ÔNG CHỦ XƯNG HÔ KHIÊM NHƯỜNG SANG TRỌNG, ĐẦY TỚ XƯNG HÔ RƯỚN MÌNH HÈN HẠ

Nguyễn Hoàng Đức

  2Người đời nói, biết mà không nói là bất nhẫn. Qua những bài tôi viết, có nhiều comments, thi thoảng tôi cũng trả lời trực tiếp, như với nhà văn Nguyễn Hiếu hay vài người khác. Còn nói chung tôi không có điều kiện trả lời được. Có vài lời bình nói: thời đại này tân tiến rồi, tại sao tôi cứ phải đi trích dẫn những ông như Aristote đã chết từ lâu.

 Tôi xin bàn: Xưa nay người ta quan niệm, người có học thì phải “nói có sách mách có chứng” chứ không thể ăn nói vu vơ. Trái lại chỉ kẻ vô học mới ăn nói tùy tiện, bạ đâu nói đấy. Trong học vấn, cái quan trọng và ưu tú nhất là nắm được “nguyên lý” – tức là luật vĩnh cửu. Nước thì bao giờ cũng là nước dù cổ hay kim, nếu nước khác đi thì sự sống không còn. Và nước có bao giờ thôi chảy chỗ trũng, cũng như không tuân thủ nguyên tắc “bình thông nhau”?!

Chẳng hạn các nhà khoa học khi nghiên cứu những vì sao xa xôi, xem có sự sống không thì đều lấy tiêu chí có nước làm đầu. Và nước đó được đo theo tiêu chí dưới mặt đất như đã tồn tại cả triệu năm nay. Hiện nay, các bộ bách khoa thư của nhiều nước có rất nhiều hạng mục, và những chuyên mục chính thường chứa quan điểm của triết gia Aristote. Đặc biệt cho đến nay, không công trình khoa học nào được chấp nhận nếu không bảo vệ tuân thủ theo logic Đồng nhất luận, Khử Tam, và Tam đoạn luận của Aristote.

Người có học chân chính luôn phải lấy chân lý làm đầu, mà chân lý thì vĩnh cửu, nguyên lý cũng vĩnh cửu, lề luật vật lý tự nhiên cũng vĩnh cửu, không gian, thời gian, hay Hữu thể luận đều vĩnh cửu. Các tôn giáo như Phật giáo, Do Thái giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo đã tồn tại hơn nghìn năm nay vẫn là những tôn giáo lớn nhất thế giới, đâu có bị coi là cũ kỹ. Các trường đại học trên thế giới  cũng tự hào về số tuổi của mình, chớ đâu có coi thế là già. Việt Nam thuộc nước nghèo bậc nhất thế giới, vì dân trí quá thấp, nhưng còn vì một thứ khác như có chuyên gia bàn: Việt Nam không chỉ lạc hậu mà lo nhất là Lạc Điệu, như cái cách người ta cố tình làm đường xong mới đào lên đặt cống. Người ít học lẽ ra “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, đằng này lại chê bai không chỉ người hơn mình, còn chê bai cả các ông tổ triết học của loài người. Như vậy đâu chỉ là “Điếc không sợ súng”, mà còn đòi đem cái thấp, cái dốt ra đòi phỉ báng xóa sổ cái cao! Ở đời không thử làm sao biết, nhiều bạn comment nhìn qua thấy kiến thức cũng uyên bác lắm, các bạn hãy thử một lần dùng tên thật viết một bài tiểu luận xem thế nào? Người Việt có đặc tính cố hữu đại trà là rất yếu ớt về khả năng kiến trúc bằng lý trí, các bạn thử nhảy qua một lần xem! Hoặc có thể các bạn làm được hơn điều đó rất nhiều. Xin mời nhé!

Có một câu chuyện thế này. Một họa sĩ vẽ tranh ở quảng trường. Một người đi quA ngắm nghía, suýt xoa “đẹp quá! Chỉ có điều đôi giầy không giống lắm!” Họa sĩ liền nhảy ra “ông nói vậy ư? Ông là ai?”

“Tôi là thợ đóng giầy!”

“Rất cám ơn ông!” Họa sĩ cảm ơn người thợ.

Rồi người thợ đứng lại ngắm nghía bình tán chỗ này đẹp, chỗ kia thiếu, chỗ khác lại thừa. Họa sĩ liền bảo với thợ giầy “Ông ơi, ông đã đi quá xa đôi giầy của mình rồi đó!”

Có người bình còn chẳng biết xưng hô, gọi tôi là “em”. Đức Phật dạy rằng: Người ta có mấy loại kiêu căng, kiêu mình đẹp hơn người, kiêu mình khỏe hơn người, kiêu mình khôn hơn người, kiêu mình giầu hơn người… nhưng dốt nát nhất là “kiêu mình nhiều tuổi hơn người”, bởi vì dù người có tuổi đến đâu thì đều thua tuổi những người già hơn và những người đã chết. Và những người trẻ hơn họ chẳng cần cố gắng gì cũng sẽ đến lúc họ già như vậy.

Thế giới có hai hạng người chính: ông chủ và đầy tớ. Những người quí tộc thuộc giai tầng ông chủ họ kêu tên nhau hết sức đề cao tôn trọng nhau như gọi cả họ lẫn tên kèm theo các từ quí ông, quí ngài, quí bà, quí cô, giả dụ trong tiếng Pháp là Monsieur, hay tiếng Anh là Sir … thậm chí họ còn có nguyên tắc chào càng dài càng tôn trọng, chẳng hạn “xin chào những niềm vinh dự của tôi” (bonjour mes hommages), hoặc “Xin chào niềm kính trọng của tôi”…

Có triết gia nói “tôi nhiều hơn cha tôi hàng nghìn tuổi”, ông nói vậy vì thấy trí tuệ mình hơn hẳn cha của ông. Chúa Jesus xuống thế làm người, Ngài là con của ông thợ mộc Giuse và bà Maria. Tất nhiên tuổi trần gian thế tục thì Chúa Jesus là con ít tuổi hơn, nhưng tuổi vũ trụ Chúa Jesus là vĩnh cửu, hơn tuổi của cha mẹ trần gian vô tận. Nhiều Tổ Sư Tây Tạng, trước khi nhập thiền viên tịch thường chỉ cho đồ đệ biết sau khi chết ngài sẽ nhập hồn vào cậu bé nào, tên gì, ở đâu. Sau đó ít lâu, những môn đệ của ngài đến nơi đó và tìm ra cậu bé mới sinh, họ long trọng rước về một tổ sư mới, tuy trẻ nhưng còn nhiều tuổi hơn họ.

Ngay ở trần gian, theo thuyết luân hồi, có những cậu bé tuy tuổi nhỏ đã đạt đến trình độ nhận thức thiên tài, vì cậu bé đó sinh trước người khác cả một vài kiếp, một kiếp có khi cả triệu năm. Tôi may mắn gặp một bậc thầy khí công siêu phàm từ Nam ra Hà nội tại nhà cặp vợ chồng được mệnh danh là “vua dây thép” đã dâng tặng thầy khí công một ngôi nhà mấy tầng ở ngay sát nhà mình. Chỉ thoáng nhìn thấy tôi, thầy khí công này có nói với đệ tử “chúng ta chỉ tu có một kiếp, còn cái anh kia đã tu mấy kiếp rồi”.

Các nhà quí tộc, các giáo sư, các nhà tôn giáo hay thần học, các nhà chính trị ngoại giao họ rất thận trọng khi xưng hô, và bao giờ cũng theo nguyên tắc nâng người khác lên để tuyên xưng rằng: chính ta cũng thuộc những con người đáng được tôn trọng như vậy. Tôn vinh người khác chính là cách để nâng cao mình.

Ở Âu Mỹ, ngay tại nơi dân dã, họ thường có thói bao dung hào hiệp khi giới thiệu và nêu tên người khác. Chẳng hạn, mới là sinh viên ngành y, thì họ thới thiệu là bác sĩ, mới là trường đào tạo sĩ quan thì họ giới thiệu là sĩ quan. Điều đó có mất gì nhiều. Trái lại, người Việt thường dùng cách “dìm hàng” khi giới thiệu về người khác.

Người Trung quốc có câu “đoản hình tức tiếng”, tức ai thấp bé nhẹ cân thì thường loi choi lên gân kiễng chân hay ngửa cổ muốn làm anh, làm thầy người khác.

Về vấn đề chính tả, tôi cũng thường hay phạm lỗi. Cám ơn tất cả những ai chỉ ra lỗi cho tôi. Đây là báo mạng, chúng ta trực tiếp đưa bài lên mới có lỗi ấy, nếu in báo giấy, hay có ban biên tập thì lỗi đó giảm đi nhiều. Nhưng tôi không thể đồng tình với ai đắc chí lắm khi tán thưởng sự chì chiết cái lỗi chính tả đó. Một triết gia chắc chắn xác định: Có những kẻ thích vạch vòi chi li đường đi của những con kiến mà không bao giờ biết tán dương tầm nhìn tới chân trời của những đôi cánh lớn.

Con kiến nó bò từng ly một thì nó tiểu tiết chi li, nhưng chắc chắn những cái chân đó chẳng bao giờ thấy được chân trời. Người Tàu nói “tham tiểu tiết mà bỏ đại cục” hoặc như người Việt bảo “Tham bát bỏ mâm”. Người săm soi tiểu tiết chắc chắn không bao giờ là những con người phiêu lưu phát minh cả. Một đầu máy hơi nước, nó xả ra nào tro, nào nước, nào khói, nào bụi là chuyện bình thường, còn cái quang gánh của bà nhà quê thì đâu có thải ra cái gì? Một quả tên lửa phóng lên trời làm rung chuyển rừng cây với vô vàn khói lửa, sức nóng thiêu rụi, rồi còn rụng xuống tầng đáy, rồi tầng trung. Còn cái rổ ném xuống ao thì thật yên lành. Ai muốn làm rổ thì cứ làm! Còn ở nơi nào đó người ta đang ngổn ngang chuẩn bị phóng tầu vũ trụ thì hãy để cho người ta làm và đừng có quá chú ý phê phán sao lại có vài đinh ốc rớt ra đang hủy hoại môi trường. Môi trường bị hủy hoại ư, chúng ta có nghĩ đến tâm hồn mình bị băng hoại khi nó bất động hoặc loay hoay trong phạm vi của vài chấm phẩy cũng như lỗi tr hay ch. Tôi mời các quí vị giỏi chính tả bàn hộ hai từ này “Trung tâm” và “Chung tâm”. Tôi xin hỏi các vị chúng khác nhau bao nhiêu? Và khác nhau thế nào? Chừng nào mà các vị cao kiến chưa bàn về hai từ này, không biết chúng ta có nên nghi ngờ kiến thức chỉ giỏi a dua của người Việt? Tôi thực sự muốn hỏi quí vị để học tập và nghe cao kiến.

NHĐ   17/09/2013

23 phản hồi to “ÔNG CHỦ XƯNG HÔ KHIÊM NHƯỜNG SANG TRỌNG, ĐẦY TỚ XƯNG HÔ RƯỚN MÌNH HÈN HẠ”

  1. Khách Says:

    Tôi kính trọng ông Nguyễn Hoàng Đức.

  2. chán mớ đời Says:

    Tôi đồng ý về những gì ông viết dù không là 100%, con người vốn “luôn thấy cái rác trong mắt người mà không thất cây đà trong mắt mình”, có điều trong phần cuối ông đưa ra câu đố về nghĩa của hai từ ngữ “trung tâm ” và “chung tâm ” là hơi “bị thừa”. Tôi đọc đâu đó trên mạng có một ông viết như thế này :”ngôn ngữ vốn có tính ước lệ” . Vậy thì theo tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cách giải thích và kết quả sẽ là : ai giải thích đúng theo ĐỊNH KIẾN của mình là câu trả lời đúng nhất.
    Tôi cũng bắt chước ông cố “trích cú tầm chương” một câu mà có lẽ sẽ bị cho là lạc đề.
    “Lòng tin tưởng thái quá vào một chủ thuyết là kẻ thù lớn nhất của chân lý và sự thật, đồng thời còn nguy hiểm hơn cả sự lừa đảo.”
    (Friedrich Nietzsche)

  3. khách quen. Says:

    Chung tâm Hà Lội.
    BA DI là chung tâm văn hóa thế dới.

  4. Giời Ơi Says:

    NHĐ thật sự không biết “Trung tâm” hoặc “Chung tâm” hay bạn đang giả vờ đấy? Để biết nó tôi nghĩ không có gì khó. Chỉ cần giở từ điển ra thôi.

  5. montaukmosquito Says:

    Sách cũng có ba bảy loại sách, có bản Tuyên Ngôn Cộng Sản, có Mein Kamp, nhưng cũng có những loại sách khác . Chưa hết, những cuốn sách của quá khứ, cho tới bây giờ ta bắt buộc phải nhìn lại mà lựa lọc, không thể bê nguyên con quá khứ vào hiện tại . Phim Jurassic Park đặt ra câu hỏi như vậy .

    Tôi không phủ định hoàn toàn Aristotle, nhưng những nhận định về nghệ thuật của ông đã quá lạc hậu và không còn hợp thời . Một trong những nhận định về âm nhạc của Aristotle là nên làm tình trong khi người ta tấu nhạc vì làm tăng lên cung bậc cảm xúc . Nên nhớ ngày xưa không có recording equipments. Các bậc vua chúa La Mã nghe lời Aristotle nên thường cho cử nhạc khi hành lạc .

    Với nhận định đó, một người có tiền có thể mướn một nhạc sĩ viết nhạc phục vụ cho mục tiêu hành lạc . Heck, tại sao không có nhạc phục vụ tứ khoái luôn! “Từng người tình bỏ ta đi theo những dòng nước nhỏ” rất thích hợp cho những lần vào lăng Bắc đọc báo Nhân Dân .

  6. Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 18-09-2013 | doithoaionline Says:

    […] Nguyễn Hoàng Đức: ÔNG CHỦ XƯNG HÔ KHIÊM NHƯỜNG SANG TRỌNG, ĐẦY TỚ XƯNG HÔ RƯỚN MÌNH HÈN HẠ (Bà Đầm […]

  7. ÔNG CHỦ XƯNG HÔ KHIÊM NHƯỜNG SANG TRỌNG, ĐẦY TỚ XƯNG HÔ RƯỚN MÌNH HÈN HẠ – BĐX | Vô Ngã Says:

    […] luận phê bình. Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài này với dòng phản hồi RSS 2.0. Bạn có thể gửi phản hồi, hoặc trackback từ trang web của […]

  8. Lê Dũng Says:

    Bài viết rất hay; nhưng gốc tư tưởng vẫn cố hữu trong luỹ tre làng, hay nói như nhà văn – đại tá Phạm Đình Trọng “chân đi khắp thế gian nhưng tầm mắt không vượt qua cửa nhà sàn….”

    Xin thưa tác giả: với hệ qui chiếu mở của các thành tựu khoa học hiện nay, từ “chân lý” gần như đi vào dĩ vãng, không dùng nữa.

    “chân lý”: đã là chân thì phải biết đi, biết chạy, biết đứng, biết nghỉ, biết ngồi, biết nằm …….biết sung sướng…. chứ không cố hữu như tác giả nghĩ đâu?

    Xin cảm ơn tác giả!

    • Thăng Du Says:

      Không biết cái “hệ quy chiếu mở” của ông nó xoạc ra đến cỡ nào, chứ hiểu hai từ “chân lý” như ông thì e là thô thiển quá.

    • montaukmosquito Says:

      Phải nhìn lịch sử như một quá trình rút kinh nghiệm và tích lũy tri thức không ngừng nghỉ từ đời này qua đời khác thì sẽ thấy được tính năng động của nó . Vì vậy, tất cả những động thái ngăn cấm và triệt tiêu tri thức sẽ làm cho xã hội đó trì trệ và thoái hóa . Muốn phát triển, không thể đi từ cực đoan này qua cực đoan khác, và càng không thể dựa trên tư tưởng một số người nhất định, bất kể đó là Marx hay Aristotle.

      • Thăng Du Says:

        Thì vưỡn. Cuộc sống luôn luôn gắn liền với sự vận động không ngừng nghỉ, nhưng cũng phải có điểm bắt đầu chứ. Ta chọn lọc để kế thừa cái tinh hoa của quá khứ. Còn chính thực tiễn mới chỉ cho ta biết phải làm gì và làm như thế nào. Tôi thấy bài viết của ông NHĐ không có gì là không logic cả.

      • montaukmosquito Says:

        Bài viết của Nguyễn Hoàng Đức thường dựa trên những ngộ nhận . Tiền đề đã không đủ vững thì logic vất đi . Vấn đề nữa là phò chính thống nhiều quá .Trong thâm tâm ông ta thật sự muốn giải thưởng nhà nước, heck, tất cả những gì thuộc nhà nước đều phải tốt và đẹp, trong khi mọi người đều biết nó thối hơn bãi rác .Chỉ có dẹp thì may ra .

        Người có tầm kệ mother nó, tự mình xuất bản . Nguyễn Hoàng Đức rống lên phải thế này thế kia .

        Tất cả mọi người đều thấy sự lố bịch của ông vua cởi truồng, nhưng không ai la lên vì muốn carnival của sự lố bịch kéo càng dài càng tốt cho mọi người đều thấy . Nguyễn Hoàng Đức xót xa vì bọ cận thần lại để cho việc đó xảy ra .

        Chưa kể vì ngộ nhận nên phát biểu những câu cực kỳ bậy bạ .

  9. khách quen. Says:

    CHUNG CÓ
    TÂM CÓ.
    CÓ CHUNG TÌNH, CÓ CHUNG TIỀN MÀ LẠI KHÔNG CÓ CHUNG TÂM.
    THỰC RA CÓ CHUNG TÂM, NHƯNG RẤT HIẾM.
    Đó là hai người sinh đôi dính nhau, chung một quả tim.

    NGUYỄN HOÀNG ĐỨC đã chịu chưa ???

  10. Giang hồ đất Cảng Says:

    1. Chung tâm là chung một lòng chạy giải, như Thanh Thảo Phạm Đương chạy giải “thơ cứt đái””thơ đạo văn””thơ gãi háng”, hai đồng chí chung lòng biến mình thành “trung tâm” của dư luận.
    2. Trung tâm là giữa lòng. Trung tâm Thanh Thảo thì mơ cứt “Tôi mơ cứt ngập (trung tâm)nhà anh”. Nếu người anh có nhà bị Thanh Thảo mơ cũng vui vẻ chấp nhận thì hai “trung tâm” ấy hóa thành một “chung tâm”.
    3. Thấy dư luận quá ê chề, Phạm Đương và Thanh Thảo giữa đêm tối chui vào lòng cái chuông và úp lại, khỏi bị phỉ nhổ, gọi là “chung tâm”. Sáng Thanh Thảo chui ra, hỏi Phạm Đương cái gì vậy, Phạm Đương giả nhời “Ấy Ái Uông”, thế là 2 đồng chí vừa đi vừa hát “ấy ái uông, ấy ái uông”
    4. Nếu Phạm Đương đặt tên tập thơ là “Giờ thứ chung trung tâm” sẽ thoát khỏi tội đạo văn!
    5. Bác Năm Trì dân Quảng Ngãi gãi háng, nếu Thanh Thảo có văn hóa sẽ viết: “Đêm lênh láng bác gãi trung tâm”
    Hehe
    Mấy nhời giải đáp, mong bác Đức xá tội.Bài viết nào của bác cũng hay, đáng đọc!

  11. Giang Hồ Paris Says:

    Sự chia sẻ của Thăng Du làm Giang Hồ Paris còn cảm động, huống chi Giang Hồ đất Cảng

  12. traumong Says:

    Bài này, NHĐ hơi cực đoan, rơi vào duy tâm khi ông tuyệt đối hóa chân lý. Đúng là có chân lý tuyệt đối, nhưng đó chỉ là hợp thành của những chân lý tương đối. Chân lý tuyệt đối không bất di bất dịch, nó chỉ tồn tại trong một thế giới nhất định.
    Ví dụ: 1+1= 2 trong thế giới vật chất là đúng, nhưng trong thế giới tâm linh (con người hiện chưa tìm ra dạng vật chất này) thì 1+1 có thể bằng 1
    Ta với mình tuy hai mà một
    Mình với ta tuy một mà hai
    Ví dụ khác: Tế hanh viết:
    Nông trường ta rộng mệnh mông
    Trăng lên trăng lặn cũng không ra ngoài
    Nếu hiểu theo kiểu vật chất (cân đong đo đếm) thì câu thơ trên là phét lác.
    NHĐ không công bằng với loài kiến khi ví chúng với những người thiển cận. Kiến biết dự báo thời tiết, kiến có trước loài người và chắc chắn sẽ tiêu vong sau loài người vì đặc tính của nó là dọn dẹp những thi thể không thích nghi nổi với điều kiện sống biến đổi.
    Mạnh dạn góp vui, mong được chỉ giáo. Cảm ơn

    • montaukmosquito Says:

      Trong hình học phẳng, 3 góc của 1 tam giác gộp lại là 180 độ . Trong hình học mặt cầu, 3 góc của một tam giác không còn là 180 độ nữa. Nhưng chỉ với hình học mặt cầu, người ta mới có thể tính toán được làm sao để phi thuyền có thể vượt khỏi vòng kiềm tỏa của trọng lực .

  13. Vinh Says:

    Rất nhiều phát thanh viên đài truyền hình VN và đài tiếng nói VN cũng như của các tỉnh đọc TR thành CH. “Trung tâm” đọc thành “Chung tâm”, “Chương trình” đọc thành “Chương chình”

    Sai chính tả ở VN bây giờ theo tôi không nên chấp bởi tham nhũng hàng trăm tỉ cũng chẳng tội vạ gì.

    Chi hàng trăm ngàn tỉ cho kỷ niệm 1000 năm Thăng long – Hà nội, Hà nội múa hát tưng bừng,nhưng trong khi đó dân miền Trung VN đói rét, khốn đốn vì bảo lũ chẳng được quan tâm cũng chẳng sao.

    Vinnashin, Vinnal … thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng cũng chẳng sao

    “Tham nhũng tiêu cực sờ ở đâu cũng có ” cũng chẳng sao. Vẫn “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”

    • Thăng Du Says:

      Gủi Vinh : Thế mới khốn nạn cho dân mình. Nhưng tiên trách kỷ, hậu mới trách bọn khốn cầm quền bởi ” cũng bời thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan”.

  14. hahien Says:

    Rất thích ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Đức về chuyện “chính tả”. Tôi ghét nhất những người khi không đủ lý luận để phản biện ý kiến người khác thì săm soi (he he không biết “săm soi” hay là “săm xoi”) lỗi “chính tả” để rút lui trong danh dự bằng cách cao ngạo phán đại loại “viết còn sai lỗi chính tả như thế thì biết trình độ (kém) như thế nào nên không đáng để nói chuyện” v.v… Riêng chuyện này hay mắc ở người Việt. Người Phương Tây khi trao đổi ý kiến họ không để ý đến các tiểu tiết ấy.

  15. Thanglonghanoi1952 Says:

    Chịu lí luận của Thày Đức.

  16. Thanglonghanoi1952 Says:

    Do được ở gần nhà thầy Đức , thỉnh thoảng có may mắn được lườm thấy Thày vi hành đây đó ,rồi tự nhiên mình lại tự thấy bức xúc vì một câu hỏi:Thầy là ai ? Từ đâu đến ?.Rồi tự trả lời: Hay Thày là thiên sứ xuống nhân gian làm nhiệm vụ : Răn Dân , ChƯn dân … Chỉ có vậy thì Thày mới: Trên thông thiên văn dưới tường địa lí giữa thấu muôn loài như vậy chứ. Nhưng đếch phải vì nếu thế thì sao ta còn vừa bắt tay – đúng thế – bắt tay bằng xương bằng thịt tay Thày cơ mà. Đến chết thôi vì không tự tìm được câu giả nhời.Mình đung là đầu to mà óc bằng nứa quả nho là đúng rồi.Xin bái biệt Thày Nguyễn Hoang Đức – Một siêu vĩ nhân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: