Một đóa Quỳnh giữa đêm 30 trừ tịch (bài 4): “Ray rức nỗi niềm”

David Thiên Ngọc

Nhà thơ Minh Đan

Nhà thơ Minh Đan

Trong các bài 1, 2, 3 tôi đã viết sơ lược về những cái riêng của Nhà Thơ Minh Đan.Đặc biệt tôi có phân tích tương đối kỹ và đi sâu vào hoàn cảnh lịch sử, thiên nhiên, đất nước con người… để tạo nên cái cá tính của nhà thơ, tạo nên những dòng chảy mà tôi đã viết.Tuy nhiên, về cá tính thì tùy mỗi con người mà có những cá tính đặc thù và nó có nhiều chiều hướng kể cả hướng tiêu cực. Nhưng ở đây cái cá tính được lồng bên trong tâm hồn một Nữ Sĩ được trào ra nơi đầu bút. Cái ngòi bút muốn vạch 9 tầng mây viết lời thệ với trời cao, muốn khắc vào vách núi tạc lời non nước và cũng ngòi bút ấy những muốn đạp bằng con sóng dữ vượt trùng dương mà “khạc lời huyết tử” với quân thù nơi biển đảo ngàn xa…

Tôi viết về Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhìn thẳng quân thù “Khạc lời huyết tử”. (M.Đ)

Với cái cá tính này là một điểm son.Điểm son của Minh Đan và cho cả những ai mang dòng màu Lạc Hồng chưa quên nguồn cội. Trong nghiệp văn chương Minh Đan sắp từng con chữ mang nỗi niềm trải khắp non sông.

Chữ của tôi băng qua những cánh đồng.

Xếp dọc ngang gánh nỗi đau cây lúa.

Xếp thấp cao gánh vết bầm thân mía.

Tìm giọt nước tưới tắm bước chân trần. (M.Đ)

Trên hành trình xuôi ngược khắp quê hương, dọc dài thân mẹ lưng còng như dấu ?.Nhà thơ xót xa cho thân Mẹ đã bị đục cày xới nát tan hoang.Tuy nhiên những nỗi đau đó còn có thể được làm dịu bớt, vết thương đó có thể chữa lành. Nhưng từ trong sâu thẳm của trái tim, Minh Đan nhìn vào vết thương lớn nhất mà cũng khó chữa lành đó là “Vỡ niềm tin”. Vỡ niềm tin vào chính mình, vào tha nhân và cả cộng đồng xã hội. Mất niềm tin rồi thì tất cả chỉ là dối gian và những lời hoa mỹ, hành động được tô vẽ muôn màu…chỉ là lừa mị và âm mưu hèn thấp…và nỗi đau lại được nhân lên. Thi Sĩ viết:

NHÌN TỪ CAO TỐC HÀ NộI – LÀO CAI

Nứt niềm tin từ vết lún lương tâm
ngàn lời hứa rơi từ từ xuống đáy
lỗi cơn mưa, con người đổ vậy
có Bộ nào thừa nhận mình sai (?)
rút ngắn hành trình Hà Nội – Lào Cai
bằng chất lượng lòng tham
bằng thời gian non tuổi
cả trách nhiệm quanh co, gian dối
ôi con đường ai tội khi hư (?)
một trăm năm vui trọn kiếp người
không xây nổi một đời tử tế
ôm nỗi đau thêm vài thế hệ
bất an này thôi kệ sao cam…

MINH ĐAN

Trong cả đời viết về phân tích, bình luận văn thơ tôi chưa một lần trích nguyên bài như bài thơ của Minh Đan tôi trích dẫn ở trên. Bởi một lẽ là riêng trong ý này, bài thơ này nếu chỉ dẫn một đôi câu thì e rằng chưa trọn ý, chưa vẹn tình và đôi khi tác giả Minh Đan cũng buông tiếng thở dài trượttheo nắng quái chiều hôm…khiến cho bài viết chùng xuống như một nốt lặng buồn trong bản hòa âm.

Trong một góc nhỏ của những vết thương thân thể Mẹ, Minh Đan viết:

Hết cong rồi lại lún!

Những con đường mềm mại như nhung.

Những hồi còi báo động.

Trận cuồng phong từ lòng tham bất tận.

Đổ dồn về phía nhân dân những mất mát, chia lìa…

………………

Tôi đã nghe tiếng xi măng rơi vỡ…

Tiếng rì rầm lớp nhựa mới trải bung.

Cả tiếng cười nắc nẻ sau lưng…

…………….

tôi viết về giao thông kinh dị nhất trên đời
đường lởm chởm nuốt trôi nghìn tỷ
nuốt lương tâm cùng nụ cười hoan hỉ
ăn mừng trên bãi tha ma.

(M.Đ)

Nhà thơ được sinh ra dưới mái nhà “Mô Phạm”.Được hít thở, nuôi dưỡng và lớn lên từ “Phấn trắng, Giấy trắng, tấm lòng trắng.” Thế mà giờ đây trước sự băng hoại, suy đồi đạo đức mà phải đối diện với “Bảng đen, mực đen, cuộc đời đen.” Ta hãy xem nhà thơ đắng lòng vén bức màn “mô phạm”

tôi viết về thầy giáo đổi tình học sinh
bụi phấn trắng nhuộm đen lòng tri thức
chưa thành nhân đã thành quân nhơ nhớp
giảng đường thành lớp học dâm thiên 
(M.Đ)

Những nỗi đau, vết thương cùng những vết rạn nứt, tán tận lương tâm đến mọi nẻo đường đất nước…một Xã Hội như có như không, nửa hình nửa bóng trong cái thế giới ta bà này. Nhà thơ viết:

Xã hội đầy những Diêm Vương.

Loài quỉ dữ thay nhau rỉa thịt.

Ăn tạp và cướp bóc.

Tình người mơ kiếp đầu thai.

Xã hội đầy những lưu manh.

Đường đang thẳng, lòng người cong mềm mại.

Chuyến xe chủ quyền chở dòng đời oan trái….

Để rồi nhà thơ buông lời ta thán…ta thán cho hai tiếng lương tâm đã không còn chỗ đứng trong trái tim của những con người tự trao cho mình cái quyền ngồi trên cả Hiến Pháp và Pháp Luật. Ban phát mọi thứ trên đời cho dân Việt, gieo rắc một ý thức hệ hoang tưởng viễn vông mà chính họ cũng chưa hề biết hình bóng nó ra sao và hiện ở góc nào trong bãi tha ma hay sình lầy nước đọng. Hơn thế nữa họ lại tự trao cho mình cả cái quyền thu lấy những gì họ muốn từ phía nhân dân.

Minh Đan viết:

………………..

Xin đầy tớ một chén lương tâm.

Ban cho Thượng Đế bữa yên bình no giấc.

“Thiên Đường” này ráo khô nước mắt… (M.Đ)

Quay qua một góc nhìn khác, nhà thơ se thắt nỗi lòng trước gam màu sáng tối tương phản trong xã hội. Giữa đói no, ấm lạnh. Giữa cảnh “Ngựa người và Người ngựa” trong đêm 30 trừ tịch mà Nguyễn công Hoan đã viết hơn ½ thế kỷ qua tương phản với cảnh “Ngựa xe như nước áo quần như nêm”(N.Du), phồn hoa phung phí đang diễn ra trên những xác người…người công dân hạng 2 và cũng là những ông bà chủ ở cái “thiên đường xã nghĩa VN” này. Nhà cảm thán:

Thương chị bán xôi, anhlao công ngày đêm tất tả.

Nắm cơm hẩm có gì đâu mà trả giá.

Một chỗ nằm ươn ướt nỗi lo toan.

Tôi viết về cuộc đời, những nỗi bất công.

Đôi mắt ráo ủ nỗi buồn sâu kín.

Em bé chào đời còn chưa kịp khóc.

Gánh phận mình hai tiếng “NỢ CÔNG”

Nữ Sĩ Minh Đan có cái nhìn xuyên suốt nỗi đau xã hội, con người qua từng hơi thở, qua từng làn gió-cơn mưa. Mưa ngoài trời, mưa trong lòng thi sĩ và mưa trên cả kiếp người giữa chốn ngược xuôi…dọc đường gió bụi lao xao tình đời…

Cầm mưa!

Nghĩ về đứa trẻ.

Tiếng khóc thành sông, tiếng gào thành sấm…

“Lụt” ở đáy lòng.

Công viên Lê văn Tám chật một chỗ nằm.

Em trải đời vui bên thảm cỏ.

Sũng ướt nụ cười.

Sũng ướt hy vọng.

Sũng ướt vầng trăng mùa hạ.

Sự ấm trở thành khao khát lớn. (M.Đ)

Thật thắm thiết và sâu thẳm trong nỗi niềm của tác giả khi hình ảnh đói lạnh của trẻ thơ đập vào mắt và những cái thường ngày ấy đối với kẻ cơ hàn lại là thành “sấm động” trong nhà thơ!!! Cái ươn ướt đời thường ấy nó đã thành “lụt” (Flood) trong đáy lòng Nữ Sĩ. Ôi thật nhân văn và thắm thiết một tình người. Trong XH nhiễu nhương của cái đất nước “ít người nhiều ma”  này tìm ra được một que diêm để làm mồi sưởi ấm cho nhân gian trong cơn rét mướt quả thật là hiếm. Tìm đâu ra một bàn tay đầy nhân ái cầm ổ bánh mì đầy ắp nỗi trăn trở, yêu thương trao về cho những hạt mầm của tương lai đang cần một chút tình để Đất Nước hồi sinh!

Ta nghe con Họa Mi Minh Đan cất giọng giữa bầu trời đầy mưa gió…

Cầm tập thơ trên tay

Nghĩ về đồng xu lẻ.

Ước mỗi câu chữ mua được ổ bánh mì cầm hơi.

Dỗ dành em phút đói lòng khát nước.

Ước mơ bản thảo gói được nắm xôi niềm tin của ngày mai.

Thả vào ngón tay em hạt đơm nóng hổi. (M.Đ)

Sau cơn mưa-Nhìn qua phía bên kia lề XH, tách biệt khỏi cơn đói lạnh, gió mưa. Mặc ai thiếu một chỗ nằm, mặc ai oằn mình trong cơn đói rét. Minh Đan viết:

Cuộc nhục vinh như thể chuyến tàu.

Ai cũng mơ sân ga quí tộc.

Phía kia bờ khoe khoang quyền lực.

Nơi bờ này thường trực mưu toan. (M.Đ)

Để rồi:

Chìa khóa lương tâm tráo trở.

Những linh hồn neo thân tạm bợ

Chạy rong khắp ngõ diễn trò.

Đại lộ chật cứng những thằng hề. (M.Đ)

Đâu rồi những kẻ cuồng mê mang mặt nạ diễn hề thế kỷ?Đâu rồi chân lý? Bởi lằng ranh qua bên kia dãy Pyrené là quá mỏng manh. Bên này đường là Minh Đan cùng trẻ thơ đói lạnh và bên kia là hào nhoáng ngựa xe, được phủ che bởi lời mộng mị, dối gian, núp bên trong là tham tàn, bạo lực. Chúng đang “ăn mừng trên bãi tha ma” (M.Đ)

Với bài này xin trao một nụ Hồng về cho nhà thơ Đất Võ.Cảm kích tấm lòng đầy ắp nhân văn. Trong một chiều mưa mà cõi lòng của thi sĩ đã trải rộng một góc trời…trong đó không thiếu một que diêm và những ổ bánh mì “Nhân Ái” vì không đủ tiền mua bánh mì “Nhân Thịt” nên đành hẹn lại ngày mai…

Với những lời trên tôi xin khép lại trang này và kính mời độc giả khám phá tiếp vườn thơ Minh Đan ở bài cuối-“Trăm năm cũng một chữ Tình”.

Ngày 25.11.2014

David Thiên Ngọc

3 phản hồi to “Một đóa Quỳnh giữa đêm 30 trừ tịch (bài 4): “Ray rức nỗi niềm””

  1. Tien tran Dan Says:

    Xa hoi can nhung tieng long .

  2. Tien tran Dan Says:

    Mong sao Tong Lu doc nhung bai tho nay .
    VTV chuong trinh ca phe sang rat hay , tong lu co xem bao gio khong biet .
    Moi nguoi hay ung ho VTV , ung ho TBM .

  3. Đinhba Says:

    Mấy năm trước mình tự vấn sao đảng và chính phủ không phát động văn nghệ sĩ sáng tác chống giặc nội xâm nhỉ,mà cũng không thấy xuất hiện nhà văn nhà thơ nhà nhạc nào,nay mới thấy có cò hồn xã nghĩa của Phạm Thành(nghe tin đang bị côn an của đảng sờ dái) hổng bít những vần thơ sặc mùi chống giặc của đóa quỳnh Minh Đan có được đảng ta sờ soạng đến không đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: