Tạp cảm: Quanh chuyện người già đeo trọng bệnh

Đào Dục Tú

Tiết xuân năm nay ẩm lạnh  thất thường ,ấm lạnh đột ngột và kéo dài bất lợi hoàn toàn cho người già đeo đủ thứ bệnh mãn tính, khiến cho hầu hết các bệnh viện từ tuyến trên xuống tuyến dưới,từ siêu tân tiến đến thậm lạc hậu thiếu thốn thô sơ, đều chật cứng bệnh nhân tuổi già. Thôi thì đủ cấp độ già,sơ già đầu sáu,trung già đầu bẩy,thượng già đầu tám . Thôi thì đủ loại bệnh : hô hấp khó thở,quả tim loạn nhịp,huyết áp tăng vọt, tiểu đường biến chứng, rối loạn tiền đình,kiệt sức nguy kịch vân vân và vân vân.Có bệnh viện tuyến dưới cách trung tâm Hà Nội không đầy một giờ xe máy,tình trạng ba ,bốn cụ bà xanh xao vàng võ ho rũ rượi “sống chung một giường”  không phải chuyện gì hi hữu,Ngoài hành lang nhìn vào thấy quá mủi lòng,tủi phận .

Dân mình ” trời ban tuổi” (thiên tước) để làm gì, để ngày tàn “: sinh lão bệnh tử” kết cục thế ư ? Mới qua đây ngày Thầy thuốc ,lại thấy biết bao nhiêu là hoa, hàng ngàn hang vạn hàng “Triệu triệu bông hồng” tỏa hương sắc tôn vinh ngành y, người ngành y hàng trăm ngàn người khắp cả nước ,lại nghe  diễn văn ,đáp từ long trọng ,cảm động về trọng trách ,về y đức. . .Một ông bác sĩ tầm tuổi “sắp hạ cánh” cười cười “Các cụ quý hóa đến với chúng tôi thế này. . . Chúng tôi cũng khổ lắm chứ!”

Lại câu hỏi muôn thủa, tại đâu và biết kêu ai ?. Ấy thế nhưng đấy chỉ là nỗi khổ thể xác đến từ. . . thời thế xã hội ,có trách có hỏi thì ngửa cổ trách ông xanh sao nỡ giáng sao quả tạ bệnh hoạn xuống đầu người già lão ốm yếu  thấp cổ bé miệng. Còn nỗi khổ tâm do con cái ba bè bẩy mối , so bì tị nạnh , hắt hủi người sinh thành mới đau lòng , day dứt xót xa.. Một cụ bà “chỉ thiếu một lần ăn bánh chưng nữa là tôi đầy tám chục”, có gương mặt dầu dãi của người vất vả ,chịu đựng, rõ nét  phúc hậu thật thà người quê ,đang còng lưng ngồi kể lể với ông con trai trông có vẻ trợn trạo không được thuần hậu như mẹ. Đối thoại mẹ con, bên già lúc  thì ngọt nhạt , rời rạc; có khi lại rành rẽ,cao giọng; bên trẻ “dùi đục chấm mắm” nhát gừng giật cục; nghe câu được câu chăng.

– Tôi bảo anh là anh có quyền sai bảo chúng nó cơ mà.Sao anh không làm.Mẹ có bắt đứa nào vào đây bưng bô đổ vịt,hầu mẹ giường cưt chiếu đái đâu.Bốn đứa con gái thay nhau trông trực ngày đêm mà mười ngày giời mẹ ốm long giường lật chiếu, ba  thằng con không thấy mặt thằng nào.Tôi chỉ cần chúng nó hỏi tôi một câu, cụ có ăn được không ,có ngủ được không thôi là tôi đỡ tủi

Bà cụ khóc rấm rứt. Ông con ngồi chơi điện thoại .Ngày xưa các cụ mình có câu ” một con một của ai từ” ,chẳng ai chối đẻ nhiều, không đẻ  hay “nó chê tôi bỏ đi” không nuôi được, xem như ” phải tội trời”. Ai cũng nghĩ đông đàn dài lũ con cháu mới là có hậu ,có phúc. Các cụ không những thế còn ăn phải “bả” độc phong kiến “trọng nam khinh nữ”;”nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”-một thàng con trai xem là có, “bắt gà sống thiến làm thịt ăn mừng”,mười đứa “thị mẹt” coi là không “gà đã nhốt cũng thả” !.Thời a-còng nhiều chuẩn mực cũ ,quan niệm cũ bị lật ngược,thấy rõ nhất là cảnh hầu người già bệnh nặng .Nói không ngoa,tìm được “ông con” hiếu nghĩa đủ đường, nhẹ nhàng với “ông bô bà bô” thì khó chứ tìm các bà  đầu năm đầu sáu tận tụy ,các cô đầu ba đầu bốn tận tâm “hiếu nghĩa cực kỳ” thì ở đâu cũng “xe chở đấu đong” thật là quý hóa ! Hay con gái tình cảm thương mẹ đẻ cụ thể thiết thân,máu mủ ruột rà hơn.Con gái thương mẹ đẻ như là lẽ đương nhiên, “trời sinh ra thế” không có gì đáng nói nhiều .Nhưng con dâu chăm bố chồng như bố đẻ mới thật là đáng nể trọng. Một bà tuổi sáu sáu kể về cô em dâu :”Hồi ông cụ tôi ốm nặng, thập tử nhất sinh; mợ nó mới có trên ba mươi tuổi thôi mà chẳng ngại ngần gì. Hầu bố chồng giường cứt chiếu đái, bưng bô đổ vịt, thay tã, lau rửa vệ sinh, mấy cô con gái  ỷ lại  chị dâu ,không lờ lớ lơ cũng chậy mất dép cả. Mợ nó là con nhà đi đạo”. Tôi trộm  nghĩ thảo nào, người đã kính Chúa thuần thành thì “thương người như thể thương thân” kính bố chồng như thế cũng phải thôi;đâu như đủ loại “dâu tây”, loại dâu con tác- ta kính tiền,kính đua đòi thời thượng xe xua.  Còn đấng mày râu “nam nhi chi trí”  thì sao ? Nhiều ông bỏ mặc mẹ ốm mẹ đau cho chị em gái,cho các bà vợ .Các” ông con” còn bận mọn trí lớn ở đời “Làm trai cho đáng nên trai”, đánh bạc cũng tài,chém gió cũng siêu. . . nên chuyện hầu người già đương nhiên thuộc luôn chức phận các bà các chị . Thiên chức phụ nữ ở Việt Nam, ngoài làm vợ làm mẹ “nuôi con khỏe dậy con ngoan” có cơ may ghi thêm một điểm nữa là hầu cha già mẹ héo !. Một bà tuổi ngoại sáu chục đi đông đi tây,kính cận dầy như . . . đít chai vừa thay “bỉm”  cho mẹ ngoài chín mươi vừa ca thán “Mong từng ngày từng giờ ra viện .Sức chịu đựng của con có hạn thôi cụ nhớ, con bảo cụ duỗi chân ra chứ có đứa nào đâm chọc cưa cắt gì chân cụ đâu mà cụ hét lên”. Thỉnh thoảng lại thấy bà “xả xì-chét” vài ba lời kiểu đó khi mà  tám giờ vàng ngọc quẩn quanh bên mẹ già “đã khó tính lại hay làm nũng con cháu;động một tí là rỗi hờn”. Ừ thì ” nhân  thất thập, tâm sinh ấu tuế”;thời xưa “cổ lai hi” tâm tính đã như trẻ con. Dù là thời a-còng  thì “thầy u mình với chúng mình chân quê” (Nguyễn Bính) thượng thượng thọ chín mươi “như mẹ bà” thì “tâm sinh ấu tuế”  vẫn còn là. . . .quá muộn !

Cũng đã đôi ba lần được nghe ai đó đi đây đi đó kể về chuyện chữa bệnh ,đi bệnh viện ở bên  Đức bên Mỹ  thua ta những . . . ngàn vạn lần dân chủ mà thấy. . .thèm. Nói ra sợ . . .vô duyên, so sánh sợ khập khễnh, chứ thèm thế khác gì chuyện thương (hay thèm. . .) thầm ,thương (hay thèm. . .) nhầm. . .vợ (hay chồng) người ta mà các cụ  đã răn đe. . . bằng thơ ”  Ăn sao cho được mà mời-Thương sao cho được vợ (hay chồng) người mà  thương “. Đừng có mà mơ !. Thì thôi, Tây  nó mơ dân chủ vạn lần hơn, của mình ; thì mình  mơ ” công tác an sinh” cho người già , của nó ! Hòa cả làng  ! . / .

5 phản hồi to “Tạp cảm: Quanh chuyện người già đeo trọng bệnh”

  1. montaukmosquito Says:

    Lại phải bắt chước Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng hét toáng lên

    Ơn Đảng, chính chủ của Chính phủ, ơn Chính phủ!

  2. Tin thứ Sáu, 21-03-2014 « BA SÀM Says:

    […] Đào Dục Tú: Tạp cảm: Quanh chuyện người già đeo trọng bệnh (Bà Đầm […]

  3. Thứ Sáu, 21-03-2014 – TẠI SAO PHẢI CẢI CÁCH GIÁO DỤC – Nguyên Đại sứ Việt Nam kể về những “trò trẻ con” của Trung Quốc | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] Đào Dục Tú: Tạp cảm: Quanh chuyện người già đeo trọng bệnh (Bà Đầm […]

  4. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 21-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] muốn đi đâu… (THĐP). – Tình cảm vốn đã phức tạp (THĐP). – Đào Dục Tú: Tạp cảm: Quanh chuyện người già đeo trọng bệnh (Bà Đầm Xòe). – Võ Thuật Dưới Góc Nhìn Đạo Lý (THĐP). – Chiên-da (Bautx). – Nghe […]

  5. Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 21-03-2014 | doithoaionline Says:

    […] Đào Dục Tú: Tạp cảm: Quanh chuyện người già đeo trọng bệnh (Bà Đầm […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: