Khốn nạn truyền kiếp.

Bà Đầm xòe

Viết nhân cái chết của họa sĩ Trần Duy – Thủ lĩnh cuối cùng của Nhân văn giai phẩm.

Họa sĩ Trần Duy - Thủ lĩnh cuối cùng của Nhân văn giai phẩm

Họa sĩ Trần Duy – Thủ lĩnh cuối cùng của Nhân văn giai phẩm. Ảnh Nguyễn Đình Toán

Tôi hiểu một cách nôm na rằng, khốn nạn là người đang ở hoàn cành cùng đường lại còn bị gặp nạn. Trong hoàn cảnh bỉ cực này, người gặp nạn thường ngửa mặt lên trời mà than:

– Ôi, khốn nạn thân tôi quá!

Nhưng lại nghe dân Việt ta chửi một ai đó có hành động táng tận lương tâm là thằng khốn nạn – Mày là thằng đểu cáng, khốn nạn.

Không biết tại sao lại có sự diễn biến từ người lâm vào hoàn cảnh khốn khó bị gặp nạn thành kẻ khốn nạn như thế này? Và chữ Việt hiện nay từ khốn nạn được dùng phần nhiều chỉ mang nghĩa là kẻ có hành động đểu cáng táng tận lương tâm. Vì vậy, từ khốn nạn trong bài viết này giành cho nhưng kẻ đểu cáng có hành động táng tận lương tâm.

Nhân cái chết của Thủ lĩnh cuối cùng trong phong trào Nhân văn giai phẩm – họa sĩ Trần Duy – tôi chợt liên tưởng đến sự khốn nạn cứ truyền từ lớp lãnh đạo này sang lớp lãnh đạo sau.

Một bức tranh toàn bích hiện lên rất rõ ràng.

Nhân văn giai phẩm qua mấy chục năm nghiên cứu, trao đổi, bàn cải đến nay chỉ tồn tại một sự thật là: Văn nghệ sĩ chỉ có tư tưởng đấu tranh để giành về sự tự do của cá nhân mình cho hoạt động nghệ thuật, ngoài ra không có tư tưởng đấu tranh hay mục tiêu nào khác.

Ấy thế mà họ bị đánh tơi tả, kiệt quệ, tàn tạ, làm cho không ai còn có khả năng ngóc đầu lên được nữa.

Nhưng, khốn nạn thay, mấy chục năm sau, cũng cái chính thể đã sắt máu tiêu diệt những văn nghệ sĩ này lại đem huân chương gắn lên bia mộ họ với những giải thưởng văn chương: Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chính thể không tuyên bố là quá khứ sai lầm của họ, nhưng với huân chương đã giành cho những văn nghệ sĩ trong Nhân văn giai phẩm, mặc nhiên, ai cũng hiểu rằng, quá khứ sắt máu của chính thể đã sai lầm.

Tại sao họ không công khai, minh bạch, rồi kiểm điểm rút kinh nghiệm để làm bài học cho đất nước tránh những sai lầm tương tự cho tương lai?

Sự vật vận động không gì không có sai lầm, nhưng nhận ra sai lầm, rồi sửa chữa sai lầm, công khai cho bàn dân thiên hạ biết, điều đó mới thể hiện sự công chính của chính quyền, nếu không, nó chỉ là cung cách hành sử của phường thảo khấu – Họ làm điều đó là vì họ, cho họ chứ không phải cho sự ăn năn chân chính của họ vì quy luật phát triển của xã hội.

Tôi lại liên tưởng đến hồi cải cách ruộng đất, có nhiều người bị Đội cải cách giết chết oan trái, quy kết oan sai, nhưng một thời gian sau lại nhận và đem đọc trước nhân dân giấy tha tội, hạ thành phần của cấp trên gửi về. Nhân nhân nghe, tuy trong bụng vẫn còn thương tiếc, xót xa cho người bị giết, beị hành hạ nhưng cũng được an ủi rằng, “giết người nhầm, oan sai là do bọn cải cách làm chứ không phải lãnh đạo cấp trên muốn thế”.

Họ không biết rằng, cái giấy tha thết đó chỉ là một cái lá khoai nhằm che cái mặt L. mà ở trong cái L. đó đã chứa nhung nhúc những vi trùng giăng mai giết người của chính thể. Người ra chủ chương rồi ký giấy thừa biết rằng, từ trung tâm cải cách đi đến Đội cải cách bằng xe đạp hay đi bộ cũng phải mất ít nhất vài ngày đường, thì làm sao cái giấy tha đó có thể đến kịp thời mà cứu người được nữa.

Kiểu tha người như vậy cũng chỉ có ý nghĩa như cái lá khoai che cái mặt L. (Che L. lá khoai – tục ngữ) là vì vậy.

Việc gắn “huân chương” cho Nhân văn giai phẩm phải chăng cũng chỉ có ý nghĩa như vậy?

Tôi thấy nó cũng chỉ tương tự như vậy? Nếu không, tại sao trong mươi năm qua chính thể lại bắt bỏ tù, hành hạ rất nhiều người chỉ vì họ lên tiếng phản biện hay đòi dân chủ, đa nguyên, đòi sự tiến bộ xã hội cho đất nước – Một xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người.

Để rồi mấy năm sau (hẳn thế), cái chính thể này lại lặng lẽ gắn huân chương cho những người đấu tranh này như trước đây lãnh đạo của họ đã từng làm.

Cầm tù, đầy đọa những người tài giỏi, những người đấu tranh cho tiến bộ xã hội ở nước mình cứ lập đi lập lại cái kiểu như vậy, chẳng là sự khốn nạn truyền kiếp hay sao?

Và cứ như vậy, đến bao giờ người mình, dân tộc mình mới tiến bộ, mới thành người lớn đàng hoàng được.

Không bao giờ.

15 phản hồi to “Khốn nạn truyền kiếp.”

  1. montaukmosquito Says:

    Nhân Văn Giai Phẩm không phải là một hiện tượng nhất thời, mà là sự khởi đầu của một truyền thống văn hóa kéo dài tới hôm nay .

    Thế thì làm sao có thể gọi đó là “sai lầm” được ?

    Và ta nên gọi truyền thống văn hóa đó là văn hóa Đảng, vì chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản với Bác Hồ vĩ đại và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta mới có truyền thống văn hóa vĩ đại như thế mà thôi!

  2. hung yen Says:

    Thế nên mới rõ câu : Cộng sản là những thằng giết người hôm trước, hôm sau sai người mang vòng hoa đến viếng. Bản chất “cướp” trong chúng là vậy, giờ đây sự lưu manh khốn nạn còn hơn gấp trăm lần.

  3. trọng lú Says:

    Thì cũng như võ nguyên giáp lúc sống cho làm nghề bít lỗ đẻ…lúc chết tung hô vạn tuế, thánh nhân…hahaha…đéo mẹ, thằng giáp chết mà vẫn bị mang nhục !

  4. Tiến Đặng Says:

    Ô có gì khó hiểu đâu. Các bác nhớ cho: thời Trung đại nhà vua ban cho bề tôi cái chết. Bề tôi rập đầu nhận và còn xưng tụng kẻ đã giết mình. Còn dân chúng thì chỉ là … thảo dân, ngang hàng cỏ rác. Vậy chuyện như bài viết nêu thì có gì đáng ngạc nhiên? Ngạc nhiên nhất là mấy ông Nhân văn và gia đình họ vẫn rưng rưng xúc động nhận sự tấn phong. He he.

  5. Trần giả Tiên Says:

    Báo nhà nước bị phạt vì đăng tin ‘sai sự thật’

    Chuyện cực HÀI ở thiên đàng XÃ NGHĨA

    http://www.voatiengviet.com/content/bao-nha-nuoc-bi-phat-vi-dang-tin-sai-su-that/1876370.html

    Một tờ báo nhà nước bị phạt 40 triệu đồng vì nội dung bài viết nói rằng 4 trong số các lãnh tụ cộng sản nổi tiếng nhất trong lịch sử nằm trong danh sách các nhà độc tài khét tiếng nhất thế giới.

    Trang Nhà báo & Công luận trích nguồn tin từ Bộ Thông tin-Truyền thông cho biết phiên bản điện tử của báo Pháp luật & Xã hội bị phạt vì đăng ‘thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng’ trong bài dịch nhan đề “10 lãnh đạo độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử” hôm 11/1.

    Trong số các lãnh đạo độc tài được kể tên trong bài báo có 2 cựu lãnh tụ của Liên Xô cũ là Vladimr Lenin và Joseph Stalin, lãnh tụ Fidel Castro của Cuba, và cựu chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.

    Bài viết nói ông Lenin đã đưa những người phản đối sự cai trị của cộng sản vào các trại lao cải, nơi xảy ra hàng loạt các cuộc hành quyết, và ông Stalin trong thời gian lãnh đạo Liên Xô từ 1922 đến 1956 đã gây ra nạn chết đói của dân chúng trong các trại lao động.

    Vẫn theo bài viết này, các chính sách của ông Mao Trạch Đông đã giết chết hàng triệu người Trung Quốc.

    Ông Fidel Castro được mô tả trong bài viết như con quái vật đã phá hủy Cuba, trong ánh mắt của đa số người dân nước này.

    Ngoài 4 lãnh tụ cộng sản này, trong danh sách10 lãnh đạo độc tài khét tiếng thế giới mà bài báo nhắc tới có lãnh tụ cộng sản Pol Pot ở Campuchea và ông Adolf Hitler của Đức.

    Dù bị tháo xuống khỏi trang web của báo Pháp luật & Xã hội nhưng bài dịch này đã được giới blogger nhanh chóng lưu tải và lan truyền trên mạng.

    Theo AP, chủ biên của tờ Pháp luật & Xã hội từ chối không bình luận về vụ việc.

  6. Phan Huy Says:

    Bọn Ăn Mày Dĩ Vãng

    Ai là kẻ đi ăn mày dĩ vãng?
    Kép đẹp trai Chánh Tín đóng “người hùng”
    Trong Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Thành Luân
    Vai điệp viên rẻ tiền Phạm ngọc Thảo.

    Chẳng phải y, anh kép già ảo não!
    Không nhanh chân bị kẹt ở Miền Nam
    Đành đóng phim kiếm sống mấy mươi năm
    Có gì đâu để ăn mày dĩ vãng?

    Người ăn mày, không ai, ngoài cái đảng!
    Đang ca bài hát xẫm tám mươi năm
    Từ cái thời giặc cỏ rước xâm lăng
    Đến cái thuở mẹ mìn dâng đất nước.

    Có gì đâu để nhà ngươi hành khất!
    Một thằng nghịch tử quốc phá gia vong?
    Sang xứ người rao bán đứng non sông
    Rước chủ nghĩa ngoại lai về nô dịch.

    Có gì đâu để ngươi khoe thành tích!
    Bốn triệu người tức tưởi chết vì đâu?
    Cuộc chiến đâm thuê đánh mướn chư hầu
    Cho cuồng vọng bọn ma đầu quốc tế.

    Có gì đâu để mà ngươi kể lể!
    Hai mươi năm Miền Bắc đói nhăn răng?
    Để dựng xây cái xã nghĩa địa đàng
    Bừng con mắt vẫn hoàn đời đốn mạt.

    Có gì đâu để nhà ngươi ca hát!
    Bốn mươi năm thống nhất cả hai miền?
    Vẫn con đường xã nghĩa quyết đi lên
    Phản tiến hoá, ngược trào lưu thời đại.

    Có gì đâu mà nhà ngươi bám mãi!
    Để “kiên tri” chủ nghĩa Mác Lê nin
    Ngoài quyền uy bổng lộc đảng quang vin
    Và triều đại Hồ chính mi ô nhục?

    Có gì đâu ngoài lật lường phản phúc?
    Có gi đâu ngoài tang tóc máu xương?
    Hỡi bọn ăn mày dĩ vãng trên quê hương
    Hay cái đảng của những thằng trọc phú.

    http://fdfvn.wordpress.com

  7. Tin thứ Ba, 25-03-2014 « BA SÀM Says:

    […] Khốn nạn truyền kiếp. 24/03/2014 […]

  8. Dư Qúy Hà Phương Says:

    Bác Thành ơi, c hủ nghĩa cộng sản là tổ chức tội ác chống lại nhân loại, bọn lãnh đạo của nó chỉ là những con quái vật, bản chất hoang dã của chúng đang sung sức . . . cón dân ta thì thôi miên bởi những tiếng hét man rợ . . . nên cứ cúc cung hiến dâng thân xác và máu huyết cho thú dữ nó . .. xài thôi !!!

  9. huydang41bg Says:

    ..”nó chỉ là cung cách hành sử của phường thảo khấu – Họ làm điều đó là vì họ, cho họ chứ không phải cho sự ăn năn chân chính của họ vì quy luật phát triển của xã hội.”..
    Bởi họ là những kẻ đã cướp chính quyền….!

  10. ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI LỄ TANG HỌA SĨ LÃO THÀNH TRẦN DUY | Says:

    […] thêm Khốn nạn truyền kiếp. (Bà Đầm xòe) – Viết nhân cái chết của họa sĩ Trần Duy – Thủ lĩnh […]

  11. Trần giả Tiên Says:

    Thằng cọng sản trá hình thầy tu Trí Quang có công “cắt mạng” giúp cs bắc Việt cướp Miền Nam, nay đã sáng mắt thốt 1 câu cuối trước khi “ĐƯỢC” bắt tịnh khẩu:
    “cọng sản nó giết mình hôm nay, ngày mai nó đem hoa đến phúng điếu”.
    Híc, hóc.

  12. Thứ Ba, 25-03-2014 – NGUY CƠ TỪ VIỆC TRUNG QUỐC GIA TĂNG ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] cái chết của họa sĩ Trần Duy – Thủ lĩnh cuối cùng của Nhân văn giai phẩm: Khốn nạn truyền kiếp (Bà Đầm […]

  13. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 25-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] cái chết của họa sĩ Trần Duy – Thủ lĩnh cuối cùng của Nhân văn giai phẩm: Khốn nạn truyền kiếp (Bà Đầm Xòe). – Nguyễn Ngọc Dương: Chuyện buồn cười (Boxitvn). – Bất […]

  14. Khốn nạn truyền kiếp | Chuyển Hóa Says:

    […] https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2014/03/24/khon-nan-truyen-kiep/ […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: