Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 15.

Phạm Thành

15.

Tuy bảy mươi chín bạn bò đã yên phận trong hoàn cảnh mới, nhưng cuộc tranh luận về bò của nước Mynga vẫn chưa kết thúc. Hò Văn Đản vẫn khăng khăng bảo vệ lý luận của mình. Ông ta nói thế này:

“Dù gì, trâu bò vẫn là bạn của nhà nông. Ăn thịt nó là ăn thịt bạn, tức ăn thịt người. Chính quyền phạt, bắt bỏ tù người nào dám không coi bò là bạn”.

Cha tôi kháy đểu Hò Văn Đản:

“Ông Đản nói đúng. Ở nước Mynga ta giá trị trâu bò còn hơn thế. Nó không những là bạn với người mà còn là ông thày tình yêu trong mỗi gia đình. Vì ở nước Mynga ta, nếu không có trâu bò, chó má, thậm chí là ngan vịt, gà qué thả rông và tự do làm tình với nhau thì không biết nam thanh, nữ tú của Mynga ta dựa vào đâu để biết con đường sinh con, đẻ cái. Bò và người đều là loại động vật có vú, có sữa. Giữa chúng với người có cùng một con đường tiến hóa, vì vậy, người và bò có mối quan hệ biện chứng Mác xít khăng khít với nhau”.

Nghe cha tôi nói đến chữ Biện chứng và Mác xít, Hò Văn Đản tươi tỉnh hẳn lên, được thể ông ta liền đem cái học thuyết tiến hóa của ông Đác uyn ở nước Anh ra giảng giải cho mấy ông hiểu:

“Bò cũng có tình yêu đôi lứa, nhưng nó khác với người là, khi nào bò cái động dục thì bò đực mới được gắn kết tình yêu”.

Bác Hà Độ cười phá ra, rồi phản đối Hò Văn Đản bằng một bài hát thật dài:

“Dựa vào tình yêu lứa đôi ư? Tôi cho là rất vu vơ, vu vơ. Vì sao vậy? Vì tình yêu nó vốn là cái thứ trăng hoa khởi nguồn từ mấy thằng có chữ thêu dệt mà ra. Cái chữ là cái chữ. Mynga ta bây giờ có gần một trăm phần trăm người đã biết đánh vần, biết viết trên mỗi tờ đơn dòng chữ:

“Cò hồn Xã nghĩa Mynga”.

Nhưng cái chữ là cái chữ, không thể là một tế bào, không thể là cơ sở để hình thành nên sự sống, cơ sở để hình thành nên tính dục tình yêu ở nước Mynga và đặc biệt không thể gắn với ngàn năm văn hiến được.

Nó là cái thứ của sự tưởng tượng trong não bộ của con người khi sống bày đàn trong một quy tắc nhất định mà ra.

Nó chỉ là cái thứ nước hoa, lụa mỏng khoác lên thân thể cuộc sống, để đánh lừa cuộc sống thực, mắt nhìn cuộc sống thực mà thôi. Đó là cái mà người ta gọi là văn hoá. Quan hệ tình dục có văn hóa.

Tuy nhiên, văn hoá không làm nên tính dục mà chỉ gợi ý cho tính dục cựa quậy. Đó là tính dục ở một xã hội đã có văn minh.

Ở nước Mynga thì chưa phải và chưa thấy có, ít nhất qua mấy chục năm dưới chính quyền mới Xã nghĩa của Hò Văn Đản.

Ở nước Mynga ta, ngoài mấy đứa trẻ em đến trường để học chữ, còn chẳng một nhà nào có một tờ báo, vài quyển sách, vài tập thơ để đọc, để tạo nên văn hoá và văn hóa tính dục. Vì vậy, chữ tình yêu ở Mynga, tôi cam đoan rằng, chẳng phải từ một cơ sở văn hoá, cơ sở tư tưởng, hay cao hơn là chủ nghĩa nào đó, kể cả học thuyết Lenin, Marx, Anghen về Xã nghĩa Cộng sản và Xã nghĩa xã hội mà hình thành nên, nó có tiềm ẩn từ tính dục trong mỗi con người và người ta quan hệ tình dục với nhau cũng từ cái tính dục tiềm ẩn đó.

Do vậy, ở Mynga, chữ tình dục văn hóa là chữ không có người biết, một trăm phần trăm dân không biết cái hàm nghĩa đích thực của tình dục có văn hóa là gì.

Ngay cả các em học sinh đã học xong chương trình phổ thông, nghĩa là học tới cái giải phẩu sinh lý ngươi, cũng mù tịt về tính dục, tính sinh sản, thậm chí các em còn chẳng biết con người ta sinh sản bằng cách nào, ở công cụ nào và ở chỗ nào, thì nói chi đến sự hiểu biết về văn hóa tính dục.

Trên lớp học, học thuyết Menden, Moocgan, thầy chỉ nói, hoa đực, hoa cái thụ phấn cho nhau để có một thế hệ hoa, qủa của năm tới, có thể giống và không giống hoa, quả của các cây cũ.

Nhưng con người không phải là hoa. Con người là động vật, và không phải là động vật như các loại gia cầm, giun, dế mà là loại động vật gần giống như trâu, bò, chó, lợn. Nghĩa là, cùng có vú, có bướn, có chim và nuôi con bằng sữa. Chim buộc phải chui vào bướn, phóng tinh trùng trong đó, thì bướm mới có cơ sở, có chủ nghĩa để sản sinh ra thế hệ sau.

Cái nhận thức mang đầy tính văn hóa nhân bản, biện chứng nhân quả này, ở trường cũng không có tài liệu, sách vở nào để dạy và các buổi ngoại khóa để trao đổi, đương nhiên đã bị cấm, nói chi đến giảng dạy.

Còn ở làng quê cũng thế, không có tài liệu đã đành, mà các bậc cha mẹ lại cũng kiêng kỵ khi nói về chúng. Cả các anh giáo, chị giáo, cả chính quyền, cả các vị phụ huynh đáng kính đều coi chuyện yêu nhau, làm tình với nhau như một thứ vô văn hoá, khinh nó, phỉ nhổ nó như khinh bỉ, phỉ nhổ lũ người ngợm du thủ, du thực, chứ không phải là câu chuyện hay hình ảnh làm việc yêu của con người lương thiện, đàng hoàng hay lãnh tụ tiếng tăm.

Một xã hội coi giáo dục tình dục như đỉa phải vôi[1] như thế thì nam thanh, nữ tú đến tuổi sinh sản cũng không thể biết phải làm tình như thế nào, nói chi làm tình cho có văn hóa?

Vì thế mà trâu bò, chó má mới trở thành giáo cụ trực quan ngày ngày, hướng dẫn cho con dân Mynga cách làm tình để con đường duy trì nòi giống tồn tại mãi mãi.

Đích thị là như vậy, thưa ông Hò Văn Đản.

Nó chẳng phải sự hiểu biết từ ánh sáng của học thuyết nào mà phát sinh ra đâu. Nó hoàn toàn không phải từ ý đảng chuyển sang lòng dân[2] mà có đâu.

Nếu không có trâu bò, chó má, gà ngóe thì dân Mynga mù tịt, chứ dựa vào đâu để biết làm tình? Một câu hỏi nghiêm túc cho cả nền giáo dục Xã nghĩa của nước Mynga ta đấy.

Nam thanh, nữ tú có bướm to, bướm nhỏ, chim to, chim nhỏ, nhưng biết tính năng của cái công cụ ấy, ngoài việc đi đái ngày đêm mấy bận ra, họ cũng chẳng còn biết nó có tích sự gì, nếu không có trâu, bò, chó má, ngan vịt thả rông làm mẫu ngày ngày.

Đấy, xã hội Mynga có chim, có bướm đấy, nhưng không có trâu, bò, chó má, ngan, ngỗng làm giáo cụ trực quan ngày ngày thì nam thanh, nữ tú ở Mynga, hẳn chỉ biết cái bướm, cái chim đeo bên mình chỉ là công cụ để đi đái”.

Hò Văn Đản nghe anh giáo Hà Độ hát dài như vậy, chừng như không nắm rõ nội dung nên không biết phản biện lại anh giáo như thế nào, đành nói theo:

“Thì ý kiến của tôi có khác chi ý kiến ông Hà Độ. Bò là bạn của người, bò với người cùng sống trong một xã hội. Chó má, trâu bò cũng là thành viên trong xã hội ấy.Vì vậy, nếu đem quy chiếu vào Mynga thì có cái gì là không đúng đâu. Trâu bò, cũng như người, khi còn nhỏ, nhờ có chim, bướm mà khi đái được thông đồng bén giọt[3]. Khi lớn lên thì chim, bướm không những ngày ngày cần có nó để đi đái mà hễ thích nhau thì chim cương lên, bướm phình ra, hai bên sát vào nhau giao hợp. Chúng ta, chẳng thấy, chẳng học được từ người thì học từ trâu bò vậy. Thấy trâu bò, chó lợn làm như thế nào thì người cứ y trang như thế mà làm theo, cũng là một cách bạn bè học tập lẩn nhau. Cần gì phải tài liệu, sách vở nào cho tốn kém. Theo tôi, chỉ cần hiểu văn hóa tình dục và tình dục có văn hóa như thế này là đủ:

Tình dục có văn hóa là tình dục ở trên giường và giống đực nằm ở phía trên giống cái và hai cái mặt nhất thiết phải úp vào nhau. Ngoài ra, các loại tình dục khác đều không có văn hóa, vì chúng không làm chuyện ấy trên giường và hai mặt chúng không úp vào nhau. Sự phân biệt giữa người và động vật muôn năm nay vẫn là ở cái điểm ấy”.

Bác Hà Độ trịnh trọng:

“Ông Hò Văn Đản nói như vậy là cực chuẩn. Tôi đề nghị ông chỉ đạo bên giáo dục làm thủ tục phong hàm giáo sư, tiến sĩ cho bò. Văn minh này cũng thuộc văn hiến bốn ngàn năm của nước ta đây. Nó chứng minh tính kế tục truyền thống nhất tự vi sư, bán tự vi sư của nước My nga ta”.

Hò Văn Đản như chẳng biết gì nở nụ cười thật tươi với anh giáo Hà Độ như gửi lại thông điệpcho anh giáo Hà Độ: “Tôi hiểu, tôi biết rồi”.

Tôi cũng thấy Hò Văn Đản nói thế thực sự là biện chứng và khách quan, vừa ngắn gọn lại vừa dễ hiểu. Có lẽ các vị trí thức ở Mynga cho rằng, Hò Văn Đản tài giỏi nhiều kiểu, nhiều cách, lời hay, ý đẹp cũng nhiều, nhưng ông ta không nhận mình là nhà lý luận hay tư tưởng tư tiếc gì mà chỉ nhận mình là nhà hành động, chính là từ ở những phát biểu ngắn gọn, dễ hiểu này. Tôi cũng đồng tình với nhận định này của các đồng chí, đồng bào ở nước My nga.

 

Vọng

Bác Minh Quân thủng thẳng hỏi đố ba ông:

“Các ông, trâu, bò, chó má có thực cùng đường, cùng nhịp tiến hoá với con người không nhỉ? Tôi thì tôi không tin lắm. Nhưng nếu không tin trâu bò, cho má không có tiềm năng làm thày dạy cho người thì tại sao lãnh đạo nước Mynga lại quyết định làm nhà tập thể cho chúng trên điện chầu bỏ hoang của thành nhà Hồ? Rồi sáng sáng, xã viên cầm roi đuổi đàn bò ra núi, chiều lại đuổi về. Chăm sóc nó còn hơn cả chăm sóc trẻ em của nước Mynga”.

Bác Hà Độ cự lại:

“Chăm cái gì, chúng nó sáng đưa bò đi, chiều lại đuổi bò về. Bò đói no gì chúng mặc kệ, nên chỉ sáu tháng sau, con thì lở chân, con thì long móng, con thì dơ xuơng, giống như bộ xương hông của bao nhiêu xã viên hợp tác xã”.

Cha tôi bổ xung:

“Bò có tiến hóa hay không, Hò Văn Đản đã nói rồi. Ở nước Mynga ta, từ khi chúng ta sinh ra đã thấy có trâu, bò, cho má, lợn, dê, gà rồi. Chúng nó thực sự là cơ sở tình dục, cơ sở xã hội của nước Mynga ta rồi. Nó có từ đời nảo, đời nào rồi, nhất định không phải có từ khi có đảng Cộng sản, hay có hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và nhất là từ khi Hò Văn Đản lấy tiền góp của dân mua về mấy chục con bò, có mấy con bò đực giống, mới có. Nó đã song hành sống cùng con người hàng triệu, hàng vạn năm rồi, nhưng tôi cũng nghi ngờ cái luận điểm bò là bạn của nguời của Hò Văn Đản, vì tôi chưa từng thấy có con bò thông minh nào lại tiến hóa mà thành người cả”.

Cậu Cao Công Thắng mắng như tát nước vào mặt cả mấy ông:

“Các ông ăn nói đúng là như cái cặc thúi và cái lồn chột nhà chúng nó. Bò là bò, người là người, sao lại là bạn của nhau được? Coi người cũng như bò, vậy thì người yêu bò, người đụ bò như đụ người đi? Đúng là cả một lũ lưu manh, ngu dốt. Sao các ông không tìm bò mà đụ mà lại bày kế đem bò nhử người để hiếp dâm người?”.

Biết cậu Cao Công Thắng lại đau về chuyện riêng của mình, cha tôi như muốn kết thúc câu chuyện bò người, người bò ở đây, đành lái câu chuyện vào đúng hướng mà bác Minh Quân đã nêu:

“Đấy là chuyện của hợp tác xã, của con đường đi lên Xã nghĩa của dân Mynga, chỉ có Hò Văn Đản là thạo, hãy cứ tranh luận với Hò Văn Đản cho tỏ tường mọi nhẽ.

Cậu Cao Công Thắng nhất định không chịu cho qua:

“Làm sao còn tranh luận với hắn được nữa. Hắn bị tan thấy, moi óc, móc tim, bị giam cầm nghiêm ngặt. Đáng đời nó rồi. Chính hắn, chính bò đực của hắn đã làm cô Cúc nhà tôi hư hỏng đến mức tôi không thể tha thứ được nữa. Không phải cô Cúc nhà tôi ham tình dục mà mất lòng kiên trinh của phụ nữ đâu”.

Bác Hà Độ:

“Thế cô Cúc nhà mày có hối hận về chuyện thầy Ký Định bị chết oan uổng không?”.

Cậu Cao Công Thắng:

“Hối hận chứ. Cô ấy biết, chim chui vào bướm và phóng tinh trùng vào đó, có ngày sẽ mang thai như trâu, bò và sẽ sinh ra một đứa con không phải của chồng cô ấy. Cô ấy sợ, một cái sợ mơ hồ, vì qua những lần làm tình với Hò Văn Đản, cố ấy có nhận ra cái gì đó không giống những lần cô ấy làm tình với chồng cô ấy. Hò Văn Đản thường xuyên làm đúp những hai nhát mỗi bận, mỗi nhát lại lâu, rất chi là đã. Cô ấy thành thực thú tội với tôi như vậy.

Nhưng đã thì đã thật, nhưng vì sợ đẻ ra những đứa con hoang, nên cô ấy đã đoạn tuyệt với Hò Văn Đản bằng cách nhất quyết không đi họp đoàn, hộp đội vào ban đêm nữa.

Khốn nạn cái tình đời! Thấy cô ấy không đi sinh hoạt đòan nữa, Hò Văn Đản chỉ thị cho Đoàn thanh niên họp kiểm điểm. Kiểm điểm gì cô ấy cũng nhất quyết không đi. Nhưng thằng chuyên nghề buôn bò và trộm bò đã nghĩ ra cách kích dục cô ấy rất là khốn nạn.

Lấy lý nhà có người đi bộ đội, lại có mẹ già, Hò Văn Đản ưu tiên cho vợ tôi nuôi hai con bò đực để lấy giống cho bò cái ở nước Mynga. Hàng trăm con bò cái của nước Mynga trông cậy vào sự thụ tinh của hai con bò đực giống này. Mỗi tuần, mỗi con bò đực nhảy hai nhát, vi chi mỗi tuần vợ tôi phải xem vidio tươi mát tới bốn lần, một tháng là mười sáu lần.

Hồi đầu xấu hổ, cô ấy không dám trực tiếp xem bò đụ bò mà chỉ nhìn chúng qua khe hở bờ vách từ trong buồng. Nhưng, nhìn từ đâu cũng là nhìn. Cái gì qua mắt mà lại không đọng xuống lòng, không đọng nơi tâm tưởng? Một tuần bị kích động tình dục đến mười sáu lần như vậy, vợ tôi có là thánh cũng không thể nhịn được, đành ngã vào lòng Hò Văn Đản như ngã vào lòng chúa cứu thế.

Hắn là thằng đểu cáng, lừa tình lọc lõi lắm.

Bao giờ cũng vậy, cứ đợi cho cô Cúc nhà tôi mục sở thị[4] chán chê cái trò hoan lạc của bò, rồi khi không chịu được nữa mới hấp ta hấp tấp buộc bò đực, bò cái vào cọc, rồi cuống cuồng lao vào buồng thì đã thấy Hò Văn Đản lẻn vào đó từ lúc nào, đang trần chuồng, chim đã dựng thẳng đứng lên không khác gì lập trường Mác xít của hắn ta”.

Cha tôi:

“Kinh tởm hết chỗ nói. Hò Văn Đản hạ gục lòng trinh của đàn bà bằng một sáng kiến tài tình, vô tiền khoáng hậu. Hắn xứng đáng là vĩ nhân tình dục số một ở nước Mynga ta. Hắn muốn đụ ai là người đó không có cách gì có thể thoát được. Hắn cứ tưởng, làm như thế là hắn đang gieo mầm cho sự bất tử của đảng, cho sự lớn mạnh không ngừng của mặt trận nhân dân và sự phát triển của mùa Xuân nhân loại Xã nghĩa.

Vì thế mà Hò Văn Đản chưa bao giờ công nhận sự thất bại của chương trình nuôi bò tập thể.

Cuộc họp nào hắn cũng cười cười nói nói thế này:

“Chương trình chăn nuôi bò tập thể là một thể nghiệm, tuy chưa thành công nhưng đã gieo vào lòng xã viên ta nhiều kinh nghiệm chăn nuôi cho tương lai”.

Nhờ sự ghi nhận của Hò Văn Đản mà hai chuyên gia nuôi bò tập thể của Mynga cũng đỡ phần lo lắng, đỡ buồn khi đàn bò cứ chết dần, chết mòn theo năm tháng”.

Bác Hà Độ:

“Hò Văn Đản tâm niệm bò là bạn của nhà nông. Vì tâm niệm đó mà hắn thực sự coi bò như người bạn. Mà bạn bè với nhau thì phải học tập lẩn nhau. Hắn thấy người nghe đài, cũng cho bò nghe đài. Người không có tài liệu hay nghị quyết nào về cách làm tình thì học bò cách làm tình. Từ đó mà rất nhiều đàn ông nước Mynga mơ ước chim mình vừa to vừa dài như chim bò và khi làm tình cũng nhảy lên đụ như bò, cũng phải thúc thật mạnh vào bướm vợ như bò. Còn đàn bà, con gái thì học được cái sự sung sướng ở bò cái. Học cách đứng bằng hai chân hai tay như bò. Lấy cái chùng chân, cái cong lưng của bò cái làm kinh nghiệm cho mỗi lần quan hệ tình dục với đàn ông hoặc vào lúc sinh sản”.

Bác Minh Quân thừa nhận:

“Chuyện đó đã rõ như ban ngày rồi. Đàn ông, đàn bà ở nước Mynga đều thông tỏ, nhưng cái cần khám phá là bò hay động vật có vú tiết ra sữa như người nói chung, có điển tiến hóa nào hơn người không?”.

Bác Hà Độ trả lời:

“Bò là bò. Người là người. Chẳng thể có gì hơn cả”.

Cậu Cao Công Thắng không đồng ý bác Hà Độ, nghiêm trang trả lời lại bác:

“Không đúng. Động vật có điểm tiến hóa hơn người hẳn hoi. Động vật chỉ có nhu cầu tình dục khi chúng muốn sinh con, đẻ cái. Bò đực, bò cái cũng chỉ tình dục với nhau nhằm mục đích đó. Trong khi con người lại lấy hoạt động tình dục làm trò giải trí tiêu khiển. Đó là cái kém, cái tha hoá, cái kém trâu, bò, chó, lợn của con người”.

Bác Minh Quân buộc phải tấm tắc khen ngợi cậu Cao Công Thắng:

“Mi là lính, là anh hùng lực lượng vũ trang mà mi hiểu thâm hậu như là giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành không bằng. Hoan hô mi. Mi nói đúng quá. Choa rất phục về sự hiểu biết và đặc biệt là phát hiện mới này của mi”.

Cậu Cao Công Thắng phủ nhận lời khen:

“Sao ông lại phục tôi. Phục lãnh tụ Hò Văn Đản ấy. Chính hắn là người phát hiện ra trâu bò là bạn của người. Từ đó mà thế hệ sau Hò Văn Đản ở nước Mynga ta mới biết con đường sinh con, đẻ cái phải tình dục như thế nào. Chính hắn mới thông tuệ về bò có điểm hơn người. Chính hắn đã biến bò thành diễn viên cho dân Mynga xem và học tập”.

Thấy cậu Cao Công Thắng khen nhiệt liệt như vậy, bác Hà Độ phát triển ní nuận tiếp:

“Hò Văn Đản phát hiện như vậy, kể cũng còn phiến diện. Bò không chỉ có mối liện hệ với bốn ngàn năm văn hiến mà còn là động lực thúc đẩy phong trào hạnh phúc của dân Mynga ta nữa đấy. Cái cách đem trâu bò đụ nhau làm mồi nhử tình, đánh bại lòng chung thuỷ của đàn bà, con gái nước Mynga, còn được đám đồng chí của Hò Văn Đản học tập. Những đồng chí này nhằm những lúc Hò Văn Đản du ngoại đã lén đem bò cái đến những nhà có chồng đang đi bộ đội hoặc công tác xa lâu ngày để lấy giống. Mười lần đưa bò cái đi lấy giống, chúng thắng đụ người ta cả mười lần. Lần nào các cô, các bà mặt cũng đỏ rực lên, cũng chạy một cách hấp ta hấp tấp vào buồng, trong đó đã có một loài động vật thuộc giống đực, mang tên người, đã trần truồng đợi sẵn với cái chim đã thẳng đứng cột trụ như lập trường Mác xít.

Vì những cô vợ này mà nước Mynga bị mang tiếng là mất đoàn kết, rối ren. Thằng nào cũng muốn chỉ riêng mình được dắt bò cái đi lấy giống. Chúng mất đoàn kết đến mức Hò Văn Đản phải họp hành rồi ban hành nghị quyết, trong đó quy định, ngày nào, tuần nào, thì vùng này, vùng kia mới được đem bò cái đi phối giống”.

Bác sĩ Minh Quân bỗng hạ giọng, thì thầm:

Hò Văn Đản trước khi vào mồ vẫn rất tự hào về phát hiện này và còn khoái trí cho rằng, người tìm đến người để đụ nhau, tuy có mất đoàn kết, có kẻ này nói xấu kẻ kia, nhưng nó không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Cho qua để còn tập trung vào chiến đấu, sản xuất”.

Cậu Cao Công Thắng giận sôi lên:

“Thế Hò Văn Đản rắp tâm biến đàn bà, con gái nước Mynga, thành một lũ gái điếm à?”.

Bác sĩ Minh Quân:

“Tuỳ ông hiểu. Bị hiếp dâm và làm gái điếm là hai việc khác nhau đấy. Đã chấp nhận làm gái điếm thì không có chuyện bị hiếp dâm và ngược lại, đã chấp nhận bị hiếp dâm thì không có chuyện làm gái điếm. Nó rõ ràng như hai con đường phát triển xã hội Cò hồn Xã nghĩa hay Tư bản chủ nghĩa vậy”.

Cha tôi lầu bầu:

“Ừ. Nó cũng là con đường ai thắng ai[5]nữa đấy, các ông ạ”.

*

Nghe các ông cứ lý sự như vậy, con mèo già hóa cáo Hò Văn Đản liền dùng móng cào bới mãnh liệt vào sinh phần của bốn ông, rồi như thét, như gào vào mặt bốn ông:

“Khi cháu Cúc ta không muốn cho ta tình dục với cháu nữa, Hò Văn Đản ta thuyết phục kiểu gì, gạ gẫm kiểu gì, ôm ấp kiểu gì, cháu ta cũng nhất định không cho, nên ta bèn phải nhờ đến bò. Ta kể chi tiết về tình yêu của bò để các ông tường tận, cái thủ thuật có một không hai này của ta, nó cũng là cơ sở để Hò Văn Đản ta nâng tầm vóc của bò trong thời đại mới lên bằng khẩu hiệu phổ biến cho toàn dân Mynga học tập bò là bạn của nhà nông. Thực tế Hò Văn Đản ta đã mục sở thị cảnh tình yêu của bò đực và bò cái nhiều lần nên hình ảnh của cuộc tình bò đụ bò vẫn in đậm trong trí não ta một cách rõ ràng và có lớp lang hẳn hoi nữa.

Nó là như thế này, thưa các công dân nước Mynga:

Để chuẩn bị sức cho cuộc tình, chị bò cái không được bồi dưỡng gì, riêng anh bò đực thì hưởng chế độ chén bảy quả trứng gà sống. Anh bò đực, theo thói quen, vừa ăn vừa mở to mắt thao láo hướng ra phía cổng. Anh ta có ý đợi, ý chờ chị bò cái đến. Khi chị bò cái tiến đến gần, độ khoảng năm trăm mét thì anh bò đực phát hiện ra, cái mũi của anh liền phì phì và anh nhe cả hàm răng trắng lóe ra cười, chân trước của anh nâng lên, đập xuống nền đất khô, nghe cồm cộp.

Đến khi chị bò cái tới gần, cách độ mươi mét, anh bò đực lại đứng yên, bờm ở vai anh u lên, lông trên u dựng thẳng lên.

Chị bò cái với cái cổ vươn thẳng đang hăm hở bước tới vội cúi đầu xuống, chân chị bước chậm và ngắn lại, hai mắt chị long lanh liếc sang anh bò đực và cái đuôi dài của chị thì vung ngược lên, để lộ ra cái bướm đang ướt át lầy nhày nhựa khí.

Anh bò đực vẫn chưa nhúc nhích. Anh vẫn đứng vững trải như người xuống tấn, rồi anh vươn cao cái cổ dài mập mạp lên, mắt cũng mở to hết cỡ soi thẳng vào hai mắt vừa liếc sang của chị bò cái. Chị bò cái nhận ra cái uy vũ khác giống của loài nhà mình, cổ cũng cao lên, hai mắt chớp chớp một cách e lệ để đáp lại.

Lúc đó anh bò đực mới bước từng bước chắc nịch đến phía sau đít chị bò cái và đưa cái mũi của mình vào sát bướm chị bò cái để ngửi. Có lẽ anh ta muốn kiểm tra xem có đúng là “cô em” đang muốn yêu hay không?

Biết anh bò đực dí mồm vào bướm mình, chị bò cái giật mình, cong lưng lại và nước nhờn từ bướm chị bò cái lại ứa ra, ướt nhòe nhoẹt vào cả phần đuôi ở ngay sát bướm của chị bò cái.

Anh bò đực phấn khích lại đưa cái miệng của mình dí vào bướm chị bò cái, ngửi ngửi, hít hít và anh ta vếch cái mặt lên rồi nhe rộng hàm răng trắng nhỡn ra cười.

Sau vài ba lần ngửi, hít và dậm hai chân trước vài lượt nữa, anh bò đực mới đứt khoát tung hai chân trước lên lưng chị bò cái, hai chân sau tiến theo và cái chim dài, trắng nõn của anh thò ra thụt vào vài bận cho đến khi chim của anh đặt trúng vào mép dưới của bướm chị bò cái thì hai chân sau của anh cũng phải tiến thêm nửa bước nữa, hai chân trước cũng phải nhích sâu vào lưng chị bò cái mấy phân nữa và lập tức cái chim tròn tròn đang căng cứng của anh ta thọc nhanh và sâu vào bướm chị bò cái. Cũng liền đó hai cái mõm đít của anh bò đực rúm lại, cái lưng của anh trĩu xuống và cũng là lúc tinh trùng của chim anh phóng ào ào vào trong bướm chị bò cái.

Chị bò cái hưởng ứng, lưng cũng lập tức cong lên, toàn thân chị rung rung lên.

Sau đó, chim của anh bò đực còn thò ra thụt vào dăm bảy lượt nữa; chị bò cái, lưng cũng cong lên vài lần nữa thì mắt anh bò đực mới sụp xuống, cổ nghiêng về một bên và chuẩn bị kết thúc cuộc tình.

Thưa các bạn hữu chiến đấu, cuộc tình của anh chị bò chỉ kéo dài độ dăm phút thì kết thúc.

Cũng giống như người, sau khi trút tinh trùng xong, anh bò đực nặng nề hạ bịch hai chân trước xuống đất, rồi đứng yên.

Chị bò cái cũng vậy. Chị cũng đứng yên độ nửa phút rồi mới quay đầu lại hít hít vào miệng anh bò đực với thái độ như là biết ơn.

Đáp trả lại hành động này, một chân anh bò đực nâng lên rồi dậm xuống đất, miệng anh phì phì, đầu anh lúc lắc và hai mắt anh đỏ rực lên có ý dọa chị bò cái.

Quả thực, khi thấy anh bò đực có thái độ đó, chị bò cái phải bước đi, né xa ra tới cả chục mét.

Các đồng chí cùng chiến đấu ạ, ta thấy cuộc làm tình nào của anh chị nhà bò cũng diễn ra như vậy.

Các ông đừng triết lý nhiều mà nên có hình ảnh này trong đầu mới có cơ sở để thông cảm cho cháu Cúc và đàn bà, con gái nước Mynga ta.

Ta phổ biến cho các ông một kinh nghiệm.

Hò Văn Đản ta nhờ vận dụng đưa giáo cụ trực quan này mà lần nào cũng thành công trong viêc dụ tình đàn bà, con cấy nước Mynga ta đấy.

Các ông, dù gì cũng là đàn ông, các ông có ghét Hò Văn Đản ta đến mấy, nhưng sau khi xem cảnh anh chị bò làm tình với nhau, các ông cũng không thể khác ta được, không thể không thông cảm với ta mà được. Đó là lý do mà cháu Cúc ta không thể nhịn. Đó là lý do Hò Văn Đản ta có nhiều con, nhiều cháu. Con cháu nước Mynga ai ai cũng tự nhận mình là con, là cháu ta”.

*

Tôi cảm nhận Hò Văn Đản nói như vậy là chính xác. Mợ Cúc và đàn bà, con cấy nước Mynga, dù có đàn ông ở trong nhà, nhưng khi xem xong kịch bản dùng bò nhử tình của Hò Văn Đản thì không đàn bà nào không sập bẩy tình của ông ta mà được. Do vậy, trong tâm trí, tôi không lấy chuyện làm tình của mợ Cúc cũng như những người đàn bà, con gái nước Mynga với Hò Văn Đản và các đồng chí của ông ta để mà khinh họ, mà chỉ ghét Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta dùng kịch bản yêu ma để lừa tình đàn bà, con gái nước Mynga ta mà thôi.

Tôi cũng mong bốn ông cũng cần có hiện thực sinh động này để khỏi nói một câu vu vơ về con đường ai thắng ai.

Còn ai thắng ai vào đây nữa?

Chính Hò Văn Đản đã thắng. Thắng tất tần tật trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội ở nước Mynga.

[1] Tục ngữ Việt Nam.

[2] Cộng sản Việt Nam hay tuyên truyền, nguyên văn: “Ý đảng, lòng dân” để khẳng định đảng lúc nào cũng vì dân.

[3] Tục ngữ Việt Nam.

[4] Thành ngữ ViệtNam, ý nói là phải trực tiếp nhìn thấy mới có cơ sở để tin.

[5] Luận điểm về sự lựa chọn giữa hai con đường tiến lên Tư bản hay tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản của Mác- An ghen – Lenin.

5 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 15.”

  1. Thế Tuấn Says:

    Thôi đi, chúng mày chắc là rảnh chuyện lắm nhỉ, đi viết ra những thứ chẳng đâu vào với đâu như thế là thế nào hả. Đúng là bọn bại não mới nghĩ ra cái thứ này, những thứ dơ bẩn và rác rưởi như thế này mà thôi. Tất cả những thứ này chẳng làm được gì cả. Suy cho cùng cũng chỉ là bọn bán nước bọt cho ngoại bang mà thôi.

  2. Tin thứ Bảy 31-05-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 15. 30/05/2014 […]

  3. Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy 31-05-2014 | doithoaionline Says:

    […] Phạm Thành: Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 15 (BĐX).  – Phải chăng đây là sự hiểu biết “sâu sắc” về chủ nghĩa Mác […]

  4. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 31-5-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Phạm Thành: Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 15 (BĐX).  – Phải chăng đây là sự hiểu biết “sâu sắc” về chủ nghĩa Mác […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: