Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 30

Phạm Thành

30.

Lãnh tụ Hò Văn Đản vội vàng bỏ đi, chú Khá lập tức thay Hò Văn Đản tiếp chuyện nhà báo.

Chú kể cho nhà báo nghe về cuộc liên hoan cho đoàn công tác gặt mùa đầu vụ để xác định năng suất thóc bình quân của Mynga, để tính mức năng suất, sản lượng chung cho cả hệ thống Xã nghĩa và ấn định thuế bình quân cho các địa phương vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

Hôm nay bác Tổng bí thư lại tổ chức họp hành, triệu tập đông đủ cán bộ, nhưng không biết bàn nội dung gì mà lại không mời ông Quân đội trưởng?

Tay nhà báo Hiên Vũ đáp lại có vẻ thông cảm:

“Ra thế. Chả trách mà ông Tổng bí thư vội vội vàng vàng”.

Đồng chí Khá tỏ ra thạo nghề:

“Bác nhà báo thông cảm cho lãnh đạo nhà em. Dạo này bác Tổng hay đứng ngồi không yên như thế lắm. Lãnh đạo đi thì anh em mình xơi cơm”.

Nói rồi đồng chí Khá phẩy tay một cái, trịnh trọng đứng thẳng người lên, mời nhà báo sang phòng bên xơi cơm.

Một mâm cơm đầy thịt cá với những chai bia để thành từng cụm trên bàn.

Đồng chí Khá thông tin tiếp:

“Bác nhà báo thông cảm, bác Tổng nhà em có việc gấp. Chiều nay có một cuộc họp quan trọng. Nghe đâu cả kiểm sát, công an, toà án đến nữa. Bác Tổng bí thư nói, hồi này an ninh trật tự của Mynga xuống cấp, phải tổ chức lực lượng chuyên chính thường trực chiến đấu”.

Tay nhà báo Hiên Vũ tủn tỉn cười.

Đồng chí Khá:

“Bác ấy còn bảo hồi này xuất hiện nhiều kẻ tung tin xuyên tạc tình hình chính trị của Mynga, lại thêm nhiều kẻ đặt vè phản động chống đối chế độ nữa.

“Vè thế nào?”, tay nhà báo Hiên Vũ hỏi.

Chú Khá thì thào đọc:

Mỗi người làm việc bằng hai

Để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe

Mỗi người làm việc bằng ba

Để cho chủ nhiệm xây nhà, xây sân[1]

Đặc biệt câu này làm bác Tổng bí thư cú nhất:

Rượu ngon bí uống ti tì,

Cơm no, bò cưỡi, nghĩ gì đến dân”.

Còn nhiều, nhiều nữa”.

Tay nhà báo Hiên Vũ thăm dò:

“Chú có biết ai sáng tác thơ hò vè như thế không?”:

Đồng chí Khá:

“Bác Tổng khảng định là Phạm Vương đặt ra mây câu thơ vè đó, nhưng có sự tiếp tay của ông Hà Độ, ông Minh Quân và bác Tổng Bí thư nói có cả Quân đội trưởng nước Mynga Cao Công Thắng tham gia vào đó nữa. Bọn họ phen này thì nguy to. Đúng là Cái mồm làm hại cái thân[2].

Tay nhà báo Hiên Vũ có lẽ cũng biết cuộc họp chiều nay và những câu thơ hò vè này nên mới lãng sang hỏi chuyện chú Khá về nhiệm vụ của chú ở trụ sở này:

“Việc chính của đồng chí Khá ở đây là gì nhỉ?”.

Đồng chí Khá tự tin trả lời:

“Chặt chặt, băm băm, bác ạ. Hôm nào cũng túi bụi từ sáng đến đêm, từ đêm đến hôm. Được chấm mút một tí, nhưng quanh năm cả làng, cả nước họ chửi cho cũng rát cả mặt.

Tiếng là làm văn thư, nhưng việc văn thư thì ít mà tạp dịch cho các ông ấy thì nhiều.

Lãnh đạo lúc thì:

“Đồng chí Khá mau đi kiếm gói thuốc, lạng chè”;

lúc thì:

“Đồng chí Khá mau đi kiếm chai rượu, con ngan”…

Năm cha, bảy chú, mệt toài người ra cả ngày. Lúc thì Tổng bí thư gọi, lúc thì Chủ tịch đoàn gọi, lúc thì Trực Uỷ ban gọi, liên miên quanh năm, suốt tháng. Thế mà vẫn mang tiếng là con nhà liệt sĩ được ưu tiên công việc, mang tiếng đỡ tốn gạo nhà, điếc cả tai.

Tiếng là được hưởng công gián tiếp mà nặng nhọc quá lao động chân tay.

Bác nhà báo ạ, Mynga được thiên nhiên ưu đãi, sơn thuỷ hữu tình, lại được tiếng là nơi có nhiều phong trào tốt, nên khách tham quan đến đông lắm, tìm người thạo việc đồ tể như em đây, cũng không phải dễ. Em chạy chợ nhanh nhẹn, giết trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt chỉ loáng một tí là xong”.

Đồng chí Khá đột ngột hạ giọng, thì thào:

“Mynga đang chết vì cái sự nổi tiếng đó đấy. Một mâm bày ra, cứ khách ba thì có đến bảy chú nhà. Liên miên, liên miên.

Hai ba giờ sáng, Chủ tịch gọi:

“Đồng chí Khá, làm cái gì nhắm”.

Nửa đêm, Tổng bí thư gọi:

“Đồng chí Khá, làm cái gì hậu bôi”.

“Đồng chí Khá, ngày mai có khách quan trọng, mâm bát cho xôm trụ vào”.

Không có đạo đức kiên trì, nhẫn nhục thì làm sao chịu được, bác. “.

Đông chí Khá còn phân trần:

“Phục vụ cho mấy ông này nhiều phen cũng cực nhục lắm. Ôi chao, mà tốn kém lắm, bác ạ. Các đồng chí ấy lấy của công chi tiêu mãi rồi quen tay. Em nhiều khi đem thóc, lợn của tập thể đi thực thi nhiệm vụ mà tay em cứ run run.

Có lần em hỏi đồng chí kế toán:

“Tiền của ai mà các đồng chí chi tiêu khiếp vậy?”.

Đồng chí kế toán thủng thẳng bảo:

“Tiền của hợp tác xã chứ của ai”.

Em vặn lại:

“Cụ thể là của ai chứ?”.

“Của hợp tác là của hợp tác, nó ở ngoài kho, không phải ở bồ nhà đồng chí. Mà đã ăn nục, ăn nạc với người ta thì đừng có mà thóc mách, bép xép”.

Đồng chí kế toán giận dữ vặc lại em, em đành thôi, không dám hỏi nữa”.

Đồng chí Khá còn giải bày:

“Dân người ta biết cả đấy, bác nhà báo ạ. Ông Phạm Vương, ông Hà Độ, ông Minh Quân, có đơn gửi lên cấp trên và in truyền đơn rải khắp thôn xóm đấy. Các ông ấy tố cáo không sai đâu. Các ông ấy bảo:

“Đã đành là khách của Mynga thì lãnh đạo Mynga phải đại diện cho dân mà tiếp cho đàng hoàng, nhưng lợi dụng việc tiếp khách để quanh năm chè chén, biến trụ sở Uỷ ban thành cái bàn ăn thì không thể được. Thóc là thóc của dân, cứ móc ruột dân ra mà ăn thì khác chi ăn mồ hôi, nước mắt của dân”.

Đồng chí Khá còn than vản:

“Đời người, sướng cũng quen mà khổ rồi cũng quen, được quyền ăn, quyền nói rồi cũng quen.

Quốc khánh vừa qua, Mynga ta đem thịt tất cả trâu bò trong trại chăn nuôi tập thể bán cho dân, luýnh quýnh thế nào mà lại quên biếu cái thủ cho đồng chí Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Thế là lôi thôi to. Đồng chí Chủ tịch mặt trận Hò Lê Đỗ Hành phải lệnh điều, giết thêm con bò nữa để có cái thủ bò biếu đồng chí ấy, đồng chí ấy mới để yên cho.

Đồng chí Hò Lê Đỗ Hành, Chủ tịch mặt trận còn giải thích:

“Cả nước Mynga có một đồng chí lãnh tụ, lại quên cái phần khoái khẩu nhất của đồng chí ấy, làm sao đồng chí ấy chịu được. Ngày xưa có mà còn lôi thôi hơn nữa”.

Đồng chí Chủ tịch mặt trận còn dẫn chứng:

“Đồng chí Khá ít tuổi chưa biết, chứ hồi xưa ăn lệ làng, chỉ quên có cái móng giò lợn cho Lý trưởng, nó không những bắt cánh nhà bếp phải đền một con lợn khác mà nó còn bắt người ta phải quỳ hầu rượu suốt cả ngày lẫn đêm, đến sưng cả đầu gối, đến khi bữa đánh chén tan mới được thôi.

Bây giờ chế độ mới, tiếng thế nhưng mà cũng dễ, lãnh đạo, mình sơ xuất để thiếu, chỉ cần có bù vào là xong”.

*

Câu chuyện của đồng chí Khá với nhà báo Hiên Vũ đang sôi nổi, bổng cả hai thấy một người đi cà nhắc, tuổi độ quá trung niên, đầu tóc gọn gàng, mặc bộ quân phục sĩ quan quân đội, bước vào. Người đó là cậu Cao Công Thắng nhà tôi.

Cậu Cao Công Thắng cất lời:

“Chào các ông”.

Đồng chí Khá nhanh nhẩu:

“Chào đồng chí Quân đội trưởng ”.

Cậu Cao Công Thắng cố ý không nhìn thấy khách lạ, giao ngay việc cho chú Khá:

“Đồng chí Khá. Bây giờ đồng chí chạy đưa tôi cái công văn này xuống cơ sở”.

Đồng chí Khá hỏi lại:

“Đi ngay bây gìơ?”

Cậu Cao Công Thắng nghiêm mặt:

“Đi ngay bây giờ. Đồng chí không nghe tôi nói à? Cái này đưa cho đồng chí Nam, cái này đưa cho đồng chí Bắc”.

Đồng chí Khá liếc tờ công văn rồi hỏi tiếp:

“Họp ở sân kho hợp tác à, đồng chí?”.

Cậu Cao Công Thắng trả lời lạnh lùng:

“Đúng”.

Đồng chí Khá thắc mắc:

“Sao không họp ở trụ sở, đồng chí?”.

Cậu Cao Công Thắng:

“Họp mở rộng. Trụ sở nào? Đồng chí đi ngay đi, kẻo muộn”.

Đồng chí Khá hốt hoảng:

“À, mà em không đi được, đồng chí ạ.”.

Cậu Cao Công Thắng quắc mắt:

“Sao không đi được?”

Đồng chí Khá liếc mắt sang nhà báo, nói nhỏ với cậu Cao Công Thắng:

“Cành cạnh cho nhà báo. Bác Tổng bí thư dặn, phải bám sát bác nhà báo này, không đi đâu cả, mà công văn này chưa có ý kiến của bác ấy”.

Cậu Cao Công Thắng tần ngần:

“Đồng chí Tổng bí thư dặn thế à? Hôm trước, lịch họp đã thông qua, đồng chí ấy lại thay đổi à? Không. Lấy tư cách là Quân đội trưởng của Mynga, tôi yêu cầu đồng chí lập tức chuyển công văn này đến tay những đồng chí có tên, không chậm trễ”.

Đồng chí Khá chấp hai tay lại, vái vái cậu Cao Công Thắng:

“Em lạy anh, em đi, nhỡ bác nhà báo biến mất, bác Tổng bí thư mà biết, bác ấy giết em đấy”.

Cậu Cao Công Thắng:

“Đồng chí là chân đưa công văn cho Ủỷ ban, đồng chí ăn thóc gạo của Mynga là để làm cái việc ấy. Đồng chí không đi thì tôi đi. Tôi sẽ đề nghị Uỷ ban cho tôi hưởng luôn mấy tạ thóc của đồng chí”.

Đồng chí Khá vội nói:

“Thôi được, em đi, nhưng anh phải hứa với em …”, đồng chí Khá hạ giọng thì thào vào tai đồng chí Quân đội trưởng, “anh phải giữ bác nhà báo ở đây. Nếu có chuyện đồng chí Tổng bí thư trách, đồng chí phải chịu tội thay em đấy nhé”.

Cậu Cao Công Thắng:

“Tội tình gì, tôi chịu. Đồng chí đưa ngay công văn cho tôi”.

Đồng chí Khá đành phải chấp hành ý kiến của cậu Cao Công Thắng:

“Thôi, để em liều một lần. Đồng chí ở lại tiếp bác nhà báo giúp em nhé”.

Đồng chí Khá lấy cái xe đạp Thống nhất đạp vù đi.

*

Đồng chí Khá đi rồi, cậu Cao Công Thắng mới vừa xin lỗi, vừa phân trần với tay nhà báo:

“Thế đấy, đồng chí nhà báo ạ. Ở nước Mynga tôi nó cứ lộn xộn như thế đấy. Chẳng ai nhớ mình hàng năm được bao nhiêu cân thóc, bao nhiều tiền lương là do đâu mà có. Đến cái ông chạy công văn cũng vậy. Lạ lùng thật. Tôi mới trở về địa phương công tác vài, ba năm, mà thấy cái trật tự gì ở Mynga cũng như đã long gốc, trốc rể.

Lãnh tụ lúc nào cũng cao giọng:

“Nhiệm vụ then chốt của đảng ta là chăm lo giáo dục quần chúng. Nhiệm vụ then chốt của chính quyền là quản lý và điều hành nhân dân. Đảng một bên, chính quyền một bên là hai gọng kìm dạy dân học ăn, học nói, học gói, học mở, học cách đi đều

“một, hai, ba”

để

Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chế độ Xã nghĩa”.

Trong lòng lãnh đạo muốn cả nước tiến như vậy nhưng lại không chủ tịch, bí thư nào chịu làm tấm gương cho dân học tập noi theo.Tiếng là cán bộ phải bám sát cơ sở. Đi hết làng nọ sang làng kia chỉ nói toàn

chuyện Mác,

chuyên Lê,

chuyện thiên đường Xã nghĩa,

chuyện dân chủ triệu lần hơn,

chuyện làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu,

nhưng khi nghe dân kêu than đói khổ; thấy trẻ con hư hỏng, người lớn cướp bóc, giết chóc lẫn nhau, đạo đức ngày một suy đồi thì đồng chí nào cũng chỉ chắp tay sau đít, nhắm mặt, quay mặt làm ngơ, chỉ được cái luôn mồm:

“Cấp trên lãnh đạo bằng đường lối, nghị quyết, còn những việc cụ thể như: gánh phân, cấy trồng, thời vụ, thuỷ lợi hay bảo vệ trật tự an ninh, chống giết người, cướp của là nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo cấp dưới”.

Ở nước Mynga tình trạng này kéo dài nhiều năm lắm rồi, nên vừa qua mới có chuyện lãnh đạo đi phá lúa đã có đòng, đã sẩm hạt của bà con xã viên. Các đồng chí ấy bảo, phải phá như vậy mới giữ được hợp tác xã, giữ được sự đúng đắn trong thực hiện đường lối, nghị quyết của đảng.

Tài tình thế chứ lại.

Cái gì cũng đi xuống, nhân dân thì sắp chết đói, nhưng lãnh đạo mở mồm ra là:

“Nước ta là nước có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, anh hùng trong chống xâm lăng”.

Có ai mài cái anh hùng chống xâm lăng ra mà ăn được đâu. Chẳng chuyện tâm lo chuyện làm, chỉ thích nhận bằng khen”.

Hết một hơi xả sự ấm ức tức tối, cậu Cao Công Thắng nhìn tay nhà báo Hiên Vũ trừng trừng như con quạ nhìn gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm mồi, rồi hạ giọng như than van, như trách móc ai đó với tay nhà báo:

“Quả là Mynga có nhiều giấy khen, bằng khen, huân, huy chương như là thành tích đưa con em nhập ngũ, nộp lương thực cho nhà nước. Nhưng, không thể lấy thành tích nhập ngũ đánh giặc mà biến ra thóc gạo, mà che ủ đời sống nhân dân ngày một lầm than, đói khổ. Đây, đồng chí nhà báo cứ mở to mắt mà xem”

Nói rồi, cậu Cao Công Thắng đưa tay kéo tấm màn nhung phủ trên mặt tường, trong đó hiện lên cơ man nào là giấy khen, bằng khen, huân, huy chương các loại.

Cậu Cao Công Thắng tiếp tục tố cáo:

“Nhìn huân, huy chương mà tôi đau lòng lắm. Cái đói, cái nghèo không thể anh cứ ra nghị quyết, cứ loa loa che phủ, cứ muốn dấu đi, muốn dìm xuống ao là có thể che đậy được. Mà ở nước Mynga ta, có hai, ba cuộc chiến tranh, nhưng nó đã lùi xa lâu rồi, thế mà hễ cứ có ai nói đến dân đói ăn, dân thiếu thốn, đến cái nhà xí dân đi ỉa cũng không có, là lãnh đạo kiểu gì cũng đổ lỗi cho chiến tranh gây ra. Làng quê sau mấy chục năm cách mạng vẫn như làng quê năm Một chín năm bốn lăm. Có gì khác đâu. Có gì đáng tự hào đâu. Chỉ khác là cán bộ lãnh đạo thì già đi, làng quê cũng xơ xác theo.

Ấy thế mà có ai đến tham quan, cán bộ nào cũng một giọng:

“Mời đồng chí đi xem nhà truyền thống, sổ Vàng truyền thống”, rồi vênh vênh vang vang cái mặt với khách, cứ như vừa diệt đựơc đồn của Mỹ, của Pháp, của Nhật vậy.

Cái truyền thống hào hùng trở thành bùa hộ mệnh, là cứu cánh, là chức vụ, là tiền gạo của các đồng chí ấy mất rồi.

Tôi căm giận những thành tích kiểu này lắm.

Giá nước Mynga tôi không có những thành tích ấy thì tốt hơn, đổi mới sẽ nhanh hơn và kết quả tốt hơn. Những thành tích này, khi nó còn được biểu dương, được hô vang, tiếp tục được phết sơn, được hà hơi tiếp sức nó còn vướng víu cho làm ăn kinh tế lắm, cho dân yên, nước thuận lắm.

Tôi ao ước điều đó, cũng như tôi ao ước, giá như chiến đấu mà không có ai chết, không có ai bị thương thì vẫn tốt hơn có nhiều người bị thương, nhiều người bị chết để rồi có nhiều huân, huy chương, có bằng liệt sĩ treo trong mỗi gia đình.

Con người ở bất kỳ thời nào cũng cần có bộ óc lành lặn, đôi tay, đôi bàn chân còn nguyên vẹn để nghĩ và làm những việc lành lặn, bình thường; để trân trọng phẩm giá bình thường của con người. Con người cần có bản chất bình thường như vậy mới không thấy dân đói rách, khổ sở, thiếu ăn mà lại cứ lu loa đều đặn trước bàn dân thiên hạ là dân đang no ấm, hạnh phúc”.

Không biết đồng chí nhà báo Hiên Vũ có chú ý lắng nghe hay không, nhưng chừng như nỗi lòng của người anh hùng lực lượng vũ trang tuôn ra vẫn chưa đã. Người anh hùng vẫn tiếp tục nói với thái độ mỗi lúc một nóng nảy hơn:

“Tôi mà được quyền thì tôi cách cổ cả lũ chúng nó. Tôi mà được quyền thì tôi lập tức đuổi ngay một nửa đảng viên của cái đảng nước này ra khỏi đảng. Đảng viên gì, một chữ bẻ đôi về Cò hồn Xã hội cũng không biết mà lúc nào cũng xưng xưng mình là tiền bối, là tiên phong, là cách mạng, là con người mới Xã nghĩa Cò hồn Cộng sản.

Còn lực lượng kế cận: sức khoẻ thì không đủ, lại sợ khổ, sợ chết, lại cơ hội một lũ, họ chỉ giỏi tìm cách trốn đi bộ đội, tìm cách lủi để khỏi phải đi Thanh niên xung phong, học hành thì thi đâu trượt đấy, thành ra họ mới phải ở lại nhà quê. Con trai thì hăng hái đi be bờ, đào mương, con gái thì lên làm nhân viên văn phòng Ủy ban, văn phòng các đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch quan tâm xoa mông ba bốn bận thì được đi học đối tượng đảng, giao hoan với nhau vài ba lần thì thành đảng viên dự bị; nạo thai, phá thái vài lượt nữa thì thành đảng viên chính thức; làm gì mà không phải bỏ đi một nửa hay hai phần ba cho nó sạch sẽ lại đảng.

Cái hợp tác xã Công Định, tiếng là điển hình làm ăn tốt nhất, nhân dân có đời sống sung sướng nhất nước Mynga, nhưng sự thật của nó thế nào? Nó vẫn chỉ là thứ điển hình của xã hội Cò hồn Xã nghĩa theo kiểu Trạng Lột với câu thần chú:

Đéo mẹ thằng nào bảo thằng nào[3].

Vì sao tôi lại tôi lại nói như vậy, vì ngày ngày xã viên vẫn phải bám đít trâu đi cày ở đồng xa, đồng gần; giờ nghỉ trưa thì nghỉ ngay tại chỗ, bữa ăn cũng được dọn ra tại chỗ. Bữa ăn chỉ có cơm một nắm trộn khoai ăn với vài, ba quả cà muối mặn, một ít vừng, lạc rang mặn, thế mà rùm beng từ trung ương đến khắp các địa phương, các bản làng trong cả nước Mynga rằng:

Cò hồn Xã nghĩa là đây.

Cò hồn Xã nghĩa đây rồì.

Mô hình Cò hồn Xã nghĩa là đây.

Các đồng chí ấy chả đi Tây, đi Tàu, chả nhìn thiên hạ, chả nổ, chả lồi con mắt ra, thế mà về nước Mynga mới nhìn thấy nông dân có nắm cơm độn khoai ăn với quả cà muối mặn mà đã reo toáng lên như vậy.

Điều lạ lùng hơn nữa là cả triệu đảng viên Cộng sản của nước Mynga ta ai ai cũng tin, mấy mươi triệu đồng bào ai ai cũng tin.

Vì sao họ lại tin? Vì họ buộc phải tin khi khắp các ngõ thôn, chợ chiềng lúc nào cũng oang oang một giọng ấy trên loa. Họ ra rả. Họ lu loa cứ như nước Mynga sắp cập bến no ấm, hạnh phúc rồi”.

Đồng chí nhà báo Hiên Vũ càng nghe, mặt càng đỏ lên rồi tía tái, rồi cúi gằm mặt xuống, miệng không thể há ra đối lại một lời cho phải chuyện với cậu Cao Công Thắng.

Bất ngờ cậu Cao Công Thắng đứng phắt lên, rồi nói:

“Chuyện ở Mynga còn dài lắm.

Muốn ngủ về huyện,

Muốn nghe chuyện về hợp tác xã

mà đồng chí.

Nhà báo tôn trọng sự thật, có gan thì tiếp tục viết sự thật của Mynga lên báo, đài xem nào, tôi xin nhiệt liệt ủng hộ các đồng chí”.

Cậu Cao Công Thắng chào tay nhà báo rồi vớ cái xe đạp phóng đi.

Nghe cậu Cao Công Thắng nói oang oang, không kiêng rè, nể sợ gì, tay nhà báo Hiên Vũ như bị bất ngờ vì bao nhiêu năm hành nghề báo chí, chưa bao giờ tay nhà báo này gặp một cán bộ chủ chốt lại nói về sự thật ở Mynga với thái độ như vậy. Tay nhà báo Hiên Vũ ngồi lại một mình thoáng giật mình: “Biết đâu, cái con người bộc trực, thẳng thắn này lại là chỗ dựa để mình có được những thông tin quan trọng, đúng sự thật của nước My nga?”.

“Biết đâu, đây là con người của thời kỳ mới xây dựng xã hội Cò hồn Xã nghĩa ở nước Mynga sau chiến tranh?”.

“Biết đâu ông Quân đội trưởng này lại là một nhân tố mới làm thay đổi đất nước Mynga?”.

Mãi suy tư, rồi ghi ghi chép chép, tay nhà báo Hiên Vũ chợt tỉnh trí lại khi có người vỗ nhẹ tay vào vai. Quay cổ lại nhìn thì ra là đồng chí Khá vừa phóng xe đạp về.

Đồng chí Khá bô bô ngay:

“Ông Quân đội trưởng mới từ quân ngũ về hắc xì dầu lắm đấy, đồng chí nhà báo ạ. Nhưng mà đồng chí ấy dại lắm! Ai đời, một mình chống lại cả một tập thể. Phép vua còn phải thua lệ làng[4] nữa là.

Một mình chống lại cả một tập thể, khác chi vác nạng chống trời. Đúng, sai còn có ý kiến của tập thể. Một mình khăng khăng đòi cách chức đồng chí này, khai trừ đảng đồng chí kia. Đến thái thượng hoàng của nước như cụ Hò Văn Đản, anh ta cũng cho là đã lỗi thời, cần về hưu, cần trao lại quyền lãnh đạo cho thế hệ kế tiếp. Anh ta cậy mình là thương binh, là anh hùng, lại được học hành bài bản, nên nhìn cái gì đang tồn tại ở đất nước cũng thấy nó sai lệnh, hư hỏng. Đấy, rồi đồng chí nhà báo xem, sớm muộn gì rồi, đồng chí này cũng bị tiêu tùng cho mà coi”.

Tay nhà báo Hiên Vũ ứ ừ với chú đồng chí Khá cho qua chuyện.

 

 

[1] Văn nghệ dân gian.

[2] Tục ngữ Việt Nam.

[3] Câu trong truyện dân gian Trạng Lợn.

 

[4] Thành ngữ Việt Nam, nguyên văn: “Phép vua thua lệ làng”.

4 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 30”

  1. ***TIN NGÀY 22/7/2014 -Thứ Ba. « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 30  -(Badamxoe)   —   […]

  2. Tin thứ Tư, 23-07-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 30 22/07/2014 […]

  3. Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 23-07-2014 | doithoaionline Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 30 (BĐX). – Cò hồn Xã nghĩa – Một biểu tưởng lật tẩy cường quyền (Ba Sàm). […]

  4. Nhan Says:

    Sau giải phóng thống nhất 1975 dân Quê tôi và trên diện rộng đất nước VN còn đói rách hơn thời chiến. Cái quái thai HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẤP CAO cùng đội ngũ cường hào của ĐCSVN gồm CHỦ NHIỆM, CHỦ TỊCH, BÍ THƯ chúng tha hồ nói dóc, tha hồ bòn rút xương tủy của dân để ăn chơi, vun thém cho gia đình dòng họ. Các bạn hãy đọc “ĐÊN ĐÓ LÀ ĐÊM GÌ” của nhà văn Phùng Gia Lộc rồi sẽ rõ
    Phải chăng các nước mạnh như G7 hay văn minh giầu có như Singapo là phải nhờ sự lãnh đạo tài tình của ĐCS VN đem lại ???

    Yếu kém, độc tài mà vẫn tinh tướng – tự hào – tự mãn là bệnh kinh niên của ĐCS VN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: