Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 59.

Phạm Thành

59.

Thưa các ông, trời cũng không hành Hò Văn Đản được mãi đâu.

Sau khi cậu Cao Công Thắng, bác Hà Độ, bác Minh Quân, cha tôi, rồi mẹ tôi ra đi, đến lượt Hò Văn Đản cũng phải ra đi. Nhưng sự ra đi của Hò Văn Đản có phần nhọc nhằn và dai dẳng khốn nạn hơn nhiều mấy vị tham mưu đồng chí của ông ta, bởi ông ta là thủ lĩnh đầu trò, là lãnh tụ vĩ đại của nước Mynga. Bệnh phát chết đầu tiên của ông ta là ông ta bị khối u ở đại tràng.

Bác Hà Độ vỗ tay bôm bốp, miệng reo lên:

“Xứng đáng cho bọn chúng. Đáng đời cái bọn chúng”.

Bác Minh Quân hỏi tiếp:

“Cái bọn ấy, Diêm Vương đã gọi chúng đến chịu tội hết chưa nhỉ? Cái tay Hò Văn Đản ấy nữa?”

Cha tôi trả lời một cách vô tư:

“Cũng về gần hết cả rồi. Thằng to nhất đã bị giam hãm. Nhà tù giam hắn đang nằm ở phía trước đầu chúng ta kia. Mấy thằng đồng chí tham mưu của hắn cũng nằm chầu quanh đó”.

Bác Minh Quân cướp lời:

“Không, không, tôi muốn biết trước khi hắn bị vào trại cải tạo của quỷ dữ, bị quỷ sứ moi gan, móc ruột, hắn đã sống quằn quại như thế nào kia”.

Tôi kính cẩn giải bày cho các ông biết:

“Ông ta quằn quại cũng bình thường thôi, ạ. Mùa Đông ông ta vận áo Tôn Trung Sơn, mùa Hè thì mặc sơ mi cộc tay Tây. Nhưng chỉ có một cánh tay của ông ta cho vào được ống tay áo, còn tay bên kia thì không cho vào được, vì bên hông của phía tay ấy, ông ta thường xuyên phải đeo một cái bình nhựa lủng lẳng bên sườn. Cái bình đó đựng chất thải từ bàng quang, theo ống dẫn bằng cao su, tiết ra. Thân xác ông ta cũng không còn đẩy đà, béo tốt như xưa nữa, mà gày gò, nhóc nhếch lắm. Nhiều bữa ông ta không chịu ăn. Có đồng chí nói, ông ta muốn học hai nhà sư ở Đậu chùa để làm Phật ướp”.

Bác Hà Độ hì, hì:

“Ướp cái cục cứt chó. Nhìn hắn với cái bình đựng nước thải ấy, ai thấy mà không kinh tởm a? Nó chẳng vừa hồng hồng, vừa chuyên chuyên, vừa đen đen, vừa trăng trắng như mủ, a?”.

Bác Minh Quân không tán thành ý kiến của bác Hà Độ, khẳng định:

“Chẳng có gì gọi là bẩn ở đó. Nó cũng từ gan ruột người tiết ra. Trước đây, nó chảy xuống phía dưới, để hắn đái hoặc ị ra. Còn bây giờ hắn để nó chảy ra theo ống cao su qua lỗ rạch ở hông, có gì mà bẩn”.

Bác Minh Quân đem nghề bác sĩ ra giải thích cặn kẽ hơn:

“Hắn bị thế là vì ngoài cái u ở đại tràng, trong tiền liệt tuyến của hắn còn có một cái u nữa. Bác sĩ của Bệnh viện Mynga không dám mổ, sợ đem hắn lên bàn mổ, hắn sẽ đi theo cụ Cácmác, Lê nin và các vị tiền bối cách mạng khác ngay. Hắn mà chết vì mổ, dân nước Mynga lại kéo đàn, kéo lũ đi hỏi tội bác sĩ, chứ chả đùa đâu. Cho nên hắn sống nhưng phải chịu cảnh: cái chai chứa chất thải máu, mủ, dịch nhầy lúc nào cũng phải kè kè bên hông. Người hắn đã như cái thùng rác đựng máu mủ rồi”.

Bác Hà Độ khen bác Minh Quân:

“Bác sĩ Minh Quân nhận định như thế là chuẩn. Bác Hồ của chúng ta chết cách nay mấy chục năm, nếu coi thịt người là bẩn, thì còn ai dám chăm sóc bác ấy nữa. Đằng này, Mynga ta có cả một bộ tư lệnh, vừa chăm sóc, vừa bảo vệ bác cơ mà. Vì sao phải bảo vệ, tôi cho rằng, thịt của bác thơm như thính, chắc nhiều loại động vật muốn ăn, nên mới bảo vệ bác kinh khiếp đến như thế. Đã ở trong lăng, bốn bề xây gạch, đá, lại đổ xi măng kín mít mà vẫn cần tới cả một bộ tư lệnh để bảo vệ. Chu cha, cơ man nào là tốn kém”.

Cậu Cao Thắng lại hích hích, bọt mép bắn tràn cả ra ngoài hầm mộ:

“Thơm cái lồn chột với cái cặc thúi nhà chúng nó. Thịt xương đứa nào mà chả giống đứa nào. Thịt sống thì hôi, mà thịt chết thì phải thối. Thơm cái lồn chột và cái cặc thúi nhà chúng nó a?”.

Cha tôi bênh vực bác Hà Độ:

“Ông Hà Độ nói thế là có cái lý của ông Hà Độ đấy. Chẳng biết là lý sự cùn hay lý sự cách mạng, nhưng nó cũng là một cái lý”.

Thấy cha tôi nói thế, cậu Cao Công Thắng đưa cả hai tay lên bịt mồm, bịt mũi cậu lại, rồi để ngăn cái sằng sặc cười quá cỡ bật ra, cậu xoay người tứ tung, tứ phía trong quan tài, chân đạp đạp, miệng rú lên như một con chó bị hóc xương:

“Trời! Trời! Trời! Thơm cái lồn chột và cái cặc thúi hành sự ba ngày không rửa nhà chúng nó”.

Tiếng gào của cậu Cao Công Thắng lớn đến mức cả bốn tấm ván quan tài đều rung lên bần bật, những cây cỏ đã mọc um tùm trên mộ cậu cũng như muốn long góc, trốc rể mà bay đi.

“Thưa các ông! Khi mang bệnh trạng này ông ta vẫn cố lết thân xác vào vị trí làm việc. Lấy chỗ là dâu gia hai nhà với nhau, lãnh đạo Mynga phân công tôi cùng bác sĩ trông coi ông ta.

Vì bị đại tràng nên ông ta rất hay ra nhà xí để đi vệ sinh, các ông ạ.

Tôi không thể nào quên những ngày này, thưa các ông.

Cứ ông ta ra nhà xí là tôi phải đi theo hầu.

Lâu dần, tôi cũng mắc bệnh hay vào nhà xí như ông ta.

Tệ hại, hễ cứ nghe Hò Văn Đản sọt sẹt trong nhà xí Ủy ban là bụng tôi cũng lâm râm đau và tôi cũng buộc phải xách quần ra nhà xí bên cạnh ngồi thì bụng tôi mới được yên.

Nhờ tôi trung thành theo ông ta vào nhà xí mà ông ta vui vẻ kếp nạp đảng cho tôi đấy.

Nhà xí của Ủy ban nước Mynga ta bây giờ cũng khác trước nhiều đấy, các ông ạ.

Hồi đầu xây dựng theo công nghệ hiện đại, có hai ngăn, bán tự hoại, nhưng do xây bằng gạch chưa đủ lửa, xi măng phần nhiều là đất sét nên chỉ dùng được dăm, ba năm là hỏng.

Sau vụ báo chí làm tum lum, tùm la, Hò Văn Đản bị phê phán, ông ta không cho làm cái gì mới nữa. Ngay đến cái nhà xí cũng vậy. Để tiết kiệm, ông ta cho cắm bốn cái cọc ở bốn góc rồi kéo dây vòng quanh bốn cọc và dùng bao tải rách, lá chuối ránh treo vào dây cả bốn xung quanh.

Dân Mynga gọi những bao tải rách, lá chuối rách ấy là lá chắn xấu hổ tựa như lá chắn tên lửa của nước Mỹ. Nhà xí kiểu này, nắng, mưa tuỳ ý hỏi thăm.

Nắng hỏi thăm thì hôi thối bốc mùi.

Mưa hỏi thăm thì lênh láng, nhức mũi.

Thưa các ông!

Thật ra, tôi đi nhà xí chỉ là phản xạ theo Hò Văn Đản nên khi ngồi trong đó tôi rất ít khi tống cựu được, nên thường tôi vẫn hay vạch lá chắn xấu hổ để ngắm nhìn Hò Văn Đản, nhiều khi tôi còn giết thời gian bằng cách trò chuyện cùng ông ta nữa.

Vì vậy, hình ảnh Hò Văn Đản với đôi gò má gìa nhăn nheo, cái mặt sần sần khi cố rặn thêm ra một ít phân máu nữa, vẫn còn đọng trong đầu tôi.

Cái mặt của ông ta biến đổi qua những lần rặn cứt, hẳn các ông chưa từng thấy bao giờ. Đặc biệt là cái mặt vui của ông ta khi ông ta cười ở trong đó.

Các ông biết không, những hôm ông ta cười, là hôm ông ta thường ngồi trong nhà xí rất lâu, buộc tôi cũng phải nhất nhất kiên gan ngồi trong nhà xí chờ ông ta tống cựu như chờ chế độ Xã nghĩa Cộng sản làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đấy.

theo hầu Hò Văn Đản tống cựu nhiều như vậy, cho nên văn hóa giao tiếp giữa tôi và Hò Văn Đản ở bất kỳ hoàn cảnh nào, khi trong nhà xí, khi trên bàn trà lá, khi trên bàn ăn, sau những câu chuyện về đất nước, lãnh tụ, về đảng, thế nào tôi và ông ta cũng trở lại đề tài tống cựu rất nhiệt thành với nhau.

Thưa các ông, tôi thường hỏi ông ta:

Cụ tống cựu kiểu gì mà nhiều lần cụ tống lâu quá thế?.

Hò Văn Đản cười hồ hồ, rồi hi hí trả lời:

“Những lần ấy là những lần tớ nhận được nhiều niềm vui. Nhưng cái lần lâu nhất là lần tớ vừa được nhà nước anh cả, anh hai thông báo sẽ tặng cho tớ cái Huân chương Le nin và Huy hiệu Mao Trạch Đông. Các đồng chí bên ấy lại còn mời tớ sang nghĩ dưỡng dài ngày ở bên đó nữa”.

Trời ạ! Tôi cứ tưởng ông ta đang lo, đang buồn vì cái bệnh tống cựu ra phân lẫn máu, vô phương cứu chữa của ông ta cơ đấy”.

Hò Văn Đản hi hí kể tiếp:

“Cậu còn nhớ chứ? Cái bận tớ bị báo chí phê phán ấy, quy kết cho là tớ phạm tội tham ô, lãng phí của công, đàn áp dân tình, phá hoại sản xuất, nhưng thực chất tớ chi tiêu lạm vào quỹ tiền, đáng bao nhiêu đâu cậu. Số tiền đó, bỏ bèn gì so với số tiền tớ đi kiếm viện trợ từ anh cả, anh hai, từ các nước Xã nghĩa anh em. Mà tớ chi tiêu cho việc chung cả, chứ tớ có bỏ vào túi tớ đồng nào đâu. Ấy mà có đứa ghen tị với tớ. Rồi thanh tra Cần làm ngay làm việc. Tiền tớ chi, tớ nhận có làm sao đâu. Tiền của tớ kiếm về cả mà. Nhưng thấy dư luận chỉ trích tớ kinh quá, tớ bèn bảo bọn chúng nó cho tớ nghỉ lãnh đạo một thời gian. Bọn đàn em của tớ đồng ý ngay. Tớ cũng có đau một tí. Thế mà lại hay, cậu ạ. Mấy ông em thân cận thời hoạt động hội kín, hội hở với tớ động viên tớ:

Cụ sang Quốc Cộng mà nghỉ ngơi.

Trong khi tớ còn phân phân chưa quyết thì mấy ông em thân cận ở thời Cải cách động viên tớ:

Cụ sang Xô Liên mà nghỉ ngơi.

Tớ chẳng bỏ nơi nào. Quốc Cộng tớ cũng sang mà Xô Liên tớ cũng tới. Nơi tiên giới của tớ mà lại.

Các đồng chí ở bên đó tiếp tớ như tiếp thượng khách. Họ mời ở khách sạn, ăn có người nấu, uống có người pha, đều bưng bê đến tận mồm; quần áo thay ra đã có ngay người lấy giặt; còn tiền thì các đồng chí ấy cho chi tiêu thoải mái.

Họ đưa cho tớ một cái giấy, gọi là tấm séc, cậu ạ, cứ ký vào đấy rồi sai người đến ngân hàng lấy tiền mà tiêu. Tớ đã quen tay ký từ hồi ở nước mình. Bây giờ lại sẵn tiền, tiền lại chẳng phải tiền của dân nước mình, chẳng việc gì mà tớ hà tiện. Tớ cứ ký, cứ tiêu, ấy mà mỗi cua tớ nghỉ dưỡng, cộng lại cũng cơ man nào là tiền đấy, cậu ạ”.

Hò Văn Đản bỗng nhăn nhăn cái mặt, giọng cao hẳn lên, hi hí cười:

“Cậu có biết nỉ hảo, a-le boa, đờ- rát- xì- tờ- vui- che là cái gì không?”. Nói rồi Hò Văn Đản đắc trí đưa tay vỗ bồm bộp vào cái chai đựng nước thải, mắt ngước lên nhìn tôi như thách thức.

Tôi thì, thưa các ông, không biết thật:

“Dạ, thưa cụ, cháu không biết ạ”.

“Tớ không lạ hỉ với cậu nữa, tớ kết luận luôn: Cậu đếch biết là phải. Đúng là năm, sáu mươi tuổi đời, mà chân chưa bước qua luỹ tre làng, mắt chưa rời khỏi đít con trâu, thì vẫn cứ là anh nhà quê một cục. Đổi mới hay không cũng thế mà thôi!

Nỉ hảo là tiếng mẹ Trung Quốc,

Bông – dua là tiếng Pháp,

He – lo là tiếng Anh,

Đờ-rát-xì-tờ-vui-che (zdravxtvuiche) là tiếng Nga.

Sống ở nước ngoài phải lịch sự văn minh, trò chuyện với đồng chí của nước nào thì mình phải giao tiếp bằng ngôn ngữ của nước đó.

Nỉ hảo là tốt, tốt, cảm ơn.

A-le là nhanh, tiền boa nhanh.

Cậu hiểu chưa?

Đi với các em, ôm một tý, hôn một tý, lịch sự là nỉ hảo, he- lo, đờ-rát-xì-tờ-vui-che, a-le boa ngay”.

“Cụ Đản dại gái”, tôi buột miệng kêu lên thành lời, cắt ngang lời cụ Đản. Chả là ở nước Mynga ta, phàm là đàn ông mà đem tiền cho gái thì phải chịu tiếng hèn, tiếng nhục, các ông vẫn còn nhớ chứ? Nhưng Hò Văn Đản lại vui vẻ thừa nhận:

“Chứ lị.

Mô, tê, răng, rứa

hay

đâu, thế nào, cái gì,

mi, choa, anh, tôi…

cũng thế cả thôi”.

Hò Văn Đản nhay nháy mắt, tâm đắc:

“Ở bên đó, tớ oách lắm! Anh em đồng chí quý tớ như vàng. Đi đâu có xe đưa, xe đón. Đi là cứ đi bằng đít. Gái theo tớ cứ là gạt đi không hết”.

Hò Văn Đản hứng chí, văn vẹo cái lưng:

Ở bên ấy họ không hô hào tiết kiệm hay chống lãng phí như bên mình đâu. Việc cần tiêu cứ lĩnh séc mà tiêu. Họ giải thích với tớ: Lãnh đạo ăn nhiều, thân xác được bồi bổ thì sức càng khoẻ ra, mà càng khoẻ ra thì phục vụ cách mạng lại càng nhiều. Lãng phí là lãng phí thế nào? Còn, chơi nhiều thì được bồi bổ ở cái tinh thần. Tinh thần sảng khoái, làm việc giờ nào, chất lượng giờ ấy, lãng phí cái con khỉ mốc gì?

Đồng chí anh em bên đó khen tớ có trình độ tiêu tiền, chứ không như bên ta thiếu thốn đủ thứ, chi tiêu cái gì cũng lo ngay ngáy”.

Hò Văn Đản lại cao giọng, hí hí cười lên:

“Cậu có biết vì sao ta thắng được Đế quốc Mỹ không?”.

Tôi như một học sinh ngoan trả lời cụ:

“Vì ta có chính nghĩa, nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, dân tộc ta có ý chí sắt thép, có nhận thức vĩ đại:

Không có gì quý hơn độc lập tự do,

lại khôn ngoan

Bám thắt lưng địch mà đánh,

Đánh, còn cái lai quần cũng đánh…”

Hò Văn Đản:

“Thôi, thôi, thôi, cậu ơi! Ta thắng được Mỹ là các đồng chí ở bên ấy tin tớ. Họ chính thức nói với tớ thế này:

“Đồng chí quyết tâm đánh Mỹ, mười năm, hai mươi năm, thậm chí đến người Việt Nam cuối cùng, thiếu gì thì thiếu, nhưng chúng tôi nhất quyết không để cho các đồng chí thiếu súng, thiếu đạn cho dân nước đồng chí”.

Đúng quá cậu ạ. Đánh nhau với Pháp, Mỹ là đánh nhau với vũ khí hiện đại, không có vũ khí hiện đại chọi lại thì thắng nó thế chó nào được.

Hồi đó, nó thế cậu ạ. Ta cần súng đạn còn hơn cả cần cơm ăn, nước uống, cần hơn tất cả mọi thứ. Không như bây giờ, cái gì cũng tiền. Mynga ta không có tiền đến cái nhà xí cũng còn đang phải tuềnh toàng”.

Hò Văn Đản lại nheo nheo mí mắt:

“Các đồng chí bên ấy, họ chiều mình lắm. Không những được cơm no, rượu say mà còn có bò cưỡi[1]đều đều nữa. Cứ vài tuần lại thay một cô. Gái Tây, gái Tàu khác hẳn gái ta, cậu ạ. Đến bây giờ, thỉnh thoảng đi ỉa, tớ cúi nhìn cái con giống của tớ, lại nhớ đến cái khoản vĩ đại của cô này, cô kia bên trời Tây, góc Tàu, muốn ỉ, muốn đái cũng không được”.

Hò Văn Đản suýt xoa:

“Cha, cha. Trắng lốp. Đen xì. Thơm thơm như mùi táo Tây chín. Không giống như mấy đồng bào gái nhà quê nước Mynga mồ hôi dầu, uống nước chè Tầu bằng lá ổi[2] đâu!”.

Ngạc nhiên.

Tôi ngạc nhiên, rồi không thể nhịn được, tôi cười ngặt, cười ngẻo, cười hô hố, cười rúc rích, cười như vừa thoả mãn một lần động dục nào đó, đến tức cả bụng, đau cả đầu, rồi mới giật mình nhớ ra, câu chuyện của Hò Văn Đản hôm nay có điểm mới, đó là ông ta vừa được Nhà nước anh cả, anh hai quyết định tặng cho huân chương, huy hiệu.

“Trời ạ! Chẳng trách mà ông ta tủm tỉm, ngồi lâu trong nhà xí nhâm nhi cái huân chương, huy hiệu đó như chó đói nhâm nhi cứt ba nắng. Nó giông giống cái gì nhỉ?

  1. Đúng rồi. Nó giống bọn lâm tặc tìm được trầm hương? Bọn cuồng dâm bắt được con gái nhà lành. Bọn Cải cách bắt được trí, phú, địa, hào vậy”.

Các ông biết không? Đó là bí mật của Hò Văn Đản, chỉ mình tôi, thỉnh thoảng được ông ta tâm sự trong những lần đi tống cựu bên nhau nên tôi mới biết được như vậy.

Còn dân nước Mynga lại cứ tưởng HòVăn Đản

không gái trai;

không vợ, không con;

không nhà, không cửa;

suốt đời vì nước vì dân;

không cần danh lợi;

không ham quyền lực.

và bây giờ đang lo sốt vó về hai cái khối u ở tiền liệt tuyến và đại tràng lâu ngày mà nay ruột ông ta lại phát sinh thêm bệnh mới – bệnh trĩ và bệnh chảy máu tủy ở ngay đuôi cụt cột sống.

Nếu bệnh ông ta không qua khỏi, bị chết thì có nỗi đau nào trong lòng dân Mynga lại to lớn hơn nỗi đau này!

Nhưng, thưa các ông, dân Mynga có thất vọng đến mấy cũng không cứu nổi thiên mệnh, thiên bệnh của ông ta. Ông ta đến hồi phải kết thúc. Vì thế, mỗi lần ông ta đi ỉa, tốn nhiều thời gian đã đành, mà hậu môn của ông ta còn thường rỉ ra một ít máu tươi; mỗi khi ông ta đi ỉa, làm đít ông ta vừa đau, vừa rát, nếu không có tờ báo để đọc hoặc nghị quyết của đảng ta để nhìn, thì đau đớn có thể làm ông ta gục ngay trong nhà xí mà chết.

Người dân nước Mynga không biết rằng, nguyên nhân ông ta thường phải ngồi lâu trong nhà xí là biểu hiện của quả báo nhãn tiền[3], bắt đầu từ việc:

giết người không ghê tay, gớm máu;

đầy đọa người không chút lương nhân;

đến việc phá tan tành đình chùa, miếu mạo;

đến việc coi văn hóa thờ cúng tổ tiên như cháo lòng, tiết canh;

đến việc rắp tâm bắt dân đi theo con đường Xã nghĩa phản động, bạo lực, dồn dân vào trại bần cùng hóa, lùa dân vào các cuộc chiến tranh… nên mỗi lần ông ta tống cựu mới bị trời hành, thần thánh hành, tổ tiên, ông bà hành…buộc lòng ruột của ông ta phải rỉ ra nhiều máu tươi, đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Phải chăng ông ta cũng muốn tống cựu tất cả những gì cách mạng nạp vào người ông ta, để ông ta được trở về một con người bình thường nhằm trốn tội trước tòa án của Quỷ Vương?

Các ông ơi, các ông đừng nghĩ, người dân bây giờ không sợ Hò Văn Đản như thời các ông sợ đâu. Thời thế tuy có chút đổi mới, miếng cơm, manh áo có cải thiện được ít nhiều, nhưng nỗi sợ ông ta, sợ đảng, sợ chính quyền của dân Mynga vẫn nguyên như trước.

Vì vậy, tôi chẳng dám bàn thảo nhiều chuyện dân, chuyện nước, chỉ loang quanh bàn chuyện với ông ta về cái nhà xí cho nó lành. Tôi rất hay hỏi Hò Văn Đản như thế này:

“Thưa cụ. Trong nhà xí thối lắm, cụ có bí quyết gì mà vẫn bình tĩnh ngồi được thật lâu ở trong đó thế?”.

Hò Văn Đản cười hồ hồ, rồi hí hí, giọng trầm hẳn xuống, nghiêm nghiêm:

“Bí quyết gì đâu? Ngồi lâu trong đó thì mũi nó quen đi thôi. Tớ bị bệnh ỉa ra máu. Lần nào đi vệ sinh, tớ đau như muốn đứt từng khúc ruột, có thấy mùi gì nữa đâu. Hơn nữa, lúc đi vệ sinh, cậu đừng tưởng tượng đấy là đồ cứt đái phế thải ra, mà nên nghĩ, đó là những sản phẩm từ cao lương mỹ vị mà ra, có khi còn thích ngửi nữa là khác. Tớ bảo cậu nhá, mỗi khi cậu xách quần ra nhà xí, cậu hãy tưởng tượng như cậu sắp vào khách sạn mười sao của nước Mỹ, chẳng hạn. Mỗi khi cậu phóng phân ra, cậu hãy tưởng tượng, đó là cậu đang sản xuất ra thức ăn bổ dưỡng cho động vật loại. Mỗi khi đái, cậu hãy tưởng tưởng như cậu đang rót rượu Whishky hay Mao Đài ra chén. Mỗi khi mùi hôi thối bốc lên, cậu hãy tưởng tượng, đó là mùi thịt nướng, chiên, hay tái lăn. Mỗi khi lá chuối khô, bao tải rách, gió thổi nghe lào xào, nhạm tai, cậu hãy tưởng tượng, đó là tiếng của các đồng chí lúc đang hội họp, bàn thảo nghị quyết, chỉ thị… Cậu cứ tưởng tượng ra như thế, có mà cậu ngồi trong đó bao lâu mà chẳng được”.

Chí lý. Thưa các ông, Hò Văn Đản nói chí lý quá, tôi chẳng biết thưa lại gì, đành ậm ừ trong miệng:

“À. Ra thế! Ra thế”

cho ông ta vui.

Lại một lần khác, tôi lại hỏi Hò Văn Đản:

“Thưa cụ! Cái chuồng trâu, chuồng bò, chuồng lợn, bao giờ cũng có quy mô to hơn cái nhà xí, sao dân Mynga ta chỉ gọi nó là cái chuồng? Còn cái nhà xí nhỏ hơn cái chuồng trâu, chuồng bò rất nhiều, dân Mynga ta lại gọi là nhà, hở cụ?”.

Hò Văn Đản trả lời như một người cái gì cũng biết, cũng hiểu.

“Văn minh của dân Mynga ta khác văn minh phương Tây, góc Tàu là ở chỗ đó, đó. Cậu biết không, nhà nhốt trâu, bò, lợn, to hơn thật, nhưng nó chỉ là nơi nhốt động vật, nên chỉ gọi là chuồng. Còn nhà xí, tuy là bé, bẩn thỉu, hôi hám nhưng lại là nơi hậu ngự thiện của con người, nên nhỏ cũng phải gọi là nhà. Nhà xí quan trọng lắm! Bác Hồ đi thăm đâu, trước tiên và bao giờ cụ cũng đi thăm nhà xí trước đấy. Cậu hiểu chưa? Nhà xí cũng còn là nơi rèn luyện đức kiên trì của những người cách mạng. Bác Hồ ta chẳng đã có thơ ư:

Ngồi trong hố xí đợi ngày mai, là gì?”.

Cũng chí lý quá, tôi cũng chỉ biết trả lời:

“À. Ra thế! Ra thế”

để câu chuyện có đi, có lại[4] cho cụ Đản được vui.

Các ông dưới mồ thân mến!

Vì là lãnh tụ của nước Mynga nên lời nói của Hò Văn Đản lúc nào cũng là chân lý đấy.

Thế hệ các ông đã biết điều đó.

Nay, con cháu các ông càng biết điều đó.

Ngay cái hố xí cũng vậy, trí thức Mynga chẳng ai hiểu bằng Hò Văn Đản đâu. Chính nhà xí rèn nên đạo đức cách mạng một lòng, một đời cho Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta.

Hơn nữa, ông ta còn là người từng trải, lại do mắc phải cái bệnh liên quan đến đái, ỉa, nên một ngày ông ta phải thăm nhà xí vài, ba bận; mà vào nhà xí, ngoài ị ra, thì còn biết làm gì, ngoài ngắm chúng? Cho nên, ở Mynga có nhiều nhà xí tương đương nhà xí của Ủy ban, nhưng khái niệm về nhà xí, chỉ có Hò Văn Đản là người nói vừa gọn, vừa đầy đủ và hàm xúc, minh triết Việt nhất.

Các ông ạ, thôi thì, người ta biết Đông, biết Tây, biết mỗi thứ một tý, kể như là không biết gì; chỉ biết một tý, tuy chỉ là cái nhà xí, nhưng lại là biết cặn, biết kẽ, biết chi tiết, biết thấu đáo, thì vẫn cứ là người biết. Hơn thua một đời, có khi lại chỉ ở chỗ be bé, cỏn con ấy, thưa các ông. Như cha tôi đấy, thông thái nhất nước Mynga, nhưng lại không tỏ tường cái nhà xí của Hò Văn Đản nên phải vào tù ra tội đến hết kiếp.

Các ông có tin sự giải thích về nhà xí, về mùi nhà xí của Hò Văn Đản không? Ngồi lâu trong nhà xí thì mũi nó quen đi ư? Chẳng lẽ, cái mũi của người do ngồi lâu trong nhà xí mà bị đồng hóa thành mũi của chó cả rồi, trong khi mà các bộ phận khác của con người vẫn còn giống là của con người? Các ông hãy thử kiểm tra lại cái mũi của các ông đi, trung thực kiểm nghiệm cho nhau đi, xem có phần nào giống mũi của lãnh tụ Hò Văn Đản không?

Cháu cũng chưa kiểm nghiệm mũi của nhà cháu đâu. Nhà cháu vẫn ngày đêm lo sợ cho cái mũi của nhà cháu – một cơ quan quan trọng của tiểu vũ trụ – thường xuyên lưu thông với đại vũ trụ, với Hò Văn Đản, Hò Lê Đỗ Đoàn, rồi có ngày giống như mũi của Hò Văn Đản, Hò Lê Đỗ Đoàn. Nếu mà nó giống mũi Hò Văn Đản, Hò Lê Đỗ Đoàn thì hổ thẹn cho thân phận làm người của đời cháu lắm, các ông ơi!

Nhà cháu lo sợ thế, vì Cục đá đỏHạt giống đỏ đều có nội dung trả lời giống giống nhau về đề tài này, và còn vì ở nước Mynga bây giờ, trí thức ai cũng biết cái nhà xí, nhưng lại không có mấy trí thức phân biệt được, đâu là mùi của phân người, đâu là mùi của phân đười ươi khi chúng tràn ngập trên làng quê, phố phường của quê hương. Nó thực sự bị lộn tung phèo vào với nhau mất rồi. Chính vì hiện thực đó mà nhà cháu cũng ngờ cái mũi của nhà cháu lắm lắm! Thưa các ông.

Nó là: Mũi chó. Mũi chó. Mũi chó.

[1] Tục ngữ Việt Nam, nguyên văn: “Cơm no, bò cưỡi”, ý nói được ăn  no nê lại có gái hầu chơi.

[2] Tục ngữ Việt Nam.

[3] Thành ngữ Việt Nam.

[4] Thành ngữ Việt Nam.

Advertisements

Một phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 59.”

  1. Chinh Nghia Chinh Says:

    hay…sâu sắc dí dủm….anh THÀNH tuyệt vời…nếu không phải chế độ này em bán nhà mua luôn tác phẩm tuyệt hảo này xuất bản kinh doanh luôn…hj hj…KÍNH ANH…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: