Thời luận: An ninh tư tưởng và an ninh học thuật

Viết nhân vụ Luận văn Nhã Thuyên đang ồn ào dư luận

Đào Dục Tú

1Mấy tháng nay vụ việc tạm gọi “luận văn Nhã Thuyên” được bàn luận ,bình luận, tranh luận phải nói là sôi động, có phần quá ồn ào. Tôi nói quá ồn ào bởi vì thấy không ít lời lẽ “đá ngang sang” khẩu khí có phần chợ búa hoặc đôi khi thuần một giọng tuyên giáo dậy đời, đôi chỗ còn hù dọa kích động . Giọng phê phán kiểu đó xa lạ với việc thảo luận văn hóa phê bình. Có điều thời gian trước, thấy báo chí “lề phải” khởi động quyết liệt với những tác giả quen tên trước nay, ví như Phong Lê, Chu Giang cùng một số cây viết ở các cơ quan ngôn luận hàng đầu. Còn mấy tuần nay là hàng loạt bài phản biện trên các diễn đàn “lề trái” trở lại vấn đề “luận văn Nhã Thuyên” sau khi tác giả luận văn đã bị “xử lý hành chính” và vị Phó giáo sư hướng dẫn, hướng đạo người viết cũng đã buộc phaỉ rời bục giảng trước tuổi nghỉ hưu năm năm.

Hành động phản biện đáng ghi nhận nhất là sự đồng thuận phản đối quyết định mới đây của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội của hàng trăm trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Trần Văn Thọ, Giáo sư Cao Huy Thuần cùng nhiều vị cán bộ giảng dậy đại học, các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học hữu danh khác

Khi Hội đồng chấm điểm luận văn Nhã Thuyên cho điểm mười ” tuyệt đối đồng thuận” cách đây ba năm, chắc chắn các vị nhà văn, nhà giáo đại học, nhà phê bình lý luận văn học lúc bấy giờ chỉ “xác quyết ” một điều duy nhất là ” điểm mười của tiềm năng hứng khởi chứ không phải là tài năng tuyệt đối hay sự xác lập thái đô phe cánh chính trị”. Hiểu nôm na, tác giả luận văn được đánh giá cao bởi đã viết luận văn với tất cả nhiệt tâm tuổi trẻ, viết như dồn cảm xúc thăng hoa xuống đầu ngọn bút cho một vấn đề “ngoại vi hóc búa” chẳng mấy ai để tâm chứ đừng nói chọn làm đề tài nghiên cứu, là nhòm thơ Mở Miệng đầy tai tiếng ở Sài Gòn ! . Đương nhiên là tác giả nhận diện Mở Miệng dưới góc độ văn hóa, góc độ nghiên cứu một hiện tượng văn chương tạm gọi bên lề, lề trái, mà dường như thời đại nào cũng tồn tại. Dù còn ở tuổi ” trẻ người non dạ” nhưng không ai nghĩ “cô giáo đại học trên ba mươi tuổi” tỏ ra có tài văn bút ấy lại đi làm cái việc “quá dại dột” là ” gây tác hại không chỉ đến văn học nghệ thuật mà còn reo rắc những tư tưởng nổi loạn, chống đối, gây mất bình ổn trong đời sống chính trị tư tưởng, tác động tiêu cực tới thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong nhà trường ” như nhận định, như xác quyết tựa tựa kiểu “kết án văn học” của ông Phó giáo sư, nguyên Viện trưởng Viện văn học tại Hội đồng thẩm định (lại) luận văn Nhã Thuyên mới đây. Người ta đã quen rồi,”biết rồi khổ lắm nói mãi” chuyện Trường Đại học Sư phạm -Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng Thạc sĩ cho Nhã Thuyên im lặng về mặt…giải trình khoa học của vấn đề. Nhưng người ta không thể không thắc mắc trước “sự đời” vô cùng khó hiểu. Vậy thì đứng về phương diện học thuật, kết luận của hai hội đồng chấm và thẩm định lại là thế nào? Một đằng “chấm” cho điểm tuyệt đối cao; một đằng “xét lại” phủ định hoàn toàn?. Vì sao lại như thế và ai có trách nhiệm đứng ra giải trình với học giới cũng như công luận xã hội ?. Và tại sao hai hội đồng “cho điểm” và “chấm điểm lại” này không ngồi lại được với nhau trên tinh thần đối thoại khoa học và công tâm? Cuối cùng người ta chỉ thấy việc xử lý hành chính với người viết luận văn và người thầy hướng dẫn, y trang như cái gọi là đề nghị của mấy cây bút phê bình có công phát hiện “luận văn phản động” ! Sự tương ứng này tréo ngoe, trái ngược với sự xộc xệch của hai hội đồng, một chấm đề cao, một thẩm định lại xổ toẹt, hơn thế còn kết tội nặng nề.

Trường . . . thì thế , Bộ . . . thì thế . Văn bằng Thạc sĩ với điểm mười tuyệt đối biến một cán bộ giảng dậy đại học trẻ tỏ ra có năng lực nghiên cứu trở thành bung xung cho những lời công kích không thương tiếc. Câu thành ngữ “đem con bỏ chợ” cũng không hề sai ở trường hợp này trong hoạt động học thuật, giảng dậy và nghiên cứu ở Việt Nam. Người ta tự hỏi, nếu như tại hội nghị lý luận và phê bình văn học họp ở Tam Đảo, ông Giáo sư Phong Lê không năm phút “quên mình là nhà khoa học” cầy xới vấn đề, dùng ngôn từ chính trị kết tội luận văn Nhã Thuyên trích thơ Mở Miệng “xúc phạm lãnh tụ” chẳng hạn và sau đó không có hàng loạt bài phân tích kiểu “ngoài học thuật” của cả những tờ báo “ngoại đạo văn chương” như Pháp luật thành phố HCM chẳng hạn, thì không hiểu ” luận văn Nhã Thuyên” có tốn giấy mực và thời gian đến như thế cho tới tận hết quý một năm nay! Một nghịch lý nhãn tiền là chỉ vài bài báo làm cái việc “đột phá khẩu” công kích mà có cảm giác khoa Văn của một trường đại học danh tiếng- “máy cái của ngành giáo dục” – rơi vào tình trạng “lúng túng như thợ vụng mất kim”! Kết cục chỉ thấy ông Hiệu trưởng ký hết quyết định này đến quyết định khác loại bỏ “cả văn bằng lẫn người viết” mà trước đó đánh giá cao trao bằng thạc sĩ, biết đâu còn xem như một niềm tự hào khoa học ! Và chưa biết chừng “luận văn Nhã Thuyên” còn chưa hết chuyện, chuyện còn tiếp diễn dài dài nữa cũng nên !

An ninh tư tưởng hiểu một cách đơn giản nhất là ổn định tư tưởng, thống nhất tư tưởng toàn xã hội, trước hết là tư tưởng chính trị căn bản, tiếp theo là tư tưởng văn hóa, tư tưởng học thuật vân vân… Còn an ninh học thuật hiểu nôm na dễ…hiểu nhất là có những định hướng khoa học và thực tiễn rộng mở, phổ quát để làm kim chỉ nam, hành lang pháp lý cho người nghiên cứu giảng dậy và truyền dậy học thuật nước nhà vững bước tự tin đi vào chuyên môn nghiên cứu của họ, lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà họ quan tâm. Hiển nhiên định hướng an ninh tư tưởng, an ninh học thuật thuộc các cơ quan có thẩm quyền. Và thực thi hoạt động tư tưởng học thuật lại chính là các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, hệ thống văn hóa giáo dục, trong đó phải kể trước hết đến đội ngũ các nhà giáo nghiên cứu và giảng dậy khoa học ngữ văn, khoa học xã hội ở các trường đại học cao đẳng và đội ngũ sinh viên của họ. Hiểu theo tinh thần đó, từ người quản lý đến người trực tiếp hoạt động văn hóa khoa học giáo dục ai mà không thấy ở lĩnh vực có phần đặc thù này không thể dùng “bao cấp tư tưởng”, cưỡng chế tư tưởng, cưỡng chế hành chính. Bởi một lẽ hiển nhiên, nó trái với hoạt động trí thức sáng tạo và không thể khuyến khích thế hệ trẻ đi vào con đường học thuật phía trước.

Người ta tự hỏi vì sao vụ ” luận văn Nhã Thuyên” trở nên hơi quá ồn ào và kéo dài hơi quá lê thê như thế, có lẽ chỉ bởi giữa an ninh tư tưởng và an ninh học thuật chưa đạt tới đồng thuận, đồng bộ dẫn tới những hành xử ngoài học thuật, mang tính áp đặt cửa quyền và rất, rất đáng tiếc . / .

13 phản hồi to “Thời luận: An ninh tư tưởng và an ninh học thuật”

  1. montaukmosquito Says:

    “Giọng phê phán kiểu đó xa lạ với việc thảo luận văn hóa phê bình”

    Từ năm 45 tới giờ, Đảng đã áp dụng thứ ngôn ngữ chợ búa đó rồi, bác Đào Dục Tú chôn mình ở cái lỗ nẻ Xã Hội Chủ Nghĩa nào mà không biết ?

    “chẳng mấy ai để tâm chứ đừng nói chọn làm đề tài nghiên cứu, là nhòm thơ Mở Miệng đầy tai tiếng ở Sài Gòn !”

    Bậy bạ! Không ai ở Saigon để tâm nhưng thế giới để tâm .

    “ông Giáo sư Phong Lê không năm phút “quên mình là nhà khoa học”

    Ông giáo sư Phong Lê không bao giờ quên mình là nhà khoa học của Đảng, của lý tưởng Cộng Sản vv … vv …

    “Người ta tự hỏi vì sao vụ ” luận văn Nhã Thuyên” trở nên hơi quá ồn ào và kéo dài hơi quá lê thê như thế, có lẽ chỉ bởi giữa an ninh tư tưởng và an ninh học thuật chưa đạt tới đồng thuận, đồng bộ dẫn tới những hành xử ngoài học thuật, mang tính áp đặt cửa quyền và rất, rất đáng tiếc”

    Việc đàn áp Nhân Văn-Giai Phẩm không phải là một hiện tượng, mà là sự bắt đầu của một truyền thống -tớ gọi nó là Truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng Sản-, và vụ này chỉ là sự tiếp nối của truyền thống tốt đẹp và vinh quang đó . Giữa NVGP và Nhã Thuyên là hàng trăm hàng ngàn vụ khác nhau, và sau này truyền thống đó sẽ được tiếp nối nếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản vẫn còn tiếp diễn .

    Về ông đảng viên Đào Dục Tú, tuy ông có thòng một câu cho là nhóm Mở Miệng không đáng để bàn luận, ông nên chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với Đảng Cộng Sản .

    Những người như ông Đào Dục Tú không quan tâm nhưng chúng tôi, những người trẻ, rất quan tâm

    Cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…

    Sau cộng sản là sự sống chồng sự sống

    Sau cộng sản là ngày dài vô tư không ngã rẽ

    Sau cộng sản là ngẩng cao đầu

    Sau cộng sản đi không trở lại

    Sau cộng sản có người buồn bã không định hướng

    Sau cộng sản là định mệnh

    Sau cộng sản tạm thời chưa ai rõ

    Sau cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ

    Sau cộng sản là em yêu tôi đâu cần chứng

    Sau cộng sản là nhà xuất bản Giấy vụn quang vinh mười lăm năm

    Sau cộng sản là niềm tin ơi chào mi

    Sau cộng sản ánh sáng cởi mở

    Khi đó chúng ta thoải mái làm người

    Vì Bùi Chát nói đúng ngôn ngữ, tâm tư và nguyện vọng của chúng tôi . Tất nhiên nó ngược lại những gì ông Đào Dục Tú tin . Nhưng mặc kệ ông .

  2. trọng lú Says:

    Thằng nào thằng nấy toàn là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư v.v…nhưng đầu đất không…chỉ biết cấu xé tranh giành danh vọng thua con chó

  3. Trần dân tiên Says:

    Trọng lú không được so sánh bọn đó với chó nhé! Đừng làm bẩn chó! Trí thức của Đảng sao bằng chó được. Chó nó kiện đấy!!!

  4. AM Says:

    Nên chuyển mấy trường Đại học ở VN sang cho các ban Tuyên Giáo tỉnh thành quận huyện quản lý là hợp lý nhất.

  5. 20140424. NGẮM… HÀNG XUẤT KHẨU “CHÂN GÀ BẨN” CỦA TRUNG QUỐC | Ngothebinh's Blog Says:

    […] An ninh tư tưởng và an ninh học thuật (QC 24/4/2014)-Đào Dục Tú-Viết nhân vụ Luận văn Nhã Thuyên đang ồn ào dư luận-Theo blog Bà Đầm Xòe  […]

  6. D.N.L. Says:

    Mấy quan như Phong Lê,Chu Giang và những kẻ tương cận cho qua làm thần dân của đại tướng sữa Ủn văn Ỉn bên Bắc Hàn,chứ
    không xứng đáng làm dân VN.vì não trạng nô lệ,đầy tớ của họ sẽ
    hầu hạ bọn cường quyền để…tác oai tác quái đồng bào ta !

    • montaukmosquito Says:

      Tôi nghĩ họ rất xứng đáng là học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại, Nhà thơ Tố Hữu vĩ đại “Thương ông thương 10”, và Đại Tướng vĩ đại Võ Nguyên Giáp .

      Họ xứng đáng là công dân sáng sủa tối im của Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa .

      Và em đồng ý với bác, với bao nhiêu xứng đáng như vậy, họ “không xứng đáng làm dân VN.vì não trạng nô lệ,đầy tớ của họ”

  7. Tin thứ Sáu, 25-04-2014 | DÂN QUYỀN Says:

    […] – Thời luận: An ninh tư tưởng và an ninh học thuật (Bà Đầm Xoè). – Đọc bản nhận xét phản biện LV Nhã Thuyên của PGS Phan Trọng Thưởng (4) & (5) (Văn Việt). – Đọc bản nhận xét phản biện LV Nhã Thuyên của PGS Phan Trọng Thưởng (2) & (3). […]

  8. DDXHDS Điểm Tin thứ Sáu, 25-04-2014 | doithoaionline Says:

    […] – Thời luận: An ninh tư tưởng và an ninh học thuật (Bà Đầm Xoè). – Đọc bản nhận xét phản biện LV Nhã Thuyên của PGS Phan Trọng Thưởng (4) & (5) (Văn Việt). – Đọc bản nhận xét phản biện LV Nhã Thuyên của PGS Phan Trọng Thưởng (2) & (3). […]

  9. BÁO DÂN QUYỀN : TIN THỨ SÁU 25-4-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] – Thời luận: An ninh tư tưởng và an ninh học thuật (Bà Đầm Xoè). – Đọc bản nhận xét phản biện LV Nhã Thuyên của PGS Phan Trọng Thưởng (4) & (5) (Văn Việt). – Đọc bản nhận xét phản biện LV Nhã Thuyên của PGS Phan Trọng Thưởng (2) & (3). […]

  10. ***TIN NGÀY 25/4/2014 -Thứ Sáu. « phamtayson Says:

    […] Thời luận: An ninh tư tưởng và an ninh học thuật  – Đào dục Tú -(Badamxoe) […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: