TÁI CƠ CẤU TẠI SAO CHỪA VĂN HỌC ?

Nguyễn Hoàng Đức

 Tại sao nước ta đang đặt ra nhiệm vụ cấp thiết vĩ mô phải “Tái cơ cấu” hệ thống kinh tế?

Bởi lẽ, rõ ràng cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước tập trung khổng lồ là một cơ cấu sơ cứng làm ăn không hiệu quả, một thứ ổ của thất thoát và tham nhũng, và nói dễ hiểu như người Việt đó là thứ “cha chung không ai khóc”.

Tại sao tập đoàn kinh tế lại làm ăn thua lỗ? Vì Theo nguyên tắc lý thuyết cứng được cả thế giới thừa nhận và áp dụng, đó là: nhà nước là cơ quan quyền lực không thể cùng lúc làm kinh tế.

Nhà nước là cơ quan quản lý chính trị, cơ quan quyền lực, vì thế ưu tiên của nó chủ yếu là thăng quan tiến chức.

Nhưng đã làm kinh tế thì cần có lãi. Kinh tế mà không có lãi tự nó sẽ sụp đổ. Nhà nước là cơ quan quyền lực nhưng cần thực hiện những lý tưởng tốt đẹp để làm cho dân giầu nước mạnh. Nhà nước không thể như kinh tế lúc nào cũng đòi có lãi. Bởi vì nhà nước lãi thì dân phải lỗ. Nhà nước là quyền lực nhưng phải hữu ái, khoan dung, là đầy tớ của dân để dịch vụ cho dân sống tốt. Có là quan lại đi nữa thì là “quan phụ mẫu” yêu dân như con đỏ.

Khi nhà nước làm kinh tế thì nhà nước kiêm luôn cả “con buôn”. Quan lại mà xuống hàng “con”, con hát, con đàn, con đĩ, con buôn thì làm sao thượng đẳng và tốt đẹp xứng đáng là một chiếc đầu dẫn dắt dân chúng?! Chúng ta vẫn có lệ, hoàn thành một cái cầu, một nhà máy lại hô hào dùng “quyết tâm chính trị” để hoàn thành cầu. Vụ sập cầu Cần Thơ làm vài chục người chết, cho đến vụ đứt cầu treo ở Lai Châu mới đây, thấy rằng những công trình cần các cơ số kỹ thuật, an toàn, lỗ – lãi, chứ không cần quyết tâm chính trị. Kinh tế đan xen với chính trị thì chính trị thắng tuyệt đối, còn kinh tế thua tuyệt đối. Và đó cũng là lối làm ăn “nôm na mách qué”, ù xọe ăn gian, làm cái ổ cho tham nhũng, thậm chí ăn cắp trắng trợn như “xi măng cốt tre”…

Trong một bộ phim của phương Tây có cảnh. Con thuyền chuẩn bị nhổ neo ra khơi đi tìm châu Mỹ. Một đám lang thang vô công rồi nghề kéo xuống tầu xin làm thủy thủ. Thuyền trường hỏi:

–         Các anh có tay nghề không? Đám lang thang đáp:

–         Không! Nhưng chúng tôi có lòng nhiệt huyết nồng nhiệt!

–         Ở đây, chúng tôi cần những người có chuyên môn, chúng tôi không cần những người nhiệt huyết. Bằng sự nồng nhiệt của mình các anh làm sao cứu vãn con thuyền khỏi sóng to gió lớn, để rồi tất cả chết chìm theo sự nồng nhiệt của các anh sao?!

Lãnh tụ cộng sản Lê-nin đã chẳng từng nói đó sao “Nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng Phá hoại”.

Nền kinh tế “vé kèm” chính trị của Việt Nam mang sẵn mầm thất bại trong lòng nó, vì như thánh Gandhi của Ấn Độ nói “chỉ có phương tiện thuần khiết mới dẫn đến thành công”. Người Việt nói giản dị “xay thóc thì khỏi ẵm em”, cũng còn nói “nôm na là mách qué”. Trong âm nhạc người vừa đàn vừa hát, không thể trình tấu được những bản nhạc lớn có độ khó cao, chỉ khi người đệm đàn thì người hát mới giành trọn sức mình cho những bản nhạc khó. Chính nguyên lý này mà các đối tác làm ăn với Việt Nam muốn chúng ta phải cổ phần hóa doanh nghiệp. Tại sao? Chỉ có vậy các giám đốc, các công nhân mới liên quan trực tiếp đến vốn của mình, chứ không thể “cha chung không ai khóc”, tiền chùa tiêu thả cửa, thất bát đã có Liên Xô lo, hay nhà nước chịu.

Kinh tế đã thế, còn văn học thì sao? Trong văn học cũng giống hệt vậy, đó là nguyên lý chung không có ngoại lệ. Đã làm cán bộ “nhà máy viết văn” thì làm sao thành nhà văn được. Vì Hội – Nhà máy chỉ đảm bảo cho người ta thăng quan tiến chức chứ làm sao còn lo viết văn?! Nhà văn làm sao thành, như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trước đây, cứ phần thời sự trên truyền hình mỗi tối là thấy ông xuất hiện trong hoạt động văn hóa đi úy lạo chỗ này, tổng kết chỗ kia, thì tâm hồn còn đâu chỗ để làm thơ. Một văn hào Pháp có câu “Một nhà thơ làm chính trị, chúng ta mất một nhà thơ và được một nhà chính trị tồi”. Nhà thơ mà lúc nào cũng hớn hở giữa đám đông tiệc tùng sơ kết, tổng kết đi ra, chưa kể xum xuê chạy giải hay giả đò “quyết tâm chính trị”, thì làm sao tránh khỏi “diện bất sầu tâm bất quảng”? Than ôi, làm thơ mà không mang vỉa quặng trĩu nặng của tâm hồn thì làm sao khai quặng để nấu thép đây? Thảo nào mà đa số nhà thơ của chúng ta chẳng chịu học hành rèn luyện tri thức gì cứ khăng khăng biện hộ bằng cách tuyên bố “viết văn phải có khiếu!” “Viết văn phải có thiên bẩm!” Người ta không hiểu được rằng các thiên tài được phát hiện trổ bông sinh thời cũng do họ đã mang thiên năng học tập tu luyện từ kiếp trước.

Nhưng tại sao hệ thống chính trị tái cơ cấu mà lại bỏ rơi văn học ra ngoài? Bởi lẽ so với tầm vóc quốc gia, các chính trị gia chỉ coi văn học con đẻ của quốc doanh là thứ chậu hoa cây cảnh, cả lâu đài lớn có vài vạt hoa trước cửa, cứ để đấy khi nào lâu đài tái cơ cấu xong, dọn dẹp đất cát tàm tạm, rồi xén hoa tỉa cỏ chỉ trong một thoáng một chốc.

Mới đây nhà phê bình nằm lâu trong chăn mậu dịch Lại Nguyên Ân đã thẳng thắn, đại ý: những cái “hay” của thơ các đồng chí cán bộ, xưa nay chẳng qua là được xuê xoa, cả nể, bao dung, bỏ qua mà có, chứ xét nét ra thì có gì nào? (câu nguyên xi tôi đã trích ở bài trước “Văn thơ Việt bé như manh chiếu hát xẩm” nên không muốn nhắc lại). Chúng ta thử nghe một đoạn đối thoại theo mô hình trên nhé:

– Các anh bước xuống tầu văn học để làm gì? Sao không đi làm ruộng hay vào nhà máy đi?

– Làm ruộng thì phải có đất, quê chúng tôi đất bị lấy cho các dự án đại công nghiệp hay sân golf hết cả rồi!

– Sao các anh không vào nhà máy mà làm?

– Vào nhà máy làm công nhân phải có tay nghề. Còn chúng tôi chưa kịp học nghề, vì chủ yếu là nông – binh, làm ruộng hay đi lính về.

– Vậy các anh là dân lang thang vô công rồi nghề?

– Không chúng tôi đầy nhiệt huyết! Vả lại chúng tôi làm thơ!

– Các anh không biết nhiệt huyết có thể làm đắm những con tầu lớn à?

– Nhưng nó là con tầu ở trên các đại dương. Còn văn học của ta đâu có là biển cả mà lo. Vả lại ở nhà chúng tôi vẫn dùng đũa cả bơi thuyền tôn ra ao rau muống để hái. Nếu thuyền có chìm, chúng tôi lội liền, đội nó lên đầu mang lên bờ ngay.

– Thế các anh tưởng có thể vác được cái thuyền văn học này lên bờ chắc?

– Chuyện vặt! Các anh cứ cho tôi vào hội, càng đông càng vui chứ sao! Người mình có câu “thớt có tanh tao ruồi mới đậu”, ở đây có vị tanh cho chúng tôi vào với. Còn vác cái thuyền văn học cán bộ bé tẹo của các anh thì lo gì! Anh có tin không chúng tôi chỉ cần nhờ một nhân vật mù chữ chẳng biết làm gì ngoài gãi háng, hắn sẽ nhấc bổng con thuyền văn học của các anh đem vào trưng bày ở miền Trung ngay…

Ở đời, đại thụ đâu có đứng cạnh nhau. Thậm chí hai hổ không ở chung một đỉnh núi. Chỉ có cỏ lác là xúm xít cả vạn trong một bước chân. Sư tử đi một mình, còn cừu thì đi theo bầy. Nhà văn, nhà thơ độc lập mới thành cây bút, chứ còn rủ nhau đi làm là vác cuốc ra đồng. Nhà máy viết văn rồi cũng phải đến lúc cổ phần hóa để mang trách nhiệm. Chứ còn để nguyên trạng thế này, thì chỉ thấy cán bộ khoe chức chứ làm sao thấy nhà thơ khoe có thơ hay? Việc tranh nhau lên diễn đàn đọc thơ, không phải khoe thơ, kỳ thực cũng chỉ là khoe chức, ta thế nào mới được phần ở diễn đàn. Việc đăng báo hay in sách, hay giật giải cũng vậy, đó cũng chỉ cách cơ số chức vụ của ta ở mức nào. Chức vụ ở ta chắc chắn là luôn tỉ lệ thuận với giải thưởng. Nhưng cũng chắc chắn là chúng luôn tỉ lệ nghịch với giá trị. Trong đám cỏ lác thì làm sao mọc ra đại thụ?!

NHĐ  03/03/2014

9 phản hồi to “TÁI CƠ CẤU TẠI SAO CHỪA VĂN HỌC ?”

  1. Hà Thành Chính Khí Ca Says:

    Lập luân đích đáng và câu này về Thanh Thảo quá đích đáng “Anh có tin không chúng tôi chỉ cần nhờ một nhân vật mù chữ chẳng biết làm gì ngoài gãi háng, hắn sẽ nhấc bổng con thuyền văn học của các anh đem vào trưng bày ở miền Trung ngay…”

  2. Cẩm Thành Says:

    Nhà triết học Nguyễn Hoàng Đức phân tích sâu sắc “Kinh tế đan xen với chính trị thì chính trị thắng tuyệt đối, còn kinh tế thua tuyệt đối. Và đó cũng là lối làm ăn “nôm na mách qué”, ù xọe ăn gian, làm cái ổ cho tham nhũng, thậm chí ăn cắp trắng trợn như “xi măng cốt tre”…”
    Thơ đoạt giải của bầy người chạy giải cũng không khác “xi măng cốt tre”. Không nghi ngờ gì nữa, những loại thơ và bè phái thơ như Đăng Hạ, Thanh Thảo, Phạm Đương, Văn Chinh, Hoàng Quang Thuận… tóm lại dù thơ mậu dịch hay thơ phi mậu dịch đều là biểu hiện của hành vi rối loạn nhân cách. Ở bệnh nhân rối loạn nhân cách, trí tuệ nhiều lúc cũng vẫn bình thường. Tuy nhiên, họ không thể điều chỉnh được các rối loạn tính nết (cảm xúc, ý chí, hành vi, tác phong) của mình. Họ nổi cơn hoắng, hí hố, vô văn hóa. Tự trọng đối với họ là điều xa xỉ.
    – Về nhận thức: Người bệnh nghi ngờ rằng có nhiều người thù ghét mình, lợi dụng, lừa gạt và tìm cách làm hại mình. Họ nghi ngờ lòng chung thủy của vợ chồng, bè bạn mà không có cơ sở, dẫn đến những hành vi, thái độ không thích hợp. Họ có những niềm tin kỳ lạ, mê tín dị đoan thái quá…
    Người bệnh buộc mình phải là trung tâm của sự chú ý, từ đó có những hành vi, thái độ kỳ dị để lôi kéo sự quan tâm của mọi người bằng cách len lỏi luồn lách chạy chọt tự vẽ bùa mà đeo và mua danh bán tước vô tội vạ.Ở phi mậu dịch, tận dụng sự thiếu hiểu biết của đám đông thơ làng xã để kiếm chác. Ở thơ mậu dịch, tận dụng kẽ hở của cơ chế, lũng đoạn BGK và BCH Hội Nhà văn. Họ thiếu ăn năn với những lỗi lầm của mình và thường xuyên tái phạm, thiếu trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, sống ích kỷ, mê mải với bản thân. Từ đó, họ có những hành vi, thái độ không thích hợp để phục vụ cho cái “tôi” của mình. Như Thanh Thảo chạy giải cho mình và cho những người có công ca ngợi mình, dù biết đó là đồ giá áo túi cơm, chim chuột tôm tép như Văn Chinh Đa cực đĩ điếm, Phạm Đương đạo văn.
    – Về hành vi: Người bệnh dễ bị kích thích, hay gây hấn, dối trá, lọc lừa, hỗn hào với cha mẹ, anh em, người lớn tuổi. Một số lại miễn cưỡng, tránh né trong hoạt động nghề nghiệp, giao tiếp, chỉ dám làm việc khi có người bảo trợ, chịu trách nhiệm thay cho mình. Suốt một thời gian dài, ngồi với lãnh đạo họ nâng bi và sẵn sàng ôm chân lãnh đạo, chửi rủa anh em văn nghệ. Ngồi với văn nghệ, họ lại chửi chế độ bằng những ngôn ngữ chợ búa. NHưng họ sẵn sàng ăn cơm thừa canh cặn của Tỉnh ủy để dao búa với đồng ngũ. Thanh Thảo, Phạm Đương tự cho mình cái thiên tài khôn lỏi để kiếm chác xe hơi nhà lầu, đè nén anh em văn nghệ địa phương xuống bùn đen!
    Vợ con chúng cũng khinh chúng.Cả Quảng Ngãi phỉ nhổ chúng!Anh em cả nước chắc không lạ gì suốt một năm qua, sau cơn chạy giải thối tha, Thanh Thảo, Phạm Đương, Văn Chinh …đã lòi mặt chuột!

  3. dangminhlien Says:

    Bài này của NHĐ nói trúng lắm, tuy gay gắt nhưng thực tế nó tệ quá thì phải gắt giọng may ra

  4. montaukmosquito Says:

    Yay, Nguyễn Hoàng Đức vẫn thương Đảng nên khi thấy Đảng quên chưa tái cơ cấu văn học, vội vàng nhắc lấy .

    Tư duy này gọi là gì nhỉ, Nguyễn Hoàng Đức còn nhớ không ? Chắc chắn tệ hơn tiểu nông đấy!

  5. linhnguyendn@gmail.com Says:

    Tác giả nên “tái cơ cấu” não trạng của mình thì tốt hơn là bày cho đảng theo kiểu thế này!

  6. doxuantho Says:

    Hay lắm !!!

  7. Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 05-03-2014 | doithoaionline Says:

    […] Nguyễn Hoàng Đức: TÁI CƠ CẤU TẠI SAO CHỪA VĂN HỌC ? (Bà Đầm […]

  8. Thứ Tư, 05-03-2014 – Trường Sa: Trung Quốc vừa xây công trình trái phép bất thành (?), giờ lại tập trận chiếm đảo | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] Nguyễn Hoàng Đức: TÁI CƠ CẤU TẠI SAO CHỪA VĂN HỌC ? (Bà Đầm […]

  9. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 5-3-2014 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Sự thực không thể bị chôn vùi (kỳ 18) (Nhật Tuấn). – Nguyễn Hoàng Đức: TÁI CƠ CẤU TẠI SAO CHỪA VĂN HỌC ? (Bà Đầm Xòe). – LỄ TANG GS NGUYỄN QUANG MỸ KHÔNG THẤY MẶT LÃNH ĐẠO TỈNH […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: