Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác

Nguyễn Hoàng Đức

Hiện xã hội ta đang rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, với hàng loạt các tổng công ty đã và đang bên bờ vực phá sản. Nhưng sự phá sản lớn nhất không chỉ là số tiền nợ đọng hay hết vốn, mà là cái nguyên lý duy trì nó, có thể nói một cách thời đại hơn, hệ điều hành cũng như phần cứng của chúng đã phi lý hoàn toàn. Người Trung Quốc có câu “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không qua được một bước chân”.

7

Cái lý xuyên suốt chính yếu để tồn tại mọi giá trị cao ở đời là gì? Một cây cảnh có mốc ở gốc đã đắt hơn một cây cảnh mới bứng vào chậu cỡ một ngàn lần. Tại sao? Vì người chơi muốn được ngắm cây cảnh mốc có thời gian đọng trên vỏ cây. Còn cây cảnh mới bứng từ vườn vào có khác gì “trồng cây gì nuôi con gì?”

Muốn tồn tại ư? Người Việt bảo “Một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”, hoặc “sinh nghề tử nghiệp”. Người làm chuyên một nghề thì mới giỏi, chứ còn loay hoay chuyển nghề liên tục đó chỉ là cái khôn vặt “xoay xở” của hạng tiểu nhân. Một chiếc tầu càng lớn, nó xoay mình càng khó, đó là điều chắc chắn. Còn chiếc thuyền thúng có thể xoay tít thò lò. Một người có bản lĩnh kiên trì bao giờ cũng giành cho việc theo đuổi các công việc lớn, còn dạng hạ tiện thì lúc thế này lúc thế khác, ăn xổi ở thì.

Các triết gia Hy Lạp nói: chỉ có những người làm việc theo sở trường của mình thì mới thành công. Con công có bộ cánh sặc sỡ, lượn lờ khoe sắc thì được, chớ dại mà đọ tốc độ với đại bàng nó mổ cho vài nhát thì bộ cánh biến thành thực phẩm. Con dơi nên đọ tai, con chó nên đọ mũi… Người phương Tây có câu “đá lăn không xanh rêu”, tức là nếu hòn đá không kiên định trụ lại, thì rêu không thể mọc được. Chữ rêu là khái niệm của thực vật cũng là sức sống bám lên hòn đá, và nó gợi cho chúng ta nhớ lại câu bên trên, một cây cảnh rêu phong đắt hàng ngàn lần cây cảnh mới bứng.

Cái nguyên nhân thất bại chủ yếu của các tông công ty đã được chỉ rõ, vì người ta chia lẻ vốn đầu tư ngoài ngành, ngành nào rồi cũng loay hoay mở tắc xi, rồi địa ốc, rồi ngân hàng, rồi sân golf… nghĩa là tuần chay nào cũng có nước mắt, và thế là cách làm ăn đồng nát, hổ lốn, trở thành miếng mồi nham nhở cho tham nhũng và rửa tiền…

Bất kỳ ai, khi làm ăn không định hướng cũng như dựa trên sở trường của mình, thì có nghĩa họ không có tài, không có sở trường gì cả. Chúng ta nên nhớ, sở trường với con người là quà rất hiếm. Ở Việt Nam có hơn 90% nông dân, nghĩa là cách nghĩ, cách làm của mọi người rất giống nhau, họ rất ít có sở trường, cũng như cá tính. Họ còn thù ghét người khác mình. Vì bất tài nên mới phải đầu tư ngoài ngành, bởi vì cuộc đời không xác định nổi cái gì là chính, cái gì là phụ, sở trường không có nên mới không thể theo đuổi cái mình có.

Các doanh nghiệp đầu tư vốn ngoài ngành là bất tài vô dụng 100% rồi, nó sờ sờ ra đấy, không cần bàn cãi. Giờ chúng ta hãy nhìn mấy nhà thơ đầu tư ngoài trang giấy. Trang giấy là thứ vô cùng được kính trọng. Người Việt có câu “Bút sa gà chết”. Nghĩa là chữ nghĩa được đẩy lên hàng tột đỉnh có liên quan đến sinh tử của con người. Người Ấn Độ có câu tuyệt đỉnh luôn: “Mực của học giả còn quí hơn máu kẻ tử đạo”. Máu mới là của chiến sĩ, sau khi máu khải hoàn ca về thì hiến pháp mới được viết lên giấy để khai sinh ra cả một quốc gia với triều đại mới. Vì thế, xưa nay tất cả những ai được in sách người ta đều hân hoan như được sinh đẻ một hài nhi tinh thần.

Vậy mà có không ít nhà thơ Việt Nam lại không thỏa mãn thơ của mình được in trên báo và sách, họ loay hoay đẩy thơ lên sân khấu để ham hố vinh quang của “con hát”. Cụ thể, có nhà thơ mậu dịch kia, cả đời in lui in tới, thơ của ông cũng như đồng đội của mình, được in lại cả chục lần là bình thường, vậy mà ông vẫn mót nổi tiếng đến độ mở Triển lãm thơ. Than ôi, thơ đã được in lên báo chí cho cả vạn người đọc, vậy mà vẫn còn ham vài trăm người thập thò triển lãm để mót thêm tí lúa lép cho sự nổi tiếng. Người Việt có câu “được lòng ta xót xa lòng người”. Tại sao ông được đăng nhiều vậy mà vẫn cầu thêm vụ mót trong triển lãm? Hẳn là vì thơ ông có đăng thế, đăng nữa cũng không rướn lên được, vì thế mà ông đành phải cơi nới ăn thêm vào triển lãm. Việc làm này cũng chứng tỏ văn hóa của ông cực thấp, vì nó không hiểu rằng: ra chợ mua rau, vào bệnh viện mua thuốc, tìm gái vào thanh lâu, xem tranh đến triển lãm, đọc thơ thì mở giấy… vậy mà ông lại triển lãm cho thơ thì chao ôi, tham hết phần thiên hạ. Nhưng mà tham thì thâm thôi, có đứng kiễng chân trên thang ưu tiên mậu dịch, giống các tổng công ty nhà nước được ưu tiên vẫn phá sản, thì ông cũng thế, không đủ tài thì ưỡn ẹo mấy cũng chỉ thành đồng nát bất tài.

Thơ thiết yếu là đọc, và đó là điều cao quí nhất, vì nó thẩm thấu trực tiếp vào tâm hồn.

Trên thế giới phân biệt hai loại hình:

1-     Sáng tác bằng chữ quan trọng hơn vì nó là sản phẩm của tinh thần.

2-     Biểu diễn là nghệ thuật thứ hai, dưới cấp, bởi nó chỉ là biểu hiện của da thịt dưới đèn đuốc.

Mới đây cũng xuất hiện mấy ông bà lên cơn mót nổi tiếng sau khi thơ trên giấy của mình đã được cho bột nở hết cỡ mà cũng chỉ có từng ấy, và thế là họ lại khao khát cơi nới lên sân khấu có đèn đuốc lấp lánh lập lòe.

Sân khấu là gì? Sân khấu chủ yếu là để diễn kịch. Nếu không có chức năng diễn kịch, thì sân khấu không được sinh ra, và trở thành vô ích. Những người đi dự thơ trình diễn sân khấu đều thấy rất nhạt. Chí lý! Tại sao? Bởi vì nó không phải là ca kịch, cũng không phải là kịch thơ, mà là những bài tủn mủn được đọc. Có nhiều người cãi chầy cãi cối rằng: trường ca không cần nhân vật. Chúng ta thử xem có đạo diễn nào dựng nổi một bộ phim truyện không có nhân vật không?!

Đem thơ đến sân khấu, không có nhân vật, tức không có tư tưởng và hành động, có khác gì mời người ta ăn tiệc vo, không có thịt cá, cũng không có rượu, chỉ có tí rau cỏ cảm xúc tự biện bạch rằng cảm xúc của tôi đẹp lắm… Ở đời mọi tòa lâu đài lớn, mọi cây cầu lớn thì đều phải có kiến trúc. Cầu giải yếm không cần kiến trúc nhưng chỉ để con kiến bò qua cái chậu mà thôi.

Có một nhà thơ đem thơ phơi sân khấu tâm sự: tôi làm thơ một tình yêu bình dị tự nhiên, cứ thế làm, không cần biết mọi người có để ý hay không.

Không cần mọi người để ý sao cứ phải mất tiền mua đèn đuốc sân khấu?  Và chính anh ta muốn thông điệp với mọi người điều gì?

Anh là người lạm dụng và coi thường thơ nhiều nhất! Không một người biểu diễn nào dám bước ra sân khấu lớn mà chưa tập kỹ bài hát hay bài múa của mình. Anh ta, chị ta run rẩy còn hơn cả trinh nữ vào phòng cưới. Vậy mà với thơ thì sao? Hồi chiến tranh, người Việt mỗi khi lên sân khấu nghiệp dư thường nói “hát hay không bằng hay hát”, “tôi cây nhà lá vườn, có sao hát vậy, mong mọi người bỏ quá”… Vậy mà thời tiến bộ, trong nhà hát lớn nhất thành phố, một người chưa tập luyện thành thạo, lại có thể mang “vài mớ rau cảm xúc lên bán”, à uôm tuyệt đối, chỉ có thơ mới cho phép người ta có thể yên tâm vào sự bất tài đồng nát của mình đến vậy. Tại sao? Vì với thơ, là sản phẩm nhiều sau nông sản, không bao giờ bị truy hỏi về trí tuệ hay lý tưởng… người ta mới có thể dễ dãi buông thả trong nghệ thuật đến vậy.

Một người hát sai, mọi người đều nhăn mặt. Nhưng một người đọc thơ của mình thì dù đúng sai thế nào cũng không bị ai nhắc nhở, vì nó là của anh ta, chị ta, sản phẩm đầu ra dù tròn méo thế nào cũng là của riêng người ta mà. Nhưng rõ ràng đó là thái độ của thứ nghệ thuật cấp thấp tùy tiện. Thứ nghệ thuật không có sở trường lại ẩn nấp trong thái độ ù xọe coi thường khán giả, thì dù kiễng chân thế nào cũng theo gót các tổng công ty phá sản đang bị tái cơ cấu mà thôi.

Thơ văn Việt Nam chỉ hùng mạnh khi nào chúng ta biết chơi đúng người, đúng việc, đúng văn hóa mà thôi.

NHĐ  21/03/2014

13 phản hồi to “Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác”

  1. Tin thứ Bảy, 22-03-2014 « BA SÀM Says:

    […] Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác 21/03/2014 […]

  2. montaukmosquito Says:

    Người Việt bảo “Một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”

    Nhưng Các Mác vĩ đại bảo ta có thể chăn cừu buổi sáng, mổ tim sau khi ăn trưa, và buổi tối viết phê bình anh chàng kỹ sư nông nghiệp điên tiết lên vì đàn cừu của nông trường bị sói tàn sát hồi trưa .

    Hoặc Mác, và duy vật biện chứng, đúng hoặc dân Việt đúng .

    Chắc là dân Việt sai nên họ mới chọn con đường Mác đã vạch ra và Bác Hồ vĩ đại vác về cho .

  3. Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác | DÂN QUYỀN Says:

    […] Theo Bà Đầm Xòe […]

  4. Khoai Lang Says:

    Chúng nó được bác răn dạy nhiều, nhưng sẽongoong từ bỏ lợi ích cá nhân. Vì chúng làm sao có đủ năng lực nghe lời bác giáo huấn, bác Đức thân mến ơi!
    Em Thanh Thảo cách tân ra cứt đái, phân, con kẹt…Em Phạm Đương cách tân ra “đếch”, đù má, đạo văn…Quảng Ngãi cách tân xây dựng ra cái cầu tiêu cho học sinh miền núi giá 6 triệu thanh toán 600 triệu… Chúng nó ăn từ háng nhân dân ăn lên. Chúng nó cách tân kiểu viết báo ca ngợi lãnh đạo tỉnh, bữa nay phỏng vấn, bữa mai trò chuyện, bữa khác ghi chép lời vàng ngọc của anh 2 anh 3 anh 4 anh 5, rồi tương lên báo Thanh Niên, báo Lao Động, các ảnh sướng cho ít cơm thừa canh cặn về nuốt. Lợi dụng quen biết, dùng quyền lực của mấy ảnh, rỉ tai mấy ảnh làm tán gia bại sản những kẻ không cùng phe cánh văn nghệ lợi ích nhóm của mình. Bao nhiêu doanh nghiệp không “chung chi” cho Thảo Đương đã bị đòn vu khống phá sản. Đã phận ăn cơm thừa canh cặn, còn lên mặt với anh chị em văn nghệ khó khổ, chửi họ như tát nước nếu họ không ca ngợi mình tài giỏi. Dùng khổ nhục kế kêu gọi các tiến sĩ sâu bọ về hút máu nhân dân, để các Tiến sĩ sâu bọ viết bài ca ngợi mình. Đó là toàn bộ cách tân rùng rợn của Thanh Thảo Phạm Đương. Mấy mươi năm ném đá giấu tay, nịnh trên nạt dưới, thọc gậy bánh xe, ba que xỏ lá, sự nghiệp văn nghệ báo chí của Thanh Thảo Phạm Đương được xây trên xác đồng đội. Mỗi thằng bao nhiêu lô đất, nhà cửa, xe hơi…, không lưu manh lấy đâu ra thứ của cải phi nghĩa ấy. Nhân dân oằn lưng trước cơn nhũng lạm của bọn chúng, tóm lại cuộc hành nghiệp của chúng quá tàn độc trời không dung đất không tha người người đều căm giận!.

  5. -Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác « ttxcc6 Says:

    […] Badamxoe […]

  6. Lại Việt Says:

    Hị…hị…Bác Đức rất chi là đau đáu với thơ văn Việt,chỉ hỏi bác một câu thôi:Nhã Thuyên có đáng bị đánh như vậy không ?

  7. Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 22-03-2014 | doithoaionline Says:

    […] – Đào Dục Túc: Tạp luận: Những ống cống xả lũ tiền của (Bà Đầm Xòe). – Nguyễn Hoàng Đức: Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác […]

  8. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BÀY 22-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] luận: Những ống cống xả lũ tiền của (Bà Đầm Xòe). – Nguyễn Hoàng Đức: Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác – Không chỉ là những lời nói với đối tác nước ngoài (Quê Choa). – Phó thủ […]

  9. Thứ Bảy, 22-03-2014 – QUẢ BÁO NHÃN TIỀN – MỐI ĐE DỌA THỰC SỰ VÀ HIỆN HỮU CỦA TRUNG QUỐC | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] – Đào Dục Túc: Tạp luận: Những ống cống xả lũ tiền của (Bà Đầm Xòe). – Nguyễn Hoàng Đức: Vốn ngoài ngành tham nhũng phá sản/ Thơ ngoài giấy bỏ vào sọt rác […]

  10. Nguyễn hoàng Đức Says:

    Với bạn Lại Việt

    Nhã Thuyên bị chơi không đẹp. chí ít trong thể thao thì đấu theo cân lạng, trong quân sự và ngoại giao thì quân đối quân tướng đối tướng, nhưng Nhã Thuyên bị đánh hội đồng với lực lượng áp đảo của cha chú, thế là rõ ràng bị rơi vào “cường từ đoạt lý”, lấy cơ bắp áp đảo quần thoa… Nguyên như vậy đã chứng tỏ lực lượng kia định chiến thắng bằng thói vũ phu, cậy được dựa lưng, còn đằng thẳng ra, đám đó chơi công bằng không đáng một cái búng tay. NHĐ

  11. Lại Việt Says:

    Hị…hị…Cảm ơn bác Đức,mong bác hãy dành chút thời gian phát động các độc giả vô danh(trong đó có tôi) lên tiếng bảo vệ Nhã Thuyên,còn hơn là đi đôi co với bọn văn nô,sử nô thối mồm,bác ạ

  12. hữu gia Says:

    Chỉ đọc thơ trên VN số Tết GN 2014 thì thấy toàn nhà văn thơ tên tuổi nhưng thơ thì …để có nhuận bút .

  13. trọng lú Says:

    Đăng ba cái nhảm nhí về lũ trí thức rởm, bồi bút…đọc chán bỏ mẹ…có bao nhiêu tới lui lũ sâu bọ trí thức
    Vẽ trò cho ra chuyện…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: