Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 14

Phạm Thành

14.

Muốn làm ăn lớn, Hò Văn Đản hứa ngày một ngày hai hợp tác xã sẽ có máy cày, máy bừa làm đất; máy cấy, máy gieo hạt làm hộ nhà nông. Ngày đó không còn xa, nhưng trước mắt cày bừa phải nhờ vào sức kéo của trâu bò.

Hò Văn Đản trịnh trọng huấn thị:

“Trâu bò là bạn của dân. Ai ăn thịt nó, tức là ăn thịt bạn, ăn thịt người”.

Tư tưởng này được Hò Văn Đản quán triệt trong đảng, trong dân Mynga từ nhiều năm trước. Nay nhân có chuyện hợp tác xã đem tiền dân góp mua bò từ mạn ngược về, Hò Văn Đản tổ chức một lễ đón đàn bò mạn ngược về một cách trọng thể, như là đón một lực lượng xung kích bổ sung sức mạnh cày kéo cho dân Mynga.

Lễ đón được tổ chức náo nhiệt vào một buổi chiều tháng Tám, khi cái nắng nóng rám quả bòng còn như lửa hắt vào mặt người.

Các tầng lớp nhân dân, bao gồm các thợ cày bừa, đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, thanh niên, các cháu thiếu niên nhi đồng đều được huy động, đã tập trung đông đủ và đứng thành hàng, thành lối trên đường cái quan thì đàn bò Xã nghĩa cũng đang nhấp nhô tiến đến từ phía đối diện.

Một vài người nhìn thấy đàn bò, sung sướng reo lên:

“Đã thấy bò rồi”.

Khi đàn bò đi đến sát đoàn đón, Hò Văn Đản lấy mũ đang đội trên đầu ra phảy phảy như là kính chào đàn bò, rồi trịnh trọng phát biểu:

“Thay mặt toàn thể dân Mynga chúng tôi cảm ơn các bạn bò đã tự nguyện bỏ rừng núi về với đồng bằng. Các bạn là bạn của chúng tôi, là đầu cơ nghiệp nhà nông của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không ăn thịt các bạn, vì ăn thịt các bạn là ăn thịt người”.

Các tầng lớp nhân dân Mynga vỗ tay hoan hô tán thưởng phát biểu của Hò Văn Đản.

Khi đàn bò tiến lại gần hơn, họ nhìn thấy những cậu bạn, cô bạn, lông đen, lông vàng xậm, lông đỏ xen lẩn lông trắng đang đi trong nhịp điệu:

chân nọ đá chân kia,

chân con nọ đá chân con kia,

cổ và đầu chúi xuống, khấp khểnh bước đi trên con đường cái, lát đá, hướng về phía Đông, nơi mặt trời mọc, cũng là hướng tiến về phía nước Mynga, nơi đảng Cộng sản đang lãnh đạo dân Mynga tiến lên chế độ Cò hồn Xã nghĩa.

Những bạn bò, con to, con nhỏ đi có hàng có lối theo đội hình: Cứ ba bạn dàn thành một hàng ngang, bằng mối “quan hệ” của ba chiếc gông làm bằng những cây tre rừng đóng chặt trên cổ mỗi bạn.

Gông nọ nối với gông kia, cổ bạn nọ nối cổ bạn kia bằng một khúc tre rừng dài độ ba mét. Các bạn đi trong đội hình đó từ khi các bạn rời mạn ngược, nơi rừng xanh, núi đỏ chừng độ một trăm cây số để về đây. Cuộc hành quân của những bạn bò, hẳn là trải qua vô vàn gian khổ. Cổ và vai bạn nào cũng bị trầy trượt. Có chỗ thâm tím, có chỗ đang rỉ máu, có chỗ thâm xì, ruồi nhặng bay vo ve bám vào, hối hả hút máu mủ trên thân thể các bạn. Chân các bạn do không quen hành quân đường dài đá sỏi rắn chắc, nên móng chân nào của các bạn cũng bị tòe ra. Các bạn đều đã mệt nhoài. Mắt các bạn luôn rỉ ken, lệ ướt nhòe nhoẹt. Đuôi các bạn luôn cụp xuống. Đến đôi tai hay ve vẩy đuổi ruồi, muỗi của các bạn cũng không thể động đậy.

Các bạn để mặc cho cái gông làm bằng tre rừng đè chát chốp trên cổ, trên vai các bạn.

Các bạn để mặc cho ruồi, muỗi đang hối hả hút máu mủ trên cổ, vai, bụng, buớm hoặc chim của các bạn.

Ơi những người bạn, sao các bạn ngơ ngác, sợ sệt thế?

Các bạn muốn gửi thông điệp gì cho chúng tôi đây?

Các bạn bò, đầu mặt vẫn cúi xuống sát đất, mũi thở phì phò, đáp:

“Nhìn thân thể chúng tôi là các bạn người đã rõ. Chúng tôi từ rừng xanh, quen gặm cỏ, sinh sống ở những nội cỏ, cánh rừng mênh mông trên vùng cao, tự do ăn, tự do chạy nhảy, tự do tình dục, tự do sinh sản, chỉ thỉnh thoảng mới bị gia chủ lùa về chuồng những khi gặp thời tiết mùa Đông quá giá rét, nhằm giữ ấm cho chúng tôi.

Nay, chúng tôi bất ngờ bị các bạn người đóng gông, cột chặt lại với nhau, dẫn giải về xuôi, cùng góp sức để xây dựng nông thôn mới Xã nghĩa.

Chúng tôi ngơ ngác ư?

Chúng tôi sợ sệt ư?

Chúng tôi cái con khỉ.

Chúng tao ngạc nhiên khi thấy chúng bay đối sử với chúng tao dã man quá thể.

Bạn với nhau ư?

Bạn gì mà đối xử với nhau ác thế?

Chúng tao không quen sống nơi có nhiều bạn như chúng mày.

Chúng tao đang lo thân phận chúng tao rồi đây sẽ còn bị chúng mày hành hạ tàn nhẫn như thế nào nữa đây?

Sứ mệnh lịch sử nào đang đợi chúng tao đây?”

Tôi đoan chắc đó là thông điệp đầu tiên mà bạn bò gửi cho dân Mynga trong ngày gặp mặt đầu tiên này là như vậy, nhưng chả có mấy ai cảm nhận được, vì dân Mynga dưới sự chỉ huy của Hò Văn Đản đang vui trong lễ chào mừng.

Những người dân cũng xếp thành hàng ba, chân không đi giày, đi dép như bò, tay họ đang dương cao cờ búa liềm, cờ đỏ có sao năm cánh và những băng rôn khẩu hiệu; chân họ đang nhịp nhàng tiến bước về phía Tây, ngược với hướng tiến của đàn bò. Khác với bò, trong đoàn người đi đón sản phẩm Xã nghĩa này, không có ai bị xích tay, xích chân mà họ được đi một cách tự do như bò.

Khi người và đàn bò gặp nhau.

Hai bên đều tự động dừng lại.

Khẩu hiệu chào những người bạn bò vang lên:

“Nhiệt liệt chào mừng đàn bò Xã nghĩa đã về quê ta”-

“Nhiệt liệt. Nhiệt liệt. Nhiệt liệt”.

Đảng Cộng sản Mynga bất diệt muôn măm-

Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm.

“Chủ tịch Hò Văn Đản muôn năm” –

“Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm”.

Chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm –

Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm.

Mao Trạch Đông muôn năm-

Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm.

Sít ta lịt muôn năm –

“Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm”[1].

Nhân dân hoan hô muôn năm, rồi vỗ tay mỗi câu ba lần.

Bạn bò nghe những tiếng hô vang ầm ầm này, mắt tròn mở thao láo, ngơ ngác; mặt thì nghếch lên; tai cũng vểnh lên, có vẻ như sợ sệt, không hiểu.

Nhưng, thật bất ngờ, cả đàn bò, con nọ nối con kia lần lượt quỳ xuống, mũi chúng dí sát xuống đất, thở ra phì phì, làm đám bụi trước mũi nó bay lên.

Các bạn bò đã quá mệt mỏi.

Một người đồng chí của Hò Văn Đản là đồng chí Hò Lê Đỗ Hành, Chủ tịch mặt trận nước Mynga, người được Hò Văn Đản tin tưởng giao tiền của dân đóng góp đi mua bò, từ đầu đàn bò băng lên. Bên hông, cái túi dết lúc lắc, bộ ka ki màu tro đã bạc mầu, bụi bặm, trông ông Chủ tịch mặt trận y trang một tay lái bò chính hiệu. Ông Chủ tịch đáp lại lời chào mừng của nhân dân cũng hô to một câu khẩu hiệu:

“Nước Mynga muôn năm”.

Hò Văn Đản thể hiện vai trò lãnh tụ của mình cũng hô to đáp lễ:

“Xã nghĩa Mác Lenin vô địch muôn năm”.

Đoàn nhân dân đón bò lại hưởng ứng:

“Muôn muôn năm”.

Hò Văn Đản thay mặt đoàn đón và chào mừng đàn bò, bắt tay người đồng chí Chủ tịch mặt trận và nghe đồng chí Chủ tịch mặt trận Hò Lê Đỗ Hành báo cáo:

“Báo cáo đồng chí lãnh tụ Hò Văn Đản, tổng bạn bò là bảy mươi chín con, bốn mươi bạn bò cái, ba mươi chín bạn bò đực, thiếu trong kế hoạch một con, do khi đóng gông, có một con bò đực xổng ra, chạy biến vào rừng, không bắt lại được.

Báo cáo đồng chí lãnh tụ, cái giống bạn sống ở rừng, tự do quen rồi, chúng sợ người như sợ cọp. Hôm nay, nghe hô khẩu hiệu, chúng chỉ nghếch mặt, ngước mắt lên nhìn, mà không phá bĩnh, lồng lên là chúng đã chịu rồi đấy. Báo cáo hết”.

Đồng chí Chủ tịch mặt trận lại đưa tay ngang trán như kiểu chào nhà binh chào Hò Văn Đản. Hò Văn Đản cũng dùng kiểu chào nhà binh như người đồng chí Chủ tịch mặt trận chào lại đáp lễ. Sau đó hai bên tiến lại sát nhau, bắt tay nhau, rồi quàng tay ôm lưng nhau rất thân thiết, đậm tình.

Đồng chí Chủ tịch mặt trận kể công mua bò với lãnh tụ Hò Văn Đản:

“Trời ơi, bác Đản ơi, phải mất một tháng mới gom bạn về được chuồng. Lại mất thêm nửa tháng để đóng gông bạn. Khi dắt những anh bạn này về, bạn nào cũng muốn Tháo củi, sổ lồng[2] để chạy về rừng. Mình kéo nó đi xuôi, nó lại cứ gồng mình quay ngược trở lại. Mệt không tưởng tượng được. Nay, thấy người hô hóan ầm ầm, lại có cờ đỏ, búa liềm tung bay, lại có ảnh hai ông râu xồm, đầu hói, mũi lõ mà các bạn không lồng lên, lại còn quỳ xuống thần phục là bạn đã chịu rồi. Đúng là cái giống bò”.

Đồng chí Chủ tịch mặt trận Hò Lê Đỗ Hành đột nhiên cao giọng:

“Không đánh, không đập, không siết cổ chúng lại, còn lâu mới đưa được bạn về đây”.

Hò Văn Đản đáp lại:

“Chú giỏi. Đưa được bảy chín con bò về đây là thành công lớn rồi. Cảm ơn đồng chí Chủ tịch mặt trận”.

Thật là một lễ đón bò xôm xả, vui nhộn như đón lãnh tụ về làng.

Đưa được bảy chín bạn bò, cả đực lẩn cái từ vùng tự do về nơi nông thôn mới mà đảng Cộng sản đang cùng nhân dân xây dựng chế độ Cò hồn Xã nghĩa, là một kỳ tích của dân Mynga. Nhưng kỳ tích hơn lại là việc làm chuồng nhốt bạn, nuôi bạn và sử dụng bạn.

Đảng Cộng sản Mynga bàn đi, tính lại, không biết làm nhà tập thể cho bạn bò ở nơi nào thì thuận tiện nhất?

Có đồng chí thì nói, nên làm ở chân núi Nội gần đền thờ Triệu Bà để bò cái được khỏe mạnh, nhiều sữa khi sinh con, vì Triệu Bà là người đàn bà vú to, mông nở.

Có đồng chí thì nói, nên làm ở ven sông Cầu Chày cho bò được mát mẻ, ăn no, ngủ kỹ, khỏe mạnh, kéo cày hăng say.

Nhưng cuối cùng, tập thể lãnh đạo nước Mynga thấy không có chỗ nào làm nhà tập thể cho bạn bò hơn khu đất bỏ trống ở giữa thành nhà Hồ. Vì nơi này vừa thể hiện được tinh thần tiến lên phía trước, vừa tấn công được toàn diện ở phía sau:

“Nhà của bò nhốt ở đây cho nó có hùng khí của binh lính: đánh nhanh, thắng nhanh. Hơn nữa, trong đất ấy còn nặng mùi phong kiến, cần có bò cho nó xả phế thải vào cái mùi xú uế phong kiến ấy đi. Bò chế độ Xã nghĩa được sống ở nơi mà ngày xưa đế vương sống, hẳn các bạn bò biết chúng ta quý trọng bạn như thế nào”.

Một sáng kiến vĩ đại, vô tiền khoáng hậu.

*

Ôi cái thành nhà Hồ của nước Mynga, nó được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ mười bốn, trên một địa thế hiểm yếu sơn tận, thủy cùng, dân cư thưa thớt, đất đai bạc màu đá sỏi, đường đi lối lại hoang vu sát chân dãy Sơn Trường. Vị thế này thuận lợi tối đa cho việc đưa vua Trần về đây để cha con Hồ Quy ly kín đáo cướp ngôi.

Thành được xây theo hình chữ nhật bằng đá núi. Vây quanh toàn thành cũng là đồi núi đá. Đường bộ thuận lợi đi lại, chỉ duy nhất có một đường độc đạo từ phía Nam chọc thẳng vào cửa chính Nam của thành.

Hồ Quy Ly tính toán, với vị trí hiểm yếu, sơn tận, thủy cùng này, giặc Tàu khó tiến công, chiếm cứ. Thậm chí, nếu ông ta có thua trận và chịu quỳ gối quy hàng thì giặc Tàu tiếc gì một thẹo đất tận, đá sỏi, heo hút với dân cư thưa thớt này mà không cho cha con Hồ Quý Ly cùng sắc phong lãnh chúa một khu vực.

Nhưng, họ Hồ chỉ tính đúng có một nửa, đó là thuận lợi trong việc cướp ngôi nhà Trần; còn nửa kia, nửa địa thế hiểm yếu họ Hồ đã tính sai, vì giữ thành được hay không là ở lòng dân, chứ không phải ở địa thế hiểm yếu.

Cho nên, giặc Tàu không sợ nơi hiểm yếu đã đem quân tấn công, không những chiếm được thành mà còn cho đốt phá tan hoang thành.

Cha con Hồ Quy Ly bị bắt đem về Tàu, rồi sống, làm việc cho nước Tàu đến chết.

Nay, thành chỉ còn có bốn bức tường đá vây quang. Nội thành bị san phẳng.

Đã từ lâu, dân Mynga biến cung điện thành ruộng, quanh năm cấy cày, trồng trọt ở trong đó. Chỉ duy nhất khu đất ở giữa thành là dân không cấy trồng gì được, vì nền thành chỉ có đá, cát, sỏi kết lại thành những tảng bê tông. Có lẽ, đó là khu điện chầu của thành.

Sau mấy bận khảo sát tại chỗ, đảng Cộng sản Mynga nhận định, chỗ điện chầu chắc như thế, nhốt bạn bò ở đó thì còn gì bằng. Bạn có gõ móng lộp cộp cả ngày lẩn đêm, có đái ị gì trên đó, nền móng cũng khó có thể hỏng trong dăm, bảy năm được.

Khi tổ công tác đưa ra ý kiến này, Hò Văn Đản thấy quá hợp lý, đám đồng chí đảng viên Cộng sản chẳng có ai phản đối gì. Thế là, cái nền điện chầu của vua Hồ Quý Ly xưa, nơi ban ra các mệnh lệnh đánh giặc giữ nước, ghi công người này, kết tội người kia, bỗng thành nơi nhốt bạn bò để xây dựng Xã nghĩa cho dân nước Mynga. Tiện lợi không tính đâu cho hết.

Dân My nga háo hức, nhà góp cây xoan, người góp cây tre, cây luồng, kẻ góp tấm tranh, lá cọ, chỉ vài tuần thi công, hai dãy nhà tập thể mới dựng lịch sự cho bạn bò hoàn thành.

Những bạn bò mạn ngược, từ lối sống hoang dã nơi núi cao, bỗng chốc được ăn, nghỉ, sinh sản và đẻ đái ngay nơi điện chầu của vua Hồ Quy Ly, thật không có sự kế thừa lịch sử nào vĩ đại hơn thế.

Bạn được ở như thế, ai dám không bảo, bò không phải là bạn của nhà nông? Thực là lấy xưa, phục vụ nay[3], chẳng có tiện dụng nào bằng.

Vọng

Nông dân, kiêm nghề thày thuốc, nuôi mộng làm nhà khảo cổ học vĩ đại của nước Mynga, bác sĩ Minh Quân rầu rầu lên tiếng:

“Đúng là tiện dụng thật, nhưng chẳng lẽ di sản của nhà Hồ chỉ để lại có thế?

Cậu Cao Công Thắng:

“Thế cái mả cha ông. Xã nghĩa của Mynga người ta cần đi nhanh. Nếu không tận dụng cái nền chầu đó, xây dựng cái trại ra hồn cho bạn ở, đúng tiểu chuẩn nhà nước thì bạn giận mà không cổ cày, vai bừa [4]cho dân Mynga, thì nước Mynga tiến lên Xã nghĩa bằng cách nào?”.

Bác sĩ Minh Quân gay gắt với cậu Cao Công Thắng:

“Tôi không tin cái luận điểm bò là bạn của nhà nông, mà nó chỉ là đầu cơ nghiệp[5] cho nhà nông mà thôi, vì khi con người thèm thuồng cái chất thịt tươi thì người ta sẵn sàng bóp cổ nó, cắt tiết nó, chén thịt nó, giống như con ó, con diều hâu, con đại bàng ăn thịt một con chim bồ câu hay con thỏ, con chuột. Từ thượng cổ chí nay vẫn thế. Nói, người với người là bạn, nghe còn được, chứ cái giống ngu lâu như bò, chức phận từ thượng cố là cổ cày, vai bừa[6] mà không cày, không bừa chỉ có làm tái chanh thì người mà là bạn của nó, có khác chi đại bàng làm bạn với chim câu”.

Giáo sư Hà Độ lên tiếng:

“Thời đại mới, thời đại Hò Văn Đản khác rồi, các ông ơi. Người ta không nhận thức như các ông đâu. Bò là bạn với người, vì con người nhờ nó mà cày bừa, cấy hái được thuận lợi, năng suất cao lên. Chẳng phải bò, phàm con gì có ích cho người đều là bạn của người. Bên châu Âu, bò không là bạn của người, nhưng ngựa, chó, chim bồ câu là bạn của người. Người Ấn Độ lại coi bò như vật hiện thân của thánh. Nó tùy quan niệm tâm linh của từng loại người. Thời trước, có ai xem con cái là bạn của bố mẹ đâu, chỉ đến thời Hò Văn Đản mới nâng tầm con cái ngang hàng bố mẹ. Thời trước, coi người dạy chữ cho mình là thày – Bán tự vi sư, nhất tự vi sư,

nay, mỗi người mỗi việc, làm thày cũng như đi kéo cày, đều gọi là anh, là thằng tất.

Thời trước, con gái là con của người ta, con trai mới là con của mình – Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô[7],

nay thì nam nữ bình đẳng, gái trai như nhau”.

Cậu Cao Công Thắng cự lại:

“Mi làm thày giáo đến vị giáo sư rồi mà mi vẫn ngu. Bò là bạn của người, con cái là bạn của bố mẹ thì chúng ta cần lễ giáo gia phong, thậm chí đến nền giáo dục nữa, để mà làm gì? Con mình là bạn mình, trâu bò là bạn mình, bình đằng đến thế, nếu chúa Jexu, Phật tổ Thích ca mau ni có tái thế, cũng phải ngậm lưỡi, câm họng, làm gì có chủ thuyết lễ giáo vĩnh hằng nào tồn tại nữa”.

Cha tôi nghiêm trang, đưa tay gải gải vào bộ hạ, nói:

“Thì đó mới là cái vô địch, bách chiến, bách thắng của chủ nghĩa Mac- Lenin, cái muôn muôn năm của Hò Văn Đản, Mao Chủ tịch, Sit ta lít thông chế”.

Cậu Cao Công Thắng suỵt, suỵt:

“Im cái mồm đi, các ông ơi. Nói Tào Tháo làm cái đéo gì. Muốn an thân, cả đời đừng có nhắc đến anh Tào Tháo. Nhắc đến nó là nó đến ngay. Nó ám vào đời mình, nó biến đời mình thành cục phân, cục gạch lúc nào không biết chừng”.

Bốn ông đồng thanh:

“Hiểu rồi, Hò Văn Đản bố, Hò Văn Đản con, Hò Văn Đản cháu, Hò Văn Đản đồng chí nhiều như trấu, như muỗi ở xung quang ta. Muốn làm ma toàn thây đừng có mà nhắc đến nữa.”

Tôi cứ tưởng chết là hết. Hóa ra đã chết, thân thể đã nhừ nhoèn như đất, như tương mà các ông này vẫn còn sợ.

*

Với quyết tâm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chế độ Xã nghĩa[8], lấy xưa phục vụ nay[9], nơi điện chầu của vua Hồ Quý Ly khi xưa, nay vừa vặn có hai dãy chuồng tập thể nhốt bạn bò được dựng lên. Một dãy nhốt bạn bò mới mua từ mạn ngược về, một dãy nhốt bạn bò nhà của các hộ nông dân hiến nộp khi vào hợp tác xã.

Hai đàn bạn bò ở hai dãy chuồng tập thể đối nhau, cách ăn ở, cách sống của hai đội bạn cũng hoàn toàn khác nhau.

Đàn bạn bò mạn ngược, lúc nào cũng nghếch cái mặt lên, ngơ ngác nhìn ra bốn xung quanh như tìm kiếm, cầu cứu một ai đó, cái gì đó, giống như một đứa trẻ lạc ngước mắt tìm cha mẹ. Khi ăn, chúng tranh nhau, bạn nọ hích cổ bạn kia, cứ như khẩu phần ăn của cả trại chỉ dành riêng cho một bạn.

Còn đàn bạn bò nhà, các bạn ăn uống nhẹ nhàng, đôi mắt bình thản, thân thiện bên nhau như chúng cũng là người vậy.

Vì cách sống khác nhau nên khi vào cộng việc, hiệu quả làm việc cũng rất khác nhau.

Đối với bạn bò mạn ngược, chẳng mấy xã viên thích đem bạn đi cày bừa. Vì, có xã viên đã bị tám cái răng bừa nhọt hoắt đâm thủng bụng khi đem bò rừng bừa ruộng chung với bạn bò nhà. Hơn nữa, khi mắc ách vào cổ, bạn bò mạn ngược, chúng thường không chịu, luôn lúc lắc cái cổ, và chân bạn cứ gõ móng cồm cộp xuống nền chầu, nghe ghê ghê. Khi đem bạn bò mạn ngược ra cày, bạn đi phăng phăng, thợ cày không giỏi, không điều chỉnh nông sâu vừa phải, cày không bị đứt thừng, thì cũng bị gãy bắp.

Ấy là nói một số bạn đã được tập và ngoan ngoãn làm bạn với thợ cày Mynga, còn đa số các bạn không chịu cho người ta mắc ách vào vai, vào cổ bạn để cày ruộng.

Trước tình hình các bạn bò mạn ngược không chịu mắc ách vào cổ, Hò Văn Đản cáu kỉnh, quán triệt:

“Chúng là cái giống sinh ra phải chịu cái kiếp trâu cày mà tập cho nó thành nghiệp cày, nghiệp bừa thành thạo, cũng không dễ”.

Sự thật, sau một thời gian tập cày bừa, chỉ có vài chục bạn chịu mắc ách vào cổ để cày bừa, còn lại các bạn nhất quyết không chịu cho chi bộ mắc ách vào. Đảng Cộng sản Mynga lại phải họp. Hò Văn Đản quán triệt trong đảng:

“Cái bọn bạn bò mạn ngược này, quen sống tự do nơi rừng núi. Chúng lại khỏe, rất khó bắt nó cày bừa. Đã có mấy chục cái cày, cái bừa bị hỏng.

Vì sao khó?”. Hò Văn Đản tủm tỉn, mắt liếc sang đám các đồng chí của ông ta:

“Vì chúng rất khỏe, ưa tự do, thích sống nơi hoang dã. Theo tui, cứ bắt chúng nhịn ăn vài ngày, cho chúng bớt khỏe đi, chúng sẽ không còn sức để phá bỉnh nữa. Ví như cái con bò đực trái khoáy, tôi bắt hắn nhịn ăn hai ngày, khi đặt ách vào, chỉ phải cầm tai dẫn nó đi vài đoạn, sau đó nó ngoan, chẳng thể lồng lên mãi được”.

Đám đồng chí Cộng sản Mynga đồng tình, cho là cao kiến và thống nhất thêm rằng:

“Bắt nhịn ăn là cách cải tạo tốt nhất. Chứ cứ cho nó ăn no, lại không làm gì cả, dửng mỡ hay làm liều. Tôi tán thành với cụ Đản, bò là bạn của nhà nông, giáo dục nó cứ y trang như giáo dục con ngươi, có gì mà không thành. Người ăn no, béo tốt, lại không làm gì cả, kể cũng là một mầm họa nguy hiểm, nảy sinh vấn đề mất trật tự trị an Quốc gia”.

“Đúng rồi. Đúng quá rồì”, đám đồng chí tham mưu của Hò Văn Đản cùng đồng thanh reo lên:

“Bò là cái giống ngu dốt, không đến trường, không có chữ, không họp hành, không thảo luận nên chúng không biết sợ. Khắc phục sự ngu dốt, không đến trường, không biết chữ nên không biết sợ này, nên chăng, chúng ta, bên cạnh việc bỏ đói chúng, ta nên đem cái loa nghe đài treo cạnh chuồng cho bạn nghe, rồi từng bước tự bạn phải thấm thía, thấm nhuần và ngộ ra, đây là nông thôn mới Xã nghĩa Mác – Lenin, chứ không phải là nơi rừng sâu, núi thẳm mà chúng muốn làm gì thì chúng làm”.

Cũng là một ý kiến hay, có thực tế, có lý luận trong đường lối giáo dục mới đối với cái giống bạn của người. Tất nhiên, tất cả lãnh đạo Mynga đều coi giáo dục bò theo cách bắt nó nhịn ăn và mắc một cái loa ở cạnh chuồng là cao kiến, là sáng kiến vĩ đại, có thể bổ sung vào kho tàng lý luận về giáo dục của chủ nghĩa Mác- Lenin.

Nhưng, dù cái lý luận này đã được nhất trí bổ sung vào kho tàng lý luận, nhưng như các cụ đã nói mẻ không ăn, mẻ cũng chết[10], những bạn bò bị bắt phải nhịn ăn, nhưng được nghe đài hai bốn giờ trên hai bốn giờ một ngày, sau một tháng, nhiều bạn bò mạn ngược khi về béo tốt, nay đã thấy cái sương sống ở giữa lưng gồ lên như một bờ trạch ngăn nước ở ngoài đồng. Hai hông bạn, những cái xương sườn như những cái ống tre cong, lộ ra.

Sau vài tháng nữa, một nửa số bạn ốm yếu, bỏ ăn, đi phân lỏng và có mùi hôi như nước cổng rảnh. Để cứu nguy, lãnh đạo Mynga phải ra quyết định làm thịt chúng dần dần.

Sáu tháng sau, chỉ có mấy bạn bò đực còn trụ lại, không bị chết, lãnh đạo Mynga quyết định giao cho mợ Cúc và những gia đình có chồng đang đi bộ đội nuôi dưỡng để làm giống, ngày ngày thụ tinh cho đám bò cái nhà.

Thế cũng là may cho ông Hồ Quý Ly và ông bác sĩ Minh Quân, chứ bò mà sống khỏe, sống tốt, lại biết nghe đài, rồi sinh con đàn cháu lũ, chiếm cứ vình viễn cái thành đó thì còn đâu là “cứ liệu sống” cho bác sĩ Minh Quân khảo sát và tìm hiểu lịch sử nữa.

 

[1] Nhữngkhẩu hiệu phổ biến của cách mạng Việt Nam.

[2] Thành ngữ Việt Nam.

[3] Đường lối kế thừa văn hóa của Cộng sản Việt Nam.

[4] Thành ngữ Việt Nam.

[5] Thành ngữ Việt Nam, nguyên văn: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”.

[6] Thành ngữ Việt Nam.

[7] Quan niệm của người Việt Nam.

[8] Khẩu hiệu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

[9] Chủ trương của Cộng sản Việt Nam.

[10] Thành ngữ Việt Nam.

5 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 14”

  1. Tin thứ Ba, 27-05-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 14 26/05/2014 […]

  2. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 27-5-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 14 […]

  3. Thế Võ Says:

    Chúng mày ăn rôi chắc là không có việc gì khác làm nữa nhỉ, suốt ngày nghĩ cách để chống phá đất nước, phá hoại chế độ. Đúng là những trò này hết chỗ nói. Tôi nhận thấy được một điều rằng bọn này rất là lắm chiêu trò, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Xã hội Việt nam đang yên bình, đất nước Việt Nam đang phát triển, ấy vậy mà cứ khơi lại chuyện xưa làm gì chứ.

  4. Thành Luân Says:

    Đúng là rảnh chuyện thật đấy. Đây là những con người luôn vỗ ngực yêu nước à? Những con người luôn tự xưng mình là người ưu tú của đất nước, ưu tú của dân tộc đây à? Liệu các vị có biết mà suy nghĩ lại không hả? Các vị nghĩ gì mà lại nghĩ ra cái sản phẩm quái thai dị dạng này. Liệu đất nước có cần những con người chỉ tư duy ra thứ này hay không?

  5. Sử Lược Says:

    Đây là thế loại gì đây hả? Tiểu thuyết gì mới được đây?Xét về ngôn từ thì chẳng ra gì cả, văn chẳng phải là văn, thơ chẳng phải là thơ. Còn xét về nội dung thì sao? Cũng chẳng là gì cả, chỉ là một bài văn vớ vẩn, một truyện bựa mà lũ phản động nghĩ ra mà thôi. Một lũ chỉ nghĩ vớ vẩn ra những điều bệnh hoạn, bậy bạ mà thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: