Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa(3)

3.

Bình thường, ăn cơm tối xong, anh chị tôi đem sách ra học thuộc lòng một bài thơ, bài văn cách mạng hoặc cặm cụi làm một bài toán nào đó.

Nhưng hôm nay, cái tối của một ngày bão vừa tàn sụp xuống nhanh hơn, nhà lại không còn dầu đèn để thắp sáng, tối om, nên cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện học hành gì nữa.

Mấy chị em tôi quẩn quanh bên giường mẹ, nghe mẹ kể về lịch sử của nước Mynga trong cõi riêng của lòng bà. Đó là câu chuyện tình giữa mợ Cúc và cậu Thắng nhà tôi.

Câu chuyện này tôi chẳng muốn nghe một tý nào nhưng chẳng biết sao mẹ tôi lại cứ kể đi, kể lại, và bao giờ cũng bắt đều bằng mấy từ “con biết không”.

“Con biết không, mợ Cúc lấy cậu Thắng nhà mình là do đích thân ông bà ngoại con chọn cho. Mẹ mợ là chỗ quen xa với ông bà ngoại con. Mẹ mợ Cúc là con một nhà khá giả. Do phận con gái “khôn ba năm dại một giờ”[1] mà mẹ mợ phải lấy người ông bà mợ không đồng ý.

Chị cả tôi hỏi mẹ:

“Khôn ba năm dại một giờ là thế nào hở mẹ?”.

Mẹ tôi:

“Lớn lên rồi khắc biết”.

 

Mẹ lại tiếp tục câu chuyện:

“Gia đình mợ ở làng bên, do ông bà mợ không thừa nhận con rể mà cuộc sống của cha mẹ mợ lâm vào cảnh tạm bợ khó khăn, nhiều lần đem cả nhà đến nương nhờ nhà ngoại con vì cha mẹ mợ biết ông bà mợ cũng là chỗ quen với ông bà ngoại con.

Mẹ mợ là người hiền lành, chất phác, siêng năng và chịu thương, chịu khó nên ông bà ngoại con đã bán chịu cho cha mẹ mợ một vài sào ruộng.

Sau vài ba năm vừa làm ruộng nhà mình, vừa làm công cho nhà ngoại con và những nhà khác mà cha mẹ mợ cũng dựng được gian nhà tranh, ba gian, hai chái.

 

Mợ cũng là người nhanh nhẹn, tháo vát, siêng năng và cũng chịu thương, chịu khó như mẹ mợ. Mợ còn là người hát hay, múa đẹp. Mắt mợ tròn tròn, lúc con mắt đưa đi, đưa lại, hệt như mắt chim bồ câu. Da mợ lại trắng hồng. Mỗi khi mợ cười hay bẻn lẻn một điều gì đó ai trêu, mắt mợ ánh lên, ngơ ngác như mắt bò cái tơ. Nhìn mợ lúc ấy, bọn con trai như bị hút hồn, mê lú cả lũ. Những lúc như vậy, má mợ như hai trái đào non tươi, ửng hồng như màu trái dâu da chín đỏ. Răng mợ thì đều sin sít, nhuộn đen từ khi gia đình mợ về tá túc nhà ngoại con, đẹp không kém gì răng của mẹ.

Hôm cha mẹ mợ và mợ đến nhà ông bà ngoại con, cũng là ngày có bão đang đổ bộ vào Mynga ta. Nhà mợ có nguy cơ bị đổ, nên mợ và bố mẹ mợ phải qua nhà ngoại con để ở nhờ.

Khi mợ đến, cả nhà mợ, mọi người đều bị nước mưa làm ướt sũng. Mẹ thấy cha mợ bước qua bậc cửa nhà ngoại con thì rút trong bụng ra một bọc gì đó, rồi ném lên phản. Ông ngoại con đưa cho bố mợ cái áo tơi làm bằng lá nón, rồi bảo:

“Còn cái gì chạy về, đem hết sang. Nhà chú thím thế nào rồi cũng đổ”.

Cha mợ Cúc tay vẫn cầm cái áo tơi, nhưng miệng trả lời:

“Chỉ còn có cái bọc khoai khô là đáng của nhà thôi, ông ạ. Chả có gì mà phải về nữa đâu, ông ạ”.

Mẹ thấy trán ông ngoại con cau lại. Cha mợ Cúc đem cái áo tơi treo lên trên cái đinh đóng ở tường hè. Bà ngoại con cho thêm rác vào bếp lửa, gọi cả nhà mợ quây vào hơ quần áo. Lúc ấy, mẹ mới nhận ra cả nhà mợ Cúc ai cũng đang rét run. Thân thể cha mợ thỉnh thoảng lại rung lên. Còn mợ, răng cứ gõ vào nhau lập bập. Mợ Cúc run thế mà má mợ vẫn đỏ hồng.

Trong lúc cả nhà mợ đang quây quần bên bếp lửa để hong quần áo, ông ngoại con nói vọng vào trong buồng:

“Thắng, ra nhặt đu đủ vào đây”.

Nghe ông ngoại con nói thế, cha mợ Cúc vội đứng dậy:

“Để cháu đi lấy cho ông ạ”.

Nghe thế, ông ngoại con cáu lên:

“Chú biết đâu mà lấy. Thắng”.

Từ trong buồng, cậu Thắng con: “dạ” rõ to, rồi chạy ra hè lấy áo tơi xông ra vườn.

Một lúc sau, cậu Thắng con bê vào một rổ xảo đu đủ, quả to, quả nhỏ chồng lên nhau. Quả nào, quả nấy đều còn xanh ngăn ngắt.

Bà ngoại con đỡ rổ đu đủ, rồi quở:

“Trời đất ác nghiệt thật. Rụng hết cả rồi còn đâu”.

Cậu Thắng con đế vào:

“Tất cả các cây trong vườn đều đổ rạp rồi, mẹ ơi!”.

 

“Bữa chiều hôm đó, nhà mợ và nhà mẹ ăn chung một nồi cơm bằng gạo nhà mẹ trộn với cả bọc khoai lang mà cha mẹ mợ Cúc quẳng vào phản lúc cha mẹ mợ mới chạy đến. Thức ăn chỉ là đu đủ nấu với muối và một đĩa thịt lợn rang mặn.

Bà ngoại con bảo: “Ăn nhiều đu đủ không tốt đâu, chóng đói lắm”. Nhưng ông ngoại con lại bảo: “Chóng đói thì chóng đói, bây giờ đói cứ phải ăn cho no để chống đói cái đã”. Nói xong, ông ngoại bảo cha mợ Cúc: “Chú cứ ăn hết đi. Đói rồi sau tính”. Cha mợ Cúc nghe lời, ăn đến miếng khoai và miếng đu đủ cuối cùng ở trong nồi. Nhà mợ chắc cũng đã hết gạo từ lâu, nên cũng đói, nên cứ ăn cố.

 

Sáng hôm sau thì bão tan.

Nhà cửa đất đai, ruộng vườn vẫn còn ướt át lắm.

Mây mù còn bảng lảng trên bầu trời đen.

Mưa lắc phắc vẫn thỉnh thoảng theo gió tàn rơi xuống.

Chẳng có ai đi đâu cả.

Ông ngoại các con ngồi thu lu trên phản.

Cậu Thắng ngồi bâng quơ ngoài bậu cửa.

Bà ngoại và mẹ mợ Cúc ngồi ngoài hiên hè.

Mợ Cúc thì đang chải tóc ở ngoài sân.

Bà ngoại ngồi bên cạnh mẹ mợ Cúc.

Mẹ nghe bà ngoại nhỏ, to chuyện trò với mẹ mợ Cúc:

“Thím Cúc này. Con Cúc năm nay bao nhiêu tuổi?”.

Mẹ mợ Cúc lễ phép thưa:

“Cháu đã mười sáu rồi, bà ạ”.

“Sao chú thím không nhuộn răng cho nó đi”.

“Cũng là do sa cơ, lỡ vận”

“Sa cơ. Sa cơ cái gì. Nhuộn răng chứ mua bò, mua trâu gì mà sa”.

Mẹ mợ Cúc mặt đỏ lên như người biết lỗi:

“Hai bác tính…”.

Bà ngoại con cáu kỉnh liền:

“Tính. Tính. Tính cái gì. Con gái mười hai, đáng lẽ phải nhuộn răng xong lâu rồi. Đằng này đã mười sáu, qúa lứa những ba, bốn năm”.

Rồi bà ngoại con bảo mẹ mợ Cúc:

“Ngày mai lên xuống Trịnh mời thầy Ký Định về đây tôi nhuộn răng cho”.

Mẹ mợ Cúc ngoan ngoãn “vâng dạ”. Rồi nhân thể, bà ngoại con giảng giải cho mẹ mợ Cúc nghe về: “tam tòng, tứ đức”[2]:

Con gái mười hai tuổi phải nhuộn răng. Mười hai tuổi phải biết ăn trầu. Tại sao lại phải mười hai. Vì mười hai là tuổi cháu chuẩn bị có kinh nguyệt, chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Thím không sợ nhà trai họ cười cho à? Thế còn ăn trầu, cháu biết ăn chưa?”.

Mẹ mợ Cúc nhỏ nhẻ:

“Cũng chưa ạ”.

“Chưa”, bà ngoại con lại lên giọng:

“Con gái mười hai là đến tuổi sắp có kinh nguyệt. Kinh nguyệt ra máu đỏ như son. Ăn trầu là để con gái làm quen với màu đỏ. Nó ăn trầu để mình lấy cái máu đỏ ở trầu dạy nó. Mười ba tuổi ở cửa mình nó, máu đỏ sẽ giọt ra. Màu của nó như màu đỏ của nước cốt trầu. Thím biết không?”.

Mẹ mợ Cúc gật đầu.

Bà ngoại con tiếp:

“Nếu không bảo nó như vậy, thấy máu ở cửa mình chảy ra, nó chẳng sợ phát khiếp”.

Mẹ mợ Cúc lại gật đầu.

Rồi bỗng dưng mẹ mợ ôm miệng mà cười.

Bà ngoại con thấy thế, trán cau lại, chửi mẹ mợ Cúc:

“Cái thím này, cười cái gì? Hay gì mà cười. Thím này”.

Rất may, sau cách mạng thành công, lá cờ tổ quốc mang mầu đỏ thắm, có lẽ từ đó mà ngày nay không có mấy bậc làm cha, làm mẹ dạy con gái kiểu như bà ngoại tôiđã dạy. Cũng có lẽ vì thế mà những người ăn trầu ít dần đi chăng?

 

“Bố mẹ mợ Cúc, thực tình trong lòng lúc nào cũng kính trọng ông bà ngoại con. Nhà ngoại con cũng chẳng có của chìm của nổi gì, nhưng bà ngoại con có nghề hàng xén buôn la ghim thập cẩm đủ thứ, nên cũng đủ gạo ăn. Ông ngoại con có tính thường người, dễ tha thứ. Ai có lỗi gì, nhưng cứ khóc khóc mếu mếu đến xin tha rồi lại mở miệng cạy nhờ, thì chưa bao giờ ông ngoại con từ chối.

Cha mợ Cúc vay nợ, xin xỏ nhà ngoại con nhiều lần không trả đủ, nhưng như phận người của lớp dưới, lúc cái ăn bí quá, kiếm không ra lại đến nhờ vả ngoại con, nên mối quan hệ lại được nối lại. Thấy ông ngoại con chỉ té tát cho một trận rồi tha, cha mẹ mợ lại càng nể ngoại con nên vẫn thường tới lui tới nhà ngoại con.

Thế mà mẹ mợ lại dám cười câu chuyện của ngoại con dạy cho. Mà mẹ mợ Cúc cười thì không thể cười một cái rồi thôi, mà là cười liên hồi, cười đến giàn giụa nước mắt, có khi vẫn chưa nín được.

Thấy mẹ mợ cứ cười, ngoại con cũng bỏ giận làm lành, cũng bật cười theo.

Cũng như mẹ mợ Cúc, ngoại con hễ cứ cười là nước mắt, nước mũi ngấn ra liền. Bởi vì, ngoại con bao giờ cũng vừa cười, vừa nói. Lần này, cũng vậy. Thấy mẹ mợ Cúc cười, ngoại con cũng không nhịn được, cũng cười theo, trong khi miệng ngoại con vẫn chửi:

“Cái con mẹ này…Vô duyên… Mất nết”…

 

“Hết cơn cười, hai bà đưa vạt áo cánh gụ lên lau mắt. Lau xong mắt, bà ngoại con và mẹ mợ Cúc lại xì xào câu chuyện với nhau.

Ngoại con ướm lòng mẹ mợ Cúc:

“Tôi muốn xin cháu Cúc nhà bà về làm dâu nhà tôi”.

Mẹ mợ Cúc không nén niềm vui trong lòng cứ “dạ vâng”, “dạ vâng” rối rít:

“Ông bà thương cháu, cho cháu về làm dâu thì còn gì bằng”.

Tuy cả hai bên gia đình đều mong muốn cuộc hôn nhân này, nhưng cũng phải hai năm sau, trước khi cậu tôi xung phong đi đánh trận Điên Biên, thì lễ cưới mới được thực hiện.

Cứ tưởng đôi trai đẹp, gái sắc này được hạnh phúc bên nhau, nào ngờ, đất nước vào cơn biến cải, đạn lửa đã như có: “Ma đưa lối, quỷ đưa đường”[3] dẫn đời cậu mợ tôi tới thảm họa và chính cậu mợ còn chịu tiếng làm nhục cả tổ tông, dòng họ Cao nữa.

*

Cũng là đu đủ rụng trong trận bão, tình cảnh hôm nay giống giống như năm Một chín bốn lăm, năm cách mạng tháng Tám thành công. Một sự lập lại đầy ma quỷ. Nhưng, câu chuyện ngày hôm nay của cha mẹ tôi khác hẳn câu chuyện của mấy chục năm về trước.

Trước đây, cha mẹ tôi thường ân cần với mợ, với cha mẹ mợ, nhưng nay thì cha tôi thường than thở:

“Không ngờ cái con Cúc nết na, xinh đẹp mà lại đổ đốm đến như vậy.

Nó đấu cha nó như thế này, liệu có ai quên được không?

Khi cha nó bị trói gô ở giữa đình, trước Đội Cải cách, trước một đống người làng trên, xóm dưới đứng xem, con Cúc chỉ tay vào mặt cha nó:

“Mày có biết tao là ai không?”.

Cha nó:

“Dạ, con biết bà là ai ạ”

Con Cúc:

“Tao là ai?

Cha nó:

“Bà là do tôi đẻ ra, ạ”.

Con Cúc:

“Mày có biết mày mắc tội gì không?”.

Cha nó:

“Tội của tôi là tội đã đẻ ra bà, ạ”.

Con Cúc:

“Tội của mày là tội đã hiếp dâm mẹ tao, rồi đẻ ra tao. Mày không phải là bố tao?

Cha nó:

“Dạ. Đúng ạ. Bà không phải là con tôi. Bà là con hoang của thằng chó hoang, ạ.”.

Con Cúc trịnh trọng:

“Thưa bà con. Tội của thằng này đã rõ. Mời bà con đấu cho tiệt nòi chó dái, hiếp dâm phụ nữ kia đi”.

 

Mẹ tôi nói, cha mợ Cúc lừa mẹ mợ Cúc để buộc mẹ mợ Cúc phải lấy cha mợ Cúc là chuyện có thật. Cả nước Mynga ai cũng biết chuyện này. Nhưng mẹ tôi cũng không biết tại sao chuyện thông dâm giữa cha mợ với mẹ mợ từ mười mấy năm về trước có gây hại gì cho cách mạng hay không mà lại bị Hò Văn Đản bắt đem ra đình đấu tố.

Cha tôi cũng thường cáu kỉnh:

“Dù cha nó có hiếp dâm mẹ nó, đẻ ra nó thì cha nó cũng có công dưỡng dục nó”.

Cha tôi cũng thường ca thán:

“Con đấu cha mẹ, vợ đấu chồng từ thượng cổ đến nay mới xảy ra. Bọn Hò Văn Đản và đám đồng chí của hắn giỏi thật. Hắn làm cách chi mà chỉ một thời gian ngắn đã biến một người hiền năng như con Cúc thành lũ chó má bất nhân, bất nghĩa đến như thế được”.

Mẹ tôi không thể lấy lý lẽ gì để làm vợi đi sự tức giận của cha tôi về chuyện mợ Cúc đấu người cha sinh ra mình. Nhưng do sau này mợ Cúc hay sang trò truyện, thỉnh thoảng lại cho nhà tôi mớ khoai, mớ sắn nên mẹ tôi không ghi tạc cái loạn đạo của mợ Cúc vào óc.

Mẹ tôi chỉ hay nói với cha tôi: “Mợ cũng là người tốt, sống biết điều. Ngày xưa nhà mình cưu mang nhà nó. Nay nó không quên mình, mợ cũng thuộc dạng người tốt rồi, thày nó ạ” là vì thế.

Cha tôi thường im lặng trước sự bao biện của mẹ tôi, vì cái quá khứ xấu xa không thể tha thứ cho mợ, nhưng cái lòng tốt hiện tại thì có thể chấp nhận được.

Để phần nào làm vợi sự tức giận trong lòng cha tôi, nhiều bận trong khi kể chuyện tình duyên của mợ Cúc với cậu Thắng nhà tôi cho chúng tôi nghe, hễ thấy cha tôi ngồi đọc sách gần đó là mẹ tôi lại rên rỉ thay cho mợ, cốt để cho cha tôi nghe:

“Đau lòng lắm các con ơi. Cha mợ Cúc vì hận con mà bỏ tất cả chui vào hang trong núi Nội, ẩn mình ở trong đó cho đến chết. Chết rồi ba năm sau thịt vẫn chưa tan hết. Khi Hò Văn Đản phát hiện ra trước khi chết cha mợ còn khắc trên vách đá mấy chữ: “Hận Hò Văn Đản” làm Hò Văn Đản nhất quyết không cho người nhà mợ lấy xác đem chôn mà ông ta sai công binh đem mìn đến đánh sập hang, nhất quyết vùi xác cha mợ và vùi cả công trình điêu khắc trên đá “Hận Hò Văn Đản” của cha mợ ở trong đó. Hang đó bây giờ vẫn được dân gian gọi là hang “Hận” là vì thế. Rồi mẹ mợ vì thương chồng, thấy chồng vì hận con mà chết, tâm thần trở nên bất an hay mơ thấy chồng về, rồi nhịn ăn nhịn uống nhiều ngày, rồi tự lao đầu vào hang đá mà chết. Thương tâm lắm các con ơi!”.

Mẹ tôi rên rỉ, khóc than cốt cho cha tôi nghe để mong cha tôi “bỏ giận làm lành”[4] với mợ Cúc. Cha tôi nghe mặt vẫn lạnh như băng, da trên mặt có tái tái đi, đưa hai con mắt đen nhánh long lánh nhìn sang chỗ mẹ tôi đang sùi sụt. Cha tôi không to tiếng bảo mẹ tôi “im đi” là cha tôi đang giằng xé trong lòng về tội ác của bọn Cải cách mà trong đó cha tôi là người đã góp một tay kiến tạo nên.

Mẹ tôi không biết rằng việc cha mẹ mợ Cúc chết chỉ làm cho cha tôi buồn, vì dù sao cha mợ Cúc cũng là một kẻ bạo dâm, lấy được vợ bằng bạo lực. Mẹ tôi cũng không biết rằng cha tôi chỉ thực sự đau lòng khi mợ Cúc là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng, đau đớn của thầy Ký Định, một thày thuốc chữa bệnh tài giỏi, nổi tiếng của nước Mynga.

 

 

[1] Thành ngữ Việt Nam

[2] . Tam Tòng:

– Tại gia tòng phụ: Người phụ nữ khi con ở nhà thì theo cha.

– Xuất gia tòng phu: Lúc lấy chồng thì theo chồng.

– Phu tử tòng tử: Nếu chồng qua đời thì theo con trai.

. Tứ đức: 1.Công: Nữ công, gia chánh phải khéo léo. 2.Dung: Dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tân trang hình thức bản thân. 3.Ngôn: Lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng. 4. Hạnh: Tính nết hiền hòa, trong nhà thì nết na, kính trên, nhường dưới, chiều chồng, thương con, ăn ở tốt với anh em, họ hàng nhà chồng, ra ngoài thì nhu mì, chín chắn, không hỡm hĩnh, cay nghiệt.

[3] Thơ trong Truyện Kiều của Thi hào Nguyễn Du, cả câu: “Ma đưa lối, quỷ đưa đường/ Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.

[4] Tục ngữ Việt Nam

4 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa(3)”

  1. Tin thứ Tư, 23-04-2014 | DÂN QUYỀN Says:

    […] ngày ở thị trấn Cù Cưa – Truyện ngắn Vũ Thư Hiên (Văn Việt). – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa(3) (Bà Đầm Xoè). – con gấu trèo qua ngọn núi [1] (Da màu). – Hư cấu (Tiền vệ). […]

  2. dangminhlien Says:

    Bắt đầu hay lên…

  3. BÁO DÂN QUYỀN : TIN THỨ TU 23-4-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] ngày ở thị trấn Cù Cưa – Truyện ngắn Vũ Thư Hiên (Văn Việt). – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa(3) (Bà Đầm Xoè). – con gấu trèo qua ngọn núi [1] (Da màu). – Hư cấu (Tiền vệ). […]

  4. Nhan Says:

    Càng tái cơ cấu, càng cải cách thì càng nát bê nát bét. Buồn, quá buồn cho điều 4 HP !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: