Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (4)

Phạm Thành

4.

Chuyện mợ Cúc đem mông dâng cho cách mạng giết thày thuốc Ký Định thì tôi là người nhìn thấy rõ ràng.

Chiều hôm đó, tôi đang loanh quanh trong vườn nhà bà ngoại tôi tìm xem có thứ quả gì ăn được không thì thấy Hò Văn Đản phóng chiếc xe đạp từ phía sau húc thẳng vào mông mợ Cúc.

Mợ Cúc bị xe đạp Hò Văn Đản húc, ngã lăn ra vệ đường, làm cái váy đụp, dài chỉ quá đầu gối một đoạn của mợ tung lên. Xe đạp của Hò Văn Đản sau khi húc mợ Cúc thì ngẹo lái, lao vào bờ rào.

Nhờ có bờ rào mà xe và người Hò Văn Đản không ngã xuống đất. Ông ta vẫn ngồi trên yên xe, cái túi dết vẫn quàng trên vai, nhưng cái mặt của ông ta thì ngoái ngay lại, đôi mắt mở to hết cỡ chăm chú nhìn ngay vào cái bướm đen xì của mợ Cúc.

Hò Văn Đản vội vàng dựng xe vào bờ rào cúc tần, rồi nhanh nhẹn chạy lại bên mợ, nhanh nhẩu hỏi mợ, khi mợ còn đang nằm:

“Có việc gì không thím”.

Mợ Cúc nén đau vào lòng, giọng mếu méo:

“Bác vội đi đâu mà phóng xe như quân ăn cướp?”.

Hò Văn Đản nhe răng cười:

“Tôi đang vội”.

Mợ Cúc định chống tay ngồi lên, nhưng chừng như bị đau ở đâu đó, lại nằm nghiêng xuống đất, tay đưa về phía Hò Văn Đản với với, miệng vẫn rên rỉ:

“Đ…au. Đ…au quá”

Hò Văn Đản nói như cầu khẩn:

“Để tôi đèo thím về nhà”.

Mợ Cúc không nói gì. Thế là Hò Văn Đản vội ngồi xuống ôm lấy mợ, rồi đỡ mợ ngồi dậy, rồi nghiêng cái xe đạp cho mợ ngồi lên gác ba ga xe, đưa mợ về nhà mợ.

*

Đó là một ngày đau hận. Cậu Thắng, chồng mợ Cúc, ngày này đang chiến đấu ở mặt trận trận Điên Biên.

Bác tôi, cha tôi, bà ngoại tôi và cả nước Mynga đang có mặt ở bãi pháp trường chợ Bản xem Đội Cải cách giết thầy Ký Định.

Nhà mợ cũng chẳng có ai ở nhà. Chỉ còn tôi đang ở trong mảnh vườn phía sau nhà mợ.

Tôi thấy rõ Hò Văn Đản dìu mợ Cúc vào sân, rồi đưa đôi mắt lâng láo nhìn ra bốn xung quanh, nhưng không phát hiện ra tôi.

Sau khi đỡ mợ Cúc vào nhà, Hò Văn Đản bế thốc mợ Cúc lên, rồi đưa mợ vào buồng. Sau đó, Hò Văn Đản đặt mợ Cúc ngồi xuống giường. Trong khi mợ Cúc vẫn còn rên rên thì Hò Văn Đản đã tốc hẳn váy mợ lên rồi đè ngay mợ xuống giường. Mợ Cúc hình như cũng không hoàn toàn đồng ý với chuyện Hò Văn Đản đang ấn chim vào háng mợ, nên khi Hò Văn Đản đè mợ xuống thì mợ có vung tay lên định đẩy Hò Văn Đản ra. Nhưng khi tay mợ gần chạm vào người Hò Văn Đản thì bổng tôi nghe mợ kêu “á” lên một tiếng, rồi mợ rụt tay và nhắm mắt lại.

Nhìn thấy Hò Văn Đản đè mợ Cúc ra, rồi thấy mông Hò Văn Đản cứ nâng lên hạ xuống đều đều, lại nghe miệng mợ Cúc rên lên ư ử, tôi thấy ghét Hò Văn Đản lắm. Nhưng chả biết sao thấy ghét mà tôi không hét lên, không kêu người đến cứu mợ? Không những thế, tôi lại cứ chăm chắm nhìn qua lỗ hổng bờ vách xem Hò Văn Đản định làm gì thêm mợ Cúc nữa.

Sau lần đè thứ nhất, thấy Hò Văn Đản lăn xuống giường. Mắt ông ta mở thao láo, nhìn lên trần nhà, tay vẫn đặt lên vú mợ Cúc.

Tôi nhìn rõ lắm. Vú mợ Cúc to như quả dừa, có lần mẹ tôi đi chợ Bản mua về. Hai cái đầu vú của mợ bé tí, nhỏ hơn đầu vú của mẹ tôi. Nhưng mầu da vú của mợ không vàng ệch giống màu vỏ quả dừa như của mẹ tôi mà trắng hơn nhiều.

Thấy Hò Văn Đản không đưa miệng lên tu vú giống tôi mà chỉ thấy ông ta thỉnh thoảng lại bóp bóp.

Tôi ghét mợ Cúc quá!

“Sao mợ lại để cho Hò Văn Đản cứ vần vò cái vú mợ như tôi vần vò vú của mẹ tôi như vậy? Hò Văn Đản có phải là con của mợ đâu? Đã thế, mợ lại không cáu kỉnh gì”.

Tôi chợt nhớ đến mẹ tôi.

Mẹ tôi thường đánh mạnh vào tay tôi, khi tay tôi không những đã sờ vào vú mẹ tôi trong lúc mẹ đang ngủ mà thỉnh thoảng còn xoắn cái nún vú của mẹ lại.

Tôi ghét Hò Văn Đản quá. Lại giận mợ Cúc. “Tại sao mợ không học mẹ tôi đánh thật mạnh vào tay Hò Văn Đán?”.

Tôi thấy, không những mợ không đánh mà cứ để cho Hò Văn Đản nắn bóp mãi vú mợ. Không nhưng thế, một lúc sau, tôi còn thấy mợ quay nghiêng người về phía Hò Văn Đản, hôn lên má và xòe bàn tay xộc vào tóc Hò Văn Đản, vuốt đi vuốt lại, âu yếm giống y như mẹ tôi âu yếm tôi, vuốt tóc cho tôi.

Đùa với Hò Văn Đản một lúc như vậy rồi mợ ngồi lên.

Tôi chờ mợ Cúc đặt chân xuống đất thì sẽ bỏ chạy.

Nhưng chẳng thấy mợ đặt chân xuống đất mà mợ còn ưỡn ngực lên, chầm chạp cởi nốt cái áo cánh gụ đang mặc trên ngươì ra, rồi mợ quay người nằm đè lên Hò Văn Đản. Hai vú mợ đè lên ngực Hò Văn Đản sệ cả ra hai bên sườn ngực. Thấy mông mợ cũng như mông Hò Văn Đản lại nhún nhún.

Hồi ấy, tôi còn chưa biết gì, nên không hiểu cái trò ái tình nó thế. Nó cũng phải “có đi có lại mới toại lòng nhau”[1], nên mới thắc mắc, không hiểu người lớn đang chơi trò kỳ cục gì? Lúc ấy, tôi không thể lý giải được.

Đang ngạc nhiên, khó hiểu, bất ngờ, mắt tôi nhìn thấy một cục gì đen đen, to to, bằng con cá xộp chui qua hai bắp đùi mợ Cúc, nhô lên. Bình thường, có lẽ tôi không thấy vì trong buồng nhà mợ không được sáng, nhưng nhờ có cái màu trắng lốp của đùi mợ Cúc mà tôi hiểu ra ngay, nó là cái gì.

“Đúng một trăm phần trăm, nó là cái chim đi đái của Hò Văn Đản. Nhưng mà sao cái chim của ông ta lại giống như đầu con rắn hổ mang, mình đen, khoang trắng, cứ gật gù bên đùi mợ như con chim cu nhà tôi mỗi khi nó gáy?”.

Trong lúc tôi còn đang phân vân, tại sao chim của Hò Văn Đản lại thế thì thấy tay ông ta vừa ôm ghì lấy mợ, vừa lần lần đẩy mợ nằm ngửa ra. Và cũng như lần trước, cả người của Hò Văn Đản lại đè trên người mợ Cúc. Đôi mông của Hò Văn Đản lại hối hả nâng lên, hạ xuống, dập dềnh.

Cứ mỗi lần mông Hò Văn Đản nâng lên, tôi lại thấy bụng mợ Cúc cũng ưỡn lên theo. Được một lúc như vậy, tôi thấy hai người rời nhau ra. Mợ Cúc lồm cồm bò dậy, bước chân xuống đất, rồi mợ chống hai tay xuống giường, để cho mông mợ chổng lên, rồi mặt mợ quay lại nhìn Hò Văn Đản, lúc đó tay ông ta đang cầm chim của ông ta nhằm hướng mông mợ Cúc tiến tới. Lập tức, tôi nghe tiếng rên rỉ, tiếng suýt xoa “ứ á” xen lẫn tiếng “bèn bẹt” liên hồi từ bẹn Hò Văn Đản và mông mợ Cúc chạm nhau phát ra, làm tôi ù cả tai, chóng cả mặt mũi.

*

Tôi vẫn không thể hiểu nổi: “Tại sao mợ Cúc lại đồng ý cho Hò Văn Đản hành hạ mợ như vậy? Ông ta có còn là trẻ con nữa đâu?”. Đầu óc tôi quay cuồng: “Tại sao háng Hò Văn Đản và háng mợ Cúc lại có râu dài thế?”. “Tại sao chim Hò Văn Đản lại cứ gật gù bên đùi của mợ Cúc như thế?”.

Bất giác tôi sờ vào chim của tôi. Tôi giật mình. Chao ôi! Chẳng biết nước ở đâu mà cũng đã làm ướt sũng đủng quần đang mặc của tôi rồi.

Thế là, tôi vội vàng chạy về nhà.

Trời đã nhá nhem tối.

Hoá ra, tôi đã tè dầm vào quần lúc nào mà tôi không biết.

*

Sau cái lần thấy mợ Cúc và Hò Văn Đản trần chuồng vật nhau như vậy, trong lòng tôi nảy sinh hai thái cực tình cảm đối với mợ Cúc.

Một thứ tình ghét mợ. Một thứ tình cảm mê mê từ cái núm vú hồng hồng, đôi bắp đùi trắng trắng của mợ mà ra. Và chả biết tại sao tôi lại cứ hay đi theo mợ.

Nhưng, hễ cứ gặp Hò Văn Đản ở bất kỳ đâu là tôi vội vàng khép nép, ngước mắt lên nhìn ông ta với ánh mắt sợ sệt từ đâu đó trong lòng tôi nhói lên.

Có lẽ vì hay đi cùng mợ mà sau này, tình cờ tôi còn được nhiều lần nhìn thấy mợ Cúc và Hò Văn Đản chơi đứng với nhau ngay ở trong buồng kho của hợp tác xã.

Những lần chứng kiến như vậy, không hiểu sao cơ thể tôi cứ nóng ran, rồi tự nhiên cái chim bé tí của tôi cũng phổng lên, dài ra một tý, và sau đó thì nhất định phải đi đái. Những lần đi đái này, nước tiểu của tôi thường bắn xa đến vài mét.

Tôi rất thích đái như vậy.

*

Vì Hò Văn Đản mãi mê tình dục với mợ Cúc mà thày Ký Định nhà tôi bị chết thảm thương.

Vì mãi mê tình dục với mợ Cúc mà Hò Văn Đản như cố quên cái giấy hoãn xử tử thày Ký Định trong túi dết của ông ta. Cha tôi căm uất chuyện này lắm.

Nhằm ngày chợ Bản họp, Đội Cải cách đem thày Ký Định đến chợ để xử bắn. Vì là ngày chợ nên người đến xem đông lắm, chật ních cả khu chợ Bản.

Cha tôi thường kể:

Thày Ký Định bị trói giật cánh khỉ trên một cái cọc gỗ trước đây người dân thường dùng để buộc trâu bò.

Mắt thầy cũng được bịt chặt bằng một tấm vải đen mà bọn Cải cách nhặt được ở đâu đó trong bãi chợ.

Năm anh dân quân vác năm khẩu súng trường dài, nhằm vào thầy để bắn.

Đã bắn ba loạt đạn, nhưng chỉ thấy trên hai má thày chảy máu, còn ngực và thân thể thầy chưa hề hấn gì. Thầy vẫn đứng thẳng cùng cọc bắn và mặt thầy vẫn ngửa lên nhìn trời.

Đến khi tay Đội trưởng cầm khẩu súng lục đến, nhằm vào tai thầy bóp cò. Súng nổ nhưng viên đạn lại vọt về phía đằng sau, soẹt qua mặt tay Đội trưởng, làm má hắn rớm máu.

Có người tin rằng, nếu viên đạn không làm đau má tay Đội trưởng thì theo luật tử hình nhân đạo, thầy Ký Định sẽ được tha chết. Nhưng cái viên đạn “khốn nạn” lại soẹt qua má thằng Đội trưởng, nên hắn mới tức, mới quyết tâm hạ sát thầy Ký Định cho kỳ được.

Trong khi nhiều người xem hy vọng thày Ký Định sẽ được tha, thoát chết thì tay Đội, một tay bưng má, một tay lần mở những nút trói thầy Ký Định, miệng hắn ra lệnh cho các đội viên hò nhau cùng xô thầy Ký Định xuống cái hố đã đào sẵn.

Thầy Ký Định đứng dưới hố, mặt đầm đìa máu, hai tay chấp vào nhau bái lia lịa cả ngàn người đứng xung quanh, miệng thày gào xin tha chết khản cả giọng.

Nhưng tiếng của thầy như lạc vào cõi không người; hoặc giả tiếng van xin tha chết của thầy như tiếng của âm hồn vọng lại, nên cả ngàn con người sống, mắt mở tháo láo mà như không nhìn thấy gì; cả ngàn cái trán nhíu lại mà như chẳng có cái đầu nào có suy nghĩ; cả ngàn đôi tai vểnh lên như tai lừa mà như cũng không thể nghe được gì.

Hoặc giả chỉ có nước sông Cầu Chày là nghe được. Nhưng sông nước lại không biết nói tiếng người nên sông nước, dù có đau, cũng chỉ lao xao hoài con sóng, giống tiếng hò dô, huầy dô của người xưa vọng về…

Người, sông nước, núi non thiêng của Mynga đều câm mồm như hến, khuyến khích cho Đội hành quyết kiên quyết phải giết thày Ký Định cho kỳ được.

Những tên đồ tể giết người của Đội Cải cách cũng không nói một lời, thi nhau dùng cuốc, sẻng xúc đất đá hắt, xỉa vào mặt, mũi, chân tay thày. Đất trong hố chôn thầy cứ ngập dần lên, mạng sống của thầy Ký Định cứ bị đất lấp dần lại. Thầy đang bị chôn sống.

Thực tình cả ngàn người đứng xem hành quyết, có người tức đến hộc máu mồm ra, có người nước mắt dàn dụa, nhưng đều để nó chảy ùng ục vào trong bụng. Sự cảm thương không dám chảy ra ngoài, họ sợ Đội Cải cách biết được.

Cha tôi rất tin chắc điều này, vì, cho đến nay vẫn còn nhiều gia đình ở nước Mynga thắp hương vào ngày thầy Ký Định bị chôn sống. Cha tôi còn khảng định, số người thắp hương ngày nay chỉ bằng một phần mười ngày thầy Ký Định bị chôn sống trước đây. Một vụ giết người tài năng, vô tội một cách ghê rợn, dã thú.

Hễ cứ nhớ lại chuyện thày Ký Định bị chôn sống, cha tôi thường hét tướng lên: “Lũ chó. Bọn man rợ”. Cha tôi và những người có chữ ở nước Mynga hay thì thầm với nhau về vụ giết người này và bao giờ cha tôi cũng tiễn khách ra về bằng câu: “Chúng nó chôn sống thầy Ký Định, chứ còn gì nữa?”, rồi cha tôi đưa tay lên mắt mình thấm thấm, quẹt quẹt…

Thầy Ký Định bị mắc tội gì với đất nước với dân tộc mà phải chết oan uổng, tức tưởi, đau đớn như vậy? Cha tôi chưa bao giờ lý giải được. Sự thực, thày chỉ là một thày thuốc giỏi của nước Mynga.

Phải chăng, thầy bị giết là do thày là người nổi tiếng trong nước Mynga có cái bằng y tá do Tây đào tạo? Vì cái bằng cứu người này mà Đội Cải cách vu cho thầy làm việt gian phản động. Đội Cải cách có tuyên bố lý do này trước khi chúng giết thày. Trước đó, chúng còn tung tin:

“Thầy là do Tây đào tạo, cài cắm vào vùng tự do của ta để phá hoại. Tội ấy phải xử tử ngay, không để lọt lưới, không thể cải tạo”.

*

Thày Ký Định, tuy chỉ có cái bằng y tá do Tây đào tạo, nhưng chữa bệnh cứu người thì thầy giỏi lắm. Bệnh gì thầy cũng chữa được, đặc biệt là bệnh nan y. Có người nói, những người tốt thường hay chết trong đau đớn thân xác. Phải chăng nó đã vận vào thày Ký Định?

Mẹ tôi thường kể, chưa từng thấy cha tôi khóc bao giờ. Cả đời mẹ tôi chỉ thấy duy nhất một lần cha tôi khóc. Đó là nước mắt của cha tôi chảy cho thầy Ký Định. Ngay đến bác tôi mất sau này, cũng không thấy cha tôi khóc. Khi bác tôi mất, cha tôi còn nói với mẹ tôi:

“Họ nhà này hiếm người sống đến tám mươi tuổi. Anh tôi sống đến bảy ba tuổi là thọ rồi. Anh ấy chẳng có bệnh gì, vì thương em, uất với bọn chó đểu mà chết, cũng là cái chết có đạo. Một cái chết có ý nghĩa. Khóc mà làm gì. Con người ta ai tránh khỏi cái chết”.

Nhưng cha tôi lại khóc cho thầy Ký Định. Vì cha tôi biết, chẳng có thầy Ký Định phản động nào hết mà chỉ có thầy Ký Định là một thày thuốc tài giỏi, đã từng cứu sống nhiều người trong đó có tôi với tất cả khả năng y tế của thày mà không bao giờ làm vì tiền.

Bác tôi cũng thường kể, ngày trước, mẹ Hò Văn Đản khó đẻ. Bà trở dạ ba ngày rồi mà vẫn không đẻ được. Thầy Ký Định cũng đã đợi tới hơn một ngày rồi mà thằng Đản chẳng chịu chui ra. Thầy bèn nghĩ ra một cách: để mẹ thằng Đản nằm trên một tấm phản gỗ, rồi thày ra lệnh cho mẹ thằng Đản dặn đẻ thật lực vào.

Khi thấy mặt mẹ Đản căng lên, biết hơi dặn đến đỉnh điểm, thày bèn dùng cái vồ sàm gỗ, đập thật mạnh, thốc lên, ngược với hướng đầu chui ra của thai nhi.

Chỉ một cái đập đó mà thằng Đản đã bật ra. Ca sinh nở được“mẹ tròn, con vuông”[2], nước Mynga có thằng Cu Đản, lãnh tụ cách mạng của nước nước Mynga sau này.

Bác tôi rất tâm phục cách chữa bệnh lạ lùng, kỳ tài này của thầy Ký Định.

*

Năm sinh ra Hò Văn Đản là năm có dấu ấn lịch sử của nước Mynga trong lòng bác tôi.

Đấy là năm ông Nghè Tống Duy Tân bị bắt ở trên vùng núi cao của Mynga. Ông Nghè bị nhốt trong cái củi làm bằng gỗ, có mấy chú lính Ta và Tây áp giải thày về tỉnh lỵ Mynga. Người dân Mynga sinh sống ở ven đường đổ ra xem ông Nghè đông lắm. Cha tôi cũng ra xem và còn đi theo đám áp giải ông Nghè hơn hai cây số mới chịu về.

Ông Nghè Tân là chỗ quen thân của nhà tôi, từng uống rượu ở nhà tôi. Có bận cha tôi được hầu rượu cụ Nghè. Ông Nghè bị bắt do có đứa học trò của ông tên là Cao Ngọc Lễ làm phản. Hắn ăn tiền của Tây, chỉ chỗ ông Nghè ẩn nấp để Tây đem quân đến bắt ông.

Bác tôi cũng thường nói:

“Hồi ấy, ven con đường này, cây cối rậm rạp lắm, nếu có vài chục người dũng cảm thì cũng có thể liều chết với đám lính áp giải, cứu được ông Nghè Tân. Nhưng hồi đó, chẳng ai nghĩ ra, tâm lý lại sợ Tây, sợ quan nặng nề. Vậy nên, có vài đứa lính Tây mà vẫn giải cụ Nghè về đến tỉnh lị trót lọt, rồi chỉ ít ngày sau, cụ Nghè bị Pháp đem chém và bêu đầu ở cổng thành nước Mynga”.

*

Nhớ về cụ Nghè Tân, bao giờ bác tôi cũng uất ức, cũng chửi tục, chửi thề đứa học sinh vô đạo Cao Ngọc Lễ vì tiền, vì hám sống mà bán rẻ lương tâm làm người. Bác tôi thường đọc câu đối mà không biết ai sáng tác ra:

“Thiên địa bất dung Cao Ngọc Lễ

Thiên kim nan mại Tống Duy Tân”[3].

Nghĩa là: “Trời đất không có chỗ dung thân cho Cao Ngọc Lễ/ Ngàn vàng không mua được Tống Duy Tân”.

Bác tôi hay nói câu đối này và cho rằng: “Câu đối ngày một lan truyền trong dân chúng, cái thằng họ Cao kia, vì nó mà cả họ Cao nhà nó phải ngàn năm mang nỗi nhục phản bội cho dòng họ”.

*

Cha tôi cứ lấy làm tiếc về cái chết của thày Ký Định và hay than thở rằng:”Ở cái thời dân ta còn chưa có mấy người biết chữ, ngủ không có màn, rét không chăn đắp, nấu ăn bằng nồi đất, trẻ con phần nhiều là cởi truồng, người tài giỏi như thầy Ký Định thì hiếm có lắm!”. Ấy thế mà thầy bị chết thê thảm quá. Người trong nước Mynga thương xót thầy; nghe tin thầy bị giết, chỉ để nước mắt chảy ùng ục vào trong.

Cha tôi cũng thường cảm phiền:

“Thầy Ký Định học được phép tránh đạn của đạo sĩ, nên đạn bắn không thể xuyên thẳng vào thày được. Thầy còn có khả năng nhịn ăn, nhịn thở cả tháng mà không hề chi”.

Thầy Ký Định trước khi bị giết, đã thì thào dặn dò cha tôi:

“Nếu bắn mà tôi không chết, thì đêm đến chú có thể đi cứu sống được tôi”.

Cha tôi cùng với một số người quý mến thày Ký Định chuẩn bị cuốc xẻng để đêm tối ra đào mồ, cứu thầy Ký Định. Nhưng không biết kẻ phản bội nào đã để lộ tin này ra ngoài, Đội Cải cách biết được, nên chúng cắt cử người canh giữ mộ thầy Ký Định suốt một tháng liền. Thành ra, thầy Ký Định mới phải chịu chết.

Cha tôi dường như cả đời không chịu nổi về cái lý do thày Ký Định bị giết. Ai đến chơi nhà, khi về bao giờ cũng nhận được câu than thở của cha tôi: “Giết ai thì giết, chứ bọn Cải cách giết thày Ký Định là không đúng một tí nào. Chúng vô nhân, tàn nhẫn quá!’.

*

Nỗi đau thày Ký Định bị giết của cha tôi như bị đau thêm, uất hận thêm khi mươi ngày sau Hò Văn Đản lộ ra cái giấy hoãn tử hình thầy Ký Định.

Cái chết của thầy Ký Định thật oan uống, đau nhức. Nhưng Đội cải cách chịu trách nhiệm về cái chết của thầy Ký Định có một phần.

Người chịu trách nhiệm chính là Hò Văn Đản, vì ông ta là người đứng đầu Cộng sản cầm quyền ở nước Mynga. Chính ông ta ký giấy hoãn tử hình thầy Ký Định ngay hôm Đội Cải cách đem thầy Ký Định đi bắn, nhưng vì ông ta vướng vào vụ tình dục với mợ Cúc nhà tôi nên không sai người đem giấy hoãn cho Đội Cải cách.

Khi công bố giấy hoãn tử hình thày Ký Định, Hò Văn Đản cũng nêu lý do:

“Vì bận việc, vì quên, chứ tôi cũng không có ý đồ gì hại thày Ký Định. Chính nhà tôi cũng nhờ ơn thầy Ký Định chữa bệnh cho nhiều lần”.

Cha tôi dứt khoát không đồng ý với sự quên của Hò Văn Đản. Cha tôi chắc chắn rằng:

“Giết cho được thày Ký Định là thâm ý của hắn ta. Hắn cố tình đợi đến khi thầy Ký Định chết hẳn, mới công bố cho dân và đem giấy hoãn tử hình thày Ký Định giao cho Đội Cải cách. Bản tính hắn thâm độc và rất cáo cày. Tôi lạ gì hắn nữa”.

Bác tôi cũng uất hận như cha tôi. Cứ nghe ai đó nói lại ý của Hò Văn Đản rằng, thầy Ký Định bị giết là do hắn bận, hắn quên, chứ hắn cũng không muốn giết, bao giờ bác tôi cũng dập dập đôi guốc mộc đang đi trên chân xuống nền đất, môi mím lại, râu ba chòm vểnh ngược lên, lục bục trong cổ họng những âm thanh như là sấm vang, trời động.

“Thằng Đản là một thằng chó, đểu cáng, xảo quỵêt. Miệng hắn nói thế, nhưng bụng hắn lại nghĩ khác. Ông là ông đi guốc vào ruột hắn. Hắn chẳng có chữ nghĩa chó nào, chỉ giỏi rình mò học lỏm. Nghe lỏm truyện Tàu, hắn chỉ nhớ có mỗi câu: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc” của thằng Tào Tháo.

Cho nên, hắn thích tìm người con trai cuối cùng của dòng họ để giết. Thầy Ký Định là con một của dòng họ Hoàng, lại có tài chữa bệnh cứu người, làm sao thoát khỏi tay thằng Đản được. Hắn nói thế để che cái bụng xấu xa, đen tối của hắn, để lừa dân, lừa nước mà thôi. Ông thì ông biết tỏng. Ông đi guốc vào ruột chúng nó. Chúng nó giết thày Ký Định là có chủ trương.

Hắn đã sấp mặt như chó ra chỉ thị cho Đội cải cách phải: “Cẩn thận, đừng để xổng trường hợp này”. Từ cái chữ “cẩn thận, đừng để sổng” của tay Đản, Đội Cải cách hiểu là cấp trên ngầm bảo phải giết kỳ được thày Ký Định, vì chẳng có sự cẩn thận nào bằng sự cẩn thận không cho thầy Ký Định sống nữa. Thế mà con nỏ mồm bảo: “Tôi bận, tôi quên, tôi không muốn giết”.

Như vậy, thầy Ký Định chết, thực chất là do Hò Văn Đản giết. Sau này có người cứ đinh ninh đổ lỗi cho bọn Cải cách giết, kể ra không đúng lắm.

Cái giấy hoãn tử hình thày Ký Định do chính Hò Văn Đản ký và chìa ra cho mọi người biết, thực chất chỉ là tấm vải màn do chính hắn dựng lên nhằm che mắt thiên hạ, làm nhoè sự thật giết người tàn bạo từ chính chủ trương của hắn mà thôi. Kỳ thực, Hò Văn Đản đã ngầm ra lệnh cho Đội Cải cách nhất quyết phải hạ sát cái nọc độc do Tây gieo mầm này đi rồi.

 

 

[1] Thành ngữ Việt Nam.

[2] Thành ngữ Việt Nam

[3] Câu đối lưu truyền trong dân gian.

5 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (4)”

  1. huynh hoa Says:

    anh Phạm Thành ơi, anh có thể giải thích tí chút về cái tựa rất chi là bí hiểm “Cò hồn Xã nghĩa”?

  2. Tin Chủ Nhật, 27-04-2014 | DÂN QUYỀN Says:

    […] THÁNG TƯ (Tiền Vệ). – BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ – KỲ 105 (Nhật Tuấn). – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (4) (Bà Đầm Xoè). – Tờ Kinh Số 4 : BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN (Alan […]

  3. NHẬT BÁO DÂN QUYỀN : TIN CHỦ NHẬT 27-4-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] HẾT THÁNG TƯ (Tiền Vệ). – BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ – KỲ 105 (Nhật Tuấn). – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa (4) (Bà Đầm Xoè). – Tờ Kinh Số 4 : BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN (Alan […]

  4. Nhan Says:

    Ai là người có lương tâm, yêu tự do, yêu nước Việt hãy dừng 1 phút khóc cho thầy Ký Định.
    Sông Cầu Chày, Chợ Bản là hồn thiêng gắn với Huyện Yên Định, Thanh Hóa. Chính nơi đây tôi và bao nhiêu người sống thoi thóp, vất vưởng với nạn đói khủng khiếp của những năm tháng CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT rồi theo HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẤP CAO DO ĐCSVN đề xướng. Nói ra buồn nhiều mà vui ít. Lũ cường hào mới khoác áo Đảng ngày càng tệ bạc và gian ác…
    Tôi xin thành thật cảm ơn nhà văn PHẠM THÀNH.
    Kính chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm!

Trả lời NHẬT BÁO DÂN QUYỀN : TIN CHỦ NHẬT 27-4-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: