Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 38

Phạm Thành

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức:

“Phạm Thành muốn nhìn một cách tổng thể làm chứng về một quốc gia suy thoái tuyệt đối. Tinh thần thì lừa mị về một xã hội ảo tưởng tuyệt đối “hưởng theo nhu cầu”, thực hành hiến pháp thì luật rừng thổ phỉ đấu tố, cướp, giết, hiếp, nòi giống suy thoái chim tàn, bướm lặn, tuyên truyền lên ngôi tuyệt đối, quyền lực leo gác độc tài đè nén dân tộc trong một lập trình của quyền lực không còn kẻ hở thừa ra để thở. Tất cả dường như chỉ còn phải ngửi mùi hố xí của lập trình độc tài toàn thể đó”.
***

38.

Khí bác Hà Độ mồ yên mã đẹp được nửa tháng thì vào một buổi chập tối, trong khi tôi đang đưa bát cơm, quả trứng lên ban thờ cúng bác, thì nghe ở phía sau lưng tôi có bước chân người đang đi tới. Đầu óc tôi lập tức nóng ran lên. Tôi quay đầu lại, thấy ngay một người vận trên người bộ quần áo vải màn trắng toát, trên đầu quấn kín một vuông vải trắng che kín cả mặt đang tiến sát đến ban thờ, cạnh tôi. Người đó tức thì bật lên tiếng khóc: “cha ơi”…


Tôi nhận ra ngay tiếng khóc của một người con gái còn trẻ tuổi. Tự nhiên miệng tôi bật lên tiếng gọi:
“Thơ. Thơ, phải em không?”.
Cô gái như không mảy may nghe tiếng gọi của tôi, cô cứ nức nở, gào lên: “Cha ơi”…
Người con gái cứ lăn lóc, gào khóc nảo nề quanh ban thờ. Còn tôi đang cháy lên những ý nghĩ về Thơ, cô con gái út của bác Hà Độ, bỏ làng đi đâu biệt tích cả chục năm trời với những câu hỏi:
“Cô gái này, có phải là Thơ? Em biến đi đâu biệt tích cả chục năm trời? Em còn nhớ nước Mynga, nhớ tôi, nhớ bè bạn cùng trang lứa của em không?”.
Tự hỏi, tự trả lời, nó làm cho đầu óc tôi cứ loạn xạ rối tung lên. Và trong sự rối tung ấy hình ảnh người con gái út của bác Hà Độ có tên là Thơ cứ như nàng tiên đi đi lại lại trong đầu óc tôi với nét mặt u buồn, đau đớn.
Thơ ơi! Anh vẫn còn nhớ rành rẻ lắm. Từ cái bộ ngực nhỏ nhỏ của em, mái tóc mới chấm vai của em, đôi con mắt đen láy lúc nào cũng mở to ra của em đến em được ghi nhận là cô gái đẹp nhất làng, hát hay nhất làng, đến mức cán bộ văn hóa của nước Mynga phải cử một anh đạo diễn Chèo đến nhà em mời em biên chế vào đoàn văn công. Nhưng rồi em chẳng thể đi được, bởi vì cha em, chẳng biết từ nguyên cớ nào lại ghét cay, ghét đắng cái nghề văn công.
Cha em ghét, nhưng anh cũng lấy làm lạ, khi có văn công đến làng biểu diễn, thỉnh thoảng cha em cũng đi xem.
Anh vẫn còn nhớ như in cái hôm tay đạo diễn Chèo đến nhà cha em xin cho em được biên chế vào đoàn văn công.
Nghe cha em từ chối, tay đạo diễn lại cứ tưởng cha em giả vờ làm giá, cứ nằn nì:
“Bác ạ! Cháu thấy em nhà mình nhanh nhẹn, hoạt bát, tiếng nói lại mềm mại, uyển chuyển, hát chèo thì tuyệt. Bác mà cho em đi làm diễn viên, chắc chắn tài năng của em sẽ phát triển rực rỡ”.
Được cán bộ nhà nước khen con gái mình thế, nhưng cha em lại lặng thinh. Đôi lông mày vừa rậm, vừa dài của cha em cứ rung theo cái cơ mặt cũng đang rung rung, giật giật. Anh chẳng biết cha em xúc động hay cha em đang tính toán điều gì. Mặc cho anh đạo diễn đợi lời, hai ngón tay cha em cứ cần mẫn vê vê mồi thuốc lào cho thật tròn, thật mịn. Đến khi mồi thuốc bỏ vào nõ điếu, cha em cũng không chịu hút ngay, mà còn giả vờ đi tìm lửa, tìm đóm.
Tay đạo diễn vẫn kiên nhẫn chờ. Thấy cha em có vẻ thiếu mặn mà, tay đạo diễn linh cảm, vấn đề có thể nghiêm trọng. Để cho hoà quyện tình cảm với cha em, tay đạo diễn cũng dứt một nhúm thuốc lào và cũng nhè nhẹ vê tròn nó trên tay.
Cuối cùng, cha em cũng phải rít.
Lẽ ra, khi có bạn hút đang đợi rít, cha em rít xong phải đưa ngay điếu cho tay đạo diễn. Cha em là nhà giáo, hẳn cha em biết phép lịch sự đó. Cha em cố tình không đưa ngay điếu cho tay đạo diễn, dường như đó là chủ ý cố chơi khăm tay đạo diễn của cha em. Không thế, sao đúng lúc tay đạo diễn rít, cha em lại vội vàng hỏi:
“Anh nói, con cháu Thơ nhà tôi, tiếng nó mềm mại, uyển chuyển, có phải không?”
Tay đạo diễn vội buông điếu, vừa ho sặc, vừa đỡ lời:
“Dạ. Túng, dúng”.
“Nó có sắc, có tài phải không?”.
“Dạ. Đúng”.
Chẳng thấy cha em cười. Cha em còn quay mặt về phía tường, ho khụ khụ mấy tiếng, rồi nhổ ra một cục đờm, rồi mặt cha em đột ngột cau lại:
“Tôi hỏi anh, có phải cái con Vân ở làng trên, nó cũng là người của đoàn văn công anh phải không?”
“Dạ, đúng ạ!”
“Rồi, cái con Dũng Lệ, cái Lê Ái, Hoa Dung, Thanh Nhài, Tuyết Tình…cũng là người của đoàn anh cả chứ?”
“Dạ, đúng ạ!”.
Anh có đồng ý với tôi là mấy cái đứa văn nghệ, văn gừng đó, chúng nó đều một giuộc trai gái lăng nhăng, nức tiếng làng trên, nước dưới, đúng không?”.
“Dạ, thưa bác! Cháu nghĩ, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, số phận riêng”…
Tay đạo diễn đưa ra một tràng lý luận về đạo đức con người dưới chế độ Xã nghĩa: nào là tự do, bình đẳng nam nữ; nào là bỏ vợ, bỏ chồng là hình thức đấu tranh của tự do, nó là tiền đề của hạnh phúc; nào là mục tiêu con người là vươn tới cái đẹp bởi Xã nghĩa ta đang tiến dần đến một xã hội mà với quy luật ngày một thỏa mãn nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân , trong đó thỏa mãn vật chất thì dễ, thỏa mãn về đời sống tinh thần thì khó hơn, vì tinh thần thì mênh mông, rộng lớn lắm!
Nghe tay đạo diễn ca hót về những ưu việt của chế độ Xã nghĩa, mặt cha em cứ dần dần đỏ lựng lên. Anh để ý thấy, hai, ba lần cha em định thò tay với cái ống điếu cày, nhưng có lẽ vì cha em cần có đôi lời tranh luận lại tay đạo diễn nên cha em cố ghìm tay lại và vẫn tỏ ra mềm mỏng:
“Con cái Thơ nhà tôi, nay mai được anh dạy dỗ, bồi dưỡng, rồi cũng được tài như mấy đứa kia chứ? Rồi nó cũng giỏi nghề xướng ca vô loài , ngày đi với thằng nọ, nhưng đêm lại ngủ với thằng kia chứ? Mồm leo lẻo nói yêu thằng này, nhưng đêm về lại rê đít với thằng kia chứ?”.
Cha em mắng như vậy, tay đạo diễn thấy như bị xúc phạm, lòng tự trọng, máu nghề nghiệp bốc lên, tay đạo diễn cũng chốp lại:
“Ông Hà Độ này, Xã nghĩa ở nước Mynga ta, chẳng thiếu gì người muốn lao vào cái nghề văn công này, đâu nhá. Ông không đồng ý cho em đi thì thôi. Ông chớ nên chửi người, chửi nghề, trái quan điểm của đảng ta như vậy, có ngày bị tống vào Trại Cải tạo đấy”.
“Trái hả? Trái hả? Không trái để các anh đưa con gái tôi đi, rồi thoả sức tẩm quất nát đời con gái nhà người ta ra à!”.
Cha em vừa nổi giận, vừa nhất quyết với tay vào cái ống điếu, rồi vung lên. Nhưng, khi cha em dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay giáng xuống thì tay đạo diễn Chèo đã tẩu tới tận cổng nhà em rồi”.
Thơ ơi! Trong lòng em có còn đau không?
Sau lần tay đạo diễn Chèo đến nhà lấy em đi diễn viên không thành, em thêm nổi tiếng trong cả nước về sắc đẹp và giọng hát hay của em. Cả nước đổ xô vào đánh giá, bình phẩm đủ thứ về em, về cha em.
Người cao tuổi, già cả thì tán thành với quyết đáp của cha em.
Người ở tuổi trung niên đang còng lưng lo ăn, lo mặc cho cả gia đình thì bình luận:
“Nghề gì mà chẳng có cái hay, cái dở đi cùng. Đối với con gái, miễn sao có nhiều tiền và có chỗ dựa dẫm cả đời, yên phận là nhất. Cái của ấy, đẹp, xấu, lớn, bé có thờ được đếch đâu mà giữ. Biết đâu, con Thơ, nó vào nghề văn công, nó lại khấm khá”.
Còn lũ choai choai các anh, má chưa rụng hết lông tơ, thì rối rắm lắm! Bụng nghĩ một đằng, nhưng lời nói lại ở một nẻo khác. Bụng thì ghi nhận là em đẹp, rất thích em, nhưng miệng thì bôi xấu em đủ kiểu:
Em có biết không, hễ cứ có một đứa xướng lên:
“Tao đố chúng bay, con Thơ có những điểm xấu gì?”, thế là cả lũ lâu nhâu, châu mồm lại:
“Tao biết. Tao biết. Chân nó bị khuỳnh, chứ gì? Tao nói không ngoa, nếu chị chàng vào bộ đội, đứng nghiêm, kẽ hở giữa hai chân, con lợn một tạ chui qua cũng lọt”.
“Đúng rồi. Đúng rồi. Còn gì nữa?”.
“Tao biết. Tao biết. Tao thề độc với chúng bay mà nói rằng, một lần, tao đi ngược chiều với chị chàng. Lúc chị chàng còn cách tao hơn một cây số, thế mà tao đã nghe cái mùi chua chua, nồng nồng của chị chàng bay đến”.
Cả bọn lại nhâu nhâu:
“Chị chàng còn bị hở van dạ dày nữa, chúng bay ạ. Hồi tao học cùng lớp với ả. Ả ngồi bàn dưới, tao ngồi bàn trên, mỗi khi ả thở mạnh…tao phải mím mồm lại mới thở được”.
Em ạ, chung quy chuyện bôi xấu em của bọn anh, chỉ có vậy. Nó chỉ là những chuyện mà các anh nghe lõm được trên loa hay đọc được trên sách, trên báo, rồi làng quê hoá nó đi để ai nghe cũng tin là có thực.
Trong ngày, hễ có đứa gặp em, tối đến các anh lại tụm năm tụm ba bàn tán, tổng kết, ghi chép rồi hò reo sung sướng như vừa phát hiện thêm một điều gì lạ lùng lắm. Thậm chí, các anh còn thi kể chuyện nói xấu về em nữa.
Lúc đầu, những chuyện bậy bạ về em chỉ có ở lũ lâu nhâu bọn anh sau lan dần, lan sâu vào đám con gái cùng lứa với em. Những ả này, cũng thường tụm ba, tụm bảy, thì thào to, nhỏ chuyện về em. Bọn con gái bàn chuyện bôi xấu em, có lúc chúng cười khúc khích như bọn anh, nhưng có lúc chúng lại lặng thinh, ra chiều có vấn đề hệ trọng.
Tệ nhất, cả bọn con gái đang trò chuyện, bất ngờ thấy em đến, tất cả chúng bỗng im bặt hoặc vẻ mặt cả bọn đang tươi hơn hớn, thấy em đến, bỗng mặt chúng trở nên lầm lì, có đứa còn vùng dậy, bỏ chạy; có đứa lại giả vờ ngủ, nhắm mắt lại; có đứa lại kêu nhức đầu, xin phép ra về…
Em không thể hiểu em đang có có vấn gì đến mức các bạn gái phải đối xử với em như vậy? Nhưng anh biết, em cảm nhận được, các bạn gái đang xì xào chuyện gì đó không hay về em. Em, vì lòng tự trọng mà thường lảng đi. Lâu dần như vậy, em mới không còn ai làm bạn với em nữa. Em mới thấy em như một người bị xa lánh hay bị bỏ rơi.
Thấy em đi đâu, làm gì cũng thui thủi một mình, anh thương em quá. Em biết không, một lần, anh đánh bạo, phản đối bạn bè về những điều chúng bịa ra để bôi xấu em.
Anh không ngờ, khi chúng chưa nghe hết bài diễn văn của anh, bọn chúng đã reo ầm lên:
“Thằng Nhân yêu con hôi nách, chúng bay ơi!”, làm anh xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Nhưng không hiểu sao lúc ấy, anh lại kiên quyết phản đối chúng:
“Tao không yêu cái Thơ. Nhưng kể chuyện về người phải trung thực, tôi phản đối, phản đối”…
Thế là, cả lũ lại hò nhau bêu riếu anh, chụp lên đầu anh cái lý mà anh không thể thanh minh được:
“Mày không yêu nó, sao nách nó hôi, mày lại chống chế cho nó. Mày không yêu nó thì mày thề đi”…
Thế là anh buộc phải thề:
“Nếu tao mà yêu ả Thơ, tao xin làm trâu cày, ngựa cưỡi cho cả bọn bay!”.
Sau cái lần phải thề với bọn chúng, anh cứ uất ức ở trong lòng thế nào ấy. Và để giấu kỹ tình cảm của anh với em, để khỏi lạc lõng cùng bạn bè, anh lại tiếp tục say sưa cùng chúng nó, mặc cho em nhiều cái xấu mà em không hề có.
Em biết không, bọn anh còn vẽ tranh bôi xấu em với ba đặc điểm nổi bật: Hôi nách, hở van dạ dày và khuỳnh chân.
Em biết không, hồi đó, bọn anh cũng chưa từng trải để thấu hiểu nỗi đau của con người; cũng không biết rằng, sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn; lại càng không nghĩ được rằng, những lời bịa đặt, đàm tiếu của các anh, của bạn gái em đã dồn em tới chân tường, buộc gia đình em phải đưa em đến một nơi mà bọn anh không biết.
Biết tin em đã bỏ làng mà đi, cả lũ bọn anh ngơ ngác. Biết cha mẹ em đem em giấu đi là do lỗi của bọn anh. Bọn anh bổ đi tìm em, chỗ này, chỗ kia nhưng không thể tìm thấy. Cuối cùng, bọn anh bổ đến thủ đô tìm gặp tay đạo diễn Chèo hồi nào. Hỏi đến em, tay đạo diễn ấp a, ấp úng: “Anh không biết Thơ là ai”. Bọn anh thất vọng trở về, rồi lân la dò tin tức thì hay tin, em đã vào chùa đi tu. Nhưng hỏi, “Em tu ở chùa nào”, thì không ai biết.
Em đi rồi, lúc ấy, bọn anh mới nói thật với nhau về tình cảm của mỗi đứa với em. Hoá ra, đứa nào cũng thầm yêu, trộm nhớ em.
Đứa nào cũng nhận ra, giờ muốn nói lời yêu chân thành với em cũng đã muộn. Bọn anh bùi ngùi lắm. Trên con đê làng ven sông Cầu Chày, chiều chiều bọn anh ngồi bên nhau, ngắm đàn cò trắng bay về, đậu trên những rặng tre làng, nghe tiếng kiu kiu gọi bầy của nó, luôn gợi cho bạn anh sự yên lành của một làng quê khuất nẻo, làm cho bọn anh càng thêm hối hận và lay lứt nỗi niềm nhớ em. Đứa nào cũng ngậm ngùi trong lòng: “Biết bao giờ mới không còn tính rồ dại của tuổi trẻ”? Và để tôn thờ những gì còn thiêng liêng nằm sâu thẳm trong cõi lòng, mỗi đứa bọn anh đều vẽ một bức hình về em trong sổ tay. Có đứa tập trung vẽ cho thật đẹp mái tóc xanh bay bay trong gió của em. Có đứa tập trung vẽ thật đẹp đôi mắt to, đen biếc của em. Còn anh, anh quyết định vẽ em khoả thân với bộ ngực mới nhú, cái vòng eo thon thả, cái cổ tròn ba ngấn, cái miệng hơi rộng, đỏ chót.
Nhớ em. Mỗi khi nhớ em, những khi nhà nông rỗi việc, bọn anh lại tìm đến nhau, đem hình em ra ngắm, nhỏ to với nhau về vẻ đẹp của em và sự hối hận của mình.
Thơ ơi, sao bố mẹ em lại giấu em biệt tăm như vậy?
Bọn anh nhiều lần đánh bạo hỏi cha em về nơi em đang sống. Lần cuối cùng hỏi cha em là lần cả bọn anh cùng rủ nhau lên đường nhập ngũ. Thường, cha em tiếp các anh không lấy gì thân thiện cho lắm. Lần này, cha em biết cả bọn cùng nhập ngũ nên mới mở lòng tiếp bọn anh. Bọn anh quyết định lần này phải ép bằng được cha em nói ra chùa, nơi em tu là chùa nào rồi đến chia tay và xin lỗi em.
“Thưa bác. Bác có tin gì về em Thơ không ạ?”.
Cha em tỏ ngạc nhiên, hỏi lại:
“Thơ nào?”.
“Dạ. Thơ. Thơ con gái của bác ấy ạ”.
Cha em nghiêm mặt:
“Các cậu hỏi nó để làm gì?
“Dạ. Chúng cháu là bạn của Thơ ạ!”
“Bạn hả? Chính các cậu đuổi nó đi kia mà?”
Bọn anh năn nỉ:
“Thưa bác, nếu bác cho chúng cháu biết Thơ hiện đang tu ở chùa nào, chúng cháu sẵn sàng đến xin lỗi Thơ và vận động Thơ về với quê hương, với bác ạ.
Cha em nheo nheo con mắt, gật gù:
“Mà các cậu hỏi nhà chùa nào vậy?”
“Nhà chùa Thơ đang tu ạ”.
Đột nhiên cha em cười lên khùng khục. Bọn anh đưa mắt nhìn vào mặt cha em, bất ngờ, bọn anh thấy thấy nước mắt cha em ngấn qua kẽ mắt, rỉ xuống hai má dầm dề.
Cha em thủng thẳng nói:
“Nó chả đã tay bồng, tay mang rồi, chứ tu gì, chùa gì”.
Bất ngờ quá, em ạ. Cả bọn anh chỉ còn biết trương đôi mắt ếch lên nhìn vào khoảng không vô định.
Cha em còn cho bọn anh biết, hoá ra, em chẳng vào chùa tu như dân nước đồn thổi, mà em đã lên vùng kinh tế mới sống với một bà dì bên đằng mẹ em, và để không cho cái ác của bọn anh bò lên theo, cha mẹ em đã bịa ra chuyện em đi tu để bịp lại các anh.
“Đau quá! Thơ ơi! Thật không thể ngờ được”.
Trong lúc bọn anh đang bị cái bất ngờ, làm hồn siêu, phách lạc , thì cha em lại thủng thẳng:
“Các cậu có lòng lên thăm em, lão cho địa chỉ”.
Bọn anh như vừa sung sướng, vừa ghìm đau ở trong lòng vội lấy giấy, bút ra ghi địa chỉ.
Em biết không, khi ra khỏi cổng nhà em, bọn anh đưa cho nhau xem địa chỉ nơi ở của em, chẳng biết ma nào xui khiến, cả bọn, đứa nào cũng chỉ ghi vẻn vẹn có ba chữ:
“Lũ ta ngu”.
Đúng thế không em, nếu bọn anh không ngu, không có thói đơm đắt, vu khống, nói xấu người với người thì làm sao em phải bỏ làng mà đi ở nơi xa xôi, rồi đi làm dâu nhà người. Có lẽ vì em lấy chồng nhà người rồi, đến tận bây giờ, bọn anh vẫn giữ trong lòng hình ảnh, em là người con gái xinh đẹp nhất nước, hồi ấy.
*
Các bạn thân mến ơi, bây giờ thì Thơ (tôi tin là thế) một mình đã về đây, đang nức nở sầu bi trước vong linh cha mẹ và các anh của Thơ. Tôi sẽ thay các bạn xin lỗi Thơ, cầu chúc cho Thơ hạnh phúc.
“Bác Hà Độ ơi, nhà bác chưa tuyệt tự đâu, còn có em Thơ đây này. Bác ơi! Bác không còn nhớ đến em Thơ sao? Hay bác sợ bác nhớ đến em thì em cũng lại phải ra đi như bốn anh con trai và vợ bác?”.
“Bác ơi! Cháu thấu hiểu nỗi lòng của bác khi buộc lòng phái ném sách của cháu đi. Cháu biết bác làm như vậy là để bảo toàn mạng sống cho chau. Cái đích bác muốn là cháu phải ghi tạc vào lòng, đừng có để lộ cái giỏi giang học hành hơn người quá sớm như vậy ra trước mọi người mà lụy vào thân, chứ hoàn toàn không phải vì câu nói không làm việc với quân vô học của cha cháu mà chính quyền ép bác phải quẳng sách của cháu đi”.
“Thầy ơi, em cũng đã dần dần hiểu ra, thày quẳng vở học tập của em, không phải thầy muốn trả thù chuyện ngày xưa cha em dung túng cho Hò Văn Đản trộm trâu nhà thầy lấy tiền góp cho cách mạng, mà dường như thày thật lòng thương em, muốn em bỏ học hoặc ít ra muốn em phải ngu dốt như nhiều người Mynga khác để được yên thân, yên phận; cũng là cho em mai này khỏi phải chịu gông cùm của Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta như chúng đã giành cho chính thầy, cha em và mấy chục vạn người tài đức khác?
Cay đắng lắm thầy ơi! Em đã giận oan thầy biết bao nhiêu năm trời, vì trong lòng em khi ấy lúc nào cũng sục sôi tinh thần phấn đấu phải học cho thật giỏi để mai này đưa nước Mynga sánh vai cùng các cường quốc năm châu khác.
Lúc ấy, em còn chưa đủ khôn để thấy rằng, học giỏi, biết lắm luôn là miếng mồi ngon đối với Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta.
Như cha em vì có nhiều chữ, tính tình lại thẳng thắn, cương trực mà bị cánh Hò Văn Đản tìm mọi cách tiêu diệt kể từ khi chính quyền nằm trong tay chúng nó. Bác ơi, cả đời cha cháu dường như không hiểu ra sự thật này.
Giá như cha cháu cứ như con trâu, con bò kéo cày, kéo xe như bao người dân cùng khổ khác thì cuộc đời cha cháu nào phải bị hành hạ, giam cầm, tù đày cho đến tan xương nát thịt!”
“Bác ơi, cháu tình nguyện làm con rể bác đây này. Thơ ơi, anh đợi em từ lâu lắm rồi. Nếu Thơ chưa lấy ai, Thơ đồng ý lấy tôi, tôi thay các bạn trai ngày ấy, chăm sóc Thơ thật tốt”.
*
Tôi lại gần Thơ, quỳ cạnh Thơ và cùng Thơ chắp tay vái lên ban thờ. Bỗng nhiên trên ban thờ lửa hương bốc cao, cháy đùng đùng, làm cả gian thờ bừng sáng. Cô gái vẫn câm lặng quỳ mọp trước bàn thờ. Còn tôi, tự nhiên cảm thấy trong đầu như có vật gì đè xuống, nặng trĩu. Tôi cố dướn thẳng cổ lên, rồi bất ngờ miệng tôi há ra, quát tướng lên:
“Cô là ai? Quan hệ thế nào? Chưa nói thì chưa được khóc, chưa được cúng bái, chưa được thắp hương…”.
Người con gái đang phủ phục trước ban thờ bất ngờ chống tay vào hai đùi, rồi đứng thẳng người lên, cái khăn tang trắng quấn trên đầu cô xỏa ra, bất ngờ cô khóc rống lên trong tiếng nức nở, nghẹn ngào:
“Anh Nhân ơi, em đây, Thơ đây”.
Như chỉ đợi có thế, tôi ôm chầm lấy em. Mặt tôi và mặt em áp sát vào nhau. Nước mắt của cả hai chảy dầm dầm, ràn rụa ngập tràn, giao thoa trên hai khuôn mặt, ngọt ngào, tê buốt.
Đêm ấy, chúng tôi thức bên nhau cho đến sáng.
Tôi khóc với Thơ:
“Thơ ơi, các bạn cùng trang lứa trêu đùa quá mức em, giờ cũng không ai còn nữa. Các bạn ấy đã nằm lại ở chiến trường hết cả rồi. Các bạn gái cùng trang lứa với em, đứa thì bỏ nước Mynga mà đi, đứa thì xuất khẩu lao động, đứa vượt biên lấy chồng hải ngoại, hết cả rồi. Trang lứa chúng mình, chỉ còn có anh, thằng què thằng cụt, chân cong, chân thẳng là còn sống, còn ở lại quê hương thôi. Thơ đừng giận, đừng trách các bạn mà tội cho các bạn ấy nữa”.
Thơ nói:
“Chuyện thời trẻ dại đột, em có chấp gì đâu. Đau là đau ở nhà em. Các anh thì hy sinh hết, mẹ thì tự cắn lưỡi mà chết, cha thì phải treo cổ mà chết. Nhà có nhiều người đông vui mà nay thành nhà cô đơn tuyệt giống rồi. Đau quá, anh Nhân ơi!”.
Thơ cũng cho biết, Thơ quyết định không trở lại vùng kinh tế mới nữa. Thơ ở lại nhà của cha mẹ mình, hương khói cho những người thân đã mất.
Thơ đồng ý chung sống với tôi nhưng dứt khoát không cho nhà tôi tổ chức ăn hỏi hay cưới xin gì. Thơ thành vợ tôi, tôi thành con rể bác Hà Độ một cách tự nhiên như đôi vợ chồng kết duyên nhau thời ăn lông, ở lỗ.
Chúng tôi thương yêu nhau bằng cả tấm lòng.
Thơ chiều tôi từng miếng ăn, chén rượu; từ cái áo, manh quần, không cho tôi làm những việc nặng nhọc như khuân vác. Day dứt nỗi, không mấy khi tôi thấy Thơ nói cười vui vẻ. Thơ như cái bóng trong nhà, luôn ẩn hiện quanh tôi. Thơ sống bên tôi như một người cam chịu, nhường nhịn. Thơ chỉ hiện hữu ở cuộc đời trong trong lúc sinh nở, trong những đêm hoan lạc cùng tôi bởi những âm thanh trung thực, cuồng nhiệt nhất:
“Vào đi. Lao mạnh vào. Phóng đi”.
Ấy là vì, nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình không bao giờ lặng sóng trong lòng Thơ. Vì thế mà hiếm khi vợ chồng tôi sởi lởi trò chuyện với nhau. Vợ chồng giao tiếp với nhau chủ yếu qua ánh mắt, tâm thức. Lâu dần, chúng tôi đọc được ý nghĩ của nhau. Thơ chỉ cần đưa ánh mắt hay sầm mặt lại là tôi biết Thơ định nói gì, nghĩ gì, muốn tôi phải làm gì.
Có lẽ, từ cuộc sống của vợ chồng tôi như vậy, nên hình thành trong tôi một khả năng nhìn thấy ma, nghe và nói chuyện được với ma. Nhờ có khả năng đó mà tôi mới có thể cặm cụi ghi chép mà nên cuốn tiểu thuyết này.

4 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 38”

  1. Thắng Dư Says:

    Lời dẫn của Nguyễn Hoàng Đức ngắn gọn, sâu sắc và rất đầy đủ. Xin cảm ơn.

  2. Tin thứ Ba, 16-09-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 38 15/09/2014 […]

  3. ***TIN NGÀY 16/9/2014 -Thứ Ba. « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 38  -(Badamxoe)   >>>   […]

  4. Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 16-09-2014 | doithoaionline Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 38 (BĐX).  – LAI RAI THẬT VÀ GIẢ, NÓI VÀ LÀM (Ba Sàm). “Buồn nhất là cứ toàn […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: