Mỹ là kẻ thù số một. Thâm tâm ông ta chỉ muốn Quốc Cộng hoặc Xô Liên làm, vì tuy bây giờ Quốc Cộng đã trở mặt, Xô Liên thành nước nửa dân chủ nhưng có thời hai nước đã cùng một phe cánh, từng cung cấp vũ khí vô hạn định cho dân Mynga đánh Mỹ đến tận cùng, tận lực. Nhưng chờ Quốc Cộng, Xô Liên mãi không được nên Hò Văn Đản cũng đành phải chấp nhận người Mỹ, đồng ý cho đoàn y tế từ thiện nước Mỹ đến sửa chim, sửa bướm cho dân nước Mynga.

Khi hàng trăm người, gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em, người lớn tụ tập tại sân bệnh viện nước Mynga và đang tò mò ngắm nghía mấy cái xe ô tô của phái đoàn y tế Mỹ thì con thằng Đội, tên là Hò Lê Đỗ Ban, được mời gọi thăm khám đầu tiên.

Nửa tiếng sau, ông bác sĩ người Mỹ dẫn thằng Ban ra, tự tay kéo tụt quần thằng Ban xuống đến tận đầu gối, rồi vừa xi la xì lô vừa nói tiếng Việt còn ngọng hơn cả chú Tàu:

“Cháo (Cháu) nàm sao?”,

rồi ông ta đưa tay chỉ chỉ vào cái chim thằng Ban, nói tiếp:

“Chim. Chim. Okê. Tặc. Tặc. Oke. What ‘s it?

Thằng Đội chẳng hiểu gì, chỉ cười cười làm thân, ngước mắt nhìn lên anh thông ngôn như muốn hỏi, ông Mỹ kia nói gì.

Ông thông ngôn dịch ý qua tiếng Việt cho thằng Đội hiểu:

“Ông bác sĩ hỏi anh, cái chim cháu bị nàm (làm) sao?”.

Thằng Đội:

“Có nàm sao đâu. Đi đái bình thường. Khi đái, nước đái cũng hình cầu vòng, bắn ra được vài mét. Nhưng nó chỉ bé bằng cái cọng rơm khô thế này thì mai sau nó làm ăn gì được.

Anh thông ngôn dịch lại lời thằng Đội cho ông người Mỹ nghe. Ông người Mỹ cười cười:

“Ồ. Ồ. Oke”,

rồi đưa tay sờ sờ vào cái chim của thằng Ban, nói:

“I know. Very small and short. What‘s matter?”.

Anh thông ngôn hỏi thằng Đội:

“Ông Mỹ nói, anh muốn gì?”

Thằng Đội trịnh trọng trình bày:

“Thưa các ông người Mỹ kính mến. Nước Mynga và nước Mỹ tuy xa mà là gần[7]. Nước Mynga tôi có tên nước, giống tên nước của Mỹ, nó chỉ kém Mỹ ở cái dấu nằm trên đầu chữ như có người đàn bà chửa nằm ngửa ở trên đó. Nhưng mà sao chim trẻ em của Mỹ thì to mà chim trẻ em nước Mynga tôi lại bé, nó chỉ bằng cái cọng rơm khô, mai sau có đàn bà, con cấy trong nhà thì làm ăn gì được. Kính nhờ bác sĩ Mỹ phẩu thuật kéo cho chim cháu dài ra, mở rộng cho chim cháu to lên”.

Anh thông ngôn dịch cho ông người Mỹ nghe ý muốn của thằng Đội. Ông bác sĩ người Mỹ cau cau cái trán:

“Ồ. Ồ. I can’t. I can’t”,

rồi nói một tràng xì la xì lô.

Anh thông ngôn dịch lại cho thằng Đội nghe:

“Ông ấy bảo, không thể, không thể. Phải cho nó ăn thịt bò, thịt lợn, thịt gà, trứng, sữa nhiều vào, ắt chim cháu sẽ to và dài ra thôi. Không thể mổ được. Mynga có nhiều trẻ em trai như thế lắm. Không thể kéo, mổ cho nó dài và to lên được đâu. Chim bị thế là do bị đói ăn qua nhiều thế hệ mà bị lại giống như vậy thôi. Ăn no, ăn nhiều, ăn đủ dinh dưỡng, chim cháu sẽ to và dài ra, không cần phải phẩu thuật”.

Thằng Đội nhất định không thông, mặt vẫn đầy lo lắng, kiên quyết xin người Mỹ phẩu thuật chim cho con hắn, nhưng ông bác sĩ Mỹ thì nhất định:

“I can’t. I can’t”.

Thằng Đội thất vọng rồi bực mình la toáng lên:

“Về. Về thôi bà con. Lâu nay ta cứ tưởng người Mỹ tài giỏi, cái gì cũng làm được, nay có mỗi việc kéo chim trẻ con cho nó dài ra và to lên, cũng không làm được. Tài giỏi cái gì? Thôi về. Về. Về bà con”.

Thằng Đội hùng hằng dắt con hắn ra về, nhưng không có ai dắt con cháu ra về theo hắn, họ vẫn ở lại cùng con em họ nhờ người Mỹ khám, chữa chim, bướm cho con cái họ.

Nhưng rồi, ai cũng nhận được ở người Mỹ một lời khuyên tương tự như lời khuyên đối với con thằng Đội. Chỉ có vài trường hợp được phẩu thuật công cụ tình dục nhưng lại rơi vào trường hợp các cháu bé gái, những cháu có bướm bị hẹp và những cháu chỉ duy nhất có một cái lỗ ở dưới bẹn, chỉ phục vụ cho mỗi một mục đích là đi đái.

Thành công của người Mỹ trước khi rời nước Mynga chỉ có chừng ấy làm thất vọng tràn trề lên toàn cõi Mynga.

Hò Văn Đản nghe thằng Đội tường thuật lại buổi khám, phẩu thuật chim, bướm như vậy, ông ta lại được thể khảng định sự khinh lâu nay của ông ta về người Mỹ là hoàn toàn có cơ sở.

Ông ta bảo:

“Mổ công cụ tình dục cho phụ nữ, bác sĩ chó nào chả làm được. Theo cái hình tam giác đó, dùng dao sắc rạch ngược lên phía trên một đọạn, rạch xuôi xuống phía dưới một đoạn là xong. Còn chúng khuyên có đủ cơm, đủ gạo, đủ thuốc, đủ thang, đủ thịt, đường, trứng, sữa thì bệnh tật khỏi, chim bướm sẽ to ra, thế thì ai còn cần gì đến cái khoa học, cái văn minh tiến bộ của chúng nó làm gì nữa”.

Hò Văn Đản còn lớn giọng:

“Cứ Mỹ, cái gì cũng Mỹ đi. Người Mỹ có thể lên Sao Hoả, Sao Kim, nhưng chữa cái bệnh suy thoái nòi giống cho con em nước Mynga thì chúng nó biết gì mà chữa? Chúng nó đâu biết bản chất của người Mynga ta:

Muối càng trắng, càng mặn,

Ớt càng nhỏ càng cay[8].

Hò Văn Đản hỏi thằng Đội:

“Anh có nhìn thấy nhiều đồng bào đem con em đến thăm khám không?”.

Thằng Đội thưa:

“Cũng nhiều nhiều đấy, ông ạ. Có nhà, cả hai đứa con trai đều bị như thế. Có nhà cả hai đứa gái cũng bị như thế”.

Hò Văn Đản như bị điện giật, thoảng một chút trầm ngâm, rồi rùng mình chỉ thị:

“Thôi, bảo bọn Đế quốc Mỹ nhanh nhanh xéo khỏi đất Mynga đi. Bệnh của người Mynga phải do người Mynga chữa mới được”.

Uất thật. Tôi cũng tràn trề thất vọng, lo buồn.

Cả nước xôn xao, cả nước ngóng đợi ròng rả cả mấy năm trời về người Mỹ chữa chim, chữa bướm từ thiện cho dân Mynga, cuối cùng thì người Mỹ cũng chỉ sửa được vài cái bướm nhỏ. Do đó, chẳng phải chỉ Hò Văn Đản hay tôi và đám đồng chí của ông ta mà nhiều người dân Mynga cũng bực mình, lo lắng.

Bực mình thì bực mình, lo lắng thì lo lắng nhưng đa phần người dân nước Mynga cho rằng, người Mỹ đã không sửa được chim, bướm cho dân Mynga thì khó có khoa học của nước nào có thể sửa được.

Bởi vậy, khi người Mỹ rút đi, một không khí lo âu về nòi giống Tiên – Rồng sắp đến ngày bị tiệt diệt bao trùm lên nhân dân toàn cõi nước Mynga.

May thay!

Trong lúc người dân đang chứa chan thất vọng thì người anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng vĩ đại Hò Văn Đản lại bừng sáng tinh thần cách mạng sáng tạo không ngừng đưa ra một chủ thuyết mới nhằm bảo toàn và phát triển nòi giống Tiên- Rồng nước Mynga lên một tầm cao mới.

Hò Văn Đản hỏi thằng Đội:

“Lâu nay eng đã dùng phương pháp mát sa chim cho nó vài tiếng mỗi ngày chưa?”.

Thằng Đội rên rẩm:

“Con và vợ con làm mấy tháng nay rồi, nhưng không thấy nó thay đổi”.

“Thế thì eng phải nhờ thêm người khác”.

“Nhờ người khác. Ai người ta chịu sở nắn chim, bướm con mình?”

Hò Văn Đản bặm môi lại, nghĩ bụng:

“Đúng là cái bọn chỉ biết thao thao bất tuyệt Tây, Tầu là giỏi, ứng dụng vào hoàn cảnh Mynga thì chẳng biết mô tê gì. Lạ hỉ”.

Hò Văn Đản láy lại câu hỏi:

“Có đúng là eng đã nhờ mà mọi người không giúp eng?’.

“Thì cụ đi hỏi cả nước Mynga này xem”.

Hò Văn Đản hỏi lại:

“Đúng thế hỉ. Lạ hỉ”.

“Dạ. Đúng”.

Hò Văn Đản cau mặt giận dữ:

“Láo. Láo chi láo rứa. Bọn hắn hò nhau, định làm mất cái giống cách mạng ở nước Mynga này hỉ! Láo quá, hỉ! Láo quá, hỉ!

Hò Văn Đản bảo thằng Đội:

“Từ mai, eng cứ đưa con đến trường, rồi bọ sẽ có cách chữa lành chim, bướm, làm cho cả nước Mỹ, cả thế giới phải ngạc nhiên, thán phục về tình thần cách mạng sáng tạo không ngừng của những người sống học tập và làm theo học thuyết Mac- Lenin”.

*

Đúng như ý chí của lãnh tụ vĩ đại Hò Văn Đản, mấy hôm sau, thằng Đội đưa thằng Ban đến trường đã thấy trên bảng thông tin ở văn phòng nhà trường treo toàn văn nghị quyết về:  Chấn hưng nòi giống Tiên – Rồng định hướng Xã nghĩa, xây dựng và phát triển bền vững nước Mynga Xã nghĩa.

Lời giới thiệu nghị quyết viết:

“Nòi giống nước Mynga từ thuở Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hò Văn Đản là một nòi giống khỏe mạnh, đánh đâu thắng đó, đụ đâu chửa đây, nay do chiến tranh liên miên đang bị suy thoái dần. Tài như người Mỹ cũng không thể chữa bệnh này được. Các thày, cô giáo và các bậc phu huynh của nước Mynga hãy nêu cao tinh thần tự chủ, độc lập tự cường, kiên trì và liên tục ngày ngày phải tác động vào chim, vào bướm, làm sao để chim, bướm nhanh chóng to ra, lớn lên, đảm bảo cho hoạt động tình dục và sinh sản ra con Rồng cháu Tiên ngày một thêm đông đàn, thịnh vượng.

Phương pháp chữa bệnh là Đông – Tây y kết hợp. Nghĩa là, ngoài uống thuốc Tây viên, chim bướm cần phải được uống các loại lá leo kết hợp với tác nhân xoa bóp, bấm huyệt, thể dục thể thao ngày ngày.

Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, thành phong trào hành động của toàn xã hội, có sức lan tỏa mạnh trong đời  sống nhân dân, cả dân tộc phải đồng lòng cố gắng; cả dân tộc phải nghiêm túc thực hiện chủ trương này. Các anh giáo, chị giáo, những kỹ sư tâm hồn của chế độ Xã nghĩa ưu việt phải là đội ngũ đi bước tiên phong đầu tiên trong phong trào kích thích chim, bướm của các thế hệ con em nước Mynga ngay từ khi các cháu còn bé, như phải sờ nắn, mát sa, trong trường hợp đặc biệt có thể dùng răng lưỡi tác động nhẹ nhàng.

Các cấp ủy địa phương phải xác định đây là một nghị quyết đặc biệt quan trọng.

Vì vậy:

– Cấp ủy phải tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung của nghị quyết cho toàn dân;

– Cấp ủy phải là những hạt nhân tổ chức và phát động phong trào, tạo khí thế cho phong trào phát triển rộng khắp, ra quân đồng loạt.

– Đảng chủ trương, dân đồng lòng, nhất định có ngày chim, bướm của con em nước Mynga ta sẽ to và dài ra như mong muốn.

– Nhất định con đường tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc  lên chế dộ Xã nghĩa của nước Mynga sẽ thành công rực rỡ.”.

Sau nghị quyết về Chấn hưng nòi giống Tiên – Rồng định hướng Xã nghĩa, xây dựng và phát triển tương lai bền vững nước Mynga Xã nghĩa, cả nước Mynga phấn khởi, tin tưởng bắt tay vào thực hiện nghị quyết.

Các bản làng, phố phường sôi động thành lập các tổ, các đội công tác.Các nhà trường lại khẩn trương soạn, in lại giáo trình, giáo án, sách vở học tập rồi tổ chức nhiều đợt thao diễn mẫu, lập thành tích dâng lên Tổ quốc. Vì tương lai con em, vì sự trường tồn của giòng giống Tiên – Rồng, công dân Mynga chả có mấy ai từ chối hay phản biện lại gì nghị quyết này.

Họ còn vui vẻ và hài lòng to nhỏ với nhau:

“Đúng là đảng mình tài tình và sáng suốt thật. Dân mình có truyền thống uống nước đái chữa bệnh[9], nắm bắt được kinh nghiệm chữa bệnh dân gian này, đảng ta đã đúc rút kinh nghiệm và nâng tầm nó lên thành nghị quyết Chấn hưng nòi giống, tài thật. Thực tình việc liếm cặc hay mát sa bướm trẻ con cho dài và to ra, đâu có hôi hám, bẩn thỉu gì”.

Chẳng biết con em Mynga, qua năm qua tháng, cặc có dài ra, bướm có to hơn lên không, nhưng những người vì thương nòi giống, làm cái việc liếm cặc cho con cháu nhà Hò Văn Đản, Hò Lê Đỗ đều được Hò Văn Đản, Hò Lê Đỗ nâng đỡ, nay đều có chức, có quyền, giầu có hơn người hết cả. Còn những công dân khác, hàng cứ xếp dài mãi ra, chờ đến lượt.

Các ông dưới mồ thân mến ơi! Đấy là nghị quyết cuối cùng của Hò Văn Đản trước khi ông ta bị phanh thây, hành xác đấy”.

 

[1] Tục ngữ Việt Nam.

[2] Tục ngữ Việt Nam.

[3] Tục ngữ Việt Nam.

[4] Tục ngữ Việt Nam.

[5] Tục ngữ Việt Nam.

[6] Giai thoại trong truyện dân gian Việt Nam.

[7]  Lối nói nịnh bợ thô thiển của lãnh đạo Việt Nam khi cần.

[8] Tục ngữ Việt Nam.

[9] Người Việt Nam thường uống nước đái người để chữa một số bệnh.

Advertisements

3 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 63.”

  1. Đoàn Ngọc Toản Says:

    Sao tiểu thuyết của bác thiếu các phần từ 39 đến 46? xem mất sướng. Nếu có thể đề nghị bác bổ sung giúp. Em cảm ơn nhiều ạ.

    • badamxoe2 Says:

      Đầy đủ đấy. Do tác giả chia lại phần nên nó nhảy cóc hơn chia cũ 5 phần, từ 39 nhảy lên 45 , con lại có vài lần post cả hai chương một lần nên nó lẩn vào đấy, bạn Đoàn ạ. Cảm ơn ban đã quan tâm.

  2. thái thú Trọng Lú Says:

    Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: “KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO”, giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: “ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần” nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Thằng ĐẢNG con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    ĐẢNG bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ”Đồ Ngu!

    Đẻ ĐẢNG không dạy, bán nhà tổ tiên.”

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: