Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33.

Phạm Thành

33.

Người bị hành quyết đầu tiên là thương binh, kỹ sư nhà nông, Quân đội trưởng, anh hùng lực lượng vũ trang, quyền Chủ tịch nước Mynga, đồng chí Cao Công Thắng, tức cậu Cao Công Thắng nhà tôi.

Đảng nước Mynga bắt đồng chí Cao Công Thắng phải thừa nhận và làm kiểm điểm về việc đã vào hùa với báo chí, cung cấp thông tin không trung thực cho báo chí, làm mất uy tín của đảng và nhà nước Mynga, cổ vũ các phần tử xấu nổi lên gây rối, chống đảng, chống nhà nước, chống chính quyền nhân dân.

Để việc kiểm điểm có hiệu quả, Hò Văn Đản phân công cán bộ, đảng viên ra từng nhóm một, những đồng chí nào thừa nhận Hò Văn Đản chỉ có khuyết điểm cần sửa chữa, chứ không thể thay thế, thành một nhóm; những ai cho rằng, đồng chí Cao Công Thắng có năng lực, đủ uy tín thay thế vị trí của Hò Văn Đản, thành một nhóm và phải có văn bản công khai, ký tên đàng hoàng, rồi tập hợp lại gửi cho ông ta trước khi Ban chấp hành đảng kết luận.

10

Hò Văn Đản muốn một mũi tên nhận về hai kết quả.

Một là, ông ta muốn thông qua việc kiểm điểm này để tỉa dần, thải loại dần những người cảm tình với cậu Cao Công Thắng. Hai là, để khẳng định vị trí không thể thay thế của ông ta. Khẳng định tính đúng đắn, tinh vô địch của lý luận Xã nghĩa Mác- Lê; tính không thể thay đổi, tính không thể có lựa chọn nào khác của dân Mynga trên con đường tiến lên ấm no, hạnh phúc. Còn việc tập trung cán bộ, đảng viên lại để học tập chủ trương đổi mới của đảng, chỉ là cái cớ.

Hò Văn Đản thành công cả hai.

Chả có mấy đồng chí xin đăng ký vào nhóm thứ hai, ngoại trừ đồng chí Cao Công Thắng và một số hạt nhân Hò Văn Đản bí mật cắm vào.

Đồng chí Cao Công Thắng đơn thương độc mã không thể chống lại cả một tập thể cán bộ đảng viên hủ bại của Mynga nên không thể không bị tiêu diệt.

Để có thêm duyên cớ diệt đồng chí Cao Công Thắng cho tâm phục, khẩu phục, Hò Văn Đản còn vạch ra một kế hoạch cài bẩy đồng chí Cao Công Thắng, nhằm buộc đồng chí Cao Công Thắng phải thú nhận không đường chối cải.

Ấy là việc Hò Văn Đản cử đồng chí tay chân của ông ta xuống tận cơ sở sản xuất, nói rằng,

“Năm nay do mùa màng thất bát, nhà nước không thu thuế, lúa má trên đồng, ai cần thì tự động ra đồng mà gặt lấy, không đem tập trung về kho của hợp tác xã phân phối ăn chia nữa”.

Nhân dân đang như bầy chim sẻ đói tưởng được nhà nước tháo khoán thật, ùa ra đồng, ai mạnh người đó gặt, giành nhau, chửi nhau, đánh nhau om xòm cả đồng trên, ruộng duới.

Lại có đơn tố cáo.

Đội kiểm tra của nước Mynga lại tiến hành điều tra, kết luận, những việc vừa xảy ra là ăn cắp, ăn cướp, phá hoại sản xuất, gây rối trật tự an ninh, vi phạm pháp luật có tổ chức. Đồng chí Cao Công Thắng bị ghép cho cái tội cầm đầu, xúi giục dân làm loạn.

Việc dân chúng tự phát ra đồng gặt lúa đã rành rành, đồng chí Cao Công Thắng không biết dựa vào sự thật nào để nói lên sự thật, đành ngậm đặng nuốt cay để Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta quy kết tội chồng thêm tội theo kịch bản đã dựng sẵn của ông ta và đám đồng chí thân cận của ông ta.

*

Có đúng là đồng chí Cao Công Thắng phải chịu trách nhiệm trước đảng, trước dân về vụ việc nhân dân tự ý xông ra đồng gặt lúa, phá hoại sản xuất, gây rối trật tự an ninh xảy ta ở nước My nga?

Tay nhà báo Hiên Vũ của nước Mynga cũng tiến hành điều tra về vụ tiêu cực này. Nhưng sự thật ra sao không thấy báo chí nào đăng. Tuy không thấy báo chí nào đăng, nhưng trong sổ tư liệu của nhà báo Hiên Vũ hẳn có những tư liệu cậu Cao Công Thắng và mẹ của cậu Cao Công Thắng cung cấp. Tôi mục sở thị cả hai cuộc làm việc này.

Cuộc với cậu Cao Công Thắng:

Câu đầu tiên, tay nhà báo Hiên Vũ hỏi cậu Cao Công Thắng:

“Đơn tố cáo là vậy, đảng kết luận là như vậy, nhưng tôi muốn biết chính xác sự thật là như thế nào?”.

Cậu Cao Công Thắng thành thực kể với tay nhà báo Hiên Vũ:

“Năm đó, nhân đê vỡ, lũ tràn qua, mùa màng bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều nơi mất trắng. Vùng tôi nhiều địa phương cũng ở trong tình trạng này. Nhưng nói mất trắng không có nghĩa là mất hết, nhiều cánh đồng, nếu tổ chức tốt, cũng thu hoạch được vài mươi phần trăm sản lượng. Tôi nghĩ, mọi năm thu hoạch bình thường, dân còn đói, huống chi năm nay lại vỡ đê, mất mùa. Thấy lúa mất, bà con mặt người nào cũng nhăn nhó, tái dại đi. Mới vào vụ gặt mà chuyện đói cứ rộ lên. Chuyện cờ đỏ, sao vàng không kể, lại cứ đem chuyện người chết từ năm Một chín năm bốm lăm ra, kể.

Ông Phạm Vương, Hà Độ, Minh Quân gặp ai cũng rì rầm:

“Tôi thấy có mùi thịt ngươi chết năm Bốn lăm đang xộc về. Cái mùi đó như mùi cứt chó, cứt lợn… ê hề tràn ngập trong các ngõ xóm nước Mynga ta”.

Do Phạm Vương, Hà Độ, Minh Quân kích động, nhà nào cũng thấy như nhà mình sắp chết đói đến nơi rồi. Thế là họ liều. Nhà này rỉ tai nhà kia, hẹn giờ cùng ra đồng. Có người còn nói với tôi rằng, trên đã có chủ trương tháo khoán rồi. Trên đã ngầm chỉ thị rồi. “Năm nay do mùa màng thất bát, nhà nước không thu thuế, lúa má trên đồng, ai cần thì tự động ra đồng mà gặt lấy, không đem tập trung về kho của hợp tác xã phân phối ăn chia nữa”. Tôi chẳng biết cái chỉ thị ngầm này từ đâu mà ra, ai chỉ thị, có văn bản, có con dấu gì không?

Tôi không nghe, không thấy,thế mà nhiều người dân lại bảo họ thấy, họ nghe. Một số cán bộ chủ chốt cũng nghe được như vậy.

Thế là, bọn cứng cổ, bợm bãi, cố cùng tiên phong đi trước, bọn cán bộ biến chất theo sau, cuối cùng là bà con xã viên ồ ạt xông ra theo”.

“Thế cán bộ quản lý của Mynga bất lực à?”, tay nhà báo Hiên Vũ hỏi lại.

Cậu Cao Công Thắng:

“Chẳng biết sao, ngày ấy, cán bộ, từ thư ký đội trở lên đều trốn như trốn giặc, họ đi đâu hết cả. Cán bộ lủi đi xa thì vội vàng lấy xe đạp phóng đi. Cán bộ ở nhà thì đóng kín cửa nhà lại, coi như không biết gì. Chỉ có mình tôi là xông ra đồng để cản bà con và để gọi vợ tôi về, vì vợ tôi, nó cũng nhập vào đòan quân ăn cướp ấy.

Thâm tâm tôi vẫn muốn hợp tác xã tổ chức thu hoạch. Được ít nhiều gì cũng tập trung về sân kho, rồi mới tính toán phân chia công bằng cho xã viên. Tôi vẫn còn nhập tâm câu nói của lãnh tụ Hò Văn Đản không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng mà lại.

Hợp tác xã tổ chức thu hoạch là để thực hiện sự công bằng đó. Tôi nói với vợ tôi thế này:

“Em ạ, không nên vào hùa làm cái chuyện gian dối đó. Mình chịu khổ mãi rồi, đói mãi rồi, có phải lần đầu tiên đói đâu. Anh còn là đảng viên có chức vụ”.

Ngày thường vợ tôi hiền thế. Thế mà lúc đó, không hiểu sao, vợ tôi sẵn tay đang cầm cái liềm, cô ấy dứ dứ vào mặt tôi, rồi đay nghiến:

“Không đi ăn cướp cùng người ta để rồi nhà mình chết cả lũ à? Người ta cũng cán bộ, anh cũng cán bộ, anh thử xem người ta có của ăn, của để thế nào? Còn anh, tôi đã nuôi báo cô mấy năm trời rồi. Bây giờ đừng có mà mẫu mực như trước nữa. Mẫu mực, Cộng sản mà chết đói à. Không đi, đến tháng Ba, ngày Tám, lấy trấu đâu mà đổ vào mồm à?”.

Trời ơi! Ngực tôi căng lên như muốn vỡ ra, mắt cũng hoa lên, tai thì ù đặc như vừa nghe tiếng bom nổ bên tai, ông nhà báo nậy ạ. Là thằng đàn ông, miếng cơm manh áo phải nhờ vào bàn tay lao động cần cù của đàn bà, lâu nay tôi thấy mình nhục lắm rồi. Nay cô ta không kiêng dè phép tắc, vỗ vào mặt mình cái chuyện đó thì lòng mình càng thêm đau, càng thêm xót. Mà cô ta nói đúng cả đấy. Tôi từ chiến trường về, được trên cử đi học, khi về Mynga, đảng cử làm Quân đội trưởng, có làm ra cân thóc, củ khoai nào cho cô ấy đâu. Mấy năm qua, mùa màng lại thất bát liên miên, trông vào hợp tác xã chỉ còn cách chờ chết đói, nên cô ta cũng theo người này, người kia, vỡ đám ruộng hoang này, đám ruộng hoang kia và theo làng gặt lúa của hợp tác xã. Không thể bắt được vợ về, lần đầu tiên trong đời tôi bật khóc. Những nỗi đau dân tình thiếu ăn, thiếu mặc cứ cắn xé tim, óc tôi mấy ngày đêm, đến mức nước mắt không thể chảy ra được nữa, hai con mắt lúc nào cũng đỏ hoe, sưng mọng. Tôi chợt nhận ra rằng, vì miếng cơm, manh áo mà ngay cả con vợ mình, nó cũng chống lại mình. Thế thì mình làm cán bộ cho nước Mynga là vì cái gì, cho ai? Không hề chợp mắt ngày nọ nối ngày kia với những câu hỏi luôn quay cuồng trong đầu: Tại sao cán bộ thấy dân đi cướp lúa lại lặng lẽ bỏ trốn, lặng lẽ đóng kín cửa nhà mình lại? Tại sao con vợ tôi cũng vào hùa để chống lại tôi?. Rồi tôi chợt nhận ra, vợ tôi nó chống tôi là vì nó thất vọng về tôi. Nó hy vọng tôi làm cán bộ, có chức này, chức nọ là để kiếm chác đồng tiền, bát gạo, để kinh tế nhà tôi phải khá, ít cũng phải bằng những nhà đồng chí cán bộ, đảng viên khác. Cô ta chỉ mong có thế. Nhưng tôi làm cán bộ nhiều năm mà nó vẫn chưa thấy kinh tế nhà có dấu hiệu khá lên, nên vợ tôi xem tôi như thằng đần, thằng ngu, thằng hâm.

Cô ta bảo:

“Đến cái thằng có tiếng là chó dái, luôn mồm cách mạng, luôn mồm tiên hạ ưu, thiên hạ lạc như Hò Văn Đản cũng không ngu như ông”.

Đúng là vợ tôi có lý do chửi tôi. Vợ tôi còn căm tôi nữa. Ai đến biếu xén cân đường, hộp sữa tôi cũng dứt khoát từ chối, bắt họ phải đem về. Lãnh đạo đến bàn bán gạch chịu cho tôi xây lại cái nhà, tôi cũng không nghe. Tôi nghĩ, cái nước Mynga đói nghèo thâm căn, cố đế này, nhiều người còn khổ, còn khó khăn hơn mình, nhiều người còn cần giúp đỡ hơn mình. Tôi vẫn nhớ lời của lãnh tụ vĩ đại Hò Văn Đản dạy:

Cán bộ là công bộc của dân,

là:

Khổ trước điều thiên hạ khổ, sướng sau điều thiên hạ sướng

cơ mà.

Thế mà chỉ tìm cách chối bỏ những những ân huệ đó ở nước Mynga cũng nhọc lòng lắm. Thực tình, mình cái gì cũng thiếu. Mình tặc lưỡi một cái là tiêu cực nó kéo mình đi liền. Mà đã ở trong nước thì đừng bảo là mình không ướt. May mà đến lúc này tôi vẫn chưa bị ướt. Tôi cứ cầu trời, khấn phật cho mình mãi được khô. Tôi cứ tính ngược, tính xuôi để tránh những cạm bẩy tha hoá đó, thì đùng một cái, vợ tôi sinh chuyện với tôi. Tôi chẳng hiểu trời đất sẽ như thế nào nữa? Đảng dạy tôi thế, đồng đội thề bồi với nhau thế, đồng chí với nhau thề dưới cờ búa và liềm như thế, nhưng vợ con mình không muốn thế, các đồng chí cán bộ, đảng viên nước Mynga cũng không muốn tôi trong sạch như thế. Lạ thật, ông nhà báo nậy ạ, chỉ có người duy nhất tán thành với cách sống của tôi lại chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi bảo:

“Ăn gian nói dối mãi có ngày bị tắc họng.

Ăn cắp, ăn trộm mãi có ngày bị què cụt.

Tàn ác, lừa lọc mãi có ngày bị bán thân bất toại”.

Thật không thể tưởng tưởng được. Khi họp cán bộ với nhau thì lấy cãi nhau làm chính, từ cái nắm rơm, hạt phân, hạt giống, đến nước tưới, đến thời vụ. Năm nào kế hoạch đề ra cũng rất oai, rất kêu, nhưng làm thì năm được, năm không, năm thì cấy cày không đúng kỹ thuật; năm thì thiếu phân, thiếu nước. Chỉ được cái năm nào cũng mất mùa, thất bát là giống nhau. Nhìn đất, nhìn người, nhìn mùa màng, nước mắt cứ chảy vào ruột dòng dòng. Hợp tác xã đã đến cái tình trạng cha chung không ai khóc[1] thật rồi.

Cán bộ nào vô lương tâm, tàn ác, chuyên sống với nhau bằng thủ đoạn thì cướp được nhiều, không nghe, không theo Hò Văn Đản chỉ có chết đói.

Tôi còn nhớ, cách đây không lâu, khi bàn về Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, trong cán bộ, đảng viên, ông bà nào cũng nói như thánh, như phật. Họ tự tin, họ trâng tráo nói, đã là cán bộ, đã là đồng chí thì cái đức tính tiền phong, gương mẫu, liêm khiết, chí công vô tư là đương nhiên có trong con người của họ rồi. Thành ra, họ nghe giáo viên giảng bài mà cán bộ, đảng viên như là đang nghe hộ cho ai đó, hoặc là họ nghe chỉ là nghe để về dạy lại cho dân, chứ chẳng phải nghe cho họ.

Lãnh đạo, chỉ đạo nông dân trước tiên là lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, nhưng cử cán bộ đi học nghề chăn nuôi, trồng trọt thì chẳng cán bộ nào muốn đi, chỉ thích đi học trường chính trị, Mác xít. Cứ tưởng giỏi chính trị, giỏi Mác xít thì có thể biến con trâu thành con voi, biến con chuột thành con lợn. Đảo điên hết cả rồi. Nghề nông bị coi thường, lăng mạ quá rồi. Đồng chí nhà báo chắc biết thơ mới của quê ta chứ:

Siêu Chính trị,

Nhất Y khoa

Nhì Dược khoa,

Tạm được Bách khoa

Sư phạm thông quá

Nông, Lâm vứt xó[2]

Còn xã viên thì sao? Đói quá cũng phải tính, phải liều, làm ăn chân trong, chân ngoài, lộn nhộn còn hơn cả chuyện chợ chiều. Thế thì còn đâu là sức mạnh làm chủ tập thể[3] nữa; còn đâu là mùa màng tốt tươi; còn đâu là năng suất lao động nữa?”.

Cậu Cao Công Thắng đột nhiên nổi cáu với tay nhà báo Hiên Vũ:

“Mà tại cả cái loa của các đồng chí nữa. Các đồng chí nói láo, ăn tiền, nhìn gà hóa quốc, nhìn con ểch ương lại cứ vẽ nó là nàng tiên. Nhìn gà cứ vẽ ra công, ra phượng. Nhìn mông đàn bà lại mơ màng tưởng đến hoa thơm, bướm lượn. Tôi cũng không thể tin các đồng chí được nữa. Các đồng chí biểu dương tôi, rồi các đồng chí lại vào hùa với Hò Văn Đản kỷ luật tôi. Các đồng chí với Hò Văn Đản cũng chỉ là một lũ sâu bọ như nhau. Thôi, các đồng chí cút hết đi”

Nổi đóa lên như vậy, cậu Cao Công Thắng đùng đùng ngắt câu chuyện, bỏ tay nhà báo, rời nhà, lết chân đi ra ngoài cánh đồng.

Tay nhà báo Hiên Vũ ngồi lặng một mình như có điều gì còn băn khoăn trong lòng.

Có phải tay nhà báo nghĩ như thế này chăng?:

“Bắt bỏ tù Phạm Vương, Hà Độ, Minh Quân còn thấy có lý. Chả gì thì các ông này cũng là người có chữ nhất làng, viết đơn tố cáo chính quyền, làm thơ bôi bác chính quyền, trong dòng tộc lại có người làm quan cho phong kiến. Bỏ tù thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang, quyền Chủ tịch nước, đồng chí Cao Công Thắng, tôi thấy nó cứ như thế nào ấy. Đồng chí Thắng có tội gì? Chẳng nhẽ trăn trở vì quê hương, muốn cho dân bớt khổ, cán bộ bớt cường quyền, tham ô, tham nhũng… mà nên tội?”

*

Cậu Cao Công Thắng đột ngột bỏ đi, người mẹ của cậu, tức bà ngoại tôi, lúc này mới lết từ trong buồng tối ra nói tiếp câu chuyện với tay nhà báo Hiên Vũ.

Bà ngoại tôi phàn nàn ngay:

“Nó cứ đi đi về về đùng đùng như thế đấy, anh ạ. Nhiều hôm đi từ sáng đến tối mịt, tối mùng nó mới mò về. Cái nhà này chỉ là nơi nó ăn quáng, ăn quàng vài bát cơm và nghỉ lưng một chốc thôi anh ạ. Ôi dào! Chả biết công lên việc xuống gì, mà nó cứ đi biền biệt. Nó có ngó ngàng gì đến việc nhà đâu. Tôi cũng chỉ suốt ngày lo đến nó”.

Nói rồi bà ngoại tôi ho sù sụ. Ho rồi bà ngoại tôi lại phàn nàn không giấu giếm:

“Đau buồn lắm anh ơi! Chẳng biết bây giờ nó có còn làm cái ông gì nữa không? Nó có phá hoại, ăn cắp, ăn trộm, trai gái đĩ điếm gì không mà gần đây, thỉnh thoảng lại có người đến cổng nhà tôi để chửi. Sáng nay, con Nụ, vợ kế thằng Đản, đến chửi nữa là cả nước này người ta chửi nó rồi”.

Tay nhà báo Hiên Vũ hỏi bà ngoại tôi:

“Vợ ông Đản chửi về chuyện gì hở cụ?”.

Bà ngoại tôi lại khoặc khẹc ho, giọng run run:

“Mà nào tôi có biết. Cái con vợ thằng Đản bảo, hồi này, thằng Thắng nhà tôi, mới lên được cái chức Quân đội trưởng mà đã vênh váo, láo lếu. Nó dám nói láo đến cả các vị tiền bối cách mạng của Mynga. Đòi xử tội các vị tiền bối”.

Con mẹ Đản còn lên giọng dạy dỗ tôi:

“Bà phải bảo cái thằng Thắng con bà đi, chưa làm được cái gì cho cái Xã hội Xã nghĩa ở Mynga mà ra vẻ, muốn hại người này, người kia”.

Người tiền bối cách mạng ở Mynga là ai? Tôi lạ gì mấy thằng ấy nữa. Quân sấp mặt, quân du thủ, du thực, đầu đường, xó chợ, quân ăn cướp, quân hiếp dâm, quân vong ân bội nghĩa cả một lũ, tiền bối cái tổ mối nhà chúng nó. Dưng tôi nghe con vợ Đản chửi như thế mà run bắn cả người lên.

Tôi mới hỏi nó:

“Có đúng thằng Thắng nhà tôi định hại cụ Đản nhà cô không? Cụ ấy làm gì mà thằng Thắng nhà tôi lại hại được. Nó có mà đi bằng đầu, có lết bằng đầu gối cũng không dám có gan to thế”.

Con vợ Đản cứ khăng khăng là có chuyện đó. Rồi con vợ Đản bảo chồng nó là:

“Thánh nhân của làng, là người hiền lành, đức độ, có ác độc với ai bao giờ đâu. Cũng là tình làng, nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau[4]. Thế mà thằng Thắng nhà bà bốc lửa bỏ tay người[5], làm đơn tố cáo, viết báo lu loa khắp cả nước”.

Tôi suýt chết đi, anh ạ.

Cha nó đã bị chết hồi đánh Pháp trong cái cái vụ phá cầu do anh rể nó là bác Phạm Vương chỉ huy.

Tôi mẹ goá, con côi, một thân một mình nuôi nó ăn học.

Rồi nó đi bộ đội.

Rồi nó trở về, thương tích bê bết cả người.

Trước nay, tôi chưa từng nghe ai nói, nó là cái thằng mất dạy, đốn mạt. Thế mà gần đây, lại nghe toàn vợ con cán bộ, đảng viên đến chửi nó. Nó với mấy ông, mấy bà đó là đồng chí của nhau cả đấy.

Tôi lại hỏi con vợ Đản:

“Thế nó tố cáo cụ Đản như thế thì bao giờ cụ Đản bị mang ra sân đình đấu tố?’.

Con vợ Đản bảo:

“Đời này làm gì còn đấu tố nữa. Cần thì người ta bắt mang đi cải tạo”.

Tôi bảo:

“Cải tạo là thế nào? Không phải đấu tố thì có gì mà phải lo, phải sợ, mà đến đây chửi tôi?”

Con vợ Đản bảo:

“Cải tạo, tức là đi tù. Chỗ láng giềng với nhau, bà bảo thằng Thắng nên tự động rút đơn về. Không thì đừng có mà trách.”.

Tôi bảo con vợ Đản:

“Cô cứ về đi, để rồi tôi bảo nó”.

Cái thằng Thắng nhà tôi chết đến nơi rồi, anh ơi! Gan chi gan rứa. Cụ Đản là lãnh đạo Mynga mấy chục năm nay rồi. Cả nước Mynga lâu nay có ai dám trái ý cụ ấy đâu. Chính chồng tôi đã chết thay cho thằng Đản trong vụ đặt mìm phá cầu Si ngăn quân Pháp tiến quân vô Mynga. Thế mà nó có coi tôi ra gì đâu.

Thằng Đản còn sấp mặt bỏ tù bác Phạm Vương, là cấp trên của nó. Người đưa nó vào hoạt động, tôn nó lên làm ông to nhất nước.

Nó còn dã man chôn sống thày Ký Định;

tàn ác đem trâu bò cày bừa trên đầu bác Hà Độ;

hiểm độc đem ông bác sĩ Minh Quân cho vào rọ lợn rồi dìm xuống ao.

Thằng ấy, coi người như trâu, như bò, giết người như giết gà, giết lợn. Có ai làm gì được hắn đâu. Thế mà thằng Thắng nhà tôi dám làm trái ý cụ ấy.

Nghe con vợ thằng Đản nói, thằng Thắng nhà tôi còn tố cáo:

“Ông Đản mang danh lãnh tụ Cộng sản nhưng thực chất lại làm việc cho đế quốc, tay sai của đế quốc, phản động, hại nước, hại dân”.

Ôi trời đất ơi! Thế là tôi biết nó suốt ngày đi là để gây chuyện. Chết đến nơi rồi, Thắng ơi! Đụng ai chứ đụng đến thằng Đản thì nhà nó sắp tuyệt tự, mạt kiếp như nhà ông thầy thuốc Ký Định rồi”.

Tay nhà báo Hiên Vũ an ủi bà ngoại tôi:

“Cụ đừng sợ. Bây giờ là đời sống mới rồi, nhà nước, đảng bước ra ánh sáng rồi, anh Công Thắng lại là thương binh, anh hùng, đang là quyền Chủ tịch nước, chả ai làm gì được anh ấy đâu”.

Bà ngoại tôi vội mở mắt ra nhìn chòng chọc vào mặt tay nhà báo. Đôi mắt bà ngoại tôi đỏ rực như hai cục tiết lợn, chỉ hai con ngươi là vàng vàng, ánh lên như màu vàng của chiếc chậu đồng thau. Giọng bà ngoại tôi trầm trầm, xìn xịt, lơ lay như tiếng từ đâu đó ở cõi xa xôi vọng lại:

“Anh không biết đâu. Nó là thằng ương ngạch lắm. Cứ ý nó, nó làm, ai cản, ai can, nó cũng không nghe đâu. Lẽ ra, nhờ bố nó là liệt sĩ, nó được phục viên về làm cán bộ từ sau khi đánh trận Điện Biên về. Nhưng nó cứ nhất nhất xin ở lại bộ đội. Đánh trận Điện Biên, đánh trận miền Nam, nay nó về thì một chân gãy, một chân què, trong người đạn găm còn chi chít. Vợ nó nói, nó cũng không nghe”.

Bà ngoại tôi lại rên rẩm:

“Đụng đến cụ Đản là hết số sống rồi, Thắng ơi! Thằng ấy miệng lúc nào cũng cười, nhưng trong lòng thì hiểm độc lắm, không biết nông sâu thế nào đâu mà lường”.

Chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Ngay lúc già nua tuổi tác, đầu óc nhớ nhớ quên quên, cái chết đã cận kề, bà ngoại tôi vẫn nhận ra con đường chết không thể tránh khỏi của con trai mình khi đụng đầu với Hò Văn Đản.

Đúng thay!.

 

[1] Tục ngữ Việt Nam.

[2] Văn nghệ dân gian.

[3] Tác phẩm của ông Lê Duẩn.

[4] Thành ngữ Việt Nam.

[5] Thành ngữ Việt Nam

7 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33.”

  1. Tin thứ Sáu, 01-08-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33. 31/07/2014 […]

  2. Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 01-08-2014 | doithoaionline Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33 (BĐX). – Nguyễn Ngọc Già: Người cộng sản có thể hoàn lương? […]

  3. Việt Nam : Hội thảo « Truyền thông phi Nhà nước » bị ngăn trở | Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33 (BĐX). – Nguyễn Ngọc Già: Người cộng sản có thể hoàn lương? […]

  4. ***TIN NGÀY 1/8/2014 -Thứ Sáu. « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33.  -(Badamxoe)   >>>   Báo cáo báo… cầy! […]

  5. Thế Võ Says:

    Chẳng có ai như cái lão Phạm Thành này nữa đâu, ăn no rồi không có việc gì nữa nên ngồi nghĩ ra cái bài này để lòe bịp thiên hạ, nhưng tôi dám chắc rằng chẳng ai thèm đọc bài viết cô hồn này đâu. Cái mà các vị rận chủ vẫn xem là thứ đẹp đẽ nhất thì đó lại là thứ dơ bẩn đối với đời sống xã hội các bạn ạ, đừng đưa ra mà thiên hạ họ cười cho vào mặt.

  6. Thế Võ Says:

    Một tác phẩm chẳng ai thèm đọc mà cũng đưa ra để quảng bá cho thiên hạ, nó sẽ chết yểu và chết mãi mãi mà thôi, chẳng ai thèm để ý đến cái đồ này làm gì cả đâu. Bởi vì nó chẳng có tí giá trị về nội dung hay nghệ thuật gì cả mà chỉ là một mớ bòng bong giấy lộn nhìn vào đã phát chán rồi. Chẳng bao giờ ai lại muốn nghe theo những thứ này làm gì cả.

  7. ***TIN NGÀY 21/8/2014 -Thứ Năm. « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] -(Badamxoe)   >>>   Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 34.  >>>  Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33.   >>>  Tiểu thuyết Cò hồn Xã […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: