Giải thiêng là cần thiết trong cái nhìn lịch sử văn minh

Nhà văn Vũ Thư Hiên

Nhà văn Vũ Thư Hiên

Chung quanh việc tác phẩm Đèn Cù, ông Trần Đĩnh, gây xôn xao khi tiết lộ các chi tiết bí mật cung đình của chế độ CSVN, Dân News tìm đến các nhà văn, nhà bình luận thời sự… để tìm hiểu, mở rộng thêm về vấn đề này. Trong cuộc trao đổi ngắn đầu tiên, ông Vũ Thư Hiên, tác giả của tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày đã dành cho Dân News ít thời gian để nói về sự kiện “giải thiêng” này theo góc nhìn của ông.

  1. Thưa ông, việc tác phẩm Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh xuất hiện ở trong và ngoài nước, gây nên nhiều tiếng vang cũng như tranh cãi. Là một người đã sống qua những thời kỳ khó khăn và đen tối nhất của chế độ CSVN, ông đáng giá như thế nào về Đèn Cù, cũng như độ xác thực của các câu chuyện được kể lại?

 

VTH: Tác giả Đèn Cù gọi tác phẩm của ông là “truyện tôi”. Tức là truyện của tôi thôi đấy nhé, không phải chuyện vê ông A bà B nào đâu. Người đọc cũng nên hiểu đúng như vậy cho tác giả. Tình tiết nào tác giả nhớ, ghi lại, có dẫn ra được những dữ liệu khả tín thì ghi nhận, còn không có mấy cái đó thì nên coi là cái để tham khảo, là chỗ của niềm tin dành cho người viết. Khi viết Đêm Giữa Ban Ngày tôi cũng nhấn mạnh: “Là cái nhìn từ phía người trong cuộc, hồi ức của tôi, cũng như mọi hồi ức khác, không thể tránh khỏi những gì mang tính chủ quan trong sự lựa chọn, trình bày các sự kiện.” Cái tôi thường hiện diện trong các hồi ký không bao giờ được độc giả coi trọng. Người đọc không cần biết tác giả là ai, mà muốn qua cái tôi-tác giả ấy thấy được những cái khác – xã hội với mọi mặt của nó, nhất là những mặt khuất mà tác giả biết hơn mình, với tư cách nhân chứng. Về mặt này, Đèn Cù là một tác phẩm đáp ứng tốt cho nhu cầu của số đông độc giả sống trong một xã hội đầy dối trá. Nhưng như mọi hồi ký khác, nó sẽ được đặt dưới sự phán xét nghiêm khắc của độc giả.   

 

  1. Thưa ông, việc Đảng CSVN bất ngờ cho phép tổ chức triển lãm về thành quả của chiến dịch Cải cách ruộng đất, theo ông thì đó là cách họ muốn thách thức dư luận hay là để chạy chữa cho những sai lầm trong quá khứ? Ông nghĩ sao về tuyên bố của ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia ‘Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử’ về việc không bạch hoá sai lầm từ chiến dịch này?

 

VTH: Nói “Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử” là sai hai lần. Không có cái sai lầm nào là của lịch sử hết. Chỉ có lịch sử viết sai hay đúng mà thôi. Chuyện người sai không thích nói về cái sai của mình là dễ hiểu. Việc nhà cầm quyền bất ngờ tổ chức triển lãm một vấn đề lịch sử đầy nhức nhối và bị bưng bít, bị xuyên tạc đã nửa thế kỷ, theo tôi nghĩ, là một sự hớ hênh cũng bất ngờ, do bị xui dại, hoặc bật ra sáng kiến trong tình trạng lú lẫn. Triển lãm này tốt ở chỗ nó làm cho dân chúng nhớ lại tội ác vô cùng to lớn với hậu quả vô cùng sâu sắc mà nhà cầm quyền đã gây ra.    

 

  1. Điểm quan trọng trong Đèn Cù, là việc nói nhiều về bóng tối của cái tên Hồ Chí Minh. Đây là điều mà tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày cũng có nói đến, nhưng không nhiều. Thưa ông, liệu Hồ Chí Minh có là một tượng đài thật sự trong trái tim của nhiều người đã từng có liên quan đến Đảng CSVN, khiến việc lật đổ hay “giải thiêng” là điều hết sức khó khăn?

 

VTH: Tôi cho rằng việc phá bỏ tâm thức sùng bái bất cứ người nào, bất cứ cái gì là việc rất cần thiết trên đường đi tới tương lai của một dân tộc. Ông Hồ Chí Minh là một nhân vật không thể xoá bỏ trong lịch sử Việt Nam, cũng như Lenin, Stalin trong lịch sử Nga, hoặc Mao Trạch Đông trong lịch sử Trung Quốc. Cùng với vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn mới thành lập với tư cách một chính đảng chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, và cùng với sự bắt rễ sâu chắc trong suốt thời gian dài mà đảng này áp đặt sự cai trị độc tôn trên toàn quốc Việt Nam, thì việc ông Hồ Chí Minh có là một tượng đài trong trái tim nhiều người Việt Nam là hiện tượng bình thường. Nó không khác gì tượng đài Lenin, Stalin trong trái tim người dân Liên Xô (cũ). Nhưng giờ ở nơi đó nó chỉ còn rơi rớt trong số rất ít trái tim già, chứ những trái tim trẻ của nước Nga bây giờ không có chỗ cho ba thứ lẩm cẩm ấy. Việc “giải thiêng” nằm trong phạm trù tâm thức sùng bái cần phải kiên quyết chống bằng những phân tích chính trị chứ không phải bằng những lời chửi rủa hoặc những bới móc về đời tư hay khía cạnh tình dục. 

Theo blog Dân News

 

 * tựa đề do Dân News đặt

 

20 phản hồi to “Giải thiêng là cần thiết trong cái nhìn lịch sử văn minh”

  1. NGỌ USD Says:

    Bất khuất là một cuốn sách BỐC PHÉT của Trần Đĩnh, Đèn cù cũng chỉ dạng ý mà thôi nhưng với tư tưởng ngược lại với Bất khuất. Nếu có thời gian thì đọc chơi nhưng đừng hy vọng tìm thấy một vài sự thật.

    • D.N.L. Says:

      Hai giai đoạn nên phân biệt :
      -Tác giả TĐ.viết “Bất Khuất” theo lệnh để tuyên truyền vì lúc đó ông
      đang làm bồi bút hay văn nô của đảng mà tuyên truyền CS.thì toàn
      là bịa đặt,xuyên tạc,biến không thành có và ngược lại.
      – “Đèn Cù” được tác giả viết ra sau khi chứng kiến sự thực những
      bịp bợm của CsVN.,nên ông quay đầu về với đạo lý dân tộc.

      • NGỌ USD Says:

        Tôi chán ghét vì sự xảo trá của những kẻ đội lốt cộng sản nhưng càng không thể chấp nhận những người vì bất mãn chế độ mà cũng dối trá như những kẻ kia. Hai loại người đó thực ra đều có bản chất giống nhau mà thôi.

    • D.N.L. Says:

      Xin lỗi bác.
      Vấn đề không nhất thiết chỉ là “bất mãn” như bác nghĩ mà là
      điều đó có hợp lý,hợp đạo đức và hợp pháp hay không ?
      Chẳng lẽ một chủ nghĩa chỉ đem lại tai ương và thảm họa cho
      đất nước và dân tộc thì không nên “bất mãn” hay sao ?
      Nếu thế thì không thuộc phạm vi hành động của con người có
      ý thức và biết suy nghĩ đúng-sai,tốt-xấu,làm lành tránh dữ !
      Trân trọng.

      • GÀ QUÊ Says:

        Cảm ơn bác đã để ý đến com của tôi. Xin được thêm vài chữ:
        – Một con người trung thực thì dù trong hoàn cảnh nào họ cũng tôn trọng sự thật, còn những kẻ gian manh thì ngược lại. Một Bất khuất bốc phét thi liệu có một Đèn cù không bịa đặt?
        – Xin lỗi bác, “bất mãn” ngu tôi hiểu rằng, từ đó chỉ giành cho những người muốn được trọng dụng, tìm mọi cách được trọng dụng. Khi không được thì quay ngược lại để đả kích, bôi nhọ.
        Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ những người mà không hề thay đổi lập trường với chế độ, nhận ra những xấu xa của chế độ (kể cả những cái tốt đẹp của nó) và kiên định, rõ ràng với quan điểm của mình như bác Trần Độ, Nguyên Ngọc…

    • LMN Says:

      Cái gì cũng không tin thì… bỏ mẹ rồi!

  2. D.N.L. Says:

    Đúng,cần phải giải thiêng,càng sớm càng tốt thì mới cứu nước
    được,còn không thì đừng mơ.Sở dĩ đồng bào ta chưa đoàn kết
    tới mức gây sức ép để CS.thay đổi là vì nhiều người vẫn chưa
    thoát ra khỏi sự nhồi sọ và tầy nào của thủ đoạn tuyên truyền bịp bợm của CsVN.từ 1945 khi họ cướp chính quyền đến nay.
    Một trong những thủ đoạn tuyên truyền bịp bợm của chế độ CS.
    là thần thánh hóa lãnh tụ và CsVN.đã biến HCM.đầy dục vọng thành một ông thánh,có nơi còn thờ ông cùng với Đức Phật.Đó
    là một sự báng bổ chưa từng có đối với Phật giáo.
    Một vị đại thánh chủ trương từ bi với chúng sinh lại bị xếp ngang hàng với một tên đại bịp,một kẻ giết người hàng loạt đã coi mạng sống đồng bào mình như rác hay thú vật ! Than ôi !

  3. HồThiêngNướcĐộc Says:

    Theo ông Vũ Thư Hiên, “giải thiêng” không phải bằng “những bới móc về đời tư hay khía cạnh tình dục”.

    Bọn độc tài khát máu CSVN, không nghĩ như ông Vũ Thư Hiên!
    Chúng nghĩ muốn cho ông Hồ „thiêng“ thì ông phải vẫn còn “trinh” như Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Jesus!
    Chính lũ tay sai của Hồ đã giết những những người tình của ô.Hồ, đã giết những Nông Thị Xuân.

    Xin chép lại bài thơ của ông Nguyễn Thanh Giang:

    TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

    “Nghe người đứng trên cao thuyết giảng tư tưởng Hồ Chí Minh
    Đàn vịt cạc cạc rủ nhau rúc đầu xuống bùn
    Những chú ếch nhẩy lên lưng nhau mắt nhắm nghiền ộp oạp

    Nghểnh đầu soi tấm gương đạo đức cao cả của ngài
    Những oan hồn Cải cách ruộng đất
    Những oan hồn Nhân văn Giai phẩm
    Những oan hồn Xét lại Chống Đảng
    Đêm đêm theo bước Nông thị Xuân
    Ùa cả vào Lăng
    Gào thét”

  4. Phan Huy Says:

    Ơn Bác Đảng

    Xã hội ta ngày xưa trên Miền Bắc
    Không biết gì ngoài bác đảng mà thôi
    Bác đảng sinh ta, nuôi dạy nên người
    Bác Đảng là phật trời, là tất cả.

    “Ơn bác đảng, con làm ăn khấm khá
    Gạo vừa no, thịt cá tháng đôi lần
    Vải một năm vài thước đủ may quần
    Cái áo rách tạm thời con khắc phục.”

    “Ơn bác đảng, vợ chồng con hạnh phúc
    Đêm bảy lần quan ải khóc lâm li
    Ngày ba keo hì hục chẳng ra gì
    Tài của bác, chồng con sao sánh nỗi.”

    “Ơn bác đảng, thằng cu con học giỏi
    Đã thấm nhuần lời dạy của Lê nin
    Đã thuộc lòng thơ khóc Sit ta lin
    Được vào đoàn thiếu nhi quàng khăn đỏ.”

    “Ơn bác đảng gia đình con bớt khổ
    Nhờ phân xanh, phân bắc, ủ sau nhà
    Đám bèo dâu bác dạy giúp thêm hoa
    Thuế nông nghiệp, địa tô, đều đủ đóng.”

    “Ơn bác đảng, diệt tiêu bè phản động
    Lũ địa, hào, trí, phú, quá tham gian
    Trên nông trường, giữa toà án nhân dân
    Lão chủ cũ gục đầu, con xỉ vả.”

    “Ơn bác đảng, con vào hợp tác xã
    Có thịt tươi, chất đốt, được chia phần
    Lãnh gạo tiền, tem phiếu, cũng vừa ăn
    Cái hộ khẩu con xin vừa được cấp.”

    “Ơn bác đảng, ấm no cho Miền Bắc
    Chạnh lòng thương con nghĩ đến Miền Nam
    Đồng bào ta đang khốn khổ cơ hàn
    Như đảng nói do bạo tàn Mỹ nguỵ.”

    “Ơn bác đảng, em con đi nghĩa vụ
    Được đưa vào chiến đấu ở trong B
    Mới hôm qua, tin mặt trận đưa về
    Thành liệt sĩ, anh hùng quân giải phóng.”

    “Ơn bác đảng, như sông dài biển rộng
    Con nghìn đời xin tạc dạ ghi công
    Quyết tâm theo bác đảng đến kỳ cùng
    Hưởng lạc thú trên thiên đường Cộng sản.”

    http://fdfvn.wordpress.com

  5. Dòng sông Says:

    Tôi thích phân tích này của nhà văn Vũ Thư Hiên, về phát biểu của ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia:

    “Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử” là sai hai lần. Không có cái sai lầm nào là của lịch sử hết. Chỉ có lịch sử viết sai hay đúng mà thôi.

    Cũng chỉ vì đảng và nhà nuớc csVN trong gần một thế kỷ đã sử dụng “anh chàng lịch sử” này triệt để, phục vụ cho mục đính chính trị của mình, nên dần dà xem nó một diễn viên nhà hàt tuồng … chèo của đảng. Khi tô son, khi trát phấn trát phấn, muốn cho đóng vai nào, trong vở tuồng gì, của đảng thì cứ tùy tiện lôi “ảnh” ra. Trong vụ CCRĐ thì anh chàng lịch sử đã ngu muội làm sai chứ chủ truơng của đảng không có sai. Đả đảo lịch sử!

    Vũ Thư Hiên: “… hoặc bật ra sáng kiến trong tình trạng lú lẫn.”

    Vâng! Mấy anh lú lẫn thì lại thuờng nghĩ rằng ý kiến nào, đề nghị nào của mình cũng thuộc loại sáng kiến cả. Thế mới nảy sinh ra cái ý tuởng tự đề cao tột bực: “đỉnh cao trí tuệ loài người”.

    Nhưng tôi tin cái anh chàng Nguyễn Văn Cường, dù trí tuệ hơi thấp, nhưnglại thể hiện sự trung thành với đảng qua phát biểu có tầm … không mấy cao đó, rồi đây sẽ được thăng quan tiến chức. Khổ thân nuớc Việt!

    Lịch sử VN cận đại, qua nhiều thập kỷ, được đảng trình bày ra như một thứ gì đó thực giả lẫn lộn, rất ư là … bầy hầy.

    • Van Ha Says:

      Toi xin-loi Dong Song co mot chut gop y trong commemt cua Ban: Chung-ta xua nay van dung hai chu “thap nien” de chi thoi-gian/ thoi-han 10 nam, khong hieu vi dau, khi bao-chi trong nuoc co chu “thap ky” thi dan dan trong chung-ta co nguoi cung dung theo…. O day khong phai do cam-tinh, ma chi vi thay sai ro-rang, Ban thay the nao?

      • Dòng sông Says:

        Cám ơn bác Van Hà đã trao đổi.

        Lẽ ra tôi phải viết là thập niên, không hiểu sao lại viết thành thập kỷ (chắc do vô thức). Lần đầu tôi viết ra chữ này.

    • LVN Says:

      “Chỉ có lịch sử viết sai hay đúng mà thôi.”? Cũng là câu dốt của tên Cường!
      Phải là – “Chỉ có ‘lịch sử’ bị viết sai hay đúng, tuỳ theo nhà viết sử kiểu tuyên truyền hay khách quan, mà thôi.”

  6. trọng lú Says:

    Trần đĩnh móc mấy chuyện xưa thối rắm cúa đảng ai mà không biết…địt mẹ muốn kiếm tiền thì viết chuyện khác hay hơn ..móc đít đảng thì nhiều thằng móc rồi

    • Khách Says:

      Vậy Đèn Cù chỉ dành cho người miền Bắc, dành cho đảng viên CS, những người thời đó vừa là tòng phạm, vừa là nạn nhân?
      Còn bây giờ thì cả nước vẵn u mê, hàng triệu đảng viên vẫn tự lừa dối lương tâm, chưa mấy ai dám tỉnh ra như Trần Đĩnh…cho nên Đèn Cù là thứ cần thiết?

  7. Lê Văn Nin Says:

    “Giải thiêng” cái gì chứ?! Vớ vẩn!
    “Giải độc” mới đúng! Không “Giải độc”, con bệnh Việt Nam sẽ chết từ từ, theo “định hướng” (nghe đồn năm 2020?)

  8. nhân Says:

    Đọc đèn cù mới thấy rõ bản chất ĐCS VN. Xin cảm ơn BDX và Trần Đĩnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: