Archive for Tháng Tư 19th, 2014

Tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa (2)

Tháng Tư 19, 2014

Kính bà con

Qua comment và emai Phạm Thành nhận thấy có nhiều bà con muốn đọc tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa, vì vậy, Phạm Thành quyết định posts môi tuần hai kỳ vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần để bà con tiện đọc.

Kính chào bà con. Phạm Thành

2.

Chiều tàn sương lạnh buông rơi.

Tôi nhìn những cây hương cháy sắp tàn, tiếng trong mộ bỗng cùng ngừng lại, rồi bốn ông như nắm tay nhau, chụm miệng lại với nhau đồng thanh hỏi tôi:

“Cuộc sống của dân Mynga đang như thế nào”?

Tôi đau đớn, trịnh trọng trả lời bốn ông:

“Khổ lắm, các ông ơi! Trời vừa quét bão qua. Nước Mynga giờ đây xơ xác lắm.

Những bụi tre già bị gió bão vùi dập, chỉ còn cành xác xơ, đang lặng lẽ chọc gai chông lên trời.

Những bụi chuối non, chuối già đều đổ rạp, trốc gốc, lá tàu rách nát nằm chỏng trơ im lìm nơi góc vườn. (more…)

Phiếm đàm Bao giờ mới xuất hiện tác phẩm văn học “xứng tầm” ?

Tháng Tư 19, 2014

Đào Dục Tú

Nhiều thập kỳ vừa qua, có một nỗi niềm băn khoăn trăn trở của cả người viết lẫn người đọc là văn học Việt Nam bao giờ xuất hiện tác phẩm “xứng tầm” thời đại, xứng đáng với dân tộc ?

Đặt câu hỏi bao giờ xuất hiện , cũng có nghĩa “ngầm” đặt vấn đề tiên quyết là làm thế nào để có tác phẩm như thế ? Đã có, thì xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời điểm ,thời gian. Lại chợt liên tưởng đến giai đoạn văn học chống Mỹ cứu nước . Cái mà mọi lý thuyết văn học XHCN thường xem trọng là “hiện thực cuộc sống”. Mà hiện thực cuộc sống thời đó thì. . .” vô cùng hoành tráng” cả về chiều kích lịch sử thời đại lẫn chiều sâu nhân bản ,nhân văn : “Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa” . . .Ta vì ta cũng vì cả . . . loài người. . . Ấy thế nhưng ; có lẽ không chỉ “tự kiểm kê ” gia sản văn học của từng cá nhân mà trông rộng ra, của cả nền văn học; có mấy người cầm bút dám tự mãn, hài lòng. Xin viện dẫn trường hợp. hai nhà văn quân đội tiêu biểu là Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải Mỗi người một cách nói ,mỗi người một cách diễn dịch ; song đều dẫn tới lời bình ngụ ý : chẳng có tác phẩm nào “sống được” với thời đoạn vài thập kỷ chứ đừng nói gì đến giấc mơ ” sống mãi với thời gian”. ”

(more…)