Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (8)

Phạm Thành

8.

Tác giả tiểu thuyêt Cò hồn Xã nghĩa

Tác giả tiểu thuyêt Cò hồn Xã nghĩa

Quả là cha mẹ tôi khổ với tôi lắm.

Sau ba ngày bom bỏ rơi vào làng Nhì, tôi mới ngậm được vào đầu vú của mẹ, nhưng tôi đã không còn đủ sức để tự mình mút lấy sữa từ bầu vú của mẹ nữa. Ba ngày rồi, tôi vẫn sốt li bì. Thần chết vẫn đang rình rập tôi. Rốn tôi sưng tấy lên. Miệng tôi cũng sưng đỏ lên. Lúc ấy tôi chỉ bằng một con mèo mướp, da bọc xương, nhóc nhếch. Mười phần sống của tôi, mẹ chỉ tin tôi sống có một phần.

Mẹ tôi nói: “Nhìn con lúc ấy, mẹ khổ tâm lắm. Con èo uột loằng ngoằng như một sợi dây khoai lang tàn héo”.

Mẹ tôi phải vắt sữa ra một cái bát, dùng lá sung múc rồi đổ thẳng vào miệng tôi. Dù vậy, chẳng biết sao, tôi chỉ ậm được vài ngụn rồi lại quay mặt vào vách đất nhà, khóc. Tiếng khóc khẹc khẹc như tiếng của con vịt già bị thương, sắp nghẻo. Mẹ chỉ biết ngồi nhìn, muốn bế tôi lên, nhưng lại sợ tôi đang sốt, bế bồng càng làm tôi nóng hơn, nên không dám. Thực ra, mẹ tôi cũng đang sốt, nhưng vì thương tôi quá mà mẹ quên đi.

Thành ra, mới lọt ra từ lòng mẹ, tôi phải nằm một mình ngay. Nhìn tôi cứ ngày một teo tóp lại, ngày một vàng vọt ra, mẹ tôi lòng cũng quặn thắt.

Mẹ tôi nói:

“Con ạ. Nhìn con mà lòng mẹ còn thấy đau hơn cả đau đẻ. Cái đau cứ nung nấu, âm ĩ trong lòng, không có cách gì làm vợi đi được”.

Mẹ cứ như một bóng đen nhẫn nại canh tôi suốt ngày, suốt đêm, nhưng lại không biết sẽ cứu tôi bằng cách gì.

Cách duy nhất mà mẹ tôi làm là đem muối cho vào nước lả, đun sôi rồi lau chùi rốn cho tôi. Mỗi ngày không biết bao nhiêu bận mẹ dùng loại “kháng sinh” này lau rốn, lau miệng cho tôi.

Ngày ngày nhìn tôi như vậy, lòng mẹ tôi như muốn phát điên lên. Tóc mẹ dài tới chấm gót thường xuyên sổ tung ra.

May mà trong lúc cùng đường thì cha tôi về.

Cha tôi xác nhận:

Tự nhiên cha thấy ruột cha cứ như có lửa đốt ở bên trong. Lúc đầu, cha tưởng là do điều kiện sinh sống của dân công, ngày đi, đêm nghỉ, ăn đói, mặc rét, muỗi đốt, uống nước sông, nước suối, mất vệ sinh nên sinh bệnh, có thể sắp lên cơn sốt, nên sinh ra nóng ruột như vậy. Nhưng ủ bệnh cũng phải có kỳ hạn chứ?

Có những hôm thấy sức khoẻ bình thường mà ruột cha vẫn nóng như lửa.

Có đêm cha ngủ, mơ thấy máy bay bắn vào làng mình. Sực tỉnh giấc, cha mới tính ra, tháng đó là tháng mẹ đến ngày sinh nở và có lẽ tôi đã sinh ra rồi, nhưng sức khoẻ của mẹ và con có vấn đề, nên cha mới nóng ruột như vậy.

Kể từ hôm đó, bạn dân công thấy mặt mũi cha tôi thỉnh thoảng lại biến sắc, công việc nhớ nhớ quên quên như triệu chứng của bệnh tâm thần mất trí, nên cha trình bày hoàn cảnh vợ sinh nở ở nhà, có vấn đề, xin lãnh đạo Đoàn Dân công hỏa tuyến cho cha về nhà một thời gian, thì lãnh đạo Đoàn đồng ý cho cha bàn giao việc lãnh đạo cho người khác, kết thúc đợt dân công này.

Cha vội vàng về ngay, vừa đi, vừa nghỉ ba ngày, ba đêm thì về đến nhà.

Vừa về đến nhà, cha tôi lập tức vào thăm tôi.

Cha tôi thấy tôi như một sợi dây khoai lang héo nằm trên giường, vội đưa tay sờ vào má, lật miếng váy của bác tôi cho đang đắp trên bụng tôi ra, nhìn, sờ nhẹ vào cái rốn tôi đang to như một qủa thị.

Tôi thấy cha tôi cứ sờ đi sờ lại trên rốn một lúc, rồi cha tôi dừng tay lại, nói với mẹ tôi:

“Vết thương đang chảy nước vàng ra. Nguy lắm. Mẹ hắn cứ lấy khăn đắp đều lên trán, lấy nước muối nóng già rửa rốn cho con. Tôi phải xuống nhờ thầy Ký Định lên xem”.

Thế là, vừa về đến nhà, cha tôi lại vắt cái khăn làm bằng tấm vải gai lên vai, mặc nguyên bộ quần áo nâu may kiểu lá toạ, ra đi tìm thầy thuốc về để cứu tôi.

Sau này, có lần cha tôi nói với cả nhà:

“Chả biết tại sao lúc đó cha lại quên mệt và có thể đi tiếp mười mấy cây số nữa để mời thầy Ký Định đến nhà cứu nó”.

Nhà thầy Ký Định cách nhà tôi mười hai cây số. Thân sinh ra thầy là chỗ quen thân với thân sinh ra cha tôi. Thầy Ký Định hơn cha tôi và Hò Văn Đản cỡ mươi mười lăm tuổi. Thầy được thân sinh ra thầy cho theo Tây học ba năm, nhận cái bằng y tá. Sau khi học xong, bọn Tây cử thầy đi phục vụ trong quân đội Pháp, nhưng thầy nhứt định không đi. Thầy bị chúng đem ra toà án xét xử, bị Tây kết án một năm tù cho hưởng án treo, và buộc gia đình thầy phải bồi hoàn toàn bộ chi phí học tập cho Tây.

Cha tôi nói, thân sinh thầy Ký Định phải mất một số tiền rất lớn để chạy án cho thầy Ký Định khỏi bị Tây bỏ tù. Thân sinh thầy Ký Định phải nhờ bác tôi cho vay một ít tiền. Bác tôi lúc ấy cũng không có tiền, nhưng là chỗ thân quen, cả hai lại cùng rất thích câu đối: Thiên địa bất dung Cao Ngọc Lễ /Thiên kim nan mại Tống Duy Tân nên bác tôi phải bán mấy mẫu ruộng để cho thân sinh thầy Ký Định vay tiền. Bởi vậy, khi nhìn thấy cha tôi, quần áo trát dầy bụi đường, mặt vàng như da ểnh ương, lập cập bước vào, nói ngay chuyện của tôi, thầy Ký Định vội mở tủ lấy túi thuốc và giục bố tôi đi về ngay.

Thầy nói với cha tôi:

“Nó nguy lắm. Thôi, đi ngay. Vừa đi, chú vừa kể bệnh”.

Khi thầy Ký Định đến nhà tôi thì đã gần bẩy giờ tối. Tháng Tám ngày không dài, đêm không ngắn nên bảy giờ trời chỉ chập choạng sáng tối lẫn lộn. Thầy bắt tay vào xem bệnh và cứu chữa cho tôi ngay.

Thầy bảo mẹ tôi đun cho thầy một nồi nước sôi, rồi chính tay thày cho muối của thày vào nồi nước. Muối của thầy trắng tinh. Sau đó, thầy dùng một cái ống tre hình trụ chụp lên cái rốn đang sưng của tôi. Tiếp theo, thầy dùng cái thìa gỗ, múc từng thìa nước nóng pha muối đổ thẳng vào cái rốn đang bị bệnh của tôi. Sau thìa thứ nhất, thấy tôi nằm im, thầy đổ tiếp thìa nữa, rồi thìa nữa, cho đến khi nước nóng pha muối đầy ống tre thì thầy mới dừng tay. Cái rốn thối của tôi ngâm trong nước nóng cho đến khi nước trong ống chỉ còn nóng âm ấm thì thầy lại múc bớt nước ở trong ống ra và đổ thêm nước nóng sôi vào.

Sau mấy bận như vậy, thầy mới bảo: “Được rồi”. Lúc đó thày mới mở túi y tế lấy các dụng cụ tây y như bông, băng, dao, kéo cắt, kéo kẹp… ra.

Sau khi gõ mấy lần vào cái rốn đang sưng của tôi, thầy đuổi cha mẹ tôi ra ngoài:

“Chú thím ra ngoài đi”.

Cha tôi đưa mắt nhìn thầy Ký Định như muốn hỏi:

“Anh định làm gì mà lại đuổi cả người nhà ra?”.

Cha tôi không chịu ra, đứng ì nguyên tại chỗ. Thầy Ký Định lại nhắc một lần nữa, nhưng cha tôi vẫn đứng ì ra đấy và quay ra giục mẹ tôi:

“Mẹ hắn ra đi”.

Mẹ tôi cũng vẫn lần lữa, không chịu ra ngay.

Giục hai ba lần, mẹ vẫn không chịu ra, cha tôi phải cáu lên:

“Ơ hay. Tôi bảo bà ra đi cơ mà”.

Lúc ấy mẹ tôi mới chịu ra.

Cha tôi quay lại nói với thầy Ký Định:

“Bác để em ở lại giúp bác”.

Thấy thầy Ký Định không nói gì, cha tôi mới yên tâm ở lại, lúc đó mẹ tôi mới bước ra khỏi buồng.

Khi mẹ tôi ra, thầy Ký Định dùng đen phin chiếu vào tâm rốn tôi, rồi thầy đưa tay cầm cái đầu rốn đang sưng của tôi lay lay. Thấy cái rốn của tôi nhúc nhíc, thầy lại nhúc nhắc vài lần như vậy nữa rồi thầy nhận ra cả khối rốn sưng tấy của tôi lung lay như muốn theo tay thầy mà bung lên.

Tôi khóc thét lên.

Mẹ tôi lại từ ngoài cửa chạy bổ vào.

Cha tôi lại quát:

“Ơ hay, cái bà này, đi ra”.

Mẹ tôi không ra mà bước chậm lại có vẻ như nghe lời cha tôi. Nhưng nghe tôi đang như hét lên, mẹ như không thể đi ra nổi, cứ tiến lại chỗ tôi nằm một cách thận trọng. Thầy Ký Định đang mãi mê quan sát rốn của tôi nên không để ý đến mẹ tôi.

Thầy nói với cha tôi: “Chú cầm cho tôi cái đèn pin, soi vào tâm rốn cháu cho tôi”. Đoạn, một tay thày đưa cái kéo kẹp, kẹp vào cái rốn tôi, nâng lên; một tay kia thày cầm cái kéo khác, rồi tôi nghe “soẹt” một tiếng và tiếng thày Ký Định lạnh băng: “xong rồi”.

Tôi biết, thế là toàn bộ cái rốn thối của tôi đã rời khỏi bụng tôi và đang lũng lẳng trên tay kéo của thày. Máu đen, máu đỏ từ rốn tôi rỉ ra, chảy ràn ràn trên da bụng tôi.

Thầy Ký Định lại dùng bông nhúng nước nóng đang sôi chà sát trên rốn tôi nhiều lần, cho đến khi cha tôi nói: “Sạch lắm rồi, anh ạ” thì thầy mới dừng tay.

Sau đó, thầy lấy đoạn vải màn lau khô rốn tôi, rồi lấy một thứ bột trắng rắc vào rốn tôi ba, bốn lượt.

Tiếp theo thầy mới lấy cái gạc đặt lên và dùng cái khăn mỏ quạ của mẹ tôi quấn một vòng quanh bụng tôi.

Thầy Ký Định nói:

“Xong rồi. Cháu không việc gì đâu. Thằng cháu này ngoan đấy. Chịu đựng được”.

Thầy Ký Định xoa xoa tay, nhặt nhạnh dụng cụ y tế cho vào nồi nước còn đang nóng. Sau đó thày cẩn thận rửa từng cái lau khô rồi mới cho vào túi y tế của thày.

Trước khi ra khỏi buồng, thầy đưa cho mẹ tôi một típ thuốc mỡ con con, bảo mẹ tôi bôi lên miệng cho tôi.

Thầy còn dặn thêm mẹ tôi một lần nữa:

“Cứ để cháu nằm. Đừng bế”.

Khi thầy Ký Định rời khỏi buồng tôi nằm, mẹ tôi lấy ngay típ thuốc mỡ bôi lên miệng tôi, thì phát hiện ra tôi vẫn đang còn gào khóc. Tiếng khóc của tôi quá bé nên cả cha tôi và thầy Ký Định đều không nghe được rõ ràng, nên thầy Ký Định mới khen tôi: “Chịu đựng tốt”. Tiếng khóc hoi hóp của tôi chỉ có mẹ tôi là nghe được.

Mặc cho tôi vẫn đang còn khóc, mẹ tôi cúi xuống nhìn tôi và dùng cái lông gà đã tẩm thuốc nhựa bôi nhẹ lên môi, lên lợi của tôi. Nước mắt mẹ tôi đầm đìa, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống như mưa trên mặt tôi. Tôi cảm thấy mặt tôi vừa mát mẻ, vừa bỏng rát.

Hình như tôi lại ngất đi.

Một lúc sau, tôi nghe như từ rất xa xôi tiếng nàng tiên hát ru:

Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non…[1].

Rồi sau đó, lần đầu tiên tôi có mặt trên cõi đời này, cũng đã hơn một tuần, tôi ngủ lịm đi, không còn nghe thấy gì nữa.

Sau này cha mẹ tôi đều nói, cái rốn của tôi bị nhiễm trùng khói bom và những con vi khuẩn ở ruộng ngô xâm nhập vào, may mà cái đoạn rốn còn lại dài nên vi khuẩn chưa theo rốn xâm nhập vào phía trong tấn công ổ bụng tôi. Cái cách thầy Ký Định dùng nước thật nóng, pha muối để ngâm rốn tôi có tác dụng vừa là để sát trùng, vừa là để cho rốn tôi mềm ra, để thầy đùng kéo cắt đứt rốn tôi cho thật gọn, thật hết cái phần thịt đã bị thối, vì nếu mà cắt không gọn được, có thể ruột tôi theo kéo cắt của thày mà tuồn ra, thì coi như xong tôi. Cho nên phải ngâm rốn cho thật mềm, không chỉ để sát trùng mà là để chắc chắn cái kéo chỉ “soẹt” một cái là cắt gọn được cái rốn đã ngâm mềm của tôi.

Còn cái ống chứa bột có mầu trắng thầy rắc ba, bốn lần lên rốn tôi là thuốc sun- pha. Cái típ thuốc mỡ bôi lên miệng tôi cũng là thuốc sun- pha. Ngoài ra, chẳng có loại kháng sinh đáng kể nào cả.

Trong lòng mẹ tôi chưa bao giờ quên đoạn đời này của tôi. Mẹ nhớ tiếng nấc lịch sử chuyển từ chết sang sống của đời tôi.

Mẹ tôi cứ hay khóc lóc, kể lể:

“Sau khi mẹ bôi thuốc và hát vài lần bài Con cò… cho con nghe thì thấy con nấc nhẹ lên vài cái rồi im lặng dần. Mẹ cứ tưởng con “đi”, vội vàng gọi cha con vào gấp.

Cha con và thầy Ký Định vội chạy vào.

Thầy Ký Định dùng đèn pin soi vào mắt con, rồi đưa tay để trước mũi con, thấy con còn thở, thầy bảo: “Cháu đang ngủ đấy”, lúc đó, mẹ mới hoàn hồn. Đêm ấy con ngủ không còn biết trời đất ra sao nữa”

Sáng hôm sau, như thường lệ, mẹ tôi dậy sớm bàn với cha tôi làm cơm sáng mời thầy Ký Định ăn, thì thấy thầy Ký Định cũng đã dậy. Chờ cho mẹ tôi đi ra, thầy liền đi vào buồng thăm tôi. Thầy soi đèn pin lên mặt tôi. Thấy mắt tôi vẫn nhắm nghiền, thầy đưa tay lên trán tôi. Tôi tuy đang mơ màng nhưng vẫn cảm thấy một luồng hơi nóng nhè nhẹ từ bàn tay thầy lan toả đều đều trên mặt tôi. Đấy là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được bằng ý thức.

Trước khi đi ra, thầy nói với tôi lời gì đó. Tiếng thầy cũng êm êm như tiếng cô tiên nữ Con cò….

Mãi sau này, tôi mới được mẹ tôi khẳng định, trước khi đi ra khỏi buồng tôi nằm, thầy Ký Định không có ầu ơ, lới lơ gì cả, mà thầy chỉ nói: “Cháu bác ngủ ngon nhé” mà thôi.

Nghe thầy lên tiếng xin phép rời nhà tôi, cha tôi chấp hai tay ở trước ngực, cung kính mời thầy Ký Định ở lại ăn cơm, nhưng thày Ký Định từ chối và đưa cho cha tôi một gói thuốc bột trắng nữa và dặn:

“Cứ ba ngày chú lại rắc lên rốn cháu một lần”.

Thầy còn khảng định:

“Chú, thím cứ yên tâm, cháu sinh vào giờ tốt, có ông trời phù hộ, không việc gì đâu. Cháu, sốt đã giảm nhiều. Mới chỉ có mười tiếng đồng hồ mà má cháu đã đỡ xám xanh rồi. Đôi má cháu đã âm ấm. Cháu đang ngủ đấy. Cứ kệ cho cháu ngủ. Ổn rồi, tôi xin phép chú thím, đi đây”.

Cha mẹ tôi năm, ba lần mời thầy ở lại dùng cơm rồi hãy đi, nhưng thầy kiên quyết từ chối.

Thầy bảo:

“Phải đi sớm, kéo nắng lên rồi lại ngại đi”.

Thấy thầy kiên quyết ra đi, cha tôi hỏi thầy về tiền thuốc và công xá. Thầy Ký Định nói:

“Ừ, tiền thuốc bột, típ thuốc mỡ cũng mất mấy hào, rồi công xá nữa. Nhưng chả hiểu tại sao lần này tôi lại không muốn lấy tiền của cháu. Thôi, cũng là ý trời, tôi biếu chú, thím. Thằng cháu này, chắc nghiệp chướng của nó còn dày lắm đấy”.

Bất ngờ thày nói bâng quơ với cha mẹ tôi:

“Cô chú đông con, cho tôi xin làm cha nuôi thằng cháu này thì quý hóa quá!”.

Cha đưa mắt nhìn mẹ, mẹ khe khẽ thưa:

“Vợ chồng em đông con… Nhưng khi nào cháu đi học được thì bác đến nhà…”.

“Cảm ơn cô chú”, thày có vẻ phấn khởi – “Tôi sẽ về đón cháu. Tiện đây, cho tôi gửi chú thím ít tiền chăm sóc cháu”.

Cha mẹ tôi không có ý nhận tiền, nhưng thày Ký Định cứ khăng khăng:

“Tôi là ai mà cô chú không dám nhận”.

Nói rồi, thày dúi tiền vào túi áo lá tọa đang mặc trên người cha tôi, rồi thày nhanh tay với lấy cái túi y tế đeo lên người.

Thấy thầy kiên quyết ra đi, mẹ tôi vội vàng chạy vào bếp, rồi bê ra một nồi sắn luộc mà cha tôi đi dân công Điện Biên kiếm về, định mời thầy ăn tạm.

Thấy thế, mắt cha tôi trợn lên, miệng như muốn quát mẹ tôi, nhưng vì vướng có thầy Ký Định đang ở đó nên giữ phép lịch sự mà ghìm lại. Cha tôi rất trọng sĩ diện.

Mẹ tôi biết cha tôi đang nghĩ:

“Bác Ký Định là dân Tây học, sao lại có thể mời thầy ăn sắn luộc? Cơm gà, cá gỡ mời thầy không đúng phép tắc thầy còn nhất định không ăn. Người Tây học như thầy, sao lại có thể mời ăn sắn được chứ?”.

Thấy cha tôi đưa hai mắt có lửa ra nhìn, mẹ tôi đã bê nồi sắn đến bậu cửa bếp rồi, đành dừng lại. Nhưng thầy Ký Định đã trông thấy. Thầy nói to lên:

“Sắn luộc. Tôi đã ngửi thấy rồi. Thím đem đây. Tốt quá rồi, chú”.

Chẳng khách khí như cha tôi nghĩ, thầy đưa tay vào nồi sắn luộc đang còn bốc hơi nghi ngút, lấy ra hai khúc, cho vào cái túi y tế, miệng nói:

“Tôi xin chú thím. Thời buổi này có sắn mà ăn cũng là may rồi, chú”, rồi thầy rảo chân, bước đi.

Cha mẹ tôi nhìn theo thầy như nhìn một vị thánh sống.

Tôi trở thành con nuôi của thày Ký Định từ ngày ấy, nhưng thực ra chưa một lần đến ở nhà thày. Thày mới nhận và được cha mẹ tôi dường như đã đồng ý cho tôi làm con nuôi của thày. Thầy có đưa cho cha mẹ tôi một ít tiền nuôi tôi, thế thôi.

Cha mẹ tôi kể với bác tôi về chuyện thày Ký Định không lấy tiền chữa bệnh, lại còn biếu một ít tiền, lại xin tôi làm con nuôi, bác tôi khẹc khẹc cái mũi mấy lần, rồi nói:

“Bố nó còn nợ tiền tao gấp mấy lần cái túi thuốc của nó, lấy là lấy thế nào?”.

Cha mẹ tôi lúc ấy cũng không biết rằng, thầy nhất quyết không ở lại ăn cơm với nhà tôi là thầy đang tìm kế thoát thân. Nhưng thầy thoát sao nổi, cuộc săn tìm của những “nhân cốt” cách mạng đã bao vây thầy từ bốn phía mà kẻ cầm đầu là một lãnh tụ lưu manh ngoại hạng, có tên Hò Văn Đản. Thầy khó mà lọt được lưới vây của chúng.

Đúng như vậy, thầy Ký Định đã lẫn trốn được những ba năm thế mà vẫn không thoát, vẫn bị chúng nó tìm ra và đem thày đi chôn sống.

 

 

[1] Ca dao Việt Nam.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: