Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 32.

Phạm Thành

32.

Báo chí không thể làm gì được Hò Văn Đản và đám đồng chí thân cận của ông ta, nhưng đã góp một tiếng nói làm cho ông ta thức tỉnh, nhận ra một sự thật, đó là, dân đói khổ quá rồi, suy kiệt quá rồi, sắp chết đói hàng loạt rồi. Nếu kéo dài thêm tình trạng này, người dân không có con đường nào khác là vùng lên lật đổ chúng. Nguồn viện trợ từ Quốc Cộng không còn, nguồn viện trợ từ Xô Liên chỉ nhỏ giọt. Giận nhất là chính quyền Hò Văn Đản cử bao nhiêu cán bộ sang Quốc Cộng, Xô Liên mua và học cho được công nghệ chế tạo Máy mưu sinh vạn năng mà đến giờ vẫn không có kết quả gì, thậm chí một cái gọi là gửi về nước cũng không thấy. Hò Văn Đản cùng đám đồng chí trong bộ tham mưu họp đi, họp lại, bàn đi, bàn lại cũng chẳng đưa ra được chủ trương nào khả dĩ làm ra của cải cứu sống khẩn cấp cho cả một dân tộc đang trong thể trạng cùng kiệt, sắp ngã rạ cả loạt.

Bất ngờ, một lần đi cơ sở, Hò Văn Đản thấy dân một địa phương không xác xơ gày còm như nhiều địa phương khác. Lân la tìm hiểu, hóa ra địa phương này đem ruộng do hợp tác xã quản lý phân cho các hộ gia đình xã viên. Các hộ xã viên được tự do trồng trọt, chăn nuôi, hợp tác xã chỉ thu thuế và phí các dịch vụ. Đối với nhà máy, xí nghiệp, nhà nước địa phương này cũng thực hiện việc trả lương theo sản phẩm làm ra, tức người làm ra nhiều sản phẩm thì được trả tiền nhiều hơn. Cách làm này trái hoàn toàn với chủ trương làm chung, hưởng chung của đảng, nhà nước.

Nắm được thực tế như vậy, Hò Văn Đản yêu cầu địa phương này báo cáo. Nhưng địa phương này tìm mọi cách không báo cáo. Họ sợ với cách làm của họ, họ sẽ bị kiểm điểm phê bình, thậm chí có thể còn bị bắt giam, tống tù, vì làm như vậy là trực tiếp phá hoại đường lối làm ăn tập thế, con đường tiến lên chế độ Xã nghĩa Cộng sản của đảng Cộng sản nước Mynga. Cuối cùng, Hò Văn Đản cùng đám đồng chí trong bộ tham mưu của ông ta và một lực lượng chuyên chính hùng hậu kéo về yêu cầu đảng viên tại địa phương phải báo cáo trung thực.

Lãnh đạo địa phương này buộc phải báo cáo trong tâm trạng lo sợ, nhưng với tố chất có tài học lỏm, học mót bẩm sinh Hò Văn Đản vẫn nhận ra, vấn đề chẳng có gì phức tạp ở đây. Đối với nông nghiêp, hợp tác xã đem ruộng đất chia ra từng mảnh, từng miếng nhỏ, rồi giao khoán cho từng hộ gia đình xã viên. Họ trồng cây gì, con gì trên đất đó là tùy họ, miễn là nộp đủ sản lượng khoán và trả các phí dịch vụ đầy đủ cho hợp tác xã, phần còn lại, nhiều ít họ được toàn quyền hưởng thụ.Vì vậy mà hộ nào, người nào cũng cố gắng trồng trọt, chăn nuôi, làm sao năng suất cao hơn để phần còn lại giành cho họ được nhiều hơn. Chính vì động cơ như vậy mà họ có trách nhiệm cao đối với cây trồng và vật nuôi. Họ làm là làm thực chứ không làm hời hợt, tối ngày đầy công[1] như khi còn làm chung trong hợp tác xã.

Đối với sản xuất công nghiệp địa phương này cũng có cách làm tương tự. Lương công nhân trước đây được trả theo ngày công, thì nay trả theo sản phẩm, nghĩa là, công nhân làm ra nhiều sản phẩm thì được trả nhiều tiền hơn.

Biết địa phương này làm như vậy là trái với đường lối của đảng, nhà nước, nhưng nhờ thế mà dân có gạo để ăn, công nhân có tiền để sinh sống. Hò Văn Đản và đám đồng chí trong bộ tham mưu họp bàn, đấu tranh với nhau rất quyết liệt, cuối cùng thì tư tưởng không để dân chết đói hàng loạt đã thắng, dù họ kết luận rằng:

“Làm như địa phương này là trái với đường lối xây dựng chế độ Xã nghĩa Cộng sản, là làm chui, nhưng dân sắp chết đến nơi rồi, phải điều chỉnh đường lối, phải cứu dân trước mắt”.

Để khảo chứng, Hò Văn Đản và đám đồng chí trong bộ tham mưu của ông ta cho tiến hành làm thử nghiệm đại trà giao ruộng, khoán sản phẩm cho một tỉnh. Kết quả, năng suất lao động hơn hẳn trước đây, giống như địa phương nọ đã làm chui.

Hò Văn Đản không ngờ, giao ruộng trở lại cho nông dân giống như cách phát canh thu tô của địa chủ ngày xưa và khoán sản phẩm cho công nhân như lối làm của bọn tư sản ngày xưa, lại thu được kết quả hơn hẳn cái lối làm ăn tập thể mà ông ta và đám đồng chí của ông ta cho làm trong mấy chục năm qua.

Nhờ đó, báo chí lại được đất tung hô Hò Văn Đản và đám đồng chí trong bộ tham mưu của ông ta lên tận mây xanh về sự giỏi giang trong sáng tạo cách mạng không ngừng của con người ông ta và đám đồng chí của ông ta. Không những thế, sáng kiến này còn được các nhà lý luận Mác – xít khen ngợi, đánh gía cao, được trung ương đảng Cộng sản nước Mynga tổng kết, đúc rút thành lý luận bổ sung vào học thuyết xây dựng Xã nghĩa của những người Cộng sản và thống nhất cho triển khai đại trà trên khắp đất nước bằng hai văn bản:

– Đối với nông nghiệp, Hò Văn Đản có hẳn một nghị quyết, gọi là Nghị quyết Mười, dân gian quen gọi là Khoán Mười.

– Đối với sản xuất công nghiệp, Hò Văn Đản đưa ra chỉ thị Một Trăm, gọi là Khoán Một Trăm.

Trong chiến dịch tuyên truyền này tay nhà báo Hiên Vũ nổi lên như một ngôi sao sáng. Ông ta bám vào từng chữ, từng câu trong nghị quyết, chỉ thị rồi lọ mọ xuống cơ sở vơ bèo, gạt tép[2] cài nụ, găm trái vào những câu những chữ của nghị quyết mà thành hàng trăm bài báo khen ngợi sự sáng suốt tài tình trong sáng tạo cách mạng không ngừng của đảng ta.

Để phong trào làm khoán được mọi tầng lớp nhân dân thật sự tin tưởng, vui vẻ làm theo, chẳng những các nhà báo, nhà văn thi nhau cổ cũ, chính lãnh tụ Hò Văn Đản cũng viết dăm, ba bài thơ cổ vũ cho phong trào:

Ngày xưa khoán hộ thì sai

Bây giờ khoán trắng là bài học hay[3].

Nhân dân cứ thế mà cày

Nhân dân cứ thế mà say việc làm.

Cha tôi cũng có làm thơ đối lại thơ của Hò Văn Đản:

“Rằng hay thì thật là hay

Nhân dân cứ vẫn cuốc mai ra đồng.

Ông lão dong trâu đi bừa

Là con ông lão ngày xưa đi cày[4].

Đổi mới nhai cũ thế này

Ví bằng đem cứt dìm vào đống phân”.

Khoán sản phẩm, dù nội dung chỉ là đi lại lối xưa, nhưng nhờ đó, những khuyết điểm của Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta nhanh chóng bị lãng quên. Cũng nhờ đó, uy tín lãnh tụ vĩ nước Mynga của Hò Văn Đản lại sáng ngời hơn bao giờ hết; và những người sát cánh cùng báo chí phanh phui tiêu cực của Mynga đến lúc phải lên đoạn đầu đài..

[1] Tục ngữ Việt Nam.

[2] Tục ngữ Việt Nam.

[3] Văn nghệ dân gian.

[4] Thơ của nhà thơ Trần Ngọc Thụ.

11 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 32.”

  1. Tin thứ Ba, 29-07-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 32. 29/07/2014 […]

  2. Thắng Dư Says:

    @Thế Tuấn ! Một trong những xã hội bịnh hoạn nhất, khốn nạn nhất, lưu manh nhất là cái xã hội dưới chế độ cộng sản Hà Nội chó má và lưu manh. Khác với những đám văn nô bồi bút của bọn đảng chỉ chuyên bưng bô, tụng ca minh họa cho những điều khốn nạn của đảng. NHÀ VĂN PHẠM THÀNH mới chính là NHÀ VĂN của Nhân Dân. Ông đã phải chon bút pháp này, văn cảnh này, ngôn ngữ này mới lột tả được hết sự đểu cáng, khốn nạn của bọn đảng cầm quyền @ Thế Tuấn chắc là bị chạm nọc rồi nên mới sủa ra những tiếng ăng ẳng như thế. Đúng là tởm lợm cho thứ dư nuận viên bồi bút. văn nô.

  3. Trần giả Tiên Says:

    Một con chó trung thành với “đảng ta” đổi nhiều NICK chạy lung tung SỦA ẲNG lên trong tuyệt vọng.
    Tội nghiệp.

  4. Trần giả Tiên Says:

    Ráng SỦA nhiều nhiều và ĐỔI nhiều TÊN cho XỨNG danh LƯU MANH con cháu thằng cọng sản ở hang HỒ CHÓ MÁ nghe Cuồng Phong, Bội Châu, Dân Lành, Thế Tuấn, Dân Lờ, Cu Dơ.

  5. Tỏng lú Says:

    Cũng như các tác phẩmTẮT ĐÈN,GIÔNG TỐ,BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG…ngày xưa, CÒ HỒN XÃ NGHĨA là bức chân dung xã hội từ ngày “đảng ta” nắm quyền cai trị xứsở này.đọc đến đây đúng là chúng đã ngu dốt gây ra đói nghèo vàng mắt những năm 70,80 xong dân tự xé rào cứu mình thì nó lại bảo nhờ chính sách sáng suốt này nọ.ngày nay TK 21 dân vẫn nghèo khổ,ai làm nên nông nỗi này? Cũng như phát động chiến tranh gọi là giải phóng miền nam,ai??? Để lại biết bao hậu lụy ,riêng thương binh liệt sĩ 7,8 triệu mà thường gọi là người có CÔNG ấy. thực ra chỉ có với đảng csvn chứ có công gì với dân thường,có công gì với mấy triệu người di tản,mấy triệu tàn phế binh miền nam.ờ thì cũng là nạn nhân nhưng rõ ràng là gánh nặng cho xã hội đảng csvn lấy tiền ở đâu trả công đền ơn đáp nghĩa?chẳng phải bằng mọi cách mọi nguồn từ dân chúng mà ra?đã thế người ta chỉ biết ơn đảng ơn bác chứ biết gì đến ai.kể củng phải,Đảng và Bác cho người ta thành người thương binh liệt sĩ thành người có CÔNG.

  6. Thắng Dư Says:

    “Cò hồn xã Nghĩa” rõ rang là tiểu thuyết hiện thực chân chính nhất trong những tác phẩm văn nghệ dưới chế độ độc tài CS mà tui đã đọc trong mấy chục năm qua. Đọc “Cò hồn xã nghĩa” mới thấy cái gọi là “hiện thực XHCN” của đám văn nô bồi bút cầm cặc cho đảng đáu vào mặt dân mới tởm lợn làm sao. Này nhé, nào là “Tầm nhìn xa” (Nguyễn Khải) rồi “Cái sân gạch” (Đào Vũ), rồi là ” Xung kích” (Nguyễn Đình Thi) rồi là nhiều lắm. Tất cả đám văn nô này đã minh họa cho cái đường lối khốn nạn của đảng, nhồi sọ và đầu độc nhiều thế hệ bạn đọc bang một thứ văn học lùn tịt, vô liêm sỉ. Biến những nhười cầm bút tử tế thành những kẻ bồi bút văn nô, lừa dối nhân dân mình, phản bội tổ quốc mình. dân tộc mình. Tôi đọc “Cò hồn xã nghĩa” rồi nói lại cho nhiều bạn bè về thời gian, không gian cũng như chủ đề tư tưởng của tác phẩm có một không hai này. Và, rất nhiều trường đoạn, chúng tôi đã cùng cười ra nước mắt. Xin trân trọng những tháng ngày lao động bền bỉ đầy tâm huyết đầy trăn trở với than phận nhân dân mình, đất nước này của NHÀ VĂN PHẠM THÀNH.

    • badamxoe2 Says:

      Thằn DƯ xin đại chỉ của anh để tặng anh tiểu thuyết Cò hồn

      • Thắng Dư Says:

        Rất cảm ơn thịnh tình của NHÀ VĂN PHẠM THÀNH. Ngay từ khi anh mới khởi đăng tiểu thuyết này, tôi đã đọc, in ra và trao đổi với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhất định có dịp ra Hà Nội tôi sẽ tìm đến tận nhà của Nhà Văn Phạm Thành để được gặp Nhà Văn và xin được tặng sách. Tôi dân Biên Hòa. tập kết ra Bắc, sau 1975 về quê , hiện tôi đang sống với con ở Nhơn Trạch cách phà Cát Lái mấy cây số, địa chỉ rất phiền phức để Nhà Văn gửi tặng sách. Một lần nữa xin thành kính, trân trọng tấm thịnh tình của anh. Lê Thắng Dư.

  7. Diana Says:

    Bím chứa đầy cứt trẻ con mà? Lấy tên đó chứng tỏ điều gì vậy?

  8. ***TIN NGÀY 21/8/2014 -Thứ Năm. « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 35. -(Badamxoe)   >>>   Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 34.  >>>  Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 33.   >>>  Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 32. […]

  9. Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 66- phần cuối. | Bà Đầm Xòe Says:

    […] “Cò hồn xã Nghĩa” rõ ràng là tiểu thuyết hiện thực chân chính nhất trong những tác phẩm văn nghệ dưới chế độ độc tài CS mà tui đã đọc trong mấy chục năm qua. Đọc “Cò hồn xã nghĩa” mới thấy cái gọi là “hiện thực XHCN” của đám văn nô bồi bút cầm cặc cho đảng đáí vào mặt dân mới tởm lợn làm sao. Này nhé, nào là “Tầm nhìn xa” (Nguyễn Khải) rồi “Cái sân gạch” (Đào Vũ), rồi là “Xung kích” (Nguyễn Đình Thi) rồi là nhiều lắm. Tất cả đám văn nô này đã minh họa cho cái đường lối khốn nạn của đảng, nhồi sọ và đầu độc nhiều thế hệ bạn đọc bằng một thứ văn học lùn tịt, vô liêm sỉ. Biến những người cầm bút tử tế thành những kẻ bồi bút văn nô, lừa dối nhân dân mình, phản bội tổ quốc mình, dân tộc mình. Tôi đọc “Cò hồn Xã nghĩa” rồi nói lại cho nhiều bạn bè về thời gian, không gian cũng như chủ đề tư tưởng của tác phẩm có một không hai này. Và, rất nhiều trường đoạn, chúng tôi đã cùng cười ra nước mắt. Xin trân trọng những tháng ngày lao động bền bỉ đầy tâm huyết, đầy trăn trở với thân phận nhân dân mình, đất nước này của NHÀ VĂN PHẠM THÀNH.- Thắng Dư Says:  Tháng Bảy 30, 2014 lúc 12:31 sáng”. […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: