Cò hồn Xã nghĩa 56.

Phạm Thành

56

Vâng, thưa các ông, tôi kể tiếp chuyện về anh Đoàn.

Tôi biết rất chính xác, khi chị cả tôi tự tử chết, bệnh tình của anh Đoàn càng nặng thêm. Đôi lúc tôi tự đến thăm anh, đôi lúc anh cho người gọi tôi đến.

Anh nhiều lần khò khè nói chuyện với tôi rằng:

“Em ạ. Có phải ai sống lâu cũng tốt đâu. Có người sống lâu thì tốt cho mình, gia đình, xã hội, nhưng cũng có số kiếp sống lâu bị trời hành, trời đày. Sống một khoảng ngắn trong trời đất, miễn cho thoả chí tang bồng một đời là được rồi. Các cụ chả đã nói đa thọ, đa nhục[1] ư?.

Kiếp này của anh sắp hết. Nhanh nhanh sang kiếp khác, anh quyết học làm một con người khác”.

Anh Đoàn biết bệnh của anh thuộc loại vô phương cứu chữa nên muốn cái chết đến thật nhanh cho đỡ đau đớn thân xác anh. Có lẽ vậy mà tính nết anh dường như cũng thay đổi.

Bác Minh Quân đây là người rõ nhất trạng bệnh của anh Đoàn.

Bị bệnh ung thư phổi, bác sĩ Minh Quân cấm anh uống rượu, nhưng anh cứ uống tì tì, thậm chí khi đau quá, sốt cao quá, anh còn uống xăng.

Mỗi bận anh uống xăng, tâm trí của anh có thư thái hơn chút ít.

Nhưng hễ cứ thư thái thì anh lại kêu trời, kêu đất, kêu bà con láng giếng, rồi anh chửi bố anh là thằng:

“cách mạng chó dái;

thằng lưu manh trâu, bò;

thằng Mác xít cóc cáy”;

chửi mẹ anh là:

“con đĩ gìa không biết giữ chồng”;

chửi vợ anh là:

“con đĩ loạn luân”.

Anh cứ chửi ròng rả một tháng trời như vậy rồi anh mới chịụ ra đi, các ông ạ.

Thưa các ông! Trước khi anh Đoàn trở về với cát bụi, tôi còn có nhiều câu chuyện khác với anh.

Đầu tiên là chuyện cái Máy máy mưu sinh vạn năng, niềm mơ ước của cả chế độ, cái chốt lẫy của con đường làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

Tôi muốn anh Đoàn thành thực xác nhận bên Quốc Cộng, Xô Liên, có đúng là họ có cái Máy mưu sinh vạn năng như anh nói không.

Tôi trịnh trọng hỏi anh:

“Thưa anh Hò Lê Đỗ Đoàn! Anh là Hạt giống đỏ của nước Mynga ta. Anh đi Nam, đi Bắc, đi Đông, đi Tây, đi Nga, đi Tàu, lại là người lãnh đạo kế cận của đất nước, anh cho em biết một cách tường tận, khoa học, bên Quốc Cộng và Xô Liên có cái Máy mưu sinh vạn năng ấy, thật không?

Anh Đoàn cáu ngay lập tức:

“Làm đéo gì có. Chẳng qua nói thế để dân tin tưởng vào thành trì phe Xã nghĩa ta, cái gì cũng hơn Tư bản để dân thích mà theo. Sự thật, làm đéo gì có. Chó cũng chỉ ăn được cứt người, chứ chó nào ăn được cứt chó”.

Tôi toát mồ hôi, lủng bủng trong miệng:

“À, ra thế”,

trong khi anh Đoàn đang cười hồ hồ, khoái trí, rồi anh lại diễn giảng tiếp:

“Anh biết em tin, nhân dân ta cũng tin. Như thế mới đúng là dân nhà quê, ngu xi, dốt nát. Bốn, năm chục tuổi đời mà chân chưa bước ra khỏi cái luỹ tre làng, quanh năm ngày tháng bám đít con trâu, thì cứ là ngu như bò”.

Bổng anh Đoàn cao giọng hẳn lên, rất giống giọng những người làm công tác tuyên huấn lâu năm:

“Cứt nào mà không thối. Lúc đầu ngửi nó, đéo ai mà chịu được. Ngửi lâu bén mùi thì quen.

Sao cái gì?

Bí quyết cái gì?

Khi anh ngửi cứt mà cứ đinh ninh là anh đang ngửi cứt, làm gì mà không thấy thối.

Tôi bảo anh nhá, mỗi khi anh buộc phải ngửi cứt, anh hãy tưởng tượng anh đang như con chó đánh hơi thấy mùi cứt, mùi thức ăn bổ dưỡng cho động vật loại thì cái thối buộc phải bay đi.

Mỗi khi anh ngửi thấy mùi khai nước đái, anh hãy tưởng tưởng đó là mùi thơm của rượu Whishky hay Mao Đài, thì khai, thối nào chẳng bay đi.

Tóm lại, mỗi khi anh ngửi thấy cái mùi hôi thối bốc lên, anh hãy tưởng tượng đó là mùi thịt nướng, chiên, hay tái lăn thì còn biết đâu là khai, là thối nữa.

Anh cứ tưởng tượng ra thế, có mà ngửi bao lâu mà chẳng được”.

Anh Đoàn còn hạ giọng một cách nghiêm trang:

“Ông em thân mến, đó là bản chất của lý luận tiến lên Xã nghĩa của phe ta đây, của Con đường ai thắng ai đấy.”

Nghe anh Đoàn thông tin và giảng giải như vậy, tôi có cảm giác cái cờ búa và liềm không phải đẫm máu mà đẫm đầy cứt đái của đủ các động vật loại đang trùm, đang phủ kín trên đầu và cả mặt tôi. Tôi như không thể thở hay nhìn gì được nữa, chỉ khò khè đáp lễ anh Đoàn bằng ba chữ cụt lủn:

“À, ra thế”.

Anh Đoàn thấy tôi có vẻ còn hồ nghi liền ngồi bật dậy, càu nhàu lại tôi:

“Theo cách mạng, mà lại cứ nhớ, mùi cứt là mùi cứt thì trọn đời đi theo làm sao được! Em quên rồi à? Thuở cụ Hồ còn bôn ba tìm đường cứu nước, nếu không có tư tưởng như vậy, làm sao mà làm được câu thơ nổi tiếng thế này:

Ngồi trong hố xí đợi ngày mai.

Bác còn chỉ đạo cụ Vũ Đình Hỳnh:

Lúc cần cười thì phải cười, lúc cần khóc thì phải khóc.

Làm cách mạng, theo cách mạng, ai ai cũng phải nằm lòng hai phương châm cách mạng này. Cậu hiểu chưa?”

Tôi còn phân vân chưa trả lời thì anh Đoàn đã tru miệng lên, hét vào tai tôi:

“Sao mà mày ngu lâu thế? Dân nước này ngu lâu thế. Làm đéo gì có cái Máy mưu sinh vạn năng chế biến cứt thành thức ăn cho người. Chẳng qua đường lối phải tuyên truyền như thế cho dân tin mà ngóng theo. Làm đéo gì có cái chính quyền nào lại do dân, của dân , vì dân“.

Anh Đoàn hét vào tai tôi to như vậy làm anh mệt lử. Anh buông mình nằm phịch xuống giường, thở dốc, nhưng miệng anh vẫn gượng cười hồ hồ.

Anh mệt, nhưng có lẽ anh đang sung sướng, vì cuối cùng anh cũng nói ra sự thật. Sự sung sướng của anh giống như người bắt được chân lý thời đại:

đoàn kết công nông, làm cách mạng vô sản, giải phóng, cứu khổ, cứu nạn cho dân tộc và loài người vậy.

Tôi lại hỏi anh Đoàn:

“Có phải bọn Mỹ là bọn đểu cáng nhất thế giới không anh?”

Anh Đoàn hổn hà, hổn hển:

“Làm gì có. Ta đánh nhau với nó thì ta tìm mọi cách bêu xấu nó. Chứ nó là nước văn minh nhất thế giới, giỏi nhất thế giới đấy”.

Anh Đoàn còn hạ giọng thân tình:

“Nó lên Cung Trăng thật đấy em ạ. Không như hồi trước ta tuyên truyền đâu”.

Ối trời! Kẻ nhà quê ngu muội, một lòng tin theo Hò Văn Đản, Hò Lê Đỗ Đoàn như tôi, bỗng thấy đau nhói trong tim như đang bị hàng ngàn cái răng nanh của lũ chó ngao cắm ngập vào, các ông ơi. May mà anh chết sớm, và tôi may mắn biết chính xác nền văn mình trên thế giới này chưa ở đâu có cái Máy mưu sinh vạn năng như vậy. May mà nó chưa có, chứ nếu mà nó có thật thì mũi của tôi, mũi của dân Mynga hết thảy giống như mũi của bố con nhà anh Đoàn thì bác sĩ Minh Quân làm cách gì để kê đơn, bốc thuốc, chữa cái bệnh mũi sặc mùi Máy mưu sinh vạn năng của Quốc Cộng, Xô Liên cho được.

Nhưng, chẳng phải anh Đoàn chết là hết đâu. Tư tưởng của anh, lời nói của anh đã như những cái mũi dùi khoét vào tai và để lại sẹo cho tôi và dân nước Mynga ta rồi.

Có lẽ, vì thế mà cái âm thanh vĩ đại, muôn muôn năm vẫn còn âm vang cho đến tận bây giờ.

Có lẽ vì thế mà cái sẹo ở tai tôi và tai của dân Mynga ta vẫn chưa có cách gì để lành lặn lại được.

Cũng vì chính cái sẹo đó mà cứ có dịp vào nhà xí là cái âm thành vĩ đại, muôn muôn năm lại âm vang bên tai tôi.

Khổ thân tôi lắm, các ông ơi. Hỏng tất cả thật rồi. Bớ bà con dân nước Mynga ta ơi! Hỏng đến mức, cái bụng đang chưa toàn khoai, sắn, rau, cỏ mà cái đầu lại không dám nghĩ xôi, thịt, chỉ quanh quẩn nghĩ về cái Máy mưu sinh vạn năng cùng ước mơ sống trong một thế giới đại đồng với những mụ đàn bà xinh tươi như quả táo Tây chín đỏ và những chàng thanh niên tóc húi cua đang tung tăng trên cánh đồng đuổi chim, bắt bướm. Thật vớ vấn quá, đúng không, thưa các ông.

Vì bền gan mơ ước như vậy, nên  họng tôi, miệng tôi, lúc thì ho sằng sặc, lúc thì lại nhày nhụa nhớt.

Nhưng tôi còn vớ vẩn hơn khi chợt nhận ra, anh Đoàn nói những lời thật thà, tâm huyết mà sao giọng điệu, cách nói của anh giống mấy thằng chuyên hành nghề buôn lậu xuyên quốc gia thế? Nó làm tôi buộc phải nghi nghờ, không biết lâu nay anh Đoàn sang Quốc Cộng, Xô Liên để học tập làm giáo sư tiến sĩ và săn tìm mua Máy mưu sinh vạn năng hay là anh chỉ chăm chắm đến việc buôn lậu, kiếm tiền?”.

 

[1] Tục ngữ Việt Nam.

Advertisements

3 phản hồi to “Cò hồn Xã nghĩa 56.”

  1. Chuyên gia viết kiến nghị Says:

    Quốc Cộng, Xô Liên để học tập làm giáo sư tiến sĩ và săn tìm mua Máy mưu sinh vạn năng hay là anh chỉ chăm chắm đến việc buôn lậu, kiếm tiền?”.

    “học tập làm giáo sư tiến sĩ và săn tìm mua Máy mưu sinh vạn năng” và “buôn lậu, kiếm tiền?” không khác nhau mấy .

  2. chính nghĩa Says:

    hay……

  3. Chinh Nghia Chinh Says:

    đang hay ….lai dừng….kể tiếp đi bác….chuyện bác kể hấp dẫn quá…không thấy tay chân bè đảng của HÒ VĂN ĐÀN cắn xé nhau. kéo bè kéo đảnghãm hai nhau vậy..bầy sâu bọ lơi ích nhóm..chẳng thấy chúng nó đâu,,,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: