Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (5+6)

Phạm Thành

5.

Năm đó tôi mới bốn tuổi.

Vì thương thầy Ký Định mà cha tôi cho tôi được chít khăn vải trắng trên đầu chịu tang thầy.

Tôi là một đứa trẻ chẳng ra gì.

Là con nuôi thầy Ký Định mà ngoài cái cảm giác bàn tay ấm áp lan toả trên mặt, tôi chẳng biết mặt mũi, tay chân thầy như thế nào? Thầy cao hay thấp, thầy có thật sự là người tốt như cha tôi vẫn khóc lóc và thường kể lể hay không? Tệ hơn, những gì tôi biết về thầy là do cha tôi kể lại. Nhưng dù thế nào thì câu chuyện về cái chết của thầy, cách chữa bệnh, cứu người tài tình của thầy, đến nay tôi vẫn không thể nào quên.

Cái sự không quên này tai hại cho tôi lắm.

Lúc tôi chưa biết gì thì mơ hồ nhận ra có cái gì đó không ổn giữa người với người trong nước Mynga. Đến khi biết một ít chữ, tôi lại mờ mờ nhận ra có lũ ác nhân nào đó giết hại thầy. Nhiều chữ hơn một chút nữa, thỉnh thoáng tôi lại giật mình, nhận thấy những kẻ đó không hơn không kém một bầy ác quỷ. Chúng nó, lúc cười cượt, lúc lại gườm gườm đe doạ tôi.

Lớn lên, lúc nào tôi cũng thấy có bầy ác quỷ luôn vây xung quanh tôi, đe dọa giết tôi. Tôi khổ sở về điều này suốt cả cuộc đời. Đã có lúc tôi oán cha tôi, trách cha tôi, sao lại kể nhiều lần câu chuyện tang thương về thầy Ký Định bị giết và bao nhiêu người bị hành hạ tàn bạo trong Cải cách như vậy mà làm gì. Chính nó làm tôi mất ăn, mất ngủ triền miên năm này qua năm khác. Vì câu chuyện ấy mà tôi muốn trở thành kẻ sống theo thầy, nhưng lại mong không phải chết như thầy. Tôi sống mà tâm tưởng tôi lúc nào cũng lo, cũng sợ.

*

Ôi, cái năm như là một định mệnh trong chuyện chết sống của nước Mynga, vì thầy Ký Định đã tiếp tay sinh ra một tội đồ cho Mynga và cũng là năm người anh hùng vì nước, vì dân Mynga Tống Duy Tân bị Pháp hành quyết.

Tôi cứ miên man nghĩ rằng, giá như thày Ký Định cứ ngu dốt như nhiều người thày thuốc khác sẽ không có Hò Văn Đản sống trên cõi đời này để mà gieo cái ác; và dân nước Mynga tôi cứ liều lĩnh hay dũng cảm lên một chút, có thể ông Nghè Tống Duy Tân đã được cứu sống. Như thế thì lịch sử của nước Mynga sẽ là một trang khác. Như thế thì tôi còn có gì để mà lo, mà sợ đây?

 

Vọng

Bác sĩ Minh Quân, mặt có vẻ trầm ngâm, hơ hớt như tâm trạng của người vừa bị đánh:

“Tôi nghe chuyện này. Tôi biết chuyện này. Đểu cáng quá! Đểu cáng qúa! Giết người, hiếp người đểu cáng quá!”

Cậu Cao Công Thắng cười sằng sặc:

“Đểu cái lồn chột. Đểu cái cặc thúi. Nước Mynga có mấy chục vạn người bị giết đấy, nhưng chỉ có một thằng ra lệnh giết. Một, vì nó là kịch bản, là bản hoà tấu do một thằng sáng tác mà ra”.

Bác sĩ Minh Quân:

“Đau. Những người bị giết, bị hành hạ là ai? Họ đều là người có công trong cách mạng, là đồng chí, là anh em với nhau cả. Ấy mà bọn Hò Văn Đản giết người như giết động vật. Hiếp người như động vật hiếp dâm nhau”.

“Đúng quá”, tôi thầm reo lên, “nhưng thưa các ông, giết người như giết động vật, tôi có thể hiểu, còn hiếp người như động vật hiếp nhau thì tôi không thể hiểu. Thế nào là hiếp người như hiếp động vật, thưa các ông”

Giáo sư Hà Độ:

“Thằng cháu, muốn biết động vật hiếp động vật như thế nào, hả?”

Hỏi tôi rồi giáo sư Hà Độ dùng tay gõ vào vách quan tài hỏi thêm ba ông:

“Các ông, động vật có biết hiếp dâm như người không nhỉ?”

Bác Minh Quân:

“Có đấy. Hiếp dâm là một thuộc tính của động vật. Mà đã là động vật với nhau thì có giao thoa thuộc tính của nhau. Có cái nó học người. Có cái người học nó, vì người và động vật đi chung một con đường tiến hóa. Động vật tiến hóa mãi cũng thành người”.

Bác Minh Quân chứng minh luận điểm của mình bằng cách kể câu chuyện về tình dục của gà, ngan, vịt.

Bác Minh Quân hỏi ba người:

“Nhà các ông có nuôi gà, nuôi vịt không nhẩy?

Cả ba đồng thanh:

“Nhà quê, nhà nào mà không nuôi”.

Bác Minh Quân tiếp:

“Các ông đã từng thấy cái cảnh này chưa?

Một con gà mái đang ấp trứng trên ổ. Do nằm ổ đã lâu ngày mà con gà mái này gầy tỏm, cái mào thì thâm xì. Ấy mà khi nó nhảy xuống đất để sở mình một chút và để phòng vệ kẻ hiếp dâm bất ngờ lao đến, lông cánh, lông đùi, lông cổ của nó xù lên, trông vừa dữ tợn, vừa xấu xí.

Thế mà, mới vừa nhảy khỏi ổ, “cục ta cục tác” trên mặt đất độ vài điệu, đã thấy chú gà trống cương, mào đỏ thắm, lông cổ vồng lên, hùng hùng hổ hổ lao tới, rồi vươn cổ, há miệng túm chặt nhúm lông cổ gà mái, ghì xuống, chân nhảy chồm chồm trên lưng gà mái, đuôi ngoáy tít, cạp sát xuống tận bướm gà mái.

Nhưng do gà mái chưa ở kỳ động dục mà vống đít lên đón nhận chim của gà trống chui vào, nên đít nó cứ cụp xuống. Gà mái càng cụp đuôi xuống, đít gà trống cũng cụp sạt đuôi xuống theo, tinh thần hung hăng lắm, kiên quyết phải làm cho kỳ được một cái mới thôi.

Đít con gà trống cứ ngoáy đi ngoáy lại nhiều lần như vậy, dường như lòng “trắc ẩn”, hoặc một quán tính có trong tiềm thức nào đó gọi về mà gà mái cuối cùng cũng phải cong đít lên để gà trống thoả cơn động dục.

Quan hệ kiểu bắt ép như thế, không gọi là hiếp dâm thì gọi là gì, các ông?”.

Ba ông đồng thanh:

“Ồ, đúng quá! Đúng quá! Như thế là hiếp dâm, có gì khác mà phải nghi ngờ?”

Bá Minh Quân kể tiếp:

“Đó là chuyện ở gà nhà. Còn đây là chuyện vịt ở ngoài đồng.

Nhà các ông mà nuôi vịt để lấy trứng ấp thành con thì phải biết, để cho trứng vịt mái có tinh trùng của vịt đực, trong đàn vịt phải có tỷ lệ: cứ tám con cái thì có một con đực.

Một con vịt đực bình quân cai quản tới tám “em” vịt mái, kể cũng là nhiều, nhưng hễ cứ thấy bất kỳ một đàn vịt mái nào lạ ở gần thì lập tức các chú vịt đực, đầu ngốc lên, miệng kêu khàm khập, hùng hùng hổ hổ xông sang ngay.

Khi thấy các chú vịt đực này hùng hổ xông sang, các chú vịt đực đàn bên kia cũng ngóc cổ, vẩy đuổi, búng nước, miệng cũng “khàm khạp” đáp trả và lao tới. Vịt trống hai bên chừng như có dọa nhau.

Nhưng dọa gì thì doạ, những chú vịt đực hai bên vẫn xông sang nhau, túm cổ, dìm các “em” vịt mái xuống, nhất quyết phải làm được một cái mới vui vẻ vảy đuôi, búng nước trở về đàn cũ”.

Cả ba ông đều đồng thanh:

“Như thế là hiếp dâm, chứ còn gì phải bàn nữa”

Bác Minh Quân nhận xét:

“Hiếp dâm là một hành động không văn minh. Nhưng cái không văn minh này khó cải tạo, khó tiến hoá lắm. Thời thượng cổ, cha ông ta đã nói: “Một cái lạ bằng tạ cái quen”[1], nay giá trị này vẫn chưa có gì suy xuyển”.

Giáo sư Hà Độ hồ hởi:

“Đúng, đúng”, rồi líếc mắt sang cậu Cao Công Thắng nhà tôi, mồm há ra như muốn kể câu chuyện Hò Văn Đản hiếp dâm mợ Cúc hồi nào. Nhưng thấy cậu Cao Công Thắng sắc mặt đang đanh, mắt ốc nhồi trợn lên, cổ khục khắc ho, khạc khạc, bác Hà Độ đành thôi, “lái miệng” sang chủ đề Hò Văn Đản:

“Bọn thằng Đản hiếp dâm và giết người chả giống như loài cầm thú giết và hiếp dâm đồng loại ư?”.

6.

Bốn công dân nước Mynga đã bó chặt trong mộ lâu ngày mà vẫn chưa quên câu chuyện còn âm ỉ lan truyền trong nước Mynga. Chính từ họ mà câu chuyện về mợ Cúc bị Hò Văn Đản hiếp dâm lại tí tách chạy trong đầu tôi như một băng đĩa đang chạy.

Trong khi “băng đĩa” trong đầu tôi đang chạy, bỗng tôi nghe tiếng con mèo già hóa cáo đi hoang gào lên xen lẫn tiếng “xè xè”, “cọ kẹt” của bầy bọ hung đang bay loạn xạ trước mộ phần của bốn ông.

Tôi biết chắc, đó là phần tim, óc, gan, ruột của Hò Văn Đản bị đám quỷ sứ moi ra từ thân thể ông ta, rồi quẳng ra đồng nội trước khi người ta đưa phần xác của ông ta vào nhà kho xây cất công phu, kiên cố, tối tân để giam giữ. Cái phần hồn này bị lang thang nơi đầu đường, xó chợ, hay nơi xóm làng, đồng nội vì nó chưa tìm được cơ hội để nhập về thân xác đang nằm lạnh ngắt ở trong kho, vì trước cửa nhà kho lúc nào cũng có bốn lá bùa mang hình lưỡi lê nhọn sắc, sáng bóng canh giữ.

Hò Văn Đản khi nghe bốn người đồng chí cùng thời của ông ta luận về tình dục và sự tiến hóa của động vật qua hành vi giao cấu, như không thể chịu được, ông ta, lúc hóa thành con mèo già, lúc thành con bọ hung “xông” vào mộ phần của bốn ông rồi liệu bề góp chuyện.

Tiếng mèo già hóa cáo, xen lẫn tiếng “xè xè”, “cọ kẹt” của bọ hung:

“Các ông nói có biện chứng, có khách quan về hiếp dâm và thông dâm không đấy? Các ông có hiểu đến đầu đến đũa về thông dâm và hiếp dâm không đấy? Ta có quan hệ với cháu Cúc ta mà ta cũng không rõ ta hiếp dâm hay ta thông dâm với cháu ta nữa là các ông. Ta chính thức tường trình cho các ông biết tai nheo đầu xuôi, đuôi ngược, nó là thế này:

Cháu Cúc ta là công dân, là con gái nhà lành, đương nhiên cũng muốn gìn giữ sự trinh trắng của mình cho chú lính Cao Công Thắng, cho gia đình nhà chú ấy, và nói rộng ra là cho cả nước Mynga của chúng ta lắm chứ. Nghĩa là, cháu Cúc ta chỉ muốn có quan hệ tình dục với chú lính Thắng mà thôi. Nhưng khi Hò Văn Đản ta đè cháu ấy xuống như con vịt trống, con gà trống đè con vịt mái, con gà mái thì cháu ấy chống cự thế nào được ta? Hơn nữa, cháu Cúc ta mới hai mươi tuổi, đang tuổi ăn khoẻ, làm khỏe, đụ khoẻ, ấy thế mà chú lính Cao Công Thắng mới chỉ làm được có vài chục lần rồi bỏ đi.

Vài trăm lần còn chưa bỏ bèn gì? Đằng này, mới vài chục lần thì bỏ bèn gì? Nó mới như mỡ tươi quẹt qua miệng mèo. Hoặc như cái lò, lửa mới đốt và củi vừa mới bén cháy. Hoặc như cái máy nổ mới nổ chạy xong già trơn xi lanh pít tông. Nghĩa là, nói một cách chính xác, cái bướm cháu Cúc ta như cái lò nung, lửa củi vừa mới bén cháy, cái máy nổ vừa mới chạy qua già trơn và đang đà khát khao bốc cao, quay tít trong tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng cháy lên rừng rực hay quay tít mù vòng quay thì nó đột ngột phải ngừng lại.

Cái vật vô tri thì vô tư dừng lại và không hề hấn gì, nhưng “cái máy” bướm của người đang đỏ như than hồng, củi khô, củi tươi gì cho vào lò cũng cháy, thì dừng lại chỉ là buộc phải dừng lại mà thôi.

Ôi chao, một cái máy đang nổ, ngày đêm thích nổ, chỉ cần nhích ga một cái là vòng quay tăng lên vù vù, công xuất nhanh chóng đạt tốc độ tối đa mà buộc phải dừng lại, hỏi có nỗi khổ nào bằng? Nó cũng có thể ví như mỡ trên miệng mèo mà bướm cháu Cúc ta mới chỉ liếm láp cho biết mùi. Thế thì kiêng khem, trung trinh làm sao được?

Mà cái quy luật đụ nhau như trời xui, ma ám thế nào ấy, các ông ạ. Ta không đụng đến, không biết đến thì thôi, chứ đụng rồi, biết rồi, đặc biệt là mới biết một tý mà lại không được đều đều “biết” đến nữa thì luôn như kẻ ốm đói thèm cơm. Hò Văn Đản ta biết rõ bụng dạ của cháu ta như vậy, nên quyết định đem “cơm thịt” đến tận mồm cháu ta thì thánh gì mà cháu ta lại không “ăn”?

Hò Văn Đản ta nói rõ ra cho các ông dễ hiểu: mỡ, ta nói ở đây là tinh trùng, còn miệng mèo là cái bướm. Cái bướm của cháu Cúc ta đã được “mỡ mèo”, tức tinh trùng của chú lính Thắng bôi bết vào đấy được mấy chục lần.

Mấy chục lần thì bõ bèn gì?

Cái lò mới thông lò ấy đang khao khát được “ăn” đêm, “ăn” ngày bỗng nhiên lại bị “tấp lại”, ai mà không khó chịu, ai mà cầm lòng cho được?

Thành ra, có ngày nào mà cháu Cúc ta lại không nhớ, không mơ đến mỡ, đến cái chim cứng như cái gậy tre của chú lính Thắng thọc vào,

khi thì nhè nhẹ,

khi thì hộc tốc,

khi thì nhanh nhanh,

khi thì chầm chậm,

khi nông,

khi sâu,

kiểu gì cũng cũng đê mê, sung sướng cả.

*

Chinh vì Hò Văn Đản ta nắm chắc tình trạng bướm của cháu Cúc ta mới được “mỡ” quét qua “miệng mèo”, hay như “lò nung củi” mới bắt đầu bén cháy, hay như cái máy nổ mới chạy qua kỳ già trơn như vậy, nên ta mới chớp cơ hội, nhất quyết dùng xe đạp húc cho cháu ta phải ngã xuống bờ rào vào cái ngày cả nước đang phấn khích đi xem Đội Cải cách chôn sống thày Ký Định.

Hò Văn Đản ta làm như vậy là để

lấy cớ mà gần gủi,

mà vuốt ve,

mà kích dục,

mà bế cháu Cúc ta lên ngồi sau xe đạp,

rồi ta bế cháu ta lên giường.

Các ông có biết không, khi Hò Văn Đản ta bế cháu Cúc ta, ta đã tranh thủ kiểm nghiệm bướm của cháu ta bằng cách dùng những ngón tay của ta chọc chọc vào bướm của cháu ta đấy.

Ngay từ lúc ấy, Hò Văn Đản ta phát hiện ra bướm cháu Cúc ta đã ươn ướt nước sướng. Cho nên, chẳng phải khởi động gì, Hò Văn Đán ta đè cháu ta xuống và làm tình được ngay là điều không thằng đàn ông nào không mong muốn và có thể cưỡng lại được?

Các ông, “lòng vả cũng như lòng sung”[2], hẳn đều đồng lòng với Hò Văn Đản ta rằng, đàn ông chẳng phải khởi động gì, vớ được gái đẹp, được làm tình ngay, nước sướng hai người trào ra chứa chan, thì còn có sung sướng nào bằng?”.

Tôi chẳng thấy bốn ông “bạn” sống cùng thời với Hò Văn Đản hó háy tranh biện lại gì với Hò Văn Đản.

Hò Văn Đản chừng như có ý bực mình, lại như con mèo già hóa cáo đi hoang gào tướng lên:

“Đồng bào ơi! Ta nói điều này đồng bào nghe có rõ không? Đồng bào có hiểu biết gì về điều này không?

Ta, Hò Văn Đản hiếp dân cháu Cúc ta đấy.

Nhưng vì cháu ta sung sung sướng, ta phải làm tình với cháu ta hai, ba lần một lúc, nên đồng bào nên hiểu cho:

Ta và cháu ta thông dâm với nhau đấy.

Ta và cháu ta yêu nhau đấy.

Ta có thơ công khai tặng cháu ta, các ông biết cả rồi còn gì?

Tình này ta tặng cháu yêu ta

Một chút ái ân cũng gọi là

Mong cháu thi đua và phấn đâu

Sinh con để cái cho muôn nhà.

Ta nói như thế là có cơ sở của lý luận biện chứng ở sự kiện tình dục này đấy, các ông có tỏ tường không? Con người ta khi ta đã nắm vững được biện chứng và khách quan thì ta luôn vững tin vào thắng lợi mà tiến công. Ta cam kết với các ông, đó mới là sự thật. Sao các ông không đem chuyện người hiếp dâm người ra mà kể, kể chuyện gà, vịt mà làm gì cho nó xa thực tế. Người hay động vật cũng thế thôi, hiếp dân hay thông dâm cũng đều có điểm hội tụ là dâm. Mà dâm bản chất muôn năm của nó vẫn là:

“Ngộ ra mới biết trong dâm có tình

Ngộ ra lại biết trong tình có dâm”[3]

Khoái lắm các ông ơi! Đừng có tưởng cha già không làm ăn gì được nữa nhé. Ta đã tổng kết cái sướng muôn thuở của thằng đàn ông trong mấy câu thơ sau:

“Trông xa tưởng bác đã già

Lại gần chỉ đáng gọi là chú thôi

Cầm tay đich thị anh rồi

Ngả lưng nằm xuống là tôi với mình”[4].

*

Hóa ra, cha tôi có lúc bảo:

“Tay Đản hiếp dâm mợ Cúc”;

có lúc lại bảo:

“Hai đứa thông dâm với nhau”,

đều từ những thú nhận của Hò Văn Đản mà ra.

Hóa ra, cha tôi và Hò Văn Đản đều thống nhất với nhau cách gọi ở vụ đụ nhau này.

Đã thống nhất với nhau như vậy, nhưng tôi chả biết, tại sao cha tôi có lúc còn cho đó là hành vi vi phạm đạo đức làm người, đặc biệt có lúc cha tôi còn lên án Hò Văn Đản rất quyết liệt nữa.

Riêng mẹ tôi, có lẽ là đàn bà, lại từng trải chuyện có chồng nên thấu tỏ hơn cha tôi về ham muốn tình dục của một ngươi phụ nữ đang ở tuổi khát khao mà buộc phải nín nhịn mà thường bênh vực cho mợ Cúc chăng?

Với tôi, vì vụ đụ nhau này mà thày Ký Định bị chết một cách oan uống, dã man đã làm cho tôi cứ nghĩ đến Hò Văn Đản là tức giận trong lòng tôi lại sôi lên.

 

 

[1] Tục ngữ Việt Nam

[2] Tục ngữ Việt Nam.

[3] Thơ của nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh.

[4] Thơ của nhà thơ Trần Ngọc Thụ

4 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (5+6)”

  1. Tin thứ Ba, 29-04-2014 | DÂN QUYỀN Says:

    […] – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (5+6) (Bà Đầm Xoè). – tuyết trong những giấc mộng tôi vô sắc (Da màu). – Võ Phiến – Giã Từ (6) (DĐTK). – SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 18: Chương 26) : Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH (Trần Mỹ Giống). […]

  2. NHẬT BÁO DÂN QUYỀN : TIN THỨ BA 29-4-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (5+6) (Bà Đầm Xoè). – tuyết trong những giấc mộng tôi vô sắc (Da màu). – Võ Phiến – Giã Từ (6) (DĐTK). – SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 18: Chương 26) : Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH (Trần Mỹ Giống). […]

  3. ***TIN NGÀY 29/4/2014 -Thứ Ba. « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (5+6)  – (Badamxoe) […]

  4. DDXHDS Điểm Tin thứ Ba, 29-04-2014 | doithoaionline Says:

    […] – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (5+6) (Bà Đầm Xoè). – tuyết trong những giấc mộng tôi vô sắc (Da màu). – Võ Phiến – Giã Từ (6) (DĐTK). – SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 18: Chương 26) : Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH (Trần Mỹ Giống). […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: