THÁNG MƯỜI NHỚ THẢO PHƯƠNG

Ngày mở ra và ngày khép lại cuộc đời nhà thơ Thảo Phương, một trái tim phụ nữ

Nhà thơ Thảo Phương

Nhà thơ Thảo Phương

nhạy cảm với nỗi buồn, đều vào tháng mười, tháng tàn thu. Thảo Phương sinh ngày 28. 10. 1949 và mất ngày 22. 10. 2008.

Thảo Phương có mặt trong cuộc đời để làm cô giáo dạy môn hóa học, để làm một nhà báo viết về nét đẹp kiến trúc, để viết kịch bản phim và để làm thơ. Chị phát hiện ra mùa thu là cây cầu nối mùa hè nóng bỏng với mùa đông giá lạnh. Ở phương Nam quanh năm rực rỡ nắng, không có mùa đông, cây cầu mùa thu cũng không có và chị chạnh buồn:

Chút nắng vàng thu se nhẹ

Chiều nay

Cũng bỏ ta rồi.

Nhạc sĩ Phú Quang đã có một sáng tác rất hay khi phổ nhạc bài thơ này của Thảo Phương. Nỗi buồn cây cầu mùa thu đã gãy thành giai điệu day dứt, ngơ ngác trong nhạc Phú Quang.

Chị để lại cho đời những bài thơ thảng thốt buồn rồi lặng lẽ đi vào hư vô đến hôm nay vừa tròn năm năm. Soi vào nỗi buồn chị để lại để thấy chị vẫn mãi mãi còn trong nỗi buồn nhân thế, trong cô đơn phận người và trong xao xác tàn thu. Bài Người Đàn Bà Buồn dưới đây đã đăng trên báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt Nam buổi tiễn đưa chị đi vào hư vô.

 NGƯỜI ĐÀN BÀ BUỒN

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

  Người đàn bà buồn đó là nhà thơ Thảo Phương (28.10.1949 – 22.10.2008) vừa mang nỗi buồn ra đi mãi mãi.

1

Gặp chị không thấy chị buồn. Hồi đầu những năm chín mươi thế kỉ trước, Sài Gòn còn nhiều quán giải khát cóc vỉa hè và chị còn làm báo Kiến Trúc và Đời Sống, tôi thường gặp chị ngồi ở mấy quán giải khát vỉa hè đường Lê Quý Đôn, đường Võ Văn Tần, quận Ba. Ngồi quán giải khát nhưng chị không uống nước ngọt, không uống bia mà uống rượu. Có phải hồi ấy chị hay uống rượu nên giọng chị cứ khàn khàn đàn ông?

 Tôi vẫn còn nhớ bữa rượu mấy chục năm trước ở nhà chị, căn hộ trên lầu ba chung cư Nguyễn Đình Chiểu, quận Phú Nhuận. Dạo ấy tôi còn làm đại diện phía Nam báo Điện ảnh Việt Nam. Tôi dẫn đạo diễn điện ảnh Kiều Tuấn đến nhà chị. Trước khi trở thành đạo diễn điện ảnh, Tuấn là kiến trúc sư. Có chuyện buồn trong gia đình nhỏ bé của anh và nữ diễn viên tài sắc Minh Châu, Tuấn bỏ Hà Nội vào Sài Gòn nhận thiết kế và trang trí nội thất cho trụ sở một công ty lớn của Nhật Bản ở số 1 đường Tôn Đức Thắng, quận Một. Chiều thứ bảy, Tuấn kêu buồn, muốn đi uống rượu, tôi liền dẫn Tuấn đến nhà chị, người đàn bà uống rượu. Về tuổi tác, Tuấn chỉ là em út của chị nhưng đẹp trai, nói chuyện có duyên, Tuấn lại thuộc rất nhiều thơ nên gặp nhau, chị em quấn quít, thân thiết ngay, chị vui lắm. Chia tay, chị em còn hẹn hôm sau gặp lại ở đường Lê Quý Đôn nhưng không phải ở quán cóc vỉa hè mà trong nhà hàng sang trọng.

Làm báo Kiến Trúc ra hàng tháng không phải chạy bài nóng, chị hay la cà ở quán cóc vỉa hè nên ăn mặc cũng xuềng xoàng. Sau này trở thành người viết tự do, viết kịch bản phim, làm phim tài liệu, phim ca nhạc bán cho các đài truyền hình, phải quan hệ giao tiếp với từ chủ tịch tỉnh tới giám đốc cấp sở để được chấp nhận đề tài, để được đến mọi nơi cần thiết khai thác tư liệu và để tiếp thị sản phẩm văn hóa với tư cách tác giả, chị ăn mặc khá lịch sự, trau chuốt, quí phái, khi ấy càng không tìm thấy nỗi buồn ở chị!

Năm 2006, tôi được ở cùng nhà sáng tác Nha Trang với chị hai mươi ngày. Những người khác phải hai người một phòng, riêng chị được ở một mình. Ngày đó laptop còn là của quí hiếm và chị là người duy nhất xách laptop đến nhà sáng tác. Những ngày cuối đợt viết, nhiều người nộp bản thảo rồi về nhà sớm hoặc đi thăm viếng đây đó, riêng chị vẫn đóng cửa lách cách gõ bàn phím đến lúc phải rời nhà sáng tác vì đã kết thúc trại viết.

Một hôm sau bữa cơm chiều, tôi theo chị về phòng. Chị cho xem những bản thảo kịch bản của chị. Có cái đã làm phim. Có cái đang chờ duyệt. Còn kịch bản chị đang viết thì còn nằm trong ổ cứng máy tính. Hôm mới đến, trại viết gặp gỡ hội Văn nghệ Khánh Hòa, nhà thơ Lê Khánh Mai, chủ tịch Hội có đưa ra giới thiệu những ấn phẩm mới, những công trình biên soạn công phu, đồ sộ của Hội, trong đó có tập sách khổ lớn bìa cứng dày gần 700 trang Văn nghệ Dân gian Khánh Hòa. Vào phòng chị, tôi thấy tập sách đó có lời đề tặng của Chủ tịch hội Văn nghệ Khánh Hòa trên bàn viết của chị. Chị bảo: Các phim của em đều rất quan tâm khai thác, phát hiện những nét đặc trưng, tiêu biểu của văn hóa các dân tộc, các vùng miền đất nước nên những tập sách như thế này cần thiết lắm, quí lắm! Những lúc chị làm việc bận rộn, mê mải như thế cũng không tìm thấy nỗi buồn của chị!

Nhưng cứ nhìn ảnh chị mà xem, sao ảnh nào chị cũng buồn thế! Nỗi buồn đọng trong đôi mắt. Đôi mắt hơi nhìn xuống nhưng chị không nhìn vào không gian mà như nhìn vào cõi lòng chị! Và cứ đọc thơ chị mà xem, bài thơ nào của chị cũng thảng thốt buồn và hiu hắt một nỗi cô đơn.

Buồn khi đất trời xao xác giao mùa ở nơi mùa đông đã không có mà mùa thu ngắn ngủi như cây cầu nối sang mùa đông cũng thoảng qua rồi:

Chút nắng vàng thu se nhẹ

Chiều nay

Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông

Chiều thu – cây cầu

Đã gãy!

Buồn vì luôn thấy lạc lõng giữa cuộc đời:

Người ở lại mùa mai vàng óng ả

Ta tìm ta nơi se lạnh cuối trời!

Buồn vì thân phận của người đàn bà đa đoan:

Người đàn bà chờ đợi

Đi một mình trên lằn rạch hoàng hôn

Hoàng hôn hồn hoang vắng

Trắng chân mây một tiếng vọng trầm buồn!

Buồn vì luôn cô đơn:

Còn mình ta – mình ta . . . mình ta

Và trái tim rưng rưng buồn nhớ!

Thong dong cũng chỉ có một mình! Vội vã cũng chỉ một mình! Cả khi hờn dỗi cũng chỉ một mình:

Tôi từ tôi bước ra

Ngao du theo tiếng gọi. . .

Tôi ngoài tôi đuổi bắt lấy chính tôi

Có tiếng hú từ hồng hoang vọng tới . . .

Tôi cười tôi bất lực dỗ dành tôi!

Cô đơn thế làm sao không buồn! Buồn cả khi chị có người đàn ông của cuộc đời:

Phút hòa nhập vào anh – em choáng váng trước hành tinh buồn – chói lọi . . . tiếng buồn xưa vang suốt cõi này!

Chị tuổi sửu nhưng có lẽ trong số mạng của chị có cung thiên di nên cả cuộc đời chị là một cuộc rong ruổi bất tận. Đi từ bắc vào nam. Đi từ đông sang tây. Quê cha ở Gia Viễn, Ninh Bình nhưng chị sinh ra ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Tuổi thơ của chị để lại ở phố bờ đê Hà Nội, học phổ thông ở ngôi trường có từ thời Pháp chiếm Hà Nội nhưng học đại học ở mãi Hungari bên trời Tây! Về nước dạy học ở trường cấp ba Cảm Phả tít trên vùng than Đông Bắc. Vào cao nguyên Đà Lạt dạy Cao đẳng Sư phạm. Xuống Sài Gòn phương Nam làm công chức hành chính. Ngoài bốn mươi tuổi thành người viết tự do, chị càng đi nhiều hơn. Lặn lội khắp miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Dọc ngang khắp buôn làng Tây Nguyên. Đi nhiều. Giao tiếp rộng. Nhưng vẫn cô đơn! Vẫn buồn! Đó là nỗi cô đơn, nỗi buồn định mệnh của người nghệ sĩ:

Có lẽ, không có con đường sáng tạo nào không cực đoan và cô đơn

Rồi một ngày Thơ cũng sẽ bỏ ta mà đi như tình yêu – như tia nắng cuối . . .

Đẹp mà buồn biết bao!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: