Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (9)

Phạm Thành

9

Bọn Pháp muốn giết tôi từ khi tôi mới lọt lòng.

Hò Văn Đản cũng không muốn tôi sống, vì ông ta cho rằng, một nước không thể có hai vua, một địa linh không thể có hai thánh.

Ở nước Mynga ta, Trời – Đất đã cho Hò Văn Đản mang bản mệnh Đụn Sơn phân giải, Bò Đái thất thanh… thì quyết không để cho ai có bản mệnh Núi Nội giải phân, Cầu Chày thất thanh,.… được nữa.

Nhưng, Hò Văn Đản tuy được dân gian tôn là thánh, nhưng ông ta cũng có chim như bao người đàn ông khác. Cái chim của ông ta lại thích chọc chui vào háng đàn bà, con gái như bao nhiêu cái chim khác, nên ông ta không thể thắng được Trời, được Đất, vì vậy mà tôi không thể chết.

Cho nên, sau vụ bắp chuối ở đùi lành lặn, người tôi vẫn còn yếu lắm, thân hình tôi vẫn gầy còm, da lúc nào cũng xanh dớt. Trong từng bữa ăn nghèo khó, chỉ thỉnh thoảng được một bữa cơm no, tôi vẫn được bố mẹ, anh chị nhường cho, lúc thì một phần nhỏ quả trứng luộc hoặc một vài con tép riu rang với giềng và muối mặn.

Cả nước Mynga tôi nhà nào cũng phải sống chật vật như vậy cả. Nhưng như Phù Đổng ba năm không nói, không cười, bỗng vươn mình lớn phổng lên, cái lưỡi ăn của tôi đã đến kỳ thay đổi.

Cơm, rau, khoai, sắn, cá, thịt…, hầm bà làng, cái gì tôi ăn vào cũng thấy ngọt, thấy bùi, thấy béo. Nó như mật ngọt cây trái trong tổ ong, nuôi dưỡng ong non và ong chúa, làm tôi lớn dần lên cho đến khi giọng nói của tôi vỡ ra, ồm ồm, giống như tiếng vịt đực gọi mái.

Ấy là lúc tôi đang ở độ chập chững trưởng thành.

Đó là điều mà cha mẹ tôi ngày ngày thấy và biết và mong đợi. Cha mẹ tôi có phần hài lòng khi cơm gạo và tình chăm bẳm của cha mẹ tôi giành cho tôi đã không uổng phí.

Mẹ tôi hay nói: “Bé ti, bé tẹo nuôi lâu cũng phải lớn”, đúng thật.

Nhưng còn có một điều mà cả cha và mẹ tôi đến khi chết vẫn không biết, đó là, khi ngủ tôi vẫn thường mộng mị.

Đêm nào cũng vậy, cái đùi trắng bóc và đôi bầu vú trắng trắng hồng hồng của mợ Cúc cùng cái mông nhún nhảy của mợ và Hò Văn Đản cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khi thì rõ ràng khi thì mờ ảo.

Một vài năm đầu, cái hệ thống thần kinh còn non nớt của tôi chưa quen nên dù ngủ hay thức thỉnh thoảng tôi vẫn bị giật mình khi trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Hò Văn Đán dùng tay bóp thật mạnh vú mợ Cúc.

Về sau, những hình ảnh này trở thành một bộ phận của trí não tôi, nên tôi không còn bị nó cảm phiền nhiều như hồi đang ở tuổi ăn, tuổi lớn nữa.

Về sau nữa, nó chui sâu vào trí não tôi ở một ngăn bí mật nào đó, chỉ khi gặp dịp hình ảnh đó mới hiện ra.

Đó là mạch nguồn sống, tinh thần sống của đời tôi.

Có thể thày Ký Định, bác sĩ Minh Quân chữa cho tôi lành bệnh, cha mẹ tôi chăm bẳm yêu thương tôi hết mực, nhưng động lực sống, lớn lên và trưởng thành, thành con ma xó, con chó, con gà, con hến, con rận, thư ký Ủy ban… nước Mynga của tôi không phải từ đó, mà nó từ cái đùi trắng bóc, đôi bầu vú trắng trắng, hồng hồng, to như hai quả dừa bự của mợ Cúc, cùng hai đôi mông nhún nhẩy của mợ cúc và Hò Văn Đản mà thành. Cái đó mới thực sự là bầu vú của đời tôi, sữa sống của đời tôi.

Lớn lên, trở thành ma xó của làng, tôi còn nhận ra, điều đó còn tạo nên khí phách đàn ông của tôi nữa.

Sau này, nhờ đi đây đi đó, đọc sách, nghe đài, xem truyền hình, chiêm nghiệm ở đời mà tôi càng thấy, quả thực cái lần xem trộm Hò Văn Đản và mợ Cúc đụ nhau, đích thực là cứu cánh của đời tôi, đặc biệt là khi tôi lấy vợ. Nó hoàn toàn phù hợp với quy luật của thiên nhiên trời đất. Con nhện đực sinh ra chỉ cốt quan hệ với nhện cái một lần, dù sau đó nó bị chính “người tình” của mình chén thịt, thì nhện đực vẫn tràn trề quyết tâm, liều mình như chẳng có, xông đến, vì đó là thiên tính, là định mệnh của giống đực.

Ăn, ngủ, rồi lại ăn, ngủ, kéo dài từ ngày nọ sang ngày kia, giúp ích cho thân thể ta to ra, cao lên, rồi trưởng thành để nhanh chóng làm cái nhiệm vụ của một gã đàn ông, đó là nhiệm vụ giao hợp gieo mầm sống vào giống cái.

Tôi cũng còn biết đến cái nguyên lý tồn tại của sinh học là, khi chưa trưởng thành thì, khi ăn thức ăn vào người, chất dinh dưỡng tích tụ đầu tiên là phục vụ cho cái sự to ra và cao lên của thân thể, nhưng khi đã trưởng thành thì khi ăn vào, chất dinh dưỡng tích tụ đầu tiên là tích tụ cho nhu cầu sinh sản, nghĩa là tích tụ đầu tiên phải là tích tụ để sản sinh ra những yếu nhân phục vụ cho nhu cầu sinh sản, tức tinh trùng.

Ở bất kỳ một loài sinh vật nào cũng vậy, thiên chức sinh sản là thiên chức số một, xem xét ở mọi góc độ của tự nhiên và xã hội thì thiên chức sinh sản vẫn là thiên chức số một, thiên chức thiêng liêng, thiên chức vĩ đại của mọi sự vĩ đại.

Người tự nhận mình là vĩ đại mà không có khả năng sinh sản thì chỉ là sự nhận bừa, nhận ẩu.

Con vật nào vỗ ngực tự xưng mình là muôn năm mà trước hết không muôn năm cái công cụ sinh sản, cũng chỉ là thứ muôn năm tầm gửi, tú hú Ăn đậu, ở nhờ[1].

Loài người, bản chất tồn tại hay không tồn tại, tiến hoá hay không tiến hoá cũng từ đấy mà ra. Các đôi uyên ương giao phối với nhau trăm lần, ngàn lần cũng không thể biết được tại sao lại cứ phải giao hợp với nhau thì mới có sinh sản.

Biết tường tận về điều này cũng chỉ có Trời biết, đất biết[2].

Cho nên, đã từ lâu, loài người lập đền thờ thần Siva mà hiện thân của thần là Linga (cặc), Yoni (lồn ) là hòan toàn có lý luận và mang ý nghĩa linh tồn sâu sắc .

Nó không chỉ là hiện sinh mà còn là nền tảng triết học của mọi triết học. Triết học, nếu không có nó, triết học cũng không thể thay đổi, mà tiến hoá cũng chỉ dậm chân tại chỗ; cũng sẽ chẳng có hình thái xã hội này thay thế cho hình thái xã hội kia; cũng không có thời Nô lệ, Tư bản hay Cộng sản.

Xã hội có sinh sản thì xã hội có tồn tại.

Xã hội không có sinh sản thì xã hội không tồn tại.

Nói tư duy là tồn tại cũng chỉ là nói bừa, nói ẩu.

Còn cái Biện chứng, cái Khách quan chỉ là một thứ cù lần, vơ beò gạt tép mà ra.

Ở một khía cạnh khác, cho rằng, sự tiến bộ của xã hội lấy vật chất làm hạt tâm điểm mà không lấy sinh sản làm hạt tâm điểm cũng chỉ là sự cắt nghĩa vu vơ, thiếu cái khoa học của mọi khoa học. Cho nên, từ đầu thế kỷ thứ hai mốt nhìn lại, những dân tộc nào thờ Linga (cặc), Siva (lồn), dân tộc đó là dân tộc vĩ đại; dân tộc nào đầu tiên thờ Siva, dân tộc đó là dân tộc vĩ đại của vĩ đại.

Tôi cũng tán thành rằng, câu chuyện cặc thúi và cái lồn chột mà cậu Cao Công Thắng coi là sợi chỉ đỏ để bình phẩm và lý giải mọi hiện tượng xã hội ở nước Mynga có cái lý của nó. Có người cho là tục, e rằng chỉ là mấy anh đồ gàn hay trí thức rởm, cậy mình có chữ mà huyền hoặc hay kinh rẻ cái lồn, cái cặc mà không dám gọi đích danh cái tên của nó mà khi trời đất sinh ra con người thì đồng thời đã cho nó có một cái tên riêng để gọi chính nó rồi.

Những hạng người này, càng học càng ngu, càng biết càng lẩn thẩn, rất không đáng tồn tại trong thế giới văn minh, trong tiến bộ xã hội của chế độ Cò hồn Xã nghĩa ở nước Mynga.

Cậu Cao Công Thắng còn kể câu chuyện lồn, cặc của một cặp vợ chồng là bạn của cậu để minh họa cho luận thuyết trên.

Cậu kể rằng, cậu có một anh bạn, chẳng may bị chiến tranh làm cột sống bị dập, liệt, nằm một chỗ. Cô vợ anh ta, có lần thì thầm với vợ cậu:

“Mỗi khi tôi đem cơm cháo đến cho anh ta, anh ta không bóp vú, sờ lồn được vài lần là nhất định không chịu ăn. Ăn xong, anh ta tự kéo quần xuống, thì tôi đã thấy chim anh ta thẳng đứng lên tự lúc nào, nhất quyết đòi: Làm một cái.

Vợ cậu Thắng hỏi vợ anh ta:

“Thế có làm được không?”

“Không làm mà được à!”

Vợ cậu lại hỏi tiếp:

“Thế, có thích không?”

“Đến khi mình thích thì lão đã xong rồi, tất nhiên là không bằng khi anh ấy còn khoẻ mạnh”.

Cậu Cao Công Thằng còn bình luận:

“Tình dục vĩ đại thật. Nó là khoái thú của tổ tông và sẽ di truyền đến muôn đời, muôn kiếp. Vì thế mà khi giao cấu với nhau, khó mấy đàn ông, đàn bà cũng phải làm, khổ mấy cũng phải cố. Mà kỳ diệu, càng khó thì lại càng ham, càng khổ thì lại càng thích.…”.

Cậu Cao Công Thắng nhất định khái quát như vậy, không biết cậu đúc kết từ cậu hay cậu nghe ai nói, chứ tôi thì ngược lại, càng khó càng chán, càng chán càng nản, chứ chẳng thích, chẳng ham như cậu đúc kết.

Ấy là khi tôi lấy vợ. Để làm thủng cái màng trinh của vợ, tôi đã phải hì hụi mấy đêm liền mà chẳng làm được. Nguyên do là cái chim của tôi bé quá và cái bướm của vợ tôi bé cũng không kém. Khi chim tôi cương lên, đưa vào bướm thì cái bướm của vợ tôi lại như Đỉa phải vôi[3] vội vàng co lại. Tôi càng cố chọc vào, nó lại càng co chặt hơn, đến khi vợ tôi dạng chân hết cỡ ra, thì chim tôi đã toe toét tinh trùng trên mép lồn của vợ tôi rồi.

May, có lần tôi đi dự liên hoan các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ. Vì vui mà tôi quá chén. Quá chén rồi tự nhiên lại nghĩ đến chuyện tình dục, “làm cách chi, chọc cho thủng được cái màng trinh của vợ mình”.

Cứ vẩn vơ nghĩ một lúc như vậy, tự nhiên hình ảnh những con bò đực đụ bò cái bất ngờ hiện lên trong đầu tôi xen lẫn hình ảnh mợ Cúc và Hò Văn Đản yêu nhau lần thứ hai ngay trong buồng nhà mợ.

Tôi mỉm cười một mình, rồi tự tin reo lên trong lòng: “Thánh ý. Có lẽ là thánh ý của trời đất ngầm xui tôi”

Tôi quyết định ngay rằng, đêm nay giao hoan với vợ tôi, thủ tục vợ chồng tôi yêu nhau sẽ phải làm giống như bò làm. Nghĩa là, đầu tiên phải dùng mũi và miệng áp lên bướm của vợ, sau đó hít hà, liếm láp Năm lần, bảy lượt[4], rồi cũng ngửa mặt lên nhìn vào mặt vợ mà cười, giống như miệng bò đực ngửi và liếm bướm bò cái.

Tối hôm ấy, trong hơi men chếnh chóng, tôi thực hiện cách yêu mới học được từ bò, có tham khảo thêm cách yêu lần thứ hai giữa mợ Cúc và Hò Văn Đản.

Đúng như tôi mong đợi, động tác và trình tự tôi yêu vợ tôi như bò đực yêu bò cái, làm vợ tôi hứng tình thật sự. Cô ấy rùng mình liên hồi, nhất là khi lưỡi tôi chọc sâu vào chỗ đó, rồi đôi chân cô ấy lúc thì rạng ra, lúc thì khép lại, còn tay thì khua khoắng vô định vào không gian, rồi bất ngờ cô tự đưa tay kéo tung mấy hàng khuy áo ngực của cô ấy, để lộ ra hai bầu vú nho nhỏ căng tròn với hai nún vú như hai nụ tầm xuân dựng thẳng đứng lên. Rồi bất ngờ cô ấy gập người lại, một tay túm chặt tóc tôi, một tay đưa lên phía trên đầu tôi, vừa kéo vừa nhận đầu tôi sâu vào trong bướm của cô ấy. Rôi tôi nghe tiếng thở của cố ấy gấp gấp, tiếng rên rỉ í ẳng ríu rít như tiếng chó con thèm sữa khi chợt thấy mẹ nó đeo lũng lẳng bầu bú đến. Rồi cô ấy vặn mình nằm sấp lại, hai tay chống xuống gường, hai chân co lại, lưng võng xuống, mông chổng lên giống như con tinh tinh đứng bằng bốn chân, rồi cô ấy hỗn hà hỗn hễn, nói gấp gấp:

“Vào đi. Lao mạnh vào. Phóng đi”.

Được lời thúc giục của vợ thật ngọt ngào, thật gấp gấp tôi liền cầm cái chim đang căng cứng của mình đặt đúng vào mép dưới bướm của vợ tôi, rồi mắm môi, mắm lợi, dồn lực, cong lưng giống như bò đực, thúc chim thật mạnh vào.

Tôi nghe vợ tôi kêu “á” lên một tiếng, rồi vội vàng khép chân lại. Chim tôi, lần đầu tiên phá được tường thành, lút thật sâu vào phía bên trong bướm vợ tôi. Cùng lúc, chim tôi phóng tinh trùng ra ào ào.

“Thành công rồi”, tôi thầm sung sướng kêu lên.

Sung sướng hơn nữa, khi tôi chắc chắn rằng, sau khi phóng tinh trùng, chim tôi vẫn còn căng, vẫn còn cựa quậy trong bướm vợ, nó không nhanh chóng nhoài ra ngoài như những lần trước. Rồi lại cũng như mọi lần, tôi đã như cái tàu lá chuối rủ sau bão, mềm oặt, vô hồn gục và phủ xuống lưng vợ tôi.

Sau một lúc hồi sức trở lại, tôi thấy thấy khoai khoái như mình vừa lập được một chiến công trong đời. Nó tựa như cậu Cao Công Thắng nhà tôi kể chuyện lập chiến công diệt đồn, diệt bốt vậy.

Cái cảm giác lần đầu chiến thắng ghi dấu ấn trong trí não tôi mãi mãi. Tôi thầm cảm ơn bò đực đã giúp tôi thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng này. Tôi lại mong ước, giá như chim tôi cũng to như chim bò, bướm vợ tôi cũng to như bướm bò thì cuộc giao hoan còn thành công, còn sung sướng hơn gấp vạn lần như tôi vừa cảm nhận.

Kỳ lạ, kể từ lần thành công này, tôi rất hay đưa tay sờ chim và dái của mình.

Tôi còn có ý định, một lần nào đó sẽ nhờ máy móc hiện đại tiến tiến nhất thế giới của Quốc Cộng hay Xô Liên hay cả hai kiểm tra thật kỹ chim và bướm của vợ chồng tôi xem những linh vật này có cấu tạo vật chất như thế nào, có ma lực gì mà khi đụ nhau, phóng tinh trùng vào đó lại đê mê trong não cả vợ lẫn chồng đến vậy? Sự đê mê này nhất định nó phải thuộc đề tài nghiên cứu khoa học của ngành khoa học nào, nó rất cần đem Khách quanBiện chứng ra để phân tích, mổ xẻ, đúc kết thành lý luận mang tính phổ quát để phổ biến cho toàn bộ nhân loại.

Nhưng rồi cái ý định này, cả đời vợ chồng tôi vẫn không thực hiện được, trong khi ngày ngày chúng tôi vẫn giao hoan cùng nhau.

Vợ chồng tôi, đúng là những kẻ Nói, không đi đôi với làm[5]. Nó hoàn toàn khác chim, bướm của vợ chồng tôi, chỉ có làm, không nói. Vì vậy mà tính hiệu quả của nó hơn hẳn cái mồm miệng của vợ chồng tôi chăng?.

114

 

[1] Tục ngữ Việt Nam.

[2] Thành ngữ Việt Nam.

[3] Tục ngữ Việt Nam.

[4] Thành ngữ Việt Nam.

[5] Chủ trương cách mạng của Cộng sản Việt Nam.

3 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (9)”

  1. Tin thứ Bảy, 10-05-2014 « BA SÀM Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (9) (Bà Đầm […]

  2. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THƯ BẢY 10-5-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (9) (Bà Đầm […]

  3. mực in đen trắng Says:

    Hey there great blog! Does running a blog like this take a large
    amount of work? I’ve absolutely no knowledge of programming
    but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any
    suggestions or techniques for new blog owners please share.
    I know this is off subject but I just needed to ask.
    Appreciate it!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: