Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 60.

Phạm Thành

60.

Tôi tiếp tục kể về Hò Văn Đản.

“Thưa các ông! Vì kiên trì, kiên gan vào và ngồi lâu trong nhà xí mà bệnh lồi tỉ của ông ta, bệnh khối u ở đại tràng, ở tiền liệt tuyến và thời gian sau thì thêm cái đuôi cụt ở xương sống của ông ta bị hoại tử .

Bác sĩ ở bệnh viện trung ương Mynga, vì sợ ông ta chết, dân Mynga biểu tình bắt đền thì chỉ còn có con đường chết, nên chẳng hội đồng bác sĩ nào dám quyết định đụng dao đến, nên thời gian ngắc ngoải của ông ta mới kéo dài, mới thành đề tài cho dân Mynga lo lắng bàn tán”.

Vọng

Bác sĩ Minh Quân than thở:

“Thằng ấy oách một thời, các ông còn nhớ chứ. Ai ngờ hậu vận lại ra cái nông nỗi này. Vô phúc cho hắn ấy quá. Con cái thì nhiều mà tứ tán mỗi đứa mỗi nơi. Vợ hắn chết cỏ còn xanh mồ, con dâu lại bị tai nạn ô tô chết cũng chưa lâu, chỉ có Hạt giống đỏ ở bên cạnh, tương lại cận kề của nước Mynga, thì lại bị bệnh ung thư vô phương cứu chữa, nay cũng đã nghẻo.Vợ chết trước chồng, con chết trước cha, nhà hắn thành nhà vô phúc thật rồi. Dạo hắn sắp nghẻo, hắn cũng có tâm tư như kẻ vừa muốn thủ ác lại vừa muốn ăn năm đấy, các ông ạ”.

Cha tôi:

“Ăn năm gì cái thằng ấy. Cả nước Mynga gọi hắn là bác, là Cha già dân tộc, hắn đắc ý lắm rồi. Nhưng hắn là cái thứ cha, bác hổ mang, ăn thịt con, ăn thịt đồng loại. Cha, bác gì mà đang tâm dồn dân vào con đường bạo lực, dẫn dụ đất nước vào lò lửa chiến tranh để thiêu sống mấy triệu thanh niên trai tráng, những tinh hoa giòng giống Tiên – Rồng ở trong đó.

Ai thấy hắn khóc thật bao giờ chưa?

Ai thấy hắn đau khổ bao giờ chưa?

Chưa.

Hắn vì hắn mà giết bao nhiêu đồng đội, đồng chí.

Hắn vì hắn mà đuổi Tây để rồi lại rước kẻ thù truyền kiếp vào nhà.

Hắn dẫn dụ dân tộc mình phải gồng mình lên đi theo con đường Xã nghĩa, phải chiến đấu hy sinh đến kiệt quệ sinh lực, tang thương chất chồng, đất nước tan nát, hắn vẫn cứ tỉnh bơ. Ưu tư khổ hạnh gì cái con mèo già hóa cáo đó. Đến chết hắn vẫn không có một lời thật thà nào về cái hố nó đã đào và dân dụ cả đất nước, cả dân tộc đi vào đó, nay vẫn phải tiếp tục đi theo hắn, dân tộc, đất nước vẫn tiếp tục cùng nhau chui đầu vào cái hố sâu chôn người đó.

Hắn có tâm tư đấy, nhưng là tâm tư với cô nọ, ả kia.

Hắn gần chết mà các đồng chí của hắn không cho cô nọ, ả kia đến gặp hắn.

Hắn có tâm tư đấy, nhưng là tâm tư về mộng ước cách mạng đại đồng của hắn.

Cái mô hình kinh tế nông nghiệp, công nghiệp tập trung mà hắn nhọc lòng xây dựng, để:

Người người thi đua, nhà nhà thi đua,

Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua

Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu,

nay đã không còn nữa. Giá cái hợp tác xã mà còn, ít nhất hắn cũng có cớ mà kể công.

Một người ít học, mọi thành công nhờ vào sự lưu manh, lừa lọc nên hắn không thể hiểu nổi tại sao cái hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, thực chất là cái chuồng nhốt người, đầy đọa người và đẩy cả dân tộc vào cõi chết mà hắn lại cứ tưởng đang tiến lên tới bậc cao, tiến tới thiên đường hạnh phúc.

Cho nên hắn hận mấy thằng đồng chí của hắn, tại sao lại phá bỏ cái mô hình Xã nghĩa làm ăn tập thể ưu việt ấy đi, để bây giờ làm ăn nhà nào, nhà ấy biết. Cái gì cũng tiền, tiền. Tiền là trên hết”.

Tôi vội thưa với các ông:

Đúng đấy các ông ạ. Các ông chết tan thây từ lâu mà sao lại biết được việc đời đang xảy ra chính xác như vậy? Đúng là, trước khi Hò Văn Đản chết, ông ta nhớ cô nọ, ả kia đã đành mà ông ta cũng hay lầu bầu, chửi đổng lắm, các ông ạ. Ông ta hay chửi:

“Mẹ đếch, nước Mynga lú cả rồi sao? Ai cho chúng mày cái xã hội như ngày nay? Ai cho chúng mày cái quyền quên quá khứ? Chỉ vì tiền mà chúng mày quên hết mọi ý đẹp, lời hay của chế độ Cò hồn Xã nghĩa hay sao? Chỉ vì tiền mà ông đang nằm chờ chết ở đây mà cả ngày chả có đứa đồng chí chó nào đến thăm ông!”.

Ông ta còn làm thơ than đời, trách người nữa, các ông ạ.

Thơ của ông ta thế này:

“Tuổi già lẩn thẩn vào ra

Hết ngồi trông ngó lại ra nhà xì” (nhà xí).

Hết tiền bè bạn quay đi

Hết quyền cấp dưới nhiều khi tảng lờ[1]

Hết nước cá chẳng lượn lờ

Hết duyên bướm cũng bỏ cờ (cặc) mà đi”.

Thơ ông ta cũng hay đáo để đấy chứ, các ông?

Bốn ông cười phá lên chừng như đồng ý với nhận xét của tôi.

Thưa các ông, còn đây là những hình ảnh cuối đời của ông ta. Đó là những lúc ông ta cô đơn, tôi thường thấy ông ta ngồi một mình trên tràng kỷ được kê ngay gian giữa nhà ông ta, tay ông ta hay vần vò cái chai đựng máu mủ mà thằng Đội đã mấy lần toan rút ống xông ra. Cái chai, vỏ vẫn trắng, bên trong vẫn là những máu mủ xanh, đỏ, tím, vàng, lầy nhầy.

Ông ta thường mâm mê cái chai và lúc cao hứng ông ta còn cầm cái chai gõ đều đều vào thành trang kỷ như thuở nào ông ta cầm cái dùi trống gõ trống bắt nhịp điệu dần, két, dần, tòm hay ông ta cầm cái dùi sắt gõ điệu keng keng keng cổ động người dân tự nguyện vào hợp tác xã, xua dân ra đồng đi làm hay gom dân ra sân kho họp hành, học tập theo cẩm nang cứu nghèo, cứu khổ của ông râu xồm, mũi lõa tận trời Tây.

Những lúc như thế, là lúc ông ta đang tơ tưởng về những thanh niên trai tráng, tinh hoa của nước Mynga đang ào ào như đàn kiến thiêu thân trong trận Điện Biên và trong hai mươi năm hành quân cực nhọc, phiêu diêu đánh Mỹ;

tơ tưởng về bờ vùng, bờ thửa,

về gió Phong Đại,

cờ Nhất Ba,

sóng Hải Duyên;

về Công Định, mô hình của chế độ Xã nghĩa làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu với mo cau quả cà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chế độ Xã nghĩa;

về cha tôi, người có trí tụê nhất nước, thường làm văn làm thơ phê phán lãnh đạo, chính quyền;

về bác Hà Độ, người gan lì, nhất quyết không vào hợp tác xã, nhất quyết không theo đội, theo đoàn xây dựng Xã nghĩa;

về thày Ký Định, danh y số một của nước bị chôn sống;

về những lần hiếp dâm mợ Cúc;

hiếp dâm chị cả con;

chôn sống bác Hà Độ trên cánh đầu cho trâu bò cày bừa qua cổ bác;

tống bác Minh Quân vào cái rọ lợn rồi dìm xuống ao”.

ép người anh hùng võ trang Cao Công Thắng phải nhảy xuống sông Cầu Chày tự tử.

Vọng

Bỗng bác Hà Độ cắt lời tôi và nêu một câu hỏi với cha tôi:

“Đấy là cái thời oanh liệt của ông ta. Cái thời ông ta được quyền vừa đéo người, vừa giết người, rôm rã cứ như rang ngô trộn cát. Lão Vương, nhà cách mạng Cộng sản gộc của Mynga, có nhớ đấy là thời nào không vậy?”

Cha tôi rầu rầu trả lời:

“Đấy là cái thời, ngàn vạn dân Mynga háo hức muốn nước mình có tự do, độc lập, dân chủ, công bằng, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Cái thời búa và liềm rực rỡ, sao vàng năm cánh tràn đầy niềm tin. Búa liềm là muôn năm, là bách chiến, bách thắng. Tôi không ngờ cái búa, cái liềm, cái sao vàng, cái cờ đỏ đó lại trở thành cờ máu, cờ khổ cho nhân dân nước Mynga mình đến vậy”.

Bác Hà Độ phù họa :

Cờ in máu chiến thắng,

Đường vinh quang xây xác quân thù

thì đương nhiên nó phải nhuộn máu người mới tung bay phấp phới được chứ. Ông Phạm Vương than mà làm gì. Cái cờ ấy chỉ có thể dẫn lối cho người ta xuống âm ty địa ngục, chứ làm sao soi đường, chỉ lối cho người ta đến chỗ làm theo sức của mình mà hưởng thụ cũng tuỳ theo sức của mình được; làm sao có tự do, công bằng, dân chủ được”.

Cậu Cao Công Thắng hùng hổ:

“Cờ đéo nào cũng thế. Hoang tưởng. Hoảng tưởng. Làm đéo gì có cái xã hội đó. Đợi đến mùa quýt, đợi đến mùa quýt nhé”.

Cha tôi:

“Bây giờ thì rõ hết cả rồi. Nhưng khi ấy, ai nghi nghờ, ai chê bai một câu về con đường đi lên Xã nghĩa của hắn là không xong với hắn. Hắn lúc ấy luôn như con thú rình mồi, đôi tai hắn như đôi tai chó săn, lúc nào cũng vểnh lên, quay ngang, quay dọc, rình rập quyết không để sổng một con mồi nào. Ai chê Cộng sản, con đường Xã nghĩa của hắn một câu là mặt hắn đỏ lên, lông lá trên mặt hắn dựng lên, như sâu róm gặp phải con sáo sậu.

Hắn đinh ninh rằng, Xã nghĩa Cộng sản của hắn là thứ Xã nghĩa vừa vô địch, vừa muôn năm và hơn hẳn các thứ Xã nghĩa khác từ cổ chí nay. Còn Mác, Anghen, Lênin,… là những vĩ nhân, chẳng thần thánh nào có thể sánh được.

Hắn luôn mồm hò hét, Cộng sản là cha, là mẹ, là anh. Đối với hắn, Xã nghĩa Cộng sản và những thánh nhân Cộng sản kia, vừa tinh khiết như pha le, vừa ngọt bùi, mát lành như sông, như suối. Tim hắn chỉ có hai cái van đỏ rực đường giết người và hoang tưởng như vậy. 

Hắn còn nằm lòng, con người với nhau thì phải xung đột với nhau, dù đấy là bố mẹ, cha con, chồng vợ. Từ xung đột với nhau mà sinh ra đấu tranh. Đấu tranh là hạnh phúc,

tuy có bên được, bên thua;

có bên đúng, bên sai;

có đấu tranh để tiến bộ,

có đấu tranh để phá hoại,

vì thế mà có chính quyền.

Chính quyền sinh là để đàn áp dân lành. Xưa đã thế, nay cũng thế. Các thánh nhân của Xã nghĩa Cộng sản đã nhắc đi nhắc lại, dặn đi dặn lại, hễ ai là đảng viên cộng sản thì phải nằm lòng, có đấu tranh, có trấn áp, có tiêu diệt thì xã hội mới phát triển được. Đó là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của hắn ta.

Còn hắn nói:

Chính quyền mà không phải là chính quyền;

Cán bộ cách mạng, chứ không phải quan lại

là để lừa mị và dụ dỗ dân chúng thích thú đi theo mà thôi.

Nước Mynga ta vốn bình yên qua các thời kỳ, nay được tư tưởng Mác – Lê của hắn ấp vào, giống một con ngựa hoang lồng lên phá bỉnh. Sau gần trăm năm đi theo ngọn cờ của hắn, dân Mynga đã như một chiếc lá cuối cùng sót lại, mang dáng vóc xác xơ, tàn lụi qua bao mùa giông bão dập vùi”.

Bác Minh Quân:

“Đấu tranh mà là hạnh phúc ư? Hạnh phúc cái mả cha nhà nó. Con đấu cha, vợ đấu chồng, anh em đồng chí tàn hại lẩn nhau mà hạnh phúc ư? Mà này Phạm Vương, ông nói Hò Văn Đản là tay giỏi học lỏm, học mót như vậy có căn cứ gì chứng minh không đấy?.

Cha tôi trịnh trọng:

“Thưa ông bác sĩ, có căn cứ hẳn hỏi, như đau bụng là phải nói đau ở bụng chứ không thể đau bụng mà lại chỉ lên cái đầu. Lúc đầu ông ta vào Đảng Xã hội rồi lại bỏ Đảng Xã hội, chỉ vì ông ta chỉ biết chỉ vì Đệ Tam Quốc tế rất chú ý đến vấn đề giải phóng thuộc địa, còn đảng Xã hội thì không chú ý đến.

Còn đảng là gì, tổ chức là gì, ông ta mù mờ còn hơn thế: “Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì thì tôi chưa hiểu”.

Chính mồm ông ta nói đấy, ông bác sĩ Minh Quân ạ. Thế mà ông ta trở thành lãnh tụ Cộng sản của nước Mynga mới thật là tài. Tài hơn nữa, nền văn hiến bốn ngàn năm của nước Mynga lại cũng cúi đầu chập nhận, tung hô”.

Cả ba ông nghe cha tôi hát mùi mẫm bi hùng quá đành nằm im, trong khi tôi cảm thấy cái lạnh đang ngấm vào tim gan tôi khi tôi đang nằm co cắp trên một cái giường tre cạnh cửa sổ hướng về phía Đông.

Tôi trở mình và thân tôi lại như một con tôm gầy co cắp nằm về phía bên kia.

Bỗng tôi lại nghe bác Minh Quân thì thào với ba ông chuyện nghiêm trọng gì đó về lãnh tụ Hò Văn Đản. Ba ông mắt mở to ra, tai vểnh cả lên để nghe cho rõ lời của bác Minh Quân:

“Các ông còn chưa biết chuyện này, Hò Văn Đản chết không chỉ vì ung thư ở đại tràng và tiền liệt tuyến mà ông ta còn bị khối u ở cái xương cụt nữa. Do cái xương này của ông ta rất khác người thường. Nó dài hơn xương cụt của người bình thương đến vài cen ti mét, dài cỡ như xương đuôi của bọn khỉ đỏ đít. Các ông đừng nghĩ bọn khỉ, thủy tổ của giống người, chưa tiến hóa thành người nên mới có cái xương cụt còn dài như vậy, mà nó dài như vậy là nó thể hiện đặc tính của loài chúng nó và mang thông điệp, chúng cũng là người nhưng không thèm đội lốt người. Còn như con khỉ nào trót đội lốt người thì nó là loại động vật thông mình, tài trí, học lỏm, học mót đạt mức phi phàm. Tôi say mê khảo cổ học bốn ngàn năm lịch sử của nước Mynga mới phát hiện ra dấu vết nhân chủng học này của những người tài ở nước ta đều có đặc điểm chung như vậy. Hò Văn Đản trong thời đại của chúng ta cũng là một thực thể chứng minh sinh động. Điều này, các ông chưa thật sự biết, người thế hệ trước ta cũng không có ai thực sự biết, nhưng từ khi có chế độ Cò hồn Xã nghĩa ngự trị thì cứ liệu về khảo cổ học này mới dần dần lộ ra. Biết tường tận, rõ ràng việc này chỉ có thế hệ sau chúng ta mới ngày càng biết rõ”.

Ba ông lần đầu tiên nghe chuyện này nên chẳng có ai bàn thảo lại gì, tán thành hay phản đối bác Minh Quân, vì thực chất thế hệ các ông chưa từng thấy, chưa từng biết thật. Hơn nữa, bác Minh Quân còn thòng nội dung: “Nó là chuyện khoa học của các thế hệ mai sau” kia mà?.

Còn tôi cũng ngộ ra một vấn đề nữa, có lẽ Hò Văn Đản đi vệ sinh thường lâu và máu từ đít ông ta rỏ ra hẳn còn có cả máu từ tủy cốt ông ta bị ung thư đến kỳ hoại tử hòa đồng vào nữa. Tôi cũng có nghe nói, bọn khỉ đỏ đít thường chết do căn bệnh rò tủy này.

 

[1] Thơ của nhà thơ Lê Đình Cánh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: