Archive for Tháng Mười, 2013

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

Tháng Mười 12, 2013

Đỗ Trường

Trần Trung Đạo không sống bằng nghề viết, sự viết lách chỉ là giải tỏa cái đau và 1nỗi nhớ của người xa quê. Ông chỉ cầm bút, khi con tim chính mình rung lên, thôi thúc và mách bảo. Do vậy, thể loại nào, mảng nào, ông cũng để lại những tác phẩm đóng đinh vào lòng người. Và như một lần tôi đã viết:  Nếu không có biến cố 30-4-1975 và không có những con thuyền lá tre kia, cố lao đi để tìm sự sống thật mong manh, trong cái mênh mông của biển cả, giông tố của đất trời, thì chúng ta sẽ không có một nhà thơ đa tài Trần Trung Đạo hôm nay. Những cơn mưa nguồn, gió bể ấy là những nhát búa gõ vào hồn thơ anh, rồi như tiếng chuông ngân lên từ cõi lòng, vọng về bên kia bờ đại dương.

  (more…)

KẺ THÙ NÀO CỤ CŨNG OÁNH TUỐT…NHƯNG CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA CỤ OÁNH CỤ, THÌ CỤ….XIN HÀNG!

Tháng Mười 11, 2013

tohai blog – Published on October 10, 2013

2Mọi chuyện đâu còn đấy! Chẳng đi đâu mà vội mà vàng, nhất là đối với  những nhân vật mà lịch sử đang còn có nhiểu dấu hỏi như trường hợp cụ  Giáp!Thế nhưng, cho tới hôm nay, cái “số” của cụ Giáp có lẽ không được “tốt” lắm  lúc cuối đời (kể cả khi qua đời) là, khắp nơi trên thế giới cũng như trong nước  hàng vạn, hàng triệu ý kiến thương tiếc cụ có, oán trách, kể tội cụ có. Tệ hại  nhất là thêu dệt, dấu diếm, và….tiếp tục nói dối về cụ, bất kể có thuyết phục  được ai hay gây cười cho ai không!!!

Không kể đến những nạn nhân trực tiếp của chủ nghĩa cộng sản (gia đình tan  nát, mất mạng, mất hết tài sản, căm thù chủ nghĩa cộng sản đến tận xương tủy),  tung lên trên mạng, trên báo chí nước ngoài những bài viết bất cần đến đạo lý  thông thường “paix aux morts” –“để sau sẽ tính”!

(more…)

LỐI KIÊU HÃNH NGƯỢC CỦA NHIỀU NGƯỜI ViỆT

Tháng Mười 10, 2013

Nguyễn Hoàng Đức

Một dân tộc sẽ không thể nào phát triển nếu không có đường xá giao thông đi lại. Điều này đã rất rõ ràng khi chủ nghĩa thực dân vào châu Á, Trung Quốc rồi Việt Nam, với đường hỏa xa được xây dựng đã tạo ra một sự phát triển nhảy vọt. Rồi đường quốc lộ, liên tỉnh, liên huyện được nối liền đã tạo ra một khuôn mặt thông thương phát triển cho quốc gia từ thành phố đến thôn quê.

Con đường là của chung, bởi vì nó nối từ nơi nọ đến nơi kia thì mới là đường. Nhưng không chỉ có vậy, con đường chung đó còn là biểu hiện của công lý, vì người ta chỉ có thể lưu thông khi tuân thủ các qui tắc giao thông, chứ không thể ai muốn đi thế nào thì đi. Từ chuyện con đường là tất yếu, chúng ta buộc phải học một bài học tất yếu:

(more…)

Tâm sự lão nông về điếu thuốc lào

Tháng Mười 10, 2013

(Kính tặng bà con nông dân Văn Giang)

Phan Huy Hùng

Một hơi xong xóc mắt lim dim

Nhả khói mây trời cũng trắng thêm

Mương nước quanh đồng thêm rào rạt

Bẫm luống cày quê nhất đẳng điền!

 

Ngày nao rít thuốc sao thích thế

Mùa vui ngô lúa chất đầy thềm

Đêm chở lúa về trăng ngó xuống

Thấy làn khói thuốc tỏa xanh êm

(more…)

Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị kinh bỉ.

Tháng Mười 10, 2013

Khánh Hưng

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

1

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

(more…)

Nóng bỏng Văn Giang!

Tháng Mười 9, 2013

Nhà báo Nguyễn Đình Ấm tường thuật từ Văn Giang

Hôm qua trên mạng đọc được tin: dân Văn Giang ra thông báo đã kiện cáo theo đúng pháp luật 9 năm ròng không ai giải quyết  đã đến lúc 1.240 gia đình có đất chưa nhận đền bù bị cướp cử ít nhất mỗi nhà một người sẵn sàng chết vì ruộng…sáng nay chúng tôi lập tức về Văn Giang.

IMG_3286

  Mọi sự yên bình ở một làng quê trù phú biến mất nhường cho một không khí nhốn nháo,  cực kỳ căm uất, căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt người dân.Từng tốp một,họ bàn tán, chửi rủa những kẻ đã đến phá phách, san ủi những mảnh ruộng cực kỳ màu mỡ của họ đang xanh ngắt rau màu, ngô, chuối, đậu cây cảnh…thành gò, đống. Gần ra đến khu ruộng của xã Phụng Công đã nghe tiếng chửi bới, la hét, quát tháo giằng xé ầm ĩ. Những toán công an, côn đồ lập  thành hàng rào ngăn cản bà con cho xe ủi chà lên những ruộng hoa màu, cây trái…của bà con.

(more…)

Thêm một người xin từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam

Tháng Mười 9, 2013

Lời Bà Đầm xòe

Hôm nay, tại phố Hoàng Diệu, Hà Nội, đang diễn ra lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thân thể Đại tướng mất đi, nhưng mọi thứ của Đại tướng vẫn còn, trong đó có thẻ đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam.

Hôm nay, có một người sinh ra ở chân Đèo Ngang, liền quê Đại tướng, hiện cư trú tại phường Thịnh Quang, Hà Nội, là kỹ sư, nguyên Chủ tịch công đoàn Viện Kỹ thuật thiết bị Điện, đã nghỉ hưu như Đại tương, nhưng lại quyết định vứt cái thẻ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam của mình đi với nhiều lý do, trong đó có ly do nghe theo đảng, hăng hái chống tham mà chẳng thấy ích gì.

2.THE DANGNgười này có tên là Nguyễn Thái Sơn.

(more…)

CÁI BẪY NỒI TIẾNG CỦA VĂN THƠ MẬU DỊCH

Tháng Mười 8, 2013

 ( Đối thoại với nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu)        

 Nguyễn Hoàng Đức

Có phương ngôn “Quí vật tầm quí nhân”, ở đây hiểu là vật hay sự việc sẽ tương xứng với người đón nhận nó. Cuộc đối thoại của tôi khi mời nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu đến thăm nhà cũng rất tương xứng với đề tài tôi viết ở trên. Đúng hơn, đó là đầu đề của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu. Một bài tiểu luận, thì thường đặt tiền đề lý luận. Nhưng hôm nay tôi xin được bắt đầu từ tiền đề thực tiễn. Một tiền đề như người Việt nói, được nói chuyện với người “nằm trong chăn biết chăn có rận”. Đó là một điều quí hóa vô vàn. Và đó cũng là lý do chính yếu để tôi mời nhà thơ NL Khiếu đến thăm nhà. Tại sao? Hiểu biết của chữ Pháp là “Connaitre”, nó được ghép từ hai chữ: “con” là Cùng, và “naitre” là Sinh ra. Hiểu biết tức là được cùng sinh ra với sự việc. Tiếng Anh là “Understand” – tức hiểu như là đứng dưới sự việc. Tiếng Đức “Verstehen” – cũng có nghĩa giống tiếng Anh. Như vậy làm gì có cơ hội hiểu thơ mậu dịch hơn qua chính nhà thơ mậu dịch?!

  (more…)

Điếu văn của Bà Đầm xòe tiễn đưa Ông Đại tướng.

Tháng Mười 8, 2013

Theo laxanh2015.blogspots.com

Bà Đầm xòe

Đại tướng thật vĩ đại. Mỗi gia đình Việt Nam đều có lý do riêng để mang trong tim một nỗi đau hay dán trên ngực một băng tang như nhà thơ Hoàng Quý hô hào: “Hãy cùng cài băng tang trên ngực”

Tổ chức nhà nước sẽ có Điếu văn. Nhiều người đã có, sẽ có điếu văn.

Trong không khí đó, Bà Đầm xòe, người lính năm xưa của Đại tướng, cũng có Điếu văn riêng tiễn biệt. Mời bạn đọc chia sẻ.

Nghĩa trang liệt sĩ Độc lập ở Biên Biên

Nghĩa trang liệt sĩ Độc lập ở Biên Biên

Thế là Đại tướng đã ra đi vào một ngày cuối Thu, đầu Đông mát mẻ. Chẳng biết Đại tướng có phải là nhân vật trọng yếu cuối cùng của thế hệ làm nên cách mạng tháng Tám, ra đi hay không?

Đại tướng ơi! Hồi cháu mới mươi mười lăm tuổi, cháu đã nghe câu như là Sấm lưu truyền trong dân gian:

(more…)

Mấy lời gửi ông Khổng Minh Trí về “thế lực thù địch” và những “đòi” của “thế lực thù địch”

Tháng Mười 6, 2013

Theo Diendanxahoidansu

Đào Tiến Thi

Ông Đào Tiến Thi. Ảnh TLG

Ông Đào Tiến Thi. Ảnh TLG

“Ông Đào Tiến Thi đã có một bài viết với các luận điểm rõ ràng, chính xác phản bác lại bài viết đầy tính hàm hồ, hô khẩu hiệu của Khổng Minh Trí.

Rất mong xã hội Việt Nam chúng ta càng ngày càng có nhiều tờ báo tự do công khai minh bạch, để các luồng ý kiến, tư duy lành mạnh, tiến bộ được lưu truyền trong đại chúng.

Không có tự do ngôn luận, xã hội mãi bị dồn ép trong chốn ao tù tư duy “ai thắng ai” Mác Lê Mao lỗi thời, “xã hội chủ nghĩa” ảo tưởng mà thực chất là mồi ngon béo bở cho một thiểu số lưu manh chuyên cướp hết tài nguyên của đất nước, tiền của của nhân dân về cho bè cánh, gia đình họ.

Một Việt Nam văn minh: Tự do – Dân chủ – Hiến định – Pháp trị là khát vọng của mọi người Việt Nam yêu nước.” Độc giả Lê Bình Nam.

“Bài viết của Đào Tiến Thi là thể hiện tranh biện theo tinh thần Xã hội dân sự, rất bình tĩnh, ôn hòa, có lý có tình.

(more…)

Nếu tôi là gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tháng Mười 5, 2013

Nhà báo Nguyễn Đình Ấm

Lời Bà Đầm xòe: Nghĩa tử là nghĩ tận, vì vậy những bài liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ blog sẽ xóa tất cả commet. Mong bạn dọc thông cảm. BĐX

****

Tối qua (4/10/2013) trên mạng tràn lan tin tướng VNG từ trần, thọ 103 tuổi. Mặc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh TLG

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh TLG

dù kính trọng đại tướng nhưng tôi cũng không buồn vì ông đã sống thọ, hơn nữa ở cái tuổi 103 ông đã rất yếu, không còn tỉnh táo nữa. Một con người tồn tại chỉ có ý nghĩa khi tinh thần còn minh mẫn, nhận biết được thế giới xung quanh, có tác động gì đó có ích cho cuộc sống, gia đình, xã hội. Tướng Giáp đã hoàn thành vẻ vang xứ mạng một công dân với gia đình, đất nước, dân tộc, được nhân dân kính trọng, biết ơn…Thế là đủ.

Nay đến việc nên tổ chức tang lễ cho đại tướng như thế nào?

Tổ chức tang lễ là tỏ lòng thương tiếc, kính trọng với người đã khuất đồng thời nhắc nhở người đang sống phải sống như thế nào để sau này chết đi để lại sự lưu luyến cho thế hệ sau. Nếu xét theo ý nghĩa ấy thì đám tang tướng Giáp không cần tổ chức hình thức, rùm beng vì nó ngược lại với đức tính giản dị, thương dân của tướng Giáp khi còn sống. Vả lại, người sống có kính trọng, lưu luyến đại tướng hay không là ở chỗ ông đã sống như thế nào, đã làm những gì tốt cho gia đình, xã hội, nhân dân, đất nước, có làm gì hại nước, mọt dân, đã cầm tù, đày đọa ai oan sai…hay không chứ không phải làm đám tang to hay nhỏ. Nếu tôi là gia đình tướng Giáp thì tôi sẽ tự chủ trì tổ chức lấy đám tang của người quá cố.

(more…)

Tiểu thuyết Đại gia: Đại già, Đại giả”.

Tháng Mười 5, 2013

Cảm nhận, không phải phê bình văn học, khi đọc tiểu thuyết Đại gia của nhà văn Thiên Sơn.

Phạm Thành

Chân dung Phạm Thành

Chân dung Phạm Thành

Ấy là cảm nhận của tôi khi cố gắng đọc hết tập 1 và lướt nhanh qua tập 2 tiểu thuyết Đại gia của nhà văn Thiên Sơn.

Tôi nói phải cố gắng vì tạng óc đọc của tôi không có “ngăn” nào đồng điệu với cách viết tiểu thuyết trong Đại gia của Thiên Sơn.

Tôi đã lay lứt cả tuần mới đọc hết tập 1, vì cứ đọc được vàì chục trang thì không thể đọc tiếp nổi nữa, đành quẳng đi.

 Quảng đi rồi, lại  nghĩ “thiên hạ đang ì sèo, lại có lệnh cấm của Bộ Văn Thể Du, hẳn có điều gì đáng đọc?” nên đầu óc lại hiện lên quyết tâm “phải đọc cho kỳ hết”.

 Đọc hết, để xem căn cứ vào nội dung nào của tiểu thuyết mà Bộ Văn Thể Du lại ra lệnh cấm?.

(more…)

Đ Ạ I G I A B Ấ T L Ư Ơ N G – CON ĐẺ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tháng Mười 5, 2013

 (Đọc tiểu thuyết Đại gia của nhà văn Thiên Sơn – Nhà xuất bản Lao Động2013)

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Nhà văn Phạm Đình Trọng

Nhà văn Phạm Đình Trọng

Những từ ngữ đang có tần số sử dụng cao trong xã hội Việt Nam hôm nay như “nhóm lợi ích”, “đảng Cộng sản”, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” .  .  . không một lần được nhắc đến trong suốt hai tập sách, mỗi tập gần 600 trang nhưng Đại Gia chính là tiểu thuyết viết về sự hoành hành, tác yêu tác quái của nhóm lợi ích bất lương trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa nhưng phải do đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo. Để bảo vệ sự độc quyền thống trị xã hội của đảng Cộng sản, luật pháp đã tước đoạt những quyền chính đáng của người dân, tạo ra khoảng chân không pháp luật cho thế lực đồng tiền của các đại gia tự do cấu kết với thế lực Nhà nước của chính trị mặc sức cướp bóc nguồn sống của dân, bòn rút tài nguyên đất nước.

(more…)

Á ĐÔNG TO XÁC VỀ DÂN SỐ TIỂU KHÍ VỀ TÂM HỒN

Tháng Mười 4, 2013

Nguyễn Hoàng Đức

Lời Bà Đầm Xòe:

6

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức nói với chủ blog, đây là bài cuối cùng trong vài bài xung quanh chuyện đọ thi thơ. BĐX tán thành cách hành xử này, vì vận nước đang ở kỳ nước sôi lửa bỏng, chỉ có kẻ vô cảm mới đem thơ phú ra để tỉa tót, ngâm vịnh. Để cứu nước, cứu nòi thi thơ cần phải có lửa. Dù chỉ một cục than hồng cũng hơn cả một núi tro tàn, ẩm mốc.

Chủ blog hoan nghênh quyết định sáng suốt của Nguyễn Hoàng Đức, trân trọng post bài cuối cùng của Nguyễn Hoàng Đức về đề tài này. BĐX

***

Trong thời đại mới, tất cả các nước phương Đông từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản đến Indonesia hay Việt Nam thì đề phải nhắm tới phương Tây để tìm giá trị tiến bộ, canh tân và cách mạng. Bài học của Tôn Trung Sơn và Phan Bội Châu qua Nhật Bản, để theo gót Minh Trị quyết tâm tìm kiếm văn minh phương Tây đủ là bằng chứng mạnh mẽ cho Tây học. Lãnh tụ lập thuyết của Trung Quốc Tôn Trung Sơn còn nói: Sách Trung Quốc toàn chuyện hằn thù, cục bộ lạc hậu chỉ có tông tộc mà không có quốc tộc, nên càng đọc ít càng tốt. Không đọc là tốt nhất.

  (more…)

Phải truy tố kẻ thủ ác Nicotex Thanh Thái!

Tháng Mười 4, 2013

Phạm Chí Dũng

Vùi lấp…

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ thời điểm vụ chôn hóa chất độc xuống lòng đất của Công ty Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hóa bị dư luận và báo chíphát hiện, song chính quyền địa phương nơi đây vẫn như bị vùi trong cơn bế tắc hỗn độn giữa chức trách và lương tâm. Tuy thế, hiển thị được phát hiện mang tính bằng chứng rõ nhấtlà vẫn chưa có bất cứ một động thái nào để làm rõ điều mà các nạn nhân ung thư và công luận gọi là “tội ác” –rất gần gũi với các điều 182 và 182a của Bộ Luật hình sự.

5Cuộc họp báo mới đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về vụ việc trên thực ra chỉ giải quyết những vấn đề vi phạm hành chính với mức tiền phạt hoàn toàn không đáng kể đối với Nicotex Thanh Thái. Nhiều lý do được các “đày tớ” của dân nại ra, và thay vì xử lý hình sự vụ việc bằng toàn quyền trong tay, chính quyền xứ Thanh lại dẫn dụ sang một thủ tục khác: chuyển báo cáo xin ý kiến Chính phủ.

(more…)