Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 13

Phạm Thành

Thưa bà con!

Trong lúc nước nhà đang dầu sôi lửa bỏng trước họa xâm lăng của Tầu Cộng và sự kìm kẹp của Cộng sản mà chủ blog lại cứ đăng tiểu thuyết dài dài, phải tới 9 tháng mới hết, nghe cũng khó coi. Nhưng lại thấy, tiểu thuyết có nhiều người đọc nên chủ blog không thể dừng đăng. Hẳn nó cũng có tác dụng cho nhu cầu cần phải giải thoát hai vấn nạn trên của bạn đọc chăng? Chủ blog hứa với bạn đọc, khi nào tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa đăng trên blog Bà Đầm xòe, trong điều kiện bình thường, có dưới 1.000 người đọc mỗi kỳ, chủ bog sẽ không post tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa lên nữa.

Chào bà con.

13.

“Ú u …Tú u…u uuuu. Tú vá…uuuuu.

Dần, két, dần, tòm. Dần, két, dần, tòm[1].

Tiếng tù và, tiếng trống ếch rộn ràng khắp hang cùng ngõ hẻm của nước Mynga, thôi thúc người dân Mynga khẩn chương đến chính quyền ghi danh tự nguyện vào hợp tác xã; tự nguyện góp ruộng, góp trâu, bò, cày và bừa, cuốc thuổng vào hợp tác xã. Nó cũng là âm thanh báo hiệu một giai đoạn mới trong cung cách làm ăn của người dân Mynga. Một giai đoạn mà cách thức kiếm sống, sinh nhai hoàn toàn khác so với lịch sử mấy ngàn năm của nước Mynga.

Nghe tiếng trống mà nhà nhà háo nức.

Tiếng tù và ú u;

tiếng trống chiêng dần, két, dần, tòm[2];

cùng cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trên những đường ngang, ngõ tắt; cùng tiếng loa phát thanh ồm ồm tưng bừng cổ vũ, Hò Văn Đản và đám thuộc hạ của ông ta như con thoi len lỏi vào tận từng nhà giải thích vận động rằng, cái tổ chức làm ăn mới này tuyệt vời lắm. Nó là con đường để dân Mynga đời đời hưởng ấm no, hạnh phúc[3].

Để xua tan nghi ngờ trong lòng dân, rằng hợp tác xã là một tính toán khoa học của Hò Văn Đản và đám Cộng sản đồng chí của ông ta nhằm chiếm lại ruộng đất của nông dân, quây nhân dân vào trong một cái chuồng để dễ bề sử dụng, sai khiến, ông ta và đám đồng chí của ông ta sắn quần lội ruộng, hăng hái gặp gỡ và chuyện trò cùng nông dân. Ông ta và đám đồng chí của ông ta, tất cả cùng một giọng điệu, cùng một chiêu bài lý luận:

“Thưa bà con! Nhà nước đánh đổ địa chủ, phong kiến, đế quốc, cường hào ác bá, chia ruộng đất cho bà con, có đúng không?

Đại diện bà con nông dân:

“Thưa ông Chủ tịch, đúng ạ”.

“Sau khi bà con có ruộng cày, bà con giúp nhau sản xuất dưới hình thức đổi công cho nhau, làm như vậy, có tốt không?”.

Đại diện bà con nông dân:

“Thưa ông chủ tịch, tốt ạ”.

Quả là sau cách mạng, ruộng đất được chia cho nông dân. Trên ruộng đó, nông dân, ai muốn trồng cây gì, nuôi con gì đều được tuỳ ý lựa chọn. Bà con còn có sáng kiến nhà nọ đổi công cho nhà kia, nên công việc đồng áng cày bừa, gieo cấy, gặt hái theo mùa, kịp thời vụ cũng tốt hơn. Đời sống cơm gạo của nông dân khá hơn hẳn so với thời Nhật, Pháp đô hộ. Nhà nhà có bát ăn, bát để[4], xóm làng loáng thoáng đã có tiếng cười vui.

Thấy được hiệu quả trong cách sản xuất từ các nhà đổi công cho nhau, Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta lại muốn nâng kiểu làm ăn đổi công lên một bước mới, nghĩa là, không phải chỉ nhà nọ đổi công cho nhà kia mà cả làng, cả nước chung tay, chung lòng trong một tổ chức thống nhất gọi là hợp tác xã do những người Cộng sản quản lý, sai khiến.

Hò Văn Đản tính toán rằng ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành thì mỗi người nghĩ theo ý của mình, làm theo cách của mình, sống theo ý thích của mình thì biết lấy gì kết đoàn họ lại, lấy gì mà gắn từng người vào một khối kết đoàn để thực hiện mục tiêu của đảng? Mà kết đoàn là một sức mạnh.

Hò Văn Đản lại hỏi:

“Hai nhà đổi công cho nhau đã tốt thì năm nhà, mười nhà, trăm nhà làm ăn cùng nhau, liệu có tốt hơn không?”.

Bà con im lặng vì chưa ai biết mô tê gì kiểu làm ăn nhiều nhà tập trung lại với nhau sẽ có kết qủa như thế nào nên không biết trả lời Hò Văn Đản ra sao.

Hò Văn Đản tiếp tục giải thích, vận động:

“Bà con cứ nhớ cho tôi thế này là hiểu:

Hòn đá to là hòn đá nặng

Một người nhấc thì nhấc không đặng.

Nhiều người nhấc thì nhấc phải đặng[5].

“Đúng quá”, người dân Mynga vỗ tay hoan hô.

Hò Văn Đản mặt tươi như viên ngói mới ra lò cao giọng hẳn lên như muốn át tiếng vỗ tay của bà con:

“đoàn kết là sức mạnh, thưa bà con”.

Tiếng tù và ú u,

tiếng trống chiêng rộn ràng dần, két, dần, tòm vang lên cùng tiếng loa trên đài riết dóng ngày đêm:

“Ai không vào hợp tác xã sẽ bị xem là phần tử chống đối, phản đường lối, phản cách mạng, nhà nước sẽ thu hồi lại ruộng đất mà nhà nước đã chia cho”.

Với những đe dọa cùng những hình ảnh nhãn tiền máu chảy, đầu rơi vô tội vạ trong thực thi Cải cách ruộng đất đã làm cho nông dân chả có mấy ai dám không tự nguyện vào hợp tác xã theo cách vận động vừa đơn giản, vừa sắt máu của Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta.

Không những sắt máu, Hò Văn Đản còn đưa ra một thực tế trong khi đi vận dộng nông dân:

“Đảng và Nhà nước ta, những người con ưu tú của dân tộc, đội tiền phong của giai cấp công nhân không dại gì xui bà con vào một tổ chức để đày đọa bà con mà đảng đang dốc tâm, dốc sức đưa bà con đến chỗ no ấm, hạnh phúc:

Làm theo năng lực, hương theo nhu cầu[6].

Ta tổ chức bà con vào hợp tác xã kiểu này là ta học tập cách làm của anh cả Xã nghĩa bên Xô Liên và anh hai Xã nghĩa bên Quốc Cộng.

Bên Xô Liên, đất rộng mênh mông, các bác ấy tổ chức làm ăn theo quy mô đại nông trang.

Bên Quốc Cộng, người đông, các bác ấy tổ chức làm ăn theo quy mô đại trại, đại nông trường.

Bên ta, cái gì cũng nhỏ nhỏ, ta tổ chức làm ăn lớn theo quy mô hợp tác xã. Về nội dung và hình thức tổ chức đều giống như bên anh cả, bên anh hai.

Bà con biết không, nhân dân ở bên đó, bây giờ họ sung sướng lắm.

Bên anh cả Xô Liên, nhân dân bây giờ suốt ngày vui chơi trên đồng hoa, vì vậy mà có bài hát bà con ta vẫn hay nghe:

Dân Xô Liên vui hát trên đồng hoa[7].

Họ sung sướng lắm!

Còn bên anh hai Quốc Cộng thì dân được ngày ngày vui chơi trên đồng, làm bẫy bắt chim, đuổi bướm. Các đồng chí đem loa, đem trống gõ ầm ào làm vui, vì bên đó nhờ đại trại, đại nông trường mà cây lúa, cây ngô phát triển to cao đến mức người ta đứng lên nó mà nó cũng không bị rạp xuống[8]. Các đồng chí bên ấy làm một mùa ăn mấy mùa cũng không hết thóc gạo. Các đồng chí, đồng bào, nhân dân chẳng đi đuổi chim, bắt bướm cho vui thì còn biết làm gì?

Nước ta với mô hình làm ăn hợp tác xã này, năm, mười năm nữa, dân ta cũng được sung sướng như dân hai nước anh em của ta”.

Bà con nước Mynga ai ai cũng:

banh tai ra để nghe;

trợn mắt lên để nhìn;

cổ họng thèm cơm cứ nuốt nước bọt lên, nuốt nước bọt xuống ừng ực. Thích.

Trong lòng ai ai cũng reo vui về một ngày mai được như dân Xô Liên suốt ngày vui hát trên đồng hoa;

được như dân Quốc Cộng suốt ngày vui chơi trò đuổi chim, bắt bướm trên cánh đồng Xã nghĩa.

Thế là nông dân, nhà nhà, ai ai cũng muốn mình là hạt nhân đầu tầu, gương mẫu, làm đơn, ghi tên mình, gia đình mình vào hợp tác xã theo chỉ dẫn của cán bộ và của chính Hò Văn Đản.

Vừa phóng tay Cải cách vừa thúc dục nông dân làm đơn, ghi tên vào hợp tác xã nên chỉ trong vòng có dăm năm, chín mươi phần trăm nông dân Mynga trở thành thành viên của cái tổ chức này, họ vĩnh viễn được xóa bỏ cái tên nông dân khổ nhục từ ngàn đời này bằng một cái tên mới: xã viên hợp tác xã. Đồng thời với cái tên mới, họ còn được đem ruộng đất, trâu bò, cày bừa, liềm hái… của riêng nhà mình góp chung vào kho của hợp tác xã.

Những người đứng đầu hợp tác xã là ai? Họ đều là những đảng viên Cộng sản, những người được Hò Văn Đản giới thiệu là những người tiên phong của giai cấp công nhân, tinh tú của dân tộc, họ được chọn lựa từ những người xuất sắc nhất trong lực lượng chổi rễ, tuy ít học nhưng lại hăng hái đấu tố trí thức, nhà giầu.

Họ còn được chọn lựa từ những tay súng, hễ nhằm bắn kẻ thù giai cấp đang bị trói trên cột là bách phát, bách trúng.

Họ còn được chọn lựa từ những cô gái có mông to, vú nở, hiền ngoan, cán bộ nói gì cũng đúng, bảo gì cũng nghe, sai gì cũng làm.

Tóm lại, vào hợp tác xã, con người được tập trung lại. Họ được làm gì, làm ở đâu đều do mấy ông Cộng sản phân công, giao nhiệm vụ. Ruộng đất, cày bừa, liềm hái, trâu bò… của mỗi nhà cũng được tập trung lại, đem nhập vào kho hợp tác xã, trở thành tài sản chung và do mấy ông cán bộ Cộng sản quản lý, phân chia.

Hò Văn Đản thực sự muốn tạo ra một lối sống mới, một nền văn hóa mới, một sự đoàn kết mới trong cộng đồng dân tộc mà sự đoàn kết giữa người với người cũng không thể đoàn kết lung tung mà phải đoàn kết xung quang mấy ông Cộng sản, chứ không phải đoàn kết để nghe và theo Phạm Vương, Minh Quân hay Hà Độ

Có điều, từ nông dân đến những cán bộ lèm nhèm, tất thảy đều không biết rằng, họ vừa bị chính quyền cướp mất đất đai ruộng vườn, vừa bị chính quyền ép vô cái trại lính trá hình khổng lồ, tàn nhẫn này. Hợp tác xã thực sự là một thứ công cụ làm điêu đứng và tàn sát đời sống vật chất và tinh thần của chính họ đến kiệt quệ theo năm, theo tháng và từng bước, từng nấc một cho đến điểm tàn tạ cuối cùng. Nó thực sự là một cái bẩy giăng ra để hại người.

Họ thực sự không nhận ra cái bẫy người này có lẽ còn ở những lời lừa mị của Hò Văn Đản rằng:

“Hợp tác xã sẽ là nơi đem lại sự sung sướng cho nông dân gấp ngàn lần lối làm ăn theo tổ đổi công hoặc làm ăn theo kiểu cá thể đèn nhà ai, nhà đó rạng[9].

Vì tin vào Hò Văn Đản, được cái loa suốt ngày xưng tụng là cha già dân tộc, người có mặt trên đời này, có chức vụ trên đời này chỉ là để thực hiện một ham muốn tột bậc là phụng sự nhân dân, quên mình vì hạnh phúc, ấm no cho dân, nên chẳng còn gì phải nghi ngờ, tất thảy nông dân như những con gà, con vịt ngoan ngoãn, nhanh chóng bị lùa, nhanh chóng chạy vào một cái chuồng với một lòng, một dạ tin tưởng vào cách thức làm ăn mới này. Nghĩa là, họ yên tâm theo đoàn, theo đội ra đồng cày, bừa, cắt, hái theo lệnh của Hò Văn Đản và đám đồng chí Cộng sản của ông ta. Cái tay, cái chân làm gì, cái miệng nhai gì, cái bụng đựng gì từ nay tất tất đều phụ thuộc vào sự phân công làm việc và phân phối sản phẩm của Hò Văn Đản.

Đi làm chung, có đội, có đoàn cũng có cái lý náo động của nó.

Sáng sớm mỗi ngày, tiếng trống, tiếng kẻng vang lên nối từ thôn nọ đến xóm kia. Âm thanh nào nghe cũng thôi thúc lòng người như những dây xích sắt nối họ lại với nhau; làng xóm đang im lìm dưới bóng tre, bỗng cũng ùa dậy cùng người rắm rắp đến sân kho hợp tác xã để nhận trâu bò, cày bừa, cuốc thuốc, mai xẻng và chờ nhau xếp thành hàng, thành lối rồi từng tốp, từng đoàn lục tục tiến ra đồng.

Tưng bừng lắm. Bà con vừa làm vừa kể chuyện, vừa trao đổi, vừa học tập. Vui lắm!

Người đi trồng lạc thì kể chuyện: Mùa lạc[10]

Người đi xây nhà, kể chuyện: Cái sân gạch”[11]

Người đi chăn bò, trâu, kể chuyện: Cỏ non [12]

Người lên trụ sở chính quyền thì kể chuyện: Tầm nhìn xa[13]

Trẻ con đi học thì vang vang: Ai yêu bác Hồ Chí Minh[14]

Người sắp tòng quân nhập ngũ, đi Thanh niên xung phong, Dân công hoả tuyến thì kể chuyện: Anh hùng Núp[15], Chị út Tịch[16]. Thực là thôn xóm luôn ồn ào rộn vang và rực hồng màu cách mạng.

Vì cái không khí đó mà nhân dân Mynga ai ai cũng một lòng tin Xã nghĩa Cộng sản đã gần lắm rồi.

Nó như quả chín ở trên cành cây,

chỉ chờ tay người vặt lấy;

như thảm lúa chín vàng mênh mông trên cánh đồng,

chỉ chờ tay người đến bứt đem về.

Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta thích thú vô tận khi hoàn thành mô hình làm ăn mới này. Lại được cái ồn ả náo nhiệt của đủ loại âm thanh vang vang như tiếng tù và ú u;

tiếng trống ếch lon ton dần, két, dần, tòm; dần, két, dần, tòm… lung bung dấp dếnh ngày đêm kích thích, cổ vũ; đặc biệt là tiếng thập cẩm, tứ đốm ba khoanh trên cái loa điện treo cao trên cột điện giữa làng lúc nào cũng vống lên, giống họng lên trong tiết tấu khi thì nhẹ nhàng, khi thì quyết liệt… làm mặt mày, mũi, miệng bọn đồng chí lãnh đạo từ nhỏ đến to, từ cao xuống thấp như nở thêm ra, to thêm ra, phổng thêm ra.

Chúng không nhận ra rằng:

tiếng ú, u. ú u…của tù và là ngôn ngữ gọi người của thần chết;

tiếng dần, két, dần, tòm; dần, két, dần, tòm… là ngôn ngữ giục dã người ta đi vào cõi chết.

Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta không những không nhận ra mà đồng chí nào cũng thỏa mãn, tưởng tưởng đến cái oai phong của những ông quan thời xa xưa về làng có phèng la, có tiếng trống thùng thùng đón rước mà thỉnh thoảng bọn chúng được chứng kiến.

Bởi trí cực khoái với mô hình làm ăn mới này mà ông ta sáng tác thơ văn, chèo tuồng:

“Dân có ruộng dập dìu hợp tác

Lúa mượt đồng ấm áp làng quê…

Chiêm mùa, cờ đỏ ven đê

Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn”[17],

rồi sai đám xướng ca hát ong oang trên loa của nước Mynga, làm dân Mynga ai ai cũng phải thuộc lòng.

Hò Văn Đản mãn nguyện hoàn toàn.

Nhiều lần ông nói với đám đồng chí của ông ta:

“Các đồng chí, cái âm thanh dần, két, dần, tòm; dần, két, dần, tòm,…hay ú u, u; ú u,…thật sự là những âm thanh vừa du dương vừa trầm bổng, có sức lay động lòng người ghê ghớm. Nó thực sự đã thấm sâu vào tai mỗi người dân, làm người dân thêm tin yêu Cộng sản.

Ôi, những bài ca về hợp tác thật hay. Cái loa treo trên cây xoan cao nhất làng thật sự có giá trị, nó ngày đêm vẫn ca vang những bài ca năm tấn, với đường lớn ta đi, xã viên ta phải nằm lòng:

Nhớ câu hợp tác là nhà

Xã viên là chủ, chúng mình thi đua[18].

Hò Văn Đản còn có những đánh giá quan trọng vấn đề này trong hội nghị đảng viên Cộng sản tổng kết phong trào hợp tác hóa nông nghiệp:

“Thưa các đồng chí, bây giờ ta yên tâm còn hơn cả sự đòan kết làm ăn trong mô hình hợp tác xã là chúng ta từ nay đã có một mặt trận đoàn kết công nông rộng khắp vây quanh chúng ta. Đoàn kết là một sức mạnh. Kết đoàn chúng ta là sức manh[19], tôi tuyên bố, chẳng kẻ ngu muội hay thông minh nào có thể phủ nhận được sự thật này. Từ nay cái hạt nhân Cộng sản của chúng ta đã có biết bao điện tử là nhân dân vây quanh để củng cố và bảo vệ hạt nhân của sự kết đoàn ấy. Nó là Biện chứng cho sự vững bền của tổ chức Cộng sản của chúng ta. Một hạt nhân tồn tại bao giờ cũng có rất nhiều hạt điện tử hoạt động bao quanh. Hạt nhân luôn ở giữa, các hạt điện tử chỉ chuyển động xung quanh.

Ở nước Mynga ta, các đồng chí đừng bao giờ quên mình là những hạt nhân, còn nhân dân lao động, công nông là những hạt điện tử vây quanh. Những hạt điện tử vây quanh không được phép to và mạnh hơn hạt nhân điện tử.

Như cây cỏ muôn đời vẫn chỉ là cây cỏ.

Như ốc, hến, dế, giun… muôn đời vẫn chỉ là ốc, hến, dế, giun.

Như quần chúng nhân dân mãi mãi là quần chúng nhân dân.

Ta buộc họ phải triền miên không có gạo ăn, buộc họ không được rời tổ chức để mãi mãi chỉ là những hạt điện tử vậy quanh trung thành với ta; mãi mãi chỉ là những quân cờ, những người lính phất cờ, hô khẩu hiệu vây quanh ta.

Muốn vậy, các đồng chí là hạt nhân phải có trách nhiệm gìn giữ khát vọng no cơm, ấm áo của nhân dân, mãi mãi chỉ là khát vọng, là ước mơ của nhân dân.

Nhân dân mãi mãi chỉ như rong như rêu bám vào cọc, trụ. Các đồng chí phải thấu hiểu cái sức mạnh của chúng ta từ mô hình đoàn kết này”.

Hò Văn Đản đứng thẳng người lên tiếp tục chỉ giáo:

“Đây là một sự kế tiếp truyền thống cách mạng của chúng ta, thưa các đồng chí. Ngay từ năm ba mươi, khi Cộng sản chúng ta còn trong bóng tối, chúng ta đã biết đề ra đường lối:

Ruộng đất về cho nông dân.

Cơm áo về cho nông dân.

để phát triển và tập hợp lực lượng.

Năm Một chín bốn lăm khi thời cơ đến, chính đông đảo những người nông dân mọi miền Bắc- Trung -Nam với ước mơ cơm áo và ruộng đất về tay mình, họ đã tự nguyện theo chúng ta với nghĩa dũng

Ai có gươm thì dùng gươm,

Ai có súng thì dùng súng[20]

vùng lên lật đổ ngai vàng phong kiến, đánh Pháp, đuổi Nhật, lập ra nước Mynga Cò hồn Xã nghĩa.

Khẩu hiệu người cày có ruộng[21] của chúng ta đã đánh trúng tim đen, máu đỏ của nông dân, tạo cho họ một sức mạnh, một niềm tin theo ta không gì ngăn cản nổi; nó như kim chỉ nam, như bùa mê, thuốc lú không thể cưỡng để dân chúng vùng lên làm cách mạng, chứ thực ra, đã có ma dân nào biết về Mác, An ghen, Lê nin là ai, Xã nghĩa Cộng sản là thế nào vì họ chưa từng thấy, chưa từng biết các ông này, nghe ai đó nói về các ông này hoặc giả có ai đó biết mà nói lại, họ cũng không thể tưởng tượng ra vì cứ nhìn cái đầu hói bóng không râu, hoặc cái bộ râu xồm rậm rạp trên cằm, cái mũi lõ nhọn dài là nông dân đã dị ứng rồi. Có nói gì với họ cũng chỉ như nước đổ đầu vịt[22] mà thôi.

Nay với tổ chức hợp tác xã, chúng ta rao giảng, hứa hẹn với họ, từ nay nông dân, mỗi người mỗi việc, ngày làm việc thật hăng, làm xong việc cứ lo ăn cho no, đêm về lo ngủ cho kỹ, vì mọi việc đã có lãnh đạo lo; quản lý người và của cải làm ra đã có lãnh đạo lo toan, tính toán.

Thưa các đồng chí!

Ta nói như vậy là ta đã tạo cho người dân một cảm giác về con người họ như được giải phóng hoàn toàn. Ta tuyên truyền như thế, ai chẳng thích, ai chẳng theo.

Trước mắt ta cần dân ta theo ta cái đã, để một mặt ta vừa có kho lương thực, thực phẩm, vừa có cái kho người vô tận để ta tiến hành các cuộc chiến tranh lâu dài với đế quốc Mỹ.

Sau năm, mười năm nữa, khi cái mô hình này làm ăn khấm khá, chúng ta sẽ đưa tiếp nó lên mô hình hợp tác xã bậc cao”.

Để cho dân tin tưởng, nỗ lực, sát cánh bên nhau thực hiện ước mơ lên chế độ Xã nghĩa, Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta, dù bận trăm công, ngàn việc[23], thỉnh thoảng cũng sắn quần lội ra thăm ruộng đồng, cầu cống, mương phai với cái cuốc vác trên vai.

Riêng Hò Văn Đản thường đi thăm vào mùa Thu. Cứ khoảng tám đến mười giờ sáng, người dân thường thấy ông ta lởn vởn ở ngoài đồng:

lúc ông lởn vởn ở đồng dưới;

lúc ông ta lại lởn vởn ở đồng trên;

lúc ông ta chống tay vào hông lặng ngắm cánh đồng;

có lúc ông cuốc cuốc, xới xới như một nông dân chăm chỉ với công việc đồng áng.

Dân Mynga thấy ông ta sâu sát với nghề nông mà thêm kính phục, tin tưởng và trầm trồ:

“Chà chà, làm đến cái chức Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Mynga mà ông ta vẫn giản dị, sâu sát với ruộng đồng đến thế, lúa má chả nể ông ta mà tốt lên bời bời, cho bông chíu chíu trịt trịt; khoai, ngô chả nể ông ta mà ra củ to như cái bắp chân, ra quả to như cái cổ chày “.

Những lúc thấy Hò Văn Đản trên cánh đồng như vậy, kỳ lạ trong tai tôi lại vang lên điệu hát chèo cợt nhã của một thằng hề

Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ?.

“Không xưng danh thì bà con nhân dân biết mày là thằng chó nào” mà gọi; rồi điệu hát:

Đồng ruộng i a cò bày;

Đất nước i a cò bày;

Dân ta i a ơn đảng, i a đời đời ấm lo

lại vang lên.

Rồi tôi lại nghe từ trên trời cao xanh tiếng cụ Tản Đà vang vọng:

Dân hai lăm triệu không người lớn?

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con[24].

Tôi ngẫm nghĩ, không biết cụ Tản Đà nói trẻ con ở đây là trẻ con Phù Đổng hay trẻ con Trần Quốc Toản hay chính là tôi, một trẻ con của chế độ Xã nghĩa với một chân thẳng, chân cong đang cùng Hò Văn Đản mơ tưởng về hành trình tương lai ngời sáng trên con đường thiên lý hạnh phúc Cò hồn Xã nghĩa?

*

Không những ông ta bám đồng, bám ruông xem những cây lúa, cây ngô phát triển theo ngày theo tháng như thế nào mà Hò Văn Đản còn sâu sát dân đến lạ kỳ. Ở nước Mynga, nhà ai ông ta cũng đến. Chó mẹ, chó con, chó của nhà nào cũng đều quen hơi, bén tiếng ông ta. Nhà có chó đẻ, khi ông ta vào, cũng không vang lên một tiếng í ẳng hay tiếng sủa nào. Cho nên, dù là chập tối, đêm khuya hay tờ mờ sáng, Hò Văn Đản đi đến đâu, làng quê cũng vẫn yên lặng như tờ. Đi đêm là một di sản có từ thời hoạt động bí mật đánh Pháp, đuổi Nhật. Di sản đó đang kế thừa trong giai đoạn đầu xây dựng chế độ Cò hồn Xã nghĩa ở Mynga.

Nhưng…

Tôi nghe nói thời Pháp, Nhật cai trị, nhà nào nuôi chó đều phải đăng ký. Chó cũng được nhà nước quản lý chặt chẽ. Đến khi cách mạng thành công, dân ta có tự do, chó mèo không phải quản như trước nữa, mà được thả rông tự do tung tăng chạy nhảy như người. Chúng muốn đái, ị đâu thì đái, ị; muốn sủa lúc nào thì sủa. Thành ra, cùng với sự thành công đẩy dân tình vào hợp tác xã, tức thì trên các nẻo đường của nước Mynga cũng tràn ngập phân chó, lợn, ngan, gà…

Một làng quê thanh sạch, với hợp tác xã đang dần trở thành một làng quê nhan nhản cứt đái trên đường.

Vì Hò Văn Đản hay mò mẫm trong đêm, dù mắt ông ta có bốn con người hay tinh tường đến mấy cũng không thể nào tránh hết, thỉnh thỏang chân ông ta vẫn dẫm phải cứt.

Dẫm phải cứt mà ông ta không cảm nhân được mùi thối đồng nghĩa với cái mũi của ông ta đã chấp nhận mùi thối. Nó cũng hòa đồng với tinh thần tự nguyện của người dân khi đem thân mình, ruộng vườn, đất đai, trâu bò, cày bừa … của riêng mình góp vào hợp tác xã làm ăn chung, mơ có một ngày sẽ được những người Cộng sản đưa lên thiên đường hạnh phúc nhất quả đất mà không thấy đó là nơi thể xác và tinh thần họ bị đày đọa đến cùng kiệt..

 

Vọng

Bác Hà Độ dùng tay đập thùng thùng vào nắp quan tài theo nhịp tiếng trống ếch dần, két, dần, tòm, rồi miệng hát một đoạn tuồng trong vở tuồng Nghêu Sò, Ốc, Hến[25].

Hát xong bác mới nói:

“Các ông không thấy sao? Phạm Vương không thấy sao? Hợp tác xã chẳng qua chỉ như vở tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến của Cộng sản mà thôi sao. Ông Phạm Vương làm cách mạng lật đổ đế quốc, phong kiến để người dân có ruộng cày, được quyền sở hữu đất đai. Cải cách ruộng đất đã có cả chục vạn người bị oan sai thí mạng cùi mới có được điều này. Thế mà người dân được sơ hữu chỉ như gió thoảng, nước trôi. Với hợp tác xã, ruộng đất được chia của nhân dân lại được chuyển sở hữu vào tay ông nhà nước. Người cày lại trở về kiếp cày thuê. Từ nay, ai trồng gì, nuôi con gì trên mảnh đất đều do Hò Văn Đản quy định và lên kế hoạch. Hàng chồng nghị quyết chỉ thị cùng hàng trăm, hàng ngàn lời rao giảng hay ho, nhưng bản chất là người nông dân bị tước đoạt ruộng đất. Một vở tuồng với kịch bản lươn lẹo dối trá thật tinh vi, tài tình, làm cho dân Mynga chả có mấy người biết được. Hợp tác xã chẳng qua chỉ là một hình thức mà Hò Văn Đản và đám đồng chí của hắn dàn dựng nhằm che mắt nhân dân để thực hiện trót lọt âm mưu tước đoạt đất đai, ruộng vườn và tài sản riêng của mỗi nhà, đẩy thân phận con người vào một trại lính không lồ, cũng là để cho Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta dễ bề sử dụng, sai khiến, giam hãm mà chả mấy ai thấy được, nhận ra bảo bối cầm tù của chính quyền, đa số lại cứ tưởng mình đang được sống ở vườn địa đàng hạnh phúc.

Ú ú…

Dần két dần tòm…

 

[1] Sau khi tiêu diệt hết những hiền tài, trung kiên của đất nước, Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta cũng kết thúc Cải cách, hình thành ở nước Mynga một xã hội chuồng trại, ở nông thôn là mô hình xã hội hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, ở thành thị là nhà máy, công xưởng, tất cả đều thuộc

[2] quyền quản lý của Cộng sản nhà nước. Theo đó, ở mỗi thôn, mỗi bản, mỗi nhà máy, công xưởng Hò Văn Đản đều có chân rết là các chi bộ Cộng sản cùng các tổ chức võ trang, bán võ trang đóng chốt. Nhà nước kiểu này được Hò Văn Đản đặt tên là nhà nước công nông kiểu mới của dân do dân vì dân; dân chủ triệu lần hơn dân chủ Tư sản; làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

Với tổ chức kiêu chuồng trại này, Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta đã thành công biến nhân dân thành những con ngan, con vịt… để chế độ của ông ta được vô tư bắt người, giết người, đày đọa người trong cái trại lính trá hình khổng lồ ấy.

[3] Một thời kỳ khốn nạn trong Cải cách ruộng đất vừa xong, cả nước Mynga Cò hồn Xã nghĩa lại bắt đầu bước vào thời kỳ khốn nạn lâu dài mới, nó tựa như một đội quân anh hùng lú lẫn tiếp tục hành quân trên con đường độc đạo đó mà cái chết được bắt đầu ngay ở điểm xuất phát và lê lết chết cho tới điểm chết cuối cùng.

Ấy thế mà bọn xướng ca vô loài như những con vẹt ngày ngày cần mẫn căng gân, căng họng cổ cất cao tiếng hát; ngày ngày vẫn căng óc, thao láo con mắt, hối hả con tim miệt mài tìm lời, tìm nhạc để tụng ca. Kinh tởm thay!

Hò Văn Đản cũng biết rằng: “Làm thầy thuốc mà lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân, làm chính trị mà lầm thì có thể giết hại một dân tộc, làm văn hoá tư tưởng mà lầm thì có thể giết hại nhiều thế hệ”, nhưng tại sao ông ta lại kiên quyết thực hiện như vậy? Chỉ có Trời mới biết

 

[4] Tục ngữ Việt Nam.

[5] Thơ của ông Hồ Chí Minh

[6] : Quy luật phát triển của Chủ nghĩa Cộng sản.

[7] Lời bài hát của của Liên Xô đã dịch sang tiếng Việt, hát nhiều trên đài phát thanh, trong sinh hoạt của đoàn thanh niên và thiếu niên Việt Nam.

[8] Nội dung tuyên truyền một thời của báo chí, truyền thông Việt Nam.

[9] Cộng sản phê phán lối làm ăn tự cung, tự cấp của người Việt Nam.

[10] Tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Khải.

[11] Tác phẩm văn học của nhà văn Đào Vũ.

[12] Tác phẩm văn học của nhà văn Hồ Phương.

[13] Tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Khải.

[14] Tên bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã.

[15] Nhân vật Núp trong tác phẩm văn học “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc.

[16] Nhân vật trong tác phẩm văn học “Mẹ vắng nhà” của nhà văn Nguyễn Thi.

[17] Thơ của nhà thơ Tố Hữu.

[18] Thơ trong Diễn cả Điều lệ HTX nông nghiệp bậc cao của nhà báo, nhà văn Nguyễn Đình Lương.

[19] Lời trong bài hát Kết đoàn.

[20] Câu nói của ông Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946.

[21] Khẩu hiệu tập hợp quần chúng vùng lên khởi ngĩa năm 1945 của Cộng sản Đông Dương.

[22] Thành ngữ Việt Nam.

[23] Cụm từ báo chí Việt Nam thường dùng để nịnh lãnh đạo.

[24] Thơ của nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, nguyên văn: “Dân hai lăm triệu ai người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫm trẻ con”.

[25] Vở tuồng nổi tiếng được dân Việt Nam yêu thích.

14 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 13”

  1. Tin thứ Bảy, 24-05-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 13 23/05/2014 […]

  2. Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 24-05-2014 | doithoaionline Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 13 (Bà Đầm […]

  3. Tiền trần Dân Says:

    Vừa đọc bài vừa bàn luận về biển có sao đâu BĐX !

  4. Tiền trần Dân Says:

    Vì sao tàu chỉ dám bắt nạt VN ? Như Nhật không dám đụng đến nông chân ! Từ đó có câu trả lời vì sao tàu đặt dàn khoan lúc này ? Đó là chúng sợ ND VN xích lại gần Mỹ , phương Tây , lúc đó Dân giàu , thế nước mạnh nên .
    Lúc này bản thân tôi rất mong 3D + Tư + 4S chiến đấu với Tổng lú+( tàu +) . Những việc 3D lúc này rất đúng thời điểm và được ND ủng hộ , còn 4S mong sao ông cải cách tư pháp .
    Có hai ông tôi cũng rất tôn trọng ! Đó là TRĂM XANH , CHÙA LAN (nói theo kiểu LÁI GIÓ cho khỏi ảnh hưởng gì đến chủ Blog ) . Các ông hãy suy nghĩ lại về việc chọn nhầm chủ ! Lúc này vẫn chưa muộn đâu hai vị ạ !
    Nói về tổng lú, lúc đầu khi chưa làm TBT . Lúc đó 3D rất mạnh , 3D muốn để tổng làm bù nhìn giống người tiền nhiệm . Nhưng tàu rất sợ VN sẽ mau chóng chở thành nước Nga . Tàu đã cung cấp rất nhiều thông tin tình báo cho tổng , để chơi lại 3D . Trong đó có Blog Quan Làm Báo là của tàu .( Bầu Kiên cũng chết bởi QLB !).
    Thực lực của Tổng lú , từ nhỏ học không giỏi ( nhất là môn toán ) , nhưng được cái ngoan , chăm học , đạo đức tốt ! Quá trình công tác không phải hoàn toàn trong sạch , nhưng cơ bản không quá tham lam , không chén bằng mọi giá . Bây giờ thì có lẽ đã đi chệch đường day của Dân Tộc . Là kẻ học toán kém nhưng hay dùng các từ có vẻ như toán học , vd BIỆN CHỨNG nếu ai có hỏi nghĩa ra làm sao ? Chắc sẽ nhận được câu trả lời 100 năm sau sẽ rõ . Còn nôm na bây giờ cứ hiểu : BIỆN là Chén , CHỨNG là Trứng , BIỆN CHỨNG = CHÉN TRỨNG !
    Còn nói hơi ngoài dìa , Bầu Kiên làm những gì pháp luật không cấm là không có tội ! BK giám làm được ăn thua chịu không có gì sai ! Nên nhớ tàu rất sợ VN có nhiều BẦU KIÊN ? Riêng BK lúc khác tôi sẽ nói về tính cách , những thương vụ lợi dụng chính sách , những vụ làm ăn theo đúng tính cách BK , những vụ được và mất rất nhiều tiền của BK . Nên nhớ các nước văn minh lợi dụng chính sách để làm giàu là không có tội !

  5. Tháp Bút Says:

    Thực sự thì tôi đọc mà không hiểu chút gì hết, hay là ông này đang chém gió đây nhỉ, chỉ là những thông tin vớ vẩn mà thôi. Tất cả chỉ là trò hề của bọn này ,mà thôi. Chúng mày muốn nói rằng xã hội chủ nghĩa là xấu xa chứ gì. Ừ thì đúng với chúng mày, con cháu của những kẻ ăn trên ngồi trốc trong xã hội cũ chẳng cay cú mới là lạ, chúng mày tiếc rẻ cái thời mà chúng mày đã đè đầu cưỡi cổ người khác chứ gì.

  6. Tháp Bút Says:

    Việc các nước ủng hộ hay giúp đỡ nhau thì trên hết cũng là vì lợi ích của họ mà thôi. Không thể nói chuyện là cứ tự nhiên mà họ giúp mình không. Tất nhiên là người Mỹ cũng vì lợi ích của họ, người Nhật vẫn vì lợi ích của họ mà thôi. Tóm lại tất cả chỉ vì lợi ích của mỗi nước nên tốt hơn hết là đừng bao giờ mộng tưởng, mộng tưởng là mất nước đó.

  7. Vu dinh Kh, Says:

    Anh P.Thanh. Duong nhu anh bi Tau Ma Nhap Ma!!! Rat tiec!

  8. Vu dinh Kh, Says:

    Tau hoa nhap Ma!

  9. Thế Võ Says:

    Có cái thằng cha mang tên là Tiền Trần Dân chỉ được cái ăn nói lung tung là giỏi thôi, có hiểu cái quái gì về kinh tế đâu mà. Vụ Bầu Kiên là một vụ án chỉ đơn thuần về kinh tế, ấy vậy mà các vị lại cho nó trở thành một vụ án về chính trị thì đúng là sai lầm hoàn toàn. Bầu Kiên phạm 4 tội rõ rành rành ra đấy còn gì, đó là những tội rất lớn, chỉ cần nhìn qua cũng biết là rõ phải trừng phạt.

  10. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 24-5-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 13 (Bà Đầm […]

  11. Tháp Bút Says:

    Lại một thể loại văn nói láo mang tính kích động quần chúng đây mà. Các người rảnh công rảnh việc nhỉ, ngồi nghĩ ra được cái loại văn thơ quái thai dị hợm này để phá hoại đất nước cơ à. Rõ là một lũ khốn nạn. Những thời điểm sai lầm về đường lối, thời điểm con người ta khổ sở dù sao cũng đã qua rồi còn gì. Nói như thế mà cũng nói à. Cứ vạch lá bắt sâu là thế nào.

  12. Đỗ Phủ Says:

    Thực ra thì sự việc các vị xuyên tạc cũng như xét lại quá khứ đã là sai lầm hoàn toàn rồi. Trong thời kỳ hợp tác xã nông nghiệp thì tất cả mọi thứ của chúng ta vẫn phát triển, miền Bắc cũng vẫn cứ chi viện đầy đủ chi chiến trường miền Nam đấy thôi. Tất cả sự nghèo nàn của chúng ta ngày hôm nay là cả ảnh hưởng của chiến tranh nữa.

  13. Thế Võ Says:

    Cái thời đại đó nó xa xôi lắm rồi, còn xét lại làm gì nữa chứ. Một thời mà những sai lầm đã đem lại hậu quả cho đất nước đó chúng ta không nên suy xét lại như vậy nữa. Dù sao thì trong quá trình tiến tới văn minh con người luôn phải trả giá cho những hành động và suy nghĩ sai lầm của mình mà. Vậy nên có thể nói rằng đừng bao giờ xét lại như vậy nữa các vị ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: