Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 58.

Phạm Thành

58.

Nguyễn hữu Luyện, bạn cuộc đời của tôi, cứ tưởng bị Hò Văn Đản vu oan đuổi học khi anh đang học năm cuối cùng hệ phổ thông mười năm thì đời anh chỉ còn cách buộc chặt trong sự nghiệp bám đít trâu đen, trần lưng nhổ mạ, gánh phân trong cái chuồng hợp tác xã. May, đất nước loạn li, chiến tranh tứ phía say bột nước Mynga mà Hò Văn Đản đẻ ra cái ngành: Dân công hỏa tuyến. Không được đi bộ đội để được xanh cỏ hay đỏ ngực như nhiều thanh niên trai tráng khác, Nguyễn Hữu Luyện được Hò Văn Đản duyệt cho đi Dân công hỏa tuyến. Mãn hạn ba năm phục vụ ở chiến trường, bị bom đạn cưa mất một ống chân, Nguyễn Hữu Luyện nộp đơn, thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Xây dựng với số điểm tuyệt đối. Nguyễn Hữu Luyện được trường đại học cử sang Xô Liên đào tạo. Sau bốn năm học tập, Nguyễn Hữu Luyện tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ xuất sắc. Và như bao nhiêu người có tấm lòng yêu quê hương đất nước Nguyễn Hữu Luyện trở về nước công tác. Anh được phân công xuống cơ sở xây cầu, cống, mương phai; xây cầu, xây cống hiện đại trên những con đường giao thông lớn của đất nước. Nguyễn Hữu Luyện trở nên nổi tiếng.

Khi Hò Văn Đản nhận viện trợ của các nước trong khối Xã nghĩa để xây dựng Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí, thuộc khu đất bằng phẳng cao giáo trong thành Đại Gia xưa, nằm ở phía Nam cột cờ nước Mynga, Nguyễn Hữu Luyện được Hò Văn Đản giao trọng trách thiết kế và thi công khu đô thị này với tư tưởng hiện đại và truyền thống song hành chung sống bên nhau. Nghĩa là bên cạnh nhà cao tầng vẫn xen kẽ những nhà cấp bốn.

Nguyễn Hữu Luyện phản biện lại:

“Nước mình còn nghèo, dân chúng quen thói ăn ở tạp nham, lộn nhộn. Muốn có một khu độ thị hiện đại thì không thể tồn tại nhà cấp bốn xen kẽ với nhà cao tầng được”.

Nhưng Hò Văn Đản không chấp nhận. Ông ta cho rằng:

“Nước Mynga nghèo nàn, lạc hậu nhưng là một nước cách mạng khoa học. Truyền thống phải chung sống với hiện đại là chủ trương của đảng ta. Bất kỳ tư tưởng, bất kỳ việc làm cụ thể nào cũng phải chịu chi phối bởi chủ trương, tư tưởng đó”.

Hò Văn Đản còn nhấn mạnh:

“Mục đích ta xây nhà cao tầng là để trong lòng thủ đô của chúng ta có nhà cao tầng. Nó sẽ là một hiện thực sinh động chứng minh tính hơn hẳn trong chế độ Xã nghĩa của ta so với các xã hội trước đây, để bọn đế quốc, tư bản, thực dân thấy rằng, dân Mynga Xã nghĩa cũng có nhà cao tầng như ai, không hoàn toàn chỉ nhà tranh vách nứa hoặc tường xây bằng đất. Nhưng quan trọng hơn nữa, khu nhà cao tầng, giải quyết sự bức xúc về nơi ăn, chốn ở cho một tầng lớp cán bộ nhà nước đang làm việc trong các cơ quan, trong các lực lượng vũ trang tập trung về Thủ đô ngày một đông đúc hơn”.

Hò Văn Đản còn làm thơ:

“Con chim có tổ như ta có nhà.

Chim mà không tổ chim buồn không ca[1]

Cán bộ có nơi ăn chốn ở khang trang, sạch đẹp, không những sẽ yên tâm phục vụ chế độ, đẩy nhanh tốc độ xây dựng chế độ Cò hồn Xã nghĩa mà nó còn là hiện thực sinh động thể hiện tinh thần của đường lối, nhà nước ta lo toàn diện cho dân, từ việc làm, đến miếng ăn, nơi ở cho hết thảy công dân. Đó cũng còn là cách để đảng ta cách cái mệnh với hủ tục lạc hậu ngàn năm ở nông thôn bằng cách nhập khẩu họ vào thành thị, thành phố, chốn văn minh”.

Nguyễn Hữu Luyện có chạnh buồn vì chủ trương hiện đại và truyền thống của Hò Văn Đản. Nhưng anh cũng đã thấm vào đời anh rằng, đã là chủ trương của đảng ta thì anh cũng như bất kỳ ai đều không thể cưỡng lại.

Sau mười năm ậm ạch thi công, Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí hoàn thành trên một diện tích rộng cả chục héc ta. Tổng cộng có bảy nhà năm tầng, chứa khoảng ba trăm căn hộ, còn lại là nhà có mái che trực tiếp xuống đất, danh từ chuyên môn gọi là nhà tạm hay nhà cấp bốn. Những dãy nhà tạm xây dựng len len, quanh quanh, vây vây lấy nhà năm tầng. Đúng là kiểu mẫu, đúng là san sát. Nhà nọ nối nhà kia, đường nọ nối thông đường kia, ngõ nhà nọ nối liền ngõ nhà kia, chằng chằng, chịt chịt, rất thuận lợi cho việc đi lại, quan hệ và sinh hoạt.

Vây quanh khu đô thị còn là bốn bức tường rào an ninh nữa. Có hai đường cái quan chạy dọc theo sườn hai phía. Có hai cổng sắt thông ra hai cái lộ chính. Cư dân vào ra nhất nhất phải đi qua một trong hai cổng sắt này.

Hò Văn Đản và Nguyễn Hữu Luyện phấn khởi, vui vẻ lắm. Nhìn khu tập thể mà anh có phần hài lòng vì những tính toán, thiết kế chia khu, chia ô, chia đường, làm sao để hiện đại và truyền thống song hành chung sống với nhau có trật tự, có mỹ quan ở mức chấp nhận được.

Quả thật, khi Khu Độ thị Kiểu mẫu Nhất trí hoàn thành, người ta vẫn nhận ra tính phong quang, khoa học của nó. Nghĩa là, nhà cao tầng như một điểm nhấn oai nghiêm, chọc lên trời xanh; còn nhà cấp bốn lè tè dưới mặt đất có hàng có lối như những dải lụa đỏ bao quanh nhà cao tầng; không gian dưới mặt đất, không gian trên trời vẫn rộng rải, thoáng mát.

Đủ các các tầng lớp cán bộ, công nhân viên chức nhà nước được phân phối quyền sử dụng nhà, không phải quyền sở hữu, ở tại khu đô thị kiểu mẫu này, nhưng chủ yếu ưu tiên vẫn là cán bộ, công nhân viên phục vụ trong bộ máy hành chính và lực lượng an ninh, quốc phòng. Cán bộ cao cấp nhất được phân phối nhà ở tầng hai, cấp kém hơn phân phối ở tầng ba, tầng bốn, tầng năm. Loại cán bộ chân chì thì phân cho nhà ở tầng một hoặc nhà cấp bốn.

Phấn khởi lắm. Niềm vui tràn ngập phố phường, làng bản. Loa đài của chính phủ Hò Văn Đản ong oang suốt ngày giới thiệu khu đô thị này như một điểm nhấn điển hình của sự ưu việt trong chế độ mới.

Gia đình tôi, gia đình con trai bác Minh Quân, gia đình con trai cậu Cao Công Thắng, gia đình cựu Dân công hỏa tuyến, kỹ sư xây dựng Nguyễn Hữu Luyện, gia đình Hò Lê Đỗ Đoàn… đều có xuất nhà ở đây.

*

Mười năm sau.

Nguyễn Hữu Luyện như phát điên khi nhìn ngắm, xem xét đứa con tinh thần của anh, của chế độ Xã nghĩa Kiểu mẫu Nhất trí này. Vì sao Kỹ sư xây dựng Nguyễn Hưu Luyện lại phát điên? Tôi trân trọng mời cư dân cả nước đến thưởng lãm Khu đô thị Kiểu mẫu Nhất trí này rồi tự mình rút ra kết luận cho riêng mình và hiểu thấu vì sao kỹ sư xây dựng Nguyễn Hữu Luyện lại phát điên lên!

Bạn đến hay không thì trách nhiệm là công nhân kiểu mẫu ở đây, tôi xin hướng dẫn từ đường đi lối lại đến văn hóa mới, văn hóa Xã nghĩa của cán bộ, công nhân viên chức nhà nước ở khu chúng ta cho bạn biết.

Nếu bạn đến vào ban ngày và là lần đầu tiên bạn đến đây tham quan hoặc tìm người thân quen, bạn cứ kiên trì mà lần, thể nào rồi cũng tìm ra.

Bạn đừng có bực mình nha, vì Khu đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta có tới hàng ngàn hộ cư trú mà đại diện chỉ nó cho có một số nhà.

Ban hiểu ngay rồi chứ? Một số nhà cho cả ngàn hộ sống trong đó, cũng là biểu hiện của nguyên tắc, của tinh thần tập trung dân chủ[2] của chế độ mình mà bạn.

Và rồi bạn đừng có ghê, đừng có coi thường hay kính trọng chúng ta quá, vì, ngay từ bước chân thứ nhất khi bạn bước chân qua cổng, một mùi vị khác lạ ngược với mùi nước hoa sẽ xộc ngay vào mũi bạn.

Mùi gì, bạn có cảm nhận được chính xác nó không?

Nó là mùi của chuột chết, của các thứ phế thải như thịt, cá phế loại, lá cành, rau cỏ phế loại, của tất cả những gì gọi là rác, được ủ lâu ngày, lên men và bốc hơi đấy…

Những vật liệu này, lẽ ra phải dồn chúng lại từng đống, hót vào sọt rác, nhưng ở khu chúng ta, nó được coi như phần của cải của mỗi người, mỗi nhà.

Nó là của ai? Nhà ai? Cứ từ phép đối xứng mà suy ra cũng đã rõ. Thực tế, nó là của cải của ai đó, nhà ai đó, nhưng khi nằm trên đường thì nó trở thànhh tài sản chung như tài sản Xã nghĩa thuộc quyền quản lý chung của chính quyền. Bởi thế mà không ai dám đụng đến, không ai dám hót bỏ nó đi. Nó như cứt đái, nó như chó, như người được hưởng tự do ưu việt trong chế độ Cò hồn Xã nghĩa của Hò văn Đản.

Đó là chuyện rác.

Chuyện tiểu tiện, đại tiện ở Khu đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta cũng thuận lợi lắm.

Toàn khu đô thị có tám công trình vệ sinh lớn, phân đều theo các cụm dân cư: phía Đông – hai nhà, phía Nam và phía Bắc – hai nhà, phía Tây – hai nhà, công dân tha hồ mà ị.

Bạn có nhu cầu, xin mời bạn cứ vào tự nhiên, nhà xí của cả nước ấy mà.

Nhưng tôi tiết lộ với bạn một bí mật, nếu bạn muốn đi tiểu tiện hay đại tiện được thông đồng bén giọt[3], bạn hãy nhắm mắt, bịt mũi lại, kẻo không, những sản phẩm tống cựu của người trước còn bộn bề, nham nhở, lộn nhộn với đủ mọi màu sắc, hình khối, đỏ đen, thâm xì … sẽ đập ngay vào mắt bạn, xộc ngay vào mũi bạn thì bạn khó có đủ can đảm để tống cựu của mình ra hết được.

Rác rưởi ở mọi chỗ, cộng với tám công trình vệ sinh công cộng phân bố đều, tạo ra cho khu tập thể chúng ta một không khí đặc biệt. Mới đến, bạn sẽ thấy khó chịu, nhưng quen dần, chúng ta – những người đồng chí – có ai nhận ra đâu. Hàng phở, quán giải khát, tiệm ăn … trong khu người vẫn đến, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn vui chơi hò hát tấp nập…

Tóm lại, những gì đang tồn tại ngày ngày, đêm đêm dọc theo đại lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ, thôn lộ ở khu đô thị chúng ta, tôi không dám chắc mình biết hết.

Nếu là ban đêm, tôi khuyên bạn chớ có vào.

Qua cổng sắt, ngay từ bước chân thứ nhất, bạn sẽ nhận ra ngay cái chiều sâu hun hút của mỗi lối. Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng đến khu A, khu B, khu C, khu E…cũng đều hun hút như nhau.

Còn lối đến cửa của từng nhà, có chỗ phình to ra một chút, có chỗ chỉ vừa đủ cho một người lách qua.

Ánh sáng không đủ cho chân bạn rảo bước đâu.

Bạn cứ lò dò mà đi, hãy xắn quần lên, dù cho ngày bạn đến thăm là ngày nóng nực và dù mắt bạn có tinh tường như mắt Hò Văn Đản có tới bốn con ngươi thì chân bạn cũng không thể tránh hết những vũng nước đọng, được bố trí chi chít, chì chịt trên đường.

Nhưng bạn đừng quá chú ý đến lối đi, đằng nào thì quần áo bạn cũng bị bẩn, ướt, hãy canh chừng lũ muỗi. Bất kể mùa Đông hay mùa Hè, muỗi ở đây nhiều vô kể. Những vũng nước đọng quanh năm luôn là cơ sở cách mạng để kẻ cơ hội như muỗi kết đoàn giao hoan và sinh sản.

Những lối sâu hun hút, ém gió, có ánh sáng mờ mờ đã là nơi nương thân lý tưởng của muỗi trong mùa Đông lạnh lùng hay muà Hè nóng bỏng. Muỗi sinh nở và phát triển thuận lợi ở đây suốt cả bốn mùa. May là tuổi thọ của chúng chỉ là gang tấc chứ mà nó lại mang bản mệnh muôn năm thì dân chúng ta chỉ có bị nó hút máu đến trơ xương.

Cẩn thận không bị sập hầm đấy, bạn ạ.

Trên lối đi, cứ chừng năm đến mười mét lại có một cái hầm sâu quá đầu gối. Không phải dân khu ta xấu chơi làm hầm để bẫy khách đâu.

Sáng kiến của chúng ta để có nước máy dùng hàng ngày đấy. Chả là, Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta ở cuối nguồn nước. Vì cuối nguồn nên nước không đủ mạnh chảy từ vòi ra, nên chúng ta phải đào hầm, tìm ống dẫn nước, rồi dùng khoan khoan ống nước một lỗ thì mới có nước chảy ra. Nhiều hầm như thế lắm. Tôi không thể chỉ dẫn cụ thể cho bạn được đâu vì đường ống vốn dĩ đã ngoằn ngèo, len lỏi mà người dân nào cũng muốn nhà mình có một cái lỗ nước khoan ngầm như thế.

Bạn bình tỉnh nghe tiếp nhé:

Sự nghiệp cải tạo đất đai, nhà cửa của khu đô thị chúng ta mới là điểm nhấn cho quy tắc, cho nguyên tắc xây dựng và phát triển xã hội theo triết lý xây dựng của chế độ Cò hồn Cộng sản. Phong trào này cũng diễn ra sôi động lắm.

Tôi đố bạn tìm được một công trình xây dựng nhà cửa nào ở khu chúng ta mà còn nguyên vẹn theo thiết kế và xây dựng ban đầu.

Ngay những đại lộ tôi vừa nói trên, khởi thủy cũng không phải hun hút như thế này đâu. Những khoảng trống hay đường đi, lối lại vẫn đủ rộng cho gió các mùa tràn qua và ánh nắng rực rỡ soi vào, nhữngcon đường cũng rất rộng, đủ cho xe tải cả chục tấn tránh nhau lúc xe vào, xe ra.

Những con đường hun hút là do nhân dân khu tôi tự giác cải tạo mà thành đấy. Vì nguyên tắc sống đã thấm nhuần của chúng ta là: Cái gì thấy nó trong ngày hôm nay, quyết không phải là cái tồn tại của ngày hôm sau. Cách mạng phải vận động, phải phát triển không ngừng.

Những chủ nhân nhà cấp bốn, những căn hộ tầng trệt xây trên mặt đất là những người tiên phong đầu tiên cơi nơi, cải tạo và mở rộng diện tích. Nhà này làm được, nhà kia cổ vũ rồi làm theo, lần lần qua năm tháng, nhà cơi nới, mở rộng cứ như những loài dây leo bò mãi ra lấn chiếm đất và không gian công cộng cho tới khi lối đi chỉ đủ rộng cho một người, cho một xe máy lách qua.

Thấy phong trào lấn chiếm đất công của những chủ nhân nhà tạm xây từ mặt đất, tâm thế của những người sống trong căn hộ ở tầng cao như vừa thấy mình bị mất một tài sản hoặc của cải nào đó của mình, trong lòng cứ bức bối, rồi ta thán:

“Chúng ta không thể nhìn căn hộ của chúng ta như cái hộp cạnh cái hộp mãi được.

Chúng ta cũng cần diện tích, cần nơi ở, nơi vệ sinh cho căn hộ của chúng ta.

Chúng ta cũng có khả năng cơi nơi, cải tạo, lấn chiếm không gian như các hộ đưới tầng đất.”..

Thế là, chẳng cần ai bảo ai, chẳng cần họp hành, nghị quyết, nghị Quế gì, từng hộ, từng hộ bỏ tiền ra tìm kiếm hoặc mua sắt thép, xi măng, rồi thuê thợ thuyền cơi cơi, nới nơi, cải cải, tạo tạo hòa cùng phong trào lấn chiếm đất công, lấn chiếm không gian dưới mặt đất.

Nhà làm cái gác xép, nhà chồng thêm tầng, nhà làm thêm phòng, nhà làm cái mái vẩy, cùng xìa ra. Lấn chiến, cơi nơi xây cất xong là chúng ta nhất nhất trang điểm cho nó bằng sơn trắng, sơn xanh, hồng, tía… trông lịch sự, đàng hoàng, chả kém gì căn hộ được Nhà nước phân phối cho sử dụng. Tất nhiên, do sở thích khác nhau, nên có hộp nhô ra thì to, có hộp nhô ra thì nhỏ;

có người xây gạch dày, có người xây gạch mỏng;

có người xây đơn nghiêng, có người xây kép nằm;

có cái cao, có cái thấp, có cái thò ra, có cái thụt vào, quả tình cũng có khó coi một chút.

Nhưng bù lại, ông họ sĩ kiêm nhà quy hoạch kiến trúc mỹ quan khu đô thị chúng ta lại khen ngợi:

“Nhà chưa cải tạo, có vẻ đẹp của nhà chưa cải tạo. Nhà cải tạo rồi, có vẻ đẹp của nhà được cải tạo. Nhà chưa cải tạo, vẻ đẹp của nó là một khối vuông Ru bích vững chắc. Nhà cải tạo rồi, có vẻ đẹp của một pháo đài nhốt chim khổng lồ. Ngắm càng lâu, tôi càng thích, nó rất chi là cách mạngsinh động”.

Có lẽ, vì lời khen của ông hoạ sĩ kiên nhà kiến trúc mỹ quan đô thị mà phong trào lấn chiếm đất chung, cơi nới lấn chiếm không gian ở khu đô thị chúng ta, quanh năm sôi động, không kém bất kỳ một phong trào thi đua lao động Xã nghĩa nào.

Chủ nhân các căn hộ, chủ nhân nhà cấp bốn, nhà nào cũng có lý lẽ riêng của nhà ấy, căn hộ ấy.

Có chủ nhà thì lý sự:

“Nhà tôi cần phải vuông ra một tý mới đẹp”.

Nhà bên cạnh cũng lý sự:

“Nhà tôi cũng phải thước thợ ra một tý mới hợp lý”…

Thành ra, sự lấn chiếm của từng nhà cứ như con sâu đo cộm dần mãi ra, biến những khu đất rộng cho gió và ánh sáng tràn qua, cho xe hàng chục tấn vào ra, thành những lối nhỏ, có chỗ chỉ đủ rộng cho một người lách qua, một xe đạp, xe máy lách qua.

Phòng trào cách mạng cải tạo vui quá bạn nhỉ?.

Bạn có thấy trong lòng bạn rạo rực gì không? Có thấy cái tai bạn đang rung lên câu thơ hiện thực vĩ đại Phố phường như nấm như măng giữa rừng của nhà thơ cách mạng Tố Hữu không?

Bạn cần hiểu, nấm ở đây, có cái ngoi lên từ mặt đất, có cái mọc ra lơ lửng ở lưng ở chừng trời, có cái lại nhô chon von trên nóc nhà năm, bảy tầng… Nghĩa là nó mọc vô tội vạ như nấm, cứ lợi dụng sự ẩm ướt của trời đất, sự ngu dốt quản lý của chính quyền là chúng đua nhau mọc lên liền.

Chỉ khác, nấm thì nhất nhất phải tròn, còn nhà thì có cái mang khối vuông, có cái mang khối chữ nhật, thậm chí có cái còn mang khối hình lục lăng nữa.

Ông Chủ tịch Hò Văn Đản, ông Giám đốc loa đài nhà nước, ông Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin,… những chủ nhân ông quản lý Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí dân sinh chúng ta, trước những thành quả cải tạo như vậy, rất tự tin, rất tâm đắc phát biểu:

“Thưa bà con! Thưa các đồng chí! Từ nay trẻ con hết chỗ nghịch ngợm, nhất định ngoan hơn, vì chúng ta giới hạn được không gian, đường đi, lối lại, chúng nó muốn nghịch, muốn chơi cũng không còn phải lo lắng gì nữa”.

Nghe ba ông chủ quản nói chắc chắn thế, có bậc phụ huynh ngậm ngùi:

“Giá mà khu chúng ta, các hộ nhanh tay lấn chiếm đất công sớm hơn nữa, cải tạo nhà cửa sớm hơn nữa, thì

thằng Hùng nhà tôi;

thằng Tuấn nhà bác Thuận;

thằng Hồng nhà bà Nhàn;

thằng Huy nhà bác Nhiên…

không bị lưu ban vì trốn học, không bị gẫy chân vì đá bóng….

Chao ơi! Đau đớn! Thương cho các em quá! Các em có biết không, các bậc phụ huynh đã cải tạo, lấn chiếm là vì các em đấy. Sướng chưa! Việc làm của các bậc phụ huynh, vừa tiết kiệm đất đai, lại ngăn ngừa được trẻ em vui chơi, nghịch ngợm, thật lợi cả đôi đường, ích quốc lợi dân.

Thực là ý đảng hợp với lòng dân[4], chả còn điều gì phải phàn nàn nữa. Cả ba ông chủ quản khu đô thị cùng đánh giá cái sự lấn chiếm vô tôi vạ đất công như một sự năng động của đường lối cách mạng là không ngừng[5] của lý luận Mác – Lenin.

Vì được lãnh đạo khen, nên ở khu đô thị chúng ta, cái gì mà chưa được cải tạo thì chưa được yên.

Đến cái vòi nước cũng thường xuyên lo sợ. Nhưng có lo sự cũng không thể thoát khỏi bàn tay cách mạng cải tạo của dân khu chúng ta. Mời bạn đến xem. Tôi đố bạn tìm được cái vòi nước nào còn nguyên hình dạng cũ và còn van đóng, mở, để lúc cần lấy nước thì vặn vòi ra, lúc không cần lấy nước thì khoá vòi lại. Chúng ta, từ lâu đã không cần đến nó nữa rồi.

Đến độ, ba ông chủ quản khu đô thị dân sinh của chúng ta, có lần cùng ngồi trong quán uống bia với nhau, thấy nước cứ như vòi rồng phun ra, đã triết lý:

“Cần quái gì phải có van đóng, mở, các ông nhẩy? Cứ vứt cái vòi đi. Ai cần lấy nước thì đặt ngay cái xô dưới vòi mà hứng. Không có ai lấy thì cứ để nước chảy ra cho vui tai, vui mắt. Đúng quy luật đấy, các đồng chí nhẩy! Đằng nào thì nước cũng phải chảy từ cao xuống thấp, từ đất liền cuốn ra sông, từ sông trôi ra biển. Nước sông, nước suối, nước cống rảnh chảy thì cần gì phải có cái van vòi, đóng mở? Đóng với chả mở, mất thời gian xây dựng Xã nghĩa quá!”.

Ba ông chủ quản khu dân sinh nói xong cùng cười lên ha hả. Cả ba ông còn thể hiện sự đồng tình bằng cách chạm cốc bia, cùng đồng lòng hô thật to: “Vô một trăm phần trăm”.

Nước ở khu tôi thiếu kinh khủng khiếp, nhưng không phải lúc nào cũng có người đem chậu hứng lấy nước. Hai bốn tiếng đồng hồ trong ngày, đôi lúc vòi nước cũng để không. Những lúc này, nước cứ chảy ra và xả vào cống rãnh, tiếng róc ra róc ránh của nó, nghe như nước từ bang quang mình chảy ra, vui tai lạ.

Được vui tai, nhưng như cặp phạm trù mâu thuẩn của triết học Mác xít,  được vui tai thì phải đau con mắt. Nước trong ống nước chảy ra trong khi môi trường cổng rảnh của nó vốn đã ngập tràn rác và đang kết đoàn cùng nhau ngăn dòng nước lại, nên  làm cho các

đại lộ,

tiểu lộ,

phố phường

lúc nào cũng

lép nhép;

lúc nào cũng tràn đầy

tình yêu nước.

Không phải công dân của Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí, khách tứ xứ, đi vào đây trong đêm thế nào cũng bị lầy, tụt. Thực tế nhiều người, nhiều xe đã bị sa lầy. Xe mà bị sa lầy, muốn thoát phải nhờ xe khác kéo lên mới thoát được. May thay, trong khu có đội xe của của cơ quan, sẵn sàng cứu hộ tai nạn tại chỗ. Nhờ đó, một tháng có vài ba lần cứu nguy cho đồng đội mà thu nhập của lái xe cứu nguy cũng kiếm được kha khá tiền, bằng lương cơ quan trả trong một tháng.

Đại lộ, tiểu lộ ngập tràn tình yêu nước, hóa ra lại là cơ may cho các bác tài lái xe ở trong khu đô thị chúng ta. Tôi nghe những tay lái xe này khoái trí chia sẻ:

“Thế mà lại tốt! Đúng là nhờ trời cả. Đúng là tiền tìm mình, chứ không phải mình đi tìm tiền. Khoái thay!”.

Cũng là nhờ trời mưa thuận, gió hoà, sự ẩm ướt đường làng, ngõ phố ở khu đô thị chúng ta hiện diện đến tám tháng trong một năm. Vì thế, lá cây, giấy lộn, chổi cùn, rẻ rách, thức ăn thải loai, gạo, rau, cá, tôm…đủ các loại phế thải, ngâm nước lâu ngày vụn ra, nát ra, bã ra, gặp ngày mưa to, nước ngập chúng đua nhau đùn ra, kéo bè kéo mảng, lềnh bềnh trôi đến mọi ngóc ngách của từng căn nhà.

Trẻ em, người lớn, đứng đái trước cửa nhà mình, nhìn thấy rác rửi, cứt đái ngập tràn, mặt nhăn như bị, vừa nhổ nước bọt vào, vừa chửi:

“Đéo mẹ cái bọn nào, ăn ở bẩn thỉu thế không biết!!!”.

Sơ sơ thế, có thể phần nào bạn đã nhận ra diện mạo của Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí của nước Mynga chúng ta. Nhưng bạn biết thế thì chưa đủ. Nếu bạn có ý định đến thăm, dù chỉ một ngày, bạn cũng cần nắm thông tin về sinh hoạt và lối sống phổ biến ở nơi đây nữa.

Khu đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta cũng có gái thanh lịch[6] đấy.

Tôi khuyên bạn, chớ vì những lời nói ngọt ngào, rồi húc vô như bò đực tình dục với bò cái mà sinh bệnh đấy. Bọn thanh lịch này không ai quản lý chúng, chúng được tự do lang thang tìm phò đực, kiếm tiền vô tội vạ. Bạn hãy thăm dò và nhờ Công an hoặc lãnh đạo Chính quyền sở tại, họ chỉ dẫn kiếm con gái nhà lành[7] cho. Họ biết tường tận, chính xác hơn bất kỳ một lực lượng chân rết hay an ninh nào.

Những người điên và sắp điên ở Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta cũng chẳng hiếm đâu. Những người này thường lảng vảng nơi hai đầu cổng có cửa sắt thường xuyên mở ra rồi đóng lại.

Tôi dặn bạn: khi bước chân vào khu này, mặt bạn phải đanh lại, chân bước thong thả, hững hờ thôi. Bạn phải tỏ vẻ khu đô thị này không có gì xa lạ đối với bạn, kẻo không bạn gặp phiền hà ngay từ khi bước chân qua cổng. Bọm trôm chĩa, gái thanh lịch lúc nào cũng như bảo vệ thường trực hai bốn trên hai bốn giờ ở ngay đầu cổng đó. Họ không ngần ngại ốp bạn vào động để cướp tình, làm tiền đâu.

Thưa bạn! Bạn biết như thế, tôi e vẫn chưa đủ đâu.

Bên trong những tổ chim hay những căn nhà tạm, nhà lợp ngói, tiềm ẩn nhiều sức sống diệu kỳ lắm!

Tỷ như nhà tôi chẳng hạn.

Nhà tôi có bốn nhân mạng: tôi, vợ tôi và hai con tôi.

Chúng tôi sống quây quần, hạnh phúc bên nhau mà trước tiên là quây quần, hạnh phúc quanh cái ra đi ô mà nước Mynga chúng ta gọi là cái đài.

Đối với tôi, muốn gì thì gì, cũng phải nghe cho được cái tin Dự báo thời tiết[8] mỗi ngày của đài Tiếng nói Đồng bào, một cơ quan ngôn luận chính thống của nước Mynga.

Tin tức này khá chính xác, vì tôi biết chắc rằng, nó không mang nhiều hình bóng Hò Văn Đản và đám đồng chí ở trong tin tức đó. Nó khác hẳn những tin tức mang tinh đảng nói về sản xuất hay phân phối lưu thông hàng hóa hay về đời sống tinh thần và vật chất của người dân Mynga Cò hồn Xã nghĩa  ngày một nâng cao, ngày một thỏa mãn, ngày một hạnh phúc; đặc biệt, nó còn ít bị chỉ phối bởi đường lối tuyên truyền tuyệt vời của đảng ta:

Nói sai mà có lợi cho đảng thì cứ nói.

Nói đúng mà không có lợi cho đảng thì không được nói[9].

Một lần, tôi suýt đánh con tôi chỉ vì nó dám tắt cái đài không đúng lúc. Sự thể là thế này:

Hôm ấy, tôi đang lúi húi dưới bếp để lo bữa cơm cho cả nhà, bỗng nghe cục một tiếng, tức thì cái đài im bặt. Tôi vội vàng chạy vào, thấy điện vẫn sáng. Biết cái đài vừa bị ai đó khoá họng, tôi giận điên lên:

“Đứa nào tắt đài?”

Đứa con gái mươi tuổi của tôi, giọng run run:

“Em nó kêu đau đầu, bảo con tắt, bố ạ!”

Nó nói chưa hết câu, tôi kéo lết nó ra giữa nhà, miệng vẫn gầm lên như một thằng điên:

“Bố dặn con bao nhiêu lần rồi, hả?”.

“Dạ! Con xin lỗi bố”.

“Con có nhớ lời bố dặn không, hả?”.

“Con nhớ ạ!”

“Nói, hả”.

Và bố con tôi như một cái máy:

“Phải thường xuyên nghe đài ạ”.

“Nhưng…, hả”.

“Nhưng quan trọng nhất là nghe

Dự báo thời tiết ạ”.

“Tiếp tục, hả”.

“Nhà ta được cơ quan ưu tiên cho cái chân thẳng, chân cong của bố, nên phân phối sử dụng cho căn hộ trên tầng năm, nhiều gió, ít muỗi, nhưng phải tự xách nước từ dưới đất lên. Đất nước còn nhiều khó khăn, mỗi người, mỗi gia đình phải biết thắt lưng, buộc bụng[10], chịu khổ, chịu nhục một chút vì tương lại no đủ, tươi đẹp của chế độ Xã nghĩa ngày mai.

Nhà ta có bốn người, mùa Đông thì mỗi ngày bố phải xách sáu xô nước; mùa Hè mỗi ngày bố phải xách mười xô nước. Mẹ con bị đau cột sống, nên sự nghiệp nước của cả nhà đặt cả lên xương sống bố. Bố đã có sáng kiến đắp đập, be bờ[11] trên tầng thượng tận dụng nước trời cho. Phải nghe thời tiết mỗi ngày là thiết thực giúp đỡ cái xương sống bố”.

Nghe con gái đọc xong đoạn kinh Cộng sản do chính tôi soạn ra, cơn bực của tôi chừng như chưa nguôi. Tôi định nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của vấn đề nước với con gái tôi bằng một cái tát, nhưng may sao thằng em nó ốm, đang nằm trên giường đã i ỉ rên lên, đã cứu nguy cho chị nó.

Tôi giận nó đã lớn mà vẫn chưa hiểu, chưa biết thương người. Tôi ở tầng năm, thân thể thì chân co, chân thẳng, ngày nào cũng phải hùng hục vì nước. Hai tay xách hai xô nước nặng trên ba mươi cân, sáu lần mỗi ngày, từ dưới đất lết lên tầng năm, phải vượt bẩy mươi hai bậc cầu thang, đâu phải là chuyện thể dục, như nghị quyết đại hội đảng của nước Mynga nêu ra, ấy là chưa kể những lần phải đi xin nước xa tới gần nửa cây số.

Lần nào tôi xách nước lên, thân xác tôi cũng mệt nhoài, thở không ra hơi, hai tay lết hai xô nước đi lên cầu thang mà miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm đếm từng bước một, cứ như một thằng người tự do đang làm việc của một anh tù khổ sai dưới chế độ nô lệ vậy.

Không đánh nó, tôi liền cầm tay dẫn nó ra chỗ vòi nước, nơi luôn có nhiều người xếp hàng chờ đến lượt, để nó trực tiếp nhìn thấy sự vất vả của tôi vì nước cho cả gia đình, mà thương tôi một chút nào đó?

Ở chỗ vòi nước chảy, hàng ngày người ta không chửi nhau thì thế nào cũng giằng co đá chậu, vứt sô.

Đúng như mọi ngày, cha con tôi vừa ra đến vòi nước, nghe ngay tiếng bà Hoàng Thị Đình đang đôi co với bà Đinh Thị Hoàng. Nguyên do, bà Đình, vì mãi chuyện, xô nước của bà đã đầy tràn mà bà vẫn chưa nhanh tay xách ra. Thấy thế bà Đinh Thị Hoàng sồn sồn:

“Xô nước của ai tràn rồi kìa. Buôn gì mà buôn lắm thế. Nước tràn cả ra xô, đéo thèm xách ra”.

Bà Đình tay vừa xách nước, mồm vừa đốp lại:

“Gớm! Làm cái đéo gì mà hét người ta ghê thế!”

“Đéo gì à? Đéo cái tôi xếp hàng xô cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lấy được giọt nước nào”.

Bà Đình giọng đanh lại, trì triết:

“Bà bảo tôi cậy quyền chen ngang? Tôi có chen ngang cũng đéo lấy nước của nhà bà đâu nhá. Cái con đồ phò”.

Bà Hoàng máu như sôi lên, miệng gào lên:

“Mày bảo ai phò?Ai là con nhà thổ? Tiên sư con đĩ rạc..”. Nói rồi bà Hoàng tay quáng quàng sắn quần lên, vơ vội cái đòn gánh nhằm bà Đình phang một cái, trúng ngay mấy cái xô đang xếp hàng chờ lấy nước, sát ngay lưng bà Đình.

Bà Đình rú lên, cũng lập tức vớ ngay một chiếc đòn gánh phang trả lại bà Hoàng. Đoàn gánh cũng trúng hàng xô chờ lấy nước, sát cạnh bà Hoàng.

Hai bà Đinh, Hoàng cứ lấy xô đang xếp hàng chờ lấy nước, làm biên giới để tấn công và phòng thủ lẫn nhau.

Quả tình, đứng ngoài quan sát cuộc chiến, sự thú vị cũng không đến nỗi nào.

Lúc bà Đình tiến lên, thì bà Hoàng lùi xuống, thủ thế.

Lúc bà Hoàng tiến lên thì bà Đình lùi xuống, cũng thế thủ. Nó giống như chiến thuật đánh du kích bám thắt lưng địch mà đánh trong suốt chiều dài bốn ngàn năm lịch sử đánh giặc giữ nước của quân đội nhân dân Mynga anh hùng.

Mỗi lần tiến lên, thế nào hai bà cũng mắm môi, mắm lợi phang một đòn gánh và nhất định đòn gánh phải trúng ít nhất là một cái xô đang xếp hàng chờ lấy nước hoặc ít ra là trúng vào vũng nước đọng ở ngay cạnh cái vòi nước. Do vậy, xô thùng bị méo mó, nước tù đọng, bẩn thỉu cũng được dịp tung toé bắn lên.

Nghe hai bà hò hét ầm ầm, tưởng có kẻ cắp, kẻ đĩ rạc, bọn côn đồ, băng du đảng vào khu, nhiều ông bà vội vàng chạy tới xem.

Nhìn những cái xô xếp hàng chờ lấy nước bị bẹp dúm lại, có ông, có bà rú lên, chửi:

“Khốn nạn. Đéo gì! Đánh nhau đéo đánh vào nhau lại cứ nhằm vào xô nhà người ta mà quật”.

Miệng thì chửi, nhưng chân tay các ông, các bà vội lăn xả vào lấy xô của nhà mình ra khỏi vòng chiến.

Cuộc kịch chiến của hai bà kéo dài không lâu thì có tiếng còi của Công an rít lên. Hai bà dừng ngay đòn gánh lại, nhưng miệng và tay chân vẫn còn xỉa sói nhau quyết liệt.

Một hồi còi nữa của Công an lại rít lên, hai bà mới im hẳn cái miệng lại.

Có người bình luận rằng, những bà đanh đá cá cầy với chồng con, hàng xóm thì lại rất hay sợ Công an. Tôi thì lại nghĩ khác, có lẽ nghe tiếng còi Công an, lúc đó hai bà mới giật mình nhớ ra:

“Chẳng gì mình cũng là cán bộ nhà nước, xử sự với nhau như những kẻ vô học, đĩ rạc, tay chợ búa ngoài đường phố, thì còn ra cái thể diện gì cán bộ nhà nước nữa”.

Cho nên họ đành chờ còi của Công an rít lên để lấy cớ mà dừng lại thôi.

Thực tế có bận Công an lăn vào ngăn cản cuộc ẩu đả còn bị dính đòn, còi rít lên thì ăn thua gì. Chẳng qua hôm nay, đám hai bà đánh nhau cùng là cánh cán bộ làm ở ngành văn hóa, báo chí, tư tưởng của nước Mynga nên cuộc ẩu đả mới nhanh chóng kết thúc như vậy.

Bạn biết không, chuyện từ nước sinh hoạt rồi gây nên xích mích, hằn thù nhau ở khu tập thể chúng ta thì nhiều lắm. Khá nhiều người phải ra đồn Công an, hoặc được Hò Văn Đản tập trung lại giáo dục thêm về lối sống mới Xã nghĩa, hoặc bị nộp tiền phạt xung quỹ công.

Quả là nước sinh hoạt thiếu ở khu chúng ta, gây ra quá nhiều chuyện đau lòng.

Bạn chỉ cần đến các vòi nước của khu chúng ta mà quan sát cũng đủ rõ về cán bộ, công nhân viên nhà nước ở đây đang sống trong tình trạng thế nào?

Nhìn những khuôn mặt nhăn nheo, mệt mỏi, ngồi thành từng nhóm quanh cái vòi nước, chốc chốc lại cầm cái xô không nước hoặc là cục gạch thay xô xếp hàng, nhích lên từng tí, từng tí một, thì mới thấu hiểu thiếu ăn chỉ là một nhẽ của sự khổ nhục, còn mất nước thì chất chứa trong tim gan họ một mất mát nào đó còn lớn hơn.

Vợ nhà báo Hiên Vũ khả kính, đào tạo ở nước ngoài về, một giảng sư dạy văn khoa đại học ở khu chúng ta, nhà ngay cạnh cái vòi nước, bổng nhiên phát bệnh tâm thần, phải đưa vào bệnh viện điên Quỳ Châu chữa trị.

Có người nhà đi thăm, về kể lại, những lúc lên cơn điên, bà ta luôn miệng gào rú:

“Ối cha mẹ ơi! Ai đem xoong chậu nhét vào đầu tôi thế này? Đấy! Loảng xoảng, lạch cạch, rồ rồ… Nước! Nước! Nước!…

Thưa bạn!

Những tồn tại nhếch nhớp ở khu đô thị chúng ta như vậy, không phải thuộc hạng điển hình nhất nước Mynga ta đâu nha.

Không thể điển hình được, vì Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta luôn chứa trong lòng nó một mật độ đông đúc những con người vĩ đại.

Trong vài ngàn hộ sinh sống ở đây, chí ít cũng có một ngàn đảng viên đảng Cộng sản. Họ là những người tiên phong của giai cấp công nhân, giai cấp tiên tiến nhất của thời đại. Họ cũng là những người con ưu tú bậc nhất của dân tộc Mynga.

Hơn thế, trong cả ngàn đảng viên, gần hết là đảng viên đương chức, đương quyền, giữ trọng trách xã hội, từ cấp vụ cho đến thứ, bộ trưởng. Họ thực sự là những cái đinh lớn của giường mối, giường cột quốc gia nước Mynga trong chính quyền Hò Văn Đản.

Ngoài ra, ở khu đô thị chúng ta, còn có những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, những nghệ sĩ mà tên tuổi và những tác phẩm của họ đã nổi tiếng như cồn trong cả nước; còn những cái đinh khác thuộc loại thơ văn vài đoạn, vài bài, báo chí in ấn vài trang, sách có vài cuốn có lấy đấu mà đong, lấy thúng mà đựng cũng không thể hết.

Tôi tự hào về điều này lắm! Dân khu chúng ta cũng tự hào về điều này lắm!

Những lần tôi đi công tác về cơ sở, cán bộ địa phương bao giờ cũng hãnh diện trước tôi về những nhà này, nhà kia đang sống ở khu chúng ta mà họ quen biết:

“Này cậu. Cậu biết các anh Hò Lê Lê, Hò Lê Đỗ, Hò Lê Phạm, Hò Lê  Nguyễn…cũng sống ở khu đó, chứ, hả?”.

“Anh nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà họa sĩ, nhà kịch sĩ, nhà tướng tá tài giỏi Đinh, Trần, Lê, Đỗ… cũng sống ở khu đó chứ, hả?”. Hoặc: “Chị Chu Vu, bà Vũ Dũ, cô Đỗ Tình, nghệ sĩ nhân dân, giám đốc Tuồng đoàn hay Chèo đoàn… cũng đang sống trong khu đó, chứ, hả”?

Chỉ nghe những lời hỏi thăm nhà này, nhà kia ấy, tôi như thấy mình được thơm lây từ cái danh tiếng của nhà  hiện đang là cư dân của khu đô thị chúng ta. Họ lấy sự quen biết một vài người trong khu đô thị chúng ta để buộc tôi phải ý thức rằng, “anh đang đối thoại với một người tầm cỡ vì người này là bạn thân thiết của cấp trên anh”.

Sự hãnh diện của họ, đáng để cho tôi, một người sống trong Khu Đô thị Kiểu Mẫu Nhất trí chúng ta với những danh nhân nổi tiếng cả nước, thêm phấn chấn, tự hào vì có họ.

Xin được kính cẩn nghiêng mình trước các quan bác, quan anh, quan chị, quan em, quan cháu, quan chắt trong Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí của chúng ta nha.

Các người đã thực sự làm vẻ vang cho Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta rồi.

Nhưng bà con ơi, xóm giềng nước Mynga ta ơi! Thói thường, người vĩ đại, chỉ nghĩ những điều vĩ đại, làm những việc vĩ đại.

Các ngài đảng viên, thuộc giai cấp tiên phong;

các vị chức sắc thuộc hàng trụ cột, giường mối quốc gia;

các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ… thuộc hàng văn hoá, văn minh quốc gia;

đương nhiên họ cũng thuộc loại người vĩ đại, nghĩ và làm những điều vĩ đại.

Vì vậy, đối với những người vĩ đại này,

cái vòi nước không có van đóng, mở chỉ là chuyện nhỏ;

khu đô thị lúc nào cũng bẩn thỉu, rác rưởi ngập ngụa, mùi xú uế nồng nặc nồng nặc như khói như mây lan tỏa chỉ là chuyện vớ vẩn;

lấn chiếm đất công, biến đường rộng thành đường ổ chuột;

ăn cắp, cờ, bạc, trai, gái, đĩ điếm tràn lan,…

cũng chỉ là chuyện vui vẻ cá nhân, ai có thân người đó lo.

“Lạy trời! Lạy Phật !Lạy các vĩ nhân ạ! Bây giờ tôi mới hiểu, ạ”.

“Lạy trời! Lạy Phật! Lạy các vĩ nhân, bây giờ tôi mới thấu, ạ”.

“Họ có cái lý của họ đấy ạ!”.

“Họ mang truyền thống văn hóa bốn ngàn năm dao sắc không gọt được chuôi[12] của các cụ nhà ta đấy ạ!”

Phải vui vẻ mà chung sống với chúng nó đi, ạ!

Mọi sự bất bằng đã sinh ra, cứ bình yên mà tồn tại, bình yên mà phát triển đi,ạ.

“Lạy đảng! Lạy các vĩ nhân của nước Mynga ạ”.

*

 Bạn có muốn gặp người thiết kế và thi công công trình khu đô thị này không? Tôi sẳn lòng dẫn bạn đến găp. Tôi vẫn thường gặp và chia sẻ nỗi niềm về đất nước, dân tình ở Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí chúng ta với người đó, tức kỹ sư thiết kế thi công Nguyễn Hữu Luyện.

Bạn đừng lo lắng gì hết. Bạn gặp rồi động viên Nguyễn Hữu Luyện cho tôi vài câu. Bạn đừng nghĩ, Nguyễn Hữu Luyện đang rất tự hào về thành tích thiết kế và thi công công trình đô thị này. Trái ngược là đằng khác.

Nguyễn Hữu Luyện thật sự buồn đến phát điên khi thấy khu đô thị ngày mỗi ngày biến thành khu bãi thị – chợ chiều. Cứ nghĩ đến nó là mặt anh xị xuống rồi trầm tư như người vừa đánh mất tình yêu của mình. Anh thường hay rên xiết. Anh luôn cảm thấy như có ai đó cố tình, lăng mạ, sĩ nhục cái nghề  xây dựng của anh. Khu đô thị càng xuống cấp, bệ rạc, lòng anh càng trĩu nặng, sầu bi. Cho đến một ngày anh không thể chịu đựng được hơn nữa, anh đem búa, đục, đục tên anh: Kỹ sư thiết kế và thi công Nguyễn Hữu Luyện được khắc trên tấm bia đặt ở giữa trung tâm khu đô thị. Sau vụ phá bia kỷ niệm, anh bị bắt, giam, làm kiểm điểm và buộc phải viết đơn xin thôi việc, ra khỏi biên chế nhà nước. Để mưu sinh qua ngày, anh dời nhà đến khu phố bên cạnh, mở cửa hàng sửa chữa xe đạp và kiêm nghề xem Phong thủy.

Tôi đã nhiều lần chia sẻ với Nguyễn Hữu Luyện như thế này, bạn ạ:

“Ông Luyện ạ, có lẽ do dân ta có văn hóa bốn ngàn năm, ai cũng thuộc câu thành ngữ Dao sắc không gọt được chuôi nên khu đô thị ta mới đến nông nỗi này, ông ạ”.

Nguyễn Hữu Luyện mở to đôi mắt đen xanh trả lời tôi:

“Cán bộ nói thế nào chứ, từ xưa đến nay có ai gọt chuôi dao bằng dao đâu, họ thường gọt nó bằng búa đấy. Thịt nạc dao phay, xương cẳng rìu búa[13] cơ mà. Chính ông thợ rèn làm cái động tác này. Chuôi dao cho vào lửa, nung đỏ lên, sau đó đưa lên đe, dùng búa nện thật mạnh vào đoạn nung đỏ đó, rồi tỉa tót, cắt gọt, mài rũa mới thành con dao. Dao sắc không gọt được chuôi, không đúng đâu.

Cái chính là các ông đảng ta không chịu để mình nung trong lửa, không chịu để nhân dân nện búa vào để họ thành dao. Các ông ấy chỉ bẻn mép Mác này, Lê kia mà thành dao, nên cái dao đó chỉ sắc khi giết người, dọa nạt, cưỡng bức dân, băm nát cuộc sống yên lành, phay cổ sự tiến bộ xã hội, ngoài ra không thể sử dụng vào việc nào khác được.

Cái chính nữa là khu đô thị chúng ta không có người quân tử. Ông biết không, người quân tử là người:

Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha[14].

Cái vòi nước không van là một sự bất bằng.

Sự bẩn thỉu trong khu đến mức ô nhiễm vào cuộc sống là một sự bất bằng.

Nhà cửa xây cất lộn xộn, lấn chiếm không gian, lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vô tội vạ là một sự bất bằng.

Bọn không có chữ nghĩa lãnh đạo người có chữ nghĩa là một sự bất bằng;

Bọn vô đạo dạy người có đạo là một sự bất bằng.

Ở khu đô thị chúng ta, nếu có một vài người quân tử, sẽ không có chuyện dao sắc không gọt được chuôi  đâu”.

Ông Nguyễn Hữu Luyện còn thuyết phục tôi:

“Với tư cách một công dân, một cán bộ Ủy ban, ông cứ nêu ý kiến với lãnh đạo nhà nước xem họ định xử lý thể nào về tình trạng vô chính phủ đó”.

Nghe theo Nguyễn Hữu Luyện, một cựu Dân công hỏa tuyến, một cựu Kỹ sư xây dựng, một bạn trung trinh ngay thẳng của cuộc đời của tôi, tôi mạnh dạn mang ý kiến của ông đề đạt lên ba ông đồng chí chủ quản Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí của chúng ta này.

Bạn biết không, cả ba ông đồng chí nghe xong, lập tức vằm mặt xuống, quát tháo ào ào vào mặt tôi:

“Đồng chí có bị thần kinh không đấy?

Đồng chí có còn là thư ký Ủy ban không đấy?

Đồng chí có biết, đồng chí đang sống ở thời đại nào không đấy?

Thời ta đang sống đây là thời đại Cò hồn Xã nghĩa.

Đạo đức của chúng ta đây là đạo đức Cò hồn Xã nghĩa.

Đạo đức của những người tiên phong, Cộng sản

Đạo đức của những người bách chiến, bách thắng

Đạo đức của cái bánh xe lịch sử đang lăn.

Đạo đức của một dân tộc ra ngõ gặp anh hùng[15].

Cái bọn quân tử, cái bọn sống ở thời phong kiến, tư bản; cái bọn Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm[16], biết gì về nhân dân, biết gì về Cộng sản, biết gì về Biện chứng, Khách quan, biết gì về lãnh tụ Mác, Lê nin, Sít-ta- lin, Mao – Trạch- Đông.

Cái bọn quân tử đó có sống lại cũng không bằng một công dân hạng bét của chế độ Cò hồn Xã nghĩa tươi đẹp của chúng ta. Đồng chí hiểu lại chưa? Nhớ lại chưa”

Một ông chủ quản khác lại giảng giải tiếp:

“Nước Mynga Cò hồn Xã nghĩa của chúng ta là một nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, một đảng là đạo đức, là văn minh, là tự do, ấm no, hạnh phúc, đã chỉ huy nhân dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hai tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới,…đồng chí còn nhớ không?”

Tôi kiên quyết thưa lại:

“Thưa các đồng chí! Nhưng những người quân tử là những người thấy cái vòi nước không van họ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên[17], và tìm cách khắc phục ngay, ạ”.

Cả ba ông đồng chí, mặt đỏ, tai tía lên, mắt vằn những sợi máu đỏ, cùng tru lên:

“Bất công, bất bằng cái gì?”.

Ba ông đồng chí nói rồi liếc mắt vào ba khẩu súng để bên cạnh, tôi sợ quá, co chân lên chạy như gặp phải ma.

Vừa chạy, tôi vừa lẩm bẩm rồi tru lên như một thằng điên:

“Giữa đường… giữa đường… quân tử… quân tử. Quân tử! Quân tử ơi! Mi đã chết hết theo triều đại của mi mất rồi?”.

Tối hôm ấy, vừa lên giường định đi ngủ thì hai bả vai và cái xương sống của tôi lại rung lên, run lên, toàn bộ trí tuệ và sức lực của tôi như muốn chìm ngỉm vào một bể nước.

Tôi gào lên thảm thiết:.

“Trời ơi! Trời hãy thương dân Mynga mà đổ mưa xuống ngay đi, kẻo không, dân khát nước mà điêu linh cả nước đấy”.

“Ôi! Nhất Trí, Kiểu mẫu, nơi mồm to nhất nước ơi”.

“Ôi, Nhất Trí, Kiểu mẫu, cái tên như là biểu tượng của sự đoàn kết, sống chết có nhau ơi;

cái tên như là biểu hiện của sự đồng lòng, thương mến nhau ơi,

sao mi lại cùng nhau tự ép cuộc sống của chính mi vào nơi tối tăm, chật chội, lộn xộn trăm bề triền miên đến như vậy?”.

“Ối, Hò Văn Đản! Hò Văn Đản ơi! Ối các đồng chí, đồng chí ơi! Nước của mi, của các đồng chí của mi mà sao các đồng chí mi cứ mê lú, cứ mộng tưởng ở chỗ trời ơi, đất hỡi nào để dân nước của mi khổ vì nước đến như vậy?.

Sao các đồng chí mi cứ huênh hoang khoác lác về dân mi:

Ra ngõ gặp anh hùng

để cán bộ, nhân dân của mi bây giờ người nào cùng muốn làm anh hùng điên loạn phá phách đất nước mãi như vậy?.

Sao mi cứ khoác lác:

Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu,

lừa mị dân chúng mãi như vậy?”.

Vọng

Bác Minh Quân nói:

“Thằng cháu, đừng đổ tiếng xấu, tiếng đểu cho dân, nó bê thối thế vì nó đểu giả, lộn bậy từ trên loạn xuống. Thằng cháu không nhớ sao, nước Mynga có câu thượng bất chính thì hạ tắc loạn[18] hay sao?

Ai phá hoại trước?

Cán bộ.

Ai bê tha hủ hóa trước?

Cán bộ.

Ai đểu giả, vô văn hóa trước?

Cán bộ.

Ai tham lam, cắp trộm trước?

Cán bộ.

Thằng Hò Lê Đỗ Đoàn đã có nhà to đùng to đoàng như biệt thự mà Hò Văn Đản còn chỉ đạo lấy một cái nhà ở Khu Đô thị Kiểu mẫu Nhất trí nữa cho hắn nữa, hỏi hắn gương mẫu chưa?

Chưa.

Hắn cứ nói: Tiên thiên hạ chi ưu, Hậu thiên hạ chi lạc[19], nhưng chỉ đúng ở cái lỗ mồm. Thực tế thì cái gì hắn cũng muốn hơn người, cái gì hắn cũng muốn kiếm về nhà nó. Đến dụ nhau, hiếp dâm hắn cũng muốn hơn người. Đến cái nhà mồ của hắn cũng to, rộng gấp cả ngàn người khác, hỏi ai mà còn tin, còn nghe bọn hắn rao giảng đạo đức làm người nữa?”

 

[1] Ca dao Việt Nam.

[2] Nguyên tắc tổ chức của Cộng sản Việt Nam.

[3] Tục ngữ Việt Nam.

[4] Tuyên truyền của cộng sản Việt Nam.

[5] Luận điểm trong triết học Mác – Lenin

[6]  Gái điếm.

[7]  Cụm từ chí gái làm tiền chưa bị bệnh

[8] Một mục thông tin hàng ngày trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

[9] Chủ thuyết tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam

[10] Khẩu hiệu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

[11] Do thiếu nước máy, các hộ ở tầng năm thường lên nóc nhà tầng bịt các đường thóat nước mưa, để nước mưa đọng lại đó, sử dụng dần.

[12] Thành ngữ Việt Nam, ý nói dù dao có sắc mấy cũng không tự gọt được chuôi của con dao ấy. Nghĩa bóng, người tài giỏi dẹp được thối tha trong thiện hạ nhưng việc thối tha ở nhà mình thì không dẹp được

[13] Thành ngữ Việt Nam.

[14]  Phẩm chất người quân tử trong chế độ phong kiến: “Anh hùng tiếng đã gọi rằng/ Giữa đường dẩu thấy bất bằng mà tha”.

[15] Câu nói của ông Lê Duẩn.

[16] Ca dao, tục ngữ Việt Nam.

[17] Tục ngữViệt Nam.

[18] Thành ngữ Việt Nam.

[19]  Lời của cổ nhân.

Advertisements

2 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 58.”

  1. Chinh Nghia Chinh Says:

    anh THÀNH ơi,,hay quá..hiện thực quá nhưng kỳ 58 này. moi xung đột lủng củng quá..cách thể hiện tính cách nhân vật mờ nhạt, hành trình xuyên suốt tác phẩm không nhìn thấy các nhân vật có nội tâm,và xung đột nội tâm,,em xin lỗi anh nếu có gì chưa đúng…êm luôn kính trọng những nhà văn quả cảm như anh….chúc anh và tác phẩm luôn bất diệt…lich sử , văn đàn, mãi tên anh…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: