HƯỚNG ĐẾN GIẢI NOBEL CẦN CÁCH NHÌN XÁC ĐÁNG

( Đối thoại với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn )

Nguyễn Hoàng Đức

Trên tờ Thể thao Văn hóa, có đăng bài nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về văn học Việt Nam, có đề cập nhiều đến khát vọng Nobel của Việt Nam, bài có tên “Văn học Việt Nam đang phải trả giá”. Lâu nay, tôi vẫn coi NTS là người có kiến thức sâu rộng, nhưng chúng ta cũng cần cảnh tỉnh với nhau: kiến thức sâu rộng đi tới khả năng phán đoán là một việc khác hẳn, đây cũng là điều mà người Việt có căn tính rất thiếu và rất yếu. Chẳng hạn, có vô số người học hành theo cách hủ nho đọc thiên kinh vạn quyển, nhưng rút cục người Tàu và người Việt vẫn không có nổi ngành phê bình nghệ thuật mà chỉ có kiểu “bình” – tán là chính.

Bài trả lời của Nguyễn Thanh Sơn thể hiện tri thức khá rộng và sâu nhưng chỉ có điều đáng tiếc, ở nền móng đặt xương sống cho vấn đề thì nó lại rơi vào ngụy biện. Cụ thể, NTS nói:

Bây giờ người viết hoàn toàn tự do. Chỉ trong một tích tắc, người viết hoàn toàn có thể xuất bản tác phẩm của mình ở bất cứ một blog nào hoặc gửi cho các trang mạng văn chương khắp nơi. Tại sao tôi nói rằng văn học trong ngăn kéo là không có bởi vì nó không tồn tại. Bây giờ mọi người đổ lỗi cho không có tự do sáng tác, không có tự do nghệ thuật. Điều đó không hẳn. Hãy nhìn thử xem, văn học hải ngoại, sau bao nhiêu năm, được xem là hoàn toàn tự do, tại sao họ không có tác phẩm lớn?”

Nhưng sau đó anh lại bảo:

Cơ chế tự kiểm duyệt của họ(các nhà văn 8X) quá lớn. Viết lúc nào cũng lo có được in hay không, viết như thế này có độc giả hay không. Nhà văn trước tiên là viết cho mình. Nếu người viết cứ lo lắng như vậy thì đến bao giờ Việt Nam mới có tác phẩm lớn.”

Nói thế này có quanh co biện hộ không nhỉ? Bên trên vừa nói “người viết hoàn toàn tự do”, mới có vài câu lại bảo “viết lúc nào cũng lo có được in hay không?” Trời ạ, nếu được tự do thì người ta cần gì cứ phải ràng buộc vào nỗi lo thâm căn cố đế làm gì?

Rồi Nguyễn thanh Sơn lại rơi vào một chủ nghĩa cục bộ khác “Bây giờ mọi người đổ lỗi cho không có tự do sáng tác, không có tự do nghệ thuật. Điều đó không hẳn. Hãy nhìn thử xem, văn học hải ngoại, sau bao nhiêu năm, được xem là hoàn toàn tự do, tại sao họ không có tác phẩm lớn?” Tại sao lại đem hải ngoại vào đây? Dân vượt biên ra đi cỡ khoảng 1% dân số, giờ thử hình dung nếu Việt Kiều có thể tập hợp thành một đội tuyển bóng đá thì bao giờ có thể thi đấu với đội tuyển quê nhà được? Người Nga có câu “ở đâu đông người thì ở đó có người tài”, tại sao lại lấy cái một phần trăm dân vượt biên để so với toàn thể dân số nước nhà? Khi tiến hành một cuộc so sánh như vậy là đã tìm cách từ thác bổn phận, lẩn trốn và có phần ăn gian.

Nguyên thanh Sơn khẳng định “Cái gọi là văn học trong ngăn kéo ấy là không có. Lấy đâu ra. Nếu có thì bây giờ người ta đã xuất bản rồi. Bây giờ người viết hoàn toàn tự do”. Triết gia Hegel nói “Chỉ có công dân tốt trong một nhà nước lập hiến tốt”. Trình độ lập hiến của Việt Nam hiện nay rõ ràng đang ở mức đội sổ thế giới, vậy thì làm sao có công dân đúng nghĩa tốt, hay chỉ có thứ thảo dân vượt đèn đỏ, rồi lao vào các hội quốc doanh xếp hàng đòi xơi tem phiếu? Công dân tốt biết sống tự giác theo hiến pháp đã khó, nói gì đến nhà văn? Đặc biệt là nhà văn vẫn đang nuối tiếc chầu rìa quanh quầy mậu dịch? Một nền văn chương ở xã hội còn đang loay hoay “sửa rồi sai” như vậy, mà NTS muốn rằng chẳng còn cái gì trong ngăn kéo ư? Nói thế có khác gì bảo rằng: toàn thể người Việt đã nổi lên như cá mè ao thu hết cả rồi, có những con tép thì đã được giải cao nhất, còn lại dưới đáy ao không có cá kình, cá mập đâu. Đúng vậy, nếu văn chương tem phiếu bao cấp chỉ là ao chuôm thì không thể có cá kình đâu, nhưng hãy nhìn vào đại dương của văn chương theo cách văn hóa phi vật thể, thì những con tép kia không thể thay thế sự có mặt của những cá kình.

Cách nói của NTS rất giống luận điệu của vô số cán bộ văn thơ mậu dịch. Vì họ đã ẵm hết giải nọ đến giải kia. Họ trao giải cho nhau từ vòng “gửi xe đạp”, cứ nhìn mặt, đánh trống, ghi tên rồi ẵm giải,

 “Bác kia tên gì?” “bác lên đây sao vẫn lo gãi háng?”

“Không tôi không gãi, đó là tư duy đánh cá của quê choa”

“Quê choa à, có phải nơi văng đéo thành đếch không?”

“Đúng mà!”

“Vậy bác còn chờ gì mà không vào lĩnh giải? Giải ấy bác không lĩnh thì ai dám lĩnh? Sao bác còn ngập ngừng vậy?”

“Tôi không đi một mình mà tôi còn đi với một chú em”

“Ối giời, vào cả đi, dấu củ khoai tranh tre nứa lá của nhà làm được, đóng xoẹt thêm một cái mất gì của bọ”

“Thế à, nhanh lên chú mày…”

Đây là một hoạt cảnh tả lại cho nó tươi nền văn học còi cọc dinh dưỡng văn hóa. Quay lại chủ đề chính, muốn làm cái gì đến nơi đến chốn, các triết gia cho rằng phải bước đầu xác định tính xác đáng của nó (appropriate). Đề tài giải Nobel cho người Việt quả là hết sức trọng đại, nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc và chính đáng. Viên gạch đầu tiên phải đặt đúng chỗ thì con đường mới nhắm về đích đến. Vậy mà theo tôi NTS mở đầu đã mặc định đặt nền tảng sai cho điều kiện sáng tác đang còn khó khăn ở ta, sau đó lại yên tâm cho rằng tài sản tác phẩm của người Việt chẳng có gì nhiều hơn ngoài những thứ ngoài da đã nổi trôi thành bã trên các tấm phù điêu mậu dịch, như vậy rất dễ rơi vào: đem dạ vô sản đo lòng tỉ phú.

Tôi tạm dừng việc trao đổi với NTS. Giờ tôi xin đưa ra hình ảnh thế này. Tất cả sự xa hoa và giá trị cao trên đời có thể được hiểu như biểu tượng của bữa tiệc. Khi khải hoàn ca, ăn mừng chiến thắng, đám cưới, người ta mới mở tiệc ăn mừng. Bàn tiệc càng lớn càng sang quí. Thử nhìn một hay nhiều bữa tiệc của văn học Việt Nam. Cán bộ lăng xăng chạy xuôi chạy ngược đem lên, lèo tèo vẫn chỉ có vài thứ xếp lên bàn, à quên, lên chiếu. Món gì đây? Nó từ đâu tới? Thưa, tất cả đều từ nhà bếp bao cấp đưa lên. Có đậu phụ, mắm tôm, có mắm tép, có rượu nút lá chuối, có cả rượu đế vương “nhất dạ, lục giao sinh ngũ tử”… Rồi quanh đi quẩn lại chỉ có vài bài thơ vụn, vài truyện ngắn, tiểu thuyết thì không tràn đầy đĩa hở chỗ nọ hở chỗ kia. Hỏi có món tôn giáo? Không! Món triết học? Không! Món mỹ học? Không? Món lý tưởng siêu hình học? Không! Món công bằng? Không! Món tự do? Càng Không! Món nhạc? Vâng có ngay để bọn tôi gấp lá thổi thay kèn… Đấy là mâm tiệc của nhà văn Việt đấy. Cái mâm đó bao giờ mới rước tâm hồn người ta được nhảy múa cất cánh như đại tiệc? Không, cho đến nay văn học Việt chỉ là cách tập trung tem phiếu làm bữa quạt chả xì xụp ăn tươi chén chú chén anh với nhau.

Ăn uống lọ mọ làm sao có được những vũ điệu kiêu hùng? Đèn nến lung linh không có làm sao có cảnh mỹ nhân ăn vận xa hoa nhảy múa cùng anh hùng mã thượng? Vở đại hùng kịch không có, chúng ta chỉ có cách thì thào làm duyên với nhau theo cách ngắm cổ tay nàng cùng mấy hạt ngô rang ngân lên lời  “tay ải tay ai” – rồi ngẫm đó là ca kịch.

Xin cám ơn và đợi lời trao đổi của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn.

NHĐ 25/09/2013

12 phản hồi to “HƯỚNG ĐẾN GIẢI NOBEL CẦN CÁCH NHÌN XÁC ĐÁNG”

  1. Lê Đức Says:

    Vì ông Nguyễn Hoàng Đức ít hoặc là không muốn đọc những bài phê bình của các ông như : Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hòa và một số “nhà phê bình ” khác xuất hiện khoảng 20 năm trở lại đây, nên ông NHĐ đã không nhận ra họ, chính là học trò và đệ tử của các sư phụ vừa dốt nát, vừa hợm hĩnh như Phan Cự Đệ, hà Minh Đức v.v.. lấy học thuyết Mac-Le làm chủ đạo, rồi đường lối văn nghệ của đảng ta làm kim chỉ nam. Họ – chính là những bút nô, văn nô đang tiếp bước các sư phụ bưng bô cho cái nền văn học cách mạng dỏm, làm hỏng hết, nếu không muốn nói là đâm nhát gươm cuối cùng vào nền văn học chân chính. ò là nền văn học vì con người, góp phần xoa dịu nỗi đau của đồng loại, góp phần cảnh tỉnh và khai sáng cho đồng bào mình. Nói thẳng nhé, chỉ cần liếc qua cái tên lũ văn nô bồi bút này là tôi đã buồn nôn rồi.

  2. Trần Mạnh Hảo Says:

    Trần Mạnh Hảo :
    Cám ơn BÀ ĐẦM XÒE ( nhà văn xứ Thanh – Không Thanh Hóa bất thành chánh sự !?) đã cho in hàng loạt bài của nhà lý luận phê bình hàng đầu Việt Nam hiện nay là ông Ki-Tô hữu NGUYỄN HOÀNG ĐỨC. Bài trao đổi với Nguyễn Thanh Sơn gọn nhẹ, hoạt, dễ đọc mà hay tuyệt.
    TMH nhắn riêng NHĐ : KẺ TÂN TÒNG NHƯ NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC LƯỠI LỬA NGÔI BA BAN CHO TRÍ TUỆ …ráng mà phục sự NGÀI – CHÂN THIỆN MỸ và DÂN TỘC nhé NHĐ
    Cầu mong bằng an cho mọi người.
    TMH

  3. traumong Says:

    Đọc bài này trên TTVH tôi cứ ngỡ là của một dư luận viên nào đó, hoá ra nhà phê bình NTS (Nguyễn Thanh Sơn). Cảm ơn NHĐ đã chỉ ra sự bất cập của ông này. Cái đáng nói nhất là sự võ đoán:
    – Số đông nhà văn VN yếu vi tính và các thông tin văn chương tiếng Việt trên mạng; vậy “chỉ một cú bấm, có thể xuất bản…” là ảo tưởng (gửi thì dễ, đăng thì không đơn giản vì đó là quyền của chủ trang).
    – Ông Sơn đã lục hết ngăn kéo các nhà văn chưa mà dám bảo “không có vì không tồn tại”
    -“Văn học hải ngoại được xem là hoàn toàn tự do mà không tác phẩm lớn”. Vậy cứ có tự do là có tác phẩm lớn à? Không cần người tài chắc?

  4. Nguyễn hoàng Đức Says:

    Tới Trần Mạnh Hảo

    Cám ơn ông Trần Mạnh Hảo là một nhà thơ và nhà phê bình lý luận hàng đầu Việt Nam đã có lời cổ vũ những bài tôi viết. Lão Tử có nói câu thật hay “kẻ tiểu nhân ‘đãi’ nhau bằng vàng bạc, người quân tử đãi nhau bằng lời nói”, trên trường văn trận bút mà có được lời tri kỷ thì thật quí. Cám ơn nhiều, thật là hân hạnh cho tôi. Nhưng quả thật tôi không thích từ này “như ngươi” nghe có vẻ trên trướng quá. NHĐ

  5. Sông Gianh Says:

    Thêm một bài hay của Nguyễn Hoàng Đức. Bọn thi pháp gãi háng, thơ văn cứt đếch, đạo văn…bao nhiêu thứ bệnh của văn chương cứ cấu kết với nhau ăn chia hết giải nọ đến giải kia, làm sao xây dựng một văn đàn lớn? Một Trường ca chân đất viết quá dở, do chạy giải mà lĩnh 20 triệu, bị phát hiện bèn xấu hổ che đậy bằng cách làm từ thiện,một Giờ thứ 25 bị phát hiện liền văng cứt đếch cãi chày cãi cối, một Sóng & Khoảng lặng thua xa văn học sinh lớp 6, đó là những ung nhọt của một xã hội bao cấp tư tưởng, dùng tiền thuế nhân dân dọn cỗ mậu dịch cho bọn bất tài ăn xương uống máu. Bọnu Thanh THảo, Phạm Đương, VĂn Chinh, TỪ Quốc Hoài chỗ nào cũng nhào vô kiếm ăn,như bọn kên kên ăn cái xác chết thối rữa của văn học tem phiếu. “Ăn uống lọ mọ làm sao có được những vũ điệu kiêu hùng? Đèn nến lung linh không có làm sao có cảnh mỹ nhân ăn vận xa hoa nhảy múa cùng anh hùng mã thượng?”

  6. Người Tiên Lãng Says:

    Nhà văn ‘thời đại mới’ luôn phục vụ chính trị của tầng lớp cai trị dân ,luôn là công cụ của giai cấp thống trị ,vì vậy lấy đâu ra nhân cách của nhà văn tự do để thoát khỏi kiếp văn nô ?Là kiếp văn nô lại nằm
    mơ giải Nô Ben thật chẳng khác chi ”Lươn chạch nằm tận đáy ao / lăm le lại muốn đớp sao trên trời !” Ông Đức đã có những bài nhận xét rất chính xác ! Nhưng dù ông có phê phán gay gắt hơn nữa thì cũng không thể làm cho ”chú Lừa” văn học VN phi nhanh được đâu !
    Mà dẫu có được thả về ”môi trường tự do” như con bò của lãoKhúng
    thì nó cũng lại quay về với chủ thôi ! Rời ông chủ thì lấy rơm khô đâu
    để nhai? Đấy là chưa kể trình độ học vấn của các nhà văn nước ta
    phải khiêm tốn mà thừa nhận là còn thấp . Chỉ cần so sánh với lớp
    nhà văn trước CM đã thấy thua kém một trời một vực. Học vấn còn
    chưa đủ lấy đâu ra tư tưởng lớn ,nghệ thuật đỉnh cao ?

  7. trọng lú Says:

    Khát vọng nobel muôn đời không có bởi văn chương việt nam bây giờ dở quá…đọc xong là muốn vứt xọt rác !

  8. doanhhoangduc Says:

    Dù sao cũng nên hoan nghênh Nguyễn Thanh Sơn đã dám viết… Hay hoặc dở đã có bạn đọc chứng giám .Ngày nay có Internet đó là diễn đàn lý tưởng, các vị cứ viết, cứ tranh luận đấy là thời cơ, là điều kiện để cho Văn học nước nhà thoát khỏi cửa Tử. Lần này là lần thứ 3 tôi gõ câu này: Gân nghìn hội viên Hnv Hữu Thỉnh đâu, chữ nghĩa của các vị để đâu cả, mà cứ để Nguyễn Hoàng Đức một mình một diễn đàn ? Bây giờ có Vân Thuyết và Nguyễn Thanh Sơn thế cũng đã hơn không rồi. Xin mời Văn sỹ, Thi sỹ , Học giả của nước Việt

  9. Nói Thật Says:

    Anh Đức ơi! Tôi nghe tin, rằng “Thi VÂN Yên Tử” của GS-TS Hoàng Quang Thuận đã gửi đi Thụy Điển (qua Đại sứ quán VN ở Xít-tốc-khôm) dự giải Nô-ben rồi. Anh nói “cách nhìn” đó đã “xác đáng” chưa?

  10. Tiến Đặng Says:

    Kính gửi Ông Nguyễn Hoàng Đức.
    Tôi đã đọc Ông khá nhiều trên báo và trên mạng nhưng vì ở miền núi xa xôi nên chưa có dịp đọc Ông trong những quyển sách dày dặn.
    Tôi hoàn toàn chia xẻ với Ông về bài viết này.
    Cái tờ báo Văn nghệ – già, rồi Văn nghệ – Trẻ, rồi cái tờ Văn học nước ngoài, rồi cái tạp chí Nhà văn, rồi những tạp chí kiểu Nghiên cứu văn học (Viện Văn học), Ngôn ngữ (Viện ngôn ngữ), Ngôn ngữ và đời sống (Hội ngôn ngữ học VN), Khoa học Xã hội và Nhân văn (Học viện Khoa học XH -Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), rồi Lí luận phê bình (Hội đồng LLPB Trung ương) thì tôi đều có dịp được/phải đọc thì thấy … nó đã bị chiếu hóa như cách so sánh của ông. Xem chừng chúng biến thành những cái chiếu tầm thường, nhếch nhác, già nua, lẩm cẩm hết chỗ nói. Một nền văn chương như vậy, một nền khoa học nhân văn như vậy thì tôi dám đánh cuộc đến mùa quýt trên … sao Hỏa thì chúng ta cũng chả có nhà văn nào được giải No ben đâu.
    Nhìn rộng ra thì thấy, tôn giáo ở ta, trừ Thiên chúa giáo còn giữ được tính – độc – lập của nó, tức là nó còn biết chân trọng những khát vọng của từng cá nhân con người, chứ còn các tôn giáo khác, những tín ngưỡng khác cơ chừng chỉ biết xưng tụng, tán dương kiểu con người của … đoàn thể (mượn cách nói của Hoài Thanh cho khỏi bị ném đá nếu dùng hai chữ khiêu khích là bầy đàn), tôn giáo, đời sống tâm linh mà như vậy thì đến mùa quýt trên … sao Kim cũng chả có được giải này giả nọ, trừ những giải … nội địa kiểu tự sướng.
    Mong Ông có được nhưng bài viết có giá trị cảnh tỉnh. Nó giúp chặn bớt lại những ngây thơ ảo tưởng của người Việt .
    Nếu Ông đọc được những dòng này mong Ông có một câu phản hồi.

  11. Nguyễn hoàng Đức Says:

    Chào anh Tiến Đặng

    Sáng ra trước khi làm việc, tôi đọc lời bình này của anh thấy thật hân hoan. Một lời bình xác đáng còn gấp ngàn lần loại ném đá, như tôi đã nhiều lần ví, để sản xuất một chiếc phi cơ khó lắm nhưng để phá nó chỉ cần cho mồi lửa hay nắm cát. Kiến thức về văn bản mậu dịch của anh khá nhiều, hơn hẳn tôi, anh gọi nền văn học quốc doanh hiện nay như một cái chiếu rách nát già nua lẩm cẩm, thật là thẳng thắn. Tôi sẽ đưa ý này vào bài hôm nay. Cám ơn sự tri kỷ của anh. Cái anh gọi Nobel là ảo tưởng ngây thơ của người Việt thực ra không chính xác lắm mặc dù gọi đúng tên. Bởi vì người ta làm việc đó cốt chỉ để ăn nóng danh vọng trên xứ sở của mình theo kiểu chụp giật, còn phía sau là ảo tưởng hay gì không cần biết cho dù là nạn hồng thủy. Người Việt tiểu nông thường thích ăn xổi ở thì mà. NHĐ

  12. nguyễn tiến thành Says:

    Tôi chả nhiều ní nuận , chỉ thấy , tức là quan sát,đảng sợ tầu hơn cọp . Nước mình ngàn năm tồn tại nhờ nông nghiệp . Vậy mà, mấy cái phát minh lại do những người lớp 3 lớp 5 . Nô- ben ha ha !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: