Cò hồn Xã nghĩa 57.

Phạm Thành

57.

Liền trong ba năm khi hai chị tôi chết, mẹ tôi từ tâm trí thất thần hay giật mình, nhớ nhớ quên quên rồi thân thể mẹ tôi lúc đi đi lại lại trở nên chậm chạp khác thường. Tuy ngày ngày vẫn vác cuốc, vác liềm ra đồng làm lụng cùng các xã viên hợp tác xã khác, nhưng mẹ tôi vừa làm vừa thở hắt ra.

Lưng mẹ tôi không còng xuống, nhưng thân thể thì còm nhòm cứ như miếng mỡ trên chảo rán teo tóp dần cho đến khi chỉ còn da mỏng bọc xương.

Đôi con mắt đen láy của mẹ tôi trở nên vàng đục với hai bờ mi lúc nào cũng căng lên như chưa bao giờ đôi mắt ấy nhắm lại để ngủ.

Đôi môi luôn đỏ quánh quét trầu của mẹ tôi, giờ cũng trở nên bạc phếch.

Rồi một ngày tôi cảm nhận thấy sức khỏe của mẹ tôi yếu đến mức cái răng, cái miệng của mẹ tôi không còn đủ lực để nhai những miếng cơm độn khoai, độn sắn, lẩn cỏ dại khi đưa vào miệng.

Vì thế mà mẹ tôi chuyển sang ăn cháo ngô, cháo khoai nấu loảng.

Rồi một ngày cháo loảng mẹ tôi cũng không thể nuốt nổi nữa.

Trong các bữa ăn, mẹ tôi chỉ uống được lưng bát nước rau muống luộc và thỉnh thoảng uống một bát rau má giã nhỏ hòa nước có cho vào một ít hạt đường ngọt.

Sức của mẹ tôi đã tàn. Nhưng tinh thần muốn sống của mẹ tôi còn tàn hơn thế.

Mẹ nằm trên cái giường có vạc bằng tre, tôi cũng không còn mấy khi nghe tiếng vạc giường kêu lên mỗi khi mẹ trở mình. Suốt ngày đêm mẹ nằm đó và im lặng. Chỉ thỉnh thoảng mẹ tôi mới đưa bàn tay gầy vẫy gọi tôi lại và thì thào trong miệng những tiếng lào phào ngắt quảng, hết hơi làm tôi không nghe được lời nào thật rõ ràng.

Mẹ tôi như không còn muốn sống nữa, đặc biệt là khi mẹ tôi nhận tin anh cả tôi đi Dân công hỏa tuyến ở chiến trường đã bị chết.

Mẹ tôi mang trong người căn bệnh gì, chẳng có bác sĩ nào đoán được.

Tôi cũng chỉ biết mẹ tôi chết là vì đói do không ăn được, chứ cũng không rõ mẹ tôi bị bệnh gì.

Khi nằm liệt trên giường, trong tiếng gió lào phào từ cửa miệng của mẹ tôi, tôi chỉ nghe rõ được mấy tiếng, đó là tiếng than thở cho cả cuộc đời của mẹ tôi:

“Con ơi! Cả đời, mẹ chưa biết ăn no là gì”.

“Trời ơi! Cả đời mẹ tôi chưa biết no bụng là gì mà bây giờ sao Trời lại nỡ bắt mẹ tôi không ăn được mà chết?”.

Mẹ tôi cả đời chưa một lần biết ăn no bụng là gì, nhưng lại do không ăn được mà chết, nguyên nhân có lẽ là từ bác Minh Quân với món ăn chế biến từ thịt người, phổ biến ở nước Mynga mà ra.

Mẹ tôi thấy người ta ăn nhau thai người mà mẹ kinh sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn, toàn thân rùng rùng, miệng lắp bắp, run rẩy:

“Khiếp, ăn nhau thai người mà cái miệng người ta nhai chém lẹm như người ta ăn chả thịt, chả rươi”.

Chả biết tại sao trong đầu óc mẹ tôi cứ hay luẩn quẩn câu chuyện ăn nhau thai người đẻ của cán bộ nước Mynga như vậy? Cứ luẩn quẩn trong đầu cái miệng nhai, cái họng nuốt nhau thai người, rồi đến lúc chính mẹ tôi cũng không ăn được gì nữa, mẹ cứ nuốt vào, rồi lại nôn thốc ra, cháo cá, cháo gà, cháo rau cỏ gì cũng vậy.

Mẹ than thở:

“Hễ cứ định nuốt một miếng cháo, nhưng khi nuốt nó đến cổ họng là mẹ nhớ đến miếng thịt người trong miệng ông Minh Quân, ông Hò Văn Đản; rồi thấy các ông ấy nhai, nuốt một cách ngon lành là mẹ không thể nào nuốt nổi nữa; rồi tự nhiên miếng ăn trong họng mẹ nôn thốc, nôn tháo ra”.

Cứ ăn vào rồi lại nôn tháo ra như vậy, nửa tháng sau thì mẹ tôi đi.

Hôm mẹ tôi chết, trời nóng kỳ lạ.

Nóng thế, nhưng mẹ tôi lại đòi uống rượu.

Mẹ sai tôi sang nhà hàng xóm mua một chai rượu nút lá chuối.

Tôi đi mua một chai đầy và mang về cho mẹ.

Mẹ sai tôi lấy một cái chén nhỏ, rót đầy rượu vào đó rồi đưa cho mẹ.

Mẹ uống một lúc ba chén như vậy rồi lịm đi, đến khoảng mười hai giờ đêm hôm đó thì mẹ tôi mất.

Khi thay áo cho mẹ, anh chị em tôi không ai cầm được nước mắt, vì thân thể của mẹ tôi, chỉ còn thấy có lớp da mỏng bọc xương, tuyệt không thấy thịt ở chỗ nào.

Bộ ngực của mẹ tôi co rúm, gồ lên những cái xương như những cái nan tre gồ ra của cái nơm úp cá;

bầu vú của mẹ tôi cũng không thấy ở đâu nữa;

đôi chân như đôi ống giang non khô, teo tóp thâm xì;

còn cái bụng thì lép kẹp giống như cái yếm che ngực nhuộm nâu cũ rách dính sát tới xương sống của mẹ.

Khi chết, mẹ tôi vẫn nằm trên chiếc gường gỗ xoan vườn nhà do chính cha tôi làm hơn ba mươi năm trước. Dưới lưng mẹ là hai cái gianh đan bằng rạ, do chính tay mẹ tôi làm từ mùa màng của tháng Năm năm ấy.

Tôi đến giường mẹ, thác chiếc màn cũ kỹ, định nhìn mẹ lần cuối, nhưng rồi có người vội đưa tay ngăn tôi lại và nói:

“Không được. Thím dặn tôi, không được cho chú nhìn mặt”.

Tôi sững người lại, chợt nhớ lời mẹ tôi dặn:

“Nước mắt người thân mà rơi vào người chết, thế nào rồi người đó cũng buộc phải chết sớm theo”.

Chẳng biết tại sao mẹ tôi lại tin, số tôi chỉ còn sống khi không để nước mắt của mình rơi trên người mẹ tôi? Phải chăng, với mẹ tôi, tôi chỉ như những giọt nước mắt của mẹ tôi tích tụ lại mà thành? Vì vậy, nếu nước mắt tôi rơi vào thân thể của mẹ tôi thì chỉ ngày một ngày hai thân thể tôi sẽ tan thành nước mắt, trở về cội nguồn, nơi sinh ra tôi cũng như đã sinh ra mẹ?

Mặc, tôi vẫn sán vào, nước mắt đầm đìa, đưa tay thác màn ra. Tôi nhất định phải nhìn mặt mẹ tôi lần cuối. Nhưng người trông mẹ tôi kiên quyết đẩy tôi ra. Thành ra, tôi lại là người duy nhất không được nhìn mặt mẹ tôi trước khi người ta đưa mẹ tôi vào quan tài, rồi mẹ vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng.

Đến nay, cái cảm giác không được nhìn mặt mẹ lần cuối cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cứ thấy mình như một thằng con mất dạy, bất kính, bất hiếu với người mẹ đã sinh thành ra mình, rồi qua bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng nuôi nâng mới thành tôi như ngày nay.

Ngày mẹ tôi mất là một ngày nóng khốc liệt, áng chừng nhiệt độ ngoài trời phải lên tới bốn ba độ c. Nóng quá. Trời lại không có một tí gió nào. Người đến chia buồn tấp nập. Nhà chật. Con cháu lại đông. Họ hàng thân quen cũng lắm. Ai cũng ngậm ngùi, ai cũng thương xót cho mẹ tôi.

Hò Văn Đản và đám đồng chí tham mưu của ông ta cũng theo ông ta đến viếng.

Tôi thấy mặt ông ta lầm lì, đanh đanh như lửa trời đang thiêu đốt.

Đôi con mắt ông ta đen đen, nhoè nhoè như hạt đỗ quốc ninh nhừ.

Ông ta thắp hương, bái lạy, mồn suýt xoa nói lời gì đó.

Chẳng rõ ông ta cầu khấn những gì, nhưng mắt ông ta cũng ươn ướt.

Lần đầu tiên tôi thấy mắt ông ta ươn ướt.

Ông ta khóc chăng? Ông ta cũng biết khóc thật chăng? Rõ ràng tôi thấy trên sắc mặt ông ta không giống như lần ông ta đưa khăn mùi xoa lên thấm thấm vào mắt như trong lần tập huấn báo chí mấy năm trước đây.

Đinh ninh là ông ta khóc thật, tôi liền sợ ông ta lầm nhầm ra mồm những lời thống thiết:

“Ối! Thím ơi là thím ơi! Tôi xin lỗi thím…”.

Hò Văn Đản, gọi mẹ tôi là thím, vì ông ta thuộc cành trên bên họ ngoại xa của bà cố ngoại nhà tôi. Tuổi ông ta cũng ngang ngang tuổi mẹ tôi và cha tôi.

Mẹ tôi hay kể:

“Hồi nhỏ mẹ cùng học chung lớp với Hò Văn Đản. Thằng đó, học kém lắm, không thế bằng mẹ được. Chữ hắn viết bao giờ cũng sai be sai bét, chỉ được cái hóng hớt, liếm miệng người khác là tài, ai nói nói câu gì hay hay, là lạ là hắn nhớ liền. Rồi sau này, nhờ hắn là đàn ông, đi đây đi đó nhiều, làm cán bộ, lên xã, lên huyện, lên tỉnh, lên trung ương, mới có thể ăn nói lưu loát như thế, chứ cứ ru rú ở nhà như mẹ, thì hắn cũng chỉ là thằng đọc chưa thông, viết chưa thạo, cắp trộm, giang hồ mãn kiếp mà rồi”.

Những đồng chí của Hò Văn Đản cũng theo ông ta mà đến.

Cũng như Hò Văn Đản, đám tham mưu đồng chí của ông ta cũng thành kính trước quan tài của mẹ tôi. Tôi cũng rất sợ mẹ tôi bỗng đạp mạnh chiếc quan tài vùng dậy, ngồi lên, gào vào mặt mấy ông này:

“Bọn bay là bọn khốn nạn.

Bọn bay là người hay là chó mà đang tay gắp lửa bỏ tay người, ngậm máu phun người…

Chồng tao tội gì mà bọn bay bắt, nay tù, mai giam.

Trời tru, đất diệt hết bọn bay đi”…

Thật lòng tôi không muốn mẹ tôi đạp quan tài, vùng dậy chửi đám người này như vậy, nên tôi cũng lầm bầm trong miệng:

“Mẹ ơi! Mẹ hãy nằm yên trong đó đi. Ở trong đó mát hơn ở ngoài này nhiều, mẹ ạ. Nếu bọn chúng cầu đểu mẹ, thì mẹ làm cho chúng nó phải động kinh, méo mồm đi, là được”.

Lời cầu của tôi ứng nghiệm liền.

Khi hương của đám đồng chí cháy được một đoạn ngắn thì tôi thấy Hò Văn Đản và đám thuộc hạ đồng chí của ông ta mắt trợn ngược lên, miệng méo xệch đi, chân nọ đá chân kia lảo đảo đi ra ngõ, rồi chuồn thẳng.

Nhưng sự linh thiêng của mẹ tôi không chỉ có như vậy.

Sau khi Hò Văn Đản và đám tham mưu đồng chí của ông ta xiêu vẹo đi ra cổng thì bỗng nhiên tôi thấy cái tấm ván thiên quan tài của mẹ tôi kêu lách bách, rồi từ từ thóat khỏi quan tài, nhẹ nhàng dâng cao lên.

Tôi thấy mẹ tôi ngồi lên, rồi đứng thẳng người lên, những tấm vải liệm bục ra, rơi xuống lả tả.

Một người phụ nữ có khuôn mặt bầu bầu, có đôi mắt hình quả cau non xanh, có mái tóc dài, đen như gỗ mun;

đặc biệt có đôi bầu vú như hai quả dừa bự, to không kém gì vú của mợ Cúc, bám vững chắc trên bộ ngực nở nang;

đôi vai tròn và đôi tay thon thả;

trên eo bụng và lưng thon dài;

cùng vững chải trên đôi chân dài, mập mạp như đùi của dế mèn,

hiện ra;

trông rất giống Triệu Bà thuở hai mươi tuổi cưỡi voi, đánh cồng ra trận.

Ngạc nhiên.

Mẹ tôi đứng thẳng mà hai hàng nước mắt mẹ tôi như khói, như sương róc rách chảy ngoằn nghèo quanh thân thể của mẹ tôi.

Ngạc nhiên.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ tôi có một thân hình khỏe mạnh, đẹp đẽ như vậy. Hẳn đây là hình ảnh thời thanh xuân của mẹ tôi. Nó ngược hoàn toàn với thân thể của mẹ tôi mà tôi biết từ khi mẹ sinh ra tôi. Đó là một thân thể còm nhom, nhếch nhác với hai bầu vú vàng ệch nhão nhoẹt, lòng thòng bám trên tấm ngực gầy như hai quả mướt sơ già.

Ngạc nhiên hơn, khi thấy mẹ tôi vung tay chỉ thẳng vào cái tủ sách của cha tôi để ở một góc nhà, rồi hét lên:

“Đốt Xã Nghĩa Ít sít đốt;

đản hò inh uẩn đốt;

chục inh anh đốt;

iêu ương anh đốt;

ong ung nung ang…. đốt.

Đốt Đốt Đốt”.

Vì tôi suýt trở thành thánh nhân nên tôi nhận ra cái chỉ tay của mẹ tôi muốn tôi phải hiểu gì, cần phải làm gì. Cái chỉ tay của mẹ tôi, bảo tôi rằng, phải đốt những sách có liên quan đến chữ Ít, Sịt, Xã và Nghĩa, và những tranh ảnh mang tên những dã nhân kia.

“Thưa mẹ, con đã hiểu. Mẹ cứ yên tâm ở trong đó đi. Con sẽ chọn ngày lành, tháng tốt mà tống tiễn mà lửa hóa chúng nó đi. Nhưng ang ong ung nung là thứ gì, hở mẹ?”.

Mẹ tôi chỉ thị tiếp:

“Con cứ thế mà làm.

Còn: “ong ang ung nung”, rồi con sẽ biết. Thiên cơ bất khả lộ”.

Tôi cung kính trả lời:

“Vâng , thưa mẹ”

Tự nhiên tôi thấy sương sống mình lạnh buốt. Hình ảnh cha tôi đột ngột hiện về với đôi con mắt đen nhánh;

với da mặt đỏ rực;

với bộ mặt xương xương đội trên một vầng trán cao, rộng;

một thân thể thanh mảnh không thấy cơ bắp nổi lên ở bộ phận nào.

Chỉ nhìn qua hình ảnh đó, lập tức ta nhận ra cái dáng nho gia của một người chỉ lấy việc hiểu biết, đấu tranh làm lẽ sống cho mình. Nhân cốt đó chỉ có thể trị quốc an dân bằng Văn chứ không thể bằng luật rừng, thổ  phỉ.

Đúng là cha tôi rồi. Chỉ có người suốt đời quẩn quanh với sách vở, để mẹ tôi lầm tham một kiếp sống làm người mới có cái thân hình cao cao, mảnh mai đó”.

Tôi gọi cha tôi về. Không. Mẹ tôi mới là người gọi cha tôi về. Mẹ tôi đang nhớ về cha tôi. Mẹ tôi đang nhớ về người chồng của mẹ.

Chồng của mẹ, một người mặt lúc nào cũng đỏ như gấc. Nói năng hào sảng. Kết giao bạn bè không trừ một ai. Đặc biệt, no đói gì cũng không bao giò bỏ thói quen đọc sách.

Chính vì sách mà cha tôi bị lụy vào vòng lao tù trọn kiếp.

Chính vì sách mà cha tôi không bao giờ hiểu chế độ của Hò Văn Đản là chế độ gì: Quân chủ, Cộng hòa hay Nô lệ?.

Chính vì sách mà mẹ tôi căm thù sách.

Cứ nói đến sách là mẹ tôi phát cuồng, phát phẫn lên.

“A, con hiểu rồi. Mẹ muốn nhắn lại cho chồng của mẹ rằng, kiếp sau có muốn làm lãnh tụ vĩ đại ở nước Mynga thì đừng có đọc sách, đừng có hiểu biết, hãy sống và làm việc như:

bọn thảo khấu, lưu manh;

bọn du thủ, du thực;

bọn con hoang hay bọn vô học, hóng hớt

thì công mới thành, danh mới toại ở cái nước Mynga này”.

Hẳn là mẹ tôi yêu cha tôi, kính trọng cha tôi và thương cha tôi nhiều lắm, nên dù yên nghỉ mát lành trong quan tài mà mẹ tôi còn đội quan tài đứng dậy và chỉ thị cho tôi như vậy?

“Vâng, con sẽ tống tiễn và lửa hóa hết chúng, thưa mẹ. Con hứa với mẹ rằng, cả đời còn lại của con, con không bao giờ nghĩ đến Xã, Nghĩa, hay Ít, Sịt như cha nữa. Con cũng hứa với mẹ, con sẽ tìm kỳ được xương cốt cha, rồi đem cha về bên mẹ”.

Tôi thấy mẹ tôi mỉm cười.

Tôi mở mắt ra, thấy chiếc quan tài làm bằng gỗ tạp vẫn lặng lẽ tỏa hương và tiếng khóc nỉ non mất mẹ của ba đứa em tôi cứ như lời ca tiếng hát ở đâu đó vọng lại.

Vọng

Bác Hà Độ tay vỗ vào nhau bôm bốp, miệng reo lên:

“Đốt, đốt hết.

Bàn tay đừng ngưng nghỉ

Cho đồng lúa tốt, cho của cải sinh sôi

Cho dân bền lâu, sát thát chung lòng

Thờ tổ tiên, thờ dân chủ, thờ tự do bất diệt”.

Bác Hà Độ còn lầu bầu:

“Cái thằng cha ấy, chả coi thường thần linh nữa đi, Chả phá chùa chiền, miếu mạo nữa đi, chả chặt cây cổ thụ thần linh nữa đi. Mày cứ tưởng chết là hết à?”.

*

Đưa mẹ tôi ra nghĩa địa xong, giỗ ba ngày cho mẹ tôi, tôi chỉ kiếm được có vài quả trứng với một bát cơm canh đặt trên ban thờ, dâng lên mẹ tôi.

Các em thấy tôi cúng mẹ sơ sài như vậy, đứa nào mặt cũng xì xì xị xuống, hai con mắt ướt dầm dề nước mắt. Lúc mẹ tôi chết, các em tôi khóc thật to, tôi lại có cảm giác như lời ca tiếng hát từ đâu đó vọng về, nay cúng giỗ ba ngày cho mẹ, không thấy em nào mở miệng ra khóc, nhưng trong lòng tôi lại cứ âm vang tiếng khóc rền rỉ, nghẹn nấc của các em tôi.

Tôi biết các em tôi xì xì nặng mặt là vì gì.

Tôi thấy mình làm anh chúng nó mà như một kẻ tệ bạc.

Nghe mẹ tôi kể, ngày xưa giỗ chạp ông bà, tổ tiên, nhà nào làm cũng to lắm. Có nhà ăn uống, khách khứa cả tuần chưa hết. Mâm cúng, nào xôi gà, nào đầu bò, thủ lợn, nào tiền, nào vàng mã đốt đựng cả một thúng tro to.

“Như nhà ta, họ lớn, lại là trưởng tộc, lại có người làm quan nên giỗ chạp làm lớn đã đành mà còn thuê đội phục vụ cơm nước, đội kèn trống, ca vũ biểu diễn om sòm cả mấy ngày chưa rã đám. Có năm nhà phải thuê tới vài chục người mới lo cỗ được trọn vẹn. Nay do cái khó, ló cái khôn, giỗ tổ có khi chỉ bát cơm, quả trứng gọi là. Chẳng biết các cụ có thông cảm mà về xơi cho không?”.

Mẹ tôi bao giờ nhớ về giỗ tổ, giỗ họ, giỗ ông bà, giỗ bác tôi, mẹ tôi cũng thấy buồn buồn trong lòng.

Mẹ cứ tưởng theo Hò Văn Đản, các cụ sẽ được hương khói không hơn cũng phải bằng. Nào ngờ, cái gì cũng tập trung vào hợp tác xã, đến con mắt cũng đến độ phải trơ mắt ếch cả ra. Có nhà nào còn cái gì là của riêng đâu. Chẳng có cái riêng nào cả. Họ phó mặc cho Hò Văn Đản và những đồng chí của ông ta muốn đưa cuộc sống của họ tới đâu thì đưa.

“Mẹ ơi! Các con cũng muốn mâm cao cỗ đầy cúng mẹ, nhưng mẹ ra đi rồi, con lục tìm trong bếp, trong buồng, ngoài vườm có kiếm được gì nữa đâu. Mẹ vui lòng mà hưởng tạm nhé. Khi nào, Hò Văn Đản đem hiện thực Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu về, con sẽ có mâm cao cỗ đầy cúng mẹ để cho các em con được bữa no lòng”.

 

2 phản hồi to “Cò hồn Xã nghĩa 57.”

  1. DUY TAM Says:

    Cam on anh PHAM THANH hien gio toi thich nhat phan nay
    ME VIET NAM TRONG CHE DO XHCN thi <>Chi khi che do CONG SAN khong con tren dat nuoc VIET NAM thi ME VIET NAM<>Cam on anh PHAM THANH mot lan nuavi khi chung ta mo mat duoc roi thi chung ta khong bao gio muon nham lai
    Toi da thay va toi da thay
    Me VIET NAM me da tro ve
    4000 nam lich su ket tinh vao me
    nang do chung con dung thang lam nguoi

  2. DUY TAM Says:

    Cam on anh PHAM THANH hien gio toi thich nhat phan nay
    ME VIET NAM TRONG CHE DO XHCN thi
    “Con ơi! Cả đời, mẹ chưa biết ăn no là gì”
    Chi khi che do CONG SAN khong con tren dat nuoc VIET NAM thi ME VIET NAM …
    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ tôi có một thân hình khỏe mạnh, đẹp đẽ như vậy. Hẳn đây là hình ảnh thời thanh xuân của mẹ tôi. Nó ngược hoàn toàn với thân thể của mẹ tôi mà tôi biết từ khi mẹ sinh ra tôi. Đó là một thân thể còm nhom, nhếch nhác với hai bầu vú vàng ệch nhão nhoẹt, lòng thòng bám trên tấm ngực gầy như hai quả mướt sơ già
    .Cam on anh PHAM THANH mot lan nuavi khi chung ta mo mat duoc roi thi chung ta khong bao gio muon nham lai
    Toi da thay va toi da thay
    Me VIET NAM me da tro ve
    4000 nam lich su ket tinh vao me
    nang do chung con dung thang lam nguoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: