Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 61.

Phạm Thành

61.

Rồi một ngày báo chí loan tin:

“Nhà cách mạng vĩ đại nhất nước Mynga từ cổ chí nay Hò Văn Đản từ trần”.

Tin tức loan đi, cả dân tộc như bị điện giật đổ sụp.

Người bị bệnh tâm thần mãn tính như được tĩnh trí.

Kẻ hiền lương như bị hóa điên.

Trời cao chín tầng như vừa sập xuống.

Đất sâu chín tầng địa ngục như vừa bị tung lên.

Người người vật vả đau.

Người người vật vả khóc.

Cả dân tộc như bị trời hành, bị ma nhập cùng gào lên những lời ngậm ngùi thương tiếc:

“Ối Trời cao, Đất dầy ơi, sao nỡ hại Người!”

Ôi Trời cao, Đất dày ơi, sao nỡ để Người phải chết!”.

“Ối ông Trời, bà Đất ơi, sao không bắt chúng tôi chết thay cho Người”.

Cả dân tộc đau đến tột cùng nỗi đau, tự hóa mình thành kẻ ngây ngây, dại dại, vò đầu, bứt tai, xé quần, xé áo, tự đấm vào ngực mình thình thình;

tự đá, tự đạp vào thân thể mình chan chát;

tự sỉ vả vào sự hiểu biết của mình bồm bộp;

rồi than Trời, gào Đất, bắt đền ông Tạo hóa sao lại để cái thằng ngu muội như mình phải sống, sao không bắt mình chết đi mà lại bắt Người phải chết đi.

Thương tiếc người, kính trọng người, coi Người như thánh như thần, cả dân tộc thể hiện sự tiếc thương Người vĩ đại, nhà nhà đem quẳng ảnh thờ Ông, Bà, Tổ tiên, bát hương của nhà mình đi, trịnh trọng rước ảnh thờ Người lên ban thờ nhà mình, miệng không ngừng rên rỉ:

“Ối, Ông, Bà, Tổ tiên ơi. Ông, Bà Tổ tiên sao không phù hộ độ trì cho Người sống mãi mãi, lại vào hùa với quân phản động nào bắt người phải đi. Sao Ông, Bà, Tổ tiên lại tàn độc với Người như thế?

Quả tình:

Người chết, cả dân tộc như bị động dại.

Người chết, lần đầu tiên, toàn đảng, toàn quân, toàn dân được:

Tự Do khóc;

Tự Do ngậm ngùi;

Tự Do tiếc thương;

Tự Do gào lên những lời bi ai thống thiết;

Tự Do để nước mắt thương Người chảy tràn trên những gò má. Người người khóc thương Người. Người người như được bật đèn xanh không cần nhớ lời dạy của chính Người nữa:

Sống là còn, chết là hết

hay huấn thị:

Khóc nhục

Than hèn

Rên yếu đuối[1].

Người ra đi hoàn toàn khác với những cái chết của hàng vạn, hàng triệu con người trong Cải cách ruộng đất, trong thí mạng cùi ở Điện Biện, trong hai mươi năm phiêu diêu đánh Mỹ mà nhân dân đã nghe lệnh Người mà nén đau thương, có mắt phải nhắm lại, có đầu phải mụ mị đi, có nước mắt phải khô đi, có lòng đau thương phải ngậm miệng lại.

Vì sao lại có sự khác biệt tiếc thương về người chết như vậy? Vì cả dân tộc My nga đinh ninh rằng, cả triệu người chết oan uổng đau thương kia được sinh ra bởi những cuộc truy hoan nhầy nhụa giống kiểu yêu nhau của trâu, bò, chó, lợn… mà sinh ra;

còn Người – Hò Văn Đản được sinh ra thì không phải như vậy. Nguời như Chúa Jesu được sinh ra từ Trời, từ Đất, từ khí thiêng sông núi hun đúc mà thành. Chính xác Người được sinh ra từ Đụn Sơn phân giải/ Bò đái thất thanh? Nam Đàn sinh thành”.

Trong Thông báo và Điếu văn truy điệu Người do Hò Lê Đỗ Đội đọc đã thế hiện rõ ràng điều đó:

Đồng chí Hò Văn Đản mất đi là đảng ta, nhân dân Mynga ta mất đi:

một nhà cách mạng vĩ đại,

một nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất,

một trí tuệ lớn, một tài năng lớn,

một nhà lý luận Mác xít vĩ đại. Người đã vượt trên Mac – Le nin đưa ra học thuyết vĩ đại:

Con người mới Xã nghĩacon người mới Xã nghĩa Làm chủ tập thể.

Người mất đi, nhưng hình ảnh của người sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của đảng ta, của nhân dân ta. Lịch sử nước Mynga mãi mãi công kênh công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của Người. Tấm gương của Người mãi mãi tỏa sáng trong lòng đồng chí, trong lòng nhân dân nước Mynga ta.”

Bỗng trong tang lễ hiện lên một đội ma nhân đông đảo cả triệu người, đầu đội mũ cối có gắn ngôi sao vàng năm cánh ở phía trước, quân phục gọn gàng bê bết bùm máu, súng ống lăm lăm trong tay. Họ là những người từ bưng biền Bộ Nam, từ hang hốc ở Sơn Trường; từ mọi ngõ ngách đồng quê, phố thị của nước Mynga, nhất loạt chĩa súng vào Hò Văn Đản, miệng gào lên:

“Hãy trả mạng sống cho chúng tôi”.

“Hãy trả lời chúng tôi. Chúng tôi hy sinh là vì cái gì, vì mục đích gì?”.

Bác Hà Độ:

“Cao Công Thắng, ông là anh hùng lực lượng vũ trang, ông có trả lời được câu hỏi này của các đồng đội của ông không?”

Cậu Cao Công Thắng:

“Thưa anh em. Thưa các đồng đội. Hò Văn Đản này thực sự là người đáng kính trọng đấy. Ông ta chả cầm đầu chúng ta đánh được Mỹ, đánh được Khơme đỏ, đánh được bành trướng Bắc Kinh, chỉ mặt đặt tên kẻ thù truyền kiếp, xứng đáng được ngợi khen như vậy đấy”.

Tôi phù họa với cậu Cao Công Thắng:

“Cậu tôi nói đúng đấy các ông, các bà ma ạ. Đó là một người anh hùng thật sự đấy”.

Đội quân cả triệu người đồng thanh cười ầm lên:

“Thằng cháu, đúng là người trần, mắt thịt, cũng chỉ biết đến thế là tài giỏi rồi. Người anh hùng Hò Văn Đản công tích dối lừa cả dân tộc không chỉ có thể đâu. Thằng cháu dương gian nghe tiếp đi”:

“Còn nữa ư?”, tôi còn đang ngạc nhiên thì tiếng Hò Lê Đỗ Đội đã vọng ầm ầm bên tai:

“Đồng chí Hò Văn Đản là hiện thân của tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc tự do, vì Xã nghĩa của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản;

đồng chí còn là nhà cách mạng kiên cường, khiêm tốn, mẫu mực được nhân dân tin yêu kính trọng;

đồng chí còn là một nhà tư tưởng, nhà lý luận sắc bén, một nhà văn hóa lớn, một nhà báo bậc thầy, một nhà thơ cách mạng”.

Lại thấy trong tang lễ hiện lên một đội ma nhân đông cả triệu người.

Người thì mặc trên mình com lê, ca vát lịch sự;

người thì mặc trên người bộ quần áo tứ thân sang trọng;

người thì mặc trên người bộ quần áo nhà quê nâu sòng,

tất cả  nhất loạt giơ búa và liềm về phía Hò Văn Đản:

“Hãy trả mạng sống cho chúng tôi.

Hãy trả lời một lần cho chúng tôi rõ, tại sao ông lại tận diệt Trí, Phú, Địa, Hào?”

“Tai sao lại nhốt hết nông dân chúng tôi vào cái chuồng trại hợp tác xã?”.

Cậu Cao Công Thắng:

“Phạm Vương, anh là Cộng sản gộc, có thể trả lời những câu hỏi này không?”.

Cha tôi:

“Nó là một sai lầm. Hò Văn Đản chả đã tự nhận sai lầm rồi còn gì? Tôi chỉ không hiểu, Hò Văn Đản cũng là nông dân mà cả đời chống lại lợi ích của nông dân. Hò Văn Đản thù khoán sản phẩm lắm đấy”.

Tôi chen ngang vào câu nói của cha tôi:

“Nhưng cuối đời Hò Văn Đản này cũng biết sám hối”.

Cả triệu con người ma lại cười ầm cả lên:

Thằng cháu người trần mắt thịt ở cõi dương gian hãy nghe tiếp sự lừa dối đê hèn của Hò Văn Đản:

“Cách mạng là quan trọng. Xã nghĩa là con đường không thể thay đổi.

Dù đổi mới hay đổi cũ, dù là cần làm ngay hay chưa cần làm ngay, đồng chí Hò Văn Đản vẫn kiên trì bám nguyên tắc, giữ vững Xã nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Cộng sản.

Hò Văn Đản xứng đáng là người đảng viên Cộng sản rất mực kiên cường, trung thành tận tụy, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế”.

Lại thấy trong tang lễ hiện lên cả triệu người người ma, ăn mặc giản dị, ngực đeo đầy huân, huy chương các loại và một mảnh vải hình nheo bé tí dán trên ngực, tay dương cao hai khẩu hiệu chỉa thẳng vào Hò Lê Đỗ Đội, miệng la lớn:

“Hãy trả lời chúng tôi:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa triệu lần hơn dân chủ tư sản là thứ Dân chủ gì? Bao giờ thì có?

Hãy trả lời chúng tôi:

“Quy luật ngày một thỏa mãn nhu cầu tinh thần và vật chất cho nhân dân” là cái Quy luật gì? Bao giờ thì đến?”

Bác Minh Quân:

“Cao Công Thắng, Hà Độ, Phạm Vương đều là nạn nhân của Những việc cần làm ngay có trả lời được những câu hỏi này không?”.

Cha tôi có vẻ còn trầm ngâm, cậu Cao Công Thắng thì dùng cả hai tay, hai chân đạp thùng thùng vào vách gỗ quan tài, kêu lên:

“Tắt. Tắt nhanh. Tôi sắp loạn óc lên rồi đây này”.

Biết nhắc tới đổi mới là cậu Thắng thế nào đầu óc cũng loạn tung phèng lên, tôi liền trả lời hộ ba ông cho bác Minh Quân:

“Các ông ơi, chả gì thì ông ta cũng có công bãi bỏ ngăn sông, cấm chợ, giao lại quyền sử sụng ruộng đất cho nông dân, công xưởng cho công nhân, nhờ đó dân Mynga mới thoát chết cả loạt. Công ông ta cũng không phải là nhỏ”.

Cả triệu người ma lại cười ầm cả lên:

“Đúng là thằng cháu, người trần mắt thịt, còn ở cõi dương gian thì còn mê lú. Hãy nghe tiếp cái đoạn kết vĩ đại quan trọng nhất về con người này, xem ông ta là người hay là quỷ”.

Tiếng Hò Lê Đỗ Đội oang oang:

“Thưa đồng chí, đồng bào, các chiến sĩ và nhân dân cả nước!

Đồng chí Hò Văn Đản đã vĩnh biệt chúng ta.

Sông núi Mynga ta đã sinh ra Hò Văn Đản và chính Hò Văn Đản đã làm rạng rỡ non sông, đất nước Mynga ta. Người chính là người anh hùng vĩ đại. Ngươi sáng lập ra đảng ta, người thày, người cha, người anh, người mẹ hiền của dân tộc ta.

Người mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, chiến sĩ, các cháu nhi đồng trong nước Mynga và khắp năm châu bốn biển.

Mất mát này thật là lớn lao.

Đau thương này thật là vô hạn

Vĩnh biệt Người!

Chúng ta xin thề, đồng chí ta xin thế, cả dân tộc Mynga xin thề:

Mãi mãi đi theo con đường mà Người đã vạch ra”.

Tiếng trên loa vừa im, tôi bèn lên tiếng ngay:

“Bây giờ mới thật sự hết, các ông ạ. Sống một đời, khi chết được cả dân tộc ca tụng như thế, sung sướng còn gì bằng?”

Như chạm vào chỗ ngứa của thân thể, bỗng tôi nghe, tiếng hụ hụ như chuột cống ho dưới cống nước vọng lên, rồi tiếng gào ầm ầm của cả triệu âm hồn vang lên:

“Dân tộc nào? Nhân dân nào? Chỉ có đám đồng chí, đồng bọn mới như khỉ đẩy đít nhau lên như vậy, chứ dân tộc nào? Nhân dân nào?

Vạch với chả vẽ.

Vạch cái váy đụp che cái lồn chột a.

Vạch cái khố rách che cái cặc thúi a.

Thằng đó nó tiếp tục lừa đấy.

Nó tiếp tục đẩy dân tộc này xuống mồ đấy.

Vĩ đại gì, anh hùng cái khỉ gió gì ?

Chúng nó hãy sờ vào chim, vào bướm của dân tộc này xem, bao nhiêu năm

ăn cái anh hùng,

ăn cái vĩ đại,

ăn cái thỏa mãn,

ăn cái nhu cầu

của chúng nó, chim bướm dân Mynga có còn là chim bướm bình thường nữa không? Vĩ, vĩ cái con tiều gì?”.

Chẳng thấy ông nào lên tiếng đáp lại, cậu Cao Công Thắng đưa tay quờ quạng tìm cái răng giả, bị bắn ra khỏi miệng, rơi ở đâu đó trong quan tài, rồi tôi lại nghe tiếng cả triệu âm hồn than thở:

“Sao mà bọn người

anh hùng,

vĩ đại này,

thích mở, thích vạch thế nhỉ? Nó có giống bọn khỉ đỏ đít vạch lông bắt rận cho nhau không vậy?

Vĩ có bằng cái lồn chột và cái cặc thúi mà chúng vẫn thường dùng không vậy?

Sao không thấy ghi công tích này vào Điếu văn cho chúng nó.

Đểu cáng, lừa đảo Trời cao, Đất dầy cả một lũ”.

 

[1] Thơ Tố Hữu: “Khóc là nhục/ Than là hèn/ Rên yếu đuối/ Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên”.

2 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 61.”

  1. Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 61 | Nhận thức là một quá trình... Says:

    […] Thành (Bà Đầm Xoè)  Chọn đăng một kỳ, mời bạn xem tiểu thuyết theo […]

  2. Tôi ko thích Đảng CS Says:

    Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ tịt nói giả dối: “KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO”, giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: “ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần” nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Tôi là CHARLIE. Tôi KHÔNG THÍCH Đảng Cộng Sản và thái thú Trọng Lú cúi đầu làm MỌI cho Tàu khựa!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: